☁️Chương 26☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☁️Chương 26. Trang Chu mộng điệp (9)☁️

Triệu Bành đã thu thập rất nhiều thứ liên quan đến Tả Triều Kiến, có cái đã bị tiêu hủy, có cái thì bị khóa trong tủ, chủ yếu là để ngăn người khác phát hiện chứng cớ giết người của gã.

Gã nhốt Tả Triều Kiến đã biến thành tà vật ở dưới tầng hầm, sau khi có tiền thì nhốt hắn vào viện bảo tàng, vừa là nuôi dưỡng, vừa là cầm tù.

Tâm tính của gã cũng dần thay đổi, từ cung kính ban đầu trở nên khinh thường.

Thấy những bức vẽ chân dung đó gã chỉ cảm thấy buồn cười —— người đàn ông đó có khả năng thực hiện nguyện vọng người khác, tất nhiên cũng có thể biến ra người trong mộng, nhưng hắn lại không muốn biến ra ảo ảnh của Thư Niên, bởi vì đó dù sao cũng chỉ là sự giả dối, đều không phải là Thư Niên mà hắn luôn muốn.

Chẳng lẽ vẽ tranh thôi cũng khiến ngươi hài lòng rồi ư?

Khuôn mặt Triệu Bành đầy vẻ châm chọc, may mắn là người đàn ông thật đơn thuần, hắn bị gã giết, bị gã lợi dụng, lại vẫn không biết một chút gì về sự thật mà suốt ngày đắm chìm trong hư vô mờ ảo.

Thái độ gã dành cho người đàn ông ngày càng có lệ, còn đốt hết đống tranh kia, giấu đi bức vẽ mà hắn thích nhất vào tường, thấy người đàn ông không tìm được thì trên mặt gã lộ ra ý cười sung sướng.

Dưới sự phù hộ của người đàn ông, qua 20 năm, Triệu Bành gần như đã đạt được tất cả những gì gã muốn —— của cải, danh tiếng, địa vị, phụ nữ, và thậm chí còn có sức khỏe, khi gã gần 60, gã vẫn duy trì sức sống dồi dào tuổi tráng niên.

Nhưng gã vẫn chưa thỏa mãn, gã biết thân thể mình đang dần lão hóa và trở nên thối rữa, nhưng khác với gã thì người đàn ông như đang ngưng đọng thời gian, hắn vẫn trẻ trung tuấn tú, như mộng ảo vậy.

Triệu Bành thấy mà thèm đến nhỏ dãi, cuối cùng vào 3 tháng trước, gã đã đưa ra yêu cầu cuối cùng với người đàn ông.

“Ta muốn trở thành đồng loại của ngươi.”

“……” Người đàn ông lặng lẽ nhìn gã, cặp râu đung đưa, ý hỏi gã muốn như vậy để làm gì.

Thoát khỏi luân hồi, đạt được trường sinh, sống theo ý mình, sao lại không muốn cơ chứ?

Thấy hắn không có từ chối ngay lập tức khiến Triệu Bành mừng thầm, nói như vậy rất có thể hắn có khả năng làm được: “Không vì gì cả, ngươi chỉ cần làm theo là được!”

Người đàn ông không còn tỏ vẻ gì thêm nữa. Hắn vươn đôi bàn tay nhợt nhạt ra, ấn xuống đỉnh đầu Triệu Bành.

Cả người Triệu Bành đau đớn vô cùng, thét thành tiếng, độc tố lan rộng, máu thịt dưới da gã nhanh chóng nứt ra, thay thế vào đó chính là sâu và trứng sâu, mấy ngày sau, linh hồn yếu ớt của gã bò ra từ đống da chết, trở thành một con sâu khổng lồ.

Triệu Bành không hài lòng, gã không hề lột xác thành một người đàn ông trẻ trung tuấn tú mà còn vô cùng xấu xí, ngay cả gã cũng ghê tởm đám hoa văn trên thân thể mình.

Gã đinh ninh rằng đây là do gã chưa ăn thịt người, chỉ cần ăn nhiều thịt người một chút thì gã có thể hồi xuân, còn có thể mạnh hơn cả người đàn ông, sau đó sẽ được mọi người thờ phụng và sùng bái.

Lòng tham nặng nề khiến gã trở nên méo mó và điên cuồng hơn lúc trước, gã lừa Tả Triều Kiến thả lượng lớn bươm bướm ra bao phủ toàn bộ thành phố Xương Hồng, ý đồ gây hoang mang cho mọi người, biến cả thành phố này thành vườn hoa của gã.

Cho đến khi Thư Niên bước vào nơi này.

Thư Niên mở to mắt nhìn Triệu Bành đã bị đốt thành tro tàn, cảm xúc trong lòng kịch liệt vô cùng, cậu không nên dễ dàng để gã hôi phi yên diệt nhanh như vậy.

Tâm tình kích động khiến cho cậu không áp chế được tấm lòng xao động, gương mặt cậu phiếm hồng, thở dốc nhè nhẹ, thân hình lung lay sắp đổ mà tựa vào tường, trông có vẻ tình huống không được tốt cho lắm.

Thiếu nữ nhà ngoại cảm yếu ớt mà đứng lên, dựa vào cuộc đối thoại hồi nãy mà cô ta hiểu được tình trạng hiện tại của Thư Niên, cô ta thử giúp cậu bằng cách dẫn linh trừ tà cho cậu nhưng không thành thậm chí còn bị phản phệ khiến cho mình bị thương nặng.

Cô ta lau khóe môi đang dính máu của mình, lòng đầy kinh ngạc, con quái vật ký hiệu Thư Niên quá mạnh khiến cô ta không thể nào chống đỡ lại.

“Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho cậu rồi.” Cô ta áy náy.

Thư Niên thở ra một hơi nóng, mồ hôi chảy từng giọt xuống cằm.

Tầm mắt của cậu dần mất đi tiêu cự, mơ hồ mà nhìn vào chiếc lắc tay đá mắt mèo trên cổ tay mình, giọng nói khàn khàn: “Không sao đâu, cô rời đi trước đi.”

Đó chính là viên đá mắt mèo của Tả Triều Kiến, không biết nó đã trải qua bao nhiêu đời chủ mà cuối cùng lại đến tay sư huynh cậu, sư huynh lại tặng nó cho cậu như món quà sinh nhật, nó cũng là món quà mà Tả Triều Kiến muốn đưa cho cậu.

Thảo nào nó không có tác dụng gì với những con bướm của Tả Triều Kiến, bởi vì vốn dĩ đây chính là đồ của hắn.

“Nhưng cậu thì làm sao bây giờ?” Thiếu nữ lo lắng cho cậu, cô ta không nghĩ ra cách nào có thể xóa đi kí hiệu của tà vật đó.

“Tôi đi gặp hắn.”

Thư Niên dựa tường, toàn thân yếu ớt, bước chân chậm rãi đi xuống cầu thang, tiến vào nhà kính.

Tả Triều Kiến đang ở nhà kính, sau khi bị ký hiệu, Thư Niên có thể cảm giác được nơi này có thứ gì đang kêu gọi cậu.

Cậu biết Tả Triều Kiến đang đợi mình, "hắn" cũng đang đợi cậu.

Nhà kính ẩm ướt ấm áp, thảm thực vật tươi tốt, rải rác là những con bướm uyển chuyển bay lượn qua những cành cây, mơ hồ có thể nhìn thấy những cái bóng.

Thư Niên dẫm lên con đường lát toàn sỏi đá tiến vào trung tâm nhà kính.

Cả một vùng hoa rộng lớn muôn màu muôn vẻ thi nhau nở rộ, hình thành những cây hoa tầng tầng lớp lớp giao điệp bên nhau, tản ra mùi hương mê hoặc, phía trên một cành hoa còn có một con bướm khổng lồ, nó ôm cánh vào, hai tròng mắt nhắm chặt, như đang lâm vào một giấc ngủ say.

Nghe thấy tiếng động của Thư Niên, hắn mở to mắt, triển lộ ra đôi ngươi kép nhạt màu.

Khuôn mặt của hắn vẫn là khuôn mặt của Tả Triều Kiến, lạnh lùng đạm bạc, như trăng sáng trên bầu trời, nhưng hắn cũng không phải chỉ là Tả Triều Kiến, mà còn có cả bóng dáng của "hắn".

Tả Triều Kiến nhìn Thư Niên, ánh mắt lạnh lùng trở nên nhẹ nhàng mà nhu hòa, tràn đầy tình ý miên man.

Thư Niên cảm thấy khó chịu mà dựa lưng vào thân cây gỗ, ngửa đầu hỏi: “Anh rốt cuộc là ai?”

Tả Triều Kiến không nói gì, hắn chậm rãi bước xuống cây hoa, trên người toàn là mùi thơm hoa cỏ, vươn tay về phía Thư Niên ôm cậu vào trong lòng ngực, đôi cánh sau lưng cũng hơi co lại, ôn nhu mà vòng quanh thân thể Thư Niên.

Toàn thân Thư Niên run rẩy, tệ hơn dự đoán, cậu hoàn toàn không thể kháng cự lại sự mê hoặc của Tả Triều Kiến được, khi hắn hôn cậu thì cậu còn nôn nóng mà đáp lại, chủ động hôn môi với hắn.

“Ưm……”

Cậu nhỏ giọng rên rỉ, cổ họng phát ra những âm thanh mềm ngọt, trong mắt toàn là hơi nước khiến cho lông mi cậu ướt đẫm.

Tả Triều Kiến hôn mí mắt cậu, rồi hôn cậu thật sâu. Đối với hắn, Thư Niên chính là đóa hoa của hắn, mùi thơm ngào ngạt cùng với mật ngọt khiến cho hắn không thể nào cầm giữ được.

“Thư Niên.”

Hắn gọi tên cậu, đã rất lâu rồi hắn không nói chuyện khiến thanh quản hắn bị mất tiếng, nhờ vậy giọng hắn càng trở nên mê người.

“Anh yêu em.”

Kí hiệu, mùi hương cùng với giọng nói thủ thỉ đan vào nhau, những thứ đó không ngừng làm đầu óc Thư Niên rối loạn, Tả Triều Kiến hôn cậu đến mức thân thể cậu mềm như nước xuân, hoàn toàn không kháng cự được.

“Để cho anh thuộc về em.” Tả Triều Kiến rũ mắt xuống, giọng nói đầy vẻ cầu xin, “Thư Niên, anh muốn thuộc về em.”

“Em……”

Thư Niên gần như là muốn đồng ý rồi, bỗng cổ tay cậu đau đớn, lắc tay bạc giống như bị cái gì cầm giữ mà siết chặt cổ tay cậu, khiến cậu tỉnh táo lại.

“Ong ong.”

Điện thoại của cậu rơi ra từ túi, màn hình đang bật, hiện thông báo mới nhất từ Wechat, là tin nhắn do Úc Từ Hàng gửi đến, chỉ với hai từ đơn giản.

“Chuốc rượu.”

Như đang lo lắng Thư Niên đọc không hiểu, Úc Từ Hàng lại nhắn thêm.

“Có tác dụng với hắn.”

Màn hình nhanh chóng tắt đi, điện thoại rơi trên mặt đất khiến Thư Niên tình cờ nhìn thấy.

Rượu……

Thư Niên từ từ nhớ ra người mẫu có đưa cho cậu một chai rượu, nhưng sao sư huynh biết được? Anh ấy đang xem phát trực tiếp sao?

Vì tin tưởng vào Úc Từ Hàng và biết rằng cậu không nên tiếp tục, Thư Niên cầm bình rượu tinh xảo kia cắn vặn nút bình, uống xuống một ngụm, rồi kéo khuôn mặt Tả Triều Kiến xuống hôn lên.

Mùi rượu lan tỏa giữa môi răng hai người, độ rượu rất cao, chỉ cần một ngụm cũng khiến Thư Niên có chút say.

Cậu hôn Tả Triều Kiến rất lâu, mới nhận ra chỉ có chừng này rượu sợ là không đủ, cậu hơi nghiêng ngả lùi lại, cánh môi kia sưng mọng, lại nhấp thêm một ngụm rượu rồi hôn lên, đút cho Tả Triều Kiến.

Tả Triều Kiến không cự quyệt, ôm chặt eo của Thư Niên, tiếp nhận tất cả mọi thứ mà cậu cho hắn.

Thư Niên cũng ôm lại Tả Triều Kiến, uống quá nhiều rượu mạnh khiến cậu muốn ngủ say, Tả Triều Kiến cũng vậy, hai người họ ôm nhau cùng chung giấc, giống như bọn họ đã từng làm trong những giấc mơ, dựa sát vào nhau chìm vào đêm tối.

……

“Niên Niên.”

“Tỉnh dậy, Niên Niên.”

Thư Niên đang ngủ bỗng cảm giác được có người đang lay nhẹ thân thể cậu, cậu hơi mở to mắt, mông lung mà nhìn bóng người trước mặt.

Đến khi nhận ra đối phương là ai, cậu bỗng dưng tỉnh táo lại vui mừng kêu lên: “Sư huynh?”

“Là anh.” Úc Từ Hàng cười với cậu một chút.

Thư Niên nhìn bốn phía xung quanh, đây là một căn phòng ngủ kiểu Âu to lớn đẹp đẽ, trên tủ để đầy những bình rượu tây quý giá, phía trên lò sưởi âm tường bày hơn 10 chiếc mô hình thuyền buồm đặc biệt bắt mắt.

Cậu đang nằm ở trên giường còn Úc Từ Hàng thì ngồi ở mép giường, đôi tay hắn nhẹ nhàng đùa nghịch mái tóc cậu, ánh mắt ôn nhu.

Thư niên cọ vào bàn tay của hắn rồi ngồi dậy, còn lý do mà vì sao bản thân mình lại xuất hiện ở chỗ này thì cậu có thể đoán được, hỏi: “Đây là mộng cảnh của Tả Triều Kiến sao?”

“Đúng vậy.”

Úc Từ Hàng gật đầu: “Em ngủ say cùng với hắn thì tiến vào mộng cảnh này, anh biết được cách có thể giết chết hắn cho nên mời em tới nơi này để giúp anh.”

Nghe thấy câu “Giết chết Tả Triều Kiến”, trái tim Thư Niên co lại dữ dội, nói theo bản năng: “Em không muốn……”

“Không muốn hắn chết?” Úc Từ Hàng cười, hỏi ngược lại, “Niên Niên, cho dù em biết gương mặt thật của hắn, em vẫn muốn như vậy sao?”

Thư Niên không nói gì, Úc Từ Hàng nắm lấy tay cậu rồi nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, hắn chậm rãi nói với một cảm giác áp bách rất mạnh.

“Em hận lệ quỷ theo em ba năm, nhưng bây giờ em biết Tả Triều Kiến có quan hệ với "hắn" mà em vẫn luyến tiếc? Lệ quỷ không được, Tả Triều Kiến thì lại được, ý em là thế sao?”

“Sư, sư huynh……”

Giọng điệu Úc Từ Hàng nghiêm khắc, Thư Niên hiếm khi có chút hoảng loạn, cậu từng kể chuyện về "hắn" cho Úc Từ Hàng nghe, biết sư huynh đang lo lắng cho cậu.

Cậu không nên mềm lòng với Tả Triều Kiến,  Tả Triều Kiến đã chết, cũng trở thành hóa thân của "hắn", chỉ cần bất cứ thứ gì có quan hệ với "hắn" thì cậu cần thiết tiêu diệt bất kể tình nghĩa trước kia, huống chi Tả Triều Kiến của hiện tại đã sớm không như ngày xưa.

Cậu biết, cậu biết chứ……

Nhưng mà……

Trong lòng Thư Niên khổ sở vô cùng, đôi mắt ửng đỏ, nhỏ xuống từng giọt nước mắt.

Úc Từ Hàng lau nước mắt cho cậu rồi ôm lấy thân thể run rẩy của cậu vào lòng, giọng nói ôn nhu như nước, nhẹ nhàng cười mà dỗ dành cậu.

“Không phải đau lòng, sư huynh sẽ giúp em, sẽ không quá khó khăn đâu.”

“Sư huynh thích em nhất, Niên Niên. Vì em, anh sẽ giết hắn giúp em.”

———

Group chat của các vị hôn phu - 26

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Nhìn Số 1 đi, nhìn kiểu gì cũng thấy giận chết đi được lại còn cố cười trước mặt Thư Niên, mắc cười thật!

Số 4: Ngươi còn dám nói hắn? Chẳng phải ngươi cũng vậy sao?

Số 4: Nhìn thấy Thư Niên chủ động hôn Số 2, chẳng phải ngươi cũng khóc thầm sao?

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Ai khóc, ai khóc chứ? Ta không hề khóc.

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Ta chỉ đang dùng nước mắt rửa sạch gối đầu thôi, nghe bảo dùng nước mắt tẩy sạch lắm đấy.

Số 3 [ trưởng nhóm ]: Chỉ là ta có chút không cam tâm, tại sao Niên Niên thích Số 2 như vậy chứ, rõ ràng ta xứng đáng hơn mà, ô ô……

Số 4: Lại khóc kìa.

Hết chương 26.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro