☁️Chương 6☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. Tiệc chào đời (6)

Ngọn lửa đỏ thuần vụt tắt, nơi con quỷ đứng chỉ còn lại vũng dầu mỡ tanh tưởi.

Phương Tế sửng sốt một lúc, ánh mắt kinh ngạc nhìn Thư Niên: "Xong...... xong rồi sao?"

Vừa rồi khi biết mình đập nhầm di vật thì cậu ta đã sẵn sàng chiến đấu thậm chí chuẩn bị tinh thần hy sinh luôn rồi, ai ngờ cảm xúc bi tráng còn chưa dâng lên thì con quỷ đã được giải quyết với tốc độ ánh sáng, có hợp lý không chứ??

"Ừ." Thư Niên gật đầu, bước lên nhặt lại bật lửa, tủ khử trùng đã hóa tro trong ngọn lửa vậy mà chiếc bật lửa vẫn chẳng sứt mẻ chút nào, nó vẫn mới tinh như cũ.

Khuôn mặt tuyệt đẹp của Thư Niên hơi nhợt nhạt, là vì bị ảnh hưởng bởi ký ức, cậu vẫn còn cảm nhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi của đầu bếp lúc đó.

Cậu chắc chắn vị thân sĩ trẻ tuổi trong trí nhớ của đầu bếp chính là "hắn", tuy ngũ quan của vị đó mơ hồ cực kỳ không thể nhận định thân phận, "hắn" cũng vậy, trong ba năm cậu chưa từng một lần thấy rõ gương mặt của "hắn", nhưng Thư Niên vô cùng quen thuộc với đôi đồng tử kép đặc biệt kia, cậu không thể nào nhận sai chi tiết đó được.

Lúc này Phương Tế tỉnh táo lại, không nhịn nổi mà cứ liếc liếc Thư Niên, bắt đầu khen ngợi cậu: "Cậu lợi hại đấy."

"Cảm ơn." Thư Niên thẹn thùng nói cảm ơn, cậu có chút vui vẻ vì cậu thích người khác khích lệ cậu.

"Cậu lợi hại như vậy thì không thể nào không có danh tiếng được." Phương Tế nói một cách chân thành, "Hay là có nguyên nhân gì đặc thù sao?"

Cậu ta là người trong ngành nên cũng có chút hiểu biết, tiêu chuẩn của Thư Niên khá cao, sẽ không thể nào không danh không phận được, nhưng cậu ta lại chưa từng nghe nói nhân vật trình độ cao có người tên Thư Niên, hay là do cậu ấy dùng tên giả?

"Tôi còn chưa có xuất sư, ngày thường đều là đi theo sư phụ làm việc mà thôi." Thư Niên nói.

"......" Phương Tế trong chốc lát không biết nên nói gì cho phải, nếu là trình độ Thư Niên như này mà còn chưa xuất sư thì mình dù học cả đời cũng chưa chắc tốt nghiệp được đúng không?

Cậu ta đành phớt lờ vấn đề này: "Cho hỏi đại danh lệnh sư tôn?"

Thư Niên ngượng ngùng lắc đầu: "Tôi không nói được, sư phụ không cho tôi nhắc đến người."

Phương Tế không tiếp tục theo hỏi, nếu Thư Niên không muốn nói thì cậu ta sẽ không hỏi, cậu ta cũng khá tò mò về lai lịch của chiếc bật lửa kia, nhìn khí lửa là biết đó không phải thứ tầm thường gì rồi, nhưng Thư Niên từng nói không muốn dùng nó chắc là vì có bí mật gì đó, người như bọn họ thường coi trọng bí mật thế nên Phương Tế nhanh chóng chặt đứt sự tò mò của bản thân.

Phương Tế niệm vài câu chú ngữ an hồn cho giám đốc Trương, tránh oán khí của ông không tiêu tan được mà hóa thành lệ quỷ, sau đó đi ra khỏi phòng bếp với Thư Niên.

Ba người đang chờ ngoài cửa thấy rõ ràng sự việc máu me bên trong, đều đồng thời kinh hách, cũng theo đó mà hiểu ra nếu không phải do Thư Niên cứu bọn họ thì chắc bản thân đã trở thành món hầm con quỷ kia nấu, mạng sao còn ở chỗ này được chứ, thế nên vô cùng cảm kích cậu, cũng xúc động với cái chết của giám đốc Trương.

Đặc biệt là bạch lĩnh nam càng áy náy khó chịu hơn, trước đó hắn ta còn vì đại sư La mà quát Thư Niên, nhưng Thư Niên lại không hề so đo hiềm khích trước đây mà đối xử bình đẳng với hắn ta, đó là sự bao dung to lớn cỡ nào chứ!

Tình cảm mênh mông mãnh liệt trong thâm tâm hắn ta chẳng ai biết được, Phương Tế hỏi Thư Niên: "Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?"

Trong lúc bất tri bất giác thì cậu ta đã nhận định Thư Niên thành người tâm phúc, mọi việc đều phải hỏi ý kiến của cậu trước đã, ba người khác cũng không hề phản đối điều này, đều đưa mắt nhìn Thư Niên đầy mong chờ.

"Đi vòng lên trên lầu xem thử, tôi muốn tìm môt vài manh mối." Thư Niên nói, "Hình như tôi biết lý do mà sơn trạch này biến thành hung trạch là gì."

"Là gì chứ?"

Thư Niên cũng không giấu giếm: "Có lẽ là do lệ quỷ đang đuổi giết tôi."

Cậu cho rằng "hắn" đi theo mình đến đây, nhưng đầu bếp chết vào ba năm trước, khi đó "hắn" đã xuất hiện rồi, còn giết đầu bếp nữa chứ, thế nên khả năng cao "hắn" chính là nguyên nhân mà sơn trang này bị quỷ ám, thậm chí có thể di vật của "hắn" cũng đang ở sơn trang này.

Khó trách khi sư phụ bói toán cho cậu thì tính được phương pháp giải trừ âm hôn là ở sơn trang này, cậu còn tưởng rằng bí pháp trừ quỷ gì đó, không ngờ là phải phá bỏ từ gốc luôn, đó chính là phá bỏ di vật của "hắn".

Nói thực thì cậu rất sợ "hắn", nhưng kiểu gì thì cũng đã đến rồi, còn có thể bỏ chạy nữa hay sao? Sợ rằng "hắn" là thứ đầu tiên không chấp nhận.

Tuy nhiên hiện tại thông tin quá ít nên cậu cũng chẳng phân tích ra được gì, cũng chẳng tìm thấy di vật, chỉ có thể sưu tầm manh mối dần dần.

Thư Niên hỏi tiếp: "Các cậu có biết gì về trước khi sơn trang được xây dựng không?"

Trên tài liệu chỉ viết về những việc sau khi sơn trang kiến thành, nhưng không nhắc về những gì trước đó, "hắn" chắc chắn là một lệ quỷ tồn tại ít nhất vài thập niên rồi, Thư Niên thấy phải sưu tầm tin tức từ những niên đại xa xôi trước đó.

Mấy người đều lắc đầu, cũng như Thư Niên, bọn họ chỉ từng xem qua nội dung tài liệu, cho dù tìm thử trên mạng cũng không có phát hiện gì nhiều.

"Chúng ta tìm thử đi?"

Hà Sách Hoa lẩm bẩm, lấy điện thoại ra. Sơn trang vào mạng được, quỷ có thể ảnh hưởng tới tín hiệu điện thoại, nhưng không có ảnh hưởng nhiều đến tín hiệu Internet, đây chính là lý do chương trình có thể phát sóng ra ngoài, nếu không có tín hiệu thì chương trình này cũng chẳng xuất hiện.

"Hả?" Ai ngờ mở điện thoại ra Hà Sách Hoa lại có thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng không phải là do hắn ta tự tìm, "Đồng sự lúc trước của tôi nhắn tin weChat cho tôi, nói là hắn ta có toàn bộ tư liệu về sơn trang Bình Hồ."

"Thật sao?" Những người khác hỏi, "Hắn ta tìm đâu ra vậy?"

"Trước kia chúng tôi thực hiện kế hoạch cần phải sưu tập tư liệu hung trạch ở khắp nơi, một bộ phận hắn phụ trách là sơn trang Bình Hồ, lúc ấy chạy qua chạy lại mấy thư viện, lật từng đống văn hiến và lịch sử địa phương mới tìm được."

Hà Sách Hoa nói: "Sau đó hắn từ chức, nhìn thấy chương trình phát sóng mới biết tôi lên chương trình. Nhưng mà máy tính mà hắn chứa tư liệu đang ở trên công ty rồi, hắn nói bây giờ hắn lập tức liền đi lấy, chờ tí nữa mới có thể phát tư liệu cho chúng ta."

Chẳng có cách nào khác, cũng chỉ đành phải chờ, Hà Sách Hoa lập một nhóm wechat, thêm tất cả mọi người vào để tiện dùng chung tài liệu.

Năm người lên lầu hai, bố cục lầu hai có hơi khác so với lầu một, không có đại sảnh và phòng nhảy, nhiều phòng hơn một chút, cách bài trí chủ yếu liên quan đến sinh hoạt, nhưng có đến năm sáu phòng để quần áo của bà chủ, tận hai phòng để đồ trang sức, có thể nhìn thấy sự xa hoa ngày ấy, nhưng mà giờ chỉ còn lại từng chiếc kệ thủy tinh trống rỗng.

Mấy người bọn họ tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng chẳng tìm được thứ gì hữu dụng cả, lầu hai trống trải hơn lầu một một chút.

Hà Sách Hoa khó nhịn lẩm bẩm: "Nếu là game kinh dị, chúng ta chắc chắn có thể tìm được manh mối như sổ nhật ký."

Bạch lĩnh nam xì mũi một tiếng: "Người đứng đắn ai lại viết nhật ký chứ."

Thư Niên quay đầu nhìn hắn ta: "Tôi."

Bạch lĩnh nam: "......"

Miệng người này sao cứ thụt thụt thế.

Hắn ta đang băn khoăn không biết nên quỳ xuống xin lỗi Thư Niên như nào mới thành khẩn nhất, đột nhiên nghe được thanh âm kỳ quái phát ra sau lưng mình.

"Bộp, bộp......"

Thanh âm giọt nước nhỏ giọt không lớn, lại giống như là một cái gai gõ mạnh vào thần kinh hắn ta.

Hắn ta cứng người mà từ từ xoay người lại, một mùi tanh lạnh phả vào mặt hắn, cả người bóng dáng nho nhỏ toàn là nước, đôi mắt chỉ có tròng trắng mơ hồ lộ ra đằng sau mái tóc đen xõa tung nhìn chăm chú vào hắn ta.

"Ầm ầm" một tiếng, bạch lĩnh nam bị dọa hôn mê ngã trên mặt đất, bạch lĩnh nữ và Hà Sách Hoa cũng chú ý đến, mặt đều trắng ngắt dựa vào tường. Chỉ có đôi mắt Thư Niên hơi sáng lên, mỉm cười mà nói bằng quỷ thoại: "Chào nhóc nha."

Người tới chính là con quỷ con gái út mà cậu gặp được ở phòng tranh, có thiện ý với cậu nên cậu cũng có qua có lại, lấy ra một cây kẹo mút từ trong ba lô ra cúi người đưa cho cô bé.

Lúc này nó nhận được, ngậm vào trong miệng, hai đôi mắt trắng tròng bỗng chảy xuống hai hàng huyết lệ.

Nước mắt của quỷ đều là huyết lệ, nó khóc rồi.

Nó phát ra tiếng nghẹn ngào từ trong cổ họng, Thư Niên nghe hiểu nó, nó đang cảm ơn cậu vì đã diệt trừ con quỷ đầu bếp, bởi vì năm đó chính đầu bếp quỷ đã giết ba của nó và lột da ông ấy.

Thư Niên ngồi xổm xuống sò đầu tóc ướt đẫm của nó, lau huyết lệ thay nó, cậu cười một chút rồi vô cùng ôn nhu mà trấn an nó: "Đừng khóc nữa nào, ba nhóc biết thì sẽ khổ sở lắm đấy."

"......" Bóng quỷ nhỏ run rẩy mà vươn tay kéo vạt áo Thư Niên.

Nó khẩn cầu Thư Niên thanh lọc nó, nó ở lại chỗ này chính là để có thể thấy đầu bếp quỷ bị diệt trừ, bây giờ đầu bếp tiêu tan rồi nên nó cũng không muốn ở lại nữa, nó muốn đi tìm ba của nó.

"Được."

Thư Niên đồng ý, bóng quỷ nín khóc mỉm cười, dẫn cậu đi tìm di vật của nó, là một bức vẽ giấu dưới sàn nhà.

Nhìn thấy bức vẽ này khiến động tác Thư Niên hơi dừng. Bức vẽ này cùng loại với hình vẽ bậy ở trên bức tường kia, một con quái vật đứng trước một đống quà, vẫn đang hỏi câu hỏi kia.

"Ngươi thích quà tặng như thế nào?"

Con quái vật này có một đôi mắt rất đặc biệt, là con ngươi kép.

"Em từng gặp "hắn" rồi sao?" Thư Niên nhanh chóng hỏi bé quỷ, "Con quỷ có con ngươi kép này nè?"

Nó gật đầu, phát ra một âm thanh mơ hồ, muốn nói rõ ràng với Thư Niên nhưng đã lâu rồi nó chẳng nói gì nhiều cả, nên cách nói chuyện của nó lộn xộn làm người khác khó hiểu.

Thư Niên lắc đầu nhẹ nhàng, ý nói nó không cần vội vã: "Không sao đâu, để anh đưa em đi cái đã, anh có cách để biết những việc đó."

Sau khi siêu độ nó xong thì dùng bật lửa thêu bức vẽ là có thể có được ký ức.

Bóng quỷ nho nhỏ chỗ hiểu chỗ không mà gật đầu.

Phương Tế tụng kinh văn cho nó để siêu độ nó, thân ảnh nó càng lúc càng mờ nhạt, trong khoảng khắc cuối cùng nó có nói với Thư Niên.

-- Cẩn thận "ả".

-- Cẩn thận "ả" giả làm bạn đồng hành của ngươi.

-- "Ả" rất hận ngươi.

Thư Niên hiểu rằng nó đang ám chỉ đến lệ quỷ giả mạo Phương Tế, "ả" hận cậu? "Ả" biết cậu sao, tại sao lại hận cậu?

Cậu bỏ qua sự nghi ngờ này, Thư Niên bắt đầu thiêu bức vẽ của đứa con gái út, thấy được ký ức lúc còn sống của nó.

Quả nhiên con gái út đã từng gặp qua "hắn".

Linh cảm của trẻ con cao hơn so với người trưởng thành, cho nên không lâu sau khi dọn vào sơn trang thì đã biết sơn trang này bi quỷ ám.

Cô bé có thể cảm nhận được âm khí ngưng tụ thành sương trắng lạnh lẽo, nghe thấy thanh âm mài dao của đầu bếp trong phòng bếp, còn thỉnh thoảng nhìn thấy "hắn" nữa.

Bộ mặt của "hắn" vẫn mơ hồ, tây trang giày da, chống chiếc gậy đầu chim ưng đứng trước cửa mà ngắm nhìn cây bông gòm phía trong đình viện, nụ hoa trên đầu ngọn sắp nở rộ.

Như thể cảm ứng được ánh mắt của cô bé, "hắn" quay đầu lại.

Thấy đôi đồng tử đậm nhạt tách biệt đó, đứa con gái út liền biết "hắn" không phải người, trong lòng run sợ liền chạy thẳng về phía sau.

"Hắn" chỉ im lặng đứng đó.

"Hắn" cũng không thường xuyên xuất hiện, sau vài lần gặp được thì đứa con gái út nhận ra "hắn" không hề quan tâm đến nó nên cũng không sợ hãi như vậy nữa, lâu lâu còn sẽ có gan mà hỏi "hắn" mấy câu.

"Anh ấy là ai vậy?"

Cô bé chỉ vào ảnh chụp trong tay "hắn" mà hỏi. Chàng trai trong bức ảnh tầm khoảng mười mấy tuổi, da trắng môi đỏ, khuôn mặt đẹp tinh xảo, đó chính là Thư Niên.

"Hắn" luôn dửng dưng lúc này lại hiếm khi dịu dàng: "Là người trong lòng của ta."

Đứa nhỏ chớp đôi mắt: "Nhưng anh ấy là con trai mà."

"Thì sao chứ?" "Hắn" cười nói, "Ta chỉ cần em ấy."

Cô bé gật đầu như hiểu như không, sau đó biết được "hắn" muốn tặng một phần quà sinh nhật cho người trong lòng nhưng chọn mãi vẫn chưa xong.

Cô bé vẽ lại điều đó trong bức vẽ: Một con quái vật lựa chọn quà tặng và hỏi "Ngươi thích quà tặng như thế nào?".

Sau đó thì cô bé chết. Buổi tối hôm đó đầu bếp lột da ba của nó, nó đã nhìn thấy nên đầu bếp đuổi bắt nó, lúc vội vàng chạy trốn thì vô ý trượt chân rơi vào bể bơi .

Lúc đó hoa bông gòn nở rộ, có làn gió thổi ngang qua làm lay động những cành hoa trên kia.

Cô bé rơi vào mặt nước cùng cánh hoa đỏ rực, và hình ảnh cuối cùng đập vào mắt cô bé là bóng dáng "hắn" nhìn chăm chú vào cây hoa kia, những ngón tay mảnh khảnh đó nhẹ nhàng vuốt cánh hoa ấy.

Có lẽ "hắn" nghe thấy tiếng cô bé rơi xuống nước, nhưng "hắn" không quan tâm, cũng chẳng liếc nhìn cô bé một cái.

Cô bé nhớ ra "hắn" đã từng nói.

"Đây là loài hoa mà Niên Niên thích nhất."

Điều "hắn" quan tâm chính là quà tặng, là hoa, và hơn nữa chính là người trong lòng của "hắn".

Trừ những thứ đó ra người khác đến hay đi, sống hay chết, thì có liên quan gì tới "hắn" đâu?

"Thình thịch."

Cô bé dần chìm vào dòng nước lạnh băng.

Mà "hắn" ngắm nhìn hoa nở khắp đình mà nở nụ cười ôn nhu nhất.

---

Group chat của các vị hôn phu - sáu

Số 3: Niên Niên có thói quen viết nhật ký sao? Thật là đáng yêu mà.

Số 3: [ Meme ] meo meo yêu lắm.jpg

*Meme mèo thích:

Số 4: Ngươi chỉ biết khen em ấy đáng yêu?

Số 3: Nhưng em ấy rất đáng yêu mà. Đáng yêu nhất trên thế giới. [ Meme ] meo meo đánh call.gif

*Meme gif mèo đánh call:

Số 4: Muốn được viết vào nhật ký của em ấy à?

Số 3: Tất nhiên là muốn!

Số 4: Được. Nhật ký của em ấy là nhật ký trừ quỷ, ngươi được em ấy đập nát đầu chó là có thể vào nhật ký.

Số 3: Chỉ cần được Niên Niên nhớ đến, dù có bể đầu thì ta cũng cam tâm tình nguyện nha nha ~

Số 3: [ Meme ] meo meo mắt lấp la lấp lánh.jpg

*Meme mắt lấp lánh:

Số 4: Giống như ngươi thì một khi vào luân hồi thì chỉ đáng làm một con súc sinh mà thôi.

Số 3: Nhưng sao ngươi biết nhật ký của Niên Niên là nhật ký trừ quỷ?

Số 4: Nghe nói.

Số 3: Nghe ai nói chứ?

Số 4: Một tên ngu ngốc.

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Ta về rồi đây. [ Smile :) ]

【 Thành viên số 4 đã bị trưởng nhóm tắt tiếng. 】

Hết chương 6.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro