~🍀Chương 19: Đuôi của hắn sắp vểnh lên tận trời rồi🍀~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Tuyết Trúc nằm trong mành giường, hai tay đặt trước ngực.

Tối qua y mơ thấy một giấc mơ rất ngọt ngào.

Giấc mơ rất trong sáng, chỉ là một vài chung đụng thường ngày, vụn vặt đến mức khi tỉnh dậy dường như đã quên gần hết, nhưng cảm giác đó rất kì diệu, kì diệu đến mức khiến y mới tờ mờ sáng đã cảm thấy cả người ấm áp vui vẻ.

Y khác bọn Khương Thừa Diệu, thân thể y không cường tráng, khỏe mạnh như bọn họ, bình thường tâm tư đều đặt vào việc học, không phải học tiết văn hóa thì chính là cầm điện thoại lướt lịch sử thiên văn, y mỗi ngày ngoại trừ hiện tượng sinh lý bình thường, căn bản sẽ không bồn chồn vội vã.

Nhưng hôm nay vì mơ thấy Tùy Dực, thành ra y là người dậy muộn nhất phòng ký túc.

Dường như có hơi không quen, vì thế tốn thời gian đặc biệt dài.

Y cũng không để bọn Tùy Dực đợi mình.

Lăng Tuyết Trúc nghĩ, y đã không còn là Lăng Tuyết Trúc đơn thuần lại đơn giản của quá khứ nữa.

Thứ tư lên lớp, gần như mỗi một giáo viên đều sẽ nói một câu về chuyện thi cử.

Bài thi khảo sát chất lượng đầu năm mỗi mùa khai giảng đều là chuyện lớn của trường học.

Giang Ninh nói với Giang Uy: "Giờ em cũng thấy rồi đấy, Tùy Dực chơi Cello hay như vậy, lớn lên cũng đẹp trai như thế, nếu thành tích thi cử của em mà không bằng cậu ta nữa thì sau này trong nhà sẽ thật sự bị cậu ta giẫm lên đầu thượng vị đấy."

Giang Uy sớm đã thất bại hoàn toàn: "Chị, cậu ta sẽ không thi đứng nhất toàn trường đấy chứ?"

Giang Ninh bây giờ cũng không dám đảm bảo nữa, trước đây cô cho rằng Tùy Dực biết chơi Cello chỉ đơn giản là cố gắng giữ sĩ diện, kết quả cuối cùng người bị vả mặt lại là chính là cô, về sau cô nghĩ, may mà Tùy Dực lớn lên bình thường, kết quả người ta lộ ra toàn bộ gương mặt, vậy mà lại là đại soái ca!

Hiện tại cô không dám chắc chắn điều gì nữa, chỉ nói: "......Hẳn là không đến mức đó."

Ít ra hạng nhất toàn trường chắc chắn không thể nào.

Bởi vì đã có Lăng Tuyết Trúc.

Nghĩ đến Lăng Tuyết Trúc, cô liền cảm thấy sóng lòng dâng trào.

Mỗi năm cứ đến kỳ thi quan trọng, đều là lúc Lăng Tuyết Trúc tỏa sáng.

Lớp 12 thi vào thứ năm thứ sáu, chiều thứ tư bọn họ bắt đầu dọn dẹp phòng thi.

Bọn họ đặt phần lớn sách vào trong tủ chứa đồ đằng sau, bên trên cũng đã chồng chất một đống sách dày, nhưng sách lớp 12 cần mua quá nhiều, không cách nào nhét hết được, bọn họ liền chuyển số còn lại về ký túc xá.

Mọi người vừa dọn dẹp vừa lén lút nghị luận.

Bởi vì Nhất ca Thanh Lễ - Khương Thừa Diệu trước đây luôn lười dọn sách của mình, lúc này vậy mà lại chủ động vác cặp sách giúp Lăng Tuyết Trúc và bọn Tùy Dực.

"Vẫn chứa được thêm chút nữa." Hắn vừa nói vừa nhét thêm hai quyển sách.

Tùy Dực nói: "Được rồi, mấy chục cân rồi."

Khương Thừa Diệu vác lên vai như đang chơi đùa, xách cặp sách bên cạnh Lăng Tuyết Trúc lên, vác một cái xách một cái đi mất.

Lăng Tuyết Trúc nhìn bóng lưng Khương Thừa Diệu, ngưỡng mộ trong mắt cũng sắp giấu không nổi nữa.

Khương Thừa Diệu không phải kiểu người cơ bắp cường tráng cao to dũng mãnh, nhưng sức lực hắn lại lớn vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn cả Thanh Lễ này có khi không một ai có được trạng thái như hắn.

Người bạn cùng phòng ước mơ trở thành phi công này, thật sự nắm giữ thân thể và khí phách mà mỗi nam sinh đều ngưỡng mộ.

Tùy Dực nhìn Lăng Tuyết Trúc một cái, rồi nhìn sang Khương Thừa Diệu.

"Sức lực của cậu ấy thật sự rất lớn." Tùy Dực nói.

Ánh mắt cậu mang theo chút ý cười, vừa đa tình vừa xinh đẹp, tim Lăng Tuyết Trúc chợt loạn nhịp, nói: "Đúng vậy, thân thể tốt."

Có lẽ mọi người đều thích người có thân thể tốt nhỉ?

Con trai, có một thân thể khỏe mạnh thật sự rất quan trọng.

Huống chi Khương Thừa Diệu lớn lên vừa đẹp trai, trong nhà lại có tiền, còn được người khác yêu thích như thế.

Lần thi này, y nhất định phải thi thật tốt.

Nắm chặt lấy cơ hội duy nhất để thể hiện bản thân.

Cố Thanh Dương và Giang Hoài cầm danh sách số báo danh bước vào, bắt đầu dán lên. Một người phụ trách bôi keo, một người phụ trách dán.

Giang Hoài hỏi: "Tùy Dực, thứ sáu cậu có về nhà không?"

Tùy Dực gật gật đầu.

"Thứ sáu đừng về nữa, sinh nhật tớ, thi xong mời mọi người đi hát karaoke."

"Cậu tổ chức sinh nhật à?" Tùy Dực hỏi.

"Sinh nhật cậu ấy vốn là thứ năm, nhưng thứ năm phải thi, cậu ấy liền lùi sang tối thứ sáu." Cố Thanh Dương cười.

"Tuyết Trúc cũng tới góp vui nhé, sinh nhật 18 tuổi của tớ đó." Giang Hoài nói.

Lăng Tuyết Trúc gật gật đầu.

Đại khái không ngờ tới Lăng Tuyết Trúc sẽ bằng lòng tới, Giang Hoài vui vẻ nói: "Đồng ý rồi đấy nhé."

Tùy Dực và Lăng Tuyết Trúc bê chỗ sách còn lại cùng đi về ký túc xá.

Tùy Dực hỏi: "Dự sinh nhật cậu ấy, chúng ta có cần chuẩn bị một món quà sinh nhật không?"

Lăng Tuyết Trúc nói: "Không rõ nữa."

Dứt lời liền nhìn Tùy Dực: "Trước đây tôi chưa từng dự tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp."

"Bọn anh Diệu cũng chưa từng đi sao?"

Lăng Tuyết Trúc lắc lắc đầu, qua một lúc liền đáp: "Tôi không thích náo nhiệt lắm."

Y cho đến bây giờ cũng không thích náo nhiệt, y vẫn cảm thấy bản thân rất vô tình, chỉ là cố gắng tới gần Tùy Dực, để bản thân nhiễm thêm chút khói lửa.

Giang Hoài dán số báo danh, thấy Cố Thanh Dương đang vừa bóp keo vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nên nhìn theo tầm mắt anh, liền nhìn thấy bóng lưng của Lăng Tuyết Trúc và Tùy Dực.

Chiều cao hai người xấp xỉ nhau, vóc dáng cũng xấp xỉ nhau, mặc đồng phục giống nhau, tóc tai cũng đen nhánh nhu thuận y hệt nhau, chỉ là lưng Lăng Tuyết Trúc thẳng tắp hơn, trông cứng rắn hơn Tùy Dực đôi chút.

"Tớ nghe lão Tiêu nói thành tích của Tùy Dực rất xuất sắc." Giang Hoài nói, "Không biết so với Lăng Tuyết Trúc thì thế nào nhỉ, luôn cảm thấy cậu ấy còn có đại chiêu chưa tung ra."

Cố Thanh Dương nghĩ, cũng không cần có đại chiêu khác, riêng thân thế của cậu cũng đủ để khiến toàn học sinh Thanh Lễ khiếp sợ rồi nhỉ?

Tùy Dực là kho tàng, vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được biết đến.

Liên quan đến kỳ thi lần này, Tùy Dực đã cân nhắc rất lâu.

Hai ngày này cậu quá nổi trội, sự chú ý của mọi người đều dồn hết lên người cậu. Nếu cậu nghiêm túc thi, không nói đến việc có vượt qua Lăng Tuyết Trúc hay không, lỡ như đứng đầu có khi lại gây ra náo động lớn hơn trong trường.

Bỏ qua chuyện liệu bạn cùng phòng có thích cậu hay không, cậu cũng không muốn làm nhân vật nổi tiếng của Thanh Lễ.

Làm nhân vật nổi tiếng ở huyện Thanh Viễn đã quá đủ rồi.

Tùy Anh có xem livestream, nhìn thấy cậu bỗng ăn diện đẹp đẽ như thế, còn đặc biệt gọi điện thoại tới cho cậu.

"Đều là chủ ý của đạo diễn Chu ạ."

"Để con lên chương trình này, ngoại trừ việc ekip chương trình trả nhiều tiền ra còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác, chính là hy vọng con có chút tiếng tăm để người nhà họ Giang không dám bắt nạt con. Nhưng con ăn diện thế này cũng quá nổi trội rồi đó, cẩn thận lại gây ra chuyện nữa đấy. Một năm cuối này con không được phá nát đâu."

"Mẹ tự nghe xem lời mẹ nói có phải hơi bốp chát nhau không."

Tùy Anh cười, học theo lời thoại phim truyền hình cung đấu: "Bất kể người khác có thích con ra sao, tâm của con, chỉ có thể đặt ở chỗ học hành!"

Con trai lớn lên đẹp trai vốn là chuyện tốt, ai mà không muốn con mình xinh đẹp như hoa chứ.

Thế nhưng lớn lên quá đẹp trai cũng mang theo rất nhiều phiền phức.

Từ nhỏ đến lớn chọc phải một đám hoa đào nát không nói, sở dĩ bà đưa Tùy Dực đến Giang Hải ngoại trừ nguyên nhân gia đình ra, còn có một nguyên nhân rất quan trọng chính là Tùy Dực đã chọc ra quá nhiều chuyện ở huyện Thanh Viễn.

Nổi bật nhất phải kể đến việc hai nam sinh cùng lớp đánh nhau vì cậu.

Địa phương nhỏ, con trai thích con trai vẫn xem như chuyện hiếm lạ, huống chi còn là loại trường học với tác phong và kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc như trường cấp ba trọng điểm huyện, sự việc này ầm ĩ đến mức gió tanh mưa máu, trong đó có một nam sinh trong nhà làm quan chức, nếu không phải thành tích của Tùy Dực quá tốt thì suýt chút nữa đã bị đuổi học rồi.

Nhưng đây chỉ là một đoạn nổi tiếng nhất trong đống hoa đào nát của cậu, từ cấp hai cậu đã bắt đầu nhận được không ít thư tình.

Trai đẹp cho dù ở thành phố lớn hay địa phương nhỏ đều rất được ưa thích. Rất nhiều con trai nói gì mà con gái không chịu chủ động, đó là bởi vì bọn họ lớn lên không đủ đẹp mà thôi!

Trên mạng có câu nói gì ý nhỉ?

Chỉ có người lớn lên đẹp mắt mới biết thế giới này có bao nhiêu chủ động.

Mà Tùy Dực lớn lên đẹp trai không chỉ chọc con gái yêu thích mà còn thu hút cả con trai.

Sinh vật như đám con trai có đôi lúc rất đáng yêu, có đôi lúc vừa hung hăng lại kích động, rất đáng sợ.

Giờ đây Tùy Dực bị đạo diễn Chu 'gột rửa' như vậy, trông lại càng đẹp hơn. Con trai 17 tuổi như nhánh cây vừa đâm chồi, nụ hoa chưa hé mở, nhưng đã nhìn thấy màu sắc, ngửi thấy mùi thơm. Cần cổ cậu thon dài, bả vai rộng vừa phải, đồng phục học sinh bình thường nhất lại bật lên được khí chất sạch sẽ và đẹp đẽ của cậu.

Con trai chính là như vậy, dung mạo đủ diễm lệ, da dẻ đủ đẹp, do đó ăn mặc càng bình thường lại càng nổi bật hơn người.

Tùy Dực dự định lần thi này sẽ thi tệ một chút.

Cũng không thể quá kém, quá kém đoán chừng hiệu trưởng sẽ tìm cậu đàm đạo mất.

Trung bình là tốt nhất.

Cậu vẫn phải mò mẫm một chút thực lực của ba người khác trong ký túc xá mới được.

Việc này cũng rất dễ.

Thanh Lễ thuộc dạng cùng nhau lên lớp, thành tích bọn Khương Thừa Diệu thế nào, hỏi bạn cùng bạn của họ là biết ngay.

Du Khoái nói: "Anh Cố trong lớp chúng ta vẫn luôn nằm trong top 10, xếp hạng cũng quanh quẩn ở 50 vị trí đầu bảng, anh Diệu kém hơn chút, cậu ấy học lệch, nhưng cũng không bị cản trở, luôn ở vị trí giữa giữa lớp, chủ yếu là do lớp chúng ta đại thần quá nhiều, lớp Tinh quang mà lị. Anh Tuyết thì khỏi cần phải nói, học thần duy nhất đấy, có cậu ấy ở đây, mọi người đều tranh top 2, ngày nào cậu ấy chưa tốt nghiệp thì vị trí đầu bảng vàng danh dự ai cũng đừng hòng nghĩ tới."

Cái này cậu cũng nghĩ tới rồi.

Chỉ là không biết cậu so với Lăng Tuyết Trúc, sẽ như thế nào.

Thành thật mà nói, cậu rất muốn so bì với Lăng Tuyết Trúc một lần.

Lăng Tuyết Trúc thân là học bá trong tiểu thuyết, tương đương với một chuẩn mực. Cậu nhìn Lăng Tuyết Trúc, tựa như người leo núi nhìn thấy một ngọn núi cao, trong lòng nhận định leo lên nó mới xem như người leo núi chân chính, ai mà không động lòng chứ.

"Giám thị canh thi nghiêm khắc không? Có thể mang theo giấy nháp không?" Cậu hỏi.

Du Khoái nhìn nhìn cậu: "Có thể, có điều......cậu muốn quay cóp hả? Trường bọn mình bắt quay cóp nghiêm lắm á, nhất là lão Tiêu nếu như biết được, cậu xác định sẽ bị đá đi đấy!"

Tùy Dực vẫn đang lên livestream, thân phận càng nhạy cảm hơn!

Tùy Dực cười nói: "Không phải, tớ chỉ hỏi có nghiêm hay không thôi."

Được mang giấy nháp, đơn giản hơn nhiều rồi.

Cậu có thể tự mình ước lượng.

Buổi tối, lão Tiêu gửi voice vào group lớp nói: "Chiều nay vài giáo viên đã mở họp một lúc, kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm lần này, rất khó, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý."

Group lớp rất náo nhiệt, Lưu Tử Huy hỏi: "Thầy thầy, người tiến bộ lần này có những phần thưởng nào thế ạ?"

"Lần thi này, khen thưởng vẫn rất phong phú."

Tùy Dực hỏi Cố Thanh Dương: "Chúng ta còn có thưởng ư?"

Cố Thanh Dương cười: "Đều là mấy món đồ chơi nhỏ thầy chủ nhiệm tự bỏ tiền túi ra mua ấy."

Phần thưởng lão Tiêu chuẩn bị cho bọn họ đều gửi cả vào trong group lớp.

Lưu Tử Huy gào thét: "Gì vậy nè, sao còn có cả đồ chơi con nít thế kia?"

Lão Tiêu gào lại: "Em trước hết hãy có bản lĩnh lấy được đi rồi gào thét với tôi cũng không muộn!"

Tùy Dực nhìn một chút, phần thưởng muôn màu muôn vẻ, cái gì cũng có, có bút máy tinh xảo, sổ ghi chép sỉ, vài món đồ chơi trẻ em lông nhung, còn có đồ ăn, gọi là bánh trạng nguyên, thần kì nhất chính là có cả vòng đeo tay thắt nút văn xương do lão Tiêu tự mình đến chùa xin!

Bảo sao trước đây cậu lại nhìn thấy trên cổ tay vài bạn học có đeo mấy chiếc y hệt.

"Có thứ cậu thích không?" Cố Thanh Dương hỏi.

Tùy Dực nói: "Lấy được gì tớ cũng thấy vui cả."

Cậu nhìn tên các giải thưởng gồm có ba giải cao nhất, hạng nhất mỗi môn học, cùng với giải thưởng tiến bộ vượt bậc.

Có vẻ như không có duyên với cậu.

"Bánh trạng nguyên rất ngọt." Khương Thừa Diệu chơi game bên cạnh bỗng mỉm cười nhìn về phía cậu.

Tùy Dực cười.

Cậu vừa cười, Khương Thừa Diệu liền nhúc nhích.

Nói ra thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn bắt gặp nụ cười không chút che giấu trên gương mặt cậu.

Cậu nở nụ cười khiến tim hắn mềm đi một nửa, điện thoại cũng cầm không vững nữa.

Chín giờ sáng thứ năm bắt đầu thi, không cần dậy sớm, buổi tối Tùy Dực học bài ở ký túc xá đến tận khi tắt đèn.

Cậu tìm về chút cảm giác giả vờ.

Vừa bại lộ không lâu, cậu thật sự cảm thấy bản thân bị đào bới sạch sẽ rồi, nịnh nọt cũng thấy chột dạ.

Bởi vì không cần dậy sớm, Khương Thừa Diệu cũng không đặt báo thức, ngày hôm sau cậu mơ màng bị đánh thức, cậu quay đầu nhìn, là điện thoại của cậu đang rung, bên ngoài trời đã sáng bảnh.

Tùy Dực bọc chăn nhận máy.

Khương Thừa Diệu hỏi: "Cậu dậy chưa?"

"Vẫn chưa."

Giọng cậu vẫn mang theo chút khàn khàn lúc vừa mới tỉnh dậy, giọng nói này không thể nghi ngờ khiến trái tim người khác mềm thành một vũng nước. Giọng Khương Thừa Diệu cũng bất giác dịu dàng đôi chút, "Tôi đang ở bên ngoài, cậu muốn ăn sáng gì, tôi mang về cho cậu."

"Hỏ?"

"Cậu muốn ăn gì?" Khương Thừa Diệu hỏi.

Tùy Dực đáp: "Đều được......hai cái bánh bao, một ly sữa đậu nành đi."

"Bọn Cố Thanh Dương dậy chưa, cậu hỏi xem bọn có cần không."

Lăng Tuyết Trúc không ngồi ở dưới, hẳn là chưa dậy.

Mà Cố Thanh Dương vẫn đang ngủ trên giường.

"Bọn họ vẫn chưa dậy." Giọng Tùy Dực nhịn không được hạ thấp.

Khương Thừa Diệu: "Vậy tôi tùy tiện mua chút vậy."

"Sao cậu dậy sớm thế?"

Chuyện hiếm lạ à nhen.

Trước đây chẳng phải hắn luôn là người dậy muộn nhất ký túc xá sao!

"Có chút việc về nhà một chút. Cúp đây, cậu ngủ thêm lát đi."

Sau khi cúp máy, Khương Thừa Diệu lái moto đến một tiệm bánh bao nổi tiếng ở địa phương, mặn chạy mua tất.

Lưu Tử Huy bình thường lười biếng học hành không đâu vô đâu, nhưng lần thi lần này quá quan trọng với cậu ta, vấn đề liên quan đến sinh hoạt phí cả học kỳ này của cậu ta đó, cậu ta tính toán nhồi nhét tạm thời, trời vừa tờ mờ sáng đã bò dậy, cậu ta sợ học ở ký túc xá sẽ bị đám đê tiện Trương Giang cười nhạo, liền chạy đến thao trường dưới lầu.

Đang học thuộc lòng bài văn bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Vậy mà lại là Khương Thừa Diệu.

Lưu Tử Huy nhìn ngó bốn phía, nhìn thấy trong tay Khương Thừa Diệu xách đồ ăn, quái gở nói: "Ai chà chà, ai đây ta?"

Khương Thừa Diệu vẫn là dáng vẻ đó, rất ra vẻ, một tay đút túi nói: "Nhồi nhét tạm thời có tác dụng không?"

Lưu Tử Huy không tiếp lời hắn, chỉ cúi đầu nhìn nhìn cái túi trong tay hắn: "Diệu gia sao lại chạy đi mua đồ ăn sáng rồi, mua cho ai đó, sẽ không phải cho em đấy chứ!"

Lưu Tử Huy ở phía sau căng cổ họng hét: "Anh đừng như vậy mà, em sắp không nhận ra anh nữa rồi!"

Khương Thừa Diệu nghĩ, đâu chỉ mỗi mày không nhận ra tao, ngay cả tao cũng không nhận ra tao nữa là.

Nhưng thật mẹ nó sướng.

Làm trâu làm ngựa cũng sướng như vậy, hắn trước đây không nên cười cợt bọn Trương Giang.

Đàn ông có người mình thích, quả thật chỉ một lòng một dạ muốn làm trâu làm ngựa, toàn thân đều năng lượng muốn khiến người ta yêu thích.

Khương Thừa Diệu kéo khóa kéo lên cao nhất, mở cửa bước vào.

Tùy Dực đang rửa mặt, Cố Thanh Dương đang nằm nhoài trên đầu giường ngẩn người.

Nhìn thấy hắn, Cố Thanh Dương một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, giọng nói có hơi khàn: "Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?"

"Có chút việc ra ngoài trường một chuyến." Khương Thừa Diệu nói, "Tôi mang đồ ăn sáng về cho mọi người, các cậu xuống ăn đi."

Hắn nhìn về phía ban công, ban công ngập tràn ánh nắng ban mai, Tùy Dực đứng trong vầng sáng, ngậm bàn chải đánh răng nhìn hắn, gió thổi khiến tóc mái Tùy Dực khẽ lay động.

Người này rực rỡ như ánh nắng ban mai vậy.

Đây là nhịp đập thanh xuân.

Khương Thừa Diệu hôm nay mặc áo khoác phi công màu xanh quân đội, bên trong phối với áo sơ mi sọc caro trắng đen mảnh, vừa trẻ trung, năng động lại tùy ý, làm nổi bật lên tinh thần phấn chấn, ngay cả nụ cười cũng rạng rỡ lạ thường, đứng dưới ống kính phảng phất như thắp sáng cả căn phòng.

Mở mắt ra là một đòn tấn công dữ dội như vậy, quả thật khiến người khác kinh hồn bạc vía.

Lăng Tuyết Trúc xuống giường, cho dù y có đang ngủ thì tóc tai vẫn phải tỉ mỉ từng sợi, y liếc nhìn đồ ăn sáng Khương Thừa Diệu mang về một cái, nhàn nhạt nói: "Anh Diệu bây giờ cũng sống như Lôi Phong rồi nhỉ."

Tùy Dực: Uầy, sao cậu lại nghe ra chút chua ngoa thế nhỉ.

Còn có sao cậu lại cảm thấy câu này nghe quen tai phết.

Tùy Dực quay đầu nhìn vào trong, liền nghe Khương Thừa Diệu nói: "Chỉ sợ ở làm ơn mắc oán."

"Gì mà làm ơn mắc oán, chẳng phải Tuyết Trúc đang khen ngợi cậu sao, cậu ấy hiếm khi khen người khác lắm đấy." Cố Thanh Dương cười.

"Tuyết Trúc là đang khen tôi à?" Khương Thừa Diệu nhìn Lăng Tuyết Trúc, cười nói, "Suýt nữa nghe không ra đấy."

Đuôi Khương Thừa Diệu cũng sắp vểnh lên tới trời rồi.

Khương Thừa Diệu cũng không phải đồ ngu, rất biết lợi dụng triệt để mọi cơ hội, cũng biết có chừng mực. Hắn đã ăn sáng rồi, liền cầm quyển sách Vật lý ngồi bên cạnh xem.

Trong mấy người thì Cố Thanh Dương không rõ tình hình nhất, nhưng anh cũng cảm thấy có hơi kỳ quái.

Sự thay đổi của Khương Thừa Diệu quá rõ rệt.

Hai ngày nay hắn học hành rất chăm chỉ.

Lần trước thấy hắn chịu khó như vậy là lúc hắn thi chuyển cấp lên cấp ba.

Một năm đó, Khương Thừa Diệu luôn đứng chót lớp tốn một học kỳ thực hiện phản công, thi đậu vào lớp Tinh Quang của Thanh Lễ. Thật ra hắn vô cùng thông minh, chỉ là lười.

Khương Thừa Diệu xác định tình địch chính của mình là Lăng Tuyết Trúc.

Hắn không thật sự xem Cố Thanh Dương là tình địch của mình, hắn khó chịu với việc Cố Thanh Dương nhìn Tùy Dực càng giống như dục vọng độc chiếm và ý thức lãnh thổ của một chú chó bị quấy phá hơn.

Nhưng tính tình Cố Thanh Dương ôn hòa, đối với ai cũng rất tốt. Tùy Dực bỗng trở thành một người khác, anh nhìn nhiều thêm vài lần cũng bình thường. Không giống Lăng Tuyết Trúc, trước đây vẫn luôn một thân một mình, dáng vẻ dính người bây giờ cũng quá rõ ràng rồi.

Hơn nữa Lăng Tuyết Trúc cũng tuyên bố rõ mình thích con trai.

Lăng Tuyết Trúc có IQ nghịch thiên, lại sắp nghênh đón thời khắc tỏa sáng của mình. Bài thi khảo sát chất lượng đầu năm là một kỳ thi lớn, trường học rất xem trọng, vinh dự dành cho học sinh xuất sắc cũng rất nhiều, bảng vàng danh dự, thông báo toàn trường, phát biểu dưới cờ, Lăng Tuyết Trúc chắc chắn sẽ chiếm ưu thế.

Còn hắn có gì?

Chỉ có chân thành chắc chắn không đủ, giữa tình địch với nhau dù thua về mặt nào cũng thấy khó chịu. Đối với con trai mà nói, gì cũng không có, chỉ có mỗi trái tim chân thành là chuyện rất mất mặt.

Họ theo đuổi chiến thắng của riêng mình trên mọi mặt nghĩa, ý thức cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ.

Hắn tạm thời không thể làm lay động vị trí học bá của Lăng Tuyết Trúc.

Nhưng nén sự kiêu ngạo ngông cuồng tự đại của y lại thì không thành vấn đề, không thể để y quá khoe mẽ.

Lăng Tuyết Trúc cũng biết Khương Thừa Diệu gần đây rất chuyên tâm học tập.

Khương Thừa Diệu là một người rất thần kỳ trong số người y quen biết, lên lớp thích ngủ, học hành không nỗ lực, nhưng sinh ra đã được ông trời đút ăn, đầu óc vô cùng linh hoạt.

Nhưng học tập là vương quốc của y, vương quyền không thể bị xâm phạm.

Trên tình trường không cho phép nhân từ, huống chi là một người lạnh lùng như y.

Nếu không nghiền ép Khương Thừa Diệu triệt để, đuôi hắn sẽ vểnh lên trời mất.

Lăng Tuyết Trúc lẳng lặng liếc nhìn Khương Thừa Diệu một cái.

Tùy Dực cách đó không xa nhìn thấy ánh mắt 'tình thương mến thương' mà Khương Thừa Diệu và Lăng Tuyết Trúc dành cho nhau: "......"

Bầu không khí giữa Khương Thừa Diệu và Lăng Tuyết Trúc, rất, không, đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro