Chương 006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Arno quay trở về với cuộc sống như trước.

Không có Khương Nghi chơi cờ với mình nữa, không có Khương Nghi nói chuyện với mình nữa, không có Khương Nghi chơi trò ghép hình với mình nữa.

Mỗi sáng thức dậy chuyện đầu tiên cậu làm sẽ là chạy ngay đến xem lịch, đếm trên đầu ngón tay của mình xem bao giờ đến ngày Khương Nghi nghỉ.

Cậu cảm thấy nếu tiếng Trung là thứ mình ghét nhất thứ nhà trẻ chính là nơi cậu ghét thứ hai, như thể đang phải đối mặt với một kẻ thù lớn vậy.

Nhà trẻ ở Trung Quốc giống như một con quái vật há miệng ra nuốt chửng lấy Khương Nghi, chờ mãi đến ngày nghỉ mới chịu nhả em ấy ra vậy.

Vất vả lắm mới đến ngày Khương Nghi được nghỉ, lúc cậu phàn nàn với Khương Nghi thì em lại không cảm thấy như thế.

Em ôm quả dưa hấu ngồi trên thảm, nghiêng đầu nghiêm túc nói với Arno trước mặt: "Nhà trẻ là chỗ tụi mình học mà, không phải chỗ xấu đâu."

"Tất cả bọn mình đều phải đi học ở nhà trẻ, không phải quái thú đâu á."

Arno nghe quản gia dịch xong thì mím môi lại không nói lời nào.

Qua một lúc lâu cậu mới hạ giọng nói: "Do you also fold planes for others in kindergarten." (Cậu cũng xếp máy bay cho người khác ở nhà trẻ hả?)

Khương Nghi cắn cái muỗng nhỏ suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lắc đầu.

Arno thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt không còn quá căng thẳng nữa.

Khương Nghi mở to mắt nói một cách từ từ: "Tụi mình tặng màu nước."

Arno: "..."

Lúc phiên dịch, quản gia sợ cậu không biết bút màu nước của Trung Quốc là gì nên đã giải thích bằng tiếng anh là: "Đó là loại bút có thể vẽ được nhiều màu khác nhau, thường là một hộp có mười hai hoặc hai mươi ba cái."

"Là loại văn phòng phẩm bình dân, cậu chủ từng thấy rồi đấy."

Sao Arno có thể không biết được, cậu còn lén dùng bút màu nước viết xiên vẹo cái tên Khương Nghi lên máy bay giấy nữa.

Nhưng có hộp bút màu có mười hai, thậm chí là ba mươi hai cây bên trong!

Khương Nghi chỉ mới gấp cho cậu một cái máy bay giấy thôi!

Nhìn sơ thôi cũng biết ai có địa vị trong lòng Khương Nghi hơn rồi!

Khương Nghi múc dưa hấu, nghiêng đầu như thể em không hiểu tại sao Arno lại sa sầm mặt mày như thế.

Nhưng mà em đã quen rồi.

Tính tình Arno hơi kỳ lạ ấy mà.

Khương Nghi cúi đầu, múc một thìa dưa hấu đưa sang cho Arno, Arno đang đen mặt há miệng ra theo bản năng, kết quả bị nhét đầy cả miệng.

Khương Nghi hài lòng nhìn Arno đen mặt đang nhai dưa hấu, thế là mặt của cậu không đen nữa.

Em rút cái muỗng lại, đắc ý nghĩ thầm là dù Arno tức giận nhưng dễ dỗ dành hơn Bobby nhỏ trong TV nhiều.

Arno bị nghẹn cả miệng dưa hấu đến ná thở, hùng hùng hổ hổ chạy đến bàn làm việc xé liên tiếp mười một tờ giấy, nhất định phải khiến cho Khương Nghi nhận ra tầm quan trọng của việc này.

Kết quả là khi Khương Nghi gấp được máy bay giấy thứ ba, em dụi dụi mắt buồn ngủ, Arno bèn đi tới giựt máy bay lại cúi đầu gấp tiếp.

Lúc cậu gấp được cái thứ mười một thì Khương Nghi đã ngủ quên trên ghế sofa.

Arno nắm tay Khương Nghi, nghiêm túc cầm tay em để hoàn thành nếp gấp cuối cùng của chiếc máy bay đó.

Cậu nhìn mười một cái máy bay được xếp chỉnh tề trước mặt, vừa lòng nghĩ chắc chắn mình là người quan trọng nhất trong lòng Khương Nghi rồi.

Cậu cất mười một chiếc máy bay vào trong ngăn kéo xong rồi chạy đến sofa nhìn Khương Nghi đang ngủ, vừa nhìn vừa nghĩ cách nào để Khương Khi khỏi phải tới nhà trẻ nữa.

Sau khi cân nhắc tới lui, Arno vẫn chưa thể nào nghĩ ra một cách tốt, thế là quay đầu khiêm tốn hỏi quản gia của mình, làm sao để Khương Nghi không đi nhà trẻ nữa đây.

Quản gia: "..."

Arno hào hứng hỏi cậu mua lại luôn cái nhà trẻ đó được không, sau đó đuổi hết tất cả giáo viên học sinh đi để Khương Nghi không phải đi học nữa.

Quản gia nói nhà trẻ đắt lắm.

Arno cậu có nhiều thẻ ngân hàng, mua một cái đâu có là vấn đề, hồi trước ông nội còn mua cho cậu cả một trường đua, nếu mà không được thật thì để cậu gọi cho ông nội mua dùm.

Quản gia im lặng hồi lâu mới nói, không thể đuổi giáo viên một cách tùy tiện được.

Arno suy nghĩ một chút, lùi lại một bước, nói không sao, cậu sẽ mua lại nhà trẻ rồi thông báo được nghỉ học mỗi ngày, thế là Khương Nghi có thể chơi với cậu hàng ngày rồi.

Quản gia hít sâu một hơi rồi nặn ra một nụ cười với cậu, nói là không được.

Arno có hơi giận, giận dỗi nói cái này không được cái kia cũng không được, Trung Quốc sao mà phiền phức đáng ghét quá.

Quản gia chết lặng nghĩ thầm, thảo nào ông Lục muốn đưa Arno về Trung Quốc chăm, để thêm vài năm bên bển có khi Arno sẽ nói mình có mua được nhà Khương Nghi hay không nữa.

Cái này không được cái kia cũng không được, thế là Arno tựa vào sô pha rồi nghịch đôi hàng mi dài trông không giống người thật của Khương Nghi, cậu ngắm nhìn hàng mi cong vút như cánh bướm.

Khương Nghi lẩm bẩm vài câu nhưng vẫn ngủ hết sức ngoan ngoãn.

Chờ một lúc lâu sau, Khương Nghi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã bắt gặp đôi mắt màu xanh lam của Arno đang nhìn mình chằm chằm.

Khương Nghi dụi mắt nghe Arno nói chuyện với mình.

"Shall I go to school with you?" (Mình đi học cùng cậu được không?)

Nghe quản gia dịch lại, em ngơ ngác suy nghĩ một lúc rồi sau đó lắc đầu.

Arno sửng sốt, có phần giận dỗi hỏi em tại sao lại không chứ.

Khương Nghi thở dài một hơi xong phiền muộn nói: "Arno, nhà trẻ không nhận học sinh bị điểm 0 trong kỳ thi."

Arno: "..."

Mặt cậu đỏ bừng lên, cố gắng phản bác lại với Khương Nghi là lần nào ở Anh cũng đứng nhất cả đấy.

Sau đó Arno phát hiện mình không biết nói tiếng Trung, lúc thi chắc bị ăn trứng ngỗng thật.

*

"Ba ơi, có cách nào để nhà trẻ nhận học sinh bị ăn trứng ngỗng không ạ?"

Chạng vạng, Khương Nghi nắm tay ba Khương đi về thì ngẩng đầu lên hỏi một cách nghiêm túc.

Ba Khương hơi khó hiểu nên hỏi lại: "Sao tự dưng con hỏi vậy?"

Lúc trước vì lo Khương Nghi nghiện xem Bobby trên TV quá nên ba Khương mới bịa ra chuyện con đi học phải chăm chỉ vào, nếu không chăm ngoan thì thi sẽ bị ăn trứng ngỗng và không được đi nhà trẻ nữa.

Vì nhà trẻ không nhận học sinh ăn trứng ngỗng đâu.

Khương Nghi lo lắng sốt ruột nói: "Arno muốn đi học nhưng bạn ấy không biết tiếng Trung á ba."

"Bạn ấy thi chắc chắn sẽ ăn trứng ngỗng cho xem."

Ba Khương: "..."

Ông gian nan nói: "Chuyện này chắc ba Arno lo được..."

Nếu cậu chủ nhỏ nhà họ Lục không đi học thì chỉ có thể vì trời sập xuống nửa thành phố S này thôi, chứ không có cách nào là không đi học được cả.

Có vẻ Khương Nghi không tin lắm nên trên đường về nhà cứ lo lắng không thôi, mãi cho đến khi lên giường đắp chăn em vẫn còn lo lắng.

Dù sao thì Arno cũng là người bạn đầu tiên của em, mà Arno không đi học được nên em sẽ rất buồn.

Ba Khương vỗ về dỗ dành em, nói là chắc chắn ba Arno sẽ có cách thôi, ba Arno cừ lắm nên không thể không đi học được.

Khương Nghi gật đầu trong mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ

*

Ngày hôm sau.

Một bạn mới được chuyển đến lớp lá số hai trường mầm non song ngữ Mặt Trời Vàng.

Tóc vàng, mắt xanh, mặt mũi còn có phần kiêu ngạo.

Cô giáo Lý lớp lá nhiệt tình giới thiệu với các bạn học sinh rằng đây là bạn mới tên là Lục Lê, lúc trước sinh sống ở nước ngoài nên vẫn còn xa lạ với tiếng Trung, bây giờ chuyển vào lớp lá mong mọi người có thể giúp bạn ấy nhiều hơn.

Phía dưới vang lên một tràng vỗ tay, đại đa số các bạn học đều tò mò nhìn cậu bé trông khác lạ này.

Khương Nghi lại trông rất vui vẻ, lúc Arno xuống dưới ngồi cạnh em, em còn hỏi là: "Sao bạn đến đây rồi thế?"

Vì không có quản gia phiên dịch nên Arno phải cố gắng hiểu, phải mất một lúc cậu mới hiểu ra ý của Khương Nghi, cậu ra hiệu với em nhưng dường như em không hiểu, cứ nghiêng đầu chờ câu trả lời của cậu.

Lúc này Arno mới hiểu câu nói của ba Lục là cho cậu lên nhà trẻ của Khương Nghi, nhưng hậu quả thế nào thì tự lo mà chịu nghĩa là ý gì.

Cậu có thể đến nhà trẻ của Khương Nghi, nhưng không có quản gia kè kè bên người lo việc dịch thuật nên cậu cần phải tự đi tìm hiểu rồi học tiếng Trung.

Nó không chỉ đơn giản là hứa với ba Lục sẽ học tiếng Trung chăm chỉ.

Nhưng cũng may là Khương Nghi không nhất thiết phải trả lời cậu, mà viết nguệch ngoạc lên vở bài tập sau đó đưa cho Arno, đại khái ý muốn nói với cậu sau đó truyền sang, coi như một phương tiện giao tiếp tạm thời.

Kết quả là sau một buổi học, tập của Khương Nghi không còn chỗ nào nữa, Arno truyền đồ ghi chép qua vui vẻ vô cùng.

Giáo viên trên bục giảng thấy cả tiết mà Arno không hề làm ầm ĩ lên nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trường mầm non song ngữ Mặt Trời vàng là trường tư thục, học sinh chuyển đến giữa chừng đều là con nhà có tiền, huống chi hiệu trưởng còn đặc biệt yêu cầu giáo viên lớp phải chăm sóc cho cậu học sinh mới này thật tốt.

Các cô giáo xung quanh đều đoán già đoán non về lai lịch của cậu học sinh con lai này, ai mà có thể khiến hiệu trưởng mắt lúc nào cũng trên trời nay phải cung kính chào hỏi như thế.

Lúc biết học sinh này được xếp vào lớp mình, cô giáo Lý đã thấy tim mình đập thình thịch, điều khiến những giáo viên này lo lắng nhất chính là lai lịch của học sinh.

Học sinh ngoan thì không sao, sợ nhất là lai lịch của đứa nhỏ và lại còn không nghe lời quậy phá ầm ĩ.

Nhưng xem ra bây giờ học sinh mới Arno này vừa chuyển đến không có vấn đề gì lớn, ngoại trừ việc cậu thích bám lấy em học sinh tên Khương Nghi.

Cô giáo Lý vô cùng vui mừng.

Nhưng rồi niềm vui đó cũng không được bao lâu đã tan vỡ.

Giữa trưa, Tống Tử Nghĩa hùng hổ dắt một nhóm bạn kéo lên văn phòng đòi mách Arno.

Cô giáo Lý ân cần hỏi chuyện gì đã xảy ra, Tống Tử Nghĩa tức giận nói bạn mới đó bắt nạt Khương Nghi.

Cả đám tận mắt chứng kiến Arno không chỉ giật bữa trưa của Khương Nghi mà còn đưa em ấy thức ăn thừa mình nhổ ra nữa, với cả giật khăn lau mồ hôi làm Khương Khi phải khóc.

Nhóm học sinh tố cáo miệng nhao nhao cả lên, thoạt nhìn có vẻ rất bức xúc.

Cô giáo Lý vừa nghe xong, trong lòng căng thẳng thôi rồi, đành phải đi theo nhóm học đi về phía nhà ăn.

Trên bàn cơm ở nhà ăn, Arno ngồi cùng Khương Nghi, mắt Khương Nghi ươn ướt, hốc mắt và mũi còn đỏ ửng cả lên.

Arno bên cạnh duỗi đũa gắp món thịt lợn thăn chua ngọt trên đĩa của Khương Nghi thật, trong đĩa của em có rất ít đồ ăn.

Cô Lý đi tới hỏi Arno bằng tiếng Anh tại sao lại giành đồ ăn của Khương Nghi vậy, nếu không đủ thì cậu có thể đến cửa sổ để gọi, lấy như vậy là sai, giành đồ ăn trên đĩa của bạn vậy là không đúng.

Arno nhíu mày, không hé răng.

Cô Lý hỏi cậu lần nữa là tại sao lại bắt Khương Nghi ăn đồ thừa của mình, Arno trợn mắt lên như thể không tin được.

Cô Lý không còn cách nào khác phải nói là, hồi lúc ăn cơm có bạn cùng lớp tận mắt thấy cậu nhả quả táo trong miệng ra ép Khương Nghi ăn.

Arno nghẹn một hơi, nói là mình không có đưa đồ thừa bắt Khương Nghi ăn, là cậu tự làm sandwich cho Khương Nghi.

Cô giáo liếc nhìn chiếc bánh sandwich con queo cạnh đĩa đồ ăn, hai miếng bánh mì được kẹp lại với nhau, ở giữa có một miếng táo do Arno cắn ra, cô im lặng hai phút.

Sau đó cô hỏi chuyện khăn tay là thế nào, Arno nói rằng cậu muốn giặt cái khăn đó giúp Khương Nghi, nhưng lần đầu chưa quen nên bị nước cuốn trôi mất.

Cô Lý cứng họng, cuối cùng không hỏi Arno nữa mà quay sang hỏi Khương Nghi sao con khóc.

Khương Nghi thành thật nói là do Arno ngồi xổm trên đất nhìn các bạn nữ đút cơm cho búp bê, thế là cậu cũng học theo đòi bón nước cho em, kết quả nước nóng quá khiến em khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro