Chương 016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Thấy Ứng Trác Hàn khóc, Arno cảnh cáo cậu ta không được đi mách Khương Nghi.

Càng không được nhắc đến chuyện không có mẹ trước mặt Khương Nghi.

Ứng Trác Hàn ngồi xổm trên đất, vừa khóc vừa nghĩ thầm là có nói đâu, chỉ những đứa trẻ không có mẹ mới biết chuyện này không thể nhắc đến như thế nào.

Huống hồ Khương Nghi tốt đến thế.

Cậu ta biết đám tay sai đi theo là do người nhà xúi giục, có người rất hào phóng thường còn mua rất nhiều đồ chơi đắt tiền và đồ ăn vặt, nhưng rất ít ai trong đó thật sự chơi với Ứng Trác Hàn.

Cho nên từ mẫu giáo cậu ta đã không ngồi cùng bàn với ai, cậu ta cảm thấy không ai chơi thật lòng với mình thành ra cậu ta cũng không thật lòng với bất cứ ai cả.

Dù sao cũng chả có ai quản cậu ta.

Ứng Trác Hàn lau gương mặt tèm lem nước mắt và thương tích, hốc mắt ửng đỏ nghĩ thầm nếu mình có Khương Nghi làm tay sai thì tốt biết mấy.

Nếu quan hệ của mình với Khương Nghi cũng giống như Khương Nghi với Arno thì tốt rồi.

Họ đều không có mẹ, không ai trên đời này hợp nhau hơn họ cả.

Ứng Trác Hàn nước mắt lưng tròng mà nghĩ.

Arno đạp vào mông cậu ta một phát, sốt ruột nói cậu ta mau xách thùng rác về lớp đi.

Cậu còn phải về tìm Khương Nghi nữa.

Ứng Trác Hàn vừa lải nhải hai người xứng đôi nhất, vừa sụt sịt xách thùng rác đi về phía lớp học.

Trong lớp, Khương Nghi đang tập trung dọn dẹp phấn viết trên bục.

Mãi cho đến khi những viên phấn nằm gọn hết vào hộp, em mới trịnh trọng đóng nắp lại.

Nghe phía bên ngoài có tiếng động, Khương Nghi ngẩng đầu lên, hơi sững sờ khi nhìn thấy Arno đứng ở đó.

Mặt Ứng Trác Hàn xanh xanh tím tím cầm thùng rác, Arno thò đầu từ phía sau ra, nhìn Arno trông còn thảm hơn nữa.

Khương Nghi chần chờ, nhỏ giọng nói: "'Các cậu vừa ngã vào bãi rác hả?"

Arno: "..."

Ứng Trác Hàn: "..."

Mặt Arno vô cảm nói: "Ừ."

Cậu nói câu ngắn gọn lạnh lùng là: "Ứng Trác Hàn ngã đó."

"Tớ đi kéo cậu ta lên, không cẩn thận cũng bị ngã luôn."

Khương Nghi gật đầu chậm rãi nói: "Ồ..."

Mười phút sau.

Ứng Trác Hàn đang nằm trong phòng y tế của trường tiểu học thực nghiệm, bác sĩ của trường bôi thuốc lên những chỗ bị cào trên lưng không một chút thương tiếc, cậu ta đau đến mức kêu òa lên, giáo viên vừa bôi thuốc vừa nói: "Sao lại thành ra thế này hả?"

Khương Nghi đeo cặp sách nghiêm túc nói: "Bạn ấy đánh nhau ạ."

Bác sĩ: "Không được đánh nhau nhé, còn nhỏ mà đã đánh nhau rồi hả? Lần sau còn như vậy thì sẽ báo cho giáo viên tụi em."

Ứng Trác Hàn cứng cổ nói: "Em không đánh, em bị ngã vào đống rác..."

Arno: "..."

Cậu kéo Khương Nghi, nhỏ giọng nói: "Bọn mình về nhà đi."

Ở chung với tên tóc xoăn đầu óc không tốt này thật là mất mặt quá.

Bác sĩ của trường bôi thuốc cho Ứng Trác Hàn xong còn liếc sang Arno, vui vẻ nói: "Sao nào, em cũng ngã vào bãi rác hả?"

"Bảo bạn em dán băng lên tay cho em đi."

Arno nhăn mặt không nói câu nào.

Khương Nghi kéo cậu lại, xé băng cá nhân rồi nói cậu giơ tay ra.

Arno không muốn dán mà cứ kéo Khương Nghi đòi về nhà.

Khương Nghi mím môi: "Không được."

"Cậu đánh nhau lại còn lừa tớ."

Arno nằm lên bàn, giả vờ không hiểu gì còn nhìn em một cách hết sức ngây thơ, tưởng đâu đã lừa được rồi chứ.

Khương Nghi nghiêm mặt nói: "Arno, cậu nghe hiểu tiếng Trung được mà."

Arno sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy.

Khương Nghi nâng tay cậu lên, những ngón tay gầy guộc trắng nõn cẩn thận dán miếng băng lên cánh tay của Arno.

Khương Nghi nhìn tay Arno, nghiêm túc nói: "Thầy nói đánh nhau nguy hiểm lắm, lỡ bất cẩn thôi sẽ chảy nhiều máu cực."

"Sau này đừng đánh nhau nữa đó."

Arno hiểu rồi.

Đánh nhau thì vẫn được.

Nhưng phải đánh sau lưng Khương Nghi.

Nếu không Khương Nghi sẽ không vui.

Arno nghiêm túc gật đầu.

Khương Nghi thấy cậu gật đầu, cảm thấy cuối cùng Arno cũng đã nhận ra được những sai lầm của mình nên rất nhẹ nhõm.

Ứng Trác Hàn rơm rớm nước mắt nằm trên giường bệnh ở phòng y tế, chờ mãi mà vẫn không thấy Khương Nghi dặn mình đừng đánh nhau nữa, cuối cùng trơ mắt thấy Khương Nghi đeo cặp bị Arno dắt về nhà.

Cậu ta sụt sịt đau khổ nghĩ thầm mình bị thương nặng hơn Arno cơ mà.

Khương Nghi chả thèm đến an ủi gì cả.

Chắc chắn Arno đã ngấm ngầm nói xấu gì mình rồi đây.

Ứng Trác Hàn thân tàn chí không tàn vùng dậy nhặt cặp sách của mình định đuổi theo Khương Nghi và Arno thì thấy cả hai đã cùng lên một chiếc xe.

Cảm giác khủng hoảng của cậu ta chợt tăng vọt.

Rất có thể Khương Nghi không chỉ học cùng nhà trẻ với Arno mà nhà của cả hai còn ở cùng một nơi nữa!

Suy nghĩ này như giáng một đòn mạnh mẽ vào đầu Ứng Trác Hàn, người vẫn đang ôm ý định son sắt rằng Khương Nghi không có mẹ chơi với mình mới là tốt nhất.

*

Ngày hôm sau.

Khương Nghi vừa ngồi xuống Ứng Trác Hàn đã háo hức hỏi: "Khương Nghi, tối qua cậu đến nhà Arno hả?"

Khương Nghi ngoan ngoãn gật gật đầu.

Ứng Trác Hàn thở phào nhẹ nhõm, tối qua cậu ta suy nghĩ cả một đêm, cảm thấy mặc dù Khương Nghi và Arno lên cùng một chiếc xe nhưng có thể là Khương Nghi tới nhà Arno chơi, không thể nào hai người họ cùng nhau được!

Ứng Trác Hàn vui vẻ trở lại, xoa xoa tay cẩn thận hỏi: "Vậy nhà cậu có gần nhà Arno không?"

Khương Nghi nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi thành thật nói: "Gần."

Ứng Trác Hàn nhất thời nghẹn họng, tiếp tục hỏi: "Vậy hôm qua cậu về nhà với Arno hay sang nhà Arno chơi thế?"

Khương Nghi cũng thành thật đáp: "Tụi tớ về nhà với nhau sau đó tớ sang nhà Arno chơi."

Ứng Trác Hàn giãy dụa nói: "Không sao không sao, dù gì tớ cũng hay sang nhà bạn chơi mà..."

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta sẽ thân với người bạn học đó nhất.

Có vẻ như cậu chưa từng đến nhà Khương Nghi chơi thế mà đã tuyên bố Khương Nghi là bạn thân nhất trần đời với mình nữa chứ.

Cái kiểu đơn phương này.

Arno lười biếng nói: "Tối nào Khương Nghi cũng đến nhà tôi chơi hết đó."

Ứng Trác Hàn tiếp tục khăng khăng nói: "Thế cũng không sao..."

Arno nói không chớp mắt: "Tối tụi tôi còn ngủ chung với nhau, ngày hôm sau còn đến trường học chung nữa."

Ứng Trác Hàn: "..."

Khương Nghi còn gật đầu vui vẻ nói: "Đúng rồi, giường của Arno to lắm đó."

Arno hào hứng tung một cú cuối cùng: "Khương Nghi còn nói nếu sau này không tìm được vợ thì cậu ấy có thể làm vợ tạm thời của tôi nữa."

Ứng Trác Hàn nghiến răng nói: "Con trai sao làm vợ người khác được!"

Khương Nghi sửng sốt: "Không được à?"

"Arno nói là trẻ con được đó."

Ứng Trác Hàn lập tức đáp trả: "Cậu ta lừa cậu thì có!"

"Đồ dựa nhau làm bậy!"

Tùy tùng bên cạnh Ứng Trác Hàn còn thì thầm vào tai: "Đại ca, là lòng muông dạ thú."

* Câu trên là LANG BÁI VI GIAN còn câu dưới tùy tùng nói là LANG TỬ DÃ TÂM, nói lộn xíu xin phép nói lại nha, làm gì căng =)))

Ứng Trác Hàn hùng hổ nói: "Thì kiểu kiểu vậy đó."

Mắt Khương Nghi mơ màng, cảm thấy mình phải về hỏi kỹ ba Khương mới được.

Arno giận muốn chết nguyên ngày hôm đó, cậu va vào bàn Ứng Trác Hàn không biết bao nhiêu lần.

Buổi tối.

Khương Nghi ngồi trên thảm, nghiêm túc nói với Arno là con trai không làm vợ người khác được đâu, kể cả khi không tìm được vợ đi chăng nữa.

Hôm nay em hỏi ba Khương, ba Khương nói chắc như đinh đóng cột là không có chuyện con trai gả làm vợ cho ai cả.

Arno mất hứng bên dỗi cả một lúc rồi mới năn nỉ Khương Nghi đêm nay ngủ cùng với cậu đi.

Ban đầu Khương Nghi hơi miễn cưỡng, vì đêm nào Arno cũng ôm chầm lấy em như gấu bông, giống như cái lò sưởi nhỏ vậy đó.

Arno đau khổ nói hôm nay mình mất vợ rồi, buồn không thể tả, một hai đòi Khương Nghi phải ở bên cạnh cậu mới được.

Thành ra hôm nay Arno cứ nghĩ mãi đến chuyện mình mất vợ, Khương Nghi suy nghĩ thấy cũng có lý, thế là do dự một chút rồi cũng mềm lòng đồng ý.

Cuối cùng thì hôm nay em đã khiến cho Arno tạm thời không có vợ nên em phải ở bên cạnh cậu mới phải.

Chờ đến tối lúc tắt đèn đi ngủ, Khương Nghi lại thấy Arno ôm mình rồi lải nhải nói chuyện.

Arno thì thào nói: "Chờ sau này lớn lên, chúng ta sẽ ở đối diện nhà nhau, hoặc tớ sẽ mua một tòa nhà rồi cậu ở tầng trên tớ ở tầng dưới."

"Cậu đi làm không cần tự lái xe nữa, lái xe mệt lắm, để tớ lái xe đưa cậu và vợ cậu đi làm nha."

Khương Nghi thấy có gì đó không ổn, em nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: "Vậy vợ cậu đâu?"

Arno suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tớ không có vợ."

"À không, dù sao thì tớ cũng không tìm vợ sớm vậy đâu..."

Cả quá trình chỉ có một mình Arno lảm nhảm: "Không kiếm được vợ sớm nên phải học hành chăm chỉ."

"Cưới vợ có tốt lành gì đâu..."

"Xịn nhất là cậu phải lấy bằng tiến sĩ, cố mà hoàn thành nó nha..."

Hiện giờ dù là bài tập về nhà hay bài tập trong lớp, Khương Nghi đều hoàn thành nhanh nhất, rất nhiều bạn trong lớp phải học phụ đạo hoặc gia sư, nhưng Khương Nghi hoàn toàn tự học, thậm chí học xong còn thích xem Bobby nhỏ.

Khương Nghi không hiểu những điều mà Arno nói cho lắm, nhưng em thấy học hành chăm chỉ rất có lý, cái hiểu cái không mà đáp: "Được, học tiến sĩ..."

Thấy Khương Nghi trả lời, Arno mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ nguy cơ tương lai Khương Nghi có vợ đã được giải quyết tạm thời, bỗng chốc tâm trạng cậu vui vẻ trở lại.

Nhưng cậu đã kiểm tra rồi, học xong tiến sĩ phải cỡ 33 tuổi! Học tiến sĩ bận rộn như thế, chắc chắn Khương Nghi sẽ không có thời gian tìm vợ đâu!

Điều đó có nghĩa là Khương Nghi 33 tuổi vẫn sẽ chưa có vợ.

Nghĩ đến đây thôi cũng khiến Arno hạnh phúc đến mức đêm có ngủ cũng bị cười đến tỉnh dậy.

*

Tác giả có chuyện muốn nói:

Arno (phiên bản người lớn): Im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro