Chương 025

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Trong phòng ngủ, Khương Nghi vùi đầu vào gối không thèm nhìn Lục Lê đang dán công thức lên mặt.

Cuối cùng thì ai trước khi ngủ cứ bị một đôi mắt nào đó nhìn chằm chằm, phía trên còn dán công thức toán học yêu dấu thì chẳng thể nào ngủ ngon được.

Lục Lê không cho cậu ngủ mà cứ duỗi tay nâng mí mắt Khương Nghi lên, còn nghiêm túc nói: "Đọc công thức nè."

Khương Nghi: "..."

Cậu nhận lệnh ngẩng đầu nhìn Lục Lê dán công thức vào trán rồi nằm lên cái gối bên cạnh mình.

Lục Lê rất hài lòng, ngày nào trước khi đi ngủ Khương Nghi cũng nhìn hắn như vậy, hắn không tin cậu ngủ sẽ không mơ đến hắn.

Năm phút sau.

Khương Nghi chăm chú đọc công thức còn Lục Lê cứ nhìn chằm chằm mắt Khương Nghi, trông có vẻ hơi xuất thần.

Lông mi dài thật đấy, muốn nghịch ghê.

Trong lòng Lục Lê cứ nhộn nhạo, một lúc lại tự phát giác là không được như thế.

Không được.

Không thể như vậy được.

Lỡ tối lại mơ thấy Khương Nghi thì sao.

Lục Lê vừa định dời mắt đi thì thấy Khương Nghi hơi nghiêng đầu, sau đó bỗng nhiên ghé sát vào gần hắn.

Lục Lê như thể bị trúng tà, cứ trơ mắt nhìn Khương Nghi đang từ từ nhích lại gần mình, đôi mắt long lanh sáng trong đó, gương mặt hồng hào vì vừa mới tắm xong thoạt trông mềm mại, cánh môi hồng mấp máy.

"..."

Dường như hắn đã không còn nghe thấy rõ Khương Nghi nói gì nữa, hầu kết giật giật, vừa định lên tiếng thì đã bị Khương Nghi vỗ đầu một cái.

"Tớ nói cậu sai công thức rồi, sao cậu ngơ ra thế?"

Khương Nghi nhìn hắn một cách nghiêm túc: "Cậu đi học chép bài kiểu gì vậy?"

Lục Lê hơi ngẩn ra rồi trả lời theo bản năng là: "Hả?"

Khương Nghi nghiêm mặt lại hỏi: "Cậu đi học có nghiêm túc nghe giảng không?"

Lục Lê: "..."

"Cậu đã hứa với tớ dù không học cùng lớp cũng sẽ chăm chỉ cơ mà."

Khương Nghi càng nghĩ càng thấy chuyện này nghiêm trọng.

Công thức mà Lục Lê dán trên đầu hóa ra lại không đúng.

Có khi Lục Lê còn lén ngủ một giấc ngon ở một chỗ nào đó cậu không thấy không chừng.

Khương Nghi vén chăn lên rồi nghiêm túc nói với Lục Lê: "Đi tới phòng làm việc, để tớ giảng lại cậu cách biến đổi công thức đó thế nào."

"Nội dung này quan trọng lắm đấy, bây giờ cậu bị nhầm thì sau này muốn sửa cũng khó."

Thấy Lục Lê còn sững sờ trên giường, Khương Nghi lại nghiêm túc nói: "Dậy mau đi."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi nắm lấy tay Lục Lê rồi kéo hắn xuống giường: "Nhanh lên nào—"

Đèn phòng làm việc sáng choang nhưng Lục Lê cứ cảm thấy mơ màng, rõ ràng hắn muốn Khương Nghi mơ thấy mình nhưng sao lại thành ra cả hai ngồi ở phòng làm việc, rồi thành hắn và sách bốn mắt nhìn nhau thế này chứ?

Khương Nghi mặc đồ ngủ cúi đầu ra đề cho hắn, ra xong rồi thì nói hắn giải đi.

Khương Nghi lấy bút chọc vào tay Lục Lê nói: "Viết nhanh lên."

Lục Lê cứng họng, lấy giấy nháp rồi buồn rầu giải toán.

Chờ đến lúc giải đề xong về lại phòng ngủ, ngay giây phút đèn ngủ tắt đi, Lục Lên vẫn còn trừng mắt nằm trên giường, hắn vẫn không hiểu rốt cuộc chỗ nào có vấn đề nhỉ.

Sau một lúc suy nghĩ, Lục Lê vẫn không tìm được nguyên nhân.

Nhưng hắn cứ cảm thấy không ổn, nếu muốn khiến Khương Nghi mơ những giấc mơ giống mình thì phải cân nhắc thêm cách khác.

*

Ngày hôm sau.

Lớp chọn.

Chuông tan học vừa reo lên Khương Nghi đã đưa công thức viết sai cho Thái Phương Xem, cậu còn ôm chút hi vọng mà nói: "Cậu thấy nguyên nhân của việc viết sai công thức này là gì?

Cậu mong sẽ nghe Thái Phương nói là vì chuyển công thức khá phức tạp, trong quá trình đổi do sơ ý nên bị lẫn lộn là điều dễ hiểu.

Chỉ có vậy mới chứng minh Lục Lê đi học mỗi ngày không hề ngủ ngục mà chỉ là lỡ sai mà thôi.

Thái Phương nhận tờ giấy nháp, đẩy gọng kính lên ngạc nhiên nói: "Lớp chúng ta mà cũng có kẻ viết sai công thức này sao?"

Khương Nghi: "..."

Cậu nói tỉnh bơ: "Không phải người lớp tụi mình."

Thái Phương nói thẳng: "Tớ thấy công thức này không thể có người viết sai được."

Khương Nghi vẫn ôm chút hi vọng mong manh nói: "Có khi nào là do sơ ý không?"

Thái Phương nghiêm túc đáp: "Cậu đói thì có quên ăn cơm không?"

Khương Nghi lắc lắc đầu.

Thái Phương đưa giấy nháp cho cậu rồi nói: "Là vậy đấy."

"Công thức này mà viết sai thì giống như đói mà quên ăn cơm vậy."

Cậu ta tóm lại một câu: "Quá vô lý."

Khương Nghi: "..."

Cậu vẫn bình tĩnh: "Ồ."

Trông Khương Nghi như vậy nên Thái Phương cũng an ủi cậu: "Nhưng mà không sao đâu."

"Hồi còn học tiểu học tớ cũng hay viết sai lắm."

Khương Nghi cầm giấy nháp lên, vẻ mặt trông vẫn còn hơi bối rối như thể đang cố thuyết phục mình phải tin, nhưng niềm tin này lại có vẻ như hơi khó.

Thái Phương lại căng thẳng nói: "Cậu chuẩn bị thi sao rồi?"

"Mấy ngày nữa là thi rồi, tớ căng thẳng lắm."

Cậu ta đẩy gọng kính lên, thở dài một hơi rồi bảo: "Nghe nói lần thi này sẽ tổ chức ở thành phố A, cạnh tranh ghê lắm đấy."

Khương Nghi ngập ngừng đáp: "Phải đến thành phố A để thi cơ à?"

Thái Phương gật đầu: "Nghe nói là tin vỉa hè thôi nhưng cũng đúng tới tám chín mươi phần trăm rồi đấy, năm vừa rồi cũng thi ở thành phố A mà, đi cỡ ba ngày."

"Nhưng nếu vào được vòng chung kết thì phải đâu đó một tuần lận."

Thái Phương nhìn Khương Nghi đầy hâm mộ: "Kiểu gì cậu cũng vào chung kết thôi, đến lúc thi xong cậu còn có thể qua thành phố S chơi một chút nữa đấy."

Khương Nghi sờ sờ mũi rồi gật đầu, cậu ngập ngừng nghĩ một tuần thì chắc Lục Lê sẽ không làm ầm lên đâu.

Tối hôm đó ở nhà họ Lục.

Mẹ Lục ngồi trước bàn ăn múc canh đưa sang cho Khương Nghi, đau lòng trìu mến nói: "Cục cưng của dì ngoan, ăn nhiều một chút nhé, Arno nói với dì rồi."

Khương Nghi nâng chén hoài nghi hỏi: "Arno nói gì ạ?"

Lục Lê ngồi thẳng lưng mắt nhìn thẳng đáp: "Có gì đâu, tớ nói với mẹ là ngày nào cậu cũng học hành vất vả thôi."

Khương Nghi gật gật đầu đáp: "Không sao ạ, con không..."

Còn chưa dứt câu Lục Lê đã chen ngang: "Mau ăn hết canh đi."

Hắn nghiêm túc nói: "Ăn nhiều canh mới bổ được chứ."

Mẹ Lục gật đầu đồng ý, bà thấy Lục Lê không thích ăn canh mà giờ cũng đã thông suốt rồi.

Sáng hôm nay Lục Lê đã lén đưa cho bà một tờ thực đơn nấu canh, nói dạo gần đây Khương Nghi đang bận rộn thi cử nên cả người gầy nhom, tinh thần cũng không tốt cho lắm nên cần phải được tẩm bồ đầy đủ.

Mẹ Lục mở thực đơn ra xem nào là thịt dê bổ dương, canh hải sâm trứng bồ câu, canh ba ba bổ thận, canh hải sâm thịt dê, canh đuôi bò hầm vân vân. Bà kinh ngạc cảm thán, cảm thấy đúng là Khương Nghi mệt sắp chết rồi.

Nghe được câu nói ăn nhiều canh vào nên Khương Nghi nâng chén lên, mũi hít hít, cậu cảm thấy mùi canh tối nay hơi là lạ, không giống như bình thường cậu hay ăn.

Nhưng cậu cũng không để ý mấy, cứ thế ăn vào.

Lục Lê thấy Khương Nghi ăn sạch canh thì mới vừa lòng.

Hắn đã tra trên mạng rồi, tác dụng của mấy món canh đó phải nói là đỉnh của chóp.

Chẳng mấy chốc đôi bạn thân nhất cuộc đời là họ sẽ đồng bộ với nhau, Khương Nghi sẽ nằm mơ những giấc mơ giống hắn.

Khương Nghi hồn nhiên không biết chuyện gì, chỉ là mấy tối liên tiếp phải uống những loại canh kỳ lạ, rồi trước khi ngủ Lục Lê còn dán công thức lên trán rồi nhìn cậu đầy chờ mong.

Không biết là chờ mong chuyện gì.

Khương Nghi không hiểu lắm.

Vào một buổi sáng nọ, trước khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên Khương Nghi đã rón rén bước xuống giường.

Lục Lê cũng giật mình tỉnh dậy, hắn mơ mơ màng màng nhìn Khương Nghi chuẩn bị xuống giường, có vẻ như hắn đã biết chuyện mà mình mong muốn hằng đêm đã xảy ra rồi.

Lục Lê lập tức ngồi bật dậy, đôi mắt sáng bừng lên, tóm lấy tay Khương Nghi rồi nói với vẻ vô cùng sốt ruột: "Cậu cũng mơ thấy đúng không?"

"Có phải cậu cũng mơ thấy tớ phải không?"

Khương Nghi lắc lắc đầu.

Trái tim Lục Lê bất chợt trở nên lạnh lẽo, hắn ngơ ngác ngồi trên giường nghĩ thầm, nếu Khương Nghi không mơ thấy hắn thì mơ thấy ai?

Chẳng lẽ mơ thấy cái tủ lạnh thật sao?

Hắn nuốt nước bọt rồi hỏi dò: "Cậu mơ thấy người hay thấy đồ vật vậy?"

Khương Nghi thành thật trả lời: "Tớ không mơ gì hết."

"Tớ đi uống nước thôi."

Mấy hôm nay không hiểu vì sao, rõ ràng không phải mùa thu nhưng Khương Nghi cứ cảm thấy khô nóng cực kỳ, số lần uống nước này cũng tăng lên không ít so với ngày thường.

Lục Lê ngẩng người ra sau đó nói: "Chỉ đi uống nước thôi sao?"

Khương Nghi gật đầu nhưng vẫn cứ thấy đôi mắt Lục Lê nhìn chằm chằm vào quần mình rồi buồn bã vén chăn lên.

"Ngồi xuống đi."

"Để tớ đi rót nước cho."

Khương Nghi ngoan ngoãn ngồi xuống giường, lúc Lục Lê đưa nước cho cậu, cậu uống có vẻ như rất nhanh, rõ ràng là đã khát từ lâu nên cứ uống ừng ực.

Lục Lê ngồi cạnh giường nghiêm mặt lại, cảm thấy mấy thứ trên mạng nói chẳng có ích lợi gì cả.

Kết quả là đến tối, những món canh cực bổ được tích trữ mấy ngày nay cũng đã có tác dụng.

Tám giờ hơn, Khương Nghi đang làm bài tập, đang viết viết thì máu mũi chảy đầy tay làm Lục Lê sợ điếng hồn, thiếu chút nghĩ còn tưởng Khương Nghi xảy ra việc gì ghê gớm lắm.

Sau khi bác sĩ gia đình nghe tin thì vội vàng chạy tới, nói bệnh này không có gì nghiêm trọng cả chỉ là nóng trong người thôi, trái tim đang thấp thỏm của Lục Lê cuối cùng cũng thôi bớt.

Khương Nghi hét khăn giấy vào mũi sau đó nhỏ giọng nói: "Mấy hôm nay dì nấu canh gì cho tớ thế?"

Lục Lê: "..."

Vành tai của hắn đỏ lên một cách hiếm thấy, còn ra vẻ bình tĩnh nói qua loa là: "Thì là chút canh bổ chứ gì, để hạ cơn nóng trong người đấy..."

"Thôi mấy ngày tới mình đừng ăn nó nữa."

Khương Nghi ngoan ngoãn gật gật đầu.

Lục Lê thấy cậu ngồi trên sô pha, yếu ớt vì bệnh giống hệt như khi còn nhỏ, đôi mắt mở to tròn xoe rồi yêu cầu hắn: "Arno."

Lục Lê sẽ mềm lòng đáp lại.

"Ngày mốt tớ phải thi rồi đó."

Lục Lê xoa đầu cậu: "Ừa, tớ biết rồi, tối nay tớ cho cậu học thêm một chút nhé."

Khương Nghi tiếp tục mềm mại nói: "Giáo viên nói tớ phải sang thành phố A để thi."

"Có thể phải ở lại đó một tuần."

"Cậu có thích đặc sản nào ở thành phố A đó không?"

Lục Lê: "..."

Mặt hắn vô cảm đáp: "Cậu trông tớ có giống thích đặc sản không?"

Khương Nghi tự nói với chính mình: "Hóa ra Arno thích ốc biển ở thành phố A. được rồi, lúc đến đó mình sẽ nhặt cho Arno một con đẹp nhất mới được."

Lục Lê xoay đầu Khương Nghi lại rồi trừng mắt với cậu: "Ai nói với cậu là tớ thích mấy con ốc biển nhỏ xíu ở đó?"

Khương Nghi thấy mình đánh trống lảng thất bại nên sờ sờ cái mũi: "Chỉ đi một tuần thôi mà."

Lục Lê nổi giận nói: "Tại sao hôm nay cậu mới nói với tớ?"

Còn một ngày nữa là Khương Nghi đi rồi, ngay cả thời gian để hắn thu dọn hành lý cho Khương Nghi còn không đủ nữa là.

Khương Nghi đẩy cái giấy vào lỗ mũi mình, thành thật nói lí nhí: "Tại hôm nay bị chảy máu mũi mà."

Như vậy thì Lục Lê sẽ không càm ràm với cậu nữa.

Đến bây giờ Khương Nghi còn nhớ lúc mình rời khỏi thành phố S để về quê thăm bà nội. Trước hôm về mấy ngày Arno còn ôm cậu, cứ nói là lỡ như có lỡ đá lở đất trôi thì làm sao, lỡ như bị tai nạn giao thôi thì sao, lỡ như Khương Nghi về rồi bị bắt cóc thì sao.

Cứ nhắc đi nhắc lại đến mức bé Khương Nghi thấy phiền chết đi được, cậu nói là mình sẽ không mất mạng đâu.

Đến khi Arno nghe được câu dù có chết chắc chắn cũng sẽ về chơi với hắn thì mới ngại ngùng không lải nhải thêm nữa.

Nghe Khương Nghi trả lời, Lục Lê nghiêm mặt nói: "Cậu thì biết cái gì."

"Căn bản cậu không biết bên ngoài nguy hiểm bao nhiêu đâu."

"Thôi được rồi, tớ sẽ xếp hành lý cho cậu, tức chết tớ mất."

Khương Nghi khịt mũi, thấy Lục Lê không tiếp tục cằn nhằn nữa, sung sướng nói: "Cậu nhớ bỏ bao gối của tớ vào luôn nha."

Lục Lê vừa đi vừa quay đầu trừng cậu: "Không cho vào."

Ngày hôm sau.

Khương Nghi nhìn hai cái va li trước mặt, cạn lời.

Cậu há miệng thở dốc bảo: "Tớ chỉ đi có một tuần thôi mà."

"Đâu có chuyển đến thành phố A ở đâu."

Lục Lê mở to mắt trừng cậu: "Cậu lại còn tính đến thành phố A ở á?"

Khương Nghi căng da đầu nói: "Đồ nhiều quá, không dùng được."

Lục Lê nhíu mày nói: "Như thế nào mới tính là dùng được?"

Cậu dỗ dành Khương Nghi: "Vừa đủ xài."

"Đồ khách sạn cậu dùng không quen đâu, cũng không đảm bảo vệ sinh nữa."

Khương Nghi sờ mũi gật gật đầu.

Buổi sáng ngày thứ ba, Khương Nghi lén lút chỉnh đồng hồ báo thức chạy chậm hơn một tiếng.

Cậu rón rén xuống giường, rửa mặt chuẩn bị xong xuôi liền kéo cái vali bé nhất vội vàng chạy đi.

Lục Lê tỉnh dậy, cảm thấy bên cạnh trống trải nên cho rằng đêm đó Khương Nghi nằm ở đầu bên kia. Hắn ngái ngủ vươn tay khều khều, ai ngờ chỉ chạm tới một khoảng không lạnh lẽo.

Hắn giật mình mở mắt ra thì thấy nửa giường bên cạnh trống không.

Lục Lê xỏ dép chạy bạch bạch xuống lầu, quản gia nhìn hắn, tao nhã nói: "Cậu chủ dậy rồi à, Tiểu Khương nhờ tôi chuyển lời cho cậu."

"Cậu ấy nói khi nào trở về sẽ cho cậu hai cái vỏ sò nhỏ, dặn dò cậu nhớ làm bài tập đầy đủ mấy ngày này."

"Cậu ấy về sẽ kiểm tra đó."

Lục Lê: "..."

*

Khoảng cách giữa thành phố S và thành phố A không xa lắm, trường cấp 2 thực nghiệm thuê xe buýt đưa học sinh đến thành phố A.

Khương Nghi và Thái Phương ngồi cạnh nhau, nhìn Thái Phương trông vô cùng căng thẳng, cậu ta vò nát xấp bài tập mà mình đã làm, cuối cùng thở dài nói: "Tớ cảm thấy cơ hội mình tiến vào chung kết không cao."

"Học sinh vào được vòng chung kết của lớp chúng ta chỉ có mấy người, nếu câu hỏi trong đề thi không phổ biến thì tớ cảm thấy người vào chung kết càng ít hơn."

Nói xong, Thái Phương bẻ đầu ngón tay nói: "Một là cậu, hai là lớp phó, tớ cảm thấy hai cậu là ổn định nhất."

Khương Nghi nhìn vào một chỗ ngồi nào đó ở hàng ghế đầu của xe buýt, có một người con trai đang ngồi ngay vị trí đó. Hắn rất cao, không kém Lục Lê là bao, làn da rất trắng, đeo tai nghe và nhắm mắt lại.

Đây là lớp phó học tập lớp họ, tên Trình Triều, bình thường ôn tồn lễ độ, rất thân thiện.

Xe buýt chạy hơn năm tiếng đồng hồ mới đến thành phố A.

Khách sạn do ban tổ chức cuộc thi chuẩn bị rất lớn, thí sinh được bố trí phòng tiêu chuẩn, một phòng dành cho hai người.

Khương Nghi và Trình Tiều ở chung một phòng.

Hình như Trình Triều mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, việc đầu tiên mà hắn làm khi mở cửa phòng khách sạn là thay tất cả ga trải giường, sau đó lịch sự hỏi cậu có cần dùng nhà vệ sinh không, nếu không thì hắn muốn đi tắm.

Khương Nghi nói không.

Trình Triều cầm quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Khương Nghi kéo va li rồi sửa soạn đồ đạc xong thì phát hiện Lục Lê cũng chuẩn bị cho cậu bốn cái ga trải giường dùng một lần để thay đổi.

Thay đồ xong, Khương Nghi gửi tin nhắn cho Lục Lê trước rồi mới gửi thêm một cái tin báo bình an cho ba Khương.

Giờ là lúc Lục Lê học cưỡi ngựa, thấy đầu bên kia điện thoại cũng không có hồi âm, Khương Nghi bèn đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình.

Chờ đến khi Khương Nghi sửa soạn hành lý xong thì chiếc điện thoại để trên giường đã vang lên inh ỏi, Khương Nghi bấm nghe điện thoại.

Lục Lê: "Lúc xuống xe có bị say xe không? Môi trường khách sạn thế nào? Cho tớ số điện thoại giáo viên của cậu luôn đi."

"À đúng rồi, gửi thêm số của tên bốn mắt nữa."

Khương Nghi bối rối: "Tên bốn mắt nào cơ?"

Lục Lê: "Là bạn cùng bàn với cậu đó."

Khương Nghi ồ một tiếng: "Lát nữa tớ gửi cho cậu nhé."

"Tớ cúp máy trước đây, tớ phải đi chuẩn bị đồ đạc nữa."

Giọng Lục Lê trông có vẻ không vui vẻ gì cho cam: "Mắc gì cúp nhanh vậy, cậu còn chưa nói môi trường ở khách sạn thế nào mà?"

Khương Nghi đành phải nói: "Tốt lắm, là..."

"Khương Nghi, tớ tắm xong rồi, cậu có muốn đi tắm luôn không?"

Giọng Trình Triều vang lên rõ ràng rành mạch đến thẳng phía bên kia điện thoại.

Lục Lê: "..."

Hắn chậm rãi nói: "Phòng cậu có ai à?"

"Thằng đó tắm ở phòng cậu hả?"

"Còn tắm cho cậu luôn sao?"

"Vậy nên lý do vừa rồi cậu đòi cúp điện thoại nhanh là như thế đúng không Khương Nghi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro