Chương 047

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Nghe cậu nam sinh trước mặt nói vậy, Khương Nghi sững sờ, sau đó mới nhớ ra đường nét gương mặt của cậu nam sinh này thật sự rất giống với cậu bạn tóc xoăn Tống Tử Nghĩa ở nhà trẻ.

Chỉ là nam sinh trước mặt có làn da màu lúa mì khỏe mạnh, đôi mắt sáng lấp lánh, vóc dáng cũng cao hơn nhiều, trên cổ tay còn mang găng tay bóng rổ, khác hoàn toàn với Tống Tử Nghĩa trắng trẻo ở mẫu giáo.

Thấy Khương Nghi nhìn mình, Tống Tử Nghĩa hơi xấu hổ gãi đầu nói: "Tớ đen hơn hồi ở nhà trẻ lắm á."

"Bạn ơi bạn ơi, ngại quá nhường đường được không?"

Một giọng nói sắc bén vang lên trong hành lang.

Trên hành lang có vài học sinh xác thêm xô lau nhà, cây lau nhà còn chảy nước ròng ròng, học sinh vác giẻ lau chạy loạn xạ, nên vội vàng xin đường hai cậu nam sinh đứng chắn ở hành lang.

Khương Nghi vừa phản ứng kịp thì Tống Tử Nghĩa ở phía trước đã nhanh chóng kéo cổ tay cậu vào cửa sổ phòng học, cả người cậu ta chắn hết cho cậu.

Chờ đến khi các bạn khác loạng choạng xác thùng nước và cây lau nhà đi rồi, Tống Tử Nghĩa mới thở phào nhẹ nhõm rồi lùi ra sau vài bước.

Khương Nghi ngẩng đầu lên nhìn Tống Tử Nghĩa đã cao hơn mình gần nửa cái đầu. Cậu còn tự hỏi sao cả cậu, Arno và Tống Tử Nghĩa cùng từ nhà trẻ ra với nhau, đồ ăn cũng giống nhau mà sao hai người này cao lớn đến thế nhỉ?

Tống Tử Nghĩa nhìn Khương Nghi, cậu ta buông tay Khương Nghi ra, mặt hơi đỏ lên nói: "Cậu vẫn hệt như lúc nhỏ."

Cậu nam sinh trước mặt có mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn lành lạnh, lông mày hay ánh mắt đều vô cùng đẹp cứ như được điêu khắc mà thành, đồng phục học sinh cài khuy ngay ngắn, dáng người mảnh khảnh vẫn có nét ốm yếu như thế, đôi môi mong khẽ nhếch lên mang theo màu hồng nhàn nhạt.

Khương Nghi cúi đầu nhìn giày mình, phát hiện giày mình còn nhỏ hơn giày chơi bóng của Tống Tử Nghĩa.

Cậu sờ sờ mũi, cảm thấy đúng là mình giống hồi nhỏ thật, thể trạng không tốt, vóc người không cao, mang giày cũng nhỏ hơn người ta nữa.

Tống Tử Nghĩa: "Lúc tớ thấy cậu trên bảng tin tớ còn tưởng là trùng tên trùng cả họ chứ."

Dù cho là trùng tên trùng họ nhưng cậu ta vẫn ôm chút hi vọng đó, vào ngày đầu tiên đi học cậu ta cứ đứng ở hành lang này, hi vọng có thể gặp được Khương Nghi cùng tên cùng họ ấy.

Không ngờ lại may mắn đến thế, cậu ta đã gặp được Khương Nghi thật.

Khương Nghi cũng khá vui vẻ: "Bây giờ cậu học lớp nào?"

Tống Tử Nghĩa đọc lớp của mình, Khương Nghi khá ấn tượng, nghe nói đây là lớp chuyên của Trung học số Một thành phố, học sinh nghệ thuật và học sinh thể dục đều ở lớp này.

Khương Nghi: "Cậu chắc là học sinh thể dục nhỉ?"

Tống Tử Nghĩa gật đầu: "Ừ, tớ đang tập chạy nước rút đấy."

Mới đầu khi Trung học số Một thành phố tuyển học sinh lớp năng khiếu, gia đình Tống Tử Nghĩa đã không hi vọng nhiều vào việc hắn ta sẽ đậu được vào trường, bởi vì Trung học số Một thành phố là trường cạnh tranh cao nhất trong thành phố, vào trường rồi chắc chắn sẽ rất cực.

Nhưng Tống Tử Nghĩa luôn có trực giác rằng Khương Nghi chắc chắn sẽ học ở trường cấp ba tốt nhất thành phố này.

Hắn ta cũng không giải thích được tại sao mình có được trực giác như thế nhưng trong tiềm thức, hắn ta chắc chắn Khương Nghi sẽ rất giỏi.

Hồi còn nhỏ, lúc chơi bàn tính Khương Nghi luôn là người tính nhanh nhất.

"Tử Nghĩa——"

Cách đó không xa có vài nam sinh gọi vọng đến: "Lại đây dọn cái bàn với—"

Tống Tử Nghĩa quay đầu lại, nhìn Khương Nghi xong lại nhìn bạn bè đang hối khiêng bàn, thế là phải đành vội vàng hỏi bạn học bên cửa sổ giấy và bút.

"Cậu có thể viết dùm tớ thông tin liên hệ được không?"

Khương Nghi cúi đầu viết tên mình lên giấy, thấy Tống Tử Nghĩa hào hứng còn cẩn thận cất nó vào lại trong túi.

Mắt Khương Nghi cong lên như hồi nhỏ, nói là: "Tớ ở lớp Một, rảnh thì tới chơi với tớ nhé."

Tống Tử Nghĩa gật đầu liên tục, sau đó vừa chạy vừa quay lại vẫy tay: "Dọn bàn xong tớ tìm cậu—"

Khương Nghi cũng vẫy tay lại, vào nhà vệ sinh giặt khăn xong lúc về đã thấy Lục Lê lau bàn của cả hai sạch sẽ, trên bàn còn thêm hai chai nước, một chai nhiệt độ phòng và một chai lạnh.

Lục Lê tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm còn tay kia thì xoay bút nhìn cậu đi tới.

Khương Nghi kéo ghế ra, cậu nói với vẻ thần bí: "Cậu đoán xem hồi nãy tớ gặp ai ở hành lang nào?

Lục Lê lười biếng nói: "Ai?"

Khương Nghi chớp chớp mắt: "Cậu đoán đi?"

Lục Lê nhướng mày nói: "Tiểu Điềm Điềm của Chung Mậu hả?"

Khương Nghi thúc giục nói: "Cậu đoán nghiêm túc đi"

Lục Lê: "Tên bốn mắt?"

Khương Nghi: "Không phải, đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không được gọi người khác là tên bốn mắt, người ta tên là Thái Phương mà."

Lục Lê: "Tần Lan? Ứng Trác Hàn?"

Khương Nghi lắc đầu.

Mặt Lục Lê bắt đầu sa sầm lại, mặt không chút thay đổi nói: "Đừng nói với tớ là cậu gặp Trần Triệu ở hành lang nhé."

Khương Nghi cười tủm tỉm nói: "Không phải cậu ta."

Lục Lê thở phào nhẹ nhõm.

Khương Nghi vui vẻ nói: "Tớ gặp Tống Tử Nghĩa đấy!"

"Bây giờ cậu ấy cao lắm, học ở lớp năng khiếu."

Lục Lê: "..."

Mặt hắn lập tức tái xanh.

Khương Nghi còn nói với vẻ chờ mong: "Cậu nhớ cậu ấy chứ? Ở nhà trẻ ngày nào cũng cậu mượn bút màu của cậu ấy đấy."

Mặt Lục Lê càng xanh hơn: "..."

Cả đời này hắn không bao giờ quên cái mái tóc xoăn đó, bỏ quan chuyện nói hắn giống khủng long bạo chúa, nó còn kêu Khương Nghi đừng chơi với mình, Khương Nghi tặng hai bộ bút màu cho Tống Tử Nghĩa.

Không những dặn Khương Nghi đừng chơi với hắn thậm chí đến giờ ngủ trưa còn chủ động đá mắt ra hiệu cho cô Lý, chực chờ mách lẻo cô mỗi khi hắn trèo qua giường Khương nghi.

Mẹ nó, thà Khương Nghi gặp Trần Triệu ở hành lang cho rồi.

Chí ít Trần Triệu không thích Khương Nghi, hắn cũng dám đấm vào mặt Trần Triệu.

Nhưng nếu mà hắn đấm vào mặt Tống Tử Nghĩa mà coi, kiểu gì tên tóc xoăn Tống Tử Nghĩa cũng sẽ đi mách Khương Nghi.

Khương Nghi nghiêng đầu nói: "Cậu không nhớ cậu ấy à?"

Mặt Lục Lê không biểu cảm, nói: "Không nhớ nữa."

Khương Nghi nghĩ nghĩ: "Không sao, tớ bảo cậu ấy qua lớp tớ chơi đấy."

Cậu còn nói với vẻ vui mừng: "Đến lúc đó cậu sẽ nhớ thôi."

Hồi còn học mẫu giáo, Tống Tử Nghĩa là đứa trẻ đầu tiên mời cậu cắt bánh sinh nhật nên Khương Nghi nhớ rất rõ, rồi lên cấp một Ứng Trác Hàn có mái tóc xoăn giống Tống Tử Nghĩa khiến cậu càng cảm thấy thân thuộc hơn.

Khương Nghi: "Đến lúc đó có thể giới thiệu cậu ấy với Ứng Trác Hàn rồi."

"Ứng Trác Hàn thấy có người có mái tóc xoăn giống cậu ấy chắc sẽ không ghét mái tóc của mình nữa đâu."

Lục Lê: "Sao vậy?"

Khương Nghi vui vẻ nói: "Vì lúc nào Ứng Trác Hàn cũng thấy đầu mình to quá, nhưng hôm nay mà gặp Tống Tử Nghĩa, đầu cậu ấy cũng to, tớ nghĩ cậu ấy sẽ không thấy đầu mình to nữa."

Lục Lê bình tĩnh đáp: "Vậy cậu nhầm rồi."

"Đầu Tống Tử Nghĩa cũng to."

Khương Nghi ngẩn người: "Phải không đó?"

Lục Lê: "Phải mà."

"Hồi nhỏ đầu nó to nhất lớp."

Khương Nghi quay đầu nhìn hắn, do dự hỏi: "Là lớn hơn đầu cậu luôn hả?"

Lục Lê: "..."

Hắn tức giận nói: "Đầu tớ có to đâu."

"Đầu nó mới to."

Thấy Lục Lê tức giận đến cắn răng nên cậu đành phải nói: "Được rồi được rồi, đầu cậu ấy to còn cậu thì không."

Lục Lê càng giận hơn.

Hắn biết ngay mà, thằng nhóc tóc xoăn đó có một vị trí rất quan trọng trong lòng Khương Nghi, tên đó còn chưa đến mà Khương Nghi đã nói đầu mình to hơn rồi.

Lúc hắn còn chưa về Trung thì Khương Nghi đã gặp Tống Tử Nghĩa ở nhà trẻ.

Dù rằng Lục Lê không muốn thừa nhận nhưng đúng là Tống Tử Nghĩa quen Khương Nghi lâu hơn hắn thật, thậm chí Tống Tử Nghĩa là người bạn đầu tiên mời Khương Nghi cắt bánh kem nữa.

Khương Nghi không biết sao mà mặt Lục Lê lại trở nên tái mét, nhưng cậu nhớ hồi trước lúc ở nhà trẻ có vẻ như Arno và Tống Tử Nghĩa cũng không hợp nhau lắm.

Sau đó không hiểu sao nhưng Arno lại chủ động đến hỏi mượn bút vẽ của Tống Tử Nghĩa, thế mà cả hai trông vẫn không hợp nhau được.

Cả nhà trẻ đều biết Tống Tử Nghĩa chính là người mách lẻo Arno nhiều nhất.

Tất nhiên Arno cũng không vừa, lúc còn chưa nói được tiếng Trung trôi chảy, hắn đã biết cách mách tội Tống Tử Nghĩa bằng tiếng Anh.

Trong phòng nhao nhao tiếng nói chuyện, nhưng cũng không được bao lâu, ngoài cửa có một giáo viên đeo kính đứng ở đó, cô không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn những học sinh đang nói chuyện trong lớp.

Tiếng nói chuyện bắt đầu nhỏ dần lại, nhiều học sinh nhao nhao về chỗ của mình rồi im phăng phắc, cả lớp hoàn toàn yên tĩnh.

Giáo viên đứng ngoài cửa nhìn lướt qua học sinh, lúc này mới từ từ đi vào phòng học, đứng trên bục giảng tự giới thiệu.

Cô viết một chữ 'Lý' thật mạnh lên bảng đen, sau đó ném phấn vào rổ rồi nói: "Tôi họ Lý, các anh chị có thể gọi tôi là cô Lý."

Khương Nghi ngồi phía dưới hơi giật giật mí mắt, sao cậu cứ cảm thấy người giáo viên này mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc.

Mãi cho đến khi cậu thấy Lục Lê chống cằm lười biếng, Khương Nghi mới nhớ ra cảm giác quen thuộc này là gì.

Khi còn ở nhà trẻ, người duy nhất có thể trị được Arno trong giờ ngủ trưa cũng là cô Lý.

Giáo viên trên bục còn đang nói, cô cầm một sấp điểm nhập học nói: "Khương Nghi có thành tích đứng nhất trong kỳ nhập học này ngồi ở đâu vậy, giơ tay tôi xem."

Khương Nghi định thần lại, giơ tay lên.

Cô Lý để giấy xuống hài lòng nhìn cậu: "Em làm lớp trưởng tạm thời cho lớp ta một chút nhé."

"Có câu hỏi nào không?"

Khương Nghi còn chưa kịp phản ứng đã nghe cô Lý nói tiếp: "Được rồi, không có câu hỏi nào thì chúng ta chọn luôn lớp phó."

"Thành tích nhập học đứng thứ hai là Trình Triều, ngồi đâu vậy, giơ tay tôi xem."

Trình Triều giơ tay, cô Lý cũng rất hài lòng: "Em làm lớp phó cho lớp ta nhé."

"Có câu hỏi gì không?"

Trình Triều cũng chả muốn đi lo mấy tên học bá mắt để trên trời, hắn vội vàng nói: "Dạ có."

Cô Lý: "Có câu hỏi thì tìm lớp trưởng."

"Sau đó thảo luận với lớp trưởng để tìm phương án giải quyết."

Lớp trưởng Khương Nghi: "..."

Cô Lý sắp xếp vị trí chức vụ trong lớp dựa trên bảng điểm nhập học xong thì buông phiếu điểm xuống, nhìn lướt qua học sinh: "Để tôi sắp lại chỗ ngồi."

Khương Nghi hơi hào hứng, Lục Lê cũng ngồi thẳng người dậy híp mắt nhìn chằm chằm cô Lý trên bục giảng.

Trong lớp bắt đầu có tiếng nhao nhao, không ít các bạn học ngẩng mặt nhìn sau, bởi đa số sau khi nhận sách xong cũng đã chọn được chỗ ngồi rồi, hơn nữa đều chọn những bạn đã quen biết từ khi học quân sự.

Sự sắp xếp này của cô Lý chắc chắn sẽ làm xáo trộn chỗ ngồi vốn đã được lựa chọn từ lâu.

Không ai biết mình sẽ được sắp cho chỗ nào, cũng không biết mình sẽ ngồi cùng bàn với ai.

Thấy Lục Lê ngồi cạnh thẳng lưng lên, híp mắt lại lộ vẻ khó chịu, Khương Nghi cũng lấy chân khều dưới bạn, nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu."

Chắc chọn chỗ ngồi dựa trên thành tích như hồi cấp hai, chờ lát nữa tớ vào đầu tiên rồi chọn đó.

"Bây giờ tôi xếp bàn dưới cùng, bên cạnh."

Chỗ ngồi phía sau ánh sáng không tốt lắm còn khá chật chội, phần lớn học sinh sẽ không chọn ngồi đây vì bên cạnh hay bị thầy giáo đi kiểm tra bắt được khi làm việc riêng.

Nên chỗ đó thường bị bỏ trống và chẳng ai chọn cả.

Lục Lê không nói gì.

Cô lý trên bục vẫn chậm rãi ung dung: "Chúng ta sẽ dựa theo xếp hạng điểm số."

Hạng nhất và hạng hai ngồi chung, hạng hai ngồi với hạng ba*, cứ thế từ trên xuống dưới cho đến khi hết, hiểu chưa?"

*Raw: "第一名和第二名坐在一起, 第二名和第三名坐在一起, 按照第一组第一桌排列下去, 明白了吗?" editor k ngáo đâu ạ, là tác gỉa viết vậy =))))

Phía dưới nhao nhao lên, rõ ràng là không ai ngờ cô Lý sẽ xếp chỗ ngồi bằng cách này cả.

Đơn giản thô bạo và không có tình người.

Trong lòng Khương Nghi thình thịch một tiếng, ngữ văn của Lục Lê không tốt lắm, vào được lớp chọn suýt nữa còn vào lớp cạnh bên, thành tích trong lớp cũng xếp chót.

Nếu theo cách xếp chỗ ngồi này của cô Lý thì cậu sẽ ngồi bàn đầu còn Lục Lê sẽ ngồi bàn cuối trong lớp.

Khương Nghi khẽ quay đầu sang nhìn khoảng cách giữa bàn đầu và bàn cuối rồi im lặng không nói gì.

Rõ ràng Lục Lê cũng nghĩ đến chuyện đó, sắc mặt lại càng khó coi hơn.

Vẻ mặt của Trình Triều thì tốt hơn nhiều, mặt mày giãn ra, cảm thấy cô Lý đang đứng trên bục xinh đẹp hơn nhiều.

Lúc xách đồ lên đổi chỗ, Trình Triều còn lấy cuốn sách giáo khoa của Khương Nghi trên tay Lục Lê ra, nghĩ thầm cậu đưa đây coi.

Lục Lê không tỏ thái độ gì, hắn cầm khư khư cuốn sách giáo khoa của Khương Nghi không buông tay.

Trình Triều còn giả bộ cười nói: "Đưa sách giáo khoa cho tôi."

"Tôi sẽ chăm sóc Khương Nghi thật tốt thay cho cậu."

"Dù sao tôi cũng đã làm bạn cùng bàn với Khương Nghi ba năm cơ mà."

Mặt Lục Lê vẫn vậy, không nói gì.

Trình Triều ra sức giật cuốn sách của Khương Nghi lại, vui vẻ nói: "Học cho chăm nhé."

"Có khi cậu sẽ đến gần Khương Nghi hơn một chút đấy."

Khương Nghi uể oải nằm xuống bàn nói: "Lục Lê thi không lên hạng hai được đâu."

Thành tích ngữ văn của Lục Lê, đừng nói lội ngược dòng lên thứ hai toàn lớp, dù cả lớp có dừng xe lại chờ hắn thì có khi còn không thấy bóng dáng Lục Lê đâu.

Trình Triều cảnh giác nói: "Đừng nói cậu muốn hạ điểm số của mình xuống ngang bằng với cậu ta nhé."

Khương Nghi lắc đầu, cậu nghĩ mà sầu, quả nhiên trực giác của cậu không hề sai.

Quả nhiên trên người cô Lý mang một cái bóng của cô Lý hồi ở nhà trẻ.

Ngày còn bé, cô Lý đã xách Arno tới cái giường xa nhất, bây giờ cô Lý lại chuyển chỗ ngồi của Lục Lê ra xa cậu nhất.

Từ nay trở về sau, hai người sẽ phải trèo đèo lội suối để truyền giấy từ bàn đầu ra tít bàn cuối cùng.

Chờ đến khi đổi chỗ ngồi xong, cô Lý đứng trên bục trông hài lòng hết sức.

Mỗi lần cô nhận một khóa sẽ bắt đầu chỉnh lại chỗ ngồi hết cả.

Bởi vì đa số học sinh đều chọn ngồi cùng bàn với người mình quen nên lớp học sẽ rất dễ nghe tiếng nói chuyện.

Lục Lê ngồi bàn cuối cùng, cả một buổi học mặt cứ liệt ra, ngay cả cặp sách cũng ném trên bàn chẳng buồn mở. Cậu bạn nam ngồi bên cạnh thấy áp lực từ Lục Lê còn sợ hãi không thôi.

Sau khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Khương Nghi quay đầu nhìn Lục Lê ngồi trong góc, thấy hắn khoanh tay lại, chống chân dài lên ghế, mặt lạnh tanh.

Chung Mậu và Ứng Trác Hàn từ lớp bên cạnh vui vẻ chạy sang, Ứng Trác Hàn dựa vào bệ cửa sổ thấy người ngồi cạnh Khương Nghi không phải Lục Lê, cậu ta còn vui vẻ đắc ý khen sao cô Lý sắp xếp đỉnh thế.

Khương Nghi hơi bất lực, kêu Ứng Trác Hàn nói nhỏ thôi không thì Lục Lê nghe được mất.

Lục Lê phía sau lưng Khương Nghi, mặt vẫn cứ như vậy: "Tớ nghe rồi."

Khương Nghi: "..."

Lục Lê nhìn mái tóc xoăn của Ứng Trác Hàn, cười nhếch: "Cậu cũng không khá hơn đâu."

Ứng Trác Hàn đắc ý lắc đầu, cậu ta khiêu khích: "Tôi ổn lắm, dù tôi ngồi hàng cuối ở lớp bên nhưng vẫn gần Khương Nghi hơn cậu."

"Ngày nào tan học tôi cũng sẽ đến tìm Khương Nghi."

Khoảng cách hai lớp không xa, chỉ cách nhau một bức tường, Ứng Trác Hàn ngồi bàn cuối lớp bên cạnh cách bàn đầu của Khương Nghi đúng là gần hơn từ bàn đầu xuống bàn cuối nhiều.

Lục Lê lại tiếp tục cười khẩy: "Mày thấy lúc Khương Nghi rảnh có thời gian nói chuyện với mày à?"

Khương Nghi thở dài một hơi, cậu quay đầu lại nói với Lục Lê: "Cậu sao vậy?"

Lục Lê không đáp, mặt hắn hầm hầm nghĩ, không sao hết.

Cùng lắm thì mình ăn không được nên giờ mình thích đạp cho đổ thôi.

Còn phải đạp làm sao cho nó nát bét mới được.

Không thể để một mình hắn đối phó với Tống Tử Nghĩa được.

Cứ chờ mà xem.

Quả nhiên cả nhóm trò chuyện được vài phút đã nghe phía sau vang lên một giọng nói là lạ: "Khương Nghi?"

Khương Nghi ló đầu đẩy Ứng Trác Hàn ra, thấy Tống Tử Nghĩa đang cầm đồ uống đứng phía sau, hào hứng nói: "Ở đây!"

Tống Tử Nghĩa thấy Khương Nghi thò đầu ra ngấp nghé ở bệ cửa sổ, mắt hắn ta sáng bừng lên, mấy người trước cửa sổ cũng quay đầu nhìn hắn.

Tống Tử Nghĩa gật đầu với cả nhóm, vừa ngẩng đầu đã thấy cậu nam sinh sau lưng Khương Nghi.

Cậu trai tóc vàng trịnh thượng nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt màu xanh nhạt vẫn lạnh lùng đáng sợ như thế, hắn dựa lên bàn Khương Nghi trông như có thể mang Khương Nghi đi bất cứ lúc nào.

Tống Tử Nghĩa: "???"

ĐM sao Arno vẫn ở cạnh Khương Nghi vậy?

Thằng người Anh này sao còn chưa lo về nước học đi?

Sao nó cứ như âm hồn bất tán vậy?

Khương Nghi nhiệt tình thò đầu ra hỏi: "Tống Tử Nghĩa, Arno cũng ở đây nè, cậu có muốn chào Arno không?"

Tống Tử Nghĩa im lặng hai phút sau đó khó khăn rặn ra hai chữ: "Thôi khỏi..."

Khương Nghi đã quay đầu lại: "Arno, tới chào nè."

Mặt Lục Lê vô cảm, phun ra hai chữ quý như vàng: "Chào nhé."

Khương Nghi: "..."

Tống Tử Nghĩa cũng vờ nặng ra nụ cười giả lả.

Hắn ta cảm thấy hai chữ của tên trước mặt không phải là 'chào nhé' mà là 'ngu xuẩn'.

Chung Mậu ghé đầu thì thầm với Tần Lan: "Sao da đầu tao lạnh quá mày?"

"Ảo hả ta?"

Ánh mắt Tần Lan phức tạp: "Chắc không đâu."

Vì tao cũng lạnh y chang.

Ứng Trác Hàn còn quay đầu lại nhìn Tống Tử Nghĩa, rồi lại nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, thấy quen không chịu được.

Khương Nghi giới thiệu với mọi người: "Đây là Tống Tử Nghĩa bạn học chung nhà trẻ với tớ."

"Tụi tớ quen nhau hồi còn nhỏ rồi."

Tống Tử Nghĩa tự hào nói: "Đúng vậy, trước khi Arno đến nhà trẻ thì tớ và Khương Nghi đã quen nhau rồi."

Lục Lê cười khẩy một tiếng.

Khương Nghi giẫm chân hắn một cái sau đó quay sang nói chuyện với Tống Tử Nghĩa.

Vẻ mặt Lục Lê vẫn hầm hầm, hắn dừng vài giây, cũng không chịu nhàn rỗi quay sang nói với Ứng Trác Hàn.

Ứng Trác Hàn cau mày nói: "Làm sao?"

Lục Lê liếc cậu ta một cái: "Cậu gặp Khương Nghi hồi lớp một phải không?"

Ứng Trác Hàn cảnh giác nói: "Vậy thì sao?"

Cậu ta và Khương Nghi còn rất hợp đấy.

Ngày nào Khương Nghi cũng cho cậu ta chép bài.

Dù sau đó thì không cho nữa.

Nhưng cậu ta và Khương Nghi vẫn rất thân.

Lục Lê không có ác ý đáp: "Cậu biết sao Khương Nghi chủ động cho cậu cây bút chì không?"

Ứng Trác Hàn vẫn cảnh giác như cũ: "Tại sao?"

Lục Lê: "Vì cậu ấy nói cậu giống người bạn cũ của cậu ấy đấy."

Hắn hất cằm ý nói Ứng Trác Hàng nhìn Khương Nghi nói chuyện với Tống Tử Nghĩa ở cửa sổ đi, sau đó đau lòng nói: "Thấy không, nó tóc xoăn."

"Tóc cậu cũng xoăn."

"..."

Bảy tám phút sau, chuông vào lớp vang lên, Khương Nghi vẫy tay với Tống Tử Nghĩa, vừa quay đầu lại đã thấy Ứng Trác Hàn ngơ ngẩn cả người.

Cậu khó hiểu hỏi Lục Lê: "Cậu ấy sao vậy?"

Lục Lê lạnh lùng nói: "Biết được sự khác nhau của tóc xoăn đời đầu và đời thứ hai."

Khương Nghi không hiểu lắm, suy nghĩ chốc mới nói: "Đời gì, máy chơi game hả?"

Cậu chỉ nghe máy chơi game có đời đầu đời hai thôi.

Lục Lê lạnh lùng nói: "Cứ cho là vậy đi."

Khương Nghi bất giác vỗ đầu một cái: "Tớ quên nói với Ứng Trác Hàn về chuyện đầu nhỏ của cậu ấy rồi."

Lớp học bên cạnh, Ứng Trác Hàn thơ thẩn quay lại chỗ mình ngồi.

Ngồi cùng bàn với cậu ta là một cô nữ sinh rất đẹp, rất giỏi mấy chuyện trang điểm, còn đang soi bản thân trong cái gương nhỏ.

Một lúc lâu sau nữ sinh mới phát hiện Ứng Trác Hàn gọi tên mình, cô quay đầu sang hỏi: "Sao vậy?"

Ứng Trác Hàn bi thương nói: "Cậu biết duỗi tóc bao lâu thì nó thẳng lại như trước không?"

Nữ sinh chần chừ đáp: "Chịu á."

Ứng Trác Hàn tiếp tục đau đớn nói: "Tớ muốn đi duỗi tóc."

Nữ sinh nghĩ nghĩ, thành thật nói: "Nhưng duỗi tóc là đầu cậu sẽ trông to hơn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro