Chương 067

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Lạc công tử

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Khương Nghi vẫn còn đang lo lắng thì Trình Triều lại phản ứng rất lạ.

Đến mức dọa Khương Nghi quéo người.

Trình Triều tháo kính ra, hai tay chống lên bàn xoa mặt thật mạnh, tiếp đó mạnh tay vuốt mượt tóc rồi hít một hơi thật sâu lẫn nhíu mày.

Hắn như đang khó kìm được cất lời: "Khương Nghi."

Khương Nghi đang gục đầu xuống bèn ngẩng dậy, vừa mù mờ vừa tò mò hỏi: "Hả?"

Trình Triều hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu biết biến thái là như thế nào không?"

Hắn giống như gia sư đang nhìn đứa học sinh cứng đầu đến cùng, hôm nay quyết sẽ giảng kỹ bài cho cậu.

"Biến thái là loại ngày nào cũng muốn mò lên giường người khác."

Đợt đi quân sự có đạp kiểu gì cũng không chịu xuống, tổ sư nó chứ như cao da chó, cứ ỷ vào chuyện lớn lên với nhau mà ngang ngược.

Không thèm xem hắn ra gì.

Thậm chí còn nói thẳng mặt Trình Triều là mùi nước hoa của hắn thối.

Tên đó còn khuyên Khương Nghi đừng có dùng loại như Trình Triều.

Hắn biến thái đến độ để ý cả mùi trên người Khương Nghi, y như con chó hoang giữ đồ vậy.

Nghe Trình Triều nói vậy, Khương Nghi túm tóc khẽ nói đầy vẻ buồn phiền: "Tớ biết."

Dù cậu không hề mò lên giường người khác mỗi ngày, cũng không đến nỗi biến thái lắm.

Nhưng suốt ngày toàn nghĩ đến mấy thứ đó thì cũng hơi hơi biến thái rồi.

Ai lại vừa lên giường nằm ngủ với bạn mình đã nghĩ ngay đến chuyện đêm đó?

Trình Triều: "Cậu biết cái đếch gì mà biết."

Khương Nghi lắc đầu, thở dài nói: "Cậu không hiểu đâu."

Trình Triều: "..."

Hắn ấn mi tâm, sau đó lạnh lùng nói: "Vậy cậu thử nói cho tôi biết xem tại sao cậu lại cảm thấy bản thân biến thái?"

"Cậu đã từng trộm đồ lót của ai hay nhìn ai tắm chưa?"

Khương Nghi hơi sửng sốt, sau đó thành thật lắc đầu đáp không.

Trình Triều lại hỏi: "Thế cậu nghĩ mình là biến thái kiểu gì?"

Tai Khương Nghi hơi đỏ lên, cậu thở hắt, không dám nói nguyên nhân mà chỉ sờ mũi nói: "Tớ cảm thấy thế..."

Mắt Trình Triều giật như điên: "Ngưng."

Hắn khom người lôi một chồng bài thi khủng trong ngăn bàn Khương Nghi ra, ôm xấp đề dày cộp đó đập đập xuống bàn rồi nói: "Thấy chưa?"

"Tớ chưa thấy ai mà trong một tuần có thể làm nhiều đề như cậu đâu."

"Cậu chơi đề chơi ra bệnh mất rồi."

Khương Nghi: "???"

Trình Triều: "Làm đề nhiều quá, đầu óc áp lực nên sinh tật là chuyện bình thường."

"Ngày nào cũng cắm mặt vào đề, không thấy cậu ló mặt ra ngoài tí nào."

"Não không có vấn đề mới là lạ."

Khương Nghi sửng sốt, một lúc lâu sau mới do dự nghĩ, chẳng lẽ thật sự là do cậu áp lực quá nên mới thành chuyện?

Trình Triều hơi hếch cằm nói: "Tự cậu xem đi."

"Giờ này còn ai trong lớp không?"

Khương Nghi ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện cả lớp đã đi hết, chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Trình Triều đoán chừng Khương Nghi thực sự đã chịu quá nhiều áp lực nên mới suy nghĩ lung tung, dù sao từ lúc bắt đầu đến giờ, đã hơn nửa năm Khương Nghi đều trong tình trạng căng thẳng.

Căng thẳng đến mức ngay cả Lục Lê cũng nhả ra, đồng ý ở lại chỉ để cho Khương Nghi ngủ thêm một lúc.

Trình Triều dựa lưng vào ghế, cậu xoay bút nói: "Cậu giống người chú làm nghiên cứu khoa học của tôi."

"Cố quá thành quá cố đấy."

Khương Nghi đặt bút xuống, cảm thấy có vẻ những gì Trình Triều nói cũng có lý, quả thực quãng thời gian này cậu đã căng thẳng quá mức.

Cậu nằm xuống bàn, lấy tờ bài thi che nửa mặt, nghe Trình Triều nói tiếp: "Dạo này có thời gian thì ra ngoài vận động thêm đi."

Cứ luôn lo lắng quá cũng không phải chuyện gì hay.

Khương Nghi nhìn ra cậu học sinh tóc vàng đang ngồi trên ghế bên ngoài hành lang lúc chiều muộn qua ô cửa sổ.

Hắn không chơi game nữa mà dạng đôi chân dài ra, một tay chống trên bàn nhìn cậu, thấy Khương Nghi nằm trên bàn thì nghiêng đầu, sau đó cúi đầu nhắn một tin.

Mặc dù hắn rất muốn biết tại sao Khương Nghi lại đột nhiên nằm xuống bàn đầy mệt mỏi trông đáng thương như thế, nhưng ngay từ đầu họ đã thống nhất rằng để không làm Khương Nghi mất tập trung thì chỉ khi nào tan học Lục Lê mới được vào lớp.

Khương Nghi đưa tay lấy điện thoại ra, mở màn hình, nhìn thấy tin nhắn Lục Lê gửi hỏi có phải cậu đói không.

Hàng mi Khương Nghi run run, bên tai cậu vang lên tiếng Trình: "Cứ luôn lo lắng mãi vậy..."

Cậu chần chừ nghĩ ngợi, sau đó thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu nghe theo Trình Triều.

Có lẽ đúng là áp lực quá có thể sẽ suy nghĩ lung tung?

*

Tám giờ tối.

Trong ký túc xá đã sáng đèn, Khương Nghi đang ngồi làm đề nhưng tai lại dựng lên, nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm.

Phòng bốn người nhưng chỉ có hai người họ ở, đương nhiên người đang tắm là Lục Lê.

Không lâu sau, tiếng nước chảy ngừng lại.

Trong phòng tắm, Lục Lê vừa dùng khăn tắm lau đầu vừa hơi nhíu mày, nghĩ đến chuyện Trình Triều nói với hắn lúc chiều.

Khương Nghi bị áp lực quá?

Lục Lê cau mày, mặt mày nghiêm nghị đầy phiền muộn, uất ức nghẹn cả ngực.

Quả nhiên từ nhỏ đến lớn hắn đều ghét mấy quyển sách nát kia đều có lý cả.

Lục Lê bực bội ít phút rồi ngừng ý muốn cho một mồi lửa đốt hết đống sách nát kia, sau đó mới mở cửa phòng tắm.

Khương Nghi ngồi trước bàn học giật giật tai, cậu nghe được tiếng cửa phòng tắm mở.

Cậu quay đầu nhìn Lục Lê, phát hiện quả nhiên Lục Lê không mặc áo, nửa người trên để trần, đang lau tóc đi tìm quần áo.

Vóc dáng của hắn gần giống như người trưởng thành, vai rộng eo hẹp, dẻo dai mạnh mẽ, cơ bắp săn chắc mịn màng, cơ bụng và đường nhân ngư rõ nét, nhìn rất mạnh mẽ.

Khương Nghi lập tức lấy một chiếc khăn tắm lớn rồi đi đến trước mặt Lục Lê, quấn chặt người Lục Lê lại trong ánh mắt hơi ngơ ngác của hắn.

Lục Lê: "?"

Hắn cúi đầu nhìn nửa thân trên bị quấn như con nhộng, sau lại ngẩng đầu nhìn Khương Nghi có vẻ đang thở phào hỏi ngập ngừng: "Cậu làm gì vậy?"

Khương Nghi đang cố buộc khăn lại cho hắn: "Tớ sợ cậu lạnh."

Lục Lê thoáng dừng lại, sau đó ánh mắt dịu xuống, khóe môi cong lên, vẫn ra vẻ bình tĩnh thản nhiên nói: "Tớ có phải là cậu đâu."

Khương Nghi buộc xong bèn vỗ tay nói: "Đi thay quần áo đi."

Lục Lê cúi đầu hỏi: "Sao phải thế?"

Khương Nghi ngơ ra: "Cậu không thay quần áo thì tối nay ngủ thế nào được?"

Cậu chỉ muốn hắn đừng có tùy tiện trần truồng lắc lư trước mặt người khác mãi như thế thôi, mặc đồ ngủ vào xong rồi làm gì thì làm.

Lục Lê quay đầu không nhìn cậu đáp: "Không thay."

"Cậu thắt nút cho tớ rồi sao tớ phải đổi nữa."

Cuối cùng hắn còn đứng trước kính chụp một bức rồi hài lòng nói: "Buộc đẹp đấy."

Khương Nghi: "..."

Lục Lê xốc khăn tắm đang quấn người mình như xác ướp lên để sửa sang lại quần áo bên dưới, rồi như thể nghĩ ra điều gì đó, hắn lại quay đầu nghiêm túc hỏi Khương Nghi: "Mấy ngày nay có phải cậu lén tự giữ quần lót rồi tự giặt không?"

Khương Nghi: "..."

"Tớ tự giữ quần lót của tớ thì lạ lắm hay gì?"

Lục Lê không vui lắm: "Trước đây cậu có làm thế đâu."

Tai Khương Nghi hơi đỏ lên, giả vờ bình tĩnh nói: "Ai bảo cậu cứ thuận tay giặt cho tớ."

"Tớ không còn là trẻ con nữa, đồ tớ tự tớ giặt."

Trước đây cậu làm đề đến nỗi đầu óc mụ mị, không có thời gian quan tâm đến chuyện xung quanh, cũng cảm thấy từ nhỏ mình và Lục Lê đã như vậy rồi, hai người thân mật đã quen, lâu ngày cũng thành thói.

Nhưng bây giờ nhìn lại thì có vẻ như sự thân thiết này hơi quá.

Đêm đến khi đi ngủ, Khương Nghi lấy một cái gối vờ là để ôm nhưng thực tế lại đặt nó giữa giường, làm như ranh giới hai bên.

Lục Lê chỉ lười biếng nhìn cái gối đó, tựa hồ không có ý kiến ​​gì.

Khương Nghi yên tâm.

Cậu ôm gối nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó vì không có thói quen ôm gối nên đã đẩy nó đến giữa giường, hai tay kề bên mặt, ngủ rất say.

Nửa tiếng sau, Lục Lê đứng dậy nhặt gối trên giường rồi thản nhiên vứt sang giường bên, sau đó quen tay ôm Khương Nghi vào lòng, thỏa mãn cúi xuống ngửi hõm cổ Khương Nghi, cảm nhận mùi hương quen thuộc rồi mới nhắm mắt đi ngủ.

*

Chiều tối vài ngày sau.

Trong lớp học bổ túc của Trường trung học số Một thành phố, Khương Nghi vươn vai, suy nghĩ một lúc rồi gọi Trình Triều.

Trình Triều viết xong con số cuối cùng rồi hỏi cậu có việc gì.

Khương Nghi hỏi hắn có muốn đến sân thể dục chơi cầu lông một lúc không.

Trình Triều dừng lại, sau đó quay đầu nhướng mày nhìn cậu.

Hắn nhìn vào chân và tay của Khương Nghi là chính, cũng như đôi môi trông nhợt nhạt và khuôn mặt trắng như sứ của cậu.

Khương Nghi bất đắc dĩ nói: "Mặc dù cơ thể tớ không tốt nhưng cũng không đến nỗi không thể hoạt động được."

Trình Triều hỏi nhiều lần, sau khi chắc chắn rằng Khương Nghi không nói đùa thì hắn mới đóng nắp bút lại, chậm rãi đi theo Khương Nghi đến sân chơi.

Mấy ngày nay Lục Lê đều phải luyện tập cùng đội bóng rổ của trường, thường sẽ đến lớp đón Khương Nghi sau khi luyện tập. Trình Triều nghe Khương Nghi nói như vậy cũng thấy vui hơn.

Nắng hoàng hôn rực rỡ sắc tím vàng, mây trôi lững lờ nơi chân trời, trên sân thể thao rộng lớn học sinh lui tới tấp nập, tiếng nô đùa vang mãi không dứt.

Trên sân bóng rổ, tiếng bóng chạm đất thịch thịch hòa với tiếng giày thể thao ma sát với mặt đất.

Trình Triều lấy chai nước đụng vai Khương Nghi, giọng hơi lười biếng: "Cậu định chơi gì?"

Khương Nghi quay đầu lại nói: "Tớ đến phòng dụng cụ mượn một bộ vợt cầu lông."

Trình Triều gật đầu, đang định đi cùng Khương Nghi thì nghe thấy có người gọi tên Khương Nghi từ phía xa xa.

"Khương Nghi—"

Khương Nghi theo bản năng quay đầu lại thì thấy được Tống Tử Nghĩa đang ở trong sân bóng rổ ngoài trời, trông có vẻ đang rất vui. Cậu ta vội vàng vặn nắp chai nước, sau đó chạy vội tới chỗ lưới rào của sân bóng rổ.

Một tay cậu ta bám vào lưới, cơ thể nghiêng về trước, không kìm được vui mừng, hai mắt sáng ngời nói: "Cậu tới đây chơi bóng rổ à?"

Khương Nghi cười cười, lắc đầu nói: "Không, tớ không biết chơi bóng rổ."

"Tớ đang định đến phòng dụng cụ mượn một đôi vợt cầu lông với bạn."

Tống Tử Nghĩa lau mồ hôi trên trán bằng bao bảo vệ nơi cổ tay, nghe Khương Nghi nói không tới đây chơi bóng rổ thì hơi thất vọng, nhưng lại nhanh chóng hào hứng trở lại nói: "Giờ này đến đó có lẽ không mượn được đâu, hẳn mấy đàn em lớp mười đã mượn hết rồi."

"Chi bằng đến sân bóng rổ đi, tớ dạy cậu chơi."

"Đúng lúc lớp tớ đang nghỉ ngơi, một lúc nữa mới cần dùng sân."

Khương Nghi hơi do dự, Tống Tử Nghĩa tì người lên lan can, nhìn cậu với vẻ hồi hộp.

Khương Nghi vẫn gật đầu, Tống Tử Nghĩa có vẻ vui lắm, từng bước đi theo Khương Nghi phía bên ngoài hàng rào cho đến khi nhìn thấy Khương Nghi đi vào sân bóng rổ.

Sân bóng rổ rất lớn, dưới mấy khung bóng đều có người đang chơi, giày thể thao ma sát với mặt đất phát ra tiếng sàn sạt.

Trường trung học số Một thành phố có một sân bóng rổ ngoài trời và một sân bóng rổ trong nhà, sân bóng rổ trong nhà nằm trong nhà thể thao, thường dùng khi thi đấu và huấn luyện đội của trường, còn phần lớn học sinh đều sử dụng sân bóng rổ ngoài trời.

Trình Triều không thích những môn thể thao phải đổ mồ hôi liên tục lắm, thế là hắn ngồi trên khán đài chờ Khương Nghi.

Tống Tử Nghĩa dẫn Khương Nghi tới một khung bóng, phía dưới có rất nhiều nam sinh mặc đồng phục thể thao đang nghỉ ngơi, hình như đều là học sinh chuyên thể, ai ai cũng dáng cao chân dài, rối rít cười trêu Tống Tử Nghĩa: " Đột nhiên chạy xa thế làm tưởng Tử Nghĩa chạy đi xin WeChat em gái nào đó."

Tống Tử Nghĩa sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói với Khương Nghi: "Đừng để ý tới bọn họ."

"Họ chỉ thích đùa thôi."

Cậu ta đặc biệt chạy đến túi bóng rổ của mình rồi lấy bóng riêng ra, mấy nam sinh bỗng làm ầm lên bảo không mấy khi thấy Tống Tử Nghĩa lấy quả bóng rổ quý giá của mình ra chơi.

Tống Tử Nghĩa cười mắng mấy câu rồi mặc kệ bọn họ, cậu ta đưa quả bóng rổ trông rất sạch sẽ cho Khương Nghi, dạy Khương Nghi cách chơi bóng rổ.

Cậu ta biết sức khỏe Khương Nghi không tốt lắm nên cũng không dạy Khương Nghi động tác nào quá mạnh mà hướng dẫn cậu một số động tác cơ bản.

Khương Nghi từng ném bóng rổ mấy lần, đều "ba không trúng'.

Không trúng bảng, không trúng rổ cũng không trúng lưới.

Mấy lần ném đều hỏng, khi Khương Nghi cúi xuống nhặt bóng có nghĩ đến Lục Lê, gần như lần nào hắn cũng có thể ổn định ném trúng.

Thấy Khương Nghi ném trượt hết mấy lượt, Tống Tử Nghĩa lập tức đã dạy cậu cách cầm bóng bằng hai tay, thậm chí còn điều chỉnh giúp cậu.

Ánh nắng chiều vàng tím trải khắp bầu trời, tà dương rực sáng như được mạ vàng.

"Cảm ơn đồ uống của anh Lục—"

Trước nhà thể thao, một nhóm nam sinh mặc đồng phục huấn luyện của đội tuyển trường đang bá vai ôm cổ, vừa xách đồ uống vừa cười nói với thiếu niên tóc vàng đang đi phía trước.

Thiếu niên tóc vàng mặc áo thể thao màu trắng, trên cổ tay đeo băng bảo vệ, cầm chai nước vị mơ để ở nhiệt độ thường, tâm trạng có vẻ rất tốt lười biếng nói: "Không có gì."

"Cám ơn Khương Nghi đi."

Gần như không cần hắn nói câu sau thì cả đội đã đồng thanh: "Biết biết, cậu ấy quản lý thẻ cơm chứ gì."

Lục Lê hơi khoe khoang đáp gọn: "Biết là được."

Cả đội chưa đi được bao lâu thì bỗng có người tinh mắt hỏi: "Anh Lục, người trên sân bóng rổ kia có phải là lớp trưởng của anh không?"

Mối quan hệ giữa Lục Lê với lớp trưởng lớp hắn tốt có tiếng trong trường.

Lục Lê không ngẩng đầu nói: "Không thể nào."

"Bây giờ cậu ấy đang làm đề trong lớp."

Một nam sinh đứng bên cạnh gãi gãi đầu, do dự nói: "Nhưng giống lớp trưởng thật mà..."

Lục Lê chợt dừng, nhíu mày ngẩng đầu, nhìn xuyên qua đám người thấy Khương Nghi mặc đồng phục đang đứng trên sân bóng.

Cậu đứng dưới khung bóng, bên cạnh là Tống Tử Nghĩa đang cười nói gì đó, thậm chí còn đưa tay điều chỉnh vị trí bóng cho Khương Nghi.

Khương Nghi cũng cong mắt, cậu lùi lại vài bước, theo lời người bên cạnh làm tư thế ném bóng vào rổ, gió chiều thổi tung đồng phục học sinh khiến nó ôm sát vào làm lộ rõ vòng eo.

Quả bóng rổ lăn quanh khung bóng một vòng rồi từ từ lọt vào rổ.

Lục Lê vô cảm nhìn Khương Nghi có vẻ đang rất hứng khởi trên sân bóng, khá hào hứng chia sẻ điều gì đó với người bên cạnh.

Sau đó hai người đi về phía khán đài, Tống Tử Nghĩa lấy một chai nước đưa cho Khương Nghi, còn mở nắp chai trước cho cậu.

Ban đầu các thành viên của đội bóng còn hét lên rất nhiệt tình: "Anh Lục vào thể hiện đi anh—"

"Nếu là anh Lục dạy thì bây giờ chắc chắn lớp trưởng sẽ ném trúng ngay quả đầu."

"Đúng vậy, cậu bạn đứng cạnh lớp trưởng chưa chắc đã chơi siêu như anh Lục đâu..."

Đoàn người đang ăn nói nhí nhố dần ngừng lại trong khí thế lạnh lùng đến gần như u ám của Lục Lê. Mấy nam sinh trố mắt nhìn nhau, bấy giờ mới muộn màng nhận ra. Khương Nghi vốn thân thiết với Lục Lê muốn học bóng rổ, thế nhưng người đầu tiên cậu ấy tìm đến không phải Lục Lê.

Mà là người khác.

Lục Lê nghiến chặt hàm, trong đôi mắt lam nhạt tràn đầy địch ý, sắc mặt lạnh lùng, hắn từ từ thả lỏng bàn tay vốn đang siết chặt chai nước mơ.

Thân chai nước gần như biến dạng hoàn toàn, vỏ chai nhựa đã rúm ró.

Hắn bình tĩnh suy nghĩ tại sao Khương Nghi muốn học bóng rổ lại không đến tìm hắn mà đi nhờ Tống Tử Nghĩa.

Là vì hắn chơi không đủ giỏi, hay là Khương Nghi thấy thoải mái hơn khi học cùng Tống Tử Nghĩa?

*

Lục Lê không đến buổi tự học tối.

Khương Nghi cảm thấy hơi lạ.

Sau tiết đầu, cậu lấy điện thoại ra nhìn thử, phát hiện điện thoại không hề nhận được bất cứ tin nhắn nào của Lục Lê.

Khương Nghi bèn gửi tin nhắn hỏi Lục Lê đã đi đâu.

Hơn mười phút sau, Khương Nghi mới nhận được tin nhắn từ Lục Lê, bảo ở phòng tập có việc.

Khương Nghi hơi nghĩ ngợi, sau đó gửi tin nhắn nhắc nhở Lục Lê mặc kỹ đồ bảo hộ và không được đấu ngầm.

Dù gì thì tính Lục Lê vẫn luôn ngang bướng, tư tưởng cũng khá phản nghịch.

Hơn mười giờ tối, Khương Nghi đã tắm xong đang ngồi chơi ghép hình trên giường, Lục Lê mới từ bên ngoài trở về.

Khương Nghi chống cằm trên giường, thò đầu ra, thấy Lục Lê thì giật mình.

Lục Lê có vẻ đã tắm ở phòng tập, tóc cũng đã khô nhưng gò má vẫn còn vết bầm tím, khóe môi cũng hơi thâm, xách túi và găng tay về.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi về là lại vào tắm nước lạnh, sau khi tắm xong cũng chẳng nói năng gì mà chỉ cụp mắt ngồi trên ghế nghịch điện thoại.

Khương Nghi bảo Lục Lê lên ngủ.

Một lúc lâu sau, Lục Lê mới đặt điện thoại xuống, ngồi lên đầu giường lau tóc.

Hắn ngồi trên giường mà không hề cho Khương Nghi nhìn mặt mình mà nghiêng đầu trề môi, mái tóc vàng để rối trước trán hơi che khuất mặt, thế nên không nhìn ra biểu cảm.

Khương Nghi nhăn mặt, hỏi Lục Lê có chuyện gì.

Lục Lê không đáp, thật lâu sau mới nói hai chữ: "Ngủ đi."

Khương Nghi không nghe, cậu ôm mặt Lục Lê, thậm chí quên mất chuyện xảy ra tối hôm đó, gần như loay hoay trong lòng Lục Lê, ép nắm lấy cằm hắn muốn xem vết thương.

Đồ mùa hè mỏng mà trời lại nóng, hai người một thì nhất quyết không chịu để chữa thương, một lại bất chấp muốn xem, quần áo bị lôi kéo cho xộc xệch, chân cẳng cọ vào nhau toát cả mồ hôi.

Khương Nghi lại sợ nhột, cơ thể bị Lục Lê đụng chạm mấy lần mà vẫn không ý thức được vấn đề, mãi mấy phút sau cậu chợt cứng lên như Lục Lê đêm nọ.

Lục Lê có vẻ đã phát hiện ra gì đó, hắn nhìn Khương Nghi rồi không bao lâu sau đã xác nhận là hắn không nhìn nhầm.

Có lẽ là lượng thuốc bổ bị bắt phải uống mỗi ngày giờ đã có hiệu quả, bổ máu mà bổ quá độ.

Khương Nghi hơi rụt người lại, không dám động đậy tí nào, cậu cong lưng, đầu ngón chân cong lên, cả người từ cổ đến tai đều đỏ lên.

Nhưng ngay sau đó, cậu đơ hết cả người, đầu óc đang gồng bỗng chết máy.

Lục Lê vén chăn lên, không cho cậu nhúc nhích, cúi xuống mở miệng.

Hiểu biết của Khương Nghi về phương diện này gần như bằng không.

Không lâu sau, tay Lục Lê nắm lấy cổ tay Khương Nghi, trái cổ hắn di chuyển vài lượt rồi mới buông miệng ra. Gò má hắn còn hơi bầm tím, khóe môi cũng vậy, hắn hạ giọng bảo hắn có thể khiến cậu càng thư giãn càng thoải mái hơn nữa.

Đừng đi tìm Tống Tử Nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro