Chương 070

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Khương Nghi gối đầu lên bàn học, nghe Lục Lê nói vậy, cậu vô thức sờ lên vành tai của mình.

Ấm nóng, hơi bỏng tay.

Hình như là đỏ thật.

"..."

Cậu xoay sang hướng khác, cố giả vờ bình tĩnh nhỏ giọng than phiền: "Nóng."

Cuối cùng, có lẽ là sợ người bên cạnh hỏi tiếp, Khương Nghi lại thấp giọng nói: "Cậu không thấy nóng hả?"

Lục Lê dựa lưng vào ghế, hắn đột nhiên cong môi, cúi đầu dùng ống quần lau lau tay, sau đó mới chạm lên cùi chỏ Khương Nghi đang gối đầu trên bàn, sau đó nhỏ giọng nói: "Nóng chứ."

"Lòng bàn tay tớ đang đổ mồ hôi nè."

Không ai biết trong phòng học tối om, khi tiến lại gần người bên cạnh, bên trong chiếc áo đồng phục hắn đã căng thẳng biết bao nhiêu.

Mùi nước giặt thơm ngát trên đồng phục hòa với mùi dầu gội hương chanh sảng khoái của đối phương, hơi thở ấm áp chậm rãi quyện vào nhau trong không gian nhỏ hẹp, vốn hắn chỉ muốn nghiêng đầu đặt lên mặt cậu một nụ hôn.

Trong phòng học ồn ào hỗn loạn, thừa dịp mất điện, len lén hôn lên người ngây thơ mình đã yêu.

Ban đầu hắn cũng hùng hồn mạnh mẽ lắm.

Trong phòng học tối như vậy, đồng phục lại còn nhỏ nữa, hai người chen chung một chỗ, lúc quay đầu nhìn xung quanh, môi của hắn vô tình chạm phải mặt của Khương Nghi cũng bình thường thôi.

Bọn họ ôm cũng ôm rồi, cắn cũng cắn rồi, có lén hôn lên mặt thì cũng chả sao.

Dù sao họ gần nhau đến vậy, gần như mũi kề mũi, như những người thân mật nhất trên đời, như thể dành tất cả tình yêu nồng cháy và chân thành nhất cho đối phương.

Thế là dưới lớp áo đồng phục, nam sinh tóc vàng hình thể cao lớn nghiêng mặt, hắn hơi nâng người lên, hôn lên khuôn mặt đang gục trên bàn của Khương Nghi.

Trong bóng tối, như phát hiện ra có người tới gần, nam sinh đang gục xuống bàn căng cứng người, lưng đồng phục mỏng manh tạo thành một đường cong đẹp đến lạ.

Cậu không tránh né.

Khương Nghi gối lên bàn học, tựa như đang ngủ, nhưng lại như không phải.

Cho dù đã phát hiện ra người bên cạnh đang chậm rãi tiến đến gần mình, cậu cũng không tránh né.

Nhịp tim của Lục Lê bỗng nhiên tăng nhanh, dồn dập như trống đánh, động tác đến gần của hắn cũng ngừng lại.

Thực ra thời gian dừng lại không lâu, trong phòng học tối om ầm ĩ này cũng chỉ bằng thời gian nói mấy câu.

Nhưng với Lục Lê mà nói, mấy giây đó dường như dài đằng đẵng, như khoảng thời gian hơi nước trở thành sương mù, trong lòng vui sướng như đang giấu một con thỏ, nhịp tim đập nhanh nặng nề mà mạnh mẽ.

Ở khoảng cách gần đến mức chỉ cần cúi đầu là hôn được, Lục Lê ngửi thấy mùi soda vải ngọt ngào thơm ngát, hơi thở ấm áp quanh quẩn nơi chóp mũi.

Đấy là nước vải hắn mang cho Khương Nghi vào lức giữa giờ học buổi tối.

Cảm giác rất ngọt ngào.

Dường như phần thịt quả căng mọng, trong veo đang nhỏ phần nước ngọt lịm, chỉ cần cúi đầu chạm nhẹ là có thể cắn xuyên qua lớp da, đưa lưỡi ra mút lấy thứ nước ngọt ngào đó.

Thế là yết hầu Lục Lê giật giật mấy lần, nghiêng đầu, nhẹ nhàng, chậm rãi tiếp cận đôi môi mỏng của người bên cạnh.

Chưa cần hôn, chỉ mới đến gần mà lòng bàn tay hắn đã kín đổ mồ hôi.

Mãi cho đến khi tiếng "Tách" vang lên, khuôn viên tối đen đột nhiên bừng sáng, tiếng thở dài tiếc nuối bên ngoài lớp học truyền đến chiếc bàn ở cuối lớp như một cơn sóng, đồng phục học sinh rộng lớn mới được vén lên.

Nhờ ánh đèn sáng ngời, Lục Lê có thể thấy rõ trái tai đỏ hồng bị mái tóc đen che khuất của của Khương Nghi đang nhắm mắt nằm trên bàn.

Cậu vẫn còn vùi đầu lên bàn học, cứ như một con đà điểu đang vùi đầu vào cát vậy.

Đáng yêu muốn chết.

Lục Lê lấy lưỡi đá răng hàm, kìm nén sự thôi thúc muốn cắn lên vành tai đỏ bừng kia.

Khương Nghi nằm trên bàn học một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trước khi ngẩng đầu còn nghĩ nghĩ, sau đó vươn tay cào cào tóc mình để che đi vành tai còn hơi đỏ.

Sau đó bình tĩnh cầm bút nước lên, tỉnh táo nhìn vào đề toán mình yêu thích.

Đọc hai phút, Khương Nghi thấy hơi khát nước, bèn đưa tay lấy nước trên bàn, nhưng lại bắt hụt mất.

Cậu quay đầu, thấy Lục Lê đang dựa lên ghế, tay cầm ly soda vải thiều, dường như đang trầm tư phân biệt hương vị.

Khương Nghi nhớ rõ Lục Lê vẫn luôn không quá thích đồ ngọt, bao gồm cả soda vải ngọt ngào.

Cậu hơi lấy làm lạ, nhưng cũng không để tâm, chỉ vươn tay lấy ly nước rồi uống cạn.

Sau khi lớp tự học tối kết thúc, Khương Nghi đã thu dọn cặp sách xong, lúc muốn về túc xá lại nghe Lục Lê mặt không đổi sắc nói mình đói bụng, muốn đến siêu thị nhỏ trong trường.

Khương Nghi hơi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: "Không phải căn tin trường có mở cửa sao?"

"Sao lại không đến căn tin ở lầu hai?"

Trước đây, mỗi khi đói cậu và Lục Lê luôn đến căn tin lầu hai để ăn tối.

Lục Lê: "Tớ không muốn đến căn tin."

Căn tin cách khu giảng dạy và ký túc xá rất xa, người xếp hàng ăn tối cũng rất nhiều, đến ăn một bữa có lẽ phải tốn không ít thời gian.

Hắn chỉ muốn để Khương Nghi đã làm bài cả buổi tối đến thao trường để thư giãn một chút, chứ không định để Khương Nghi đến căn tin xếp hàng chung với mình.

Khương Nghi đến siêu thị nhỏ cùng Lục Lê.

Đang là tiết tự học tối nên trong siêu thị nhỏ không có nhiều người, Khương Nghi ngồi trên ghế ngoài siêu thị nhỏ chờ Lục Lê.

Gió đêm hè rất lạnh, thổi qua làm vài sợi tóc bay bay nhưng lại rất dễ chịu, Khương Nghi chống cằm, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng trong màn đêm.

Lục Lê ra khỏi siêu thị nhỏ, cầm một hộp mì ăn liền và một quả trứng kho xì dầu, lấy nước nóng, đặt lên chỗ đối diện Khương Nghi ngồi.

Hắn còn tiện thể mua một chai soda vải ướp lạnh.

Khương Nghi nhìn hộp mì của hắn: "Không đến căn tin thật sao?"

Lục Lê cúi đầu cắm cái nĩa lên hộp mì: "Không đi."

Khương Nghi chống một tay lên ghế, hơi ngửa về sau, thả lỏng, cậu nghĩ nước vải trên bàn là Lục Lê mua cho mình nên vặn ra uống một ngụm nhỏ.

Mát lạnh, ngọt ngào, những giọt nước vương hơi lạnh lan tràn nơi đầu lưỡi, mang theo cả mùi thơm ngát của vải thiều, rất dễ chịu trong làn gió mát mẻ của đêm hè.

Lục Lê ngẩng đầu nhìn thấy môi Khương Nghi bị đỏ lên vì đá lạnh, hắn đưa tay cầm chai nước lạnh đó rồi nói: ''Cái này lạnh quá.''

"Cậu muốn uống thì để tớ đổi sang chai nhiệt độ phòng cho.''

Khương Nghi gật đầu: ''Không phải cho tớ à?''

Lục Lê lười biếng nói: ''Cậu nói xem?''

Khương Nghi lau hơi nước trên chai rồi hào phóng nói: ''Cho cậu đó.''

Lục Lê đứng dậy mua cho cậu một chai nước ngọt nhiệt độ phòng, sau đó ngồi xuống, mở hộp mì ăn liền ra rồi cúi đầu ăn.

Mũi Khương Nghi giật giật, tự nhiên thấy mì ăn liền trước mặt cũng ngon thật.

Lục Lê cầm nĩa gắp mì, ngẩng đầu lên thì thấy Khương Nghi đang nhìn mình chăm chú, khỏi phải hỏi cũng biết tiếp theo Khương Nghi sẽ nói gì.

Khương Nghi: ''Cho ăn miếng đi.''

Lục Lê thổi mì ăn liền chậm rãi nói: ''Không được.''

"Nguyên liệu của thứ này lộn xộn lắm, đều là thức ăn rác*.''

(*) junk food: thứ không lành mạnh.


"Nếu cậu đói thì để lát nữa tớ xuống căn tin mua cháo hải sản cho.''

Khương Nghi hừ một tiếng: ''Một miếng thôi mà.''

Lục Lê: "Lỡ cậu cắn luôn cái nĩa rồi không chịu buông thì sao?''

Khương Nghi lẩm bẩm đáp: ''Tớ có phải con nít nữa đâu...''

Cậu dùng đầu gối dưới bàn đụng vào đầu gối Lục Lê, hơi thúc giục: ''Cho ăn một miếng thôi.''

Lục Lê đánh không lại cậu, thấy cậu chạm vào đầu gối nếu hơi khó xử bèn cúi đầu, dùng nĩa gắp mấy sợi mì lên, cuộn tròn nĩa rồi đút cho Khương Nghi.

Hai má Khương Nghi phồng lên, nhưng không hề ngẩng đầu, trông rất ngoan.

Lục Lê giật nĩa nhựa nhưng không giật được.

"..."

Mí mắt hắn giựt một cái, nói: ''Khương Nghi.''

Khương Nghi cắn nĩa nhựa, lễ phép trả lời: "Cho thêm miếng nữa đi."

Rồi lại thêm ''Cảm ơn cậu nhé.''

Lục Lê: "..."

"Nhả ra, cắn nữa là nĩa nhựa gãy luôn đó.''

Đúng là cậu ngoan vô cùng, cắn nĩa cũng không cắn hết mà chỉ cắn một góc của cái nĩa, rất có lý.

Khương Nghi ậm ừ một tiếng sau đó mới nhả ra.

Lục Lê giơ nĩa lên, múc cho cậu chút mì tôm nữa, Khương Nghi khoanh hai tay lên bàn ngoan ngoãn chờ hắn.

Đúng lúc này, một ánh đèn pin lóa mắt từ phía sau rọi tới, chiếu thẳng vào bát mì tôm.

Lục Lê thấy ánh đèn pin đó sao trông quen quen.

Khương Nghi cắn cái nĩa tò mò quay đầu lại nhìn về phía ánh đèn pin.

Chủ nhiệm phòng giáo dục của Trường Trung học số Một đang đi bắt các cặp đôi trẻ: ''...''

Ông cầm theo đèn pin, thấy hai cậu nam dắt nhau ra trước cửa siêu thị nhỏ ăn mì tôm, xong mới chậm rãi nói: ''Sao lại là hai em thế?''

Là hai cậu bé bị bắt đang bôi dầu thơm ở rừng cây nhỏ lần trước, một cậu tóc vàng mắt xanh và một cậu tóc đen xinh trai, dù là lớp nào cũng thu hút rất nhiều ong bướm.

Nhưng từ đầu năm lớp mười đến giờ, chủ nhiệm phòng học vụ chưa bao giờ bắt gặp hai cậu bé xuất sắc này yêu ai và bị bắt cả.

Hai đứa nhóc này từng trốn trong rừng bôi dầu cũng đang ăn mì tôm trước cửa siêu thị nhỉ.

Chủ nhiệm phòng giáo vụ hít một hơi thật sâu, lấy năm tệ từ trong túi ra 'bóc' một tiếng đặt trên bàn rồi trừng mắt nói: ''Tới mua thêm bát nữa đi!''

Nhìn cảnh cho ăn từ phía sau, dáng vẻ tươi cười của cậu bé tóc vàng, khiến ông nghĩ rằng mình đã bắt gặp cặp đôi nhỏ đang lén lút đút cho ăn ngoài lối vào siêu thị nhỏ sau giờ học.

Trẻ con thời này không cầm tiền sinh hoạt ba mẹ cho đi nạp game thì cũng lấy tiền đó mua giày thể thao mà mình thích, chứ sao hai cậu nhóc này có thể chia nhau một bát mì tôm như thế được?

Cậu một miếng tớ một miếng, anh em đồng cam cộng khổ đúng không?

Chủ nhiệm giáo dục cũng là người xuất thân từ sinh viên, tấm lòng trong sáng.

Ông hừ một tiếng rồi lại đem đèn pin đi vòng vòng sân tập để đi bắt các cặp đôi khác.

Khương Nghi cắn nĩa, nhìn năm tệ dưới bàn tỏ ra hơi sững sờ.

Lục Lê cũng cúi đầu nhìn năm tệ trên bàn, sau đó bình tĩnh đút tiền vào túi, không biết xấu hổ còn dỗ dành cậu: ''Lần sau tớ mua cho cậu.''

"Mua một bát to luôn.''

Dáng vẻ kia cực kì giống với mấy phần tử dùng tiền đi lừa bịp dụ dỗ người ta.

Khương Nghi thoáng do dự rồi đáp: ''Được không vậy?''

Lục Lê: ''Có gì đâu.''

"Ba Chung Mậu còn góp cả hai tòa nhà cơ mà.''

"Năm tệ coi như quà, à không, là tình cảm của thầy ấy.''

Khương Nghi nhìn người thầy đang hùng hổ cầm đèn pin đi bắt mấy cặp yêu nhau, cậu cảm động nói: ''Thầy Thái tốt bụng thật.''

Lục Lê nhìn theo bóng lưng chủ nhiệm giáo dục, sau đó nghiêm túc nói: ''Để tớ thêm cho cậu một quả trứng.''

"Tớ còn tốt hơn thầy ấy."

Khương Nghi suy nghĩ một chút rồi đáp: ''Ai cũng tốt cả.''

Lục Lê hài lòng, hắn ăn miếng mì tôm cuối cùng, sau khi dọn dẹp rác xong thì dẫn Khương Nghi về lại ký túc xá.

Bãi tập đêm có rất nhiều người đang chạy, Lục Lê bước đi thật chậm rồi nói: ''Khương Nghi.''

Khương Nghi nghiêng đầu sang nhìn hắn.

Lục Lê nhìn cậu nói: ''Trình Triều nói dạo gần đây cậu bị áp lực lắm có phải không?''

Khương Nghi thoáng giật mình, còn chưa kịp nói đã xe phía xa xa có người hô.

"Khương Nghi —— "

Khương Nghi quay đầu lại nhìn theo bản năng, thoáng thấy Tống Tử Nghĩa đang chạy trong sân cách đó không xa, còn đang vẫy tay về phía cậu, mái tóc xoăn của cậu ta dưới ánh đèn mờ ban đêm trông rất thân thiện.

Cậu cũng vô thức vẫy tay lại, sau đó thấy Tống Tử Nghĩa hào hứng chạy về phía mình.

Lúc Tống Tử Nghĩa chạy tới, Khương Nghi quay sang hỏi Lục Lê: ''Cậu vừa nói gì vậy?''

Lục Lê nhìn thoáng qua cậu nam sinh đang hào hứng chạy cách đó không xa, vẻ mặt lạnh nhạt đáp:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro