Chương 090

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Trong nhà vệ sinh, Khương Nghi đơ người, não ngừng hoạt động nhìn Trình Triều đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại.

Cửa phòng bị đóng chưa đến một phút.

Người bên ngoài giống như lại nghĩ tới điều gì đó lại đẩy cửa nhà vệ sinh ra, sau đó nhét cho Khương Nghi một tờ giấy rồi mới đóng cửa lại.

Khương Nghi theo bản năng nhìn xuống tờ giấy được nhét cho, cậu nhận ra đây là bài phát biểu mà cậu đã viết đêm trước.

Là kiểu tình cảm sâu tựa biển ấy.

"..."

Bây giờ nó đang nằm trên tay cậu, ngay cả những góc nhăn nhúm cũng được Trình Triều vuốt phẳng.

Khương Nghi: "..."

Dường như cậu vẫn đang chìm trong đả kích to lớn từ trận xung kích vừa rồi. Một lúc sau vẫn chưa hồi thần, Khương Nghi ngơ ngác nhìn cửa phòng vệ sinh được đóng kín.

Trình Triều.

Hình như cậu bắt đầu sợ Trình Triều từ khi học cấp ba.

Tại sao bắt gặp bọn cậu như vậy mà hắn vẫn bình tĩnh thế?

Lục Lê cúi đầu nhìn Khương Nghi, người đầu óc giống như bị đoản mạch cả một buổi, cảm thấy hơi đau lòng. Hắn hôn nhẹ trên đỉnh đầu Khương Nghi và nhéo nhéo má cậu.

Như thể hắn muốn giúp người máy nhỏ bị chập điện binh binh bang bang sửa lại đường dây.

Cuối hành lang, ở phòng vệ sinh cách đó không xa, một nhóm người đang ngồi xổm trên đất, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau.

Chung Mậu bình tĩnh nói: "Sao mày cứ phải đi phòng trong cùng của nhà vệ sinh thì mới đi được?"

"Phòng đấy có vàng bạc châu báu gì hả?"

Ứng Trác Hàn cầm khăn tay, khóc không ra nước mắt nói: "Anh giai à, từ nhỏ đến lớn tao đều đi phòng trong cùng của nhà vệ sinh mà..."

"Nếu không ở trong phòng đấy thì tao không giải quyết nỗi buồn được."

Tần Lan cũng ngồi xổm trên mặt đất, nghe xong thì im lặng, hỏi: "Vậy giờ thì thế nào?"

Mặt Ứng Trác Hàn như đưa đám, nói: "Bây giờ tao không ẻ được..."

"Mày nói xem, tại sao Khương Nghi lại ở bên thằng họ Lục đó nhỉ?"

Còn hôn môi với thằng đó nữa chứ.

"Tao chỉ nghĩ đến chuyện này đã không thể ẻ được..."

Khiến cậu ta tắc mứt mãi không đi được.

Đám người: "..."

Trình Triều một tay đút túi, đứng sừng sững giữa đám đang ngồi xổm một loạt, tư thế nom y hệt thầy chủ nhiệm.

Một lúc lâu sau, có hai người đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Mấy người đang ngồi xổm dài cổ trộm nhìn theo, ngay cả Trình Triều cũng quay đầu nhìn.

"Chết tiệt... Hai người này như kiểu đang đi ra lễ đường để kết hôn vậy..."

"Mày đừng nói nữa, nói ra làm bây giờ tao thấy cũng giống giống thật..."

Câu lạc bộ doanh nhân được bài trí xa hoa, đèn pha lê trong phòng tắm sáng lấp lánh, trên sàn được trải một tấm thảm dài màu đỏ.

Hai chàng trai tuổi mười tám đang sánh vai cùng nhau, sải đôi chân dài đi đến trước mặt nhóm người.

Chung Mậu, người đang ngồi xổm trong hàng, cảm thấy khá buồn rầu khi thấy mình phải bảo vệ tình yêu của anh em mình.

Tần Lan đang ngồi xổm cũng phiền muộn, nhớ về thời cấp ba Lục Lê đè hắn xuống và bắt hắn làm thang điểm yêu thích của Khương Nghi.

Mỗi lần Khương Nghi đi vào nhà vệ sinh cùng, hắn sẽ cộng một điểm, là loại điểm không hề có giới hạn ấy.

Cuối cùng, cuốn sách nhỏ lít nha lít nhít +1+1, được Lục Lê cất trong cặp sách, giấu không cho ai nhìn, giữ như bảo vật vậy.

Ai mà biết được những điều kỳ quặc này hóa ra là sự thật?

Mẹ nó, đúng là bọn họ mèo mù vớ cá rán*, thật sự là xong rồi.

Khương Nghi vỡ tan tác, cứng đờ người đi tới trước ánh mắt bắt bẻ của Trình – thầy chủ nhiệm – Triều. Cậu vừa đi vừa nhủ thầm trong lòng rằng tuyệt đối không được đi cùng tay cùng chân.

Sau đó, cậu giẫm phải giày của Lục lê.

Lục Lê cúi đầu nhìn, mặt không đổi sắc nói: "Tại anh đi nhanh."

"Không liên quan đến em."

Khương Nghi cứng đờ người, gật nhẹ.

Mười phút sau.

Trong phòng, một nhóm người ngồi ngay ngắn, bầu không khí yên tĩnh lan tỏa khắp phòng.

Khương Nghi ngồi trên ghế sô pha, hai tay đặt trên đầu gối, thành thật công khai chuyện cậu và Lục Lê đang yêu đương.

Nhóm người nỗ lực thể hiện sự kinh ngạc của mình.

Thậm chí Chung Mậu còn nâng cao tông giọng thể hiện tình cảm dạt dào như bão tố, bày tỏ sự ngạc nhiên của mình: "Cái gì cơ..."

Khương Nghi im lặng ngẩng đầu, muốn nói lại thôi nhìn cậu ta.

Chung Mậu: "..."

Diễn lố rồi.

Cậu ta hậm hực rút tay về, ồ lên một tiếng, sau đó cầm lấy ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, những người khác cũng bắt đầu cười ha ha uống cạn.

Khương Nghi tưởng rằng mọi người sẽ khó chấp nhận.

Cho đến nửa tiếng sau.

Ứng Trác Hàn uống say, ngồi dựa vào người cậu, nhìn cậu ngồi cạnh Lục Lê, nghe Lục Lê hăng say khoe khoang.

Giống y như đúc hồi bé, cậu ta khoe khoang với Lục Lê cục tẩy mà Khương Nghi tặng cho cậu ta.

Thậm chí Lục Lê còn công khai nắm tay của Khương Nghi, nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương hại, gác chân nói cậu ta thật là đáng thương.

Sau đó, thanh niên tóc xoăn một mét tám mấy nước mắt rưng rưng, hỏi: "Cậu hôn cậu ta thật à?"

"Hôn môi thật hả?"

Khương Nghi: "..."

Mặt Lục Lê đen sì, hùng hổ muốn kéo Ứng Trác Hàn ra.

Khương Nghi cực kỳ đau đầu, đã thế tên tóc xoăn một mét tám mấy lại hỏi tiếp với đôi mắt rưng rưng: "Tại sao cậu lại hôn môi với cậu ta..."

"Khương Nghi, tớ tìm cho cậu, tìm cho cậu một người có đôi mắt màu xanh khác..."

"Cậu chớ có hôn môi với cậu ta..."

Cuối cùng, Ứng Trác Hàn bị kéo từ trên người Khương Nghi xuống, còn bị Lục Lê đạp cho ngã dập mông trên ghế sô pha, Lục Lê nói: "Đừng nghe nó."

Hắn hằn học nói: "Ngày mai anh sẽ làm đầu cậu ta xanh ra màu xanh."

Khương Nghi cúi đầu ngửi, quả nhiên Lục Lê đã uống không ít rượu.

Chắc là lúc nãy công khai nên phấn khích quá không nhịn được, uống ực một mạch mấy chai.

Chung Mậu uống say, dõng dạc nói với Tần Lan: "Lúc ấy tao lòng đầy căm phẫn, nói với thằng tuesday kia, mày là một thằng già lêu lổng khốn nạn..."

Tần Lan – người cũng uống say, nhiệt tình nâng chén hưởng ứng, lớn tiếng khen hay: "Mày hay lắm!"

"Nhân viên bảo vệ tình yêu siêu đỉnh siêu giỏi."

Chung Mậu đắc ý nói: "Cái đó là..."

Khương Nghi im lặng một chút, cảm thấy khá mờ mịt, tay ấn trán, không hiểu vì sao chuyện lại thành ra thế này.

Ngoại trừ Ứng Trác Hàn cắn khăn tay, nước mắt rưng rưng thì những người khác, hình như đều...

Tiếp thu rất nhanh?

Nửa giờ sau.

Bãi đậu xe dưới hầm.

Trình Triều gọi xe hộ một đám say không biết trời trăng mây đất gì, Khương Nghi là một trong hai người không uống say cũng giúp hắn nhét đám sâu rượu lên xe.

Sau khi tiễn người cuối cùng lên xe, Trình Triều đút tay vào túi, rồi quay đầu, nhàn nhạt hỏi: "Gửi bạn cùng bàn Trình Triều, người có nhân phẩm đạo đức hàng năm cao nhất?"

Khương Nghi sững sờ, sau đó mới nhớ ra những lời này được cậu viết trong bài văn nhỏ.

Đúng là dành ra hai trên năm phần của bài viết, câu mở đầu đã nâng Trình Triều lên tận trời, hi vọng Trình Triều sẽ không phản cảm hay ghét bỏ mối tình này của cậu.

Trình Triều gật đầu, trả lời đúng trọng tâm: "Bạn cùng bàn Trình Triều, người có phẩm chất đạo đức tốt nhất chấp nhận."

Hắn nhìn Khương Nghi và cười nói: "Về đi."

"Tên ngốc kia có thể nhịn được ba năm."

"Nói thật thì lúc đầu tôi cũng không quá tin đâu."

Hắn cho rằng với tính cách bá đạo và thân phận cậu chủ Lục gia của mình thì sớm muộn gì Lục Lê cũng sẽ hành động theo bản tính của mình. Trong khi học cấp ba, hắn sẽ từng bước tiếp cận và nắm Khương Nghi thật chặt trong lòng bàn tay, khiến Khương Nghi không thể thở nổi, đến nỗi trì hoãn việc học của cậu.

Nhưng không như Trình Triều nghĩ, Lục Lê rất yên tĩnh trong ba năm này.

Khương Nghi nói lên đại học cậu mới yêu đương.

Nên hắn đã liều mạng học để thi đại học.

Khương Nghi nói chờ một chút.

Hắn thực sự giống như một chú chó hung dữ thu lại móng vuốt, yên lặng chờ đợi Khương Nghi đồng ý.

Như đang trông coi bảo bối của mình, vừa nghe lời vừa yên tĩnh nhưng đến chết còn lắm miệng.

Trình Triều vừa cười vừa nói: "Cậu về đi."

"Đầu cậu ta sắp rơi khỏi cửa sổ xe rồi kìa."

Khương Nghi quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra trong xe, Lục Lê đang thò đầu ra nhìn cậu, sợ cậu bị Trình Triều vác đi mất.

Khương Nghi cảm thấy hơi xấu hổ, cậu nhỏ giọng thăm dò: "Vậy cậu có cảm thấy sợ hãi không?"

Trình Triều khó hiểu hỏi: "Sợ cái gì?"

Khương Nghi gãi gãi đầu, nói: "Thì là nhìn hai thằng con trai yêu nhau ấy..."

Trình Triều tặc lưỡi: "Hai thằng con trai yêu nhau thì có sao đâu?"

Hắn vỗ đầu Khương Nghi, nói: "Cả ngày cứ nghĩ gì thế hả?"

Khương Nghi ồ lên, không kìm được mà cong đuôi mắt, vẫy tay với hắn: "Tớ đi đây."

Trình Triều: "Đi thôi, cậu mà không đi thì đầu bạn trai cậu rớt thật đấy."

Khương Nghi cười hehe, sau đó phi nhanh tới chiếc xe đang đợi ở ngoài.

Thấy Khương Nghi chạy ra, người đen thùi lùi trong xe nhanh chóng rụt người về.

Khi Khương Nghi trở lại xe của Lục Lê thì thấy hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau, hai tay khoanh lại, đôi chân dài duỗi ra nhưng lông mày vẫn cau lại như thường lệ, gương mặt đẹp trai toát lên vẻ khó gần.

Người lái xe đã chuẩn bị kỹ càng, chờ Khương Nghi lên xe xong thì hỏi một chút để chốt có thể xuất phát hay chưa, sau đó chiếc xe bắt đầu từ từ lái đi.

Khương Nghi ngồi bên cạnh Lục Lê, tấm ngăn giữa ghế sau và ghế trước đã được Lục Lê nâng lên.

Dường như hắn rất không thích việc không gian riêng tư của hắn và Khương Nghi bị quấy rầy.

Dù đã uống rượu say nhưng theo bản năng, hắn vẫn bấm nâng tấm ngăn lên.

Khương Nghi ngiêng đầu nhìn Lục Lê, ngón tay xoa xoa gương mặt hắn, cậu hỏi: "Hồi học cấp ba, Trình Triều từng tìm anh nói chuyện sao?"

Lục Lê từ từ nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi hương từ Khương Nghi nên đôi lông mày đang nhăn tít lại cũng giãn ra. Hắn nghiêng đầu nghe câu hỏi của Khương Nghi, ngẫm nghĩ một lúc rồi ừ một tiếng.

Vẻ mặt Khương Nghi khá phức tạp, cậu nhỏ giọng hỏi: "Sao anh không nói với em?"

Lục Lê say rượu khép hờ đôi mắt, sau đó ngạo nghễ nói: "Cậu ta không xứng."

Khương Nghi: "..."

Lục Lê đổi một tư thế có thể ôm Khương Nghi vào lòng, hắn lười biếng đặt cằm lên vai Khương Nghi, lầu bầu lặp nói đi nói lại: "Cậu ta không xứng."

Không ai có thể vượt qua hắn để làm tổn thương Khương Nghi.

Bao gồm cả chính hắn.

Nên hắn cũng không cần người khác đến nói với hắn biết phải làm như thế nào.

Điều ước vào sinh nhật bảy tuổi của Arno là hi vọng Khương Nghi một đời bình an hạnh phúc.

Mong ước của Arno tám tuổi là hi vọng Khương Nghi và hắn, người tốt nhất quả đất này, bọn họ sẽ là bạn thân cả đời này.

Đầu tiên là Khương Nghi, rồi mới đến Arno.

Sau khi trở lại căn hộ ở trung tâm thành phố, Lục Lê đang ngà ngà say nhưng không thể hiện ra một chút nào, như thể hắn không say vậy.

Nhưng vừa vào cửa, sau khi tiếng cửa điện tử đóng lại vang lên, hắn nhanh chóng vùi đầu vào cổ của Khương Nghi, hung dữ lầm bầm nói: "Muốn hôn cơ..."

"Mỗi ngày đều hôn hôn cho tên tóc xoăn ngu ngốc muốn chết kia nhìn..."

Khương Nghi bị hắn áp lên cửa, bị hôn đến mức hụt hơi, đôi môi hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng nõn cùng đầu lưỡi mềm mại đỏ hồng.

Mặt cậu còn đỏ hơn cả Lục Lê vừa uống rượu.

Phần quần áo bên eo bị vò nhăn nhúm, Lục Lê hôn cậu, hình như Khương Nghi hơi sợ, chỉ khép hai chân lại.

Hơn bảy giờ tối, Lục Lê tỉnh dậy rồi đi tắm, còn Khương Nghi vẫn nằm ngủ trên giường.

Hắn nhớ lại ký ức cuối cùng, vén quần Khương Nghi lên nhìn đùi cậu một chút.

Vẫn bị trầy da.

Mà lại còn nghiêm trọng hơn so với lần trước.

Lục Lê thầm mắng bản thân uống say, lấy thuốc mỡ ra và cẩn thận từng li từng tí bôi lên đùi của Khương Nghi.

Không lâu sau, Khương Nghi mở mắt ra, trông vẫn còn muốn ngủ tiếp. Cậu thấy Lục Lê đang cúi đầu chậm rãi xức thuốc cho cậu, hắn sợ đánh thức cậu nên thậm chí còn nín thở.

Sau khi thoa xong thuốc, Khương Nghi cũng đã tỉnh, cậu lắc đầu mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Sao mỗi lần anh đều..."

Mỗi lần đều lâu ơi là lâu.

Còn nóng nữa.

Lục Lê nửa quỳ nửa ngồi trên đầu giường, trên vai còn có một dấu răng, hắn hôn chóc cái lên mắt cậu rồi nhỏ giọng dỗ dành xin lỗi.

Trắng nõn đến mức có thể bóp ra nước.

Đúng là rất dễ trầy da.

Từ lần đầu tiên hắn đã biết.

Lục Lê ôm Khương Nghi lên rồi bế cậu vào phòng tắm rửa.

Khương Nghi lơ lửng trong bồn tắm, ấp úng lắp bắp nhờ Lục Lê gội đầu giúp cậu.

Nghiêm túc tắm.

Cậu nói hình như trên đầu cậu có gì đó.

Lục Lê ngạc nhiên, cúi đầu nhìn Khương Nghi trong bồn tắm: "Sao vậy?"

"Trên đầu em có gì sao?"

Hiếm lắm mới có dịp Khương Nghi đưa ra yêu cầu với hắn.

Khương Nghi cúi đầu, lỗ tai cũng đỏ ửng lên. Cậu im lặng dìm cả người mình xuống nước, chỉ lộ ra đỉnh đầu đen óng trên mặt nước.

Lục Lê nhanh chóng với cậu lên, nói: "Gội, gội sạch rồi."

Đến khi hắn vớt Khương Nghi lên thì mới phát hiện ra cả cổ của cậu đã đỏ bừng.

Lục Lê xắn ống tay áo lên giúp Khương Nghi gội đầu, đến khi nhìn theo dòng nước và xoa đầy tay màu ngà sữa của bọt dầu gội đầu, hắn mới nhớ ra ký ức lúc say rượu vừa rồi.

Má nó.

Yết hầu của Lục Lê chấn động lên lên xuống xuống.

Vậy mà thứ đồ chơi kia có thể bắn tung tóe lên tận đầu của Khương Nghi?

Lúc đấy rốt cuộc mẹ nó hắn phấn khích đến độ nào?

Hưng phấn điên cuồng đến mức nào?

Khi đó sao mà Khương Nghi ngoan ngoãn đến vậy chứ?

Bắn tất cả lên trên mặt của cậu.

Chẳng trách từ nãy đến giờ Khương Nghi đều buồn bực ngồi trong bồn tắm không thèm nhìn hắn.

Sau đó, có lẽ là bởi vì lần đó say rượu quá điên cuồng, sau khi trở về trường học, Khương Nghi ôm gối hơn nửa tháng.

Lục Lê tự biết bản thân mình đuối lý, chỉ dám nửa đêm âm hiểm trừng mắt nhìn cái gối đầu, cũng không dám trắng trợn cướp gối.

Cuối tháng mười, ba Khương gọi điện thoại cho Khương Nghi, kể với câu chuyện cuối cùng bà nội cũng đồng ý từ quê lên thành phố S ở một thời gian ngắn.

Khương Nghi vô cùng vui vẻ, nói được được được liên tục.

Từ lâu rồi, ba Khương vẫn luôn mong bà Khương Nghi có thể đến thành phố S ở cùng, có bà ở bên người thì con cháu cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Nhưng bà cụ ở quê quen rồi nên không muốn đến thành phố S ở. Bà nói cơ thể mình rất khỏe mạnh, cũng không muốn ba Khương nhờ người ở quê đến chăm sóc cho bà. Hai mẹ con tranh cãi kịch liệt.

Năm nay ba Khương đã nhiều lần thuyết phục, rồi lấy ra minh chứng ca bệnh rõ ràng, cộng thêm mùa đông năm nay tới sớm, lúa cũng đã được thu hoạch và cần có thời gian cho đất nghỉ. Lúc này bà cụ mới nhường một tí, đồng ý từ quê lên thành phố S ở một thời gian.

Nhưng bà cụ vẫn nói ở thành phố S không thoải mái bằng việc ở nhà mình ở quê, nói bà không quen ở thành phố nên tinh thần cũng không tốt.

Ngay cả hôm nay ba Khương gọi điện thoại cho Khương Nghi, cậu vẫn còn nghe được tiếng của bà vang lên từ đầu dây bên kia, bà đau lòng lẩm bẩm nói ở trước nhà họ Khương có một mảnh đất lớn mà toàn cỏ với mấy bụi cây. Một mảnh đất tốt như vậy, nếu mà trồng dưa chuột, quả cà hay khoai tây thì tốt biết bao nhiêu, cực kỳ đáng tiếc.

Ba Khương bật cười, bất đắc dĩ nói: "Mẹ ơi, mảnh đất đó không phải của nhà chúng ta đâu. Tất cả đều thuộc về ông chủ của con, mẹ có còn nhớ cậu bé Arno không?"

"Cậu nhóc con lai có mái tóc vàng óng, mà hay cùng bé ngoan về nhà mình ấy ạ. Mảnh đất này là của nhà nhóc đó."

Bà cụ chống gậy, ồ lên một tiếng: "Ôi, nhóc con lai giỏi như vậy sao, mảnh đất rộng lớn này đều là của nhà bọn họ sao?"

Khương Nghi nằm trên giường, gối đầu lên đùi của Lục Lê, nét mặt vui vẻ khóe mắt cong cong, giơ tay cào cào cằm Lục Lê.

Lục Lê đang đeo kính để làm việc, hơi cúi đầu xuống thì thấy Khương Nghi đang cực kì vui mừng nằm trên đùi mình, còn gãi cằm của hắn.

Gần đây Lục Lê bắt đầu đầu trở nên bận rộn nhiều việc, thường xuyên phải mang theo laptop về nhà tăng ca, tăng ca xong còn phải làm bài tập.

Lúc Khương Nghi làm bài tập thì Lục Lê đang bận. Lúc Khương Nghi đang chơi game thì Lục Lê phải mở video tham dự hội nghị, vào lúc cậu qua màn thì hình như Lục Lê mới thoáng ngừng lại.

Bàn làm việc chung của họ đầy những tài liệu dày cộm, hết chồng này đến chồng khác, một loạt tài liệu mới sẽ được thay thế mỗi tuần.

Khương Nghi không hiểu vì sao bỗng nhiên Lục Lê lại trở nên bận rộn như vậy.

Lục Lê chỉ nói với cậu rằng hắn hi vọng mình có thể mạnh mẽ sớm hơn chút.

Khương Nghi cũng không hiểu sức mạnh mà Lục Lê nói là cái gì.

Nghĩ tới đây, Khương Nghi đang gối lên đùi thầm nghĩ, vì Arno có thể sở hữu một mảnh đất lớn như vậy nên cũng không giống với bọn cậu.

Áp lực của hắn lớn hơn.

Lục Lê cúi đầu, nhíu mày rồi im lặng, hắn hỏi: "Chú Khương à?"

Khương Nghi gật đầu, lúc cậu đang nói chuyện trên trời dưới đất thì không để ý đến Lục Lê vốn đang làm việc trên laptop đã dừng lại, hình như hắn cực kỳ tập trung nghe xem đầu dây điện thoại bên kia có nhắc tới hắn hay không.

Như thể đang lo lắng về điều gì đó.

Sau khi cúp điện thoại, Khương Nghi thấy Lục Lê dừng lại và đóng máy tính, cho rằng Lục Lê đã xử lý xong việc. Cậu bổ nhào vào trong lồng ngực hắn và ranh mãnh nói: "Đoán xem bà nội đã nói gì về anh nào?"

Lục Lê cúi đầu cầm tay cậu, không hiểu sao thấy hơi lo lắng, nhưng hắn không để lộ ra mà chỉ nhỏ giọng hỏi: "Bà nội nói gì về anh thế?"

Khương Nghi quơ quơ chân, nói: "Bà nói, ồ, nhóc con lai thật là bản lĩnh."

"Mảnh đất đó lớn đến nỗi ngay cả những chiếc máy kéo đến bốc khói và không thể thu hoạch xong hết thóc."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi lại bật cười, cậu nhéo nhéo gương mặt đang hình sự của Lục Lê, nói: "Đừng lo, bé con lai."

"Nhà em có hai con trâu với một chiếc máy kéo."

"Bé con lai cứ thoải mái mà dùng."

Dù máy kéo là mượn của người ta, nhưng nếu cho Lục Lê dùng thì chắc chắn bà nội sẽ đồng ý.

Cậu bé con lai rất hiếm có.

Cậu bé con lai vẫn luôn được yêu thích cúi đầu hôn cậu, dịu dàng nói: "Yên tâm."

"Máy kéo sẽ không bốc khói đâu."

Nhà họ Lục mua được.

Năm nay, quả thực mùa đông đến rất sớm.

Tháng mười một, thành phố A đã bắt đầu có tuyết rơi, trời lạnh rét căm căm.

Khuôn viên trường Đại học A phủ đầy tuyết.

Xế chiều hôm nay, lúc tan học thì Khương Nghi nhận được cuộc gọi đến từ ba Khương.

Trong khung cảnh sinh viên đi đi lại lại, cậu cầm cặp sách, đôi mày cong cong, nhận điện thoại hỏi: "Ba ạ, ba gọi con có chuyện gì sao?"

Cậu nghĩ đây là một cuộc gọi từ nhà cực kỳ bình thường.

Thỉnh thoảng vào buổi chiều lúc rảnh rỗi, ba Khương thường chăm sóc những bồn hoa trên ban công và cười vui vẻ cầm điện thoại hỏi cậu ở trường học như thế nào, cuối cùng sẽ dặn dò cậu phải ngoan ngoãn ăn cơm và mặc nhiều áo.

Gần như không biết mệt mỏi, nhưng cũng chất chứa bao lo lắng.

Nhưng lần này, ở đầu bên kia, ba Khương lại im lặng hồi lâu.

Dưới tán cây long não, Khương Nghi dừng bước trong vô thức, cậu do dự nói: "Ba ơi, sao vậy ạ?"

Gió đông thổi qua ngọn cây, phát ra tiếng rì rào rì rào. Cơn gió buồn tẻ trong không khí dường như mang theo mùi rỉ sắt, mũi và phổi do hít gió lạnh vào có hơi đau.

Ở đầu điện thoại bên kia, Khương Nghi thấy ba mình im lặng thật lâu rồi mới mở miệng.

Ông không gọi biệt danh hồi nhỏ của Khương Nghi như mọi khi, mà chỉ bảo: "Khương Nghi à."

"Cuối tuần này con về nhà được không?"

"Ba muốn nói chuyện với con."

"Liên quan tới chuyện giữa con và Arno."

Khương Nghi giật mình, đứng nguyên tại chỗ.

Ba Khương chưa từng nói chuyện với cậu bằng giọng điệu như thế này.

Thêm câu cuối cùng kia.

Trong đầu Khương Nghi bỗng hiện lên một suy nghĩ: Ba Khương phát hiện chuyện cậu và Lục Lê ở bên nhau.

Bạn cùng phòng đứng cách đó không xa đang dừng lại chờ cậu. Chắc là khi hắn nhìn thấy Khương Nghi không nhúc nhích đứng im tại chỗ, chỉ có hơi thở phả ra hơi nóng, nên từ xa cười gọi cậu: "Khương Nghi..."

"Trương Hạo rủ đi ăn lẩu, cậu có đi không?"

"Chọn nước lẩu loại kia ấy..."

Tuyết bay lất phất rơi trên vai Khương Nghi, dường như cậu bị tiếng gọi đánh thức. Cậu sải bước đi về phía trước, vừa lo lắng vừa vội vàng nói với ba Khương qua điện thoại: "Ba ơi, con có thể về nhà ngay bây giờ được ạ."

Lý Chấn và Trương Hạo đang đứng chờ Khương Nghi, nhìn Khương Nghi đang vội vã chạy đến chỗ bọn họ, Lý Chấn còn cười nói: "Cậu gấp gì thế, buổi chiều không có tiết mà..."

Nhưng Khương Nghi chạy chậm qua họ nói rằng mình không đi ăn lẩu được, bọn họ cứ đi đi.

Lý Chấn trợn tròn mắt, nói: "Haiz, cậu đi đâu thế?"

Khương Nghi thở ra một hơi khí nóng, chống đầu gối lẩm bẩm: "Về ký túc xá rồi cầm thẻ căn cước mua vé."

Cậu chạy về phía trước mấy bước, hình như nhớ tới cái gì, sau đó quay đầu lại, giọng điệu mang theo vẻ cầu xin: "Nếu Lục Lê hỏi tớ đi đâu thì các cậu nói rằng tớ đi giúp thầy chút chuyện nhé."

"Đêm nay ngủ lại ký túc xá."

"Đừng nói cho cậu ấy tớ về nhà nhé."

Nếu Lục Lê biết chuyện, chắc chắn hắn sẽ không để cậu về nhà, một mình đối mặt với ba Khương.

Vì Khương Nghi luôn nhớ rằng Lục Lê mười bảy tuổi đã nói ra chuyện này với gia đình mà không nói một lời với cậu. Hắn không để cậu phải chịu xíu nào giận chó đánh mèo từ nhà họ Lục.

Nửa tiếng sau, Khương Nghi quấn một chiếc khăn quàng cổ, xếp hàng trước cửa của nhà ga thành phố A. Cầm tấm vé trên tay, cậu tự nhủ bản thân không được hoảng sợ.

Cậu từng come out rồi, cũng coi như là có kinh nghiệm.

Nhưng khi lên tàu hỏa, Khương Nghi vẫn lên mạng tra rất nhiều thông tin về chuyện này.

Các website lít nha lít nhít, hầu hết không có bao nhiêu tin tức có kết quả tốt cả. Gần như các trường hợp đều là cả hai bên đều chịu thiệt, ba mẹ cùng với con cái từ người nhà trở thành những người xa lạ, nhìn thấy mà giật mình.

Khương Nghi càng đọc càng cảm thấy hoảng hốt.

Cậu nghiêng đầu nhìn đoàn tàu đang băng băng qua mặt đất phủ đầy tuyết, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong cửa sổ và nắm chặt điện thoại.

Hai tiếng sau.

Khương Nghi cầm túi ra xe đứng, cậu đón xe về nhà. Trên đường về, cậu vùi mặt vào khăn quàng cổ rồi hít một hơi thật sâu, cúi đầu xem những thông tin gây sốc đó.

Nửa tiếng sau, Khương Nghi đứng trước cửa nhà mình, móc chìa khóa ra, ngón tay đỏ bừng cứng đờ do rét buốt, cầm chìa khóa cả buổi nhưng không thể nào cắm vào được.

Một lúc lâu sau, Khương Nghi cắm chìa khóa vào rồi vặn tay nắm cửa, đi vào nhà.

Trong phòng khách, ba Khương trầm mặc ngồi trên ghế sô pha, không biết ông ngồi đó đã bao lâu, trên mặt bàn bày một xấp album ảnh, có ảnh Khương Nghi hồi còn bé, cả ảnh khi cậu đã trưởng thành.

Nhưng dường như ở mỗi giai đoạn trưởng thành của Khương Nghi đều có Arno bên cạnh.

Từ đồng phục tiểu học đến đồng phục cấp hai, cuối cùng là ảnh chụp hồi cấp ba.

Dễ thấy nhất là giai đoạn cấp ba, có ảnh tuyên thệ vào một trăm ngày cuối cùng trước khi thi đại học. Và có ảnh chụp vào lễ tốt nghiệp, hai thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi chụp chung, mặc đồng phục giống nhau, mỉm cười nhìn thẳng ống kính.

Có một ít là cùng nhau nhìn về phía ống kính rồi cười, nhưng có vài tấm ảnh, thiếu niên tóc vàng thường nghiêng đầu nhìn sang người thiếu niên tóc đen đứng bên cạnh.

Người thiếu niên khó che giấu tình cảm của mình.

Sự dịu dàng trong đôi mắt hắn như sắp tràn ra ngoài.

Dường như mỗi một ảnh đều như vậy.

Ngay cả những tấm ảnh chụp chung, thiếu niên tóc vàng không đụng bả vai thiếu niên tóc đen thì cũng chạm ống tay áo vào nhau. Dưới ánh nắng mùa hè nhảy nhót trên mái tóc, nụ cười của hai thiếu niên như thể phát ra ánh sáng.

Đó là thời điểm tốt nhất của bọn họ.

Là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, cũng là lúc tình cảm khó che giấu nhất.

Ba Khương hiểu rất rõ dáng vẻ ấy.

Vào lúc ông còn trẻ, đứng cùng với người mình thích, cũng đã cười như vậy, một nụ cười có thể phát ra ánh sáng.

Nhưng người bên cạnh con của mình không phải một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, cũng không phải cô bé có mái tóc ngắn ngang tai.

Mà là bạn thân từ nhỏ đến lớn.

Người đó là một cậu bé.

Là con trai giống như Khương Nghi.

Ba Khương muốn thuyết phục chính mình, tự huyễn hoặc mình rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều, hai đứa nhóc từ nhỏ tình cảm đã tốt, khi trưởng thành có hơi thân mật một chút thì cũng không có gì đáng trách cả...

Nhưng hết thứ này đến thứ khác dần dần nổi lên trên mặt nước, giống như hạt châu thứ nhất rơi vào sợi chỉ mảnh, dẫn tới hạt châu thứ hai đi cùng như nước chảy, sau đó vô số hạt châu tuôn xuống, đập vào đầu ba Khương vang ong ong.

Chẳng trách dù Khương Nghi mắc bệnh vào lúc nào, Lục Lê luôn là người đầu tiên biết triệu chứng vào lúc đó của Khương Nghi, có nên đưa đi bệnh viện hay không, rồi hắn sẽ trông coi Khương Nghi cả đêm.

Thể nào đường đường là cậu chủ nhà họ Lục mà Lục Lê lại tình nguyện chen chúc trong căn phòng chỉ hơn sáu mươi mét vuông ở nhà họ Khương cũng kiên quyết không muốn về nhà, vào ngày nghỉ thì cả hai lại cùng nhau đi ra ngoài.

Thảo nào mỗi lần nhìn thấy ông, dù tính tình không tốt thì Lục Lê vẫn sẽ ngoan ngoãn chào chú Khương, so với ở trước mặt ông chủ của ông thì hiểu chuyện hơn gấp trăm ngàn lần.

Chẳng trách...

Ba Khương ngồi trong phòng khách im lặng nguyên buổi chiều, cuối cùng vẫn gọi cho Khương Nghi một cuộc.

Tưởng chừng như đã qua rất lâu, nhưng lại giống như chỉ trong nháy mắt, ba Khương liền nghe thấy tiếng mở khóa cửa.

Ba Khương ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn con của mình đi tới. Cậu đã rất cao, đã lớn lên, không còn là bé con cuộn mình trong ngực ông phát sốt, khóc đến mức khó thở.

Khương Nghi quàng khăn quàng cổ, tay cầm túi, mái tóc đen còn vương tuyết, cậu ngẩng đầu nhìn ba mình đã ngồi ở phòng khách từ buổi trưa.

Đôi môi mỏng của cậu không còn chút máu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cậu hít mũi một cái.

Ba Khương nhìn nhóc con vội vàng trở về nhà rồi thở dài. Ông vươn tay muốn phủi lớp tuyết trên vai của Khương Nghi giống như hồi bé.

Nhưng đứa nhỏ này lại đi đến trước ghế sô pha, ngay cả túi còn chưa buông ra, cậu đi vừa nhanh vừa vội đến trước mặt ba Khương. Sau đó, một tiếng "phịch" vang lên, quỳ thẳng gối xuống như một tráng sĩ chặt tay.

Đầu gối quỳ mạnh xuống khiến sàn nhà vang lên.

Ba Khương trợn tròn mắt.

Khương Nghi cắn răng: "Ba ơi, ba đừng giận."

"Con sẽ giải thích với ba ạ..."

Lời còn chưa nói hết thì cửa nhà Khương Nghi đã bị đẩy ra. Bà nội Khương Nghi vừa nghe thấy tiếng nên đã chống gậy đi ra bên ngoài xem có chuyện gì.

Kết quả là bà còn chưa kịp vui vẻ khi được gặp cháu ngoan của mình, thì đã thấy cháu "phịch" một tiếng, quỳ trên mặt đất.

Dọa cho bà cụ gậy cũng không cầm vững, bà giận tím mặt vung gậy lên, nói: "Khương Quốc Quân!"

"Ai bảo anh dạy con mình như thế này hả?"

Ba Khương giật nảy mình, hoảng sợ nhìn mẹ mình đã tám mươi tuổi còn vung gậy đánh mình, như trở về hồi mười mấy tuổi bị đánh đến mức chạy vòng vòng quanh nhà.

Hắn vừa ôm đầu vừa chạy, gào lên: "Mẹ! Con không phạt Bé Ngoan quỳ mà!"

"Mẹ...."

Khương Nghi cũng hoảng sợ khi nhìn bà như vậy, rõ ràng bà cụ kêu qua điện thoại rằng dạo này ở thành phố khiến tinh thần của bà không tốt. Mà giờ đây, bà đang đi như bay vung gậy rượt ba chạy khắp phòng.

==================

Sắp hoàn rồi=)))) mai ngày kia gì đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro