Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: AR

Chỉnh sửa: June

***

 Một người một chó giằng co trước cửa.

Một con rùa chậm chạp bò trên mặt đất.

Khương Nghi ồ một tiếng, sau đó cúi người nhặt rùa trên mặt đất lên. Cậu ngẩng đầu, phát hiện một lớn một nhỏ mắt xanh nhìn nhau hằm hằm như kẻ thù.

Cún mắt xanh cảnh giác nhe răng, gồng mình lên nhìn Lục Lê bên kia cánh cửa.

Lục Lê lạnh lùng nhìn nó, cái bóng dài gần mét chín bao phủ lấy con chó nhỏ đang đi xiêu vẹo trước mặt hắn.

Còn con cún to chưa bằng đôi giày của hắn vẫn tiếp tục nhe răng về phía hắn không chút sợ hãi.

Mười phút sau.

Khương Nghi bế cún ngồi trên sofa, khoanh hai chân lại, tràn đầy phấn khởi nói: "Anh nhìn đi, mắt nó giống anh chưa này."

Lục Lê nghiêm mặt không nói lời nào, đi vào phòng bếp thái đồ ăn.

Ngược lại bé cún nằm trong lòng Khương Nghi cực kì ngoan, nghiêng đầu rên ư ử, thậm chí vươn đầu cọ cọ vào mặt Khương Nghi khiến thần sắc trên khuôn mặt cậu dịu dàng hẳn, đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền nhỏ thấp thoáng trên khóe môi.

Cậu cúi đầu dụi vào cái đầu đầy lông của cún, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nó rất giống anh hồi nhỏ nữa."

Lục Lê hung hăng đập nát miếng tỏi, nghĩ thầm không bằng bảo con rùa bơi ùng ục trong lu giống hắn còn sướng hơn.

Khương Nghi cuộn chân lại, ngón tay bé cún cắn yêu, cậu nói: "Em lớp dưới nói vô tình thấy nó dưới trời mưa."

"Khi đó nó bị bỏ trong vườn hoa, thoạt nhìn mới được bốn năm tháng, cả người ướt sũng, mắt không mở nổi, chỉ có thể trốn dưới vườn hoa tránh mưa."

Cậu cười cười, nhẹ giọng nói: "Em ấy còn đưa em bức ảnh chụp ngày hôm đó nữa."

Động tác cắt đồ ăn trong bếp của Lục Lê dừng lại.

Khương Nghi cụng nhẹ mũi bé cún, nhìn nó nghiêng đầu, mở to mắt khoe cái bụng, không hỏi vui vẻ nói: "Anh còn nhớ lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau không?"

"Lúc em xem tấm hình kia, em lập tức nhớ tới ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau."

Cũng là đôi mắt xanh, trốn trong vườn hoa, trời mưa to xối ướt toàn thân, ánh mắt hung dữ vô cùng.

Em gái mềm lòng nên quyết định mang cún về, đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra một lần. Nhưng vì em gái nuôi không ít mèo con chó con, mà bé cún này thuộc giống chó cỡ lớn, vì vậy cô không ngừng tìm chủ nhân mới cho cún.

Thấy Khương Nghi có ý định nuôi thú cưng, cô bèn ôm hy vọng thử một lần xem sao, thậm chí gửi cả ảnh chụp cho cậu.

Sau khi Khương Nghi thấy tấm hình chụp trời mưa kia, cậu lập tức nhớ lại Arno lúc còn bé.

Sau đó, bé cún mắt xanh về nhà với cậu.

"..."

Lục Lê không nói gì, hắn quay đầu nhìn cún con đang ngồi trên sô pha vẫy vẫy cái đuôi, thu lại con dao phay trên tay, đi về phía tủ lạnh.

Khương Nghi nghịch chân cún, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Lê lấy ra một hộp ức gà tươi mới từ trong tủ lạnh.

Sau đó nghiêm mặt bắt đầu làm bữa phụ cho cún con.

Ăn cơm tối xong, Khương Nghi ôm cún sữa đặt bên cạnh Lục Lê rồi đi tắm trước, để một người một chó bồi dưỡng tình cảm với nhau.

Lục Lê lạnh lùng kiêu ngạo gật đầu, sau đó chăm chú nhìn từ trên xuống con cún sữa dính hào quang của hắn mới có thể đi vào trong nhà này.

Nhóc mắt xanh mới tới này tương đối được sủng ái.

Khương Nghi còn ngồi chơi game cùng hắn trên sofa trước khi đi tắm.

Tối nay thậm chí cậu không lấy mở sách vở ra mà nằm trên đùi hắn chọn đồ cho chó.

Cún con cũng nằm trên sofa, trao đổi ánh mắt với chàng trai tóc vàng, sau đó quay đầu nhìn con rùa trong chum nước.

Lục Lê: "..."

Khương Nghi tắm rửa xong đi ra ngoài, phát hiện Lục Lê không chút cảm xúc dạy dỗ chó con trên sofa.

Chàng trai tóc vàng cao gần mét chín từng một thời đấm bao cát bây giờ ngồi trên sofa, giảng đạo lý với một chú cho to chưa bằng giày của hắn.

"Mày nhìn tao cái gì?"

"Có trừng nữa thì mày cũng không đến sớm hơn tao đâu."

"Vẫn còn trừng á?"

"Có tin là nhìn nữa tao đặt cho mày tên Vương Bát Chó không?"

"Tự biết địa vị của mình đi."

"Mắt xanh thì hay ho lắm đấy?"

Khương Nghi: "..."

Cậu lau tóc, vẻ mặt phức tạp.

Cún con trên ghế salon quay qua cậu sủa vài tiếng.

Lục Lê quay đầu, nhìn thấy Khương Nghi vừa tắm xong.

Hắn nhìn Khương Nghi, mặt không đổi sắc bình tĩnh nói: "Bọn anh đang giao lưu tình cảm."

"Đừng sợ."

Ánh mắt Khương Nghi phức tạp: "Kết quả giao lưu như thế nào rồi?"

Lục Lê: "Kết quả là nó nói nó muốn lấy tên là Tiểu Vương Bát."

Con cún trên sa lon cuống cuồng sủa vài tiếng, như đang ra sức biểu đạt điều gì.

Lục Lê: "Em nhìn xem nó vui chưa này."

Hắn cúi đầu, giọng điệu thân thiết nói: "Nào nào, rùa nhỏ xoay đầu lại đây nào."

Khương Nghi: "..."

Mãi đến trước khi ngủ, một người một chó vẫn chưa bắt tay giảng hòa.

Cụ thể là ngay khi cửa phòng ngủ đóng lại, bé cún mắt xanh điên cuồng cao cửa. Nó vừa cào vừa rên hư hử, có lẽ không hiểu tại sao Khương Nghi chơi với nó cả ngày giờ biến đâu mất tiêu.

Nào biết bọn hắn sắp đi ngủ.

Thậm chí Lục Lê đã mở ngăn kéo cuối cùng và chuẩn bị lấy món gì đó.

Khương Nghi nằm trên đầu giường đỏ mặt, cánh môi hồng hào ẩm ướt, sau khi nghe thấy âm thanh, cậu nghiêng đầu chần chờ nói: "Có phải Vượng Vượng đang cào cửa không?"

Bởi vì cái tên Tiểu Vương Bát nghe xấu chết đi được nên Khương Nghi thỏa hiệp bốc một chữ trong đó, đặt cho chó con cái tên Vượng Vượng.

*Vượng với Vương đọc giống nhau.

Lục Lê liếm môi, hắn cúi đầu thân mật đụng đụng chóp mũi Khương Nghi, nói không phải.

"Gâu..."

Một giây sau, tiếng sủa càng to hơn, kèm theo đó là tiếng móng vuốt cào cửa phòng ngủ.

Khương Nghi cố chống đỡ thân thể, nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Cậu đứng dậy vội vàng mặc quần áo vào, nói: "Không được, hình như em nghe tiếng Vượng Vượng kêu."

Hai phút sau.

Cún con mắt xanh ưỡn ngực trong lòng Khương Nghi, nghiêng đầu làm nũng với Khương Nghi

"..."

Lục Lê lạnh nhạt nhìn bé cún vẫy đuôi trên thảm, rồi nhìn Khương Nghi ngồi xổm vuốt ve lưng nó, kiên nhẫn dỗ dành nó, bảo nó đừng sợ.

Thậm chí Khương Nghi còn mặc áo sơ mi trắng của hắn.

Khương Nghi vừa thở phào vì dỗ thằng bé xong, nghiêng đầu thì lại thấy thằng lớn hậm hực.

Khương Nghi: "..."

Cậu chỉ có thể kiên nhẫn dỗ thằng lớn.

Dỗ hai bên xong, Khương Nghi mới yên lòng nằm ngủ. Mãi đến mười hai giờ, Lục Lê đứng dậy, xách chó con ngủ say sưa trên thảm ra phòng khách.

Hơn bốn giờ sáng, chó con tỉnh dậy, đứng lên lần theo mùi thơm của cậu trai tóc đen. Nó cố gắng chui vào phòng ngủ, đi tới chiếc thảm ban đầu, nằm xuống lập tức ngáy khò khò.

Khoảng sáu giờ sáng, Lục Lê tự nhiên tỉnh dậy, đầu tiên là véo mặt người bên cạnh, kết quả vừa nghiêng đầu lại thấy chó con khò khè trên mặt thảm.

"..."

Sao cái con hàng này ám gì ám suốt thế?

Khương Nghi có lực hấp dẫn cực kỳ với mấy đứa mắt xanh à?

Lục Lê tối sầm mặt, xuống giường mang chó con ra ngoài thảm trải phòng khách rồi đóng cửa phòng ngủ lại.

Kết quả lúc Khương Nghi tỉnh lại, mơ mơ màng màng hé mắt, nhìn về phía thảm, ngái ngủ hỏi: "Vượng Vượng đâu?"

Lục Lê bảo đang ăn bên ngoài.

Cuối cùng Khương Nghi cũng nhẹ nhõm, ngáp một cái, chờ thêm một hồi mới mơ hồ chào buổi sáng với Lục Lê.

Hai tuần sau, người và chó mới bắt đầu làm lành.

Lần đầu tiên Lục Lê dùng chó con gọi Khương Nghi về.

Tối đó Khương Nghi định tới phòng thí nghiệm với đàn anh đến chín giờ.

Nhưng Lục Lê lại gửi cho cậu một video, trong video cún cắn áo Khương Nghi, sủa gâu gâu, thỉnh thoảng còn chạy đến cổng nhìn quanh, hình như đang chờ Khương Nghi trở về.

Trong video, đôi mắt xanh lam của cún cụp xuống, bóng lưng nằm rạp trên mặt đất trông rất đáng thương.

Khương Nghi mềm lòng trong phút chốc , đúng bảy giờ tối lập tức có mặt tại nhà.

Lục Lê vô cùng hài lòng với điều này.

Có điều lần sau hắn dùng rùa con triệu hồi Khương Nghi lại thất bại.

Trong video, rùa đen bò lên khóa cửa, bóng lưng cô đơn như đang chờ đợi gì đó.

Lục Lê còn gửi mấy cái tin nhắn, hàm ý bảo Khương Nghi nên trở về thăm một chút, ngày nào rùa đen trong nhà cũng trông ngóng cậu về.

Lúc đó Khương Nghi câm lặng hai phút mới trả lời tin nhắn.

Cậu chậm rãi nói với Lục Lê.

Rùa đen trong nhà mình bò không tới khóa cửa.

Lục Lê cũng im lặng một phút, sau đó làm như không có gì, thu hồi video và tin nhắn.

Gọi về thất bại.

Lần sau vẫn nên dùng Vương Bát Chó thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro