Chương 04: Chu Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04: Chu Tước

Edit: Lục Nha Đam - wattpad

__________

Cái đám được gọi là nhân sĩ danh môn chính phái kia một bên nhìn ta một bên nhỏ giọng nghị luận, âm thanh có lớn có nhỏ, ngôn từ khó nghe không chịu được.

Tống Kỳ Uyên kéo lấy góc áo ta nắm tay vung lên, cực kì dứt khoát ném ta tới chỗ trông như tế đàn cách đó không xa, tạo thành một tiếng oành vang trầm đục.

Ta chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch luôn rồi, nhoài người nằm sõng soài trên đài không thể động đậy.

Vứt ta xong cái tên này liền nhận lấy khăn tay Cố Cẩm Thành đưa tới, đem từng ngón tay trắng nõn chà lau từng cái một ít nhất năm, sáu lần.

Mé mài! Ông không có độc! Ngươi ghét bỏ ta cái quỷ gì? ?

Còn ngươi nữa! Cố Cẩm Thành! Ngươi không phải là tử sĩ của ông sao? Tại sao không cứu ông? ? ? Còn còn còn đưa khăn cho hắn? ?

Ta bi thúc nằm sấp trên đài lạnh lẽo, mặt dán lên phiến đá, có một loại kích động muốn rơi lệ.

Loại cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ này thật quá khó chịu...

Nơi ta bị ném xuống đối diện với vị trí của Kình Thương kiếm phái.

Ánh mắt phóng tới quang cảnh rộng lớn tráng lệ của Kình Thương phái xa xa, giữa thúy sắc quần sơn vờn quanh, núi Kình Thương chủ phong, như lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh, chủ điện bên trên như ẩn như hiện giữa mây mù, khí phách vô song.

Trái ngược với cái tế đàn ta đang nằm này như mới vừa dựng lên, phiến đá trơn nhẵn, dài rộng cỡ 400x400 chắc bằng cái sân tập, ta thấy những cột đá sừng sững bên này khắc đầy phù văn, dựa theo tư duy quán tính để đoán, chắc là cũng có hai cái cột giống vậy ở sau lưng.

Đừng hỏi tại sao ta không quay lại nhìn.

Đau.

Cái góc độ này vừa vặn khỏi phải nhìn tới cái đám người nhân sĩ chính phái do chính mình tạo ra đang muốn băm chết ta kia, tâm tình bình ổn được chút.

Ý thức được mình bây giờ đang dùng mông để đối mặt với Tống Kỳ Uyên, nói là lừa mình dối người cũng được, ta tốt xấu gì cũng lấy về được một chút tôn nghiêm vi diệu.

Cảm giác đi đến thế giới này thật sự là quá khủng khiếp.

"Dẫn Chu Tước tới đây."

Lúc ta đang hoài nghi thế giới, liền nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp dễ nghe của Tống Kỳ Uyên, đoán là hắn dùng chân khí đề âm, để đám người vây xem ba tầng trong ba tầng ngoài kia đều nghe rõ được.

Chờ chút.... Chu Tước?

Á đậu má! Chu Tước? ? Vật cưỡi Chu Tước bảo bối của ta?

Ta không màn đến đau đớn không đỡ nổi trên người, gian nan di chuyển tứ chi, dùng tốc độ rùa bò xoay ra được nửa vòng, để ta có thể nhìn rõ được cảnh tượng sau lưng.

Kết quả vừa nhìn tới, ta liền bị tức tới phun một ngụm máu trên tế đàn, nhiễm đỏ phiến đá trơn nhẵn sạch sẽ.

Ta không quan tâm đến việc lau máu trên miệng, đau lòng nhìn về hướng yêu sủng khắp mình đầy thương tích ở kia.

Chu Tước là thần thú mà ta yêu thích nhất trong tứ tượng (*), vì thế Du Kha trong truyện cũng đối với con Chu Tước này có cảm tình sâu sắc nhất định, lúc trước thời điểm có được Chu Tước, hắn liền nói với Cố Cẩm Thành bên người một câu,

*Nhớ không nhầm thì hình như là Chu Tước, Thanh Long, Kim Quy, Huyền Vũ.

"Nếu ngày nào đó chết đi, ta cũng sẽ không bao giờ tìm thêm vật cưỡi nào khác nữa."

Chân chính là yêu chim như mạng.

Cổ Chu Tước cùng hai vuốt dài nhỏ bị tròng bằng hai dây xích sắt thô to như cánh tay, màu lông vốn đỏ rực lung linh bây giờ lại lu mờ ảm đạm, nhiều chỗ bị cắn xé trụi lủi, hoa văn ngũ sắc phủ bên trên cơ hồ bị vết máu cô đặc che kín không nhìn ra được màu sắc ban đầu.

Không nghĩ cũng biết, đây nhất định là do Thanh Long làm ra.

Bởi vì mối quan hệ giữa Tống Kỳ Uyên và Du Kha, cũng gián tiếp đưa đến việc bất hòa giữa Thanh Long và Chu Tước, thuộc loại hình vừa nhìn nhau phát là muốn đấm nhau chết đi sống lại luôn.

Bây giờ Tống Kỳ Uyên đắc thế, Chu Tước là vật cưỡi của Du Kha có xác suất vô cùng lớn biến thành đối tượng trút giận của cái giếng băng sâu này.

Bên trên cái cánh khổng lồ của nó ếm đầy phù văn rậm rạp chi chít, hẳn là bị hạ một loại cấm chế nào đó, phù văn đè xuống, cánh nặng tựa ngàn cân, kéo dài trên đất theo mỗi bước đi của Chu Tước liền phát ra từng đợt từng đợt tiếng vang.

Cho dù đã biến thành bộ dáng chật vật như bây giờ, thậm chí bị người xung quanh soi mói chỉ trỏ, cười nhạo xấu xí, nó vẫn ngẩng cao đầu, mắt phượng như đá Rubi tràn đầy kiêu ngạo xem thường, bước chân tuy rằng gian nan nhưng lại từng bước ổn định, cực kì khí phách.

Chu Tước cũng có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của nó.

Đi đến gần, nó cũng thấy được ta nằm trên đài như khối thi thể, đột nhiên liền bất động, ta nhìn vào hai mắt nó, từ trong đó nhìn ra được bi thương thắm thiết cùng phẫn nộ.

"Kru---"

Vốn Chu Tước đang rất bình tĩnh lại nằm ngoài dự đoán của mọi người mà ngẩng đầu lên phát ra một tiếng rú to thê thảm khàn cả giọng, rung động trong không trung  mãi không tiêu tán.

Hốc mắt ta chua xót, vội vàng đem đầu úp xuống sàn đá, mặc kệ mặt dán trên đất đầy vết máu, cũng không muốn nhìn lại tình cảnh khốc liệt của Chu Tước.

Nhìn nhiều thêm nữa ta chỉ sợ chính mình sẽ mất mặt rơi lệ.

Thật không muốn mất mặt trước đám người kia nữa.

_____________

Nha Đam: 😒 chờ đấy tiểu công, team    sủng thụ in watching you 😒( º言º)凸(`⌒´メ)凸

17/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro