Chương 15- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (4)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Hứa Ngôn không quan tâm tin tức trên mạng cho lắm, mỗi ngày y đều ngồi xem Cố Hồi, Cố Kha và Nghiêm Lịch diễn để học hỏi kinh nghiệm về diễn xuất và cách để biểu đạt cảm xúc, không ngừng thay đổi những điểm mình còn sai xót trong diễn xuất.

Đúng là Ngôn Ngôn, làm nghề nào yêu nghề đó, Ngôn Ngôn đúng là thiên tài!

"Tiểu Chu, tới giúp tôi đỡ giá máy ảnh với." Trợ lý của nhiếp ảnh gia đi vệ sinh, nhiếp ảnh gia cần thay đổi vị trí máy ảnh nhưng lại hơi khó giữ máy ảnh nên gọi Hứa Ngôn giúp.

"Em tới liền." Hứa Ngôn vỗ mông đứng dậy, đi về phía máy ảnh.

Hứa Ngôn cũng không biết là qua mấy ngày tiếp xúc với y, người trong đoàn phim càng ngày càng quý y, vừa đẹp lại còn không kiêu căng, nguyện chịu khổ chịu mệt, mà quan trọng nhất là y rất kiên nhẫn, có rất ít người trẻ tuổi đồng ý ở phim trường khi không có suất diễn của mình như y.

"Tiểu Chu, mấy này này cậu ngồi xem đám người chị Cố của cậu diễn thì có được tâm đắc gì không?" Đạo diễn Vương nhìn Hứa Ngôn đang hỗ trợ đỡ giá máy ảnh, hỏi.

"Tâm đắc* thì không có, chẳng qua cháu thấy, nếu so sánh với nhóm người chị Cố thì còn phải học tập rất nhiều, cháu muốn đi học thêm sau khi quay xong bộ phim này..."

*tâm đắc:Hiểu được sâu sắc, nên đã thu nhận được.

"Làm sao vậy, sao lại muốn đi học?" Ánh mắt đạo diễn Vương nhìn Hứa Ngôn mang theo sự từ ái, chú rất thích tiểu bối* này.

*tiểu bối: người thế hệ sau trong một ngành

"Khả năng đọc thoại của cháu không tốt, cháu muốn đi học diễn xuất một cách bài bản, đạo diễn Vương, cháu muốn diễn các cuộc đời khác nhau trên màn ảnh."

"Rất tốt, biết khả năng đọc thoại của mình không tốt. Thấy người ngồi bên kia không, Trần Thư Mạn- giáo sư của đại học Hí kịch Hoa quốc, không có việc gì làm thì nói chuyện với chú ý nhiều chút, ông già ý đang muốn tìm một đệ tử quan môn*. Tôi nói thế thì cậu hiểu chứ?" Đạo diễn Vương khoanh tay trước ngực, nhìn Hứa Ngôn, đi cửa sau thì sao, hạt giống tốt như Bách Chu thì không nên bị vùi dập, từ trước đến giờ chú luôn yêu quý người tài, đương nhiên muốn trao cơ hội cho những người có thiên phú lại biết cố gắng vươn lên.

*Đệ tử quan môn: người học trò cuối cùng của một người

"Đạo diễn Vương...Cảm ơn!"

"Biết là tốt, nếu ông già ý nhận cậu thì cậu phải mời tôi ăn cơm đó!"

Lâm Vũ cũng vừa mới tiến tổ*, công việc của cậu ta rất bận, phải qua lại giữa mấy đoàn phim, vì thế mà trước ngày quay xuất diễn của cậu ta 1 ngày thì cậu ta mới tới, không thân quen gì với người trong đoàn phim, lại phải diễn với Cố Hồi luôn vì có cảnh quay chung.

*tiến tổ: đến trường quay, bắt đầu tham gia công việc làm phim, đóng phim

Hôm nay vừa mới tiến tổ liền tháy Bách Chu đang nói chuyện với đạo diễn Vương, đạo diễn Vương còn chỉ giáo sư Trần đang ngồi một bên chờ, trong lòng Lâm Vũ rấy lên sự ghen ghét, một lúc lâu sau mới đè xuống được.

Không sao cả, chỉ với cái kỹ thuật diễn của Bách Chu thì dù sớm hay muộn cũng sẽ bị đám người đạo diễn vương chán ghét, cậu ta tự nhủ trong lòng.

"Bách Chu, cậu và đạo diễn Vương đang nói chuyện phiếm sao?" Lâm Vũ đi tới cạnh hai người, cố tỏ vẻ tò mò hỏi hai người, biểu tình của cậu ta rất hoàn mỹ, không nhìn ra sự ghen ghét vừa nãy.

"Ừm, đạo diễn Vương hỏi tôi xem có tâm đắc nào sau khi xem nhóm chị Cố diễn mấy ngày nay không." Hứa Ngôn cũng không lảng tránh, nói cho cậu ta biết.

"Vậy sao? Vậy cậu cố lên. Tôi đi chuẩn bị trước, tôi cần quay cảnh tiếp theo." Lâm Vũ biết có hỏi cũng không hỏi ra được cái gì, dứt khoát không hỏi tiếp, quay người đi về phía phòng hóa trang.

"Đừng tiếp xúc với cậu ta, vừa nhìn là biết người này không phải người đơn thuần gì." Đạo diễn Vương vỗ đầu Hứa Ngôn một cái, dạy dỗ y.

"Lâm Vũ chắc sẽ không..."

"Cậu thì biết cái gì, tôi gặp qua bao nhiêu người, cậu thì gặp được bao nhiêu." Thấy y còn muốn nói giúp cho Lâm Vũ, đạo diễn Vương cầm kịch bản lên gõ vào đầu y.

"Đừng, đừng, đau. Cháu nghe lời là được mà." Hứa Ngôn ôm đầu cảm thấy hơi ấm ức.

Việc đắp nặn hình tượng ngây thơ, ngốc nghếch, ngọt ngào của Ngôn Ngôn đã hoàn thành. Ngôn Ngôn cho bản thân mình 100 điểm, để Ngôn Ngôn cho mấy người biết thế nào mới là trà xanh thật sự, tâm cơ boy chính hiệu!

Cảnh Kiêu đi xuống từ chiếc xe Lincoln xuống, nhìn phim trường toàn người là người trước mặt, hắn nhăn mày, vốn là tính tới từ nửa tháng trước nhưng bên Mỹ lại xảy ra chuyện, hắn không thể không tự đi xử lý, giờ cũng không biết con mồi mà hắn nhìn trúng như thế nào rồi.

Lúc đi tới cửa thì gặp Thạch Xuyên Hải tới thăm ban Lâm Vũ, làm lơ lời chào hỏi của Thạch Xuyên Hải, Cảnh Kiêu dẫn theo Cảnh Lật đi vào trong.

Thạch Xuyên Hải không biết mình đắc tội vị đại Phật này khi nào, chỉ có thể xấu hổ thu tay lại.

Hứa Ngôn quay mấy ngày, trạng thái vẫn luôn rất tốt, cơ bản đều quay một lần là qua, ngay cả Trần Thư Mạn chỉ có một phân đoạn diễn chung với Hứa Ngôn cũng đánh giá y rất cao.

Trong cảnh quay ngày hôm nay, Hứa Ngôn cần quay chung với nam 2 Cố Liễu.

Trong phim, Hứa Ngôn mặc một bộ quần áo màu đỏ, đi chân trần, y cãi nhau với đế vương Cố Liễu mặc một thân thường phục màu đen ở đình hóng gió, nguyên nhân hai người cãi nhau là do đế vương Cố Liễu thân là tỷ phu lại có tâm tư không nên có đối với thê đệ.

Hứa Ngôn thay quần áo xong, xõa tóc sau lưng, Lục Linh Vũ giúp y trang điểm mắt thêm hơi ửng hồng, giờ Hứa Ngôn đứng đó không khác gì một đóa hoa anh túc dẫn dụ người khác phạm tội.

Tóc đen da trắng, môi hồng răng trắng, mặc một bộ trang phục đỏ thẫm như máu, mắt sáng như sao, khi bước đi, đôi bàn chân trắng như ngọc thấp thoáng hiện ra sau vạt áo, cực kỳ quyến rũ, người ở phim trường chỉ muốn nhào qua đè y xuống.

Lư Kiều lau nước miếng, vội vàng lấy điện thoại ra chụp một cách điên cuồng, nam thần quá đẹp, chụp, chụp, phải chụp hết!

Những người khác thấy bộ dáng của Lư Kiều thì cũng lấy điện thoại ra chụp sau đó đăng lên weibo của mình.

"Bắt đầu!" Đạo diễn Vương ra lệnh một tiếng, người quay phim lập tức điều chỉnh máy quay vào vị trí, căn đúng góc.

Cảnh Kiêu vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh này, hắn không lên tiếng, đứng bên cạnh đạo diễn Vương, mấy người trong đoàn làm phim thấy người tới là Cảnh Kiêu liền vội vàng lấy một cái ghế đặt cạnh đạo diễn Vương.

"Không cần tạm dừng, tiếp tục." Cảnh Kiêu ngồi xuống, vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, nhìn Hứa Ngôn một cách chăm chú.

Đứng từ xa nhìn thì thấy y còn đẹp hơn trong ảnh nhiều, nếu trên gương mặt quyến rũ này xuất hiện biểu cảm khóc thút thít thì sẽ đẹp đến mức nào.

Hứa Ngôn nhắm mắt, nằm nghiêng, chống tay gối đầu trên giường ở đình hóng gió.

Cố Liễu bình tĩnh, chuẩn bị thật tốt, vén màn lụa của đình hóng gió lên, bước thật nhẹ nhàng đến cạnh giường, cố gắng không phát ra tiếng động, si mê nhìn người đang nằm trên giường. Từ lần đầu tiên thấy y du học trở về, trong lòng hắn ta như có một con dã thú muốn phá lồng mà ra, hắn ta là trời của Đại Tấn, toàn bộ thiên hạ này đều là của hắn ta, kể cả thiếu niên đang không hề phòng bị nằm trước mặt này. Đế vương trẻ tuổi cúi đầu, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của thiếu niên, dường như là có cảm giác, thiếu niên đang ngủ hơi nhíu mày, quay đầu về phía khác.

Đế vương khựng tay lại, đưa tay xuống, vuốt ve mạch máu màu xanh lơ trên cần cổ trắng nõn của thiếu niên.

"Ngay cả nhíu mày cũng đẹp như vậy, Thiên Kiêu, tại sao ngươi không phải là nữ tử, nếu không trẫm nhá định sẽ cưới ngươi vi Hậu!" Nói xong câu này, Cố Liễu vốn nên tiếp tục vuốt ve gương mặt của Hứa Ngôn nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu muốn hôn Hứa Ngôn.

Mặt Cảnh Kiêu đen xì, giờ hắn giống như một con thú hoang đang chuẩn bị vồ lấy con mồi, giống như chỉ cần Cố Liễu dám hôn xuống thì hắn sẽ lao tới bẻ gãy cổ người ta.

"Boss, kiềm chế! Người ta chỉ là đang đóng phim thôi!" Cảnh Lật nhìn sắc mặt càng ngày càng đen của Cảnh Kiêu, nói.

"Ừ, đừng nói..." Bị Cảnh Lật nhắc nhở, Cảnh Kiêu cũng kiềm chế lại.

"Tỷ phu, ngươi làm gì vậy!" Thiếu niên tỉnh dậy, đẩy đế vương lui về sau vài bước, mình thì ngồi dậy, kinh ngạc nhìn đối phương, trong mắt chỉ có sự kinh ngạc, không hề có sự tức giận.

"Thiên Kiêu, ta thích ngươi!" Đế vướng đứng vững, đôi mắt sáng như ưng, nhìn thiếu niên chằm chằm, môi mỏng hơi mở, nói ra những lời làm thiếu niên cảm thấy vớ vẩn.

"Chắc bệ hạ đã say rồi, hôm nay thần chưa từng gặp bệ hạ, bệ ha cũng chưa từng tới vương phủ." Thiếu niên xuống khỏi giường, đứng trước mặt người vừa là đế vương vừa là tỷ phu, vẻ mặt rất bình tĩnh, không nhìn ra được sự tức giận.

"Thiên Kiêu, ngươi vẫn luôn rất thông minh, hôm nay, ta bị ngươi phát hiện tâm tư, ngươi cũng biết bản lĩnh của ta như thế nào, trẫm là quân vương của Đại Tấn, chưa có thứ gì mà trẫm muốn mà trẫm không có được!" Cố Liễu đi về phía trước vài bước, bóp chặt cằm thiếu niên, kiêu ngạo nhìn y.

Hứa Ngôn cắn môi dưới, mắt phượng hơi híp lại, trong mắt tràn ngập sự bất khuất cùng kiên định, giống như một con ngựa non, nhìn chằm chằm người nam nhân đang bóp cằm mình, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào thịt, y cố gắng kiềm chế ý muốn giết chết người nam nhân trước mặt mình.

"Ngươi là tỷ phu của ta!" Thiếu niên hung hăng nói, sau đó đánh một chưởng vào bụng của đế vương, khiến hắn ta phải buông tay ra.

"Cắt! Rất tốt, Tiểu Chu lại đây, tôi giảng cho cậu nghe phần diễn chung với Cố Hồi ở cảnh sau." Đạo diễn Vương vẫy tay.

Tháng 7 là thời điểm mà thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, nhìn trang phục Hứa Ngôn mặc tưởng mỏng nhưng cũng vài lớp, đạo diễn Vương gọi y, Hứa Ngôn không kịp lau mồ hôi liền xách vạt áo chạy tới, tung tăng chạy tới trước mặt đạo diễn Vương. Lúc này, y mới chú ý thấy ở đây có thêm vài người, một người là Thạch Xuyên Hải, hai người còn lại thì không biết, nhưng gương mặt của người đàn ông có địa vị không bình thường ngồi cạnh đạo diễn vương lại làm Hứa Ngôn sửng sốt.

Gương mặt này giống Hoắc Tu đến 8 phần, chỉ cần đôi mắt của người đàn ông này không phải là dáng hẹp dài như này thì chắc chắn Hứa Ngôn đã nhận nhầm thành Hoắc Tu mà nhào qua.

Lấy lại tinh thần, Hứa Ngôn cười khổ trong lòng, sao có thẻ là người kia được, hắn khác mình, hắn chỉ là một tạo vật của thế giới kia, hắn không giống mình, không phải quái vật có thể phá vỡ hư không và cắn nuốt quy tắc, đây chẳng qua là một người có vẻ ngoài giống hắn mà thôi.

"Tiểu Chu, Tiểu Chu?" Đạo diễn Vương thấy y nhìn chằm chằm Cảnh Kiêu mà thất thần, hơi sợ y sẽ chọc giận ông chủ tâm tình bất định là Cảnh Kiêu nên mở miệng gọi.

"Vâng, đạo diễn Vương, thật ngại quá, cháu thất thần." Hứa Ngôn tỏ vẻ bình tĩnh, ngồi xuống cạnh đạo diễn Vương, không nhìn Cảnh Kiêu nữa.

"Tiểu Chu, vừa rồi cậu biểu hiện rất tốt, phản ứng cũng rất ổn, lát nữa, lúc mà cậu quay với Cố Hồi thì cậu phải chú ý...Chỗ này cần như thế này....Cảm xúc phải có một chút áy náy lại phải có sự ỷ lại, biết không?" Đạo diễn Vương cẩn thận phân tích cảm xúc và nội tâm của Thẩm Thiên Kiêu cho Hứa Ngôn nghe, Hứa Ngôn nghe rất chăm chú, cho dù y đã thuộc lòng kịch bản nhưng vẫn ghi tạc những lời của dạo diễn Vương, cẩn thận nghiên cứu kỹ tâm tình của nhân vật, theo lời của đạo diễn Vương mà thấy càng sâu trong nội tâm của Thẩm Thiên Kiêu.

"Cháu hiểu rồi, cảm ơn đạo diễn Vương!" Lời cảm ơn này là Hứa Ngôn nói thật lòng.

"Được rồi, cậu đi nghỉ ngơi trước đi, sắc trời hôm nay không tốt, cảnh này đợi đến buổi chiều ngày mai rồi quay, giờ quay cảnh của Cố Hồi với Cố Liễu trước đã."

Hứa Ngôn nói chuyện với đạo diễn Vương, biên kịch và mấy vị tiền bối cùng với các nhân viên trong đoàn phim một lúc rồi chào tạm biệt, dẫn theo Lư Kiều đi phòng nghỉ lấy đồ để rời đi. Vừa mới bước chân vào phòng nghỉ liền bị một bàn tay kèo vào đè lên cửa.

"Là ai, ưm." Là tên khốn nạn kia trốn trong phòng nghỉ, thế mà dám làm chuyện này với y! Là muốn bị y ăn thịt mà!

Cảnh Kiêu đè lại người đang không ngừng giãy giụa, hôn lên đôi môi mà hắn đã khát vọng từ lâu, đầu lưỡi luồn vào đoi môi kia, cạy hàm răng của y ra, xâm nhập vào khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi của y, mút lấy nước bọt chảy ra từ miệng y, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, cái miệng nhỏ này quá mê người, mềm mại lại thơm ngọt, làm hắn không muốn dừng.

Hứa Ngôn bị hôn đến choáng váng, không thể bình tĩnh lại, muốn đá muốn đẩy người đàn ông này ra lại bị hôn sâu hơn mạnh hơn, bị đầu lưỡi của đối phương duỗi vào trong như muốn chạm vào linh hồn của y, làm y rất khó để thở, cuối cùng, y cảm thấy bản thân sắp bị ngạt thở, đẩy người đàn ông này thật lâu thì người kai mới buông y ra.

"Cục cưng, có thoải mái không." Cảnh Kiêu liếm khóe môi của Hứa Ngôn, liến nước bọt chảy ra từ miệng cậu.

"Anh là ai, buông tôi ra!" Ai là cục cưng của anh chứ, cái dcmm!

"Tôi tên là Cảnh Kiêu, nhớ kỹ! Đây sẽ là tên người đàn ông của em!" Vừa nói vừa dùng thứ đang cương cứng phía dưới cọ cọ.

Hứa Ngôn cảm thấy bản thân mình sắp phát điên, không chỉ bị một người đàn ông không quen biết cưỡng hôn, mà còn là hôn lưỡi, giờ lại còn bị đối xử một cách đáng khinh như vậy!

"Ông chú à, tôi cảm thấy chú nên đi khám đi, đầu óc có bệnh thì phải trị!" Đưa tay đẩy người ra, Hứa Ngôn lau nước bọt trên mặt, chỉnh lại quần áo, hất cằm nhìn Cảnh Kiêu.

"Không sao, em sẽ đến tìm tôi, đây là số điện thoại của tôi." Nhét danh thiếp cá nhân của mình vào cổ áo của thanh niên, Cảnh Kiêu vui vẻ nhìn y.

Thật là đẹp, bộ dáng tức giận hất cằm càng đẹp!

"Tôi sẽ không tìm chú!"

"Ồ, phải không? Vậy tôi rửa mắt mong chờ!"

Hết chương 15.

Tiêu có lời muốn nói: Ờm...tôi chỉ muốn nói là duma biến thái vãi loz mấy đứa ơi :)) chuyện mà công làm khi mới quen như thế này rất biến thái. Tôi sẽ không bênh, nó biến thái lắm ý.

À nếu mấy cô thắc mắc tại sao Ngôn Ngôn không dùng sức mạnh của mình thì tôi sẽ giải thích. Nếu sử dụng sức mạnh của mình thì sự cân bằng của thế giới này sẽ bị phá vỡ, ngoài ra thì sức mạnh của Ngôn Ngôn không thể sử dụng trên người công, nói cách khác là nó không có tác dụng. Đây là lời tôi spoil trước để các cô không cần thắc mắc nó có phải bug hay không.

Dưới đây là chú thích về hãng xe mà công đã ngồi để đi tới phim trường:

Lincoln là một hãng xe cao cấp,thương hiệu ô tô vinh dự mang tên cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln được biết đến là đơn vị chuyên sản xuất các dòng xe sang trọng, cao cấp. Năm 1917, những mẫu xe Lincoln đầu tiên chính thức ra mắt người tiêu dùng thế giới và phân phối phổ biến tại thị trường Mỹ cùng như châu Âu.

(xe Lincoln Aviator )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro