Chương 18- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (7)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

"Không có, tôi muốn uống ít rượu." Hứa Ngôn hoàn hồn, cười với Cảnh Kiêu.

"Biết uống rượu?" Cảnh Kiêu đặt đũa xuống nhìn Hứa Ngôn, hắn lén theo dõi y, phái người âm thầm bảo vệ y nhưng không phát hiện là y biết uống rượu.

"Đương nhiên, Cảnh gia lại khinh tôi quá." Hứa Ngôn liếc Cảnh Kiêu một cái, sao y lại không biết uống rượu cơ chứ, đừng tưởng rằng y thành thật uống nước trái cây thì y thực sự là một con thỏ ngoan ngoãn.

"Lafite hay Latour?" Cảnh Kiêu đứng dậy, đi tới trước quầy rượu, nhìn các chai rượu vang được bày biện trong tủ, quay đầu hỏi Hứa Ngôn.

"Latour đi, sao tôi biết được chai Lafite kia là thật hay giả chứ." Một tay Hứa Ngôn chống cằm, tay còn lại vẽ vòng tròn trên bàn, ánh mắt mơ hồ, cả người toát ra sự vui vẻ.

Hầu kết hơi giật, ánh mắt của Cảnh Kiêu hơi trầm, hình như người này không biết bản thân quyến rũ như thế nào.

Muốn nuốt y vào bụng, để y vĩnh viễn hòa vào máu thịt của mình.

"Em nghi ngờ phẩm vị hay là năng lực của tôi vậy?" Lấy hai chiếc ly ra, Cảnh Kiêu đi về phía bàn ăn, ngồi xuống, rót rượu cho mình và Hứa Ngôn.

"Đương nhiên không phải, tôi chỉ là đưa ra nghi vấn của mình, anh biết sản lượng mỗi năm của Lafite là bao nhiêu mà lượng tiêu thụ mỗi năm trong nước là bao nhiêu không." Nhận ly rượu, Hứa Ngôn ngửi thấy mùi rượu và mùi gỗ sồi thoang thoảng, cảm thấy bản thân sắp chìm đắm trong đó.

Tinh tế nhấp một ngụm, Hứa Ngôn cảm thấy cơn thèm trong cơ thể bị gọi lên, uống thêm mấy ngụm.

"Thế nào, chai Latour 1855 này là một trong vài chai còn lại trên thế giới, vô giá, tầng vị đậm đà, hương vị sâu sắc, Vị giác có thể cảm nhận được các vị khác nhau khi uống. Em thấy sao?" Cảnh Kiêu đong đưa ly rượu, nhìn người đối diện đã đỏ mặt qua ly rượu.

"Rất tuyệt, tôi cảm thấy bản thân đã uống sạch một chồng tiền." Hứa Ngôn uống nốt rượu trong ly, chờ mong nhìn Cảnh Kiêu.

Cảnh Kiêu bị y chọc cười, nhìn đôi mắt long lanh của y, cảm thấy người ở trước mặt mình không phải một con báo con hay là một con thỏ mà mình từng nghĩ mà là một con mèo con kiêu ngạo muốn ăn thịt nhưng lại lười không muốn tự làm.

"Thêm một ly nữa..." Cảnh Kiêu chớp mắt, rót thêm một ly nữa cho Hứa Ngôn.

"Được." Hứa Ngôn cũng không ngại ngùng, nhận lấy, hai người ăn đồ ăn Cảnh Kiêu làm, chậm rãi uống rượu, bất tri bất giác*, Hứa Ngôn lại uống thêm 3 ly.

*bất tri bất giác: không để ý

Latour mùi thơm vị cũng ngon, Hứa Ngôn còn tưởng rằng bản thân vẫn có thể chất ngàn ly cũng không say, nhưng tửu lượng của Bách Chu lại không cao, đến khi y để ý thì rượu đã ngấm, bắt đầu say.

Y chỉ cảm thấy cơ thể mình lâng lâng, trước chỉ thấy Cảnh Kiêu giống Hoắc Tu có 8 phần nhưng giờ lại thấy hai người hoàn toàn trùng khớp.

"Tiểu Chu, em say rồi, tôi đưa em đi nghỉ."

Cảnh Kiêu bế Hứa Ngôn lên, đưa về phòng ngủ, đặt người lên giường, nhìn gương mặt quyến rũ của y lại càng đẹp sau khi say.

Môi đỏ hơi cong, ánh mắt mê loạn lại hơi ướt, tóc hơi rối rũ trước trán, hai má đỏ bừng, lồng ngực phập phồng vì thở do men say.

Cảnh Kiêu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn cúi đầu hôn lên đôi môi của tiểu yêu tinh nằm trên giường.

Khi hai đôi môi chạm vào nhau, Hứa Ngôn cảm thấy linh hồn của mình rung động, điều này giống hệt cảm giác Hoắc Tu mang tới cho y, mạnh mẽ nhưng dịu dàng lại hơi độc đoán, cho dù giờ y đang say nhưng y tuyệt đối không sai!

"Tu...Ôm em!" Hứa Ngôn chủ động vươn tay ôm cổ Cảnh Kiêu, duỗi lưỡi ra quấn quýt.

"Cục cưng, em có biết mình đang làm gì không?" Chống lại khát vong trong lòng, Cảnh Kiêu tách môi khỏi môi Hứa Ngôn, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng Hứa Ngôn, hắn muốn y, nhưng cũng không muốn chiếm giữ y khi y đang không tỉnh táo.

"Đương nhiên là biết, anh cứ như thế này sẽ khiến em nghĩ rằng anh không được..." Y nâng một chân cọ vào háng Cảnh Kiêu, đôi tay cũng không ngoan ngoãn để yên mà đi dốt lửa trên người hắn.

Hứa Ngôn cảm thấy bản thân sắp cháy đến nơi nhưng mà giờ người có thể đè y mọi lúc lại lải nhải làm y rất khó chịu, y đã chủ động như thế rồi, hắn còn muốn gì nữa! Chẳng lẽ muốn bị Ngôn Ngôn đè ra "ăn" à?

Được rồi, Ngôn Ngôn có thể thông cảm việc anh thỉnh thoảng thẹn thùng.

Cảnh Kiêu nghe hai chữ "không được" thì muốn cho Hứa Ngôn nhìn xem thế nào là "không được", nhưng chưa kịp làm gì thì người dưới thân lại giống như một con cá trạch, tránh thoát khỏi tay hắn, Cảnh Kiêu cho rằng y đã hơi tỉnh rượu, nhưng giây tiếp theo thì hắn đã bị Hứa Ngôn đè dưới thân, Hứa Ngôn ngồi đè lên người hắn, một tay kéo khóa quần của hắn, với vào bên trong.

Bàn tay ấm áp của y làm Cảnh Kiêu hừ nhẹ một tiếng, sướng muốn chết!

"Sướng không? Đừng ngại!" Hứa Ngôn đắc ý nhìn biểu cảm trên mặt Cảnh Kiêu, cảm thấy bản thân quá giỏi, y quả nhiên là thiên tài ở mọi phương diện!

"Tiểu Chu, giờ em dừng lại thì tôi còn có thể khống chế chính mình, nếu không, tôi không đảm bảo là tôi có thể nhịn tiếp được." Trên trán Cảnh Kiêu toàn mồ hôi, miệng khô lưỡi khô, cho dù thằng em phía dưới bị Hứa Ngôn nắm, sắp bùng nổ đến nơi nhưng hắn vẫn cố nhịn.

"Lắm lời, cương lên rồi mà!" Hứa Ngôn móc thứ đang cương cứng trong quần của Cảnh Kiêu ra, còn cố ý dùng bờ mông cong của mình cọ cọ vài cái.

Cảnh Kiêu bị y hành như thế, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ phải đụ chết tên tiểu yêu tinh này mới được, làm y khóc lóc xin tha cho y biết kết cục khi trêu chọc mình như vậy.

Hắn xoay người, đè y dưới thân, Cảnh Kiêu nhanh chóng cởi quần áo của mình và Hứa Ngôn ra, thân thể dán sát, đè trên người Hứa Ngôn, lấy dịch bôi trơn trong tủ đầu giường ra, mở rộng cho y một cách qua loa rồi vội vàng tiến vào nơi vừa nóng vừa ẩm ướt của Hứa Ngôn.

"Đau quá!" Lúc bị đâm vào, Hứa Ngôn mới phát hiện điều gì đó sai sai, y và Hoắc Tu ở bên nhau nhiều năm, đã quá quen thuộc với cơ thể của người kia, Hoắc Tu sẽ không bao giờ làm y đau như vậy.

"Cục cưng, ngoan, nhịn một chút, sẽ ổn ngay thôi." Cảnh Kiêu cũng hối hận, hắn cho rằng với hành vi vừa rồi của Hứa Ngôn thì y không phải là xử nam nhưng khi tiến vào thì hắn phát hiện mình sai rồi, cái tên yêu tinh này chỉ là uống say nên mới to gan lớn mật vậy thôi chứ ngây thơ muốn chết, giờ hắn bị y kẹp như vậy cũng rất đau, nhưng đã đến bước này rồi thì có hối hận cũng vô dụng, còn không bằng cứ thế chiếm giữ người này cho bản thân!

Hứa Ngôn ôm lấy cổ của Cảnh Kiêu, rúc đầu vào ngực hắn, từng đợt tiến công mạnh mẽ làm y muốn mở miệng rên cũng khó, chỉ có thể thở dốc một cách đứt quãng. Đã không biết là lần thứ bao nhiêu, Hứa Ngôn cũng đã tỉnh rượu, nhưng người đàn ông này vẫn chưa chịu dừng lại, luôn miệng hỏi y có được không!

Được, anh là được nhất!

"Cục cưng ngoan, chúng ta cùng nhau." Cảnh Kiêu cũng biết người trong lòng không chịu được nữa, bị mình làm 2 lần, làm nhiều thêm thì không tốt cho cơ thể y.

"A...!" Hét lên một tiếng, Hứa Ngôn cảm thấy trong bụng mình có thứ gì đó ấm nóng, móng tay của y bấm chặt vào lưng của hắn.

Cảnh Kiêu ôm người trong lòng, thở dốc một lúc, bình tĩnh lại thì ôm người ngã trên giường, dịu dàng an ủi cục cưng của mình.

Cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Ngôn mệt đến mức hai mắt díp lại, giống như mèo con ngáp một cái là ngủ, cũng mặc kệ thứ còn ở trong thân thể mình, y mệt lắm rồi!

"Tắm đã rồi ngủ tiếp." Cảnh Kiêu thấy y mệt thì đau lòng, không đành lòng nhưng nhưng mà phải láy thứ kia ra khỏi cơ thể y nếu không sẽ rất khó chịu. Hắn cẩn thận rút dương vật ra khỏi cơ thể y, đi về phía phòng tắm, xả nước ấm vào bồn tắm, bế Hứa Ngôn đặt vào trong bồn tắm.

"Thoải mái ~" Lẩm bẩm một tiếng, Hứa Ngôn xoay người dựa vào thành bồn tắm, để Cảnh Kiêu cọ lưng tắm rửa cho mình, thái độ cực kỳ tự nhiên, Cảnh Kiêu cũng không thấy sao cả, hắn bước vào trong bồn tắm, chậm rãi tắm cho Hứa Ngôn.

Cảnh Kiêu ném khăn trải giường bẩn vào máy giặt, dọn dẹp xong, hắn nằm trên giường ôm lấy Hứa Ngôn, Hứa Ngôn rúc vào lòng hắn, ngủ say.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Hứa Ngôn nằm liệt trên giường không dậy được, hậu quả của việc say rượu lại túng dục.

Hứa Ngôn ôm chăn, khó chịu chôn đầu trong chăn, nhớ tới việc hôm qua say rượu coi Cảnh Kiêu thành Hoắc Tu cảm tháy đau đầu không thôi.

Sao y lại làm ra chuyện như vậy chứ, nhất định là Ngôn Ngôn bị rượu làm váng đầu, tức giận!

"Sao vậy, hôm nay em chỉ có một cảnh quay với Lâm Vũ vào buổi tối, vừa lúc Lâm Vũ xin nghỉ, anh giúp em nói với Vương Trăn rồi, hôm nay em không cần qua đoàn làm phim đâu." Cảnh Kiêu nhìn người cuộn bản thân thành một cục trên giường, hơi buồn cười, này là thẹn thùng đây mà, đêm qua y không như này, uống rượu xong thì to gan lớn mật, lúc tỉnh lại ngây thơ đáng yêu như vậy.

"À, ừm, được, tôi muốn thay quần áo, anh..." Hứa Ngôn trốn trong chăn uể oải nói.

Trong mắt Cảnh Kiêu hiện lên một tia gian xảo, giả vờ đi ra ngoài, thực tế là đứng ở đuôi giường, cởi áo khoác trên người ra, xốc chăn lên, chui vào, ôm y vào trong lòng.

Suýt chút nữa thì Hứa Ngôn không nhịn được mà đạp hắn một phát, còn may y vẫn nhớ mình là Bách Chu, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy, sẽ làm hỏng hình tượng bây giờ của y.

"Ngủ thêm một lát đi, anh ở bên em."

Hứa Ngôn nằm trong ngực Cảnh Kiêu ngủ say, không biết Thạch Xuyên Hải và Lâm Vũ xác định quan hệ yêu đương sau một buổi cuối tuần.

Không biết Thạch Xuyên Hải đã nghĩ gì mà bỏ qua không bàn trước với hội đồng quản trị, tự ý dùng danh nghĩa của Thái Hòa Thiên Thần công bố trên Weibo việc Bách Chu không quan tâm đến ý kiến của công ty mà tự ý nhận vai trong 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》 khiến công ty phả trả một khoản phí vi phạm hợp đồng kếch xù với các hợp đồng quảng bá đã ký trước đó, giờ yêu cầu Bách Chu phải dừng ngay mọi hoạt động, trở về công ty mở họp và tiếp nhận xử phạt của công ty.

Bài đăng vừa mới được đăng lên, các fan nguyên tác, fan phim và fan của Bách Chu bùng nổ, mọi người đều cảm thấy rất khó hiểu, dựa theo biểu hiện hiện tại của Bách Chu và sự chú ý của mọi người với《 Thịnh Thế Thanh Phong 》 thì chắc chắn sẽ cực kỳ nổi tiếng, Thái Hòa Thiên Thần lại muốn Bách Chu dừng toàn bộ hoạt động, cồn muốn xử phạt Bách Chu, rõ ràng là không muốn Hứa Ngôn nổi tiếng, muốn đóng băng hoạt động của Bách Chu! Ban quản lý cấp cao của Thái Hòa Thiên Thần bị mất não cả đám à!

Buổi chiều, Hứa Ngôn tỉnh dậy, Cầu Béo nói cho y biết chuyện này, y mới bảo Cảnh Kiêu đưa cho y điện thoại, mở weibo lên xem, thỉnh thoảng gật gật đầu, quả nhiên, hai vai chính của thế giới này bị mất não rồi....

Cảnh Kiêu thấy biểu tình hưởng thụ trên mặt y, dựa sát cùng y xem, nhìn bình luận và các lời nói tự tìm đường chết của Thái Hòa Thiên Thần, hắn cười, nếu Thái Hòa Thiên Thần muốn đóng băng hoạt động của cục cưng nhà hắn thì hắn cũng không ngại đưa người về dưới cánh chim của mình để bảo vệ.

Hứa Ngôn nghĩ nghĩ, cũng không muốn phí quá nhiều thời gian và tâm tư để đối phó hai người kia, y còn phải hoàn thành vai diễn trà xanh, boy tâm cơ, thiết lập ảnh đế của mình, làm gì có thời gian chơi với hai người kia.

Bách Chu V: Không có chuyện gì để nói, rất thất vọng, lúc ấy tham gia thử vai đã nói cho người đại diện, hành vi hôm nay của công ty làm tôi cảm thấy rất đau lòng, tôi đồng ý tiếp nhận xử phạt của công ty, nhưng tôi hy vọng các đàn em đi sau sẽ không phải chịu những chuyện như này.

Hứa Ngôn vừa đăng bài thì Cảnh Kiêu liền đăng nhập tài khoản official của công ty share lại.

Hoàn Thần Global V: @Bách Chu, không sợ! Mọi người luôn ủng hộ cậu, Bách Chu cố lên, cậu là tiểu vương gia tuyệt nhất trong lòng chúng tôi! Cánh cửa của Hoàn Thần luôn mở rộng chào đón cậu!- share bài-

Bài viết này vừa được đăng lên liền hấp dẫn mọi người vào bàn luận, Thái Hòa Thiên Thần còn chưa chính thức đóng băng hoạt động của Hứa Ngôn thì cũng đã thua, Điện ảnh Hoàn Thần đã là công ty giải trí hàng đầu, càng đừng nói đến công ty share lại bài viết là Hoàn Thần Global.

Lâm Vũ nhìn bình luận và chiều hướng dư luận trên mạng cũng như thái độ của Hoàn Thần, cảm thấy tức giận vì Thạch Xuyên Hải tự ý hành động, cậu ta còn đang muốn dựa vào độ nổi tiếng hiện tại của Bách Chu để tiến thêm một bước, nhưng vì hành động lần này của Thạch Xuyên Hải mà cậu ta rất khó đưa ra bước tiếp theo, nếu cậu ta share bài của Bách Chu thì sẽ khiến Thạch Xuyên Hải và công ty khó chịu, nhưng nếu cậu ta share bài của công ty thì không biết cư fan mạng sẽ nghĩ như thế nào.

Lâm Vũ cắn răng, gọi điện thoại cho quản lý: "Alo, anh Trương, anh tung cảnh chụp Hứa Ngôn ở khách sạn lên mạng đi. Phải viết như thế nào thì anh biết rồi đấy."

Hết chương 18.

Tiêu có lời muốn nói: Bất ngờ hong, ngạc nhiên hong? Bộ này có H đó mí pà!! Giật mình thon thót he :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro