Chương 34- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (7)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu


Hứa Ngôn nhìn nữ sinh đối diện, khóe miệng hơi cong, đáy mắt lại không có một chút ý cười nào. Tình yêu đích thực? Trả cho cô ta?

Nực cười, chưa nói đến việc hiện tại y không có cảm tình gì với Kỳ Diệc Ninh, cho dù Kỳ Diệc Ninh là người của y thì cô ta cũng không có tư cách gì đứng trước mặt y nói những lời này, tình yêu ấu, trước nay vẫn luôn nằm trong giới hạn của đạo đức, không có giới hạn đạo đức thì không gọi là tình yêu, nó là không biết xấu hổ.

Chuyện như làm tiểu tam là có máu di truyền à?

Thật ra thì trong cốt truyện gốc không phải cũng là vậy sao? Lúc Cố Lộ ở bên Kỳ Diệc Ninh thì có bao giờ nghĩ tới “anh trai” của mình sẽ khó xử như thế nào chưa?

Con ngoài giá thú đáng thương nên đáng được thương tiếc và đau lòng, vậy người bị tổn thương nhiều nhất là con trong giá thú thì sao, đáng thương nhất là con trong giá thú, nói cái gì mà trẻ con vô tội, phải biết rằng khi con ngoài giá thú vừa cất tiếng khóc trào đời là đã mang theo nước mắt và sự tổn thương của những người khác.

Cô ả nói bọn họ là tình yêu đích thực, là chân ái, y nên tác thành cho bọn họ, được, y tác thành cho cô ta, y cũng muốn biết Kỳ Diệc Ninh luôn bày tỏ tình yêu với y sẽ làm như thế nào.

Cầm sách vở của mình, Hứa Ngôn đứng dậy, nhìn Cố Lộ vẫn còn đang quỳ dưới sàn, khóc đáng thương ghê, nhưng mà sự tham lam trong mắt lại quá rõ ràng.

“Cố Kiều, cậu muốn đi đâu?” Tần Triệt đứng dậy theo y, nhìn Hứa Ngôn.

“Về nhà.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi luôn, Tần Triệt giống người yêu của y nhưng cũng lại không giống, Hứa Ngôn không muốn trêu chọc cậu ta.

Đi lang thang trên đường phố thành phố S, Hứa Ngôn cảm thấy hơi mờ mịt, không biết phải làm gì, nên đi đâu, chỉ đi lang thang theo bản năng, khi y dừng chân lại, Hứa Ngôn nhìn chiếc cửa chống trộm loang lổ trước mặt, cảm thấy hơi kỳ quái, sao y lại đi tới một nơi như này.

Nghĩ một lúc, y xác định mình chưa từng tới một nơi nào như này.

Nơi này, là nhà cũ của Cố Kiều.

Đúng rồi, căn hộ này là di sản mà bố mẹ y để lại, vì không có tình cảm gì với nơi này nên chưa từng về đây, nhưng đối với Cố Kiều lại không giống vậy.

Ký ức và tình cảm của Cố Kiều ảnh hưởng y, cho nên những lúc thế này thì y sẽ tới đây bằng bản năng.

Hứa Ngôn nghĩ như vậy nhưng y lại không ngờ rằng đây không phải do Cố Kiều, y tới đây là do một nguyên nhân khác.

Tìm ở một cái khe ẩn nấp, Hứa Ngôn sờ thấy chìa khóa mở cửa, lâu như vậy rồi mà chìa khóa vẫn còn.

Mở cửa, thấy đồ vật bên trong được bao một lớp vải trắng đã phủ một tầng bụi dày, tùy ý kéo tấm vải che sofa ra.

Bụi bay mù mịt, Hứa Ngôn ho khan vài tiếng, ngồi xuống sofa cũ, y cần yên tĩnh một chút.

Nghĩ một lúc, Hứa Ngôn lấy điện thoại ra, tìm số của Kỳ Diệc Ninh rồi gọi cho hắn.

Điện thoại được nhận rất nhanh, đối diện truyền đến giọng nói vui sướng của người đàn ông, Hứa Ngôn cúi đầu nghịch hoa thêu ở góc áo, nơi đáy mắt hiện lên sự trêu chọc: “Anh, có phải là anh thích người khác không, anh, em nói rồi, nếu anh thích người khác thì em sẽ bỏ nhà ra đi.”

“Kiều Kiều, em nói gì vậy, người anh yêu nhất là em mà anh cũng chỉ yêu mình em.” Kỳ Diệc Ninh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay, hắn vừa phải bận rộn việc của công ty vừa phải soạn bài giảng, đồng thời còn phải rút thời gian ra để ở cùng Kiều Kiều, thật sự là không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.

“Anh, em đi rồi.” Nói xong câu đó, Hứa Ngôn cúp máy, sau đó tắt nguồn, dựa vào sofa, nhắm mắt lại.

“Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều…” Kỳ Diệc Ninh muốn nói tiếp nhưng phía đối diện chỉ còn lại tiếng ‘tút tút’.

Kỳ Diệc Ninh hoảng, hắn không ngừng gọi cho Hứa Ngôn nhưng lại chỉ nghe được giọng nói máy móc nói rằng đối phương đã tắt nguồn, nỗi lo âu cùng sự sợ hãi trong lòng hắn bị phóng đại vô hạn, ý tưởng đen tối muốn cầm tù Hứa Ngôn lại nảy mầm một lần nữa.

Bỏ qua tất cả mọi việc, hắn chạy ra khỏi văn phòng, tới thư viện, giờ này, nơi Kiều Kiều của hắn có khả năng ở nhất đấy là thư viện, thấy vị trí Hứa Ngôn thường ngồi không có người, hắn không từ bỏ, tìm khắp thư viện nhưng vẫn không tìm thấy người, Kỳ Diệc Ninh như sắp phát điên.

Đứng trước cửa thư viện, Kỳ Diệc Ninh hiện tại không còn bộ dáng ưu tú như thường ngày, đầu tóc rối bời, khuy áo cũng bị cởi đến viên thứ 2 một cách đầy bạo lực, khuôn mặt lạnh lùng như băng, những người đi ngang qua đều phải né xa.

Nói đùa chứ, sắc mặt của thầy Kỳ không phải xấu một cách bình thường.

“Alo, tìm một người cho tôi, Cố Kiều, tôi sẽ gửi ảnh chụp cho cậu, càng nhanh càng tốt!” Kỳ Diệc Ninh lấy điện thoại gọi cho bạn nối khố của mình, thằng bạn này của hắn không có bản lĩnh gì nhiều nhưng mà được cái quen biết rộng, đối với cậu ta mà nói, tìm người trong thành phố S dễ như trở bàn tay.

“Cố Kiều, vị hôn phu mà cậu bị mẹ cậu nhét cho đó hả?” Người phía đối diện cũng cảm thấy kỳ quái, anh biết nguyên nhân khiến cho Kỳ Diệc Ninh nhất quyết ra nước ngoài, còn không phải là vì phản đối chuyện mẹ hắn muốn hắn lấy Cố Kiều sao.

“Kiều Kiều là người người tôi yêu nhất.” Giọng điệu của Kỳ Diệc Ninh trở nên trầm thấp,  trong giọng nói lộ ra sự thâm tình khiến người bên đối diện rợn hết cả da gà da vịt.

“Rồi, rồi, tôi tìm cho cậu, cậu chờ tin tốt đi, không tới 1 giờ, là sẽ tìm được Kiều Kiều của cậu.”

Cúp máy, Kỳ Diệc Ninh cũng không rảnh rỗi, lập tức lái xe đi trên đường thành phố S để tìm người.

Thời gian trôi rất nhanh, lúc hắn đi khắp nơi ở thành phố S tìm người thì bạn nối khố của hắn lại rầu đến rụng tóc, Cố Kiều này đúng là giỏi thật, thế mà có thể tránh đi nhiều camera theo dõi như vậy.

Sau khi ra khỏi đại học S, Cố Kiều đi lang thang trên đường phố rồi lên một cái xe buýt, xuống xe ở quảng trường trung tâm, sau đấy đi tới một đoạn đường cũ, đoạn phố này đã được xây dựng khá lâu nhưng tòa thị chính lại không thể phá dỡ, chỉ có thể mặc kệ, trở trung tâm thành phố S tấc đất tấc vàng, nơi này đúng là thiên đường của tội phạm, bên trong đường phố ngoằn ngoèo, camera theo dõi thì chỗ có chỗ không, sau khi Cố Kiều đi vào đoạn phố này thì không tìm thấy tung tích của y.

Xoa huyện thái dương, anh cầm điện thoại gọi cho Kỳ Diệc Ninh: “Alo, Kỳ à, Kiều Kiều nhà cậu có phải là từng học phản trinh sát không vậy, tôi nhờ anh em trong cục kiểm tra camera theo dõi, thấy y đi tới khu thôn trong nội thành thì mất dấu, xem màn hình theo dõi có ở đó thì cũng không tìm được.”

“Tôi biết rồi.” Kỳ Diệc Ninh dừng xe gấp ở bên đường, nhìn bầu trời thì thấy cũng đã sẩm tối, không biết Kiều Kiều đi đâu rồi, bên thôn đó loạn như vậy không biết có xảy ra chuyện gì không.

Chuẩn bị về trường tìm, không chừng Kiều Kiều của hắn đã về trường.

Kỳ Diệc Ninh trở về trường, thấy Tần Triệt đang đứng dựa trên cửa văn phòng của hắn, mày vốn đang nhăn thì lại nhăn càng sâu.

“Kỳ Diệc Ninh, Cố Lộ tới, cô ta tới tìm Cố Kiều.” Tần Triệt ngẩng đầu, nhìn Kỳ Diệc Ninh với ánh mắt sắc bén.

“Cậu nói cái gì, không thể nào, tôi đã cho người giám sát Cố Lộ!” Kỳ Diệc Ninh ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm nhìn Tần Triệt.

“Chiều nay, Cố Lộ tới thư viện tìm Cố Kiều, tôi ngồi ngay bên canh.”

“Kiều Kiều…”

“Kỳ Diệc Ninh, tôi đã làn tất cả những chuyện mà tôi có thể làm, tôi có thể vì Cố Kiều mà giết người, nhưng anh thì sao, chỉ có một cô gái thoi cũng không xử ý tốt được.” Tần Triệt lộ ra nụ cười đầy châm chọc, anh at đã xử lý gọn nguồn gốc dẫn đến một loạt những chuyện sau này, nguồn gốc hại Cố Kiều từ mấy năm trước, nhưng Kỳ Diệc Ninh…

“Tôi…” Kỳ Diệc Ninh hơi hối hận, nếu sớm biết như này thì hắn đã không để Cố Lộ ở lại đây mà đuổi người này khỏi trường từ sớm.

Kỳ Diệc Ninh không biết nói gì, điện thoại của hắn vang lên, là mẹ hắn gọi.

Đồng Văn Uẩn mới nghe mẹ của bạn Kỳ Diệc Ninh gọi cho bà, bảo Kiều Kiều trốn nhà ra đi, Kỳ Diệc Ninh nhờ con của bà ấy tìm, hỏi bà là có chuyện gì, Kiều Kiều không phải người bốc đồng như vậy, có phải là có chuyện gì không.

Đồng Văn Uẩn đâu biết là có chuyện gì, mấy ngày nay Kiều Kiều bị Kỳ Diệc Ninh chiếm giữ, bà muốn ngồi nói chuyện tâm sự với Kiều Kiều thì cũng bị con trai ghen ghét.

Nghĩ một lúc, không biết chuyện này là thật hay không, nếu là thật thì cũng chỉ có con trai là biết lý do.

“Diệc Ninh, dì Lưu nói con nhờ Lưu Khải tìm Kiều Kiều là sao vậy?”

“Hòi chiều Kiều Kiều gọi cho con, nói mấy lời kỳ quái rồi sau đấy con không liên hệ được với em ý.” Kỳ Diệc Ninh tận lực đè nén sự khủng hoảng trong lòng, nói một cách bình tĩnh nhất có thể.

“Con nói cái gì, Kiều Kiều gọi cho con lúc chiều?”

“Vâng.”

“Diệc Ninh, chuyện lớn như vậy sao con không nói cho mẹ với bố con, giờ con đi tìm người, mẹ với bố con cũng nhờ quan hệ tìm giúp.”

Điện thoại bỗng nhiên bị cúp, sắc mặt của Đồng Văn Uẩn cực kỳ khó chịu, nhất định là Diệc Ninh chọc tức Kiều Kiều.

Giờ thì Kỳ Diệc Ninh đã bình tĩnh lại, ở kiếp trước, loại chuyện này cũng không phải là không có, kiếp trước, Kiều Kiều mềm lòng đưa Cố Lộ về nhà, kết quả, Cố Lộ lại không biết liêm sỉ nói thích hắn, còn muốn quyến rũ hắn, hắn đuổi cô ta đi mấy lần nhưng luôn bị Kiều Kiều cản lại, sau đấy có 1 lần, Cố Lộ trực tiếp cởi hết nằm trên giường của hắn với Kiều Kiều, hắn đi làm về sớm, không để ý, vào phòng thì thấy cảnh ý, hắn chưa kịp nổi giận thì Kiều Kiều đi vào thấy cảnh đấy, hiểu lầm, khi đó Kiều Kiều cũng bỏ nhà ra đi, khi đó y đi đâu.

Đúng vậy, đi đâu, hình như là, là căn hộ mà bố mẹ ruột của Kiều Kiều để lại cho y.

Đúng rồi, ở kiếp trước, mỗi khi không vui thì Kiều Kiều sẽ về đó, lần nào nói bỏ nhà ra đi thì y cũng tới đó.

Lúc trước hắn không biết nguyên nhân, sau đó Kiều Kiều nói cho hắn biết là do Kiều Kiều sợ hắn không tìm được y.

Lần này, Kiều Kiều có thể tới đó không.

Hắn cũng không thèm nhìn Tần Triệt đang đứng đó, xoay người rời khỏi tòa hành chính, lên xe, đi về phía tiểu khu trong trí nhớ, nếu hắn nhớ không nhầm thì tiểu khu kia nằm cạnh thôn nội thành, chẳng trách dù Lưu Khải đã kiểm tra camera theo dõi cũng không tìm thấy, 80% là Kiều Kiều đi đường ngõ nhỏ để tới đó.

Hắn gần như là vượt đèn đỏ một đường để tới trước cổng tiểu khu, hai mắt Kỳ Diệc Ninh đỏ đậm, không quan tâm sự ngăn cản của bảo vệ mà tới trước căn nhà đã cũ kia, đây là một căn nhà có 6 tầng theo lối kiến trúc cũ, sơn bên ngoài tường đã bị bong nhiều mảng, không có mấy nhà sáng đèn, đa số các hộ gia đình ở đây đã dọn đi, Kỳ Diệc Ninh thấy đèn trên tầng 5 không sáng nhưng hắn vẫn lên tầng, nhìn dấu vết tro bụi trên mặt đất, biết đã có người tới.

Hắn thở phào một hơi, quả nhiên Kiều Kiều đã tới.

Đẩy cửa, cửa được mở một cách nhẹ nhàng, không khóa.

Hắn bước vào phòng, dưới ánh trăng yếu ớt, thấy người nằm trên sofa, Kỳ Diệc Ninh cảm thấy an tâm.

Đi qua, ngồi xuống trước sofa, Kỳ Diệc Ninh xoa mặt Hứa Ngôn: “Kiều Kiều.”

Hứa Ngôn đột nhiên bừng tỉnh, sự cảnh giác và phòng bị hiện lên trong mắt y làm Kỳ Diệc Ninh cảm thấy chua xót.

“Đừng chạm vào tôi!” Y hét lên, Hứa Ngôn đẩy Kỳ Diệc Ninh ra theo bản năng, tát lên mặt hắn.

“Kiều Kiều.” Kỳ Diệc Ninh bị y tát, trong đôi mắt mờ mịt nổi lên sự u ám, Kiều Kiều của hắn vậy mà đề phòng hắn, thế mà y lại cảnh giác hắn: “Về với anh.”

Hứa Ngôn vẫn chưa phát hiện sự nguy hiểm của người đàn ông đối diện, nghĩ không thể cứ thế trở về với Kỳ Diệc Ninh một cách dễ dàng như vậy, dứt khoát đẩy Kỳ Diệc Ninh ra, chạy vào phòng trong, khóa cửa lại.

“Tôi sẽ không về với anh.”  Giọng nói nhỏ truyền đến từ sau cửa, có sự sợ hãi và hơi run.

Kỳ Diệc Ninh ngã trên đất mới nhớ ra, đây không phải Kiều Kiều được hắn nâng niu trong tay nuôi lớn mà là một Kiều Kiều có rất nhiều hiểu lầm với hắn, nhưng hắn không thể chịu đựng việc Kiều Kiều đối xử với hắn như vậy, hắn và Kiều Kiều phải là những người thân mật nhất của nhau mới đúng.

Nhìn cửa phòng bị đóng chặt, Kỳ Diệc Ninh nắm chặt tay.

Hết chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro