Chương 2- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (2)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Hứa Ngôn ngại ngùng ngồi xuống cạnh Hứa Tùng Bình, trong đôi mắt trong trẻo có chút kích động xen lẫn cẩn thận, thể hiện hình tượng một đứa nhỏ gặp lại cha sau mười mấy năm xa cách một cách rõ ràng lại chân chất.

"Ngôn Ngôn, đừng sợ, ba chỉ là muốn nói với con, trường học trước kia con học không tốt, về sau con đi học ở trường THPT S với em gái con, học kỳ này bắt đầu là bắt đầu nửa năm cuối của lớp 12, con có thể thích ứng hoàn cảnh mới không? Nhưng ba muốn tốt cho con, trường S là trường cấp 3 tốt nhất thành phố S!" Hứa Tùng Bình đương nhiên biết thành tích của đứa con trai này, miễn miễn cưỡng cưỡng thi được vào một trường cấp 3 bình thường ở phố huyện, thành tích khi học trong trường cũng bình thường, giờ để nó vào trường S cũng có thể chèn ép sự tự tin của nó.

Với cả học sinh trong trường S luôn không thân thiện với mấy người có thành tích kém còn dựa quan hệ để vào, đến lúc đó con gái đúng lúc ra mặt giúp nó giải quyết một số vấn đề, nó lại chẳng mang ơn đội nghĩa.

Hứa Ngôn nghe Hứa Tùng Bình nói xong thì rất muốn cười, vì tốt cho y, chẳng qua lại là một cách thức để hủy diệt y mà thôi.

Nếu muốn hủy hoại y như vậy, y cũng không ngại lộ móng vuốt để cho bọn họ biết sự lợi hại của y.

"Không...Không đâu ạ! Cảm ơn ba!"

"Được, ba sắp xếp cho con học cùng một lớp với em gái con, nếu có điều gì không hiểu thì hỏi em gái con!"

"Vâng, thưa ba..."

Vậy thì phải làm phiền em gái đáng yêu, Ngôn Ngôn là một em pé đáng thương đến từ nông thôn, Ngôn Ngôn làm gì thì em gái cũng phải tha thứ Ngôn Ngôn đó, nếu không thì không phải em gái đáng yêu ngây thơ của Ngôn Ngôn rồi!

Nói xong, Hứa Ngôn được má Trương đưa lên tầng 2, đi đến trước một căn phòng cuối hành lang, má Trương mở cửa, nhìn mọi thứ bên trong, đôi mắt đỏ ửng, gian phòng này nhìn qua thì tốt nhưng trong cái nhà này có ai không biết mấy thứ trong này đều là những thứ mà quản gia thay thế từ mấy năm trước, vậy mà giờ lại lấy ra từ trong kho cho thiếu gia dùng.

Hứa Tùng Bình không phải người, dù sớm hay muộn gì thì cũng sẽ phải gặp báo ứng!

" Thiếu gia, đây là phòng của cậu, tôi dọn đồ vào cho cậu, cậu ngồi trước đi, tôi treo quần áo lên cho cậu." Cố nén nước mắt, bà lén nhìn Hứa Ngôn vài lần, má Trương mới quay đầu bắt đầu sắp xếp đồ trong hành lý.

Nói là hành lý chứ cũng chỉ có vài món quần áo cũ với một quyển album, còn lại chẳng có gì cả!

Hứa Ngôn bình thản ngồi trên ga chải giường màu xanh nhạt, nhìn má Trương bận rộn, cuối cùng thì y cũng nhớ ra thông tin tổng quát của nhân vật này.

Má Trương là người duy nhất thật lòng đối tốt với Hứa Ngôn, thời trẻ, má Trương là bảo mẫu của Kỷ Như, chăm sóc Kỷ Như tới khi 16 tuổi mới về quê, chờ tới khi bà một lần nữa tới thành phố S thăm Kỷ Như, muốn gặp tiểu thiếu gia mà Kỷ Như sinh thì cả nhà Kỷ Như đều đã qua đời vì tai nạn đắm tàu, tiểu thiếu gia may mắn sống sót cũng bị đưa tới nơi khác dưỡng bệnh.

Bà tới nhà họ Hứa nhận lời làm đầu bếp, cũng lấy được sự tin tưởng của Liễu Tương Tương, dần dần biết được bộ mặt đáng ghê tởm của nhà này. Bà đau lòng cho tiểu thư Tiểu Như, cũng đau lòng tiểu thiếu gia, hận không thể giết chết Hứa Tùng Bình, ở nhà họ Hứa, bà thường lén giúp Hứa Ngôn, cũng lén nhắc nhở Hứa Ngôn cảnh giác với người nhà họ Hứa, cuối cùng còn vì cứu Hứa Ngôn mà bị xe tải tông chết...

Người đàn bà già cỗi này liền đi nhà họ Hứa nhận lời mời làm đầu bếp nữ, cũng  lấy được sự tin tưởng của Liễu Tương Tương, dần dần cũng biết bộ mặt thật đáng ghê tởm của cả nhà này.

Bà đau lòng cho tiểu thư Tiểu Như, cũng đau lòng tiểu thiếu gia, hận không thể giết Hứa Tùng Bình, ở nhà họ Hứa, bà thường xuyên lén trợ giúp Hứa Ngôn, cũng lén báo cho Hứa Ngôn để ý người nhà họ Hứa, cuối cùng thậm chí vì cứu Hứa Ngôn mà bị xe tải đâm chết...

Hứa Ngôn nhớ lại, cảm thấy kính trọng má Trương, một người quá đỗi bình thường nhưng lại có thể vì Hứa Ngôn mà trả giá cả sinh mạng, điều ấy vĩ đại biết bao nhiêu.

Nếu lúc ấy Ngôn Ngôn cũng có một người giống má Trương kéo y lại thì có lẽ giờ Ngôn Ngôn đã không phải là Ngôn Ngôn bây giờ rồi!

Haiz, Ngôn Ngôn hâm mộ quá đi!

"Đủ rồi đó, cho dù có người như vậy thì cậu cũng vẫn sẽ hắc hóa thôi!"Giọng nói của Cầu Béo vang lên trong đầu Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn bình thản đáp lại, "Ha ha, đừng tưởng rằng Ngôn Ngôn nhổ mày ra là không sao nha, chỉ cần Ngôn Ngôn không vui thì vẫn có thể ăn mày luôn đó!"

"Tôi sai rồi, Ngôn Ngôn!" Cầu Béo khóc lóc, nếu đang có thực thể thì chắc chắn đang lăn qua lộn lại trên sàn.

"Vô dụng thôi, trước khi tao ăn quy tắc của thế giới này, mày phải im như thóc mà làm một cái đồng hồ!"

"Ngôn Ngôn..."

"Nghĩ kiểu dáng mà mày thích đi, để lát nữa tao ra tay." Hứa Ngôn phủi bụi không tồn tại trên quần áo, nhìn Béo Cầu bị y lôi ra từ tiềm thức, giam cầm trên không.

"..." Chọn cái gì chứ, còn không phải là một cái đồng hồ à! Tức mún chít!

"Thiếu gia, tôi sắp xếp xong rồi, cậu nghỉ ngơi đi, đến giờ ăn cơm chiều tôi sẽ lên gọi cậu." Má Trương đi ra cửa, điều chỉnh lại cảm xúc, giọng điệu rất bình tĩnh.

"Cảm ơn má Trương, tôi đã biết."

Thấy má Trương khép lại cửa phòng, Hứa Ngôn nhảy nhót đi khóa cửa lại.

Sau đó lăn vài vòng trên giường, lâu lắm rồi chưa ngủ giường có nệm, cái giường này tuy hơi cũ nhưng còn tốt hơn chỗ ở cũ của nguyên chủ Hứa Ngôn.

Tiếp theo, trò chơi chính thức bắt đầu, không biết Ngôn Ngôn sẽ có bất ngờ như thế nào!

Lúc Hứa Ngôn bị đón tới nhà họ Hứa thì còn khoảng nửa tháng là đến học kỳ mới, trong khoảng thời gian này, Liễu Tương Tương phối hợp với Hứa Tùng Bình giả làm mẹ hiền, mua rất nhiều quần áo cho Hứa Ngôn, còn để Hứa Họa Linh dẫn theo Hứa Ngôn đi chơi.

Hôm nay, lúc Hứa Họa Linh đưa Hứa Ngôn vào trung tâm mua sắm, điện thoại của Hứa Họa Linh vang lên, tên người gọi là "Dương", nhìn là biết người gọi là Hoắc Dương.

"Anh, bạn trai em muốn mời em đi ăn cơm, đi thôi, em đưa anh đi cùng, đồ ăn ở cửa hàng Pháp đó là chính tông, rất khó đặt bàn!" Hứa Họa Linh cong khóe môi, ác ý lướt qua trong mắt. Đưa theo cái đồ nhà quê này đi nhà hàng Pháp ăn, làm nó mất mặt trước Hoắc Dương, ấn tượng đầu của Hoắc Dương đối với nó sẽ không tốt, như vậy, dựa theo tính cách của Hoắc Dương thì chắc chắn không nghe theo Hoắc phu nhân.

Hứa Họa Linh có thể nghĩ tới thì đương nhiên Hứa Ngôn cũng có thể nghĩ tới, chỉ là chắc y phải làm cô ả thất vọng rồi.

Ngẫu nhiên có đồ Pháp để ăn cũng không tệ, chẳng qua Ngôn Ngôn vẫn thích ăn đồ Trung hơn.

Lúc hai người vào nhà ăn, Hoắc Dương đã ngồi ở đó đợi.

Vẻ ngoài của Hoắc Dương cũng không tệ, dù sao cũng là đứa con vận mệnh của thế giới này, trán đầy đặn, mũi cao thẳng, ánh mắt sâu sắc, còn mang theo sự phóng khoáng và ngông cuồng của tuổi trẻ.

Nói thế nào nhỉ! Đây là một gương mặt phù hợp với thẩm mỹ của đa số các cô gái và gay.

Một gay bẩm sinh như Hứa Ngôn cũng nhìn nhiều hơn vài lần, làm Hoắc Dương cười lạnh.

Lúc gọi thì Linh Linh nói muốn dẫn theo anh trai Hứa Ngôn, Hoắc Dương đã cảm thấy khó chịu, giờ nhìn người này cứ thế mà nhìn thẳng mặt gã làm gã càng không thích y.

Nông cạn, quê mùa!

Hứa Ngôn ý thức được mình sơ suất, lập tức trở về bộ dáng của nguyên chủ, cười ngại ngùng với Hoắc Dương.

"Linh Linh, đây là Hứa Ngôn, anh trai em?" Ghét bỏ tránh tầm mắt của Hứa Ngôn, Hoắc Dương không kiên nhẫn hỏi.

"Đúng vậy, đây là anh trai em!" Hứa Họa Linh giả vờ không hiểu ánh mắt của Hoắc Dương, kéo Hứa Ngôn ngồi xuống, nhận thực đơn từ người phục vụ, lưu loát dùng tiếng Pháp gọi món, sau đó giả vờ lơ đãng mà trực tiếp đưa thực đơn cho Hứa Ngôn, tiếp tục nói chuyện với Hoắc Dương.

Hứa Ngôn nhận thực đơn, nhìn tiếng Pháp trên đó, nghĩ đến thiết lập nhân vật hiện tại là một bé đáng thương cô đơn, đọc thực đơn, muốn nói lại thôi, nghẹn đến nín thở, đôi mắt đỏ ửng, lộ ra ánh mắt đáng thương, kéo tay áo của Hứa Họa Linh.

"Sao vậy anh?"

"Anh...anh không..."

Hoắc Dương nghe thấy, châm chọc "hừ" một tiếng, mẹ gã vậy mà vì một cái ước định miệng mà muốn gã kết hôn với cái đồ quê mùa này, đúng là điên rồi mà!

"Ai nha, em quên mất, anh mới từ nông thôn trở về, không biết tiếng Pháp, em gọi cho anh!"

"Không phải, Linh Linh, không phải anh không hiểu thực đơn ghi gì, mà là không hiểu tại sao trong thực đơn của họ lại có nhiều lỗi sai như vậy, Linh Linh, em xem này, đồ ăn kèm của món Burgundy ăn và món Normandy đều sai rồi! Còn có món này không nên phối hợp với cái này..."

Hứa Ngôn chỉ ra sai lầm trên thực đơn, khiến giám đốc nhà hàng cùng tới để xem, nghe Hứa Ngôn nói xong rồi đi kiểm tra tư liệu phát hiện y nói không sai, ánh mắt nhìn Hứa Ngôn cũng hơi khác, không ngờ thiếu niên này lại là một cao thủ.

Hứa Ngôn nói xong đặt thực đơn xuống, hai má đỏ bừng nhìn mọi người như học sinh tiểu học phạm sai, ngón tay xoắn góc áo.

Hứa Họa Linh như bị chặn họng, nghẹn một hơi ở ngực, ả vừa mới nói y mới từ nông thôn lên chưa thấy thành phố bao giờ, giây sau y liền làm như vậy.

Hoắc Dương lại không nghĩ như vậy, gã càng không vừa mắt Hứa Ngôn, rõ ràng biết tiếng Pháp lại muốn làm Linh Linh hiểu lầm rằng y không biết, muốn giúp y thì y lại cố tình làm Linh Linh xấu hổ, người này quá đáng sợ!

Gã nhất định phải để mẹ biết y là dạng người như thế nào!

Hoắc Tu ngồi trên phòng riêng ở tầng 2, nhìn tất cả qua cửa kính, nhìn thiếu niên trong sáng thuần khiết kia, khóe môi hơi cong.

............

Hứa Ngôn ngồi trong phòng học, yên yên lặng lặng làm đề, y đã nhập học được nửa tháng, ban đầu, học sinh trong lớp 1 này của trường cấp 3 thành phố S này đều không thích y, chỉ là theo thời gian, bọn họ bắt đầu chủ động tiếp xúc với Hứa Ngôn. Mượn cái bút, mượn cục tẩy hoặc là hỏi cách giả của một số đề.

Không sai, lúc Hứa Ngôn vào học, mode học sinh giỏi liền tự động mở, ban đầu gặp giáo viên làm khó học sinh mới chuyển tới, cố ý ra đề toán cao cấp của đại học để làm khó Hứa Ngôn, kết quả lại khơi dậy máu hiếu chiến của y, cho thầy giáo một cách giải nhanh gọn, khiến thầy giáo dạy Toán chấn động, vấn đề là Hứa Ngôn còn tỏ vẻ xấu hổ, không biết làm sao mà nhìn thầy giáo.

Hứa Ngôn đẹp, cằm nhỏ gọn, mắt phượng ngậm nước, khi bị y nhìn thì chỉ hận không thể dâng toàn bộ thế giới lên cho y.

Giờ bạn học trong lớp đều rất thích y, y vừa đẹp tính cách lại tốt, cơ bản là hỏi gì đáp nấy, làm bạn học đều muốn chơi cùng y.

Bình thường thì lúc này Hứa Ngôn đều đang ngồi làm tập đề, chỉ là hôm nay có chút ngoài ý muốn.

"Hứa Ngôn, vì sao lúc ở nhà hàng Pháp mày cố ý làm như vậy với Linh Linh, có phải mày muốn khiến Hoắc thiếu chú ý không, tao nói cho mày biết, đừng có mơ, Hoắc thiếu và Linh Linh của bọn tao mới là một đôi!"

Kiều Hi Hi nhìn xuống Hứa Ngôn, cô ả không ngờ rằng cái tên quê mùa rách rưới này lạo làm như vậy với Linh Linh! Kể cả người mẹ đã chết của nó đính hôn với Hoắc phu nhân thì làm sao, giờ đã là thời đại nào rồi, mọi người đều tự do yêu đương, không phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy!

Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn nữ sinh đang chống tay trên bàn y, mày nhíu lại.

Thật đáng ghét! Giờ là thời gian Ngôn Ngôn làm học sinh giỏi đó, làm phiền Ngôn Ngôn học tập, Ngôn Ngôn sẽ tức giận đó!

Nữ sinh này là Kiều Hi Hi, nếu không nhớ nhầm thì là chị em thân thiết với Hứa Họa Linh, cũng là kẻ hầu tốt nhất của Hứa Họa Linh.

Cô ả cũng giúp không ít trong việc dồn nguyên chủ vào đường chết, nói như vậy thì Ngôn Ngôn cũng muốn tặng cho cô ả một món quà thật lớn!

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro