Chương 25- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (14)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu

Hứa Ngôn đeo ba lô đi ở cuối đội, nhìn mấy người đi phía trước, cân nhắc xem nên chọn ai cùng nhóm để lát làm nhiệm vụ tiếp theo.

Nếu y không nhớ nhầm thì ở nhiệm vụ sắp tới, chương trình sẽ yêu cầu các người chơi chia thành 2 đội, mỗi người làm một nhiệm vụ khác nhau.

Tuy Cố Hồi là nữ nhưng rất chịu khó chịu khổ, cũng nhìn thuận mắt hơn là mấy vị ca hậu yêu đuối khác, còn Cố Liễu….

Hứa Ngôn quan sát anh một lúc lâu thì phát hiện Cảnh Lật có vẻ đà từng luyện leo núi, bước chân leo núi của anh rất chuẩn và chắc.

Về 2 người còn lại thì Cố Hồi cũng đã nói cho y nghe, người khoảng 40 tuổi là một đại minh tinh từng rất nổi tiếng, người trẻ tuổi còn lại thì là một người có địa vị, nghe nói là con của một vị nhân vật lớn nào đó.

Có vẻ là vẫn nên cùng đội với chị em Cố Hồi và Cố Liễu.

Đội 7 người tới địa điểm quay chương trình dưới sự dẫn dắt của Cố Liễu, có một tấm thẻ được treo trên cây, Hứa Ngôn đi tới lấy xuống, quả nhiên, vẫn là nhiệm vụ đó.

7 người được yêu cầu chia thành 2 nhóm, tìm kiếm thảo dược theo hình ảnh được đưa để đổi lấy lượng đồ ăn tương ứng.

Lâm Vũ nhìn Hứa Ngôn cầm tấm thẻ mà không nói gì, mở miệng hỏi xéo: “Trên đấy viết gì vậy, Tiểu Chu, nếu cậu không hiểu thì đưa cho mọi người cùng xem, tôi biết cậu luôn không thích động não.”

Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ, đưa tấm thẻ cho Cố Liễu, sau đó lại đưa cho từng người đọc.

Sau khi xem xong thì mọi người đều nhíu mày, không phải là không hiểu nội dung trên đó mà là do nhiệm vụ này khiến cho mọi người sầu não, bình thường có khi còn chẳng phân biệt được nguyện liệu nấu ăn thế mà giờ bảo bọn họ đi tìm thảo dược trong vòng 3 tiếng, này chẳng khác nào mò kim đáy biển.

“Tôi cùng nhóm với Cố Hồi và Bách Chu, 4 người mọi người thì tùy ý.” Cố Liễu mở miệng đầu tiên, anh không có thiện cảm với Lâm Vũ, đương nhiên là không muốn cùn nhóm với cậu ta.

“Tôi….” Lâm Vũ muốn mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì Tần Ninh- người lớn tuổi nhất- mở miệng.

“Tôi cảm thấy khá tốt, như vậy thì 4 người chúng ta một tổ, có lẽ sẽ tìm nhanh hơn nhiều.”

Lâm Vũ có hơi không cam lòng nhưng tiền bối Tần Ninh đã mở miệng thì cậu ta không thể không nể mặt tiền bối được. Thực ra vừa nãy cậu ta đã quan sát thấy Cố Liễu có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, đi theo Cố Liễu an toàn hơn là đi cùng với mấy người này, khả năng hoàn thành nhiệm vụ cũng cao hơn nhiều.

Sau khi chia nhóm xong, 3 người nhóm Hứa Ngôn đi trước, Cố Hồi thấy 4 người bọn họ không theo kịp, cả người cũng thả lỏng lại, lắc lắc đầu: “Tiểu Chu à, tuy chị toàn tài 10 hạng mục nhưng mà trong mắt của chị thì thảo dược với rau dại chẳng khác gì nhau.”

“Không sao, em làm cho.” Hứa Ngôn đi tới vài bước, vỗ vỗ đầu Cố Hồi, nhìn không khác vuốt lông Cầu Béo là mấy.

“Sau em có thể phân biệt thảo dược với cỏ dại vậy? Trên đất là một mảng xanh mượt như này.” Cố Hồi ngồi xổm trên đất, lấy mũ trên đầu xuống, cầm quạt cho mình.

Ngày tháng 5 rất nóng, phơi người dưới nắng có hơi choáng, đi cả nửa ngày trời, dù Cố Hồi có thể chịu khổ nhưng thể lực lại không chịu nổi.

“Khi còn bé thì em có ở tại nhà bà ngoại, bà ngoại của em thường dẫn em đi vào núi để hái thảo dược, sau đấy đem ra chợ để bán lấy tiền mua kẹo cho em.” Hứa Ngôn sờ một cây nhỏ không hề bắt mắt trên mặt đất, trên mặt có nét hoài niệm, y không hề nói bừa, bà ngoại của Bách Chu là người có thể phân biệt được thảo dược, bà cũng đã dạy Bách Chu rất nhiều, chỉ tiếc là sau khi làm nghệ sĩ thì Bách Chu đã vứt mấy thứ đó ra sau đầu.

“Thật hay giả vậy?” Cố Liễu cũng ngồi xổm xuống cạnh Cố Hồi, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, nhìn Hứa Ngôn.

“Lát nữa anh sẽ biết.” Hứa Ngôn đặt tay trên mắt, nhìn về phía mặt trời, xác định khoảng thời gian và phương hướng hiện tại của bọn họ.

“Cỏ anh ngậm trong miệng cũng là một loại thảo dược, chỉ là không nằm trong danh sách 7 loại thảo dược cần tìm.” Hứa Ngôn liếc mắt nhìn Cố Liễu, bị hình tượng hiện tại của hai người làm cho cạn lời.

“Sài hồ, bạch chỉ, mạch môn, hoắc hương, hồng liễu, quỷ châm và long quỳ đều là một số loại thảo dược thường thấy, có thể tìm rất nhanh.”

“Hai người ngồi ở đây, giờ chúng ta đang ở sườn núi, tôi đi tìm xem có sài hồ với hoắc hương không.” Hứa Ngôn đặt ba lô xuống, cầm một túi mà chương trình phát bắt đầu tìm thảo dược, hoắc hương rất dễ tìm, đi mấy bước là thấy có cây hoắc hương ở một khu có ánh sáng tốt, sài hồ thì phiền toái hơn một chút, Hứa Ngôn không tìm thấy sài hồ ở chỗ này, có lẽ là do đất không đủ tơi, cũng may là tìm được long quỳ và hồng liễu.

Thiếu niên có gương mặt diễm lệ cầm một cây hồng liễu, chậm rãi bước trong rừng, ánh mặt trời len lỏi giữa những kẽ lá phủ một tầng ánh sáng dịu dàng lên người y tạo cảm giác không chân thật, người quay phim đi theo Hứa Ngôn quay một cảnh đặc tả cho y.

Giống như tinh linh lạc vào trần thế, người quay phim cảm thán trong lòng.

Hứa Ngôn thấy người quay phim, y cười với màn ảnh, các nhân vân côgn tác đỏ mặt.

Quá đẹp!

Trở lại chỗ nghỉ, Cố Hồi vẫn đang ngồi xổm nhìn rất mất hình tượng, không biết Cố Liễu đang gì, có lẽ là đào cái gì đó.

Thấy Hứa Ngôn trở về, hai người ngẩng đầu, nhìn Hứa Ngôn với ánh mắt mờ mịt, về nhanh vậy?

“Đi thôi, chúng ta phải tìm xem có suối hay không, mạch môn và sài hồ thường mọc cạnh suối, trên đường đi cũng có thể tùm bạch chỉ và quỷ châm thảo.”

Hứa Ngôn nhận việc dẫn đường của Cố Liễu, dẫn theo hai người xuyên qua khu rừng, trên đường đi thì hái được bạch chỉ và quỷ châm thảo.

Nhìn Hứa Ngôn có thể thoải mái phân biệt thảo dược, chị em nhà họ Cố kinh ngạc đến rơi cằm.

Hứa Ngôn thấy ánh mắt của hai người nhưng cũng không nói gì.

Trên đường đi, ba người nói rất nhiều chuyện, dần dần, Cố Liễu đã nói ra rất nhiều bí mật của anh và Cố Hồi, ví dụ như hình tượng của Cố Hồi không hề ngay thẳng, hình tượng nữ thần gì đó đều là giả, rồi còn việc hình tượng bên ngoài của cố Liễu là nam thần lạnh lùng nhưng thực ra là do anh cười bị hở lợi,...

Hứa Ngôn nghe cảm thấy rất thú vị, chẳng trách chương trình này lại hot như thế, chẳng phải là do mọi người luôn muốn biết một mặt khác của các nghệ sĩ hay sao?

Lúc đi tới dòng suối, Hứa Ngôn đi dọc bờ suối một đoạn thì tìm được mạch môn và sài hồ.

Ba người hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn thời hạn đến một nửa thời gian, cầm bản đồ đi về phía chương trình đã dựng trại.

Đi được nửa đường thì gặp nhóm người Lâm Vũ.

4 người vẫn luôn không tìm được thảo dược, lại bởi vì thời tiết mà sắc mặt mọi người đều không đẹp, giờ lại thấy Cố Liễu cầm túi thảo dược, không biết như thế nào lại càng cảm thấy khó chịu.

Lần đầu tiên thiên hậu giới âm nhạc Điền Giai khó chịu ra mặt: “Phiền muốn chết, Tần Ninh, anh dẫn đường kiểu gì vậy, đi cả sáng rồi mà còn chẳng tìm được cái gì vậy!”

Tần Ninh vốn hơi ngại, bị Điền Giai nói như vậy, sắc mặt trở nên khó chịu, không nói gì nhìn cô.

Lâm Vũ cũng biết nếu chỉ dựa vào 4 người bọn họ thì chắc chắn là không hoàn thành được nhiệm vụ, con ngươi lóe sáng, họ không tìm thấy nhưng tổ chương trình cũng không nói là không thể xin giúp đỡ từ người khác, nhóm Bách Chu tìm được rồi vậy thì tại sao lại không xin một ít.

“Chị Điền, anh Tần, hai người đừng nóng, sẽ có biện pháp.” Lúc nói chuyện thì liếc túi thảo dược trên tay Cố Liễu mấy lần.

Tần Ninh và Điền Giai đều là người nhanh nhạy nên đương nhiên là hiểu ý Lâm Vũ.

Chỉ có người luôn không nói chuyện - nghe nói là thiếu gia nào đó- vẫn luôn đứng ngoài cuộc nhìn mấy người.

Hứa Ngôn cũng chú ý tới cậu ta, cảm thấy ngũ quan của người này có hơi giống vị kia nhà y.

Ba người nhỏ giọng thảo luận với nhau một lúc, Lâm Vũ bị đẩy ra.

“Tiểu Chu, có phải là mọi người đã tìm đủ thảo dược rồi không?” Lâm Vũ tỏ vẻ hiền lành nhìn đối phương.

“Đúng vậy.” Hứa Ngôn biết cậu ta muốn cái gì, cũng không tránh.

“Vậy có thể….”

“Không thể!” Cố Liễu cũng biết ý của Lâm Vũ, giữ chặt túi thảo dược trong lòng, cảnh giác nhìn nhóm người Lâm Vũ.

“Tiểu Chu….” Lâm Vũ biết những cảnh quay được đều sẽ bị phát sóng cho nên tỏ vẻ yếu ớt đáng thương: “Nếu không có thảo dược thì anh Tần, chị Điền và cả Cảnh Túc nữa đều sẽ phải chịu đói, cậu nhẫn tâm vậy sao?”

Hứa Ngôn nhìn người đứng đối diện, người này không hề nhắc đến bản thân, chỉ nói về 3 người còn lại, đặt bản thân cậu ta ở vị trí hoàn toàn vô tội. Làm tốt lắm, đổi thành nguyên chủ thì chắc chắn sẽ cãi nhau với cậu ta một trận sau đó bị nói là không có lòng đồng tình và EQ thấp!

“Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi, tôi chỉ có thể đảm bảo đồng đội của tôi không đói bụng, cong những người khác thì phải có sức thì tôi mới giúp được.” Hứa Ngôn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta, cười tủm tỉm trả lời Lâm Vũ.

Lâm Vũ không ngờ rằng y sẽ từ chối mình ngay trước camera.

“Lâm Vũ, tổ chương trình bảo chúng ta đi tìm thảo dược là vì rèn luyện chúng ta, nếu cứ dựa vào người khác, không làm mà hưởng thì chương trình này còn ý nghĩa gì? Cậu ở đây tranh luận với tôi thì không bằng thừa dịp vẫn còn thời gian mà đi tìm xung quanh đây, có khi là tìm thấy rồi đó.”

“Tôi….” Sắc mặt Lâm Vũ trắng bệch.

“Cố Liễu, đưa túi cho tôi.” Hứa Ngôn đi tới trước mặt Cố Liễu, vươn tay.

Cố Liễu liếc mắt nhìn Hứa Ngôn, vẻ mặt rất không tình nguyện nhưng vẫn đưa túi cho Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn nhận túi, chỉnh lại, dẫn theo 2 người rời đi, lúc đi qua người Cảnh Túc thì đưa một cây thảo dược cho cậu ta.

Cảnh Túc ngẩng đầu nhìn Hứa Ngôn, gật đầu nhận lấy.

Hứa Ngôn biết khán giả thích xem những chương trình có điểm bùng nổ là những màn đối chọi gay gắt nhưng cũng ghét những người không có lòng đồng tình, lần này nhờ Lâm Vũ mà y có thể thể hiện ra vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất có nhân tình.

Buổi tối, Hứa Ngôn nằm trong lều, nhớ lại những diễn biến tiếp theo trong cốt truyện, tổng quát lại thì hôm nay mới chỉ là món khai vị, từ ngày mai mới bắt đầu có những màn khiêu chiến thực sự.

Ngáp một cái, Hứa Ngôn nhắm mắt lại.

Cảnh Túc đứng bên ngoài lều của Hứa Ngôn thở dài một hơi, bị anh họ ném tới cái chương trình này để trông nom anh dâu tương lai đúng là đau đầu.

Không thể nghĩ tới cảm thụ của chó độc thân xao??? Anh dâu vẫn rất tốt mà! Căn bẳn là không có không gian để cậu ta thể hiện, hơn nữa, nhìn hành động của anh dâu lúc sáng thì hiển nhiên là đã đoán được quan hệ của cậu ta với anh họ, sầu, quá là sầu!

Chịu gió khuya và muỗi tháng 5, Cảnh Túc cảm thấy rất ấm ức, nhưng cậu ta lại có một gương mặt lạnh lùng nên không thể hiện được.

Mấy ngày tiếp theo, chương trình sắp xếp các nhiệm vụ và trạm kiểm soát càng ngày càng biến thái.

Hôm nay, địa điểm quay chụp là trên một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài, sau khi tích thu toàn bộ thiết bị liên lạc và lên đảo thì nói với họ rằng họ phải tự sinh tồn trên hòn đảo này 3 ngày.

Sau khi trải qua sự dày vò của mấy ngày trước, ngoại trừ Cảnh Túc và Hứa Ngôn thì tinh thần của mấy người còn lại đều không tốt lắm.

Ngay vào lúc bọn họ còn đang ngơ ngác trên đảo nhỏ thì tập 1 của chương trình đã được phát sóng, chương trình vốn không có mấy điểm bùng nổ, sau khi được chiếu thì không hiểu ra sao lại có thêm một đống fans.

Trong chương trình, Hứa Ngôn thay đổi hình tượng kiêu ngạo khó gần của mình trong lòng khán giả, y có thể thoải mái phân biệt các loại thảo dược, cũng có thể nhẹ nhàng giải ra được bí ẩn mà chương trình đưa ra, lúc thì nói về địa lý lúc thì nói về thiên văn, chẳng khác nào một cuốn bách khoa toàn thư di động.

Y đi trong rừng, tay cầm một nhành liễu đỏ khiến người xem hú như sói.

Độ thần tượng của fans của Hứa Ngôn lại tăng lên một độ cao mới.

Nốt ruồi nhỏ của Bách Chu: Tôi biết Chu nhà tôi rất đẹp nhưng mà một màn vừa rồi thực sự là duma đẹp vãi ò! Cầu gả, cầu làm ấm giường!

Một lòng Bách Chu: Tri thức mà nam thần có trong đầu khiến một học sinh cấp 3 như tôi chịu thua… từ giờ về sau không dám nói phét là trên thông thiên văn dưới tường địa lý nữa, tôi hoàn toàn không hiểu việc có thể dựa vào sự thay đổi độ ẩm của đất và mật độ của rừng cây mà phán đoán có suối hay không, là xa hay gần! Còn hiện tượng thiên văn là cái gì đó nó….

Là Bách Chu: Tôi chỉ muốn nói một câu là đồng đội trước đây đáng ghét thật đấy, với cả Chu Chu vẫn luôn nghiêm túc từ chối nhưng lại vẫn cho Cảnh thiếu một cây thảo dược làm hàng mẫu! Đây là khẩu xà tâm phật sao? Chu Chu đáng yêu quá đi!

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro