Chương 27- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (Kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (Kết thúc)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu


Các vết thương của Hứa Ngôn có chuyển biến tốt đẹp, Cảnh Kiêu đưa người về đế đô, giữ người nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đạo diễn tới cửa vài lần để xin Hứa Ngôn tiếp tục tham gia hoạt động của chương trình nhưng luôn bị Cảnh Kiêu đuổi ra ngoài.

“Cảnh gia, ngài xem, độ nổi tiếng của Bách Chu sau khi tham gia chương trình tăng rất nhanh, chương trình cũng quay tới hậu kỳ rồi, không mấy ngày nữa là có thể quay xong, nếu như giờ rời khỏi  thì thật sự là…” Tổ đạo diễn của chương trình ngồi đối diện với Cảnh Kiêu, nhìn người đàn ông có sắc mặt không tốt trước mặt mà mồ hôi đầy đầu.

“Không có khả năng, chuyện này không cần thương lượng.” Mặt Cảnh Kiêu cực kỳ khó chịu.

“Cảnh gia…” Đạo diễn thấy thái độ kiên quyết của hắn, thực sự không biết mở miệng như thế nào, bài đe dọa nghệ sĩ vi phạm hợp đồng sẽ phải gặp xui xẻo hoàn toàn không dùng được trước mặt Cảnh Kiêu thậm chí có thể chọc giận hắn, chương trình này có thể tiếp tục chiếu hay không là một vấn đề lớn.

Đạo diễn nghĩ tới đây, hận Lâm Vũ đến phát điên, nếu không phải cậu ta thừa dịp mọi người không chú ý mà phá hỏng đai an toàn của Bách Chu khiến Bách Chu bị thương thì sao lại có hàng loạt chuyện này chứ.

“Từ từ, tôi có chuyện muốn nói với ông.” Hứa Ngôn đi ra từ phòng nghỉ, y mới tỉnh ngủ, trên mặt còn lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng cho dù là vậy thì vẫn đẹp lạ lùng.

“Tiểu Chu!” Cảnh Kiêu quay đầu nhìn Hứa Ngôn, nhăn mày lại, trên mặt mang theo sự tức giận không nói nên lời.

“Chỉ nói mấy câu thôi, anh đừng lo.” Hứa Ngôn tùy ý, đi đến cạnh Cảnh Kiêu, cầm lấy ly nước của hắn rồi uống một ngụm.

Đạo diễn chương trình thấy thái độ tùy ý của Hứa Ngôn, trong lòng cũng có suy tính, xem ra Cảnh gia cực kỳ yêu thương nâng niu y, y có thể đi lại tự do ở văn phòng của Cảnh gia, tùy ý uống tách trà của Cảnh gia cũng không khiến cảnh gia tức giận, đổi lại một người khác thì có khi đã bị né đến Nam Cực rồi.

Như vậy, so với việc tiếp tục tốn thời gian thuyết phục Cảnh gia thì không bằng nói chuyện với Bách Chu.

Nếu Bách Chu đồng ý thì Cảnh gia cũng không cản được.

“Bách Chu, cậu yên tâm, chúng tôi đảm bảo lần này tổ chương trình sẽ chuẩn bị tốt các công tác an toàn, hơn nữa chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu, chỉ cần cậu trở về tiếp tục quay.”

“Đạo diễn, tôi không cần khoản tiền bồi thường, tôi chỉ có 1 yêu cầu.” Hứa Ngôn bưng tách trà, ngẩng đầu, trên mặt mang ý cười, dưới đáy mắt lại rất bình tĩnh.

“Cậu nói đi, chỉ cần có thể làm được thì chắc chắn bọn tôi sẽ làm.” Đạo diễn thấy thái độ của Hứa Ngôn, cảm thấy có hi vọng.

“Tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy Lâm Vũ ở những ngày tiếp theo.” Hứa Ngôn cũng không vòng vo, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình, ban đầu còn tính chơi một chút, nhưng đó là ở mức độ không gây nguy hiểm cho bản thân.

“Chuyện này…” Đạo diễn có hơi khó xử, tuy rằng trong lòng mọi người đều biết Lâm Vũ liên quan đến việc Bách Chu gặp chuyện  nhưng dưới tình huống không có chứng cứ thì cũng không thể nào đổi người được.

“Đạo diễn cứ nghĩ đi, tôi chỉ có một yêu cầu như vậy thôi.”

Đạo diễn cầm tách trà ở trong tay, vuốt ve thành ly một hồi, trong lòng dãy dụa, cuối cùng thì vẫn đồng ý với yêu cầu của Hứa Ngôn.

Lâm Vũ là người của Thạch Xuyên Hải, ông ta không đắc tội được nhưng sau lưng của Bách Chu lại là Cảnh Kiêu mà ông ta càng không thể đắc tội, lại nói, Cảnh Kiêu còn đưa ra lệnh phong sát Lâm Vũ, hơn nữa, gần đây Hoàn Thần Global chèn ép Thái Hòa Thiên Thần như thế, quyết định này làm ông ta hơi khó xử chứ cũng không khó khăn.

“Được, tôi sẽ về sắp xếp thỏa đáng, ngài cảm thấy khi nào có thể trở về quay chương trình.”

“Ngày kia đi.”

Trong cả quá trình, Cảnh Kiêu không hề nói chuyện, hắn không đồng ý với việc Hứa Ngôn quay về tiếp tục quay chương trình, sau khi đạo diễn rời đi, sắc mặt của hắn vẫn đen xì.

Hứa Ngôn biết chắc hắn giận y vì y vẫn đang bị thương mà lại muốn trở về tiếp tục quay chương trình.

“Được rồi, cũng chỉ có mấy ngày thôi, em cũng không muốn bỏ dở giữa chừng, nếu anh thực sự cảm thấy không yên tâm thì thì để Cảnh Lật đi cùng em có được không?” Hứa Ngôn ngồi trên đùi, ôm lấy cổ hắn, vẻ mặt lấy lòng.

Cảnh Kiêu im lặng nhìn y một lúc, nhìn gương mặt tươi cười của y, thấy sự dịu dàng nơi đáy mắt, cuối cùng thì vẫn chấp nhận.

“Anh tự mình đi cùng em, quay xong chương trình thì em phải nghỉ ngơi 2 tháng cho anh!” Thái độ của Cảnh Kiêu rất kiên quyết, đây là giới hạn nhượng bộ của hắn.

“Nghe anh, chờ em rảnh rồi thì anh có muốn đi Hà Lan nghỉ phép với em không?” Hứa Ngôn sờ vành tai của người đàn ông, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, nếu hắn dám từ chối thì cả đời này cũng đừng mong gặp lại y.

“Em nghĩ kỹ rồi chứ?” Cảnh Kiêu lập tức đoán được ý của y, trái tim tròng lồng ngực đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.

“Đương nhiên.” Hứa Ngôn cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của hắn, cảm thấy rất vừa lòng.

Đôi môi của hai người chạm vào nhau, ngọn lửa đã bỏng cháy đến mức sắp đốt hai người thành tro tàn nhưng Cảnh Kiêu lại dừng lại ở bước cuối cùng: “Không được, vết thương trên người em vẫn chưa khỏi.”

Hứa Ngôn nghe hắn nói thế thì cảm thấy âm ức, cắn một cái lên vai Cảnh Kiêu, rõ ràng là rất muốn nhưng lại do mình mà lại bị người yêu từ chối, đáng ghét thật đấy!

Trưa ngày hôm đó, Lâm Vũ nhận được điện thoại của tổ chương trình, nói với cậu ta rằng bên tổ chương trình sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng nhưng từ nay về sau đài truyền hình của họ sẽ không hợp tác với Lâm Vũ nữa, cũng bảo cậu ta suy nghĩ cho kỹ, một là nhận tiền vi phạm hợp đồng, hai là bên tổ chương trình báo cảnh sát để điều tra việc Bách Chu xảy ra tai nạn.

Lâm Vũ đờ đẫn buông điện thoại xuống, phát điên đập toàn bộ những gì có thể đập được trong phòng.

Cậu ta không phục, dựa vào cái gì cậu ta phải chấp nhận vận mệnh như vậy.

Bách Chu, Bách Chu, toàn là Bách Chu, nếu không có người này thì soa mình lại phải chịu sự đối xử như này chứ!!

Trương Triệu biết tin Lâm Vũ bị tổ chương trình đuổi thì lập tức chạy tới chỗ ở của Lâm Vũ, lúc mở cửa đi vào thì thấy phòng khách lộn xộn, Trương Triệu thở dài.

Chuyện này đã không còn đường quay lại, mấy ngày nay bản thân Thạch tổng cũng rất bận, Hoàn Thần Global chèn ép Thái Hòa Thiên Thần ngày cành mạnh, Thái Hòa Thiên Thần sắp đến bước đường cùng.

Trương Triệu cũng không ngờ rằng chỉ mới hơn một năm mà lại thành tình trạng như bây giờ.

Lúc ấy gã lực chọn từ bỏ Bách Chu, dẫn dắt Lâm Vũ là do phát hiện Lâm Vũ biết cách lấy lòng người khác hơn Bách Chu, biết cách nắm bắt cơ hội. Nhưng không ai ngờ tới rằng Bách Chu lại may mắn như vậy, lấy được nhân vật tiểu vương gia trong 《 Thịnh Thế Thanh Phong 》 lại gặp được nhân vật chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến nền kinh tế nước Hoa phải rung chuyển như Cảnh Kiêu.

“Lâm Vũ, sau này đừng trêu chọc Bách Chu nữa, cậu không thể chọc vào y.”

“Vì cái gì, đừng quên những chuyện mà anh đã làm, tôi mà bị hủy hoại thì anh cũng đừng hòng thoát.” Trong mắt Lâm Vũ tràn ngập tơ máu, tóc tai hỗn độn, biểu tình trên mặt vặn vẹo, nhìn Trương triệu một cách hung tợn.

“Lâm Vũ, cậu dám đe dọa tôi!” Ánh mặt Trương Triệu nhìn Lâm Vũ cũng trở nên không tốt.

“Vậy thì sao.” Lâm Vũ nhìn Trương Triệu.

“.….” Trương Triệu nghẹn họng, đúng vạy, gã có thể làm thế nào, ít nhiều gì thì sau lưng Lâm Vũ còn có Thạch Xuyên Hải, dù thế nào đi nữa thì lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chỉ cần Thạch gia sau lưng Thạch Xuyên Hải không sập thì Thạch Xuyên Hải vẫn có thể ngóc đầu lại.

Cuối cùng hai người tách ra trong không vui, Lâm Vũ sửa soạn lại bản thân, ra ngoài, cậu ta muốn đi tìm Thạch Xuyên Hải.

Hứa Ngôn trở lại chương trình, không thấy Lâm Vũ nên tâm tình rất tốt, người thay thế cho Lâm Vũ là một ca sĩ được ký bởi Hoàn Thần, khi thấy Hứa Ngôn thì cậu ấy rất câu nệ nhưng lại hơi tò mò, hiển nhiên đã được quản lý cấp cao nhắc nhở. Chương trình cũng không còn nhiều, Hứa Ngôn tiếp tục quay 1 tuần là hoàn thành kỳ quay chụp này.

Sau khi Hứa Ngôn rời khỏi địa điểm quay thì y và Cảnh Kiêu cùng lên máy bay tới Hà Lan.

Bởi vì thân phận minh tinh của Hứa Ngôn nên Cảnh Kiêu bao toàn bộ khoang hạng nhất của máy bay. Sau khi Hứa Ngôn bị thương thì hai người chưa từng thân thiết với nhau, lúc này chỉ có hai người, Hứa Ngôn lại cố ý khiêu khích, Cảnh Kiêu rất không có tiền đồ mà bị Hứa Ngôn dẫn vào tình triều.

“Nhanh một chút, anh như vậy…sẽ…..ưm… sẽ làm em cảm thấy anh không được.” Nơi bí ẩn của Hứa Ngôn co rút, mị nhãn như tơ* nhìn gương mặt ướt mồ hôi của Cảnh Kiêu.

*Mị nhãn như tơ (媚眼如丝): Ánh mắt quyến rũ như những sợi tơ vương vấn

“Anh sẽ cho em biết là anh có được hay không ngay đây.” Thân dưới của Cảnh Kiêu di chuyển một cách mạnh mẽ, quay đầu Hứa Ngôn ra, hôn lên môi y, không để y nói ra những lời có thể khiến hắn mất khống chế nữa.

Tuy rằng bị Hứa Ngôn dẫn vào tình triều nhưng hắn vãn luôn nhớ kỹ việc trên người Hứa Ngôn còn có vết thương.

Sau khi làm tình xong, hai người ôm nhau, Hứa Ngôn thở dốc, nhích lại gần ngực của Cảnh Kiêu, ngáp một cái, khóe mắt hơi ướt.

Xem ra lần bị thương này vẫn có chút di chứng, nếu không thì sẽ không phải mới chỉ làm một lần mà y đã mệt không chịu nổi.

“Ngủ trước đi, tới nơi thì anh gọi.” Vừa xoa eo y, vừa ôm y vào lòng.

Sau khi xuống máy bay, hai người trực tiếp đi đăng ký kết hôn, một tờ giấy mỏng giàng buộc hai người với nhau, thực ra có tờ giấy này hay không thì cũng chẳng sao, Hứa Ngôn nhìn Cảnh Kiêu với đôi mắt mang ý cười.

Y nguyện ý làm như vậy cũng chỉ là vì người đàn ông trước mặt, không biết bao nhiêu lần thức giấc giữa đêm lại thấy hắn đang lén xem tư liệu về hôn nhân đồng tính, hắn muốn thì y thành toàn.

Sau đó, hai người du lịch khắp châu Âu, tới tận khi Cảnh Lật bỏ gánh không làm thì Cảnh Kiêu mới về nước cùng Hứa Ngôn.

Chương trình《 Sinh tồn nơi hoang dã》đã chiếu tới những tập cuối cùng, gần đây Hứa Ngôn không chú ý thông tinh tin trên mạng nên cũng không biết chuyện tổ chương trình đổi Lâm Vũ sau khi y bị thương đã gây nên một đợt sóng to gió lớn trên mạng.

Có người nghi ngờ cách làm của tổ chương trình, cũng có người suy đoán là do Lâm Vũ hại Hứa Ngôn bị thương nhưng tổ chương trình và hai người trong cuộc lại không giải thích gì, điều này không những không làm sóng gió trên mạng lắng xuống mà lại càng ngày càng lớn.

Hứa Ngôn cảm thấy không sao cả, loại chuyện này không ảnh hưởng đến y.

Nhưng Lâm Vũ lại ngồi không yên, cả khoảng thời gian này cậu ta không nhận được bất kỳ một hợp đồng nào, tuy rằng Thạch Xuyên Hải không nói rõ nhưng thái độ đối xử với cậu ta lại không như trước.

Lâm Vũ biết, giờ cậu ta chỉ có thể ôm chặt kim chủ là Thạch Xuyên Hải thì mới có khả năng nổi tiếng trở lại, giờ dù sao đi nữa cũng không thể không có Thạch Xuyên Hải. Bởi vậy, mỗi khi Thạch Xuyên Hải đau đầu vì chuyện của công ty, Lâm Vũ không dám làm phiền gã, an phận nấu cơm, an ủi gã.

Cảnh Kiêu không phải người rộng lượng, sau khi trở về thì thấy Cảnh Lật vẫn chưa xử lý xong chuyện của Thái Hòa Thiên Thần và Lâm Vũ, hắn cảm thấy nghi ngờ năng lực làm việc của Cảnh Lật.

Cảnh Kiêu tự mình ra tay, áp lực của Thạch Xuyên Hải trở nên nặng hơn nhiều, công ty vốn có điểm khởi sắc lại trở nên khốn đốn. Đối mặt tình huống trước mắt, Thạch Xuyên Hải chỉ có thể thỏa hiệp, chấp nhận yêu cầu của trong nhà, sáp nhập Thái Hòa Thiên Thần vào tập đoàn của nhà họ Thạch.

Chuyện diễn ra sau đó thì Hứa Ngôn không chú ý, sau khi nghỉ ngơi 2 tháng, Hứa Ngôn nhận một bộ phim điện ảnh công ích nói về việc bảo tồn trung y truyền thống của nước Hoa, nguyên nhân là việc y nhận biết được thảo dược trong chương trình 《 Sinh tồn nơi hoang dã》

Trong phim điện ảnh công ích, Hứa Ngôn không có nhiều xuất diễn lắm, việc quay chụp cũng chỉ mất khoảng 1 tháng.

Hoàn thành bộ phim này, Hứa Ngôn vô tình tìm được một quyển sách có tên là “Di dân”, đây là một quyển sách mang đề tài hơi hướng khoa học viễn thưởng, y tìm được quyển này trong lúc rảnh rỗi ngồi uống cà phê ở Hoàn Thần.

Người viết cuốn sách này chỉ là một sinh viên bình thường còn đang đi học, lúc viết cuốn sách này cũng chỉ là hứng thú nhất thời, sau đó được nhà xuất bản tìm tới thế là xuất bản thành sách. Chỉ tiếc là không được ủng hộ cho lắm, quyển sách này cũng chìm trong biển sách vô tận.

Hứa Ngôn lại nhìn thấy cơ hội mà người khác không nhìn thấy, nếu y nhớ không nhầm thì 10 năm sau có người tìm đến tác giả của quyển sách này và mua bản quyền, sau đó, trải qua mấy năm chuẩn bị, khởi quay bộ phim này. Bộ phim vừa được công chiếu liền càn quét rạp chiếu phim toàn cầu, đường lớn ngõ nhỏ, già trẻ nam nữ đều thảo luận về bộ phim này và nam chính Lâm Vũ.

Nếu giờ cơ hội này bị y bắt được thì cũng chẳng có lý do để bỏ qua, sự tồn tại của y là để phá hỏng quy tắc của thế giới này, sau đấy cắn nuốt nó.

Rất nhanh sau đó, Hứa Ngôn lấy danh nghĩa của phòng làm việc liên hệ với tác giả mua bản quyền vĩnh viễn.

Nửa năm sau, 《 Ám sát 》công chiếu, Hứa Ngôn diễn vai hoàng tử Thận trong phim, giai đoạn trước có vẻ ôn hòa như ngọc, thậm chí còn hơi yếu đuối nhát gan, nhưng dần dần, người xem phát hiện người này rất kỳ quái, tất cả mọi chuyện không hề liên quan đến y nhưng lại vẫn liên quan đến y, cuối cùng, khi mọi việc đã hoàn toàn kết thúc thì mọi người phát hiện người này chính là mưu sĩ đứng phía sau bày mưu đặt kế cho thái tử. Thật ra lúc trên màn hình hiện lên đôi bàn tay thon dài và cái cằm nhỏ khi thái phó thỉnh giáo y làm sao để diệt trừ đại tướng quân là đã có người nghi ngờ người này là hoàng tửu Thận.

Cuối cùng, hoàng tử Thận lấy được thiên hạ, cũng đã báo thù được cho gia tộc của mẫu thân, diệt trừ toàn bộ con nối dõi của hoàng đế, y không cần giấu diếm nữa. Lúc y thay triều phục, xuất hiện trước mặt phụ hoàng mình, y không còn ôn hòa như ngọc nữa mà giống như một thanh đao sắc bén đã ra khỏi vỏ.

Y tươi cười nhìn hoàng đế già nua, nói cho ông ta biết tất cả những gì đang diễn ra, nói cho ông ta biết y đã làm như thế nào để tiêu diệt từng đứa con của ông ta.

Người khác tính kế là tính chuyện, tính việc, còn y, từ trước đến nay thứ y mưu tính chính là nhân tâm, tâm loạn thì chẳng làm được việc gì cả.

Đánh giá của phim có tốt có xấu nhưng không thể phủ nhận kỹ thuật diễn của Bách Chu lại chinh phục mọi người thêm một lần nữa, y diễn hoàng tử Thận yếu đuối, mọi người sẽ cảm thấy đó là hoàng tử Thận, sẽ không nghĩ đến việc Bách Chu là người như thế nào, y diễn hoàng tử Thận tính kế cả thiên hạ, mọi người cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, thậm chí mấy nhà phê bình có tiếng khi xem phim quan sát tình hình lúc đó thì phát hiện Bách Chu có thể kiểm soát hành động rất tốt, kể cả những động tác nhỏ hay biểu tình mà không ai chú ý.

Ví dụ như khi hoàng tử Thận nói về mẫu tộc, biểu hiện của y rất thoải mái nhưng nếu người xem chú ý thì sẽ phát hiện ngón tay trong tay áo của y hơi run, còn có sự căm hận chợt lướt qua nơi đáy mắt y.

Với diễn xuất của mình trong vai hoàng tử Thận, Hứa Ngôn được đề cử trong danh mục nam diễn viễn xuất sắc nhất, không cần biết là có đoạt giải hay không, mới ở độ tuổi này mà đã được đề cử thì đã là một loại vinh dự khó có được.

Đêm trao giải, Hứa Ngôn đi tham dự cùng đoàn phim, Lâm Vũ đứng ở xa nhìn Hứa Ngôn được ánh đèn flash vây quanh mà phẫn hận không thôi, nhưng cậu ta có thể làm gì được chứ, Thạch Xuyên Hải trở về nhà tiếp nhận công việc mà cha gã giao, Thái Hòa Thiên Thần cũng giao cho người có chuyên môn cao quản lý, giám đốc mới này không quan tâm yêu cầu của Thạch Xuyên Hải, trực tiếp đóng băng hoạt động của cậu ta.

Hiện tại, công việc mỗi ngày của cậu ta chính là ở cùng Thạch Xuyên Hải, hoàn toàn trở thành một món đồ chơi của Thạch Xuyên Hải, càng buồn cười hơn đấy là Thạch Xuyên Hải nói với cậu ta rằng gã sẽ cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, bảo cậu ta ngoan ngoãn ở căn nhà kia chờ gã, nói cái gì mà yêu cậu ta, toàn là giả hết.

Đêm đó, Hứa Ngôn không lấy được giải thưởng nhưng thua trước một tiền bối có kinh nghiệm lâu năm nên cũng chẳng sao cả.

Mấy năm sau đó, các tác phẩm mà Hứa Ngôn tham gia diễn đều đạt được đánh giá rất tốt, Hứa Ngôn trở thành nam diễn viên đầu tiên lấy được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất khi chỉ mới 25 tuổi ở nước Hoa.

Năm Hứa Ngôn 27 tuổi, “Di dân” công chiếu, lấy được thành tích huy hoàng. Bộ phim này nói về Trái Đất khi tận thế, những người không có tiền ngồi phi thuyền rời khỏi địa cầu, họ bị vứt bỏ lại với hành tinh mẹ, họ kiên cường sống sót như thế nào, chiến thắng hoàn cảnh ác liệt như thế nào, cũng chậm rãi thay đổi địa cầu thành một nơi thích hợp con người sống như thế nào, cho đến nhiều năm sau, những người ngồi phi thuyền thăm dò vũ trụ phát hiện ra viên tinh cầu này rồi lại phát hiện ra đây chính là hành tinh mẹ của mình.

Dựa vào bộ phim này, Hứa Ngôn lấy được giải thưởng Quả cầu vàng với danh mục nam chính xuất sắc nhất, phong thần ở nước Hoa.

Trong buổi tối hôm đó, Hứa Ngôn đứng trước mấy trăm nhà truyền thông lớn nhỏ trong và ngoài nước thẳng thắn come out và nói về quan hệ của y và Cảnh Kiêu, sau đó tuyên bố tránh bóng.

Những năm tháng sau này, Hứa Ngôn ở cùng với Cảnh Kiêu, lâu lâu chú ý Thạch Xuyên Hải và Lâm Vũ, cuối cùng thì Lâm Vũ rời khỏi Thạch Xuyên Hải, sau đó gặp người dẫn mối Trần Mỹ Phân, làm việc buôn da bán thịt, cuộc sống hôn nhân của Thạch Xuyên Hải và nàng tiểu thư khuê các kia cũng không tốt, vị tiểu thư kia nhìn thì có vẻ yếu đuối nhưng thực tế lại là một người tàn nhẫn, sau khi biết tính hướng của Thạch Xuyên Hải thì dứt khoát đoạt quyền của Thạch Xuyên Hải, tự mình khống chế tập đoàn nhà họ Thạch.

Ở những giây phút cuối cùng của sinh mệnh, Hứa Ngôn đánh dấu linh hồn của Cảnh Kiêu bằng hơi thở của chính mình, nếu hai người gặp lại nhau thì y sẽ nhận ra hắn.

Hết thế giới 2.

Tiêu có lời muốn nói: Vì chỉ có 1 người làm là Tiêu  nên mong mọi người thông cảm về tốc độ ra chương :)))) cảm ơn mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Ngoài ra thì mong rằng mọi người chỉ đọc ở trang chính của là Wattpad và WordPress nha :)))) tất cả những trang khác đều là ăn cắp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro