Chương 8- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (8)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Sau khi chính thức khai giảng, Hứa Ngôn vô tình gặp Hoắc Dương ở Hoa đại, ban đầu thì thấy chẳng sao cả, nhưng nhiều lần như vậy y cũng thấy không đúng.

Chẳng lẽ thế giới này đã biến hóa một cách quỷ dị vào lúc nào đó mà y không biết?

Kệ. Y chỉ cần cắn nuốt quy tắc của thế giới này là được rồi, mấy thứ khác thì xem tâm tình y như thế nào đã.

Lần thứ 10 trong tuần Hứa Ngôn gặp phải Hoắc Dương, đầu y thấy nhức nhức, Hoa đại nói nhỏ thì cũng không hề nhỏ, y không hiểu sao có thể gặp phải Hoắc Dương cả chục lần thế này!

"Hứa Ngôn, trùng hợp thật..." Hoắc Dương nhìn Hứa Ngôn.

"Đúng vậy, trùng hợp ghê, nếu bạn học Hoắc không có việc gì thì tôi đi trước!" Hứa Ngôn nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn với Hoắc Tu rồi, y không có thời gian để chơi với nít ranh.

"Đợi đã, tôi tới Hoa đại là vì em!"

"Vì...tôi?"

Nam chủ bị chập mạch à? Vì y? Xin lỗi nhá, Ngôn Ngôn không rảnh, Ngôn Ngôn muốn đi hẹn hò với chồng yêu!

"Phải, Hứa Ngôn, tôi muốn theo đuổi cậu một lần nữa!" Hoắc Dương tự tin nhìn Hứa Ngôn, gã cảm thấy ngoài trừ gã thì không có ai có thể xứng với Hứa Ngôn. Gia thế, ngoại hình, bằng cấp của gã đều là tốt nhất, so sánh với những người khác thì gã còn có ưu thế là vị hôn phu của Hứa Ngôn.

"Nhưng mà tôi không có hứng thú với "em rể" của mình, anh phải biết chứ!" Hứa Ngôn ngẩng đầu, con ngươi đen láy, lạnh lùng nhìn Hoắc Dương, hoàn toàn khác dáng vẻ hàng ngày của y.

Hóa ra là thế, không ngờ được là mọi chuyện lại trở nên thú vị như này, Ngôn Ngôn có nên phát huy kỹ thuật diễn của mình một chút không nhỉ? Hoắc Dương khiến nguyên chủ Hứa Ngôn muốn mà không có được, sao giờ lại không khiến Hoắc Dương muốn mà không thể có được Hứa Ngôn chứ?

"Tôi không kết hôn với Hứa Họa Linh!"

"Các anh có con rồi, được rồi, tôi phải đi."

"Hứa Ngôn..."

Hoắc Dương nhìn bóng dáng rời đi của Hứa Ngôn, trong lòng cảm thấy cay đắng, vừa rồi nhìn Hứa Ngôn trong khoảng cách gần làm gã càng cảm nhận được sự tốt đẹp của Hứa Ngôn.

Gã tuyệt đối sẽ không từ bỏ!

Hứa Ngôn đi qua chỗ rẽ thì dừng lại, Hoắc Dương và Hứa Họa Linh... Quả nhiên không cùng nhau trải qua gian khó thì cái thứ gọi là tình yêu giữa hai người liền không chịu nổi một chút sóng gió.

Thế giới này thật buồn cười.

Vừa ra tới cổng trường thì Hứa Ngôn đã thấy xe Maybach đen đỗ ven đường, mở cửa xe ngồi xuống, ôm cổ người đàn ông của y, tặng hắn một nụ hôn sâu.

Hoắc Tu cũng không cảm thấy lạ, trước kia hắn cho rằng Hứa Ngôn sẽ là một người khá rụt rè ở phương diện tình cảm nhưng mà ngoài ý muốn là Hứa Ngôn rất chủ động sau khi đồng ý hẹn hò với hắn.

Nhưng hắn thích sự chủ động của y và cũng hưởng thụ điều đó, bởi vì chỉ có một mình hắn mới có thể nhìn đến một Hứa Ngôn như vậy. Nhưng hôm nay hắn lại nhận được một tin tức không tốt, thế mà có kẻ muốn tranh Hứa Ngôn của hắn, đúng là thiên đường có lối thì không đi, địa ngục không cửa thì lại vào.

"Ngọt thật đó, buổi tối anh đưa em đi ăn ở cửa hàng Quảng Đông mới mở nhá?" Hoắc Tu chờ y chủ động kết thúc nụ hôn, nâng mông y vỗ vỗ, cảm giác rất thích.

"Em muốn ăn đồ anh làm." Hứa Ngôn dựa vào ngực Hoắc Tu, rất nghiêm túc nói với hắn.

Được thôi! Cục cưng muốn ăn đồ ăn hắn làm thì hắn làm cho y ăn cả đời, chỉ cần y không chán thì hắn vẫn sẽ tiếp tục làm cho y ăn.

"Ngôn Ngôn, vừa nãy anh thấy Hoắc Dương ngăn em đi." Hoắc Tu vừa lái xe vừa ra vẻ lơ đãng nói.

Hứa Ngôn king ngạc ngẩng đầu nhìn Hoắc Tu, anh vào trường lúc nào vậy! Không phải vẫn luôn chờ trên xe sao!

"Ừm, Ngôn Ngôn cũng rất bối rối bởi vì Hoắc Dương nói là muốn theo đuổi em một lần nữa..." Sờ cằm, Hứa Ngôn vô tội nói, nhưng y không đồng ý, y từ chối một cách rất lạnh lùng đó.

Cho nên ngài Hoắc Tu không thể trách Ngôn Ngôn được, đương nhiên cũng có thể "bắt nạt" y.

"Em thì sao?" Hoắc Tu rõ ràng biết thanh niên trả lời như thế nào nhưng vẫn muốn y lặp lại.

"Hoắc Tu ghen à?" Hứa Ngôn cười, hóa ra là ghen, nhưng mà có thể ghen một cách bình tĩnh như vậy, ngài Hoắc Tu thật đáng yêu.

"Đúng, anh ghen!" Hoắc Tu dừng xe trong gara ngầm của biệt thự, cũng không mở cửa xe, ngồi trên ghế lái nhìn Hứa Ngôn.

"Nhưng mà em chỉ thích Hoắc Tu thôi!" Hứa Ngôn cởi dây an toàn, nhào qua phía Hoắc Tu, ôm lấy cổ hắn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn: " Tiếp theo, em muốn nói cho anh nghe một bí mật, anh nghe xong thì sẽ biết em sẽ không bao giờ thích Hoắc Dương."

"Chắc anh cũng biết vụ tai nạn chìm tàu khiến cả nhà họ Kỷ chết vào ngày 5-1 hơn 10 năm trước, thực ra không phải tất cả người nhà họ Kỷ đều chết bởi vì em chính là người duy nhất thoát chết. Tất cả mọi người cho rằng em bị chấn thương tâm lý nên quên chuyện này, nhưng em nhớ rõ, kể cả việc này do ai lên kế hoạch, ai tham dự, mẹ của Hứa Họa Linh và cha em chính là những kẻ đã lên kế hoạch, còn có người nhà Hoắc Dương cũng tham dự việc chia cắt Kỷ gia, anh xem, cho đến tận bây giờ ông nội của Hoắc Dương cũng không hề có ý định trả lại đồ mà ông ngoại em nhờ ông ta giao cho em, huống chi theo một góc độ nào đó tới nói thì Hoắc Dương cũng là em rể của em, em không có hứng thú với người như vậy..."

"Hoắc Tu, thành thật mà nói thì em chỉ có anh, nếu anh rời khỏi em thì em sẽ giết anh rồi ăn anh!"

Mặt của hai người gần như sắp chạm vào nhau, hơi thở đan xen, Hoắc Tu nghe lời y nói, cảm thấy đây là lời tỏ tình ngọt ngào nhất trên thế giới, yêu đến mức muốn ăn thịt hắn, nếu Hứa Ngôn muốn rời khỏi hắn thì hắn cũng sẽ làm như vậy.

Hai người ngồi trong xe không nhịn được mà động tình, có mấy lần Hứa Ngôn bị đâm mà suýt nữa thì đập đầu vào nóc xe, may mà hắn dùng tay che đầu cho y.

"Không được gặp lại Hoắc Dương, em là của anh..." Cút mẹ đi cái thứ gì mà đã từng là vị hôn phu, người bị hắn làm cho đỏ mặt, ánh mắt mơ màng này chỉ có thể là của hắn.

Mưa tạnh mây tan, Hứa Ngôn mệt đến mức không muốn động, thể lực của người đàn ông của y thật đáng sợ, vừa rồi y không nên tìm đường chết mà nhào lên người hắn.

Sau khi làm tình, Hoắc Tu thỏa mãn vuốt ve lưng của Hứa Ngôn, thỉnh thoảng lại hôn vai với cổ y.

"Cần anh hỗ trợ không?"

Hứa Ngôn hiểu ý của hắn, hưởng thụ sự âu yếm của hắn sau khi làm tình, lười biếng mở miệng: "Không cần, em sắp có thể thu lưới được rồi."

"Được, nhưng có một điều kiện, nếu có nguy hiểm thì anh sẽ không mặc kệ."

Hai người cứ thế dựa vào nhau, ngực chạm ngực, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Sau khi bị Hứa Ngôn làm cho không nói được gì, Hoắc Dương không hề nghĩ ngợi mà gọi cho Hứa Họa Linh, nói hai người chia tay, gã không còn tình cảm với cô ta, còn về con thì cô ta có thể đưa con đi cũng có thể để con lại nhà họ Hoắc.

Hứa Họa Linh nghe lời tuyệt tình mà Hoắc Dương nói qua điện thoại cảm thấy sốc không tin nổi, thế mà Hoắc Dương dám đối xử với cô ả như vậy, ả vì gã mà từ bỏ nhiều như vậy, còn sinh con cho gã, thế mà gã muốn buông một câu chia tay liền muốn vứt ả sang một bên, không có cửa đâu.

Trong ngày hôm đấy, ả ôm con về nhà họ Hứa bàn bạc cách đối phó với Liễu Tương Tương, cho dù không có được tình cảm của Hoắc Dương thì ả cũng muốn nắm chắc vị trí thiếu phu nhân nhà họ Hoắc nếu không ả sẽ trở thành trò cười cho cả thành phố S.

"Mẹ, phải làm sao bây giờ, Hoắc Dương nói muốn chia tay con!" Hứa Họa Linh đặt con lên giường, sắc mặt tái nhợt nhìn Liễu Tương Tương.

"Còn có thể làm sao nữa, đã nói với con là đừng sinh đứa nhỏ này ra, tìm cách làm sảy thai rồi đi Mỹ du học, như thế có thể gặp Hoắc Dương, con lại càng muốn nghe lời lão già nhà họ Hoắc, sinh đứa nhỏ này ra, sinh rồi thì thôi đi, con còn cứng đầu cứng cổ muốn tự mình chăm con! Con nghĩ rằng đàn ông có thể giữ được bao nhiêu năm nhiệt tình với phụ nữ! Đúng là bị con làm tức chết mà, Hoắc Dương bắt đầu lạnh nhạt với con từ khi nào, có phải có bồ nhí bên ngoài không?" Dù gì cũng là con gái ruột của mình, Liễu Tương Tương cũng không thể bỏ mặc ả.

"Từ tháng 11 năm trước, khi tham gia hội thảo học thuật quốc tế, mẹ, con cảm thấy Hoắc Dương bị Hứa Ngôn quyến rũ, Hoắc Dương còn hỏi con về Hứa Ngôn!" Hứa Họa Linh càng nói càng tức, cũng càng sợ hãi, ả nhớ rõ Hứa Ngôn đã từng là vị hôn phu của Hoắc Dương, cũng biết hai người chưa từng thực sự giải trừ hôn ước, chỉ là phu nhân Hoắc đồng ý với lời nói của Hứa Ngôn nên không nhắc tới nữa thôi.

"80% là thế, con đừng vội, mẹ với ba con bàn bạc đã..." Liễu Tương Tương cũng biết chuyện này không được xử lý ổn thỏa, năm đó hai đứa chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn nên cũng không đi đăng ký, giờ nếu Hoắc Dương quyết tâm muốn chia tay con gái bà ta thì trừ phi làm lớn chuyện lên nếu không thì không dễ giải quyết.

"Mẹ..."

"Nghe lời, ba mẹ sẽ không bỏ mặc con, con với cháu ở nhà mấy ngày, mẹ ngăn người nhà họ Hoắc cho con, không gặp bất kỳ ai cả."

Buổi tối, Liễu Tương Tương chờ ở phòng khách, phải đến gần 12giờ thì Hứa Tùng Bình mới về, nhíu mày, mấy năm nay Hứa Tùng Bình lấy lý do công việc bận rộn mà thường xuyên về trễ hoặc không về nhà, đặc biệt là sau khi hợp tác với người khác làm dự án khai phá khu nhà cũ ở phía nam thành phố, hôm nay bà ta phải gọi nói cho ông ta nghe chuyện của con gái ông ta mới về.

Trực giác của phụ nữ nói cho bà biết có vấn đề, nhưng không có chứng cứ nên bà ta không dám trực tiếp chất vấn Hứa Tùng Bình, tính tình Hứa Tùng Bình như thế nào, bà ta hiểu rất rõ, hơn nữa, ngần ấy năm qua, bà ta không thể mang thai sinh một đứa con nữa, điều này làm bà ta càng nôn nóng, sợ là Hứa Tùng Bình không chỉ nuôi bồ nhí ở bên ngoài mà con nuôi cả con riêng bên ngoài...

"Tôi muốn nói với ông chuyện của Linh Linh, Hoắc Dương muốn chia tay Linh Linh!"

"Bọn nó còn trẻ, cãi nhau là chuyện bình thường, bà cũng khuyên Linh Linh sửa tính sửa nết đi."

"Lần này không phải do Linh Linh, Hoắc Dương để ý tên con riêng kia nên mới muốn chia tay với Linh Linh."

"Bà nói Hoắc Dương để ý Hứa Ngôn?" cuối cùng thì Hứa Tùng Bình cũng để tâm tới việc này, nhìn Liễu Tương Tương.

"Phải, đáng ra năm đó phải đưa nó đi cùng với nhà họ Kỷ, quả nhiên là tai họa, ông xem làm thế nào giờ!"

"Có thể làm sao chứ, bây giờ Hứa Ngôn có thân phận như thế nào, lãnh đạo quốc gia luôn theo dõi nó, tốt nhất là không đi trêu chọc nó."

"Thế chẳng nhẽ bỏ mặc Linh Linh à!" Giọng điệu của Liễu Tương Tương trở nên gắt gỏng, bực tức nhìn Hứa Tùng Bình.

"Chờ sắp tới tôi rảnh đã rồi nói, giờ tôi phải xử lý chuyện ở phía nam thành phố nên rất bận! Được rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi về công ty. Cả ngày chỉ có ở nhà thôi mà cũng không biết bớt chuyện." Hứa Tùng Bình không thèm nhìn sắc mặt khó coi của Liễu Tương Tương, cầm cặp tài liệu mới vừa bỏ xuống lên, xoay người muốn đi, ông ta nghe Hiểu Vân nói hôm nay con trai biết gọi ba.

Hứa Họa Linh đứng ở đầu cầu thang thấy một màn này, mở to mắt nhìn, ba mẹ ả biến thành như thế này từ khi nào....

"Mẹ, ba, ông ấy..."

"Mẹ biết, mẹ sẽ thuê người đi tra, nếu ông ta dám nuôi bồ bên ngoài thì xem mẹ có lột da của con hồ ly tinh ý không!" Sắc mặt Liễu Tương Tương âm trầm, thở dốc.

Hứa Ngôn nhìn mọi thứ thông qua Cầu Béo, cong môi cười, ấn nút gửi file, trong file có tất cả thông tin về chuyện của Hứa Tùng Bình và tiểu tam, file này được gửi cho Liễu Tương Tương.

Y chờ mong vở kịch này mở màn.

Liễu Tương Tương nhìn file được một ai đó gửi cho bà ta, trong đấy có ảnh và video của Hứa Tùng Bình với tiểu tam, tức muốn ngất, suýt chút nữa thì không đứng vững, Hứa Tùng Bình, ông được lắm, dám tìm tiểu tam lại còn sinh con với cô ta!

Cầm túi xách, Liễu Tương Tương trực tiếp tới công ty, lao vào văn phòng của Hứa Tùng Bình, không quan tâm trong phòng còn có các giám đốc của các bộ phận, ném ảnh mới in ra lên mặt Hứa Tùng Bình.

"Hứa Tùng Bình, ông được lắm, dám lén nuôi tiểu tam bên ngoài, còn có thêm một đứa con trai, ông coi tôi chết rồi chắc?"

Mấy vị giám đốc của các bộ phận nghe vậy, sắc mặt biến đổi, lấy cớ rời đi, chuyện trong nhà của ông chủ, mấy người làm công ăn lương như bọn họ vẫn là đừng nghe thì hơn, tránh đốt lửa thiêu thân.

"Bà biết rồi thì tôi cũng không giấu, phải, tôi tìm bồ sinh con trai, còn không phải là do bụng của bà không biết cố gắng, có mỗi đứa con trai thôi cũng không sinh được, chẳng lẽ bà muốn tôi dâng hững thứ tôi mất công trăm cay ngàn đắng cho người ngoài chắc!" Hứa Tùng Bình nhặt từng bức ảnh lên rồi đưa chúng cho Liễu Tương Tương.

"Nếu bà không làm lớn chuyện thì tôi cũng sẽ không làm gì, tất nhiên, bà đã biết thì 2 ngày nữa tôi sẽ đón Hiểu Vân và con trai về, dù sao cũng là con trai ruột của tôi, để nó phải sống ở bên ngoài thì cũng không tốt."

"Hứa Tùng Bình, ông dám! Ông đừng quên chuyện 16 năm trước, nhược điểm của ông vẫn còn trong tay tôi..." Liễu Tương Tương nhìn người đàn ông trước mặt, cũng không màng tình cảm chung chăn gối cả thập niên.

"Liễu Tương Tương, bà cùng đừng quên rằng bà cũng tham gia, nếu bà dám nói ra, tôi sẽ đẩy hết mọi tội lỗi lên người bà, năm đó chính bà là người thuê kẻ khác phá thân tàu."

"Hứa Tùng Bình, tôi đánh chết ông....ông là đồ khốn nạn...ông là thứ già đầu không biết xấu hổ, nuôi tiểu tam, này thì nuôi tiểu tam..." Rốt cuộc không nhịn được, Liễu Tương Tương dùng túi xách đập lên người Hứa Tùng Bình, bắt đầu đánh đấm chửi bới chẳng khác nào một mụ già đanh đá chanh chua.

"Được lắm, chính bà còn không phải là tiểu tam thượng vị sao, năm đó Kỷ Như cũng không làm như bà bây giờ!" Hứa Tùng Bình đẩy Liễu Tương Tương ra, sửa sang lại quần áo, "Tôi còn phải mở họp, bà tự ngẫm lại đi."

Liễu Tương Tương thất thần ngã bệt xuống sàn, nhìn bóng dáng rời đi của Hứa Tùng Bình, đập túi.

Được lắm, Hứa Tùng Bình, Liễu Tương Tương này mất một thì phải bắt ông mất mười*, cứ chờ đi!

*ý là ăn miếng trả miếng.

Hai ngày sau, Hứa Tùng Bình ngang nhiên đưa tiểu tam tới nhà họ Hứa ở, còn cho mẹ con tiểu tam ở căn phòng có điều kiện tốt nhất còn đang trống.

Tiểu tam đắc ý xách túi ôm con vào ở, càng tức là khi tiểu tam vào ở chưa tới 2 ngày lại báo mình có thai, hơn nữa, theo như cô nói thì các phản ứng khi mang thai giống hệt khi mang thai đứa đầu tiên, 80% lại là một đứa con trai, Hứa Tùng Bình cực kỳ vui, trực tiếp sang tên một số bất động sản ở bên ngoài dưới tên của mình cho tiểu tam, điều này khiến Liễu Tương Tương tức đến mức không ngủ ngon mấy ngày liền. Hứa Họa Linh cũng không thể ngủ ngon, ả vốn cho rằng về nhà thì có thể được ba mẹ an ủi, không ngờ rằng giờ lại trở thành như vậy.

Gần đây, Hứa Tùng Bình vì tiểu tam lại mang thai, tâm tình rất tốt, dưới sự cổ vũ của tiểu tam, tiếp tục đầu tư không ít tiền vào dự án khai phá phía nam thành phố, tổng đầu tư đã vượt 50% so với dự tính, nhưng bởi vì tiểu tam nói giá trị khu trung tâm thương mại tương lai mang lại sẽ vượt qua khoản đầu tư này nên ông ta cũng không nghĩ nhiều, cứ thế mà đầu tư thêm.

Chờ đến khi các hộ gia đình ở phía nam thành phố cầm tiền dọn đi, kế hoạch bắt đầu khởi công, đến khi đào móng, xây đến tầng thứ 15 thì cả tòa nhà xuất hiện các khe nứt diện rộng, cùng với sụt lún, thậm chí đã đè chết một nhân viên thi công, bị bộ ngành liên quan yêu cầu dừng, kiểm tra ra chất đất và tài liệu kiến trúc không đủ tiêu chuẩn, Hứa Tùng Bình mới biết mọi chuyện không ổn.

Lúc đang ở phòng thí nghiệm thì Hứa Ngôn nhận được điện thoại của Hoắc Tu, hắn báo cho y về tình huống hiện tại của nhà họ Hứa, Hứa Ngôn mở giao diện của hệ thống lên nhìn, được rồi, chỉ cần cho thêm một mồi lửa nữa thôi. Trước đó, y đã hack vào máy tính của Hứa Tùng Bình ở công ty, lấy được chứng cứ ông ta trốn thuế, đến khi màn kịch tới cao trào thì có thể tung ra.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro