Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Lý như là thất hồn phách lạc nằm dài ở trên ghế salon văn phòng cả buổi chiều.

Anh ta tự trách, nằm nhìn trần nhà, đúng thật là quá đỉnh, không nghĩ tới đời này còn có cơ hội tự tay từ chối lời mời của bạo chúa trong giới thời trang.

Còn chưa đợi đến khi tan tầm, trong hòm thư lại nhận được hồi âm, thái độ đối phương cực kỳ thành khẩn, tỏ vẻ nếu thời gian không thuận tiện, như vậy trước tiên có thể thương lượng thêm một chút ngày tháng, bọn họ có thể căn cứ vào lịch trình của Cố Thanh Trì để điều chỉnh.

Lúc trước Diệp Lý dùng lý do lịch trình không tiện để từ chối, bọn họ lại nói có thể hẹn thêm một thời gian nữa, có thể nói là cực kỳ có thành ý.

Nhưng tâm tình Cố Thanh Trì không thể đoán trước, trầm cảm cũng sẽ không chọn ngày, nếu đến lúc đó không thể thực hiện được, vậy thì không tốt chút nào.

Diệp Lý chỉnh sửa email từ chối cuối cùng của mình và gửi một lần nữa.

Một lát sau, lại là một tin nhắn được gửi tới.

Email này bình dân hơn nhiều, chữ F bắt đầu xuất hiện khoảng bốn năm lần, trong từng dòng chữ đều có thể nhìn ra sự phẫn nộ của đối phương, loại bỏ tất cả những từ ngữ nên che đi thì cũng không có nội dung gì rất quan trọng cả, đại ý chính là ông ta cực kỳ tức giận, nhưng nếu phía họ đáp ứng, vậy thì ông ta còn có thể tha thứ cho, hơn nữa phối hợp một chút thời gian, kêu họ mau chóng nghĩ biện pháp.

Theo sau đó là một email nói rằng thực tập sinh của họ vừa gửi nhầm email còn rất lịch sự bày tỏ lời xin lỗi và sự tiếc nuối vì không thể hợp tác với nhau.

Diệp Lý: ...

Suy nghĩ một chút về tác phong làm việc này, Diệp Lý hoàn toàn có lý do hoài nghi tối nay có thể ở trong một cuộc phỏng vấn hoặc chương trình nào đó nghe đối phương chửi bới anh ta không biết điều.

Có lẽ sẽ không ảnh hưởng quá lớn.

Diệp Lý còn nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đi làm chút quan hệ cho Cố Thanh Trì trước hay không, nhưng cuối cùng vẫn chọn buông tha. Một là tin tức nước ngoài truyền về vẫn phải mất một thời gian, hai là Cố Thanh Trì thật sự không quan tâm đến những thứ này. So sánh giữa việc thông báo kịp thời cho Cố Thanh Trì và có được danh tiếng tốt trên mạng, thì Cố Thanh Trì đại khái càng coi trọng việc nuôi mèo của cậu hơn.

Hơn nữa lý do lịch trình không thể sắp xếp thật sự không có sức thuyết phục.

Hiền lành nhất, không ganh đua đố kỵ tranh đoạt gì đó nhất trong giới giải trí chắc chính là Cố Thanh Trì, nếu như nói lịch trình của Cố Thanh Trì không thể sắp xếp được, vậy fan cũng không cần cả ngày khóc lóc kêu rên tốn nước bọt nhắc Cố Thanh Trì không quên cách một khoảng thời gian hãy trồi lên một chút.

Khoảng thời gian này đã được bọn họ khoan dung nhẫn nhịn đến một tháng, còn thường xuyên không có tin tức gì, Cố Thanh Trì sống trên mạng giống như một người già vậy, đến nay còn chưa tìm được chỗ đăng ảnh hay status trên weibo, fan cũng chỉ có thể tìm kiếm dấu vết của Cố Thanh Trì từ weibo của Tiểu Khả hoặc của Diệp Lý mà tìm thôi.

*

Trong phòng khách ấm áp, Cố gia vừa mới xong bữa tối.

Một nhà đang tán gẫu, Cố Thanh Trì ngồi trên sô pha, thân nghiêng về phía trước, trong tay cầm thìa nhỏ, trước mặt đặt một miếng bánh ngọt.

Cố Tạ ngồi bên cạnh cậu, cánh tay duỗi ra, đặt ở trên lưng sô pha, vừa lúc vòng quanh Cố Thanh Trì, thoạt nhìn như con đại bàng lớn dang cánh thu nạp con chim ưng nhỏ lông xù dưới cánh chim của mình.

Bánh ngọt là do ba Cố lúc trở về mang cho Cố Thanh Trì, còn đặc biệt đi đường vòng mua từ một nhà hàng nổi tiếng đóng gói về, là loại bánh ngọt socola mà Cố Tạ thích nhất khi còn bé, trong nhận thức của ba Cố, trẻ con luôn thích mấy thứ này.

Ông không quên mang về cho Cố phu nhân một bó hoa hồng.

Cố phu nhân không cho phép Cố Thanh Trì ăn những thứ này trước bữa cơm, thấy Cố Thanh Trì lúc ấy muốn mở ra, còn nhắc Cố Thanh Trì ăn cơm xong rồi mới ăn. Cố Thanh Trì thoạt nhìn cũng không bận tâm lắm, nhưng lúc ăn cơm nhanh hơn bình thường rất nhiều, vừa ăn cơm tối xong liền lập tức làm bộ lơ đãng lấy bánh ngọt nhỏ của mình từ dưới bàn trà ra, rất quý trọng ăn từng muỗng nhỏ.

Tiểu Ly Hoa hiếm khi không dính vào người Cố Thanh Trì như keo 520.

Toàn bộ giá mèo được thiết kế riêng trong phòng hôm nay cũng đã được lắp đặt xong, Tiểu Ly Hoa vội vàng đi chơi rồi, nó vui vẻ quá độ, chạy qua chạy lại từ tầng một đến tầng năm, cuối cùng nằm ở cái kệ cao nhất trên giá mèo ở góc phòng khách, hiện tại còn chưa hồi sức nữa.

Ba Cố và Cố phu nhân thương lượng sắp xếp việc cuối tuần, tay ba Cố ấn lên thái dương, thoạt nhìn rất nghiêm túc.

"Ngày mai chúng ta có thể đi đến bờ biển, thời tiết nóng vậy, để cho tụi nhỏ nghịch nước."

Khoảng cách đến biển không xa, lái xe hơn mười phút là đến, bãi biển rất sạch sẽ, những ngày này ánh nắng mặt trời cũng rất đẹp.

Cố phu nhân chấp nhận đề nghị của ba Cố.

"Được, chúng ta sẽ mang theo một chút thức ăn, có thể ăn trưa ở đó luôn tới chiều rồi quay về."

Cố Tạ nằm về ngả phía sau, nhìn Tiểu Uông bên chân đang ngồi thẳng người, càng ngày càng nghiêng về phía Cố Thanh Trì, mặt mày đáng thương ngó Cố Thanh Trì đang ăn cái gì, càng nhìn càng muốn cười.

Tiểu Uông bị đôi chân dài của Cố Tạ ngăn cách, để Cố Thanh Trì có thể ăn xong cái bánh ngọt ngon lành.

Cố phu nhân bàn bạc với ba Cố xong đi qua chỗ Cố Thanh Trì, anh em hai người ngồi cùng nhau, thoạt nhìn rất hòa thuận, Cố phu nhân cảm thấy rất mỹ mãn.

Sau đó Cố phu nhân theo thói quen bắt đầu lướt Weibo, dạo này bà mê lướt Weibo, còn thấy nó thú vị hơn xem phim truyền hình.

Cố phu nhân hiện tại còn kiên trì điểm danh trên siêu thoại Cố Thanh Trì! Không có ngày nào quên! Nên hiện tại Weibo còn dùng quen hơn Cố Thanh Trì rất nhiều!

Bà nhìn lướt qua hotsearch, lướt tới tên Cố Thanh Trì thì trái tim lại treo lên, hơi dựa vào phía trước, nhìn tiêu đề không biết tốt xấu ra sao.

【Lịch trình của Cố Thanh Trì】

Nhấn vào đề tài này, bài viết đầu tiên chính là một cái ảnh chụp màn hình.

Bên trong là nội dung của mấy tin nhắn, người gửi đều đánh mã số.

Là mấy tin nhắn Diệp Lý gửi cho đối phương.

Cố phu nhân nhìn cái này, biết không phải là chuyện gì xấu liền yên tâm.

Sau đó bắt đầu tiếp tục xem bình luận trên Weibo, những lời khen Cố Thanh Trì bà đều thích xem, rất nhiều netizen có tài, nói chuyện cũng thú vị, Cố phu nhân có thể xem cả ngày được luôn.

【Tôi tin kiểu quỷ gì được chứ, lần trước tôi thấy cậu ấy là chương trình phỏng vấn hai tháng trước, còn là khách mời đặc biệt, tổng cộng xuất hiện chỉ mười hai phút năm mươi ba giây, lịch trình sắp xếp không được là sắp xếp đi đâu chứ... 】

【Lịch trình của anh nhà tôi kín đến mức không thể sắp xếp được á, thậm chí vì thế mà tiếc nuối mà từ chối lời mời của đại ma đầu thời trang, nhưng mà weibo gần nhất trước đó của anh nhà cũng là 25 ngày trước mà, xin đó, anh mau mau đăng tin trong tháng này đi】

【Ha ha ha, mẹ nó, ông ấy gửi nhầm tin nhắn gì chứ, có mà điên cuồng phẫn nộ gõ bàn phím đúng hơn, đại ma vương thật kiêu ngạo, giống như đang bảo: mời cậu mau nghĩ biện pháp đi, nếu không tôi sẽ tức giận! 】

【Chỉ có tôi chú ý tới đại ma vương dùng nhiều từ mở đầu bằng F phải che lại như vậy, nhưng cuối câu vẫn dùng please sao? Mắng chửi hết sức chợ búa cũng không quên lịch sự, hy vọng các anh chị cào phím học hỏi tinh thần này. 】

【Ma đầu thời trang: hợp tác?

Cố Thanh Trì: Lịch trình không thể sắp xếp được

Ma đầu thời trang: Tôi có thể chờ đợi được, cậu không thể đi ra nước ngoài, tôi có thể đến chỗ cậu để chụp ảnh.

Cố Thanh Trì: Lịch trình không thể sắp xếp được. 】

【Có ai hạnh phúc như nhà tôi không? Lịch trình của anh tôi kín đến mức không thể được sắp xếp luôn! Đập bàn.jpg 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro