Chương 2: Con rắn thối, ra đây chịu đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jin

Beta: Cải

Giọng nói ngày thường của Tiết Đan Dung giống như âm thanh từ châu ngọc phát ra, vừa trong trẻo lại ngọt ngào dễ nghe, nhưng hiện giờ lại bị chất độc hành hạ mà biến thành âm thanh khàn đặc.

Phương Triều Chu nghe thấy âm thanh phát ra từ sư đệ, không chút lo lắng mà đóng sách lại, để vào trong không gian cất giữ, quay đầu lại mà ngây ngô nói: "Tiểu sư đệ, ngươi tỉnh rồi."

Tiết Đan Dung trời sinh đã có một khuôn mặt rất đẹp, đẹp đến mức nào?

Có thể nói là những người đàn ông trong cuốn sách này đều sẽ phát cuồng mỗi khi nhìn thấy hắn, đặc biệt là nốt chu sa giữa hai lông mày của hắn, giống như một ngọn lửa, thiêu đốt trái tim của tất cả đàn ông.

Lúc này, gương mặt Tiết Đan Dung ửng ửng đỏ, đôi mắt ngập nước, mái tóc đen rối loạn, càng thêm tôn lên khuôn mặt tựa như một đóa hoa phù dung, kiều diễm ướt át đến cực điểm. Bất luận là người nào nhìn thấy hắn, trong lòng đều sẽ rung động. Chỉ hận không thể lập tức ôm lấy người đẹp vào lòng, nhưng tối nay Tiết Đan Dung cố tình gặp lại là con cá muối* Phương Triều Chu.

Tiểu sư đệ vừa rồi lăn lộn trên mặt đất, hiện tại y phục có chút bẩn, mái tóc cũng lăn trên đất, chắc là cũng dính không ít bùn.

Chậc, thật là muốn thực hiện một một đạo pháp tẩy rửa trên người hắn, nhưng không biết như vậy có phải mạo phạm quá không.

Phương Triều Chu như không nhìn thấy vẻ đẹp này của Tiết Đan Dung, lan man nghĩ đến vấn đề khác.

"Nhị sư huynh... sao lại ở đây?

Lời này của Tiết Đan Dung gần như bị ép ra từ giữa hai hàm răng, vừa nói một câu, trên trán đã toát mồ hôi lạnh.

Ngay nháy mắt, Phương Triều Chu rối rắm đấu tranh giữa việc nên nói thật hay nói dối, cuối cùng y chọn nói dối.

"Ta cố ý đến tìm đệ, đội ngũ vừa mới giải tán, ta rất sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện."

Dù sao hiện tại y vẫn là con chó theo đuôi** của tiểu sư đệ, không thể tùy ý phá bỏ hình tượng chó theo đuôi này.

Phương Triều Chu cố gắng giấu đi cái đuôi cá muối của mình.

Tiết Đan Dung nghe vậy, đôi mi dài run lên, cũng không biết có tin hay không, hắn từ từ thu lại bàn tay đang nắm lấy bờ vai Phương Triều Chu: "Nhị sư huynh, ta... bị rắn cắn. Con rắn ấy có độc. Ta đã uống... giải độc hoàn, nhưng không có tác dụng."

Phương Triều Chu chớp mắt, đợi đến khi nhìn thấy ánh mắt hơi ngạc nhiên của Tiết Đan Dung, mới ý thức rằng đến phiên hắn phải trả lời.

"Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Sao lại có con rắn độc không có mắt nhìn như vậy chứ chứ?"

Tiết Đan Dung cau mày, đang muốn nói gì đó thì thấy vẻ mặt Phương Triều Chu chính đại cương trực đứng thẳng người lên.

"Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm, chuyện này cứ giao cho sư huynh, ngươi tạm thời an tâm ở đây chờ ta."

Nói xong y liền quay lưng rời đi.

Lần này Phương Triều Chu đi ra trời không mưa nữa, y một bên cầm đèn dạ minh châu bước về phía trước, một bên nhớ lại tình tiết cốt truyện trong nguyên tác.

Nguyên tác cốt truyện yêu cầu y phải hút độc ra cho tiểu sư đệ, sau khi độc tố chuyển qua người, y chịu đủ đau đớn, đối mặt với tiểu sư đệ như hoa như ngọc, trong lòng mơ màng nghĩ đến những chuyện không đứng đắn, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ một sư huynh ôn nhu. Cuối cùng, y cưỡng ép đem độc tố khống chế ở thức hải, trở về đến sư môn, tuy rằng cuối cùng sư phụ giúp y điều trị, nhưng cũng vì vậy mà tu vi bị tụt lùi hai mươi năm.

Con độc rắn này cũng thật kỳ lạ, Phương Triều Chu nhịn không được mà châm biếm, không đánh liền lùi lại hai mươi năm tu vi sao? Vậy đánh nó là có thể nâng cao tu vi sao? Hơn nữa, nọc rắn kia làm sao phân biệt rõ được người trúng độc là người thích động tay hay là muốn động eo chứ? Còn tiểu sư đệ trúng độc thì bị người khác "ngủ"? Y trúng độc thì muốn "ngủ" với người khác sao?

Một loại độc, hai tác dụng?

Con rắn thối, ra đây chịu đòn!

Vừa nói ra câu này, trong nháy mắt liền xuất hiện, Phương Triều Chu suýt chút nữa va phải con rắn treo trên cây, sau khi thấy không phải cành cây liền nhanh chóng làm phép đánh vào nó.

Một con rắn rơi "bẹp" xuống đất.

Phương Triều Chu dùng dạ minh châu soi lên thi thể con rắn. Thân của con rắn này to phải bằng hai ngón tay người, toàn thân được bao phủ bởi những hoa văn màu đỏ thẫm, có vẻ giống với con rắn đã cắn Tiết Đan Dung được miêu tả trong cuốn sách.

Bắt được con rắn khả nghi, vậy mang nó về cho tiểu sư đệ để trút giận.

Phương Triều Chu lấy ra cái xiên dài thường dùng để nướng gà trong không gian cất giữ, chọc thủng con rắn mang trở lại vào hang núi. Khi y quay lại, Tiết Đan Dung vẫn ngồi ở vị trí vừa rồi, chỉ là hắn cắn chặt môi, dường như đang rất khổ sở.

Phương Triều Chu quan tâm bước tới, đưa con rắn qua: "Tiểu sư đệ, tranh thủ ăn nhanh đi, nó vừa mới chết thôi."

Tiết Đan Dung: "..."

Hắn liếc đôi mắt phượng qua con rắn chết trước mặt, chầm chậm nói: "Đây là... cái gì?"

"Tiểu sư đệ, con này có giống con rắn đã cắn ngươi không?" Phương Triều Chu hỏi.

Tiết Đan Dung lại liếc nhìn con rắn một cái: "Đệ không biết, con rắn đó... bò đi quá nhanh, đệ không... nhìn rõ, nhưng hình dáng có vẻ... có chút giống nhau."

"Vậy có thể chính là nó rồi. Vừa rồi ta ra ngoài tìm một vòng, thấy nó nằm trên cây, lập tức giết nó để trả thù cho đệ." Phương Triều Chu dừng lại một chút: "Còn nữa, đệ trúng phải độc của nó, ta nghe nói có một cách chữa trị dân gian là lấy độc trị độc. "

Tiết Đan Dung khẽ cau mày, trong mắt hiện lên lửa giận: "Nhị sư huynh đang muốn ta ăn con rắn chết này?"

Có lẽ là bởi vì tức giận, Tiết Đan Dung nói những lời này rất liền mạch, không chút ngắt quãng.

Phương Triều Chu chậm chạp phát hiện tiểu sư đệ tức giận, có chút xấu hổ thu con rắn lại, nhưng ngay sau đó y lại nói: "Tiểu sư đệ, có phải ngươi không quen ăn đồ sống không? Không thành vấn đề, ta sẽ nướng chín nó cho đệ."

Nói xong, hắn liền đi nhóm lửa nướng con rắn lên.

Phương Triều Chu ở thế giới thực vốn là một tay nướng đồ ăn cực kỳ tốt, bây giờ dù y đã xuyên vào trong sách, bên người vẫn luôn mang theo dụng cụ để nướng đồ, bao gồm cả những nguyên liệu mà hắn đặc biệt pha chế.

Đến bước rắc ớt lên trên, Phương Triều Chu hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi có ăn cay không?"

Không ai trả lời hắn cả.

Phương Triều Chu quay đầu lại, phát hiện Tiết Đan Dung đã thu người lại vào trong góc hang, cách y rất xa, nơi đó gần như bị bóng tối bao phủ, y chỉ có thể nhận ra có một người đang ở đó, cũng không thể nhìn rõ được vẻ mặt của tiểu sư đệ .

"Tiểu sư đệ, ngươi có ăn cay không?" Phương Triều Chu hỏi lại một lần nữa.

Lần này, Tiết Đan Dung cuối cùng cũng mở miệng: "Không ăn!"

Sau khi Phương Triều Chu biết được câu trả lời, y cũng quay đầu lại và tiếp tục nướng rắn, chờ cho thịt rắn chín vàng, tỏa ra mùi thơm nức mũi, Phương Triều Chu đã muốn chảy nước miếng, nhưng y vẫn kiềm chế bản thân lại, cầm con rắn nướng tiến đến bên Tiết Đan Dung.

"Tiểu sư đệ, đã nướng chín rồi, mau ăn đi, trời đang lạnh, nó sẽ nguội mất..."

Chưa kịp dứt lời, con rắn nướng đã bị một đạo pháp hất văng xuống đất.

Giọng của Tiết Đan Dung đồng thời vang lên.

"Ta nói, ta không ăn!"

Giọng nói của hắn lạnh như băng, xa cách cự tuyệt người khác***.

Phương Triều Chu nhìn con rắn nướng trên mặt đất, một lúc sau mới vươn tay nhặt lên: "Đừng tức giận, tất cả đều là lỗi của ta."

Tiểu tử thối, đợi đến khi tên đại ma đầu kia xuất hiện, ta nhất định chấp tay giao ngươi cho hắn, tuyệt đối không cứu ngươi.

"Ta biết hiện tại đệ không thoải mái. Là sư huynh vô dụng, không thể bảo vệ được đệ an toàn."

Thật đáng xấu hổ khi lãng phí thức ăn có biết không? Thật đáng xấu hổ khi xả rác có biết không?

"Tiểu sư đệ khó chịu, tức giận, cứ trút hết vào ta, ta chịu được hết."

Tính tình tệ như thế, chẳng trách lại là một tiểu thụ

***

Chú thích:

*Con cá muối: ý chỉ kẻ thua cuộc, không có ý chí. xuất phát từ một câu nói của Châu Tinh Trì: "Nếu một người không có ước mơ, thì khác gì với cá muối!"

**Từ gốc: liếm cẩu cùng nghĩa với simp

***Nguyên văn: "cự người lấy ngàn dặm ở ngoài" mang ý chỉ từ chối người đến từ ngàn dặm xa xôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro