Chương 6: Ngươi là kẻ không biết xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jin

Beta: Yue

Người vừa tới chặn đường Phương Triều Chu, đồng thời rút từ trong thắt lưng ra một trường tiên huyền kim*, hung hăng quất mạnh vào khoảng không bên cạnh.

Phương Triều Chu sửng sốt, đợi đến khi thấy rõ gương mặt của người vừa tới liền lên tiếng: "Nhìn ngươi có chút quen mắt, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"

"Hừ, không chỉ chúng ta đã từng gặp nhau, chúng ta còn từng nói chuyện với nhau rồi." Người đó một thân màu đen, Hiện rõ trên gương mặt non nớt lúc này là một biểu cảm hung ác, "Mấy ngày trước ở trong hiệu sách, ngươi thản nhiên bỏ đi mà không đưa tiền... hại ta phải trả nhiều tiền như vậy, hôm nay ta không phải nên dạy cho ngươi một bài học... "

Hắn chưa kịp nói xong thì trước mặt hắn đã xuất hiện một thỏi bạc.

Chàng thiếu niên dừng lại một chút, có chút khó hiểu: "Ngươi có ý gì?"

"Xin lỗi, lần trước là do ta đã sơ suất. Thỏi bạc này chắc bù lại đủ tiền sách rồi." Phương Triều Chu ghét nhất là phiền phức, càng không thích tranh cãi với người khác, nếu tiền có thể giải quyết được vấn đề, y sẵn sàng trả tiền.

Chàng thiếu niên nghe vậy, lại cầm trường tiên quất mạnh về phía Phương Triều Chu, "Ngươi cho rằng chút tiền này của ngươi là có thể tống cổ bổn thiếu gia, ngươi cho rằng bổn thiếu gia là ăn mày sao?"

Nhưng trường tiên này lại không như y nghĩ, dừng lại trước khuôn mặt xinh đẹp đến ma quỷ phải ghen tị kia.

Chàng thiếu niên cảm thấy bản thân không thoải mái khi nhìn vào tên này, một phần lý do là vì khuôn mặt của đối phương hoàn toàn không giống với kiểu xinh đẹp rực rỡ diễm sắc đầy tính công kích của người trong lòng hắn - Tiết Đan Dung. Tên này vậy mà xinh đẹp tựa như dòng nước, nhu hòa, dịu dàng, không có sắc sảo, không hề phản cảm. Trong mắt y, dường như vạn vật trên thế gian này đều tốt đẹp.

Hừ, thế giới này ghê tởm như vậy, tên này dựa vào đâu lại dịu dàng như thế?

"Vậy thì ngươi nói ta nên làm gì?" Phương Triều Chu tạm dừng, "Tặng ngươi vài quyển tiểu thuyết đồng nhân của Tiết Đan Dung?"

Tiểu ma đầu nghe thấy những lời nói này liền trợn tròn mắt, tức giận chửi bới: "Đồ không biết xấu hổ! Lại có thể đọc tiểu thuyết đồng nhân của Tiết Đan Dung!"

Phương Triều Chu:...

Trong lúc cả hai đang căng thẳng, Phương Triều Chu nghe thấy một tiếng "Nhị sư huynh".

Y còn chưa kịp quay đầu lại đã phát hiện ánh mắt của tên tiểu ma đầu bỗng nhiên ngơ ngác nhìn về một hướng nào đó. Phương Triều Chu cảm thấy buồn cười, khóe môi nhịn không được liền cong lên, đến khi quay lại chào hỏi tiểu sư đệ nhà mình, ý cười ấy vẫn chưa thể giấu đi.

"Tiểu sư đệ, ngươi đấu xong rồi?"

Tiết Đang Dung vì trận đấu nên phải cởi màn nón ra, lúc này còn chưa đội trở lại, cậu lãnh đạm ừ một tiếng, cũng không liếc một cái đến tên tiểu ma đầu kia, chỉ nói với Phương Triều Chu, "Nhị sư huynh, đệ quay lại khách điếm trước. "

"Được rồi, đệ về trước đi." Phương Triều Chu thật ra muốn rời đi, nhưng y còn chưa trả lời Tiết Đan Dung, phần đuôi của sợi trường tiên huyền kiếm mà y nắm đang vỗ nhẹ lên mu bàn tay của y.

Tiết Đan Dung dường như cũng để ý đến sợi trường tiên, lạnh lùng nhìn liếc qua, đội lên mũ có màn che, trực tiếp rời khỏi.

Sau khi cậu ta đã đi xa, tên tiểu ma đầu này mới mở miệng nói: "Ngươi là nhị sư huynh của Tiết Đan Dung?"

"Phải." Phương Triều Chu nhìn trường tiên trong tay, "Huynh đệ à, ngươi có thể kiểm soát sợi trường tiên của mình không?

Sợi trường tiên bây giờ tựa như đang làm nũng, thay vì tiếp tục vỗ vào mu bàn tay, lại chuyển sang cù vào lòng bàn tay y.

Tiểu ma đầu thu lại trường tiên, "trường tiên của ta là pháp khí có bản mệnh, vì vậy mà nó sẽ phản ứng dựa vào tâm tính của ta. Ngươi ngạc nhiên, không biết điều này. Quả nhiên, người của Thiên Thủy Tông đúng là bánh bao đất**. "

"Nếu ta là một bánh bao đất vậy Tiết Đan Dung là gì?" Phương Triều Chu cảm thấy thích thú, nhịn không được liền trêu chọc hắn.

Tiểu ma đầu ậm ừ, "Đương nhiên y khác với ngươi, y là bánh bao thịt."

Chẳng trách khiến cẩu nhớ nhung.

Tiểu ma đầu nhìn Phương Triều Chu, hất cằm nói, "Nếu ngươi là nhị sư huynh của Tiết Đan Dung, chắc là thường xuyên gặp y lắm đúng không?"

Phương Triều Chu lắc đầu, "Tiểu sư đệ tính tình lạnh lùng, từ trước đến nay luôn thích ở một mình."

"Vậy tình cảm giữa ngươi với y thế nào?" Tiểu ma đầu lại hỏi.

"Ngươi vừa mới thấy đó, đệ ấy vừa rồi chỉ là chào hỏi ta một tiếng, chỉ là lễ tiết huynh đệ với nhau thôi, cũng không quen thuộc." Phương Triều Chu mơ hồ đoán được tiểu ma đầu muốn làm gì, "Nếu ngươi muốn ta giới thiệu ngươi, ta thật sự không thể làm được, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết bọn ta đang sống ở đâu nha, còn có thể gặp đệ ấy hay không, toàn bộ phụ thuộc vào bản lĩnh của ngươi rồi."

Tiểu ma đầu dường như không ngờ rằng Phương Triều Chu thực sự bằng lòng nói cho hắn biết địa chỉ khách điếm, hắn trừng mắt, sau đó lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Phương Triều Chu, "Đây là một miếng ngọc bội ngàn dặm, là một đôi, ngươi cầm lấy mảnh này, sau này chỉ cần ta liên lạc với ngươi thì ngươi bên này liền có thể nghe thấy tiếng của ta. "

Phương Triều Chu liếc mắt nhìn, không nhận lấy, "Ngươi muốn ta giao nó cho tiểu sư đệ?"

"Không phải, là cho ngươi." Tiểu ma đầu hất cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo, "Chỉ cần sau này liên lạc với ngươi, ngươi phải trả lời ta ngay lập tức. Đương nhiên, chuyện ta hỏi đều là chuyện về Tiết Đan Dung, ngươi đến lúc đó phải trả lời đầu đuôi gốc ngọn cho ta."

Tiểu ma đầu trước mắt tu vi không tính là cao, tính khí lại kém, đã vậy còn thích sai khiến người khác, có thể ra vẻ như vậy, còn chưa bị đánh chết xem ra có người chống lưng. Phương Triều Chu vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một tên ma đầu bình thường, nhưng hiện tại xem ra xác suất không phải.

Người có tính cách như vậy giống như con trai của môn chủ Ảm Hồn Môn trong nguyên tác cốt truyện.

Con trai của môn chủ Ảm Hồn Môn tên là Lê Châu, vì tính tình lập dị, bề ngoài như một người mềm yếu, nhưng thực ra lại là một tiểu phản diện, nên có lượng người hâm mộ đông đảo, bất quá người hâm mộ của phụ thân hắn với Tiết Đan Dung lại nhiều hơn, Bởi vì nhiều người cho rằng Lệ Châu với Tiết Đan Dung ở bên nhau, có thể Tiết Đan Dung là công.

Rốt cuộc, CP có thể phá, không thể nghịch!

Dường như trong nguyên tác có mô tả lần xuất hiện đầu tiên của Lê Châu là khi dịch dung.

"Ta vẫn chưa biết vị huynh đài đây họ gì." Phương Triều Chu lấy một cái vây cá muối thăm dò.

"Ta họ Lê, ngươi gọi ta là ... Lê Vong đi."

Ừm ......

Thực sự là hắn ta.

Phương Triều Chu nghe vậy, quyết đoán nhận lấy ngàn dặm ngọc bài. Tên tiểu ma đầu Lê Châu này tuy dễ đối phó, nhưng đại ma đầu phụ thân của hắn lại không dễ đối phó như vậy, dù sao vừa mới nhìn thấy Tiết Đan Dung, liền muốn đem Tiết Đan Dung trói lại, còn có ý muốn "bá vương ngạnh thượng cung"***, cuối cùng lại bị Tiết Đan Dung phản công đâm thẳng vào tim, mới không thể thành công.

Nhưng đại ma đầu này bị đâm thẳng vào tim mà lại không chết, có thể thấy được tu vi của hắn rất cao.

Tuy rằng tình tiết này vẫn chưa diễn ra nhưng tên tiểu ma đầu đã bắt đầu ra ngoài đi dạo chơi rồi, xem ra thời gian đại ma đầu xuất môn cũng không còn xa nữa.

Đại ma đầu không thể bị khiêu khích, cho nên ngay cả tên tiểu ma đầu có liên quan này cũng không nên động vào.

"Ngươi cứ tạm thời giữ lấy, sau này bất kể khi nào ta tìm ngươi, ngươi cũng phải nhanh chóng trả lời ta." Lê Châu ngữ khí ra lệnh

Phương Triều Chu gật gật đầu.

Lê Châu nghĩ nghĩ lại nói: "Ngươi thích Tiết Đan Dung đúng không? đừng cố gắng phủ nhận, trên đời này không ai là không thích y, ta và phụ thân đều thích hắn, nhưng phụ thân và ta đã thỏa thuận, dựa vào bản lĩnh mỗi người, vì vậy phụ thân ta có tìm thấy ngươi, ngươi không được nói là có quen biết ta. "

Phương Triều Chu cầu còn không được, lại gật gật đầu.

"Được rồi, thấy ngươi còn dùng được, thả cho ngươi đi đó, đi đi."

Phương Triều Chu mới vừa đi được hai bước lại bị roi quấn quanh eo, giọng nói của Lê Châu từ phía sau vang lên, "Đi nhanh như vậy làm gì? Ta còn chưa nói xong, tuy rằng ngươi thích Tiết Đan Dung, nhưng ngươi không được phép có ý nghĩ không an phận với y, càng không được vọng tưởng gần quan được ban lộc. Bây giờ, ngay lập tức, đưa cho ta tất cả những tiểu thuyết của Tiết Đan Dung mà ngươi đã che giấu."

Ngay sau đó, Lê Châu cũng không nhận được gì.

Phương Triều Chu chỉ có một cuốn tiểu thuyết đồng nhân của Tiết Đan Dung, vì đọc xong rồi nên đã tùy tiện quăng nó ở một góc nào đó trong không gian rồi, làm sao có mà đưa ra được.

Lê Châu không từ bỏ ý định lấy tiểu thuyết từ Phương Triều Chu rất lâu, thấy thực sự không có, mới xấu hổ rụt tay lại, nhưng hắn ngoài miệng vẫn không muốn tha cho Phương Triều Chu.

"Ngươi là kẻ không biết xấu hổ, có phải ngươi cảm thấy những gì bọn họ viết ra không giống với những ý nghĩ đặc sắc trong đầu của ngươi? Thế nên mới không đọc? Đồ cầm thú! Bẩn thỉu! hèn hạ!"

Hắn ta hùng hổ chửi bới cả đoạn đường đi.

Phương Triều Chu thấy người đã rời đi, lập tức thu hồi tiểu thuyết, nhanh chóng trở về khách điếm.

Khi y về đến nơi, Đỗ Vân Tức đang đứng ở cửa khách điếm, vừa thấy y xuất hiện thì lập tức bước đến nghênh đón, "Nhị sư huynh, huynh cuối cùng cũng về rồi."

Phương Triều Chu có chút kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi đang đợi ta? Có chuyện gì?"

Đỗ Vân Tức không trực tiếp trả lời, mà nhìn xung quanh trước, sau đó nắm lấy cổ tay Phương Triều Chu, thấp giọng nói: "Chúng ta vào phòng rồi nói."

Đúng lúc này, Phương Triều Chu đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, y hơi nghiêng mặt liền nhìn thấy Tiết Đan Dung đang từ trên lầu bước xuống.

Tiết Đan Dung vẫn ăn mặc như trước, trực tiếp đi thẳng ra cửa, khi đi ngang qua bọn họ, Đỗ Vân Tức cũng chú ý tới Tiết Đan Dung, lập tức hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi đi đâu vậy?"

Tiết Đan Dung bỏ lại hai chữ, "Ra ngoài."

Sau khi Đỗ Vân Tức nhìn bóng lưng Tiết Đan Dung biến mất, vẻ mặt cô đơn khỏi nói, còn khẽ thở dài, nhưng hắn nhanh chóng nắm lấy con cá muối Phương Triều Chu trở về phòng.

"Nhị sư huynh, nhanh lên!"

Phương Triều Chu đọc tiểu thuyết quá nhiều, nghe câu này liền không nhịn được đáp lại.

"Không nhanh được, ngoan, kiên nhẫn nào."

Đợi đến khi bắt gặp ánh mắt kỳ lạ mà ngạc nhiên của Đỗ Vân Tức, y mới ý thức được bản thân vừa nói ra lời hổ sói nào đó.

"Ta ... Ý ta là hôm nay ta thi đấu. Đã phải đứng rất lâu, chân có hơi đau, không thể đi nhanh được." Phương cá muối nở một nụ cười vừa tiêu chuẩn vừa vô hại."

May mắn thay, Đỗ Vân Tức không so đo với Phương Triều Chu, hắn mở cửa phòng trước, sau đó đẩy Phương Triều Chu đi vào, lại nhìn trái nhìn phải, sau đó bản thân cũng bước vào phòng, dùng tay đóng cửa lại.

**

Chú thích:

*Trường tiên huyền kim: Sợi roi đen bóng

**Bánh bao đất: người quê mùa

**"bá vương ngạnh thượng cung": mang ý nghĩa cưỡng gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro