Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Chương này vẫn có tiểu sư đệ.

Phía trước là tấm gương đồng.

Một thiếu niên ước chừng khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang đứng trước tấm kính, ánh mắt y mê man đánh giá bản thân qua gương, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, "Sao chỉ mới qua một đêm mà lại lớn như vậy?"

Thiếu niên này đúng là Phương Triều Chu, đêm qua trước khi đi ngủ y còn đang nghĩ đến việc giảm béo, hôm nay vừa mở mắt liền phát hiện thân thể hai tuổi của bản thân biến thành thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.

Lúc trước, thị nữ của Tống Liên Y rõ ràng nói với y, uống máu liên tục trong bốn năm ngày mới có thể lớn lên bốn năm tuổi, tại sao bây giờ y lại lớn hơn tận mười tuổi.

Phương Triều Chu nghĩ mãi vẫn không ra, có tiếng bước chân từ xa đến, chỉ là y nghĩ rất chú tâm, khi tiếng bước chân tiến đến ngày càng gần, y mới bị kinh động, đột nhiên xoay người.

Người vừa tới đứng ở chỗ rèm cửa, một tay vén lên chiếc rèm cửa màu trắng như tuyết, nhìn vào bên trong, khi nhìn đến Phương Triều Chu, ánh mắt rõ ràng là sững sờ.

Phương Triều Chu nhìn người đến, vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi, "Sư tổ, người xem thử ta bị làm sao vậy? Ma ngẫu không phải là cần uống máu liên tục trong bốn năm ngày mới có thể lớn lên vài tuổi sao? Làm sao ta lại tăng đến mười mấy tuổi trong một đêm?"

Tuy rằng y bởi vì trưởng thành mà cao hứng, nhưng lại vì chuyện đột ngột lớn lên mà cảm thấy bất an, sợ mọi chuyện không theo lẽ thường thì sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Chung Ly Việt Thủy trầm mặc một lúc rồi mới dùng ngữ khí nhàn nhạt mà nói, "Có lẽ là do có sai sót."

"Ma ngẫu mà cũng có thể làm lỗi nữa hả? Vậy...qua mấy ngày nữa chắc ta cũng sẽ không biến thành bộ dạng 70, 80 tuổi đâu phải không?" Phương Triều Chu càng thêm bất an, với cái tốc độ như vậy, một đêm lớn lên tận mười mấy tuổi, không đến mấy ngày, y liền trở thành một ông lão, thị lực thì kém, răng cũng không tốt, làm sao có thể vừa ăn điểm tâm vừa xem thoại bản được?

Chung Ly Việt Thủy nghe thấy lời y vừa nói, giữa mày dường như hiện lên một tia bất đắc dĩ, "Ngươi là tu sĩ, sao có thể già đi? Cho dù ngươi có thật sự già đi, đến khi phong ấn được giải trừ, chẳng phải ngươi sẽ biến trở về như cũ sao?"

Phương Triều Chu nghe vậy, xấu hổ mà cười một tiếng, trong lúc nhất thời y vậy mà lại quên mất, chỉ cần giải trừ phong ấn, y có thể khôi phục thành dáng vẻ ban đầu.

Không còn nỗi lo tuổi già, Phương Triều Chu hoàn toàn hưởng thụ niềm vui sướng khi lớn lên mười mấy tuổi.

Làm một đứa nhóc chẳng có gì tốt, đi đường thì không vững, chải đầu cũng không xong, mặc quần áo thì khó khăn, quan trọng nhất chính là, y phát hiện sau khi mình biến lớn thì cũng không có tăng cân.

Chỉ có điều là sau khi lớn rồi, Phương Triều Chu không thể ở yên trong phòng được nữa, nhất là sau khi đã đọc xong ngọc giản hôm nay cần đọc.

Ở chỗ này, đến cả thoại bản y cũng không thể xem được, vào thời điểm lúc còn hai tuổi, phần lớn thời gian đều dành để ngủ, hiện tại thì không thể như vậy, y cảm thấy một ngày trôi qua thật dài.

Vậy nên vào thời điểm dùng bữa trưa, y nhịn không được mà nói chuyện này với Chung Ly Việt Thủy, "Sư tổ, ta có thể ra ngoài được không?"

Trong tay Chung Ly Việt Thủy đang cầm một quyển ngọc giản, nghe vậy, liền nâng mí mắt lên nhìn y, "Ngươi đi đâu?"

Phương Triều Chu giả vờ bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, "Ta không đi đâu cả, ta muốn đi đến nơi mà ta đã từng tu luyện lúc trước, nơi đó không phải là có linh khí dồi dào sao? Ta muốn buổi chiều đến đó xem ngọc giản."

Ánh mắt của Chung Ly Việt Thủy thâm trầm, "Vì sao nhất định phải đến đấy xem ngọc giản?"

Phương Triều Chu trông thấy ánh mắt của hắn, tựa như là không đồng ý, nhất thời không biết làm sao liền nói thật, "Sư tổ, ta đã chán chường ở nơi này cả một tháng trời rồi, đến cả bước chân ra ngoài cũng không thể, bây giờ ta cũng không phải là một đứa nhỏ, đương nhiên là muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành."

Ngay cả bản thân Phương Triều Chu cũng không phát hiện ra, tâm tính của y bị số tuổi của ma ngẫu ảnh hưởng, phảng phất như trở thành một thiếu niên tuổi dậy thì vì bị nhốt trong nhà mà buồn chán.

Y không chú ý đến nhưng Chung Ly Việt Thủy lại nhận ra.

Chung Ly Việt Thủy rũ mắt xuống, tầm mắt lại nhanh chóng đặt lên quyển ngọc giản nằm ở trên tay, "Vậy ngươi đi đi, nhưng không được chậm trễ công khoá."

"Tất nhiên là sẽ không." Phương Triều Chu lập tức nở nụ cười nhưng khoé môi vừa nhếch lên liền khựng lại, "Nhưng sư tổ, ta không thể ở cách người quá xa, nếu không ta sẽ bị biến thành một con rối gỗ."

Chung Ly Việt Thủy chẳng thèm nhìn y lần nữa mà chỉ lãnh đạm đáp lời, "Ngươi cứ mang Đồ Bạch đi cùng."

Phương Triều Chu sửng sốt một chút nhưng cũng không hỏi vì sao mang Đồ Bạch theo là được, sau khi ăn cơm xong, y ăn Hoá Thực Châu, rồi một tay ôm lấy Đồ Bạch, tay kia cầm một quyển ngọc giản mới, xong xuôi liền đi ra ngoài.

Chung Ly Việt Thủy ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nắm chặt quyển ngọc giản trong tay, ngước mắt lên, trước tiên hắn đưa mắt nhìn ngưỡng cửa, sau đó lại dời mắt lên bóng lưng rời đi của Phương Triều Chu.

Thiếu niên vô tư, đến bóng dáng nhìn qua cũng mang theo khí chất hăng hái.

*

Tiết Đan Dung vẫn như thường lệ, vừa bước xuống từ người Kim Sí Điểu, vốn cứ thế định hướng đến đình viện của Chung Ly Việt Thủy mà đi nhưng lại nghe thấy thanh âm vui đùa ầm ĩ.

Hoa Lê Sơn từ trước đến nay đều vô cùng yên tĩnh, không có ai vui đùa ầm ĩ, cũng không có người nào dám vui đùa ầm ĩ.

Tiết Đan Dung sửng sốt, không nhịn được đi về phía âm thanh cười đùa.

Đến khi hắn đến gần, mới nhận ra người dám cả gan đùa giỡn ở nơi này là ai.

Dưới màn trời trong xanh, vào buổi chiều, mặt trời mang theo từng vạt nắng rọi xuống đất trời như một chiếc lồng giam rực rỡ bao trùm toàn bộ Hoa Lê Sơn. Mặt nước lấp lánh ánh vàng, mang đến cảm giác ấm áp như ngày xuân đang ùa về.

Mà bên trong hồ nước, thiếu niên vô tư lự cũng được bao phủ bởi một tầng ánh nắng, trên thân chỉ khoác một lớp nội y, đứng dưới điểm giao nhau của muôn tầng ánh sáng từ nắng ấm cùng mặt hồ lấp lánh ánh vàng, y không phát hiện có người vừa đến, còn cười nói với Bạch Hổ đang ngâm mình trong nước, "Đồ Bạch, chắc chắn là ngươi bắt cá nhanh hơn ta, nhưng ngươi có muốn thi với ta xem ai bơi nhanh hơn không? Không được dùng pháp thuật, xem ai đến được bờ bên kia trước."

Bạch Hổ không đáp lại lời y nói, mà quay đầu nhìn về nơi Tiết Đan Dung đang đứng.

Bởi vì động tác của nó, thiếu niên đang đứng trong hồ nước cũng quay đầu, sau đó liền chạm phải ánh mắt của Tiết Đan Dung.

Trông thấy Tiết Đan Dung đang đứng cách đó không xa, y hơi sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười gọi một tiếng, "Tiểu sư đệ.", rồi lại tùy tiện nâng tay lau bọt nước trên mặt, quay đầu nói với Bạch Hổ, "Đồ Bạch, thi đấu mau lên, bắt đầu!"

Vừa dứt lời, cả cơ thể y nhanh chóng hoà vào trong làn nước.

Bạch Hổ bên cạnh nhìn thấy động tác của y, cũng vội vàng bắt đầu tham dự trận đấu này.

Nhưng rõ ràng là nó rất hiếm khi bơi, động tác không những chậm chạp lại còn cứng đờ, chờ đến khi thiếu niên trồi lên trên mặt nước ở bờ bên kia, nó mới bơi đến giữa hồ.

Phương Triều Chu nhìn động tác vụng về của Đồ Bạch, không nhịn được mà cười một tiếng, rồi mới thong thả từ hồ nước bước ra, tùy ý mà ngồi trên phiến đá bên hồ, nâng tay kéo chiếc dây buộc tóc màu xanh đồng đã lỏng lẻo, ngậm ở giữa môi, dùng tay chải những sợi tóc ướt vung vẩy hai bên má thành một chùm, lại cố định bằng dây buộc tóc.

Sau khi xác định tóc đã được buột chặt, y đưa mắt nhìn Đồ Bạch vẫn chưa bơi tới, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn. Ánh nắng thật sự quá chói chang, chói đến mức làm y cảm thấy mệt mỏi.

Y nâng tay che chắn ánh nắng chiếu rọi, cứ như vậy ngồi phơi nắng, cho đến khi Đồ Bạch cuối cùng cũng ngoi lên từ mặt hồ mà đi đến trước mặt y, y mới cúi đầu nhìn vào đôi mắt đáng thương hề hề của Đồ Bạch.

"Không sao đâu, Đồ Bạch, ngày mai chúng ta lại đến nhé, ngày mai nhất định ngươi sẽ bơi nhanh hơn hôm nay." Phương Triều Chu duỗi tay dịu dàng mà xoa xoa cái đầu hổ đã ướt dầm dề của Đồ Bạch, lúc này một trận gió mạnh đột nhiên thổi đến, lập tức khiến y cảm thấy cả người đều lạnh căm, thậm chí còn hít một ngụm khí lạnh.

Quần áo của y giờ đây ướt đẫm, dán chặt trên da. Ban nãy ánh nắng rọi lên người nên không có cảm giác gì, bây giờ bị gió thổi qua liền cảm thấy lạnh thấu xương.

Phương Triều Chu vội vàng đứng lên, đi đến bờ hồ bên kia, nhặt chiếc áo ngoài đã được gấp gọn gàng đặt trên tảng đá lên, khoác lên người. Y phủ thêm quần áo rồi mới sực nhớ đến ban nãy mình nhìn thấy Tiết Đan Dung, nhưng đến khi y đưa mắt nhìn sang, nơi đó lại chẳng có ai.

Phương Triều Chu cũng không quá để ý, khoác hờ tấm áo ngoài, chuẩn bị trở về đình viện của Chung Ly Việt Thủy.

Đến khi y trở lại đình viện, trong viện im ắng không một tiếng động. Phương Triều Chu nhìn thoáng qua gian phòng phía bên kia, y đoán chắc là Chung Ly Việt Thủy đang giúp Tiết Đan Dung loại bỏ ma khí, liền rón ra rón rén nhẹ chân mà đi vào gian trong.

Trước đó y đã nói với Chung Ly Việt Thủy là mình đi xem ngọc giản, nếu đối phương phát hiện sự thật là y đi nghịch nước, có thể sẽ phải nhận hình phạt.

Nhưng Phương Triều Chu lại không nghĩ chu toàn, y chỉ lo thả nhẹ bước chân, nên đã quên mất những giọt nước đọng lại từ trên quần áo y đang nhỏ tí tách xuống mặt sân, nối thành một đường kéo dài từ hành lang đến nội thất.

Mà Đồ Bạch đi theo phía sau y, nó cũng không lau khô lông, cả bộ lông trắng ướt đẫm nước, theo y đi vào bên trong, mặt đất lại càng thêm ẩm ướt.

Phương Triều Chu vào bên trong phòng, liền cởi áo ngoài đang khoác trên người, ném lên ghế, mở nhẫn trữ vật, lục lọi quần áo, tuy nhiên quần áo bên trong đều là quần áo hình thể ban đầu của y, không có quần áo để mặc cho thời kỳ niên thiếu.

Mà tủ quần áo bên trong phòng của y, toàn bộ quần áo đều chỉ phù hợp với một đứa bé hai tuổi.

Bộ quần áo y mặc hôm nay theo tuổi tác mà cùng biến lớn, chắc là ma ngẫu cũng biết y không thể sống thiếu quần áo cho nên quần áo cũng biến lớn theo y.

Phương Triều Chu do dự một lúc, cuối cùng quyết định trước hết cứ mặc bộ quần áo theo hình dáng cơ thể ban đầu của mình, miễn cưỡng tạm chấp nhận, chờ sau khi Chung Ly Việt Thủy đã giúp Tiết Đan Dung loại bỏ xong ma khí, hỏi đối phương có thể xuống núi một chuyến để mua quần áo hay không.

Đến thời điểm chọn lựa quần áo, Phương Triều Chu lại bối rối. Một lúc sau, y chọn bộ quần áo màu hoa thông có viền màu đỏ đào. Trong khoảng thời gian y ở cùng với Chung Ly Việt Thủy, quần áo mà y mặc qua đều đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cho nên hôm nay nhịn không được mà chọn bộ quần áo cầu kì hơn một chút.

Sau khi chọn xong quần áo, Phương Triều Chu cầm quần áo đi đến căn phòng sạch sẽ bên cạnh để tắm gội, dọc đường đi lưu lại không ít vệt nước trên mặt sân. Đồ Bạch thấy Phương Triều Chu đi tắm, cũng muốn theo vào trong, nhưng lại bị y đuổi ra bên ngoài, nó đành buồn bã gục đầu chạy ra ngoài sân vừa phơi nắng vừa liếm lông.

Phương Triều Chu bước vào tịnh thất, treo quần áo sạch sẽ của mình lên bình phong, sau đó mới cởi quần áo ẩm ướt trên người, bước vào dòng nước đang chảy liên tục xuống bể tắm. Mặc dù Chung Ly Việt Thủy đã sống một mình ở đây rất nhiều năm, nhưng rõ ràng hắn là người có yêu cầu cao về chất lượng cuộc sống, chẳng hạn như nước bên trong bể tắm này, luôn ấm nóng, như là nước được dẫn từ suối nước nóng về đây.

Điều thần kì nhất chính là, phía trên bể tắm có cái vòi nước hình đầu rồng, nước là từ nơi đó chảy ra, nếu ấn vào đầu rồng một chút, nước chảy ra sẽ biến thành màu đỏ.

Khi Phương Triều Chu sống ở một đình viện khác tại Hoa Lê Sơn, kết cấu phòng tắm nơi đó giống như đúc với cái phòng tắm này, lúc trước y nhấn vào đầu rồng, sau đó dòng nước màu đỏ cũng chảy ra.

Lúc đó y rất hoảng sợ, Đồ Bạch còn chê cười y chưa hiểu sự đời.

Đồ Bạch nói với y cái thứ nước màu đỏ này rất có ích với cơ thể nhân loại, bởi vì Chung Ly Việt Thủy thường xuyên ngâm mình trong đây.

Thật ra Phương Triều Chu trước giờ chưa từng ngâm nước đỏ, bởi vì y cảm thấy ngâm trong nước đỏ giống như ngâm máu, cảm giác rất kì quái, nhưng hôm nay y nhìn cái đầu rồng phía trên, không khỏi muốn thử một lần, liền vươn tay về phía vòi nước.

*

Gian phòng bên cạnh.

Chung Ly Việt Thủy đột nhiên mở mắt ra, hắn quay đầu nhìn truyền âm phù đặt ở một bên, truyền âm phù sáng lên, ngoại trừ Tiết Đan Dung, người có thể liên hệ với hắn chỉ có mấy vị đồ đệ kia của hắn.

Tiết Đan Dung lúc này đang ở bên cạnh hắn, đệ tử của hắn bình thường sẽ không liên lạc với hắn, trừ phi trong tông môn xảy ra chuyện lớn.

Chung Ly Việt Thủy suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy cầm truyền âm phù lên, không có ý định tránh né Tiết Đan Dung, cứ thế trực tiếp nghe những lời truyền đến cho mình.

Là Tứ Chỉ Phong trưởng lão.

"Sư tôn, Lâm Hãn muốn đột phá Phân Thần kỳ, ta cảm thấy tư thế của hắn không bình thường, thỉnh sư tôn tới đây một chuyến."

Lâm Hãn chính là Ngũ Chỉ Phong trưởng lão.

Tiết Đan Dung nghe thấy thanh âm, cũng mở mắt ra, hắn nhìn Chung Ly Việt Thủy, "Sư tổ vẫn là nên qua xem một chuyến, Lâm trưởng lão đột phá Phân Thần kỳ không phải sự tình có thể xem thường."

Chung Ly Việt Thủy trầm mặc một lúc, mới nói, "Vậy ta qua xem thử, nếu ngươi đợi một canh giờ mà không thấy ta trở về, hãy đến Ngũ Chỉ Phong tìm ta."

Dứt lời, hắn liền biến mất ở trong phòng.

Tiết Đan Dung ngồi tại chỗ một lúc, rồi đứng dậy đi ra ngoài, vừa bước ra bên ngoài hắn liền nhìn thấy một đường nước ướt dầm dề, kéo dài một đường ra bên ngoài.

---

mọi người vote hay cmt gì đó vui vui để tui có động lực làm nhe, đọc mấy cái đó thích lắm luôn á hehe ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro