Chương 45-46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Thời khắc săn lùng bắt đầu

Khoảnh khắc ấy, Giang Lạc lại cảm thấy yên tâm hơn vì máu của bọ cạp đuôi độc cái đã vào tay.

Thời gian sắp đến mốc hai mươi lăm phút.

Giang Lạc cố ý chỉnh giờ nhanh hơn chút, sợ tính toán chủ quan khiến thời gian chậm hơn thời gian thực.

Tốt nhất cậu nên chạy thoát khỏi tay Trì Vưu trong vòng năm phút.

Nửa người Giang Lạc đã ra khỏi nước, dòng máu đặc dính chậm rãi chảy xuôi trên người cậu. Chắc vì máu của bọ cạp đuôi độc cái có hiệu quả cố hồn bảo tồn âm khí, ác quỷ chưa bao giờ có thực thể, bây giờ gần như đã hóa thực.

Đến khi đối đầu, cảm giác nguy hiểm mà ác quỷ mang đến cho người ta cũng tăng theo.

Ác quỷ cúi người, động tác ngửa về sau của Giang Lạc càng lớn. Thắt lưng bị tảng đá sắc nhọn đâm vào đau nhức khiến đôi chân đang giẫm lên eo ác quỷ suýt nữa thì trượt xuống.

Như thế nào mới có thể trốn thoát khỏi chỗ này của Trì Vưu?

Giang Lạc cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, nhanh chóng suy nghĩ một biện pháp khả thi.

Khóe môi thanh niên tóc đen khẽ nhếch. Mái tóc màu đen ma mị xõa tung, toàn thân căng cứng thành một đường cong xinh đẹp.

Thứ duy nhất có thể tấn công ác quỷ trên người Giang Lạc chỉ có phù văn màu vàng.

Nhưng phù văn này chỉ có thể hóa thành dao găm, hoặc nhiều nhất biến thành một con chuột.

Chết tiệt.

Cách duy nhất cậu có thể làm là lừa gạt ác quỷ thôi.

Nhất định phải dời sự chú ý của ác quỷ khỏi việc cậu đánh cắp máu của bọ cạp độc cái.

Tuyệt đối không thể để ác quỷ phát hiện cậu khẩn trương, không thể để ác quỷ biết cậu muốn cứu người. Nếu không, bằng sự ác độc và tàn nhẫn của hắn, mọi thứ sẽ như mèo vờn chuột khiến Giang Lạc hoàn toàn bỏ lỡ thời gian cứu Lục Hữu Nhất.

"Tân nương lạc đường?" Tư thế của thanh niên tóc đen hơi cúi nhưng khóe miệng lại nhếch lên trào phúng, ánh mắt nhìn ác quỷ giống như đang nhìn một kẻ ngu xuẩn: "Không, chẳng lẽ anh không nhìn ra tôi cố tình tới tìm anh à?"

Trì Vưu nhíu nhíu mày, cười nhẹ hỏi: "Tìm tôi?"

"Đúng vậy, tìm anh đó." Giang Lạc biếng nhác nhìn Trì Vưu: "Đến xem tại sao Trì Vưu đại danh đỉnh đỉnh lại đi đóng vai Thần công tít trong cái làng Thâm Thổ nho nhỏ này."

Nụ cười của thanh niên tóc đen tràn đầy ác ý thuần túy mê người: "Thuận tiện xem thử, làm sao để cái tên Thần công này chạy trốn kẹp đuôi giống như chó."

Dáng vẻ hiện tại của Giang Lạc là cố ý làm ra để thu hút sự chú ý. Giống như đóa hoa nở rộ trong vũng bùn thối nát, tỏa ra hương thơm cực kỳ nồng đậm. Ác quỷ bị ánh mắt của cậu hấp dẫn sự chú ý, hắn cúi đầu còn mang theo ý cười, nhã nhặn nói: "Chỉ nhìn tình cảnh hiện tại, bạn Giang càng giống như chó vẫy đuôi mừng chủ với tôi ấy chứ."

Ánh mắt Giang Lạc lóe lên, biểu cảm chán ghét hiện rõ.

Cậu càng bất an bao nhiêu thì ác quỷ càng vui bấy nhiêu. Tiếng cười của Trì Vưu to dần, vang vọng trong hang đặc biệt âm trầm quỷ dị.

Gợn nước lăn tăn, Giang Lạc liếc nhìn hoa văn quỷ cực lớn sau lưng ác quỷ.

Dáng người của Trì Vưu không thể nghi ngờ cũng xuất sắc hệt như gương mặt, cứ như lúc tạo ra con người thần linh lại đặc biệt thiên vị hắn hơn mấy phần. Lúc hắn mặc quần áo thì cao gầy, tỉ lệ gần như hoàn hảo. Mà cởi quần áo ra thì cơ bắp rắn rỏi nhưng không quá thô. Từng tấc bắp thịt chập trùng, đều đặn giống như tiết tấu của bản nhạc, cực kỳ xinh đẹp.

Mặc kệ làn da nhợt nhạt lộ cả mạch máu cũng chỉ khiến hắn đẹp một cách mong manh kỳ lạ hơn.

Hiện tại, sau lưng Trì Vưu có một hoa văn quỷ vặn vẹo gần như trải rộng khắp lưng hắn.

Hoa văn quỷ đen nhánh, giống hệt tà ác ẩn giấu sâu không thấy đáy. Trên tấm lưng tái nhợt rắn chắc, hoa văn quỷ xấu xí nguy hiểm khiến người bất chợt nhìn thấy rét run, khiến khuôn mặt anh tuấn nhã nhặn như thần của Trì Vưu cũng trở nên quái lạ, như thể được bịt kín bởi một tầng ma tính.

Nhưng sau lần đầu tiên đáng sợ thì sẽ khó mà dời mắt nổi, càng nhìn trong lòng càng hoảng mà càng hoảng thì lại càng không điều khiển nổi ánh mắt của mình. Linh hồn như sắp bị hoa văn quỷ nuốt chửng.

Giang Lạc buộc mình thu hồi tầm mắt.

Cơ thể cậu lại trượt xuống dưới, Giang Lạc giẫm lên đùi Trì Vưu. Cậu cần phải mượn lực giẫm lên đùi ác quỷ mới không bị ngã xuống ao.

Trong nguyên tác, nội dung cậu từng đọc hoàn toàn không đề cập đến hình dạng hoa văn quỷ trên người Trì Vưu.

Mấy chương đầu từng viết, trên lưng Trì Vưu có ba nốt ruồi dính liền nhau. Vận dụng trăm ngàn chữ để miêu tả ngoại hình, dáng người và gia đình, viết tính cách Trì Vưu ôn hòa gần gũi cỡ nào rồi có bao nhiêu người đi theo... Thậm chí Trì Vưu đã từng cứu mấy con mèo hoang hay mấy con chim chả có tí tác dụng gì đều kể hết ra. Tuy nhiên mấy thứ hữu ích lại không đề cập tới.

Cái hoa văn quỷ này là thứ gì vậy.

Đầu Giang Lạc đau nhức.

Trì Vưu mập mờ nói: "Không chừng nếu em bắt chước chó vẫy đuôi mưng chủ, có khi tôi lại bằng lòng tha cho em một lần."

Giang Lạc cười nhạo. Cậu hiểu rõ Trì Vưu, nếu cậu thật sự nhận thua chỉ sợ một giây sau lập tức bị ác quỷ mất hết hứng thú giết chết.

Cậu dùng đuôi mắt khiêu khích đảo qua khuôn mặt của ác quỷ: "Hiện tại tôi rơi vào tay anh nên tất nhiên anh thích nói là nói. Muốn tôi ăn nói khép nép hả? Chẳng bằng anh trực tiếp giết quách tôi luôn đi."

Ngữ khí kiên định, biểu cảm bất khuất. Kể cả một giây sau có chết đi, cậu cũng không thèm làm chó vẫy đuôi mừng chủ như lời ác quỷ nói.

Dễ như trở bàn tay kích thích dục vọng chinh phục của người khác.

Ác quỷ vuốt nhẹ cổ tay cậu, bỗng nhiên suy nghĩ muốn nhìn thấy nét mặt thanh niên tóc đen tâm phục khẩu phục nhận thua dâng lên, cháy mạnh dữ dội như củi khô bốc lửa. Hắn im lặng mỉm cười, nếu như thanh niên tóc đen thật sự vì mạng sống mà khom lưng nịnh nọt hắn, hắn sẽ cảm thấy không còn gì thú vị.

Mà hiện tại, tâm trạng nhàm chán tẻ nhạt như đầm nước đọng của hắn gợn sóng. Dục vọng chinh phục đã lâu không động bỗng rục rịch ngóc đầu cuốn lấy hứng thú nồng đậm.

Bất khuất như thanh niên tóc đen, đối mặt với tử vong cũng dám khiêu khích. Không thể không nói càng khiến Trì Vưu sắp chờ không nổi mà nghiền nát tính cách thẳng tắp của cậu.

Thừa dịp ác quỷ không để tâm, bỗng nhiên Giang Lạc dồn sức nâng nửa người trên lên, nhào tới bên tai ác quỷ hung hăng cắn lỗ tai của hắn.

Cậu ướt sũng, lạnh lùng nói bên tai ác quỷ: "Nếu lần này anh không giết tôi, vậy thì chờ tôi giết chết anh đi. Xem thử rốt cuộc tôi thành chó của anh hay là anh thành con chó nghe lời trong tay tôi."

Ác quỷ mặc kệ cậu cắn rơi một miếng thịt trên lỗ tai mình, miếng thịt rơi khỏi người ác quỷ lập tức biến thành sương đen. Ác quỷ chậm rãi cong lưng, nửa người trên kề sát người thanh niên tóc đen rồi bật cười. Phát run giống như thần kinh hưng phấn đã hoàn toàn nhóm lửa, hoa văn quỷ trên lưng cũng run rẩy theo bóng lưng, dường như đang sống dậy theo sự kích động tột độ.

Không có người nào có thể giống như Giang Lạc. Mỗi một lời nói, mỗi một ánh mắt hay biểu cảm đều khiến ác quỷ hưng phấn đến huyết nhục sôi trào.

Ba mươi phút sắp trôi qua.

Hô hấp của Giang Lạc bất giác nặng nề hơn, cậu nhắm mắt lại. Nếu phương pháp này không được vậy thì cậu đành phải bạo lực phá vây.

Đột nhiên ác quỷ buông cậu ra.

Giang Lạc mở mắt, thấy Trì Vưu tươi cười chậm rãi lùi về sau.

Dịch máu màu trắng sữa dính ngay eo ác quỷ. Máu của bọ cạp đuôi độc cái cũng không phải nước, trên eo của ác quỷ còn mơ hồ in lên nửa dấu giày.

"Cho em một tiếng." Ác quỷ thảnh thơi cười, lùi hẳn sang một bên khác của ao. Hắn ung dung ngồi xuống rồi nói: "Sau một tiếng, nếu như em bị tôi bắt được. Thế thì..."

Đầu ngón tay tái nhợt của hắn gõ gõ thành ao, ý cười sâu sắc: "Mặc dù không nỡ, tôi cũng sẽ giết em."

Ác quỷ chơi một trò chơi nhỏ với con mồi của mình.

Cho con mồi một tiếng chạy trốn. Nếu sau một tiếng con mồi không thành công chạy thoát khỏi tay ác quỷ, thế thì trò chơi này đành kết thúc bằng cái chết của con mồi vậy.

Giang Lạc làm con mồi không hề do dự ở trong ao xoay người trèo lên bờ. Cậu quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm ác quỷ rồi rời đi. Tỉnh táo đến mức không hề kinh ngạc hay chần chờ tí nào, cậu nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng.

Tiếng bước chân đi xa, ác quỷ nhìn hang động không còn bóng người mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn vui vẻ cất vang một khúc ca, ngón tay gõ lên vách đá từng giây từng giây chính là đếm ngược trước khi tử thần ập đến.

Trong lúc nhắm mắt, một con chuột vàng xinh xắn yên lặng không một tiếng động bò đến, kéo lấy góc áo bào đen của Thần công bị ném trong hang động rồi nhẹ nhàng bò đi qua khe hở.

Giang Lạc vẫn chưa đi.

Cậu núp ở gần ao nước, che giấu thân hình của mình. Bởi vì cậu nhìn thấy người đàn ông đồ đỏ áp giải Ma Quỷ từ con đường phía trước đi tới.

Người đàn ông đồ đỏ không chú ý tới Giang Lạc, gã kéo Đằng Tất đi vào hang động: "Chủ nhân, tôi bắt Đằng Tất về đây."

Hình ảnh Ma Quỷ thê thảm, toàn thân đẫm máu giống như người chết không còn sinh khí. Anh ta dựa vào người đàn ông đồ đỏ, bị gã kéo vào trong hang động.

Người đàn ông đồ đỏ không chút bận tâm quăng Đằng Tất xuống. Bên trong hang động yên tĩnh, Đằng Tất bị quăng xuống đất phát ra tiếng hít thở nặng nề. Xương ngón tay bị gọt giật giật, cố gắng nắm chặt thanh đao của mình.

Người đàn ông đồ đỏ đá thanh đao của anh ta qua một bên, giọng điệu lạnh lùng nói: "Đằng Tất dây dưa với hai nhân loại, hắn muốn phản chủ."

Ma Quỷ và người đàn ông đồ đỏ không phải tả hữu hộ pháp bên cạnh tượng Thần à? Tại sao lại gọi Trì Vưu là chủ nhân?

Giang Lạc nhíu lông mày.

Tâm tình Trì Vưu đang rất tốt, tốt đến mức tại thời khắc này lời hắn nói ra khỏi miệng còn mang theo ý cười: "Đằng Tất, lời Hoa Ly nói có đúng không?"

Ma Quỷ ho ra một ngụm máu, nói: "Ta tên là Ma Quỷ, không phải Đằng Tất."

Trì Vưu: "Hửm?"

Giọng nói của Hoa Ly như có vụn băng rơi ra: "Nó ngay cả mình là ai cũng quên sạch."

"Thật sao?" Ác quỷ ngạc nhiên hỏi: "Đằng Tất, đến đây."

Ma Quỷ tích lũy chút sức lực cuối cùng bất chợt lao về phía thanh đao bị đá đi. Nhưng thể lực của anh ta đã bị tiêu hao quá mức, hành động chậm đến nỗi một đứa bé cũng có thể đánh bại. Anh ta còn chưa kịp chạy bước nào thì đã bị Hoa Ly đạp một phát lên vách đá trong hang động.

Ma Quỷ ngã từ trên vách đá xuống góc hang, hoàn toàn bất động.

Cảm xúc của Hoa Ly và Trì Vưu lại rất bình tĩnh. Hoa Ly không buồn chú ý đến Đằng Tất, bẩm báo: "Chủ nhân, tượng Thần vẫn còn ở trong hang nhưng một mảnh của nó không biết đã chạy đi đâu mất."

Trì Vưu: "Ừm."

Hoa Ly hơi khẩn trương nói: "Tôi và Đằng Tất không ngờ được tượng Thần sẽ tự sinh ra ý thức. Sau khi nó sinh ra ý thức liền khát vọng biến thành tượng Thần sống, không ngừng thúc đẩy chúng tôi tìm kiếm tế phẩm cho nó. Lúc ấy ngài chưa đến làng Thâm Thổ, tôi và Đằng Tất thấy tượng thần càng mạnh, càng thích hợp trở thành cơ thể mới cho ngài nên không bại lộ thân phận. Chúng tôi trở thành tả hữu hộ pháp bên cạnh tượng Thần, nghe theo mệnh lệnh của nó trợ giúp nó trưởng thành."

Giọng điệu Trì Vưu không hề gợn sóng nói: "Tiếp tục."

Trì Vưu bình tĩnh như vậy làm thái dương Hoa Ly lại đổ mồ hôi, gã thấp giọng nói: "Nhưng chúng tôi lại nuôi nó thành một pho tượng Tà Thần. Sau khi ý thức của bản thân tượng Thần mạnh lên, có thể tự mình mê hoặc dân làng đến đây tế bái nó. Đến khi chúng tôi phát hiện thì nó đã sắp sống dậy rồi."

Gã dừng một lát, càng cẩn thẩn nói ra suy nghĩ: "Chỉ cần một tế phẩm cuối cùng là nó sẽ sinh ra linh hồn."

Trì Vưu nhẹ giọng cười cười: "Cho nên, các ngươi đến đây thông báo cho ta, đồng thời để ta giả thành Thần công?"

Hoa Ly lập tức cúi đầu đáp: "Chủ nhân, chúng tôi biết sai."

Trì Vưu mất hứng nói: "Ta sai các ngươi trông coi một cái tượng đá, các ngươi lại phạm sai lầm. Cuối cùng còn cần ta ra mặt chọn một cái tế phẩm không cách nào làm tượng đá sống dậy. Hoa Ly, trải qua mấy năm nhàn hạ đã khiến người buông lỏng rồi."

Hoa Ly không nói gì nhưng tay gã hơi phát run. Trì Vưu hình như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cất tiếng cười trầm: "Biết tại sao ta lựa chọn tế phẩm kia không?"

Hoa Ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra: "Tại sao ạ?"

Giang Lạc trả lời thay Trì Vưu: "Bởi vì ta là đàn ông, bát tự không chứa âm.

Dùng máu của cậu không hề có chút tác dụng nào.

Ác quỷ không giải thích, âm thanh tiếng cười lẻ loi trơ trọi vang lên. Hoa Ly hiểu lầm điều gì, gã tri kỷ thưa: "Chủ nhân yên tâm, tôi sẽ giết nhân loại kia không để ả ta trở thành tế phầm trợ giúp tượng thần sống dậy."

Trì Vưu nhíu mày: "Người muốn giết cậu ấy?"

Hoa Ly gật gật đầu, thái độ tràn đầy khinh miệt nói: "Một nhân loại mà thôi. Chủ nhân, tôi sẽ mau chóng giải quyết ả."

Trì Vưu thong thả chậm rãi nói: "Hoa Ly, nếu ngươi xem thường người đó thì sẽ bị cắn một phát đấy."

Hiển nhiên Hoa Ly không đặt lời của Trì Vưu trong lòng, từ trước đến nay gã đối với nhân loại chỉ có thù hận và khinh thường. Cúi chào Trì Vưu xong, Hoa Ly lập tức xoay người rời khỏi hang núi.

Giang Lạc đã rón rén rời đi.

Mặt cậu không cảm xúc, nhanh chóng trở về theo lối cũ.

Lúc trở về tốc độ nhanh gấp đôi. Chờ đến khi Giang Lạc mồ hôi đầm đìa tìm được Lục Hữu Nhất thì sắc mặt Lục Hữu Nhất đã tái xanh, trên mặt phủ một tầng sương băng hôn mê bất tỉnh.

Thời gian còn kịp, trên người Giang Lạc đâu đâu cũng là máu của bọ cạp đuôi độc cái. Máu đặc dính, hoàn toàn thấm hút vào quần áo cậu.

Giang Lạc dùng quần áo trên người không ngừng lau sạch vết thương của Lục Hữu Nhất. Mãi dến khi máu màu đen biến thành đỏ tươi, cậu mới cảm giác trái tim rơi xuống đất.

Sắc mặt Lục Hữu Nhất dần dần khôi phục bình thường. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, suy yếu gọi: "Giang, Giang Lạc."

Giang Lạc hữu khí vô lực trả lời: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh."

Lục Hữu Nhất mê mang hỏi: "Tôi ngủ lâu lắm à?"

"Năm mươi phút." Giang Lạc thở phì phò từng ngụm, hù dọa hắn: "Chậm thêm mười phút thì cậu khỏi tỉnh luôn."

Lục Hữu Nhất lập tức bị dọa lấy lại tinh thần, hắn chống lên mặt đất ngồi dậy rồi cúi đầu nhìn miệng vết thương của mình: "Tôi bị con gì cắn vậy?"

"Bọ cạp đuôi độc." Giang Lạc trêu ghẹo nói: "Lợi hại nha Lục Hữu Nhất, bị bọ cạp đuôi độc cắn mà còn có thể sống sót. Mạng cậu đúng là lớn thật."

Lục Hữu Nhất hít một hơi sâu, kết quả bị nước miếng của chính mình làm sặc, ho khan khù khụ: "Đm lại là bọ cạp đuôi độc. Khụ! Khụ! Khụ!"

Giang Lạc qua loa vỗ lưng hắn, chờ dắn dừng ho mới hỏi: "Cậu có nhớ rõ cậu và Ma Quỷ rớt xuống từ chỗ nào không?"

Lục Hữu Nhất gật đầu.

Giang Lạc nói: "Đi thôi, tớ đưa cậu ra ngoài từ chỗ đó. Tình trạng bây giờ của cậu không thích hợp ở lại dưới lòng đất, tốt nhất nên tìm bệnh viện để kiểm tra xem còn độc tố lưu lại không."

Lục Hữu Nhất hơi chần chừ nói: "Vậy còn ông... Còn Ma Quỷ nữa."

Giang Lạc mỉm cười, không hiểu sao có cảm giác lạnh lẽo: "Phần còn lại tớ lo được."

Lục Hữu Nhất mới vừa giải độc nên chân tay còn hơi mềm nhũn, Giang Lạc dùng Dần Hổ cõng hắn và đưa hắn lên mặt đất. Trên mặt đất vẫn luôn có người chờ, Văn Nhân Liên và Cát Chúc dùng sức kéo Lục Hữu Nhất lên. Sau đó Khuông Chính cõng Lục Hữu Nhất chuẩn bị đi tìm nhân viên công tác.

Giang Lạc thấy họ dáng vẻ trang bị đầy đủ như dự định xuống hang nên nhíu mày: "Mấy cậu định toàn quân xuất kích hả?"

Cát Chúc nhẹ nhàng thở phào: "Các cậu đã trở về, vậy không cần đánh nữa."

Giang Lạc lắc đầu, vươn tay: "Cho tớ một bộ quần áo và trang bị đi."

Cả đám sững sờ.

Trác Trọng Thu cau mày nói: "Giang Lạc, được hạng nhất hay không không quan trọng đến vậy đâu. Trở về bình an mới là điều quan trọng nhất."

Giang Lạc cười, cậu không cho rằng chỉ cần ra khỏi hang động thì sau một tiếng Trì Vưu sẽ không đi tìm cậu nữa.

Không, chưa đến một tiếng.

Huống chi, nếu bảo cậu chật vật chạy trốn thì cho dù có trốn được Giang Lạc cũng không cam tâm.

Thấy cậu kiên trì, mọi người đành đưa cho cậu đồ cậu muốn. Hên là Khuông Chính cẩn thận, đón được thiên chỉ hạc của Văn Nhân Liên bay tới núi trước. Lại nghĩ đến quần áo của ba người Giang Lạc, đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ ba bộ đồ.

Giang Lạc nhận được đồ lập tức muốn quay lại hang, Trác Trọng Thu hít một hơi sâu, quyết định thật nhanh nói: "Chờ đã, tớ xuống với cậu."

Văn Nhân Liên nói: "Chúng ta cùng đi."

Giang Lạc ngồi ở mép hang lười biếng phất phất tay: "Tớ nắm chắc trong lòng rồi. Sau một tiếng nếu không thấy tớ trở về, các cậu hẵng xuống cứu tớ."

Cậu nghiêng đầu nhìn bạn bè, hai ngón tay đặt ngay trước môi, tặng bọn họ một cái hôn gió tự tin: "Chờ đi."

Dứt lời liền nhảy xuống hang.

Samuel đỏ mặt hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

Văn Nhân Liên cười khổ nói: "Cậu ấy đã nói thế thì đành chờ thôi."

Nếu bọn họ tùy tiện đi xuống, rất có thể sẽ đánh gãy kế hoạch của Giang Lạc rồi liên lụy đến cậu.

*

Dưới lòng đất.

Giang Lạc ẩn núp ở một góc vắng vẻ, thay bộ quần áo trên người.

Cởi bộ quần áo dân tộc gợi cảm ẩm ướt ra rồi thay bằng đồ lao động và giày leo núi. Giang Lạc ngậm điếu thuốc cúi đầu buộc dây thừng lên eo, gò má sắc bén lóe lên trong ánh tàn thuốc.

Cậu cất kỹ lá bùa đến khi hút hết non nửa điếu, Giang Lạc lại bọc miếng vải đen lên tay phải.

Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ vừa đeo lên.

Đã qua nửa tiếng.

Giang Lạc mở to mắt, dập tắt khói rồi nhìn vào bóng đêm hắc ám.

Thời khắc săn lùng bắt đầu.

Chương 46: Bị đâm sau lưng

Giang Lạc lấy áo choàng trộm được từ Thần công, lúc mở ra, bên trong còn có cây gậy Thần công hay cầm.

Cậu huýt một tiếng sáo rồi khoác áo bào đen lên người mình.

Vành nón rủ xuống che khuất mặt mũi của cậu, cuối cùng che khuất cả khóe môi.

*

Nửa tiếng trôi qua.

Hoa Ly vẫn đang đánh hơi trong không khí.

Theo lý thuyết, cơ thể nhân loại sẽ mang một loại mùi hương đặc biệt thuộc về người sống. Tuy nhiên nửa tiếng trôi qua rồi mà cái mũi nhạy bén của gã chỉ ngửi thấy mùi vị hỗn tạp.

Mùi của hai nhân loại ngày càng nhạt giống như bị che giấu. Không lẽ họ chết rồi, hay đã rời khỏi hang động?

Hoa Ly chậm rãi bước trên mặt đất trong hang, cảm xúc ngày càng bực bội.

Thật ra có một khả năng nữa nhưng gã không thèm nghĩ tới cho nên cũng mặc kệ nó.

Máu của bọ cạp đuôi độc cái có chứa âm khí, có thể tạm thời che giấu mùi vị của người sống trên người.

Nhưng toàn bộ bọ cạp đuôi độc trong hang đều đã bị bắt để cố hồn thủ âm khí cho chủ nhân, giúp linh hồn không trọn vẹn của chủ nhân ngưng tụ, tăng khả năng tương thích với tượng Thần.

Nhân loại có thể đi đâu lấy được máu của bọ cạp đuôi độc cái chứ?

Hoa Ly vừa nghĩ thế xong liền phát hiện có người tiếp cận sau lưng. Gã cảnh giác quay đầu tức khắc thì thấy chủ nhân mặc áo choàng đen, tay chống gậy.

Trên người chủ nhân còn có mùi bọ cạp đuôi độc cái. Hoa Ly nhanh chóng cung kính thưa: "Chủ nhân."

"Ừm." Ngữ khí của chủ nhân vẫn luôn hờ hững, sự nguy hiểm ẩn giấu trong câu chữ bình thản làm cho lòng người run sợ: "Hoa Ly, ngươi vẫn chưa tìm ra tượng Thần."

Chủ nhân đè thấp âm thanh, Hoa Ly vốn nên chú ý tới chi tiết này nhưng bấy giờ gã bị nội dung trong lời nói của chủ nhân dọa cho cứng ngắc cả người. Gã siết chặt hai tay, thấp giọng nói: "Vâng."

Chủ nhân giống như đang cười, chậm rãi nói : "Cũng không tìm được tên nhân loại mà ngươi muốn tìm."

Hoa Ly: "... Vâng."

Giang Lạc bắt chước giọng điệu của Trì Vưu dưới lớp áo bào. Cậu nhẹ nhàng nắm chặt gậy, ngón tay thon dài bao bọc bởi miếng vải đen vuốt ve cây gậy. Từng cử chỉ đều ẩn chứa hàm ý sâu xa khiến người không dám nhìn thẳng. Cậu mất hứng đáp: "Còn cần ta thu dọn tàn cuộc cho các ngươi."

"Chủ nhân tha tội." Hoa Ly vội vàng nói: "Tôi không biết sao tên nhân loại kia lại trốn thoát được. Mùi hương của ả hoàn toàn biến mất dạng..."

Gã còn chưa nói xong, Giang Lạc đã đặt tay trước môi cách lớp mũ: "Suỵt."

Hoa Ly ngậm miệng, mồ hôi chảy xuống dọc thái dương.

"Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm tượng Thần." Giang Lạc thản nhiên nói: "Sau khi tìm thấy tượng Thần, Hoa Ly, ta hy vọng ngươi có thể cho ta thấy tiến bộ của ngươi trong mấy năm qua."

Ấn đường Hoa Ly giật giật. Gã tiến lên đuổi theo Giang Lạc: "Tôi đã biết, thưa chủ nhân."

Gã âm thầm hạ quyết tâm. Mặc kệ tượng Thần có hiến tế thành công hay không thì gã cũng sẽ không để chủ nhân ra tay. Gã sẽ tự mình khống chế và thu phục tượng Thần.

Giang Lạc bình tĩnh dẫn Hoa Ly đi về hướng tượng thần.

Trong lúc cậu dẫn đường đã dùng phù văn màu vàng trên vòng âm dương hóa thành chuột. Từ đầu đến cuối chuột chưa từng bị cậu thu hồi, hiện tại đang kéo theo tượng Thần chạy về phía họ.

Bước chân Giang Lạc không nhanh không chậm, thậm chí còn hơi tự hạ thấp địa vị.

Không ai hiểu rõ Trì Vưu hơn cậu, cũng không ai biết tính cách thật của Trì Vưu hơn cậu. Chỉ cần đè thấp giọng nói, tư thế thích gì làm nấy, thái độ lạnh lùng xem nhẹ mọi thứ, chắc chắn sẽ không ai phát hiện sự khác biệt nếu nhìn từ bên ngoài.

Ví dụ như Hoa Ly.

Đã nhiều năm Hoa Ly không thấy Trì Vưu. Bây giờ đi bên cạnh Giang Lạc, gã chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa. Gã không thể nào tưởng tượng nổi, bên dưới lớp áo choàng đen thật ra chỉ là một nhân loại gan to tày trời.

Hoa Ly rất khẩn trương, âm thanh căng thẳng của gã phá vỡ im lặng: "Chủ nhân, trong hang động có rất nhiều quỷ hồn, bọn chúng muốn trở thành thuộc hạ của ngài."

Giang Lạc nhíu nhíu mày: "Thì?"

"Mặc dù thực lực của bọn chúng không tính là mạnh nhưng thắng ở số lượng nhiều." Hoa Ly nói: "Nơi này đã là một cái ổ quỷ danh xứng với thực."

Gậy trên tay Giang Lạc dừng lại, cậu điềm nhiên nói: "Ừm."

Ngược lại Hoa Ly càng nói nhiều hơn: "Chủ nhân, ngài định thu nhận bọn chúng không?"

Hoa Ly bèn giới thiệu mấy quỷ hồn mạnh mẽ nhất.

Giang Lạc ghi tạc trong lòng, chầm chậm nói: "Không vội."

Không bao lâu, phía trước họ truyền đến tiếng bước chân ầm ầm của tượng Thần.

Hoa Ly thán phục nói: "Không hổ là chủ nhân."

Gã cố ý muốn thể hiện thực lực của mình cho chủ nhân xem sau mấy năm cách biệt. Vì vậy, tượng Thần còn chưa chạy tới trước mặt họ thì Hoa Ly đã tăng tốc chạy lên nghênh chiến.

Phía trước nhanh chóng phát ra âm thanh đánh nhau mãnh liệt.

Giang Lạc chậm rãi tiến lên, dừng bước trong bóng tối rồi cẩn thận quan sát Hoa Ly đánh nhau với tượng Thần.

Tượng Thần là một Tà Thần, mặc dù còn chưa sống lại nhưng thực lực không thể khinh thường. Nếu Hoa Ly và Đằng Tất cùng nhau đối chiến với tượng thần, tất nhiên có thể chiến thắng dễ dàng. Nhưng một mình Hoa Ly đối phó với tượng Thần thì khó tránh khỏi hơi khó khăn.

Tuy khó khăn là thế, gã cũng không dám rút lui. Gã sợ mình khiến chủ nhân hoàn toàn thất vọng.

Hai kẻ phi nhân loại đánh nhau qua lại. Giang Lạc đứng trong bóng tối quan sát một lát, không tiếng động cười to.

Cậu lặng lẽ rời khỏi chỗ đó, thừa dịp này đi gặp một trong những quỷ hồn muốn trở thành thuộc hạ của Trì Vưu.

Thời gian Trì Vưu giả làm Thần công rất ngắn, thường ở trên mặt đất nên thời gian đợi trong hang không nhiều. Nhưng khí thế và ngoại hình của hắn rất có tính uy hiếp, Giang Lạc trùm áo choàng đen, tay cầm gậy gộc, vòng âm dương hơi nóng lên. Suốt đường đi không biết có bao nhiêu tà vật nhìn thấy cậu lập tức lùi xa ba mét.

Cậu quen thuộc đi tới ngã tư đường.

Theo lời Hoa Ly, ngoại trừ đường cái đầu tiên, ba cái hang còn lại đều chứa đầy lệ quỷ hung thần ác sát.

Giang Lạc nhẹ nhàng phủi áo choàng, chậm rãi bước vào.

*

Trì Vưu vẫn đang ngâm mình trong ao nước.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khóe miệng của hắn cũng ngày càng cao. Đúng lúc này, hắn lại đọc được suy nghĩ của Liêu Tư.

Liêu Tư hỏi: "Chủ nhân, ngài có đó không?"

Nếu là bình thường, Trì Vưu sẽ không phản ứng với câu hỏi như vậy nhưng tâm trạng hôm nay của hắn thật sự tốt, hiếm khi đáp lại: "Chuyện gì?"

Liêu Tư nhanh chóng đáp: "Tôi đã chọn được người làm cơ thể mới trong số hai mươi hai thí sinh."

Trì Vưu lười biếng hỏi: "Ai."

"Giang Lạc." Liêu Tư hào hứng trả lời: "Chủ nhân, cậu ta cực kỳ thích hợp làm cơ thể của tôi."

Trong một căn phòng không người ở làng Thâm Thổ, ánh mắt Liêu Tư sốt ruột nhìn bàn Bát Quái.

Trên bàn Bát Quái, hai mươi hai sợi tóc được dẫn khí vào, đang cắn xé lẫn nhau. Bây giờ chỉ còn lại hai sợ tóc vẫn còn đánh nhau dữ dội.

Một sợi là tóc của Kỳ Dã, một sợi là tóc của Giang Lạc.

"Tất nhiên là tôi cũng tìm cho ngài một cơ thể thích hợp mới hoặc là một con rối mới." Liêu Tư tiện tay lắc lư tóc của Kỳ Dã, cười tủm tỉm nói: "Linh thể của người này không tệ, chắc chắn ngài sẽ rất thích."

Trì Vưu lại nói: "Không được."

Liêu Tư sững sờ, lập tức giả bộ khóc ròng hỏi: "Chủ nhân, tại sao vậy?"

"Ngoại trừ Giang Lạc." Trì Vưu chậm rãi nói: "Những người khác đều có thể."

Liêu Tư tiếc nuối đáp: "Thôi vậy, tôi biết rồi."

Sau khi cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, đầu ngón tay của Trì Vưu tiếp tục chầm chầm gõ lên vách đá.

Tại sao Giang Lạc thì không được?

Bởi vì hắn thực sự không tưởng tượng nổi, đôi mắt sáng ngời bừng ánh lửa của thanh niên tóc đen đổi thành người khác sẽ thành ra thế nào.

Giận dữ, không cam lòng, khiêu khích, đuôi mắt liếc sang Trì Vưu. Song chính ánh mắt ác liệt như vậy lại khơi dậy hứng thú của hắn.

Ác quỷ cười cười.

A, sắp hết giờ rồi.

Hắn rất nhanh có thể đi tìm con mồi nhỏ của mình.

*

Giang Lạc hài lòng trở về chỗ Hoa Ly chiến đấu với tượng Thần.

Lúc cậu tới, trận chiến đã kết thúc. Mặc dù Hoa Ly có hơi đuối sức nhưng nhờ liều mạng mà kết cục lưỡng bại câu thương, thành công khống chế tượng Thần.

Tuy nhiên gã phải trả một cái giá rất đắt. Xương gãy mấy cái, máu tươi thấm ướt đất, cả người nằm rạp trên mặt đất ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Thoạt nhìn tình trạng thê thảm của gã không khác gì Đằng Tất lúc nãy.

Thấy chủ nhân choàng áo đen đến gần, Hoa Ly thở dài gọi: "Chủ nhân."

Gã ho khan, khó khăn nói: "Tôi đã bắt được tượng Thần."

Chủ nhân nhìn sang tượng Thần.

Tượng Thần nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hình như trên thân pho tượng có mấy vết nứt hình mạng nhện, vết lớn nhất nằm ngay trên đầu tượng thần gần như xuyên thủng đầu của nó.

Hoa Ly phun ra một ngụm máu tươi: "Chủ nhân..."

"Ta đã thấy." Chủ nhân của gã thấp giọng, chậm rãi nói: "Người làm tốt lắm."

Ý cười trong giọng nói ngày càng nhiều, âm thanh ban đầu thuộc về Giang Lạc cũng ngày càng dày đặc, cậu còn học ngữ điệu của Trì Vưu, dở dở ương ương nói: "Ngươi giỏi lắm."

Hoa Ly chợt mở to hai mắt.

Người khoác áo choàng đen đi tới trước mặt gã, bàn tay bọc vải đen nắm chặt gậy gộc còn tay khác được roi làm từ phù văn quấn quanh. Người áo đen khuỵu gối rồi ngồi xổm xuống, sau đó dùng roi mềm quấn lên cổ Hoa Ly.

Khuôn mặt nhân loại lộ ra ngoài áo choàng đen. Nhân loại với ngũ quan sắc bén nhưng vẫn xinh đẹp cười như không cười nói: "Không phải nói rằng giết ta rất dễ ư?"

Hoa Ly vừa sợ vừa giận, móng vuốt chống lên mặt đất, muốn cưỡng ép đứng dậy: "Mày..."

Giang Lạc nắm chặt dây roi "Suỵt" một tiếng, nhẹ giọng thì thầm: "Hoa Ly, tôi phải cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh, tôi cũng không biết phải trả thù pho tượng này kiểu gì nữa đây."

Hoa Ly bị lôi kéo quăng xuống đất, sắc mặt gã xanh xám, ánh mắt căm thù nhìn Giang Lạc hận không thể rút gân nhổ xương cậu.

Giang Lạc còn ngại chưa đủ, thấp giọng nở nụ cười: "Ngay cả chủ nhân của anh hay người khác giả mạo chủ nhân còn không phân biệt được, tôi thấy anh cũng chẳng trung thành với Trì Vưu được bao nhiêu. Không bằng bỏ tà theo chính đi, tới làm chó dò đường cho tôi thế nào?"

Lời nói cợt nhả hoàn trả toàn bộ châm chọc của Hoa Ly đối với Đằng Tất trước đó.

Ngực Hoa Ly cứng lại, móng tay sắc nhọn cắm vào lòng bàn tay, nộ khí công tâm làm gã lại phun ra một búng máu.

Giang Lạc trói Hoa Ly bằng Tị Xà, bản thân mình thì đứng dậy đi đến cạnh tượng Thần.

Cậu biến phù văn màu vàng thành dao găm, không chút do dự đâm vào chân trái tượng thần. Đâm liên tiếp ra năm lỗ thủng còn chưa đủ, cậu tiếp tục đâm thêm năm nhát nữa.

Hình như tượng Thần có thể cảm nhận được đau đớn, âm thanh giống như trẻ con vang vọng khắp hang động. Nhưng ngay cả khi nó hét lên, miệng vẫn là hình dạng mím chặt mỉm cười. Giang Lạc chú ý thấy, cậu tự lẩm bẩm cầm dao găm tới gần miệng tượng Thần: "Trong mồm mi còn giấu thứ gì?"

Cậu dùng sức cạy mở miệng tượng Thần, pho tượng từ từ mở miệng lộ ra một trái tim đá hình bầu dục bên trong.

Giang Lạc cẩn thận lấy viên đá ra và đặt ở dưới ánh sáng vàng cẩn thận kiểm tra.

Bề mặt viên đá đầy những đường vân mảnh lồi lên giống như các mạch máu trải rộng khắp trái tim. Giang Lạc suy tư, chẳng lẽ đây là trái tim tượng Thần?

Cậu cất thứ này đi, lôi cây roi trói Hoa Ly rồi kéo gã đi tìm Trì Vưu.

Dọc đường Hoa Ly bị đá vụn quẹt vào khiến cho vết thương càng nặng. Mặt nạ trên mặt gã sắp rớt xuống. Hoa Ly thở hổn hển, suy yếu mắng: "Nhân loại ti tiện!"

Giang Lạc nghiêng đầu nở một nụ cười rạng rỡ với gã, càng thêm ra sức kéo lê gã trên đất.

*

Lúc bọn họ đến nơi, Trì Vưu vừa rời khỏi ao nước.

Cơ thể tái nhợt ưu nhã của ác quỷ trần trụi, hoa văn quỷ dữ tợn đằng sau như đang sống. Hắn nghe thấy tiếng người đến gần nên quay đầu nhìn.

Thì thấy thuộc hạ của mình cực kỳ chật vật bị Giang Lạc siết cổ lôi đến trước mặt.

Ác quỷ hơi nhíu mày, bật cười: "Hoa Ly, ta đã nói rồi. Ngươi coi thường em ấy thì sẽ bị cắn ngược lại mà."

Theo lời hắn nói, trên người ác quỷ bọc một tầng sương đen. Sau khi sương đen tản đi, ác quỷ lại mặc bộ âu phục ba lớp quen thuộc kia lên.

Hoa Ly khuất nhục đáp: "Chủ nhân, tôi biết sai."

Giày da sáng bóng, ác quỷ bước từng bước về phía Giang Lạc. Đến khi cách Giang Lạc năm bước thì dừng lại, hứng thú hỏi: "Em muốn dùng mạng của Hoa Ly đổi mạng của mình hửm?"

"Không." Thanh niên tóc đen lạnh lùng nói: "Tôi muốn dùng mạng của hắn đổi mạng của Đằng Tất."

Bấy giờ ác quỷ không khỏi bất ngờ.

Hắn duỗi tay, sương đen bóp chặt cổ Đằng Tất đặt lên tay hắn. Đằng Tất hôn mê bất tỉnh miễn cưỡng mở nửa con mắt sưng to ra, qua máu tươi mơ hồ nhìn thấy Giang Lạc.

"Bạn ơi, nhanh lên." Anh ta cố hét nhưng giọng nói như thều thào: "Chạy mau."

Ác quỷ cảm thán nói: "Nhìn thấy hắn ta như vậy, có phải bạn Giang đang bứt rứt lắm đúng không?"

Giang Lạc bình thản trả lời: "Tốt chán. Tuy nhiên tôi muốn anh ta còn sống, chứ không phải loại nửa sống nửa chết như thế này."

Ác quỷ trầm ngâm một tiếng: "Em muốn mang hắn đi?"

"Sao lại thế được." Giang Lạc cười: "Anh ta là người của anh, tại sao tôi phải dẫn anh ta đi chứ? Chẳng qua tôi muốn lấy mạng của tên này."

Cậu kéo dây thừng trong tay, Hoa Ly bị thít chặt cổ kêu một tiếng đau đớn. Giang Lạc nhếch miệng nhìn Trì Vưu, cười lạnh nói: "Trao đổi cho việc anh cứu sống anh ta. Còn anh ta muốn đi đâu, sao tôi phải quản?"

Bàn tay Trì Vưu nắm chặt, không nhanh không chậm nói: "Vậy tôi sẽ giết hắn."

"Thế thì giết đi." Giang Lạc không chút do dự nói.

Ác quỷ hơi kinh ngạc òa lên.

Thanh niên tóc đen nở nụ cười, cậu sờ lên tóc Hoa Ly như sờ chó con, mỉm cười nhàn nhã nói: "Trừ phi, anh muốn mất hết cả hai trợ thủ đắc lực cùng một lúc."

***

Công: Ghen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro