1- Về nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Về nước.

Editor: Nhím ngu.

Tiêu Gia Thụ vừa về nước, bây giờ đang ngồi trong phòng khách nhà mình, mấy cô giúp việc tụ tập ở góc cầu thang chỉ trỏ cậu, không cần đoán cũng đủ biết mấy cô đang xì xầm chuyện chi, cũng chẳng có gì ngoài "Tại sao cậu hai lại về nước nhỉ, ở nước ngoài chẳng sướng hơn sao, về rồi lại chỉ biết có tranh giành với cậu cả mà thôi, lại bày ra lắm điều rắc rối." đại loại vậy.

Thật vậy nhỉ? Tại sao lại phải quay về? Tiêu Gia Thụ cũng tự hỏi mình như vậy, sau đó chán nản mà rũ môi. Kẻ tha hương chung quy cũng phải trở về nhà, đây chính là nhà của cậu, tại sao cậu không thể quay lại?

Cha và mẹ cậu vẫn còn tiếp tục hục hặc nhau ở lầu trên. Đã mấy năm không thấy, cha trông già hơn nhiều lắm, hai bên tóc mai đã thành hoa râm, giọng trở nên khàn khàn không chịu được; mẹ cậu vẫn mang dáng hình năm nào, làn da nhẵn bóng, mặt mày tinh xảo, tính tình dịu dàng, từ trước đến nay năm tháng chưa từng lưu lại dấu vết gì ở trên người bà. Bây giờ bà đang giận dữ chất vấn thẳng thừng "Tại sao không thể sắp xếp cho bé Thụ một chức vụ? Con cái nhà chú hai và chú ba còn chưa tốt nghiệp đã được nắm chức trọng trong công ty nhà họ Tiêu, dựa vào đâu con nó không được? Nó là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học Wharton, chẳng nhẽ còn không so được với mấy thằng anh em chỉ tốt nghiệp đại học bình thường, thậm chí bỏ học giữa chừng hả?"

Cha Tiêu bất đắc dĩ nói "Đây không phải là vấn đề bằng cấp, cha không có cho phép, ai lại có thể tuỳ tiện gia nhập công ty nhà họ Tiêu. Cha đã đồng ý cho thằng nhóc 5% cổ phần, chẳng nhẽ như vậy vẫn chưa đủ sao? Nó không cần làm gì, tiền hoa hồng mỗi năm cũng để nó an nhàn thoải mái sống cả đời rồi."

Nghe đến đây, Tiêu Gia Thụ mím mím khoé môi đang hơi run. Cậu không có thiếu thốn chút cổ phần, cũng không mong muốn sống cả một đời chuyện gì cũng không làm được. Cậu thấy đấy không phải là an nhàn thoải mái, mà là tầm thường. Cậu là con cháu họ Tiêu, tại sao cậu không thể cống hiến cho gia tộc?

Mẹ Tiêu sắp điên đến nơi rồi, bà cảm giác dù thế nào bản thân cũng không thể câu thông với chồng được, khó tránh khỏi khàn cả giọng "Không lẽ 5% cổ phần không phải là thứ bé Thụ nên có hả? Cha anh mấy hôm trước cũng cho nhà chú hai và chú ba mỗi đứa 5% cổ phần đấy thôi, đó là thông lệ của con cháu họ Tiêu, ai cũng được cho, mắc mớ gì lại thành ngoại lệ ban ơn cho bé Thụ? Nó không phải con trai anh, không phải cháu trai của cha anh đúng không? Nó là con hoang của tôi với thằng đàn ông khác chứ gì? Tiêu Khải Kiệt, đừng có bất công như thế, trong mắt ông chỉ có Định Bang, hoàn toàn không có coi bé Thụ ra thể thống gì! Nó cố gắng học tập đến thế chỉ để tốt nghiệp xong đến giúp anh một chút, giúp anh trai nó một chút. Con là đứa nhỏ ngoan, mấy người không thể đối xử với nó như thế được!"

"Đủ rồi, bà nói nhăng nói cuội gì vậy! Nó là con trai tôi, đương nhiên tôi sẽ chăm sóc nó. Không vào được công ty nhà họ Tiêu bất công đến vậy hả? Nó không cần làm gì cũng đã có 5% cổ phần, nói ra có ai mà không hâm mộ? Bà đừng cho là tôi không biết bà đang nghĩ gì, bà muốn lợi dụng nó tranh gia sản, bà cũng chỉ sống vì bản thân bà mà thôi! Trước đây khi kết hôn hai người chúng ta đã ký hiệp định tài sản trước hôn nhân rồi, chính miệng bà nói sẽ không tham một cắc bạc nào của họ Tiêu, bây giờ lẽ nào bà cũng quên rồi? Nếu bà có uẩn khúc gì thì tự đi mà nói với cha, đừng có làm khùng làm điên ở đây!"

Mẹ Tiêu phẫn nộ cực kì, hét lớn, "Tiêu Khải Kiệt, ông là đồ khốn nạn! Năm xưa tôi thực sự đã ký hiệp định tài sản trước hôn nhân rồi, tôi gả cho ông không phải vì tiền của ông, đấy là sự thật. Nhưng tôi là tôi, bé Thụ là bé Thụ, tôi có thể không cần một đồng một cắc nào của họ Tiêu nhà ông, nhưng bé Thụ là con trai ruột của ông đấy, nó đáng được có thứ vốn thuộc về mình! Các người không thể quẳng nó ra nước ngoài rồi ngoảnh mặt làm ngơ như thế, nó là một phần tử của cái nhà này!" Tiếng khóc rền rĩ truyền ra, để lộ sự bi thương và bất đắc dĩ đặc quánh lại.

Vẻ mặt Tiêu Gia Thụ cứng đờ, ngồi trên salon như một bức tượng. Cha trước khi tái hôn có một người vợ cũ, vì ung thư dạ dày mà mất, cha mẹ quen nhau sau khi người vợ trước kia qua đời được nửa năm, không hề có chuyện ngoại tình trong hôn nhân, cũng không hề có chuyện kẻ thứ ba leo lên làm vợ cả. Nhưng bởi vì nghề nghiệp đặc thù của mẹ, người ngoài dù có ra sao cũng không tin rằng bà trong sạch, ai cũng cho rằng bà cố ý quyến rũ cha, sau lại mượn quyền thế của nhà họ Tiêu để trèo cao. Mà người cầm quyền chân chính của họ Tiêu là ông cụ hiểu lầm mẹ quá nhiều, lại cực kì chiều chuộng con trai trưởng của vợ trước, vì vậy chèn ép hai mẹ con cậu cực kì.

Vốn dĩ Tiêu Gia Thụ cho rằng cậu thi đậu học viện Wharton, tốt nghiệp bằng thành tích xuất sắc, thì ông nội sẽ có một cái nhìn khác về mình, giờ nhìn lại quả nhiên chỉ thấy toàn là chuyện mơ mộng hão huyền. Tính tình ông cụ Tiêu cứng đầu cứng cổ thực sự, nếu người đã thích ai thì chỉ tiếc không thể đào hết tim gan ra, ghét ai thì chỉ liếc mắt thôi cũng chê phiền. Người anh cùng cha khác mẹ Tiêu Định Bang của Tiêu Gia Thụ chính là người được thiên vị, còn cậu thì chỉ là đồ thừa.

Trận cãi vã ở lầu trên đã hạ màn rồi, chỉ còn tiếng khóc của mẹ loáng thoáng truyền ra, cơn tức của cha cũng tiêu tan, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi nhiều, dường như đang nói xin lỗi. Ông là con trai trưởng, vốn nên mang trách nhiệm chống đỡ gia tộc, bất đắc dĩ năng lực có hạn, lại không hề quyết đoán, cụ ông liền bỏ qua ông để chọn cháu trai trưởng Tiêu Định Bang kế thừa gia nghiệp. Bây giờ nhà họ Tiêu do hai người định đoạt, người khác không có quyền chen vào, cụ ông không cho Tiêu Gia Thụ vào công ty họ Tiêu, một mặt là chê bai xuất thân của cậu, thứ hai là cũng ngại anh em bất hoà.

Tiêu Định Bang cũng không có thái độ thân thiện với hai mẹ con cậu, có gặp nhau thì cũng chỉ gật đầu mà thôi, chắc chắn sẽ không giúp Tiêu Gia Thụ giải vây. Vì vậy vấn đề cũ quay lại, tại sao cậu lại phải về nước? Tại sao phải từ bỏ chuyên ngành cậu yêu thích để học Quản trị tài chính? Mồ hôi nước mắt mình nỗ lực bỏ ra cứ như vậy mà thành công cốc ư? Tiêu Gia Thụ chậm rãi ngả đầu lên ghế, nét mặt mông lung không thể tả nổi.

Ngay lúc này, Tiêu Định Bang xách túi hồ sơ bước vào, mấy người giúp việc mới lơ đẹp cậu hai bây giờ lại vội vã chạy ra nghênh đón, người thì xách cặp, người thì nhanh nhảu giúp tháo áo khoác, còn có cả người lấy từ tủ giày một đôi dép, vô cùng kính cẩn bày bên chân cậu cả, không có ai rõ ràng hơn họ rằng ai mới là chủ nhân đích thực của họ Tiêu.

"Anh ơi, anh về rồi." Tiêu Gia Thụ lập tức đứng bật dậy, khoé môi cong lên lúc nào không hay. Cậu vẫn rất tôn trọng người anh này, có năng lực, có quyết đoán, lên cầm quyền không được bao nhiêu năm đã đưa sản nghiệp họ Tiêu mở rộng ra lớn hơn gấp đôi gấp ba, anh thích hợp trở thành người lèo lái tập đoàn dược phẩm họ Tiêu hơn bất kì ai. Đúng là một nhà lãnh đạo thiên bẩm. Từ trước đến nay Tiêu Gia Thụ không hề có ý định tranh giành cái gì với anh cả, cậu chỉ mong muốn để ông nội và cha tự hào về cậu, đồng thời muốn chia sẻ gánh nặng với anh trai. Có câu thành ngữ như thế nào ấy nhỉ? À, chính là "Anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần (*)".

(*) Gốc: Huynh đệ đồng tâm kì lợi đoạn kim (兄弟齐心其利断金)

Nhưng có vẻ như Tiêu Định Bang không nghĩ giống cậu. Anh ngẩn người một chút, sau mới lạnh lùng gật đầu rất nhẹ, nghe thấy tiếng khóc từ lầu hai vọng xuống, anh không khỏi nhăn mày. Nhưng cũng không nói gì, không có thể hiện ý muốn chào mừng em trai về nước, cũng không để tâm đến việc cha mẹ cãi nhau, quay lưng bước ngay lên tầng hai.

Nhìn theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp của anh biến mất ở lối rẽ thang lầu, đôi mắt vốn vui vẻ mừng rỡ của Tiêu Gia Thụ lại ảm đạm đi không ít. Người làm ở trong góc thi nhau cúi đầu xuống, trao nhau ánh nhìn khinh bỉ. Kẻ thứ ba đúng là kẻ thứ ba, con riêng thì vẫn hoàn con riêng, dù có cưới hỏi bước vào cửa cũng không xơ múi được cái gì tốt. Họ Tiêu vẫn còn người hiểu chuyện, chỉ cần ông cụ Tiêu và cậu cả không thả cửa, cậu hai sẽ vĩnh viễn không có cơ hội gì.

Cảm nhận được bầu không khí xa lánh lại áp bức này, Tiêu Gia Thụ cực kì khổ sở, trong một thoáng chốc, cậu thực sự muốn đặt một cái vé máy bay đi Mỹ ngay tức thì, mai sau cũng không quay về nữa, nhưng nghĩ đến mẹ mình ở trên lầu, lại cắn răng kiềm chế. Mình đi rồi thì mẹ phải làm sao đây? Tình cảm giữa bà và cha càng ngày càng tệ hại, sự nghi kỵ vô lý của cha giống như một con dao nhọn hoắt, đâm mẹ thương tích đầy mình, bà vốn có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn thế này...

Tiêu Gia Thụ lại một lần nữa đau khổ vì sự nhỏ yếu của bản thân, cậu không làm được gì cả, càng không giúp được cho mẹ. Mẹ Tiêu đỏ vành mắt bước xuống một cách uể oải, khuôn mặt lại mỉm cười đoan trang mà dịu dàng, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. "Bé Thụ, nhanh đi tắm rửa, thay quần áo, lát nữa chúng ta đi nhà chính ăn cơm với ông nội con."

Dẫu rằng hiểu rõ việc bản thân không thể gia nhập công ty họ Tiêu là quyết định của ông nội, Tiêu Gia Thụ cũng không có nổi tâm lý muốn phản kháng. Nếu cậu để lộ ra một chút xíu bất mãn, ông nội sẽ nổi trận lôi đình, rồi lại giận cá chém thớt với mẹ, ở trước mặt cô bác chú dì dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất tuỳ ý chửi rủa mẹ. Người chán ghét con hát, cho rằng bọn họ là thứ hàng thấp kém ở tầng chót.

Trong lòng Tiêu Gia Thụ không ưa thích, vẫn ngoan ngoãn đứng dậy "Được ạ, con đi chuẩn bị liền."

Tiết Miểu xoa đầu con trai, cười đến dịu dàng, đôi mắt lại ngân ngấn ánh lệ. Bà không rõ việc tự tay đưa con trai xuất ngoại là đúng hay sai, động viên con chuyển ngành học quản trị kinh doanh là đúng hay sai, thậm chí năm đó bà gả cho Tiêu Khải Kiệt liệu đúng hay sai? Nhưng bà biết chuyện duy nhất bà làm đúng, chính là mang con trai đến với thế giới này. Con là món quà tuyệt vời nhất, là sự an ủi ấm áp nhất của bà.

Gia đình bốn người nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng để đi nhà chính. Ông cụ Tiêu ngồi xuống ghế chính giữa, vây quanh là đám con cháu, lúc đầu đang cất giọng cười lớn, trông thấy Tiêu Gia Thụ vào cửa, sắc mặt liền lạnh lùng đi hẳn "Mi đang mặc cái thứ gì đấy? Rách rưới không ra thể thống gì!" Ông giơ cây y batong lên chĩa vào quần cháu trai.

Tiêu Gia Thụ cúi đầu xem quần jeans mài của mình, mặt mày hoang mang. Cái quần này là mẫu mới ra năm nay của Studio ACNE, vừa hợp mốt lại ngầu, phối với áo sơ mi trắng lại càng đẹp mắt, bỗng dưng lại hoá rách rưới rồi? Cậu vốn muốn giải thích với ông một chút, giọng nói bình tĩnh của anh cả liền vang lên ở phía sau, "Ông ơi, cháu có chút việc muốn thảo luận với ông về vấn đề thu mua dược phẩm Thái Dương."

Sắc mặt ông cụ Tiêu lập tức nhẹ nhàng hẳn, ông khoát tay, "Đi thôi, vào phòng làm việc bàn chuyện. Hồng Dĩnh, để đầu bếp chuẩn bị nấu ăn đi."

"Ai da, con đi dặn bọn họ ngay ạ." Hồng Dĩnh cười nghe lời. Bà là vợ của chú hai Tiêu, xuất thân gia tộc giàu có, đã vậy còn khôn khéo giỏi giang, ông cụ rất coi trọng bà, chuyện trong nhà đều hầu như đều giao cho bà quản lý. Chỉ tiếc mấy đứa con trai của bà không có chí tiến thủ, năng lực thua xa Tiêu Định Bang, bằng không người quản lí nhà họ Tiêu đến cuối cùng là ai còn chưa biết được chính xác. Bà ghen ghét Tiêu Định Bang vô cùng, nhưng lại không thể đụng chạm đến anh, bèn xả uất ức lên hai mẹ con Tiêu Gia Thụ, lời nói lúc nào cũng có gai nhọn, cứ nhằm vào điểm yếu của người khác mà xỉa xói.

Tiêu Gia Thụ không ưa gì hai cô chú này, nhưng nếu cậu không tới nhà chính thì sẽ bị ông nội trách mắng là đứa không biết quy củ, không biết hiếu thuận, là đứa vô ơn mãi không biết tình nghĩa này nọ, vậy nên cậu không thể không đến. Đối với cậu, đối với mẹ, nhà họ Tiêu đúng là một lồng giam to lớn.

Hết chương 1.

22.12.2022

Editor có lời muốn nói: Chào mọi người, mình là Nhím ngu, cục cưng của Huyên mới nhặt được rồi cho xin hộ khẩu trong blog luôn. Nên mình thích Huyên lắm, đã chửi Huyên thì đừng có chửi mình, đụng đến Huyên rồi thì đừng có đụng đến mình, nên gây sự với Huyên thì không được đâu nha. Comment về mình thì oce chứ chửi Huyên là mình cho ra đảo ó.

Mình bị dụ dấn thân vào cái giới edit này thề luôn, đây là bộ đầu tay của mình, mới mùa hoa đầu tiên đã chọn bộ trên trăm chương như thế thì không biết lúc nào mới xong. Như đã nói trên, mình edit chứ không có dịch, nên chắc chắn chỉ bám được tầm 70% nghĩa của tác giả, nhưng mình sẽ cố gắng học hỏi để mang đến một bản edit chất lượng nhất có thể. Mình nhận mọi comment góp ý về chính tả, mạch lạc, ngữ nghĩa, cái nào mình thấy hợp lý thì mình sẽ chỉnh theo, yên tâm là mình đã từng đu một giới toxic gấp tỉ lần giới edit này cũng gần chục năm rồi, nên tim mình vẫn thuỷ tinh lắm, nên mình rất cởi mở với mọi lời góp ý, xin đừng giọng mẹ giọng cha với mình là được.

Cảm ơn những ai đã cất công đọc đến đây, dù có gặp điều gì đi nữa thì cũng chúc mọi người có một ngày tốt lành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro