31- Nghĩ nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Nghĩ nhiều.

Editor: Nhím ngu.

Lâm Nhạc Dương bị nhấn về chỗ ngồi, trong lòng tràn đầy kháng cự, xấu hổ và giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Những người này hạ nhục mình ở đây, chẳng lẽ anh Quý anh ấy không thấy? Vì sao không lên tiếng giúp mình, mà còn để mình tiếp tục ngồi lì tại chỗ này?

Trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ rất nhiều chuyện, lại nghe Hoàng Tử Tấn tiếp lời. "Nhưng đây chính là ưu thế lớn nhất của cậu. Tính dẻo của khuôn mặt này rất cao, chỉ cần trang điểm phù hợp thì vừa có thể đóng vai chính diện cũng được, đóng vai phản diện, người già, trung niên, nhân vật trẻ tuổi cũng có thể cân được, con đường diễn xuất rộng hơn người khác rất nhiều. Có khuôn mặt này, cậu hoàn toàn có thể nắm vững được rất nhiều nhân vật, tôi cho vẻ ngoài của cậu 9 điểm, điểm tối đa là 10. Đây là một khuôn mặt phù hợp với màn ảnh rộng, chỉ cần phối hợp với kỹ thuật diễn tương ứng, không khó để thành danh."

Dứt lời nhìn về phía một trong hai cậu nam thần tượng. "Tôi chấm mặt cậu 5 điểm, vì sao? Vì mặt cậu quá non, năm nay đã 26 tuổi, không thể tiếp tục phát triển, trừ khi cậu tham gia phim điện ảnh thanh xuân vườn trường hoặc phim thần tượng, còn lại về cơ bản thì không thể khống chế được những kiểu nhân vật khác. Cho dù có kỹ thuật diễn tốt để phối hợp thì khuôn mặt búp bê này cũng không được hài hoà, con đường diễn xuất quá hẹp, trừ khi cậu có kỹ thuật diễn xuất chúng."

Sự giễu cợt trên mặt cậu nam thần tượng đọng lại, vẻ mặt như bị sét đánh.

Hoàng Tử Tấn chỉ vào một cậu idol khác. "Nhan sắc của cậu tương đối trưởng thành, cũng đẹp trai đấy, nhưng cậu đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ, cười lên trông mất tự nhiên, rất nhiều biểu cảm cũng không diễn được, diễn mặt đơ thì cũng coi như ổn, nhưng diễn cảnh khóc thì khó rồi. Tôi kiến nghị cậu đi tiêm Axit Hyaluronic hoặc vi khuẩn Clostridium Botulinum (*), nhờ vậy huỷ bớt bắp thịt trên mặt, nếu không thì diễn biểu cảm như thế nào? Riêng về phần nhan sắc tôi chấm cậu 4 điểm, giả quá."

(*) Axit Hyaluronic là một chất nhầy được cơ thể sản xuất tự nhiên, có những lợi ích tốt đối với da. Nhưng vi khuẩn Clostridium Botulinum, còn được gọi là độc tố C. Botulinum lại là một loại độc tố cực độc, có thể dẫn đến tử vong. Botulinum có nhiều loại, loại được dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ là Type A, còn được gọi là botox. (Nguồn: vinmec.com và vnexpress.net)

Cuối cùng nhìn về Tiêu Gia Thụ mặt mũi tràn đầy chờ mong, dịu dàng cười cười. "Bé Cây Non, anh chấm em 7 điểm, 3 điểm trừ đều là do em quá đẹp trai, đẹp đến mức có tính công kích, khuôn mặt này của em nếu mà chỉ làm idol không thôi thì chắc chắn sẽ làm người ta chết mê chết mệt, nhưng nếu muốn đóng phim, trên cơ bản là sẽ có rất nhiều nhân vật không thể kiểm soát được. Vị ảnh đế năm nay mới đoạt giải Oscar kia em biết đúng không? Cũng là vì quá đẹp trai, mấy năm trước anh ta lúc nào cũng bị Oscar cho ra ngoài rìa, những năm gần đây nhờ không ngừng tự huỷ hình tượng mới có thành công ngày hôm nay. Em và anh ta giống nhau, đều bị nhan sắc làm liên luỵ. Giới phim ảnh và những ngành nghề còn lại có sự khác biệt, quá đẹp đẽ đôi khi không phải là chuyện gì tốt."

Tiêu Gia Thụ liếc mắt nhìn Quý Miện một chút, phản bác. "Anh Quý cũng rất đẹp trai, nhưng anh ấy vẫn là ảnh đế Grand Slam, nhân vật nào anh ấy cũng có thể diễn được."

"Đấy chính là điều anh muốn nói với em nhé. Em giống với Jesse, đều phải có kỹ thuật diễn đỉnh cao mới có thể khiến khán giả xem nhẹ khuôn mặt này, từ đó chú ý tới năng lực bản thân em. Người khác nỗ lực một phần, em cần phải cố gắng mười phần, người khác nỗ lực gấp đôi, em phải nỗ lực gấp trăm lần. Người khác có thể thoải mái nắm bắt nhân vật, em phải hoàn toàn chú tâm hoá mình vào đó, em có thể làm được không?"

Tiêu Gia Thụ chẳng những không thấy bị làm khó, trong mắt còn dấy lên sự nhiệt huyết. Càng gian khổ cậu càng không muốn bỏ cuộc. Dồn quá nhiều tâm huyết và sức lực vào diễn xuất có thể là rất khó đối với người khác, nhưng với cậu mà nói thì đây là một loại hưởng thụ. Cậu thích loại cảm giác thông qua tưởng tượng để bước vào một thế giới khác và thể hiện ra một mảnh đời, nó quá kì diệu.

"Em làm được. Anh Tử Tấn ơi, em chuẩn bị kí hợp đồng với công ty, sau này sẽ là một diễn viên chính thức." Cậu chỉ vào cặp công văn của Hoàng Mỹ Hiên.

Hoàng Tử Tấn cười rộ, vuốt cằm nói. "Vậy sau này em cố lên nhé. Để tôi phân tích tiếp về hình thể và khí chất của các cậu một chút, chuyện này giúp cho các cậu nhìn lại bản thân xem sau này nên chọn con đường nào, người đại diện của các cậu cũng thế, tham khảo một chút..."

Lâm Nhạc Dương chẳng còn tâm trạng nghe những lời sau đó nữa, cậu cúi đầu nhìn quần mình, rồi lại ngẩng đầu xem Quý Miện, nét mặt xấu hổ không chịu được. Nếu vừa nãy mình giận dữ bỏ đi thì Hoàng Tử Tấn sẽ có ấn tượng về mình tệ hại đến mức nào chứ? Tất nhiên dù là mình không đi, thì người ta chắc chắn cũng sẽ không có ấn tượng tốt gì về mình rồi. Chưa nghe nói xong đã lật mặt rồi kế đó quẫn bách, thật sự là quá thiếu kiên nhẫn, cuối cùng nói tới nói lui mình vẫn là người có điểm cao nhất, quả thực thật lúng túng!

Có lẽ anh Quý đã thấy hết biểu hiện khó coi của mình rồi nhỉ? Nhất định là anh ấy sẽ rất thất vọng rồi. Lâm Nhạc Dương càng nghĩ càng oải, nếu không phải mọi người đều đang ở đây thì cậu đã che mặt lại rồi.

Quý Miện gõ vào thành ghế, trầm giọng nói. "Nghiêm túc nghe giảng."

Lâm Nhạc Dương ngừng suy nghĩ, lại nhận thấy hai cậu idol kia đang dùng ánh mắt ước ao ghen tị nhìn mình. Trải nghiệm thói đời nóng lạnh đã quen, tất nhiên cậu hiểu tại sao bọn họ lại thay đổi như vậy, đơn giản vì mình là nghệ sĩ dưới trướng anh Quý, mà anh ấy đích thân lên lớp với mình, chỉ dựa vào mối quan hệ này, khởi điểm của cậu đã cao hơn bọn họ rất nhiều rồi.

Thì ra cảm giác có người để dựa vào, quan tâm, thậm chí chống lưng cho mình chính là như thế này. Tâm trí Lâm Nhạc Dương hoảng hốt một chút, lại lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Nhưng lúc cậu tập trung tinh thần nghe giảng, Hoàng Tử Tấn đã nói xong rồi, cũng phân phát xong danh sách tài liệu xuống.

Quý Miện không ngừng gõ thành ghế vẫn không thể làm Lâm Nhạc Dương hoàn hồn, giữa hai mày đã bắt đầu lộ ra sự ủ dột.

Anh nhìn về phía Tiêu Gia Thụ đang không ngừng theo đuôi Hoàng Tử Tấn để hỏi han này nọ, lại nhìn Lâm Nhạc Dương đang cầm danh sách tài liệu mà tâm hồn treo ngược cành cây, nhắc nhở. "Ngày mai chính thức vào học, em cứ quay phim xong rồi đến lúc nào cũng được, Hoàng Tử Tấn không có thời gian lên lớp cố định. Cậu ấy căn cứ vào đặc điểm riêng của mỗi người để sắp xếp môn học, học môn nào, học nhanh hay chậm đều phải xem bản thân các em. Tổng cộng chỉ có sáu mươi tiết thôi, nắm chắc cơ hội, đừng lãng phí."

Trông Lâm Nhạc Dương như thể vừa tỉnh mộng, đỏ mặt nói. "Anh Quý, anh yên tâm, em nhất định sẽ nỗ lực."

Quý Miện đuổi Trần Bằng Tân đi, lại dẫn cậu về văn phòng, lúc này mới chậm rãi mở lời. "Nhạc Dương, hôm nay anh mới phát hiện ra em có một khuyết điểm, đó chính là rất dễ dàng suy nghĩ lung tung, vừa nghĩ đã bắt đầu đi vào ngõ cụt, không tài nào thoát ra được. Thân là một diễn viên, thứ em cần chính là sức tập trung, đừng vì ánh mắt người ngoài mà tự hạn chế bản thân, bởi lẽ sau khi thành danh em sắp phải đối mặt với càng nhiều ý kiến, tốt xấu đều có, thậm chí còn có cả hãm hại ác ý. Em nghĩ rằng với tâm thế của mình hiện tại thì có thể đối phó nổi không?"

Lâm Nhạc Dương chần chờ một lúc, không thể không lắc đầu. Đến cả một vài lời nhận xét của Hoàng Tử Tấn mà cậu cũng nhịn không nổi, huống gì là sự xoi mói của công chúng? Nhưng là một diễn viên, những điều như vậy là không thể tránh khỏi.

"Anh Quý, em biết rồi ạ. Sau này em sẽ chuyên tâm đóng phim, sẽ chỉ tập trung vào con đường của mình đi, không quan tâm những người xung quanh như lời anh dặn."

"Đúng rồi, nâng cao kỹ thuật diễn lên, con đường của em cũng sẽ tự nhiên mà thênh thang hơn, mục tiêu cũng càng gần lại, bị người hoặc vật xung quanh mê hoặc cũng chỉ khiến em vòng vèo lâu hơn mà thôi." Quý Miện khoát tay. "Được rồi, em về trước đi. Sau này chuyên tâm hơn chút, đặt tâm trí của mình lên việc đóng phim ấy."

"Vâng ạ, anh Quý." Lâm Nhạc Dương đi tới cửa thì dừng lại, sau đó lại quay ngược về, nhanh chóng hôn lên môi Quý Miện.

Quý Miện nhìn người chạy còn nhanh hơn thỏ kia, không khỏi lắc đầu cười khổ.

Trái lại ở bên kia, Tiêu Gia Thụ hoàn toàn không bối rối giống Lâm Nhạc Dương. Cậu chỉ biết đóng phim, những chuyện khác căn bản cũng chẳng lo lắng, dù sao binh đến thì tướng chặn, nước đến đất ngăn, có gì ghê gớm đâu. Sau khi chính thức ký hợp đồng với công ty, cậu mang hợp đồng về nhà, tuyên bố. "Cha, anh, con ký hợp đồng với Quan Thế, con muốn làm diễn viên."

"Mày nói gì cơ?" Tiêu Khải Kiệt vừa sợ vừa giận, sắc mặt xoẹt một phát đã đen xì. "Mày muốn làm diễn viên ấy hả? Được thôi, trước đó thì cút ra khỏi nhà họ Tiêu đi đã! Nhà họ Tiêu bọn tao không có thứ đồ mất mặt xấu hổ như mày, không cố mà làm cậu hai nhà họ Tiêu đi, chạy đi làm con hát, ông mày mà biết chuyện, không xoá mày ra khỏi gia phả là không thể nào!" Tổ tiên nhà họ Tiêu là thầy thuốc trong cung, nắm trong tay rất nhiều bài thuốc dưỡng sinh có giá trên trời, mở tiệm thuốc dưỡng sinh còn phụ trách điều dưỡng cơ thể cho các bậc vua chúa, vô cùng đặt nặng gia quy, cũng bảo lưu rất nhiều tư tưởng phong kiến.

Tiêu Khải Kiệt cưới Tiết Miểu đã là chuyện phá vỡ khuôn phép rồi, con trai đẻ ra đòi làm con hát thì lại càng hơn cả lật trời. Nếu ông cụ Tiêu mà biết chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Tiêu Gia Thụ vốn muốn biện bạch, Tiết Miểu đã lạnh lùng mở miệng. "Làm như bọn tôi thèm vào cái nhà họ Tiêu? Con trai, lên lầu dọn hành lý, đi cùng với mẹ!"

"Mẹ, đi thật ạ?" Tiêu Gia Thụ trợn tròn mắt, tuyệt đối không ngờ được mẹ mình có thể dứt khoát đến thế.

"Con vừa gọi điện mẹ cũng đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, chuẩn bị sẵn sàng từ sớm rồi. Cha và ông con không chịu thông não, thì chúng ta cứ đi thẳng luôn." Tiết Miểu nhìn về phía Tiêu Khải Kiệt, gằn từng chữ. "Ông muốn ly hôn hay tước quyền thừa kế của bé Thụ, tuỳ vào ông cả. Bọn tôi làm thứ đồ mất mặt xấu hổ mấy chục năm cũng làm đủ rồi, sau này sẽ không bôi tro trát trấu cho nhà họ Tiêu nữa. Bé Thụ, con có buông bỏ tài sản nhà họ Tiêu nổi không?"

Tiêu Gia Thụ chẳng thèm nghĩ mà lắc đầu luôn. "Dù sao mấy thứ đó cũng không thuộc về con, có gì mà không nỡ? Cổ phần ông cho con cũng đã chuyển cho anh trai từ trước rồi, hợp đồng chuyển nhượng đặt ở ngăn tủ đầu giường, anh nhớ cất kỹ nhé."

Tiêu Khải Kiệt bị hai mẹ con chọc giận đến mức nói không nên lời, ngón tay run run hệt như trúng gió. Tiêu Định Bang luôn im lặng lúc này mới từ từ nói. "Hợp đồng chuyển nhượng anh không ký, cổ phần này là của cậu. Cậu muốn làm diễn viên thì tuỳ cậu, cậu muốn chuyển ra ngoài cũng tuỳ cậu, để anh khuyên cha và ông nội. Chú Lý, giúp dì Tiết và cậu hai xách hành lý."

Tiêu Gia Thụ không ngờ tới anh mình sẽ thả mình đi nhanh đến thể, không khỏi có hơi sững sờ. Tiết Miểu thì không thấy kỳ lạ. Mặc dù Tiêu Định Bang tâm tư sâu kín, nhưng cũng không phải người tồi tệ, cậu ta sợ bé Thụ tranh gia sản là thật, nhưng cũng sẽ không bán rẻ lương tâm mà cướp đi thứ vốn thuộc về bé Thụ. Nếu bé Thụ làm diễn viên, đối với cậu ta mà nói đấy là một chuyện tốt, sẽ không có chuyện cậu ta không đồng ý. Cậu ta đã đích thân trấn an, Tiêu Khải Kiệt và ông cụ sẽ không còn là vấn đề.

Quản gia xách hành lý lên rất nhanh, còn tận chức tận trách mà tiễn người rời đi. Tiêu Định Bang đứng ở cửa nhìn chiếc xe rời xa, thật lâu cũng không di chuyển. Lúc này Tiêu Khải Kiệt mới hoàn hồn, nổi trận lôi đình quát. "Con cứ để bọn họ đi như vậy? Mấy người hùa nhau đến chọc cha tức chết à? Nhà họ Tiêu chúng ta đã mấy trăm năm rồi cũng không lòi ra được thứ đồ chơi mất mặt như thế..."

"Đủ rồi, cha, người đã đi rồi." Tiêu Định Bang mặc áo vest, thản nhiên nói. "Con đi một chuyến về nhà cũ, ông nội bên kia để con nói chuyện, cha không cần phải để ý đến."

Cũng không biết Tiêu Định Bang dùng thủ đoạn gì, ông cụ Tiêu vốn là phải hơn nửa đêm phái vệ sĩ đến bắt người, lần này lại an bình cho qua, ngày thứ hai tỉnh dậy, Tiêu Gia Thụ còn có chút không dám tin, nhưng nhìn căn chung cư tuy không lớn nhưng lại rất ấm áp, hít vào bầu không khí tự do khó có được, cả người cậu đều bay bổng lên.

Hết chương 31.

20.05.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro