33- Nhìn gì? Ngắm sự đẹp trai của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Nhìn gì? Ngắm sự đẹp trai của anh!

Editor: Nhím ngu.

Weibo "Bé Cây Non" của Tiêu Gia Thụ được công ty mang đi chứng thực, từ nay về sau đây sẽ là acc chính của cậu, ảnh tự sướng và thông tin tuyên truyền đều sẽ đăng ở đây, trước đây chỉ theo dõi mỗi Quý Miện, bây giờ còn phải thêm cả đạo diễn La, Thi Đình Hoành, Miêu Mục Thanh vân vân.

Cậu mở điện thoại lên, chuông reo, nhìn lại thì thấy là người cha rất ít khi gọi điện cho mình.

"Cha, có chuyện gì sao ạ?" Dựa theo kinh nghiệm trước đây, lúc không có chuyện gì làm Tiêu Khải Kiệt tuyệt sẽ không chủ động gọi điện cho con trai út, dù là con trai đụng phải phiền phức không thể giải quyết ở nước ngoài cũng nhiều nhất là giao cho tổng thư ký xử lí, người làm cha như lão dường như chỉ có quyền uy và ý nghĩa tượng trưng, cũng chẳng cần phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Nhưng đối với Tiêu Định Bang, lão lại là một người cha tốt từng li từng tí, cơ hồ cho anh tất cả mọi thứ anh nên có.

"Mẹ mày ở đâu? Bảo cô ta về nhanh lên! Nếu cô ta không vui lòng, mày cứ thử hỏi một chút tại sao lúc trước cô ta lại trăm phương ngàn kế đòi gả vào nhà họ Tiêu, đừng có cho là sinh được con trai thì không cần sợ, tao lúc nào cũng tìm được người còn trẻ tuổi xinh đẹp hơn cô ta." Tiêu Khải Kiệt tức hộc máu quát.

"Cha, vì sao mẹ muốn gả cho cha, cha vẫn chưa rõ sao? Vì mẹ yêu cha thật lòng đấy! Năm xưa bà muốn tiền có tiền, muốn danh tiếng có danh tiếng, bên cạnh có bao nhiêu người theo đuổi, có những người không hề kém cạnh cha chút nào, cha còn đã từng kết hôn, có một con trai, mẹ gả cho cha giúp cha chăm con trai, vun vén gia đình, thậm chí vì vậy mà rời khỏi giới giải trí, hi sinh nhiều đến mức nào trong lòng cha không tự biết ư? Cha để tay lên ngực tự hỏi xem, có thật sự cha không biết vì sao mẹ gả cho cha không? Cha chỉ ỷ vào việc mẹ yêu cha nên mới hà khắc với bà ấy như vậy. Người không biết sợ hãi kia vẫn luôn là cha đấy."

Tiêu Gia Thụ càng nói càng khó chịu, cúi đầu xuống xoa xoa khoé mắt mới tiếp tục nói. "Nhưng một mối quan hệ gắn bó đòi hỏi sự cố gắng của đôi bên, một mình mẹ nỗ lực, cha một mực yên tâm thoải mái mà hưởng thụ sự trả giá của bà. Tình cảm có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cũng bị sự lạnh lùng của cha làm cho hao mòn hết rồi. Hôm qua mẹ ngủ rất ngon, không uống thuốc ngủ, sáng dậy vừa hát ngâm nga vừa nấu mì cho con ăn. Sau khi rời khỏi cha bà thực sự rất vui vẻ, cha có biết vì sao không?"

Hơi thở của Tiêu Khải Kiệt hơi gấp gáp, im lặng một lúc lâu mới khàn giọng hỏi. "Tại sao?"

"Vì mẹ không yêu cha nữa. Vì cha mà mẹ có thể ký hợp đồng tài sản trước hôn nhân, cha cũng nên hiểu được, bà thích một người thì một lòng một dạ biết bao nhiêu, không còn yêu nữa thì dứt khoát đến nhường nào. Cha à, cha..." Tiêu Gia Thụ còn chưa kịp dứt lời, đầu bên kia đã vội vã dập máy, lúc gọi lại thì luôn báo máy bận.

Mà cậu không biết, Tiêu Khải Kiệt không biết sợ là gì thật sự đã gửi đơn thoả thuận ly hôn cho luật sư của Tiết Miểu. Lão chỉ cho rằng đấy là thủ đoạn vợ dùng để uy hiếp mình thôi, nghe lời con nói xong mới như bừng tỉnh từ trong mộng, vô cùng lo lắng đi chặn lại.

"Náo loạn nửa đời người cũng nên loạn đủ rồi." Tiêu Gia Thụ cúp điện thoại xong lắc đầu thở dài, cũng không cảm thấy thương tâm được bao nhiêu. Cha mẹ đều là người trưởng thành, bọn họ hoàn toàn có năng lực điều khiển cuộc sống của mình.

Bởi vì người gọi là Tiêu Khải Kiệt, cậu sợ không tiện nói chuyện, bởi vậy đi tới phòng trang điểm nghe điện thoại, cúp máy xong đẩy cửa bước ra lại nghe ở phòng bên cạnh truyền ra tiếng nói chuyện loáng thoáng.

Người đại diện của Miêu Mục Thanh phàn nàn. "Thanh Thanh, em xem cánh tay em lại thêm một khối bầm rồi, ngày mai có một quảng cáo đồ trang điểm cần phải quay, vậy phải làm thế nào bây giờ?"

Miêu Mục Thanh: "Dùng kem che khuyết điểm che lên là được rồi còn gì."

"Vết bầm này của em to như thế, phải dùng hết bao nhiêu kem che khuyết điểm mới đắp hết được? Tôi đã bảo em mời diễn viên đóng thế về từ sớm rồi, em cứ không nghe, nếu chọc giận công ty quảng cáo, nói không chừng sẽ bị huỷ hợp đồng đó!"

"Mời cái gì diễn viên đóng thế? Anh Hoành anh Quý địa vị lớn như thế còn chưa xin đóng thế lần nào, em có mời nổi không?"

"Chuyện đó không có giống nhau, bọn họ là đàn ông, em là phụ nữ!"

"Ở trong đoàn phim, đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều là diễn viên, không có gì khác nhau cả. Được rồi. Nữ diễn viên đóng thế rất khó thuê, thuê đến đóng cảnh đánh nhau chưa chắc đã tốt hơn em được. Em xuất thân từ diễn viên múa, đóng cảnh hành động hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu thuê nam diễn viên đóng thế, vậy thì dáng người thô nhìn vào là biết mà? Vừa đến lúc lộ mặt vẫn phải dừng lại để đến lượt em diễn, thế thì lãng phí bao nhiêu cuộn phim cơ chứ? Đạo diễn La sẽ phiền chết mất. Năm đó vì sao em nổi tiếng có phải là chị không biết đâu. Danh tiếng của em đều dựa vào mồ hôi thậm chí là máu của mình, không thể phá huỷ nó được."

Dường như người đại diện bị thuyết phục rồi, thật lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài.

Sau khi Tiêu Gia Thụ bắt đầu mê đóng phim đã lôi hết diễn viên của đoàn ra điều tra một đợt, tất nhiên sẽ biết rõ bối cảnh của Miêu Mục Thanh. Năm đó cô cũng chỉ là một trong hàng trăm hàng ngàn diễn viên quần chúng, không có nhân mạch, không có bối cảnh, hoàn toàn là một cây cỏ nhỏ bé, bởi vì dám liều mạng dám làm, kể cả diễn loã thể hay cảnh hành động đều tự thân ra trận, lúc này mới có thể xông xáo ra một khoảng đất trời.

Để có được địa vị như ngày hôm nay, chính là nhờ những gì cô đã đề cập, dùng mồ hôi và máu đổi lấy, năm xưa quay một bộ phim đua xe còn thiếu điều chết trong đợt tai nạn xe, ra viện tiếp tục quay, chưa bao giờ e sợ chùn bước. Tuy rằng cô thích chen lấn giữa một đám nhà sản xuất, nhà đầu tư, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ vì không có bối cảnh, có thể thông cảm được.

Ở trong cái giới giải trí này, người người đều khoác lên hai tấm da, một tấm che bên ngoài, một tấm náu ở trong, không ai có thể giãi bày chua xót và bí mật ở trong lòng, cho nên để hiểu rõ một người thì không thể chỉ nhìn bề ngoài. Khi vừa tới đoàn làm phim Tiêu Gia Thụ rất phản cảm với Miêu Mục Thanh, không thích cô ấy sáp đến nịnh bợ cậu, bây giờ thì cứ bùi ngùi mãi, cảm động trong lòng. Cậu nhắn WeChat cho trợ lý đời sống, để cậu ta đến xưởng nghiên cứu nhà họ Tiêu mang tới một ít thuốc chuyên dùng để lưu thông máu và làm tan vết bầm, xong rồi mới nhẹ nhàng chuồn khỏi phòng trang điểm.

Hôm nay vẫn cứ đóng cảnh hành động, Thi Đình Hoành và Lâm Nhạc Dương đã cột chắc dây an toàn, nghiêm túc nghe đạo diễn La diễn giải cảnh quay, chỉ chờ Miêu Mục Thanh đến là có thể bắt đầu diễn luôn. Miêu Mục Thanh đóng vai An Ny cũng là một gián điệp, giữ chức nhân viên kế toán cấp cao ở tập đoàn nhà họ Lăng, thực ra là người của tổ chức cảnh sát quốc tế, không chung một hệ thống với Thi Đình Hoành trong vai Hà Kình. Hai người họ không quen nhau, nhưng trong quá trình điều tra lại phát hiện tung tích của đối phương khả nghi, thế là bắt đầu đánh nhau.

Đây chính là cảnh cần quay ngày hôm nay, ba người đánh nhau một lúc, xong chuyện rồi thì xác minh thân phận với nhau, sau đó kết thành đồng minh cùng hành động. Hà Kình phụ trách điều tra trùm buôn lậu bên ngoài, An Ny phụ trách điều tra tập đoàn nhà họ Lăng, còn Thạch Vũ do Lâm Nhạc Dương thủ vai thì phụ trách tìm được nội gián trong cục cảnh sát.

Tiêu Gia Thụ nhanh chân đi sang nghe đạo diễn La giải thích cảnh quay. Mỗi một lần quay phim đều là một lần dạy học, cậu giống như cục bọt biển vậy, lấy tốc độ đáng sợ hấp thu kỹ xảo diễn xuất từng chút từng chút một.

"Miêu Mục Thanh chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì bắt đầu diễn." Nói xong đạo diễn La giơ lên loa lớn.

"Đã chuẩn bị xong." Miêu Mục Thanh đưa ngón tay cái lên.

"Ok, các tổ chú ý, bắt đầu!" Đạo diễn La làm động tác action, thư ký trường quay lập tức đánh bảng.

Tiêu Gia Thụ chuyển một chiếc ghế gấp tới, ngồi xổm bên cạnh đạo diễn La say sưa ngon lành nhìn màn hình, không lâu sau phát hiện mình bị một mảng bóng râm che khuất, ngẩng đầu nhìn lên lại là Quý Miện. Một tay anh cầm điếu thuốc, một tay đút túi, đang chau mày nhìn chằm chằm sân diễn. Anh cao hơn 1m90, nhìn từ dưới lên trong mắt chỉ toàn là đôi chân dài, eo lưng thẳng tắp và mái tóc được chải vuốt không có một sợi lộn xộn nào làm anh trông có vẻ lạnh lùng nghiêm túc kỳ lạ. Trông bình thường Quý Miện có vẻ rất ôn hoà, nho nhã tuấn dật, thực ra sau khi đeo lên chiếc kính gọng vàng, trông anh không giống một diễn viên, trái lại càng giống một giáo sư nổi danh ở đại học trọng điểm nào đó. Anh tự nhiên mà thay đổi, có thể nắm bắt được mỗi nhân vật một.

Tiêu Gia Thụ nhìn anh chăm chú một lúc lâu, không thể không công nhận anh Quý thật là đẹp trai! Mỗi một tạo hình, từng nét mặt, động tác nào cũng đẹp trai! Nhưng mà này chưa tính là gì, lúc anh ấy nghiêm túc bắt đầu nhập diễn, loại sức hút cá nhân mãnh liệt kia quả thật là không có giới hạn, đẹp trai đến mức nổ tung!

Quý Miện cố nghiêm mặt một lúc lâu mới nhìn cậu, bất đắc dĩ nói. "Cậu nhìn cái gì?"

Ngắm sự đẹp trai của anh ạ. Tiêu Gia Thụ yên lặng trả lời trong lòng, da mặt thì lại mỏng lắm, lập tức nhìn về phía sân diễn, ngại ngùng nói. "Không có, em ngẩn người chút xíu thôi ạ."

Quý Miện nhẹ nhàng nhếch nhếch khoé môi, nét mặt cũng không còn nghiêm túc như trước nữa.

Cảnh đánh nhau trên sân diễn lại phải ngừng, Lâm Nhạc Dương lại dính NG thêm một lần nữa, chọc La Chương Duy tức đến mức thiếu điều quẳng cho hỏng hoa. "Cut, cut, cut! Nhân viên chỉ đạo võ thuật ở đâu, mang cậu ta đi luyện thêm! Đá vào cẳng chân cũng không làm nổi, giáo viên Ngữ Văn dạy cậu môn Thể dục đúng không?"

Nói đến đợt này, Lâm Nhạc Dương đã NG hai mươi sáu lần, cũng liên luỵ đến Thi Đình Hoành và Miêu Mục Thanh mấy lần, cảnh hành động lần này quay cực kì không thuận lợi. Có thể thấy rõ ràng bản thân Lâm Nhạc Dương cũng rất lúng túng, nhưng khó có thể tập trung chú ý, mà người đại diện của cậu thì cứ trốn mãi trong lều nghỉ ngơi lướt Weibo, đầu ngón tay cứ chọc chọc màn hình, không biết đang bận rộn chuyện gì.

Lâm Nhạc Dương cứ liên tục xin lỗi La Chương Duy, Thi Đình Hoành và Miêu Mục Thanh, sau đó sắc mặt đỏ bừng nhìn Quý Miện một chút, lại nhìn Tiêu Gia Thụ đang ngồi xổm bên chân anh môt lúc, lần quay tiếp theo lại ăn NG như thường, bất tri bất giác đã lãng phí mấy tiếng đồng hồ.

"Á! Cậu có mắt như mù hả?" Tiếng thét của Miêu Mục Thanh chính thức chấm dứt buổi sáng quay phim. Cô bị một cước của Lâm Nhạc Dương đá trúng má trái, làn da rất nhanh đã sưng lên, nhìn qua có chút nghiêm trọng.

Người đại diện của cô hoảng vô cùng, ngay sau khi đạo diễn La mới hô cut đã vội vàng chạy tới xem xét, sau đó túm lấy Lâm Nhạc Dương không ngừng mắng mỏ, thậm chí đến cả mấy câu như "Cút ra khỏi giới giải trí." cũng có thể rống ra khỏi miệng. Lúc đầu Lâm Nhạc Dương còn ngoan ngoãn chịu đựng, về sau đã rưng rưng tròng mắt, cực lực nhẫn nhịn.

Quý Miện dập đầu thuốc, đi qua đích thân xin lỗi Miêu Mục Thanh.

Miêu Mục Thanh bụm má, nét mặt giận dữ phẫn nộ, nhưng địa vị của Quý Miện ở đấy, cô cũng không thể không dàn xếp ổn thoả. "Nể mặt anh Quý lần này coi như cho qua. Người trẻ tuổi đừng có mà nóng nảy, lúc quay phim nghiêm túc một chút."

"Em biết rồi chị Mục Thanh, em thật lòng xin lỗi!" Lâm Nhạc Dương vội vàng cúi đầu, lúc khom lưng hai giọt nước mắt nương theo hốc mắt rơi xuống, thấm ướt mặt đất, lại chẳng để lại dấu vết gì trên khuôn mặt.

Miêu Mục Thanh khẽ cắn môi không đáp lời. Nếu có thể, cô thực sự muốn dạy Lâm Nhạc Dương một bài học cả đời khó quên. Ngày mai cô vẫn còn phải quay quảng cáo đồ trang điểm, bây giờ gò má bị thương cũng coi như là trái với điều khoản, nếu công ty quảng cáo muốn kết thúc hợp đồng, tổn thất của cô có ai đến bồi thường?

Quý Miện rất bất đắc dĩ, đang chuẩn bị bàn chuyện bồi thường với cô, Tiêu Gia Thụ đã bước sang, ân cần. "Chị Mục Thanh, chị xoa chút thuốc, ngủ một đêm là có thể tiêu sưng."

Miêu Mục Thanh nhận lấy hộp thuốc xem xét, thấy đúng là thuốc chuyên dụng của nhà họ Tiêu, mặt mày xám xịt bây giờ mới bắt đầu hoà hoãn.

Hết chương 33.

23.05.2023.

Editor có lời muốn nói: Mồm kêu hận luận văn chứ tay edit truyện tằng tằng, giải cứu editor ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro