38- Cậu chủ Tiêu bị lừa dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Cậu chủ Tiêu bị lừa dối.

Editor: Nhím ngu.

Tiêu Gia Thụ biết rõ rằng giới giải trí rất loạn, nhưng không ngờ có thể loạn đến mức này, chẳng qua chỉ là một công ty cho thuê studio mà thôi, nhân viên làm việc lại giống hệt như xã hội đen, trên người xăm rồng, xăm phượng, xăm Quan Công, còn dám động tay động chân với các bạn nhỏ, thực sự không có chút quy củ nào hết.

Chẳng qua cậu cũng tự hiểu được rằng với cái thân thể gầy gò của mình thì cũng không chiếm được chỗ tốt gì, vừa đi vừa móc tấm chi phiếu ra, hô to. "Ồn áo cái gì đấy! Tiền thuê còn lại để tôi trả, bao nhiêu tiền báo số ra đi!"

Mấy tên giang hồ đang đập phá tứ phía đua nhau quay đầu, thấy cậu đeo trên tay đồng hồ tiền triệu, quần áo giày dép cũng là hàng hiệu mới chậm rãi dừng tay. Một tên đàn ông lực lưỡng trong đó bắt đầu báo giá, cậu soạt soạt điền xong tờ chi phiếu, phóng khoáng ném qua. "Cút nhanh, bằng không tôi báo cảnh sát."

Đám đàn ông này vốn là được ông chủ thuê tới, tiền đã tới tay thì làm gì có ai còn muốn đập đập phá phá mệt như con chó dưới cái trời mùa hè oi ả này, lập tức nhặt chi phiếu lên bỏ đi, một câu thừa thãi cũng không có luôn.

Lúc này Nguỵ Giang vừa bị đánh ngã ra đất mới được hai nhân viên tới đỡ dậy, che cái trán đang không ngừng chảy máu. "Cậu Tiêu, chuyện vừa rồi thật may mà có cậu. Tôi viết cho cậu một tờ giấy vay nợ, đảm bảo trong vòng bảy ngày sẽ trả tiền cho cậu." Căn nhà kia của ông đã tìm được người mua, trong vòng bảy ngày hẳn là tiền sẽ vào tay.

Dứt lời ông nhìn xung quanh một chút, lo lắng hỏi. "Bọn nhỏ không có làm sao chứ?"

Nhân viên công tác phụ trách chăm sóc các em nhỏ vội vã xua tay. "Đạo diễn Nguỵ ông cứ yên tâm, tụi nhỏ ở bên ngoài hết cả, không có bị thương. Chỉ là có vỡ ba cái camera, ông xem..."

Nguỵ Giang đờ cả người, sau đó chán nản thở dài. Mấy cái camera kia toàn là hàng đi thuê, một cái vài chục ngàn, đập hư ba cái ít nhất cũng phải bồi thường hơn chục ngàn, đều là khoản chi tiêu không nhỏ. Nhưng dù thế nào [Chiêm bao một giấc đã trăm năm] cũng phải quay cho xong, vì đây không chỉ là giấc mộng của ông, mà cũng là mong ước của các bạn nhỏ.

Tiêu Gia Thụ thấy cột sống ông muốn còng đến nơi, lập tức hỏi ý kiến. "Đạo diễn Nguỵ, hồi nãy tôi mới xem phim mẫu, cảm thấy bộ phim này của mọi người rất có tiềm năng, muốn đầu tư chút tiền vào, chú thấy thế nào?"

"Hả?" Phải mất nửa ngày trời Nguỵ Giang mới ý thức được Tiêu Gia Thụ đang nói gì, xoa xoa tay nói. "Cái này thì, cậu Tiêu, cậu phải biết, bộ phim này của chúng tôi là phim thiếu nhi, lại còn là hàng phục chế của tác phẩm kinh điển lâu năm [Chiêm bao một giấc đã trăm năm], giới giải trí bây giờ còn chưa có ai thử qua cái này, có bán ra được không cũng là một vấn đề. Nếu cậu đầu tư vào bộ phim này, không sợ mất cả chì lẫn chài sao?"

Ông đã từng kêu gọi đầu tư khắp chốn, nhưng người ta vừa nghe nói quay phim thiếu nhi đã lắc đầu trước rồi, biết được phim này phục chế bộ [Chiêm bao một giấc đã trăm năm] thì đầu lúc lắc không khác gì trống bỏi. Người chủ động tìm tới cửa đầu tư như cậu Tiêu đây vừa hay là người đầu tiên, dù thế nào ông cũng phải giải thích tình huống rõ ràng.

Tiêu Gia Thụ lơ đãng: "Tôi xem qua, cảm thấy ổn, vậy nên mới định đầu tư. Chú và các em nhỏ cứ việc quay phim, có bán ra được hay không là chuyện của tôi. Thôi thì thế này, chú cứ làm cho tôi một bản kế hoạch, một bảng dự toán, tôi mang về xem trước đã."

Cái lưng còng của Nguỵ Giang thẳng tắp trong nháy mắt, xoa xoa tay lượn vài vòng trong studio, lúc này mới nhớ ra bản kế hoạch để ở trong xe mới vội vã đi lấy.

Tiêu Gia Thụ níu ông lại, ân cần nói. "Chú đừng nóng vội, xử lý qua vết thương trên trán trước đã, các em nhỏ đang ở bên ngoài, đừng doạ mấy em ấy sợ."

"Haizz, được được được!" Nguỵ Giang lập tức ngồi xuống, để hai nữ nhân viên tổ đạo cụ giúp mình xử lý vết thương.

Đúng vào lúc này, một đám người cầm gậy gộc xông vào, người dẫn đầu lớn tiếng quát. "Thằng nào con mẹ nó tới đập phá hả? Không để Triệu Xuyên ông đây vào mắt đúng không? Ông cho chúng mày biết, ông báo cảnh sát rồi, nếu chúng mày không đi thì bắt cả đám chúng mày vào cục cảnh sát ăn cơm tù! Anh Nguỵ, anh Nguỵ, anh thế nào rồi? Bác Dung với Bác Nghệ đang ở bên chỗ em, anh đừng có lo."

Vệ sĩ do Tiết Miểu sai tới vừa đến nơi, bị bọn họ nhầm thành lưu manh mà vây lại.

"Các vị, hiểu lầm, hiểu lầm! Bọn tôi không có đến đập phá, bọn tôi là vệ sĩ của cậu Tiêu." Trợ lý của Tiêu Gia Thụ đầu đầy mồ hôi giải thích. Nhóm vệ sĩ cũng không động tay động chân với dân thường, chỉ bày ra tư thế phòng thủ.

Thanh niên cầm đầu mặc áo sơ mi hoa, chân mặc jeans mài, chân đi dép lào, đầu tóc hơi dài vì lâu ngày không gội mà cứng thành cục, càng nhìn càng thấy giống dân đầu đường xó chợ. Cậu ta lấy ngón trỏ chọc chọc vào trợ lý đời sống, lưu manh vô lại hỏi. "Cậu Tiêu? Cậu nào Tiêu? Nói láo với ông nội mày à?"

"Đạo diễn Triệu, hiểu lầm rồi! Vị này đúng là cậu Tiêu. Vừa nãy bọn đòi nợ tới, cậu Tiêu là người giúp tôi sơ tán mấy đứa nhỏ, còn giúp tôi trả hết tiền thuê, cậu Tiêu là người tốt, mấy tên lưu manh kia đã đi từ lâu rồi." Nguỵ Giang chen đến bên cạnh cậu trai, vội vàng nói. "Bọn họ là vệ sĩ của cậu Tiêu, vừa mới đến nơi, còn chưa có biết rõ tình hình đâu. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả, làm phiền đến mọi người rồi!"

Cậu trai tên Triệu Xuyên nhìn Nguỵ Giang trông tả tơi, lại nhìn quần áo sang trọng của Tiêu Gia Thụ, lúc này mới tản đám người ra. Bọn họ cũng đang quay phim ở studio gần đó, vừa biết tin đã chạy tới luôn.

"Chuyện hồi nãy thật ngại quá." Cậu trai lật mặt cực nhanh, mới vừa rồi còn lôi lôi kéo kéo mãi không dứt, bây giờ đã cởi mở cười nói.

"Không có gì, mọi người cũng có lòng tốt đến giúp cả." Tiêu Gia Thụ nhìn đồng hồ một chút, trầm ngâm nói. "Đạo diễn Nguỵ, hay là chú gửi bản kế hoạch vào mail của tôi đi, tôi để lại phương thức liên lạc cho chú. Trán chú cũng chảy máu, tốt nhất là nên đi bệnh viện chụp phim, xem có bị chấn động não không. Bị thương ở đầu cũng không phải chuyện đùa đâu."

Cậu do dự một chút rồi bổ sung. "Nhà của chú tốt nhất đừng có bán, bán rồi Nguỵ Bác Dung và Nguỵ Bác Nghệ biết ở đâu? Để phần đầu tư tiếp cho tôi lo liệu, chú đừng có lo lắng." Dứt lời đã định đi về.

Nguỵ Giang cảm động rưng rưng nước mắt. Người lạ lần đầu gặp mặt, ai rảnh mà quan tâm mình có bán phòng hay không? Ai quan tâm mình chăm sóc con nhỏ ra làm sao? Cậu Tiêu đúng thực sự là người tốt! Ông vừa gật đầu vừa tiễn người ra cửa studio, nhưng không nhận ra hai mắt Triệu Xuyên cứ như hai ngọn đèn pha, tạch một phát sáng lên.

"Cậu Tiêu cậu đợi chút, đến cũng đến rồi, hay là ghé studio của tôi xem qua tí đi? Không xa đâu, cách có mấy bước chân thôi, tôi nói cậu nghe, chúng tôi cũng đang quay một bộ phim cổ trang ở đấy...". Anh lắc lư ở bên cạnh Tiêu Gia Thụ như một con khỉ con, nhờ dùng cái lưỡi ba tấc và da mặt dày đạn bắn không thủng mà cuối cùng cũng lôi kéo được thần tài tới một studio cách khoảng trăm mét.

Tiêu Gia Thụ nghe anh ta lải nha lải nhải muốn hôn mê, cánh tay còn bị anh ta túm chặt, muốn đi cũng đi không được, khó khăn lắm mới lết tới studio, vừa nhìn một cái thì còn choáng hơn nữa. Cái đống này là gì vậy trời? Nữ diễn viên đóng phim cổ trang sao lại có thể mặc váy ngắn cúp ngực? Cái thứ trắng trắng đính ngọc trai kia là áo cưới hả? Còn có cái dép kia! Mặc dù tui ít đọc sách nhưng mà anh đừng hòng gạt tui, người xưa của Thiên triều chúng ta chưa bao giờ đeo xăng đan kiểu La Mã nhá!

Tiêu Gia Thụ đau cả mắt, thiếu điều muốn khóc luôn, hẳn là do nhìn mà cay mắt. Cậu đã định từ chối luôn kịch bản mà Triệu Xuyên giới thiệu rồi, lại nghe người ta tức giận bất bình. "Đoàn phim của bọn tôi là đoàn có tâm nhé, chuyên viên thiết kế được thuê về cũng là nhà thiết kế mới nổi tiếng quốc tế Jayce, từng nhận được giải thưởng nhà thiết kế trang phục nữ đẹp nhất trong năm của hiệp hội thiết kế thời trang nước Mỹ, giải thưởng nhà thiết kế trang sức của năm, cực kỳ nổi tiếng ở nước ngoài luôn. Cậu xem tạo hình của diễn viên bên tôi, có đẹp hay không? Có sáng tạo hay không? Tôi thực sự không hiểu sao lại có thể có người dám nói tạo hình của bọn tôi trông cay mắt, đúng là đồ tiêu chuẩn thấp kém!"

"Cậu nhìn lại dựng cảnh này đi, tất cả đều dựng theo ý tưởng của tôi, tổng hợp tinh hoa kiến trúc của các triều đại lớn Đường Tống Nguyên Minh Thanh, trong khiêm tốn có xa hoa, trong xa hoa lại có cả trang nhã, đúng là quá hoàn hảo! Diễn viên thì mặc trang phục tinh xảo đứng ở đấy, quả thực trông như một bức tranh mộng ảo!"

Anh chỉ vào mấy diễn viên đang đưa tay ăn cơm hộp, tiếp tục nói. "Những diễn viên này mặc dù đều là người mới chưa debut, nhưng mà giá trị nhan sắc thì người này còn cao hơn người kia, không cần mở miệng cũng đã khiến người ta chết mê! Nhắc đến diễn viên tôi lại cmn bực cả mình, trước đấy có một nghệ sĩ nữ họ Lý đến thử vai nữ chính, giọng nói cũng sắc bén, tướng mạo thì khí khái hào hùng, rất hợp đóng vai Thái tử, thế là tôi định ký hợp đồng với cô ta, kết quả cô ta đùng một cái quỵt lời, nói cái gì mà mẹ bệnh nặng rất cần tiền, cát-xê tôi đưa chưa đủ. Tôi nói được thôi tôi chia lại cho cô, cô ta cũng không chịu mà đi luôn, sau lưng thì nói láo với người khác rằng đây là gánh hát rong, quay không ra phim. Mẹ nó chứ, thiếu chút nữa tức chết tôi! Bộ phim này của tôi hình ảnh thì ảo mộng, diễn viên xinh đẹp, tạo hình mới lạ, tình tiết thú vị, sau này chắc chắn sẽ nổi rần rần, đến lúc đó tôi xem xem cô ta có hối hận hay không!"

Cánh tay chê cái kịch bản của Tiêu Gia Thụ vô thức chuyển thành cầm lấy, còn thử dò xét. "Nghệ sĩ nữ họ Lý, Lý Giai Nhi?"

"Cậu biết cô ta hả?" Triệu Xuyên mặt mày đang hớn hở bỗng trở nên cẩn thận từng li từng tí, sợ cái cậu Tiêu này có dây mơ rễ má gì với Lý Giai Nhi.

"Không quen." Tiêu Gia Thụ cất kỹ kịch bản, chân thành nói. "Tôi sẽ xem qua xem dự án này của cậu có hợp gu tôi hay không, ngày mai sẽ có câu trả lời chắc chắn. Số điện thoại của tôi là 139xxxxxxxx, cậu lưu lại đi, nếu gọi không được thì tới tìm tôi ở studio số 6, ban ngày tôi quay phim ở chỗ đấy."

Da mặt Triệu Xuyên dày thì dày thật, nhưng cũng không phải người ương bướng, thấy nét mặt cậu Tiêu này thận trọng, không giống kẻ lừa đảo, liền vội vàng vui vẻ lưu lại số điện thoại.

Tiêu Gia Thụ qua thời kỳ hoang mang nổi loạn lại khôi phục bản tính. Cậu là người làm việc nghiêm túc, kiên định với mục tiêu, bằng không cũng sẽ không hoàn thành việc học của khoa chính quy và thạc sĩ trong bốn năm ngắn ngủi, đã nói muốn đầu tư thì dùng luôn thời gian một đêm nghiên cứu kĩ lưỡng kịch bản và bản kế hoạch của [Chiêm bao một giấc đã trăm năm], cũng thiết kế phương án mới. Đoàn làm phim [Chiêm bao một giấc đã trăm năm] đang đứng trước nguy cơ có thể ngừng quay bất cứ lúc nào, sao mà cậu không thể tranh thủ thời gian cho được?

Sáng ngày thứ hai cậu nghỉ ngơi được hai tiếng đồng hồ rồi mới đi đến đoàn phim [Sứ đồ], vẫn không quên mang theo bản kế hoạch và kịch bản của [Thái tử lạnh lùng vương phi xinh đẹp], chuẩn bị xem lúc sắp quay. Mua bữa sáng cho nhóm đạo diễn La theo lệ thường, cậu vừa quấy cháo hải sản vừa lật một xấp tài liệu thật dày, giữa hai đầu lông mày tràn đầy mệt mỏi.

"Hôm qua ngủ không ngon hả?" Quý Miện ngồi xuống cạnh cậu.

"Hôm qua em thức đêm." Tiêu Gia Thụ thật thà khai báo, cũng la lên. "Anh Quý, bánh bao gạch cua ở trong túi đồ ăn thứ hai nhé, anh tự lấy đi."

"Cậu uống cháo gì đấy?" Quý Miện hít mũi.

Hết chương 38.

22.06.2023.

Editor có lời muốn nói: Nguyện bán linh hồn cho acquy để xoá tiểu luận với vấn đáp ra khỏi đời tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro