6- Độc mồm độc miệng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Độc mồm độc miệng.

Editor: Nhím ngu.

Do năng lực của các thí sinh đều rất mạnh mẽ, nên thời khắc công bố kết quả tất nhiên cực kì hồi hộp. Ở một đợt PK cuối cùng, số phiếu của hai thí sinh theo đuổi nhau rất sát sao, dường như tương xứng, nhưng cuối cùng số phiếu của nữ thí sinh có vẻ ngoài mềm yếu cao hơn một chút, giành được vòng nguyệt quế. Trước kia sau khi chương trình kết thúc, chắc chắn sẽ có người công kích ban tổ chức lạm quyền, gây áp lực sau lưng, quy tắc ngầm vân vân, nhưng lần này tất cả đều hài lòng, bởi vì tổng quán quân vô cùng tài năng, việc cô giành chiến thắng mới là điều mọi khán giả mong đợi.

Quý Miện tự tay trao cúp cho đối phương, ôm cô một cái trên sân khấu, cũng nói một ít lời động viên. Hai mắt nữ thí sinh lấp lánh nước mắt, gật đầu liên tục.

Cuộc thi cứ thế hạ màn, khán giả đang từ từ tản ra, hậu trường lại bắt đầu chật kín người, ban giám khảo, thí sinh, phóng viên, thành viên cấp cao trong ban tổ chức đều phải lưu lại để mở một bữa tiệc ăn mừng. Tiêu Gia Thụ vất vả chen qua dòng người, đi đến bên cạnh quán quân, liên tiếp bắt chuyện với cô, nhưng lúc nào cũng bị ngắt lời. Là nhân vật chính đêm nay, xung quanh nữ thí sinh đầy những người với người, có bạn bè đến đây chúc mừng, người nhà, cũng có phóng viên và mấy tay săn tìm ngôi sao.

Phương Khôn nghiêng người tựa ở cửa phòng trang điểm, cười nhạo nói, "Bảo sao tìm không ra cậu chủ nhỏ Tiêu, nguyên lai là đi tán gái. Hình như cậu ta nhắm trúng Lý Giai Nhi, chen thẳng đến bên cạnh người ta. Xem cậu ta mãi mà không nói nổi một câu đầy đủ kìa."

Dường như Phương Khôn rất tận hưởng vẻ bối rối của Tiêu Gia Thụ, chỉ tiếc không kiếm được một túi hạt dưa tới vừa cắn vừa xem.

"Gọi cậu ta về đây. Cậu biết rõ tình huống của Lý Giai Nhi, cô ấy không đối phó nổi loại chuyện này." Quý Miện ngả người chợp mắt trên ghế bàn, chuyên gia trang điểm đang cẩn thận tháo trang sức cho anh.

"Vâng, để em gọi cậu ta về." Phương Khôn ngay lập tức sai trợ lý đi gọi người, thấy đối phương dứt khoát cự tuyệt, mặt mũi toàn là mất kiên nhẫn, anh cũng trở nên bực bội theo. "Mấy cái loại cậu ấm cô chiêu này đúng là vô vị, cả ngày chỉ biết đến tán gái, một chút chuyện nghiêm túc cũng không làm được."

Anh nói như thế cũng là có lí do cả. Ngay từ lúc Lý Giai Nhi mới bước vào vòng chung kết, Phương Khôn đã coi trọng tiềm lực của cô, mời người đi ăn một bữa, giao lưu làm thân một chút, từ đó càng thưởng thức cô nàng. Cô bé năm nay chỉ chừng hai mươi, lại phải nghỉ học từ những năm cấp ba, nguyên nhân là bị con nhà giàu trong lớp để mắt đến, bị ức hiếp, không thể không nghỉ học để bảo đảm an toàn. Nhưng như thế vẫn chưa hết, thằng con nhà giàu kia không cam tâm bèn chèn ép nhiều mặt, khiến cha mẹ của cô mất việc, khiến cô không thể không sớm bước ra đời làm công kiếm tiền, nếm trải rất nhiều khổ đau.

Bố cô không chịu nổi những tháng ngày cơ cực như thế, cuỗm tiền bỏ trốn, mẹ bởi vì vậy mà ưu tư thành bệnh, ngày tháng trôi qua trong bệnh viện. Cô vừa kiếm tiền vừa chăm sóc mẹ, vẫn chưa bị cuộc sống tàn khốc này làm cho lùi bước, cực kì nhiệt huyết, vô cùng lạc quan sáng sủa. Thật may cậu ấm kia di dân sang Úc, mấy năm nay cuộc sống của cô mới chậm rãi có tiến triển.

Sau buổi gặp mặt hôm đó, Phương Khôn kể cho Quý Miện nghe hoàn cảnh của Lý Giai Nhi, Quý Miện nghe xong xúc động, có ý nâng đỡ, sau đó còn đích thân nói bàn chuyện hợp đồng với Lý Giai Nhi. Mặc dù hợp đồng chưa đến hồi kí kết cuối cùng, nhưng song phương đều đã thầm hiểu, cho nên Lý Giai Nhi cũng coi như là nghệ sĩ trong tầm tay của "studio Quan Miện", tất nhiên họ phải che chở cô.

Thấy Tiêu Gia Thụ chết sống không chịu quay về, Phương Khôn đành phải đích thân đi túm người.

"Cậu vừa ý Lý Giai Nhi?" Sau khi đóng lại cửa phòng trang điểm, Phương Khôn nhếch môi cười mỉa hỏi.

"Đấy là nghệ danh của cô ta ạ? Tên thật của cô ta là gì? Quê quán ở đâu?" Tiêu Gia Thụ liên tục đặt câu hỏi.

"Cậu đây là đang tra hộ khẩu phỏng?" Phương Khôn cảnh cáo nói, "Sau này cô bé sẽ chính thức ký hợp đồng với Studio Quan Miện, cậu đừng hòng có ý đồ với cô ấy. Muốn đi tán gái thì cút ra ngoài mà tán, đừng có gây sự trong công ty."

"Em không có gây sự." Tiêu Gia Thụ hoàn toàn không ngờ được Phương Khôn có thể nghĩ về mình như vậy, cảm thấy tủi thân.

"Tốt nhất là cậu không có ý định đó." Quý Miện đã tẩy trang xong đứng lên, ôn hoà nói, "Lý Giai Nhi rất có tiềm năng, tôi đang cố gắng bồi dưỡng cô ấy, hiện tại không muốn cô ấy phân tâm đi yêu đương. Cậu có thể thích cô ấy, nhưng không nên quấy rầy cuộc sống và công việc đời thường của cô ấy, chút yêu cầu nhỏ này không có quá đà chứ nhỉ?"

"Em đâu có thích cô ta." Tiêu Gia Thụ không thể nào nói nổi, cũng bị lời nói ấy làm cho cảm thấy buồn nôn, không khỏi biểu lộ cảm xúc ra trên mặt.

Quý Miện lườm cậu một cái thật sắc, tiếp tục nói "Mặc dù studio Quan Miện ở ngay dưới trướng Quan Thế, nhưng tôi nắm hoàn toàn quyền hành điều khiển. Nếu cậu cảm thấy không hài lòng với công việc ở chỗ tôi, có thể xin chuyển đi những ban khác."

"Không ạ, làm gì có chuyện không hài lòng." Tiêu Gia Thụ càng lúc càng không muốn nói chuyện với mấy người này. Cậu làm gì sai? Cũng chỉ là muốn nói một vài câu thôi mà? Nói như thể cậu cưỡng ép con gái nhà lành vậy (*)! Cậu cảm thấy dường như Quý Miện cũng không ấm áp như trong tư liệu, trái lại cảm giác có hơi bá đạo quyết đoán.

(*) Gốc: Bức lương vi xướng (在逼良为娼) - Ép buộc con gái nhà lành phải làm kĩ nữ, phải chôn thân trong kiếp xướng ca vô loài. (Tham khảo ở: libakado.wordpress.com)

Đúng lúc này, có người gõ cửa, trợ lí khẽ hé một cái khe, nhẹ giọng thông báo, "Anh Khôn, là Lý Giai Nhi."

"Để cô ấy vào." Phương Khôn lập tức lật thành một khuôn mặt cười tươi rói "Giai Nhi, phỏng vấn xong rồi sao? Khoan đã đi, lát nữa đi ăn khuya với bọn anh, nhân tiện nói thêm chút chuyện hợp đồng."

"Vâng anh Khôn ạ." Lý Giai Nhi bước tới bên cạnh Quý Miện, cười cười "Anh Quý, cảm ơn anh đã bỏ phiếu cho em. Đến cả nằm mơ em cũng không thể ngờ bản thân có thể đạt giải quán quân!"

"Đây là thứ em xứng đáng có." Quý Miện hơi cười, khoát tay nói "Đi thôi, đi ăn khuya. Mấy ngày nay cực cho em rồi."

"Không cực tí nào ạ. Đây là khoảnh khắc tốt đẹp nhất cả cuộc đời em, em vĩnh viễn không thể nào quên được." Lý Giai Nhi đi theo hai người ra bãi đậu xe, nhìn thấy Tiêu Gia Thụ chen vào hàng ghế sau của xe bảo mẫu, trong mắt không nén được tò mò, cũng không có dám gặng hỏi. Người này trông tuấn tú như thế, hẳn là người mới chuẩn bị debut nhỉ?

Trông thấy cậu chủ nhỏ Tiêu mặt dày mày dạn đi theo, khoé môi Phương Khôn hơi chút co lại, bất đắc dĩ nói, "Đây là trợ lý của anh Quý, Tiêu Gia Thụ."

Lý Giai Nhi cười ngọt ngào, "Chào anh Tiêu ạ!"

"Năm nay tôi hai mươi, cô thì sao?" Tiêu Gia Thụ lạnh mặt nhìn về phía trước.

"...Năm nay tôi hai mươi mốt." Nụ cười ngọt ngào của Lý Giai Nhi trở nên cứng đờ trong phút chốc.

Tiêu Gia Thụ: "À."

Mẹ ơi đau lòng vãi! Có biết đường tán gái hay không vậy? Không biết thì cút nhanh xuống xe, đừng có ở đây mà gai con mắt! Phương Khôn quả thực giận quá hoá cười, quay đầu trừng cậu chủ nhỏ Tiêu. Đến cả Quý Miện người am hiểu điều khiển nét mặt cũng không nhịn được mà nhíu mày.

Tiêu Gia Thụ vẫn không phát hiện ra cái gì, tiếp tục nói "Cô từng phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Mắt, mũi, xương cằm của cô đều rất mất tự nhiên."

    Lý Giai Nhi: "..."

Phương Khôn cũng đến lạy cậu chủ nhỏ Tiêu. Người không biết cách ăn nói anh từng gặp qua, nhưng vẫn chưa gặp được ai nói chuyện gợi đòn như thế này. Nếu anh mà là Lý Giai Nhi, đã sớm cho cậu ta một cái tát.

Lý Giai Nhi thầm hít vào một hơi sâu, sau đó nhìn về Quý Miện đang ngồi ở ghế phó lái, thấp giọng nói, "Anh Quý, trước đây em quên chưa nói với anh, em đã từng phẫu thuật khuôn mặt. Em không muốn bị người kia tìm ra, nên sau khi bỏ học liền đi phẫu thuật..."

Quý Miện ôn hoà nói, "Không sao, những chuyện như thế này ở trong showbiz cũng không hề hiếm. Vẻ ngoài của người nổi tiếng cũng là một món hàng thương mại, nhất định phải cố gắng bảo quản quản lý. Em đem ảnh cũ gửi cho Phương Khôn, tiện cho sau này em ấy giúp em làm quan hệ công chúng."

"Vâng, cảm ơn anh Quý, cảm ơn anh Khôn ạ. Điện thoại của em không có ảnh trước kia, đợi về nhà em sẽ tìm trong điện thoại cũ gửi cho mọi người. Nếu có phóng viên phỏng vấn về chuyện này, em không muốn giấu diếm, có được không ạ? Làm như thế có bị ném đá không ạ? Em không thích nói dối, em chỉ muốn làm con người thật của mình." Lý Giai Nhi căng thẳng hỏi.

"Đã phẫu thuật còn đòi làm con người thật của bản thân clgt." Tiêu Gia Thụ yếu ớt mở miệng.

Lý Giai Nhi: "..." Thằng này là thằng nào vậy? Bị điên hả?

Phương Khôn và Quý Miện: "..." Chẳng nhẽ cậu chủ nhỏ Tiêu còn thích dùng chiêu trò cũ rích của lũ nhãi ranh cấp một - thích ai thì hết lòng ăn hiếp người đó hả?

Qua hồi lâu Quý Miện mới tiếp lời "Có thừa nhận hay không còn tuỳ thuộc vào em, tôi không can thiệp. Studio sẽ chuẩn bị kế hoạch quan hệ công chúng phù hợp, bị bôi đen cũng chẳng sao, lúc nào cũng có thể tẩy trắng."

"Đúng vậy, trước đen sau trắng rồi lại hot, cũng là một là một kiểu kiếm danh tiếng. Nếu em đã không thích giấu diếm, vậy thì cứ thẳng thắn công khai, fan hâm mộ thời nay rất thích những người nổi tiếng ngay thẳng, nếu dẫn dắt dư luận thoả đáng cũng chưa chắc đã bị ném đá." Phương Khôn an ủi.

Hầu hết mọi nữ thí sinh trong chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc SUPER đều phẫu thuật thẩm mỹ, có vài người cũng cực lộ liễu, gọt cằm nhọn hơn cả cái dùi, cúi đầu một cái có khi còn đâm thủng được ngực, trừ phi mắt khán giả bị mù mới nhìn không ra, nhưng các cô ấy lần lữa không muốn thừa nhận. Nếu như lúc này Lý Giai Nhi đứng ra thắng thắn thành khẩn, vậy sẽ trở thành một làn suối mát, không những không bị ghét, trái lại sẽ tạo thiện cảm với cộng đồng mạng. Đến lúc đó bộ phận PR sẽ thuê một loạt account clone định hướng dư luận, hình tượng của Lý Giai Nhi sẽ nhanh chóng thay đổi, tiện thể còn có thể tạo ra một thiết lập "Dám nghĩ dám làm, bộc trực thẳng thắn", có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.

Phương Khôn càng nghĩ càng thấy hợp lí, âm thầm ghi chú lại, chuẩn bị lúc về sẽ để nhân viên lên kế hoạch.

Lý Giai Nhi hoàn toàn yên tâm rồi, lấy điện thoại mở album ra, muốn tìm một bức ảnh của mình lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ.

Tiêu Gia Thụ lại mở miệng "Cô cũng gửi cho tôi một bức đi, thêm bạn WeChat với tôi." Dứt lời tự nhiên đưa di động đến trước mặt cô, trên màn hình là mã QR WeChat đã được chuẩn bị trước.

Lý Giai Nhi thực sự phục vị trợ lý Tiêu này luôn, móc mỉa người khác xong lại muốn thêm bạn, cậu ta quên uống thuốc hả?

"Làm gì có chuyện mới gặp con gái nhà người ta đã đòi xem ảnh?" Quý Miện nhẹ nhàng mở miệng "Trợ lý Tiêu, nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về trước."

Phương Khôn lẹ làng liếc Quý Miện, đã sớm mở cờ trong bụng: Anh Quý không nhịn được, cũng không thể nhịn thêm nữa rồi hả? Tiêu Gia Thụ cũng lợi hại thật, đến cả người tốt tính đến mức này như anh Quý mà cũng có thể chọc tức được.

Tiêu Gia Thụ khoát tay từ chối "Để em đi ăn khuya với mọi người."

Phương Khôn thiếu điều bất chấp tính mạng mà thả tay lái, vỗ tay khen cho sự mặt dày của cậu chủ nhỏ Tiêu, Quý Miện cúi đầu, loay hoay nghịch điện thoại, một lúc sau nhìn màn hình khẽ nói "Khu Đông Thành đường Đỉnh Thái, Tân Hoà Gia Uyển."

Ê ê ê, anh đọc địa chỉ nhà tôi làm chi? Tiêu Gia Thụ lần đầu tiên biết chơi xấu cũng cảm thấy cực kì lúng túng, cũng vô cùng thất bại, nhưng không có cách nào ngăn được Phương Khôn lái xe đến Tân Hoà Gia Uyển. Đây là khu nhà giàu nổi tiếng của thủ đô, bên trong tất cả là biệt thự, biện pháp an ninh cực nghiêm ngặt, xe của người ngoài không thể vào được. Tất nhiên, Phương Khôn cũng chẳng muốn đi vào trong kia. Anh quay đầu nhìn cậu chủ nhỏ Tiêu đang cau có, thúc giục cậu "Đến nơi rồi, nhanh vào nhà đi."

Xe lẳng lặng dừng ở cửa, bảo vệ đã bước đến gần, dường như sắp đến chất vấn, lúc này Tiêu Gia Thụ mới mở cửa xe một cách bất đắc dĩ.

Cung tiễn xong ông cố nội này, Phương Khôn, Lý Giai Nhi không hẹn cùng thở ra một hơi dài, Quý Miện thì chậm rãi giãn chân mày đang nhíu chặt.

Hết chương 6.

05.01.2023.

Editor có lời muốn nói: Có ai tức hong? Cay hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro