Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Niêm Hoa

Chương 1.

Mặt trời giữa tháng sáu vô cùng chói chang.

Sàn đá hoa được vẩy nước, quạt trần bật số to nhất quay qua quay lại thổi hơi mát lạnh khắp phòng.

Cửa phòng bị đập vang, sau đó truyền vào một tiếng gọi thảm thiết.

"Đào cưng ơi!"

"Đào cưng ơi, mở cửa!"

Đào Lý ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc ướt sũng vừa qua mở cửa.

"Hu hu hu Đào cưng ơi, Đào cưng của tớ! Giúp tớ bài tập toán cao cấp với hức. . . . . ."

Tề Tinh Vũ nấc một cái ngẩng đầu lên, hơi chút sửng sốt.

Người mở cửa vừa mới tắm xong, gương mặt xinh đẹp bị nước hun hồng, bờ môi ướt át, nước từ mái tóc nhỏ xuống lăn qua khoé mắt, trượt xuống mặt sườn rồi biến mất trong chiếc khăn tắm màu xanh vắt trên cổ.

Đôi mắt cậu hơi híp lại, đuôi mắt thoáng đỏ lên, cứ như một yêu tinh dụ người vừa ngoi lên từ mặt nước.

Đù má!

Tề Tinh Vũ giật nảy cả mình.

Trong không khí toả ra chút mùi bạc hà thơm mát.

Tề Tinh Vũ hít một hơi sâu: "Con trai con nứa trời vẫn sáng chưng thế này mà lại đi tắm à!"

Đào Lý: ?

Đào Lý: "Ngài có việc gì à?"

"Có việc, có việc!" Tề Tinh Vũ tỉnh táo lại, hồ hởi nói, "Đào cưng à! Ba của con ơi! Cứu con toán cao cấp với!"

Đào Lý lạnh lùng đánh giá Tề Tinh Vũ một phen, khoát tay định đóng cửa lại.

Tề Tinh Vũ giật thót đưa tay kéo quần đùi của cậu.

Mẹ nhà mày!

Đào Lý kịp thời giữ được cái quần, biểu cảm lạnh lùng nứt vỡ: "Mày bỏ tay ra!"

"Ba yêu dấu! Ba không thể thấy chết mà không cứu được! !"

"Ngài không biết tự mình làm hả? Bỏ tay ra!!"

"Con thề đây là lần cuối đó! Ba ơi!! Hu hu hu Đào cưng, cứu mạng với!"

Lần trước mày cũng nói y chang vậy.

Đào Lý giữ chặt cạp quần của mình.

Mấy đứa ở phòng gần đó nghe tiếng thì nhô đầu ra hóng, còn đổ thêm dầu vào lửa: "Tề Tinh Vũ mày chưa ăn cơm à, yếu thế!"

Đào Lý: Mẹ chúng mày!

Đào Lý không giằng ra được : "Tao cho mày mượn! Mày thả tao ra đã!"

Lúc này Tề Tinh Vũ mới thả tay ra.

Đào Lý cảnh giác ôm chặt quần của mình, đề phòng lui vào phòng lấy vở bài tập.

Tề Tinh Vũ như vớ được báu vật, dâng cái hộp vừa ném qua một bên lên nịnh nọt: "Sườn xào chua ngọt với canh mướp, một mặn một canh, mời ngài thưởng thức."

Không chờ cậu từ chối, Tề Tinh Vũ nhét hộp cơm vào lòng Đào Lý, ôm vở bài tập moa moa mấy cái rồi nhảy chân sáo về phòng.

Trong phòng ngủ.

Đào Lý nhìn hộp cơm trong tay, xoay người khoá trái cửa rồi ngồi vào bàn học của mình, mở máy tính lên.

Đào Lý ở phòng ký túc xá chung, ba người còn lại đều là đàn anh năm tư, học kỳ này đã ra ngoài thực tập hết rồi nên phòng này chỉ còn một mình cậu ở.

Tóc vẫn còn nhỏ nước, Đào Lý vò loạn một hồi, đăng nhập YY, tách đôi cây đũa dùng một lần.

"Hôm nay là ai?" Cậu hỏi.

Có người trong YY trả lời: "Vợ cậu."

Đào Lý: "?"

"Đã bảo là không thân rồi mà."

"Ấy? Không thân mà lại biết ngay tôi đang nói ai à?"

". . . . . ." Đào Lý nhịn, sau một lát, cậu mở game lên, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng: "Đủ rồi đấy, tôi xác định điểm vật tư trước đã."

Game mà Đào Lý đang chơi tên là《 Túy giang hồ 》, là một game võ hiệp dạng nhập vai. Trò chơi này hiện đang nổi, người chơi khá đông, tùy tiện chặn hỏi mười người trong trường thì cũng có ít nhất sáu người đang chơi.

Hôm nay là cuối tuần, trong server Đào Lý đang chơi có hai phe trận doanh PVP đang muốn đánh công thành.

Đào Lý là một trong những chỉ huy của trận doanh Lập Thiên Minh.

Đào Lý thao tác nhân vật, vừa ăn cơm vừa tìm điểm vật tư trên bản đồ.

Cứ sáu giờ tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, hệ thống sẽ làm mới hai mươi điểm vật tư trên bảo đồ công thành, chỉ huy hai phe trận doanh cần căn cứ theo đó mà có chiến thuật phù hợp, tám giờ tối chính thức bắt đầu công thành, mười giờ kết thúc.

Phe chiến thắng sẽ được x2 phần thưởng hàng ngày trong tuần sau.

Đào Lý điều khiển nhân vật có tên ID "Đào Lý Bất Ngôn" tìm được một điểm vật tư, mở bản đồ đánh dấu lại.

"Ấy, ông chủ Noãn có trong này không?" Trong YY có người hỏi một câu.

Đào Lý tiện tay thu nhỏ trang trò chơi vào ngó một cái: "Không có."

"Ầy, tối qua tôi ở YY bang hội có nghe mọi người bảo ông chủ Noãn định nghỉ game đấy."

Trong YY lập tức xôn xao hỏi thăm.

Đào Lý ngừng một chút.

ID của ông chủ Noãn là Noãn Noãn Đường.

Là một tài khoản nữ tự xưng là một ông bố đơn thân đã ly dị, một trong những ông chủ trận doanh lớn trong server của bọn họ.

Danh xưng 'ông chủ trận doanh' này là chỉ những người tự nguyện chi tiền để phát triển trận doanh, trận doanh trong server PVP muốn phát triển tốt cơ bản đều phải có người tài trợ.

Noãn Noãn Đường là người sảng khoái, vung tay cũng rất hào phóng, tự mình nuôi một công hội hai ngàn thành viên, mỗi lần đánh công thành không chỉ chi trả toàn bộ tiền dược phẩm và bùa trong thương thành, nếu đánh thắng còn phát thêm một bao lì xì không nhỏ, từ tám ngàn đến hai vạn tùy tình hình chiến đấu.

Ông chủ Noãn không chơi nữa?

Đào Lý cắn một miếng sườn, có chút rầu rĩ.

Mọi người vẫn đang thảo luận nhiệt tình trong YY.

"Không muốn chơi nữa thì nghỉ, trò chơi thôi mà."

"Cũng không hẳn, người đi rồi, vậy cái bang hội của anh ta cũng giải tán mất, không thì ai nuôi?"

"Đúng thế, bang hội bên đó mà giải tán, chúng ta mất đi một phần ba lực lượng rồi."

Đây cũng không phải vấn đề chính. Đào Lý nghĩ thầm.

Vấn đề lớn nhất đó là: ông chủ Noãn không chơi nữa, làm chỉ huy sẽ không có lương!

"Đào Lý Bất Ngôn" trong màn hình mặc một thân trang phục bạch kim, đang vuốt ve thanh kiếm trong tay.

Ngoại trang của Đào Lý Bất Ngôn là do ông chủ Noãn tặng cho.

Đào Lý lấy lại tinh thần nhìn chấm xanh trong kênh YY chớp chớp tắt tắt, cậu chậm chạp nhả miếng xương ra, định chuẩn bị tiếp tục chạy bản đồ thì thoáng thấy ID Noãn Noãn Đường sáng lên.

Đào Lý nhanh tay bật mic: "Chào buổi chiều ông chủ Noãn!"

Cuộc thảo luận trong kênh cũng tức khắc ngừng lại.

"Chào buổi chiều, chào buổi chiều." Chấm xanh cạnh ID Noãn Noãn Đường sáng lên, giọng có chút thô: "Hôm nay ai tổng chỉ huy?"

"Phe đối phương là Hạ Tự Thành Hề, vậy thì để Đào Lý lên đi."

"?" Đào Lý và một miệng cơm: "Tui thật sự không quen Hạ Tự Thành Hề đâu."

"Mỗi lần đối phương là Hạ Tự Thành Hề mà cho Đào Lý lên, số lượng người tham gia đều rất đông."

Đào Lý: "Liên quan gì tới tui."

"Đúng lúc hai tuần rồi cậu chưa chỉ huy, thiên thời địa lợi nhân hoà, lại được mọi người hoan nghênh, rất hợp lý."

Đào Lý: "Vậy cũng. . . . . ."

"Vậy thì giao cho Đào Lý nhé, thắng rồi phát cho cậu một bao lì xì lớn!" Noãn Noãn Đường cười nói.

Đào Lý đành đồng ý: "Xông! Ông chủ nói sao mình nghe vậy."

Chấm xanh cạnh ID Noãn Noãn Đường lại sáng lên: "Đào Lý, thấy cái ID này phiền quá thì đổi tên là được, tôi đã tặng cậu cả tá thẻ đổi tên rồi mà?"

"Không được, có phải là do tôi sai đâu, việc gì phải đổi?" Đào Lý tắt mic trong tiếng ồn ào trong kênh, bỏ ngoài tai mọi lời đùa trêu tiếp tục vừa ăn cơm vừa chạy khắp bản đồ tìm kiếm.

Mâu thuẫn giữa Đào Lý Bất Ngôn và Hạ Tự Thành Hề phải kể từ nửa năm trước.

Đào Lý chơi ở server này ba năm, từ lúc còn là người mới đến khi thành chỉ huy trận doanh, ID vẫn luôn không đổi.

Nửa năm trước, trận doanh đối địch vẫn luôn bị đè đầu cưỡi cổ đột nhiên mời được một ông chủ kiêm chỉ huy, đánh cho bọn họ không kịp trở tay.

Trùng hợp làm sao, ID người đó lại là "Hạ Tự Thành Hề".

"Đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề":(thành ngữ) Đào mận dù chẳng nói lời nào nhưng vì trái của chúng thu hút mọi người dần tụ tập đến, tự tạo thành một con đường nhỏ dưới gốc cây. Ý chỉ tính cách con người tốt đẹp tự sẽ thu hút người khác và được mọi người tôn trọng.

Công thành chiến vẫn chưa kết thúc, trên kênh phụ cận và kênh trận doanh đồng thời đánh một loạt dấu hỏi chấm.

Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, Đào Lý cũng không để ý đến việc ID trùng hợp. Cậu lấy nửa câu đầu làm tên tài khoản, có người dùng nửa câu sau là chuyện bình thường.

Thua trận này, Đào Lý cũng đã nói xin lỗi trong trận doanh, cũng đóng mic về lại kênh của bên mình kiểm điểm bàn bạc lại với mọi người.

Kết quả, Hạ Tự Thành Hề nhắn tin riêng với cậu, chỉ có một cái ":)".

Dân mạng ai mà chả biết trong tình huống này, gửi một cái ":)" có nghĩa gì. Nhưng để tránh có hiểu lầm, Đào Lý vẫn gửi lại một dấu hỏi chấm.

【 Tin nhắn riêng 】Hạ Tự Thành Hề: Không có gì, chỉ là thấy thắng rồi mà không khịa tí thì mất hết cảm giác thắng lợi.

【 Tin nhắn riêng 】Hạ Tự Thành Hề: 🙂

Đào Lý: Đệt!

Đào Lý nhịn được chắc?

Đương nhiên là không, tuần sau đó Đào Lý chỉ huy anh em Lập Thiên Minh dũng cảm xông pha, đánh Hạ Tự Thành Hề tan tác chim muông.

Bốn chữ "Đại doanh toàn thắng" vừa hiện lên màn hình, Đào Lý lập tức chuyển sang kênh trò chuyện riêng gửi ":)" qua.

Hạ Tự Thành Hề đáp lại một dấu chấm hỏi.

Đào Lý dẫn nguyên văn trả lại cho Hạ Tự Thành Hề.

【 Trò chuyện riêng 】Đào Lý Bất Ngôn: Không có gì, chỉ là thấy thắng rồi mà không khịa tí thì mất hết cảm giác thắng lợi.

【 Tin nhắn riêng 】 Hạ Tự Thành Hề: Ấu trĩ.

Đào Lý: ? Sir?

Mối thù đã kết từ đây.

Tin tốt là, dù Hạ Tự Thành Hề chỉ huy cũng được nhưng thao tác lại nát, Đào Lý gặp được hắn ở khu dã ngoại đều có thể đánh cho hắn không đứng dậy được.

Tin xấu là, tên ngu ngốc Hạ Tự Thành Hề ghim thù, lần nào thắng cũng gửi ":)" qua, Đào Lý hỏi thăm mọi người thì biết chỉ có mỗi mình bị đối xử đặc biệt thế này thôi.

Gặp ma rồi.

Chú mày không ấu trĩ, chú mày chín chắn, thế chú mày chưa từng gửi mặt cười đấy hả?

Đào Lý nhìn bốn chữ trên đầu nhân vật của mình, có suy nghĩ muốn đổi tên lần thứ một vạn hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm kể từ lúc Hạ Tự Thành Hề xuất hiện.

Con trỏ chuột di chuyển qua lại ở mục đổi ID vô số lần, cuối cùng vẫn dời đi.

Phải đổi ID còn khó chịu hơn việc thua Hạ Tự Thành Hề liên tiếp trong một tháng ấy chứ.

60 đồng, tên ngu ngốc Hạ Tự Thành Hề cũng xứng á?

Dù có ông chủ Noãn thanh toán giùm cũng không được.

Đào Lý bình tĩnh tắt phần thông tin nhân vật đi, và mấy miếng cơm, vùi đầu tiếp tục tìm điểm vật tư.

Đúng 7 giờ, số lượng người chơi đợi trong kênh chủ công thành của Lập Thiên Minh đã lên đến một ngàn hai.

Đào Lý mở bản đồ chỉnh lý lại vị trí các điểm, cậu cũng đúng lúc đứng cạnh điểm vật tư cuối cùng.

Cậu mở mic hỏi: "Tui gửi vị trí điểm vật tư trong nhóm rồi đó, mọi người xem xem, tui chuẩn bị nhảy kênh đây, ai phó chỉ huy?"

Phó chỉ huy cũng phụ trách luôn việc phát các ca khúc chiến đấu nâng cao tinh thần.

Mọi người cùng nhau thảo luận.

Trong khi mọi người bàn bạc, Đào Lý đăng nhập tài khoản phụ, nhấn vào kênh công thành của trận doanh đối lập – Du Long Tiệm.

Vừa mới bấm vào, Đào Lý liền thấy số lượng người chơi dần dần từ năm trăm tăng vọt lên.

ID Hạ Tự Thành Hề nằm ở phần chủ kênh, đang nói chuyện với phó chỉ huy.

Chủ yếu là phó chỉ huy luôn miệng nói, hô anh xưng em liên tục, Hạ Thành Tự Hề chỉ thỉnh thoảng "Ừ" một tiếng rất lãnh đạm.

Nhưng thật ra là vờ vịt thanh cao cả thôi.

Đào Lý thấy phần bình luận chạy trong kênh đều là 'nam thần' thì trợn trắng mắt xem thường.

Bên Lập Thiên Minh cũng đã thảo luận xong, phó chỉ huy lần này là Noãn Noãn Đường.

Đào Lý trở về trang game, lập tức thấy Hạ Tự Thành Hề mặc giáp đen pha đỏ đứng cách mình chưa tới năm bước.

Tên hai bên đều đang màu vàng biểu thị trạng thái trung lập, đánh nhau sẽ biến thành màu đỏ.

Đào Lý chuyển mục tiêu vào Hạ Tự Thành Hề, phát hiện mục tiêu của Hạ Tự Thành Hề cũng là mình.

Đào Lý nhấn chuột phải vào phần thông tin nhân vật của Hạ Tự Thành Hề, xem hết một lượt từ trang bị đến ngoại trang, từ cấp bậc nghề nghiệp, cấp bậc sinh hoạt đến danh hiệu thành tựu, từ kỷ lục đấu trường đến điểm công chiến.

"Ài." Đào Lý nhìn kỷ lục đấu trường của Hạ Tự Thành Hề, chỉ trỏ: "Hạ Tự Thành Hề vẫn gà như vậy."

Noãn Noãn Đường: "?"

Noãn Noãn Đường: "Cậu thấy cậu ta rồi à?"

"A." Đào Lý thấy phần thành tích chiến trường của Hạ Tự Thành Hề ghi 2-10: "Ấm lòng quá đê."

Noãn Noãn Đường: "Đi mà nói thẳng mặt người ta ấy."

"Không tốt lắm, tui là thanh niên thời đại mới có văn hóa có giáo dục, chưa bao giờ trào phúng người khác." Đào Lý tắt phần thông tin nhân vật của Hạ Tự Thành Hề đi, chuyển sang kênh phe với Noãn Noãn Đường.

Đào Lý đóng nắp hộp cơm, nhìn phần bình luận trong kênh vì cậu xuất hiện mà đang không ngừng bị đẩy lên, trả lời: "Đúng thế, hôm nay do tui chỉ huy, cảm ơn mọi người ủng hộ nhé...Đối phương? Phía đối phương là Hạ Tự Thành Hề."

Cậu vừa dứt lời, tài khoản phụ của phó chỉ huy bên Du Long Tiệm bắt được tin tức báo lại chủ kênh: "Hôm nay phía đối phương là Đào Lý Bất Ngôn ý anh."

"Ừ, biết rồi."

Xem ra tài khoản phụ trà trộn trong YY phía mình của đằng ấy cũng đã vào vị trí.

Đào Lý đè trái tim của mình xuống, không thể không thừa nhận giọng của Hạ Tự Thành Hề rất hay. Trầm lắng từ tính, bình tĩnh lưu loát, có đôi khi trong lúc đang suy nghĩ sẽ vô thức kéo dài âm cuối khiến người nghe phải xoa vành tai.

Noãn Noãn Đường đã tạo đoàn xong: "Đào Lý, tôi tạo đoàn rồi, mời cậu vào nhé?"

"Được, tôi đánh người trước đã." Đào Lý nói xong, nhìn Hạ Tự Thành Hề đang đứng bất động trên màn hình bèn vung kiếm lên đập cho hắn một trận.

Hạ Tự Thành Hề phản ứng không chậm, dùng "Đột" tiến lên né đường kiếm của Đào Lý Bất Ngôn, mở khiên, gọi ngựa ra.

Đào Lý Bất Ngôn không cho hắn cơ hội, lập tức cắt chiêu, ném cho Hạ Tự Thành Hề một cái giảm tốc. Ngay sau khi khiên quanh người Hạ Tự Thành Hề biến mất, kiếm trong tay Đào Lý Bất Ngôn lóe sáng, kiếm chiêu loá mắt, nhân vật của Hạ Tự Thành Hề bị giữ kẹt cứng chịu đựng sát thương, tiếp tục chụp thêm cho hắn một cái định thân, ép Hạ Tự Thành Hề dùng giải khống.

Giây tiếp theo, Đào Lý Bất Ngôn nhanh chóng chuyển mình, nhảy vào rừng cây nhỏ bên cạnh, chuẩn bị né bạo kích khi Hạ Tự Thành Hề đã miễn khống.

Hạ Tự Thành Hề quả nhiên không chút do dự đuổi theo, thi triển kĩ năng khiến Đào Lý Bất Ngôn dính debuff ba tầng rớt máu.

Đeo debuff cũng được phết đấy.

Đào Lý nghe thấy tiếng bàn phím cành cạch truyền đến từ bên tài khoản phụ. Hẳn là của Hạ Tự Thành Hề.

Cậu nhìn thanh HP vẫn còn 96% của mình, lại nhìn về phía thanh HP chỉ còn 21% của người nọ, đến cái khiên cũng không có mà cũng dám đuổi theo mình.

Hắn vẫn dũng cảm như thế.

Khiến người ta thật an tâm.

Đào Lý nghĩ, xoay người đập chiêu thức vào mặt Hạ Tự Thành Hề, ném debuff gây choáng qua, lúc đang chuẩn bị dùng một đao cuối cùng thu mạng người thì một con rắn hoa ban lớn đột ngột từ trong rừng cây bò ra, chắc là bị chiêu đánh lan (AOE) vừa nãy của Hạ Tự Thành Hề đánh trúng, cạp một cạp vào người Hạ Thành Tự Hề.

Trên đỉnh đầu Hạ Tự Thành Hề bay lên một dòng sát thương trắng -1.

Hạ Tự Thành Hề ngã xuống.

Đào Lý: ". . . . . ."

Đào Lý: ". . . . . ."

Đào Lý: "Trời mé!"

Noãn Noãn Đường: "Hả?"

Đào Lý chưa kịp đáp, chợt nghe thấy giọng hô đầy kinh ngạc của phó chỉ huy bên Du Long Tiệm từ trong tai nghe: "Anh à, anh sao lại chết thế?"

Đào Lý há miệng, trước khi Hạ Tự Thành Hề trả lời đã lập tức không chờ được báo tin vui: "Cuồng Long Thất Biến, anh trai Thành Hề cấp 100 của cậu bị rắn hoa ban cấp 15 cắn chết đó!"

Đào Lý nghe được tiếng bàn phím của Hạ Tự Thành Hề ngưng bặt, YY bên Du Long Tiệm hoàn toàn tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro