Chương 15: Thích nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Quân nhìn hắn, hai mắt bình tĩnh chớp chớp.

Tiềm thức chủ động nhận định mình thành chó của Chu Quân khiến Ứng Vũ Trạch xấu hổ không thôi, giọng điệu cao hơn hẳn: "Không thích đi xe nữa, hôm nay tôi muốn đi bộ về nhà."

Chu Quân hỏi hắn: "Sao cậu lại nổi nóng?"

Ứng Vũ Trạch tức giận đến bật cười: "Tôi nổi nóng lúc nào?"

Chu Quân im lặng vài giây: "Vừa rồi lúc nói chuyện ngoài hành lang cậu không lớn tiếng như vậy."

"Cậu không tự thấy chột dạ à?" Ứng Vũ Trạch đi đến trước mặt Chu Quân, liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Cậu cắt cho ông đây cái kiểu tóc đáng chết như thế, ông còn chưa tìm cậu tính sổ đâu."

Chu Quân không thèm quay đầu lại: "Không cần cảm ơn tôi đâu."

"..." Cảm ơn cái beep!

Hắn không tìm tới thì thật sự Chu Quân vẫn nghĩ mình cắt không tồi, nếu mái tóc của Ứng Vũ Trạch là một bài kiểm tra thì Chu Quân tự đánh giá cho chính mình một trăm điểm.

Lúc trước khi Ứng Vũ Trạch đội mũ đi vào trong tiệm cắt tóc, thợ cắt tóc đã cười đến mức ngã trái ngã phải không thẳng eo nổi, tiệm cắt tóc hai mươi mét vuông không đủ cho hắn chốn dung thân.

Chu Quân bước thêm vài bước duy trì khoảng cách với hắn, Ứng Vũ Trạch tóm lấy cổ tay cậu: "Nói đi, cậu định bồi thường tóc tôi thế nào?"

Mới vừa chạm vào đã bị Chu Quân hất ra ngay tựa phải bỏng, sự ghét bỏ trắng trợn khiến cho lòng Ứng Vũ Trạch bực bội. Ứng Vũ Trạch từ nhỏ người gặp người thích hoa gặp hoa nở, thế mà thế giới lại xuất hiện một Chu Quân.

Ánh mắt Ứng Vũ Trạch lạnh đi, cất lời trêu chọc: "Tay cậu làm bằng vàng à? Quý giá đến thế sao? Chạm một chút cũng không được?"

Dưới bóng cây không thể nhìn rõ sắc mặt Chu Quân, đầu ngón tay cậu siết vào quai cặp sách, âm thanh xa cách người ta vạn dặm: "Tôi nói rồi, cậu hãy cách xa tôi một chút."

Sau đó cất bước, bỏ chạy không quay đầu lại.

Phía trước mười mét có một ngã rẽ, Chu Quân quẹo vào đó trốn chạy không còn bóng dáng. Ứng Vũ Trạch đứng im tại chỗ không đuổi theo.

Hắn đứng im tại chỗ chừng hai phút mới đi đến chỗ rẽ kia, sau khi không thấy bóng dáng Chu Quân thì quay đầu chạy về trường học.

Nhà hắn cách xa chỗ này vạn dặm, thằng ngốc mới tự đi bộ về.

Hai người họ thường ngày luôn đối đầu nên Ứng Vũ Trạch không để trận tranh chấp ấy ở trong lòng. Chu Quân lạnh mặt với hắn, hắn cũng không thèm để ý đến Chu Quân. Đêm đó khi lại biến thành Corgi, Ứng Vũ Trạch ghé vào sàn nhà tầng một nằm suốt đêm, không lên tầng hai lần nào cả.

Hôm sau giữa trưa Ứng Vũ Trạch mua trà sữa, mang theo cuốn vở tới trước cổng trung học Lâm Thủy.

Trường trung học Lâm Thủy là trường tư nhân, có đồng phục riêng biệt. Nữ sinh mặc váy và áo sơmi. Lúc Ứng Vũ Trạch đến nơi, Ứng Thắng Quân đã đứng đợi ở cổng trường, không biết đã đợi bao lâu.

Xe dừng ở trước cô bé, Ứng Vũ Trạch bỏ mũ bảo hiểm xuống: "Sao không chờ trong phòng bảo vệ?"

Nắng giữa trưa độc, Ứng Thắng Quân lại chẳng che ô, đã phơi nắng đến độ mắt không thể mở ra nổi, mái tóc cũng nóng lên.

"Điều hoà trong phòng bảo vệ hỏng rồi, ngồi còn khó chịu hơn." Ứng Thắng Quân không phải một cô bé yếu đuối, phơi nhiều nắng còn có thể bổ sung canxi. Cô bé duỗi tay đập vào cánh tay Ứng Vũ Trạch: "Anh mang đủ đồ không đấy?"

Ứng Vũ Trạch gỡ mấy cốc trà sữa treo trên tay lái xuống để vào trong tay cô bé, lại móc cuốn vở ra.

Ứng Thắng Quân lấy ống hút chọc mở một cốc, ừng ực ừng ực uống mấy hơi. Trà sữa này có bỏ thêm đá, uống vào miệng xua đi cơn nóng bức, cả người thoải mái. Cô bé ngậm ống hút uống trà sữa, đôi mắt nhìn chằm chằm Ứng Vũ Trạch.

Ứng Vũ Trạch hiểu ý tứ của cô bé, đạp chân chống xe, rút chìa khóa. Hai anh em đổi vị trí cho nhau, Ứng Thắng Quân ngồi lên trên xe uống trà sữa, vị ngọt bao trùm vị giác: "Anh uống không?"

"Không uống."

"Ồ". Cô bé vốn cũng chỉ định hỏi thế thôi chứ không có ý định mời anh trai uống thật.

Uống được nửa cốc, Ứng Thắng Quân thở một hơi, lúc nói chuyện môi răng đều lành lạnh: "Anh, anh Tiểu Quân sao rồi?"

"Sao rồi là sao thế nào?"

Tâm tư thiếu nữ nảy mầm: "Thì ý em là anh ấy ở nhà thế nào, ở trường học thì thế nào ấy."

"Tốt lắm." Ở nhà thì dắt con chó là hắn đi dạo, ở trường thì tóm hắn trừ điểm, không có người nào sống thoải mái như Chu Quân đâu.

Không biết trong lòng Ứng Thắng Quân nghĩ thế nào mà lại nhung nhớ Chu Quân, chẳng hay nó có cái gì tốt. Giọng điệu của Ứng Vũ Trạch chua lòm: "Nếu em thích nó như thế thì em bảo nó làm anh trai em luôn đi."

Trong miệng còn đang uống trà sữa của anh trai ruột, Ứng Thắng Quân thức thời, bỏ qua đề tài này: "Anh, mẹ gửi mấy hộp chocolate từ nước ngoài qua đường bưu điện cho chúng ta, em để một hộp ở trong phòng em, chỗ tủ quần phía dưới đồng hồ ấy, khi nào rảnh anh đưa anh Tiểu Quân cho em nhé."

Nói xong cô bé oán giận thêm một lời: "Nếu em không giấu đi thì chắc chắn thằng nhóc Ứng Tử Diệp kia sẽ ăn hết."

Chocolate là món quà mà Hướng Nhan – mẹ của Ứng Vũ Trạch và Ứng Thắng Quân gửi về, có cả phần của Ứng Tử Diệp, dù sao thì chuyện của người lớn không liên quan gì đến tụi nhỏ cả.

Thật ra không phải do Hướng Nhan rộng lượng với con trai của kẻ giật chồng mình, chỉ là cuộc ly hôn giữa bà và Ứng Trung coi như khá êm đẹp.

Ứng Trung và Hướng Nhan kết hôn lúc tuổi còn trẻ tính tình lỗ mãng, một người là thủy thủ, một người là nhân viên bán hàng. Sau này họ hỗ trợ lẫn nhau dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, một người trở thành thuyền trưởng, một người thành chủ nền tảng bán hàng online. Cuộc hôn nhân mấy chục năm có một trai một gái, vốn tưởng rằng gia đình sẽ hạnh phúc mỹ mãn cả đời thì vào năm Ứng Vũ Trạch học lớp 10, hai người lại ly hôn.

Ứng Trung có bồ nhí bên ngoài lại còn có cả con riêng, hai anh em Ứng Vũ Trạch và Ứng Thắng Quân cùng chung kẻ địch đứng về phía mẹ của mình, ở trong nhà cãi nhau đến độ trời đất tối sầm, kết quả quay đầu phát hiện ra Hướng Nhan cũng không nhàn rỗi, một chân đạp ba thuyền, tiểu tam tiểu tứ tìm tới cửa đụng trúng, vật lộn ngay trước cửa nhà họ.

Hai vợ chồng kia đều là kẻ tâm thần, cuộc hôn nhân mười mấy năm ăn ý không ai sánh được, đều cùng lúc phụ bạc đối phương.

Sau này hai người họ ai cũng thấy xấu hổ, bắt tay giảng hòa tới Cục Dân Chính ly hôn, bỏ qua luôn quá trình thương tâm cảm khái, tuần lễ sau đó lần lượt tái hôn.

Hai người họ quyết định dứt khoát như thế mà trước đó còn làm trò cãi vã túi bụi trước mặt hai anh em, lòng họ biết rõ mình đều có lỗi với đối phương cũng biết rõ kết quả sẽ ly hôn, chẳng hiểu tại sao phải cãi nhau trước mặt con trẻ.

Ứng Thắng Quân còn chưa nói hết: "Cuối tuần này anh Tiểu Quân sẽ đưa cho anh cuốn vở chữa bài sai, là do em nhờ anh ấy sửa lỗi hộ, cụ thể là ngày nào thì hôm ấy anh ấy sẽ tự tìm anh."

Đầu của Ứng Vũ Trạch như to lên gấp đôi: "Em và nó kết bạn Wechat rồi?"

"Đương nhiên, em kết bạn với anh ấy từ mấy năm trước mà." Ứng Thắng Quân lấy điện thoại di động ra cho Ứng Vũ Trạch xem, ảnh đại diện Wechat của Chu Quân là chú Corgi quen thuộc kia, nội dung nói chuyện chủ yếu toàn là Ứng Thắng Quân hỏi Chu Quân có ở đó không, cô bé có bài không biết làm, lần nào trả lời Chu Quân cũng đáp không quá ba chữ.

"Ở."

"Được."

"Ừ."

Sau đó gửi cho Ứng Thắng Quân một bức ảnh chụp sơ đồ giải bài tập, Chu Quân cũng giúp sửa lỗi sai trong vở bài tập cho Ứng Thắng Quân. Tối qua hai người họ có nhắn tin với nhau, Chu Quân bảo rằng sửa xong rồi.

Ứng Thắng Quân đáp lời: "Hôm nào rảnh em nhờ anh em sang lấy."

Ứng Vũ Trạch nghiến răng: "Anh là nhân viên chuyển phát nhanh của em với nó đấy hả?"

Ứng Thắng Quân nhảy xuống xe, bơ câu hỏi của anh trai: "Em phải vào trong đây, bạn em còn đang đợi trà sữa của em đấy."

Cô bé làm mặt quỷ với Ứng Vũ Trạch, quay trở lại sân trường, tiếp tục diễn xuất biến thành nữ thần lạnh lùng ít cười ít nói chốn trường học.

Buổi tối, Ứng Vũ Trạch trở về ngõ Anh Vũ, giao chocolate cho má Trần nhờ má gửi Chu Quân. Để hắn tự mình đưa ư? Chu Quân chưa có phúc thế đâu.

Phần chocolate này hắn không lấy từ bên Ứng Thắng Quân mà đưa hộp của chính mình cho Chu Quân, lấy đồ của em gái đem đi tặng, lòng hắn không thoải mái.

Hôm nay Chu Quân về hơi muộn, đến tận khi Ứng Vũ Trạch hóa chó rồi mới thấy cậu trở về.

Việc đầu tiên sau khi Chu Quân đi vào trong nhà là rửa tay, sau đó xoa đầu Corgi, tháo cặp sách đặt trên ghế, lúc này tiếng chuông cửa bên ngoài cổng lớn vang lên.

Cậu đi ra ngoài xem, má Trần đang đứng bên ngoài. Chu Quân bất ngờ, nhanh chân ra mở cửa: "Má Trần, có chuyện gì thế ạ?"

Corgi đi ra từ cánh cửa nhà mở rộng.

Trời đã tối om mà má Trần còn xuất hiện khiến cho Chu Quân khó tránh khỏi hoảng hốt. Thời gian này nhà nhà đã đi ngủ, cậu chỉ sợ hàng xóm xảy ra chuyện gì, sự lo lắng hiện rõ trên mặt.

"Không có chuyện gì đâu." Má Trần bảo cậu đừng lo lắng, đưa chiếc hộp hình chữ nhật trên tay tới cho cậu: "Mẹ của Vũ Trạch và Thắng Quân gửi chocolate từ nước ngoài về, mẹ hai đứa nó gửi nhiều lắm nên mang tới để con nếm thử."

Chocolate thủ công mua từ nước ngoài không rẻ, thêm thuế hải quan vào thì một hộp không biết đắt đến cỡ nào. Chu Quân không thể nhận món đồ đắt như thế được, nếu là chocolate giá năm đồng bên ngoài cửa hàng thì có lẽ cậu sẽ không từ chối. Chu Quân thoái thác: "Má Trần, con không thể nhận được."

"Cái này thì có gì mà không nhận được, ăn mấy miếng là hết thôi." Má Trần nhét đồ vào tay cậu: "Con ngoan, không phải con thích ăn chocolate nhất à?"

Chu Quân thích chocolate, khi còn nhỏ có không ít người lớn trêu cậu vì chuyện này. Để phòng ngừa con nhỏ bị sâu răng, người lớn trong nhà sẽ hạn chế số lần ăn kẹo của con cái thế nên lần nào có cơ hội ăn chocolate, Chu Quân sẽ luôn luôn rất quý trọng.

Trong mắt trẻ em, một số người lớn cực kỳ khó ưa. Cứ mỗi bận trẻ em ăn đến độ cả miệng dính kẹo thì sẽ có người tới gần hỏi cậu, có thể cho họ cắn một miếng được không.

Chu Quân hồi bé tuy rằng tiếc nuối nhưng vẫn sẽ cho. Từ nhỏ có thứ gì tốt cậu cũng chưa từng giữ làm của riêng, luôn nguyện ý chia sẻ ra ngoài.

Nếu có người cho bé một miếng chocolate, để bé ăn vụng một mình thì nụ cười của bé sẽ vô cùng ngọt lịm.

Chỉ tiếc bé con lớn lên, không còn nụ cười đáng yêu như thuở nhỏ.

Chu Quân đặt chocolate lên bàn học, Ứng Vũ Trạch nhàm chán đếm đom đóm bên ngoài cửa sổ.

Cạch —— cánh cửa phòng mở ra, Chu Quân tắm xong, trên người mặc một bộ đồ ngủ không vừa lắm, nét mặt bi tráng đi vào trong.

Cậu đứng bên bàn học, trang trọng nâng chocolate, ôm hộp ngồi xuống bên giường. Hộp mở ra, mùi hương ngọt ngào của chocolate khuyếch tán, mỗi một viên kẹo trong ô vuông đều tinh xảo mê người.

Ứng Vũ Trạch nằm sấp dưới đất nhìn cậu, giây tiếp theo đồng tử co rụt lại.

Chỉ thấy Chu Quân cầm một viên chocolate bỏ vào miệng, đôi mắt thụy phượng hàng ngày luôn mang theo băng lạnh thỏa mãn nheo lại. Trên gương mặt cậu xuất hiện nụ cười lần đầu tiên trong cuộc đời này Ứng Vũ Trạch nhìn thấy, giống như băng tuyết dưới chân núi tuyết bắt đầu tan ra. Gương mặt này của cậu khi không nở nụ cười thì luôn mang theo ba phần bình tĩnh ba phần lãnh đạm, phần còn dư lại xa cách người khác vạn trùng khơi, từ chối người ta lại gần mình.

Cậu cười rộ lên đẹp hơn những lúc cậu không cười rất nhiều, giống như không còn là chính cậu nữa, chỉ còn lại một hai phần bóng dáng Chu Quân thường ngày, lại giống như một cậu đàn em khóa dưới, có đôi phần... đáng yêu.

Một cụm từ hoàn toàn không phù hợp với Chu Quân chút nào.

Sau khi ăn chocolate xong, Chu Quân súc miệng thêm lần nữa, trở về phòng tắt đèn ngủ. Lúc này Ứng Vũ Trạch vẫn còn ngây ngốc cứng đờ trên sàn nhà, cho rằng mình đã trông thấy ảo giác.

Một lần nữa nhắm mắt hắn lại trông thấy hình ảnh Chu Quân ăn chocolate vừa rồi, mắt chó suýt chút nữa trợn tròn rớt tròng mắt.

Ngày hôm sau sau khi nghỉ trưa ăn cơm xong, lớp trưởng các lớp 12 chỉ dẫn các bạn học tới phòng bảo vệ nhận sách bài tập. Đây là loại sách nhà trường thống nhất đặt hàng cho họ, mỗi người sáu môn, mỗi môn hai quyển. Khu vực cổng trường không gần khu lớp học của lớp 12 là mấy nên sau khi bê về đến nơi cơ bắp hai cánh tay căng cứng không khác gì cục đá.

Bên ngoài tập sách bài tập có bìa cứng bao quanh để cố định ngăn ngừa rách hỏng, Chu Quân dẫn theo bốn bạn học tới, năm người cùng nhau vận chuyển một chuyến là xong.

Chồng sách của mỗi lớp đều được đánh dấu riêng bên ngoài, Chu Quân dặn: "Tìm của lớp mình rồi mang về là được."

Mang sách bài tập về lớp nghe thì nhẹ nhàng nhưng hơn trăm quyển để cạnh nhau thì lại khác. Hà Chân Suất còng lưng hạ eo, đứng giữa rừng chồng sách bài tập, vất vả lắm mới tìm được phần của lớp 12-1.

Lao lực dịch chuyển một chồng ra ngoài: "Tôi cảm thấy mình đã bị tri thức đè chết." Đằng sau còn năm chồng phải chuyển nữa.

Chuyển xong chồng đầu tiên ra, Hà Chân Suất xoay người chui đầu vào đại dương tri thức, Chu Quân cũng bước vào.

"Bạn học kia, đúng rồi, em đó, tìm hộ tôi chồng sách của lớp 12-2."

Một giáo viên mặc áo sơmi kẻ ô vuông, quần âu, trên thắt lưng treo một chuỗi chìa khóa chỉ vào bạn học lớp 12-1 đi cùng Chu Quân, bạn học nọ cắt kiểu tóc úp tô thật dày, đeo kính cận gọng đen, thoạt nhìn đã biết là người hiền lành.

Giáo viên yêu cầu, bạn học nọ vùi đầu tìm kiếm, duỗi tay chỉ tới một chỗ: "Thầy ơi, ở đây ạ."

"Được, em đi tìm mấy bạn học em quen chuyển sách đến văn phòng của tôi."

"Chuyện này..." Bạn học nam khó xử lại không dám từ chối giáo viên.

Chu Quân tìm được chồng sách cuối cùng, quay đầu tìm bạn học nọ: "Uông Minh Lãng, bên này."

Ánh mắt của Uông Minh Lãng và chủ nhiệm lớp 12-2 cùng lúc nhìn về phía Chu Quân, Chu Quân nhấc một chồng sách tới: "Tìm được đủ rồi, mình về lớp thôi."

Chủ nhiệm lớp 12-2 gọi cậu lại: "Em cứ để sách trong tay xuống trước, mang hộ tôi sách của lớp 12-2 đến phòng tôi trước đã."

Chu Quân không buông số sách trong tay xuống: "Thưa thầy, sách của lớp chúng em vẫn chưa chuyển về hết ạ."

Sắc mặt chủ nhiệm lớp 12-2 hơi khó coi, tựa như bị học sinh vả vào mặt: "Tôi nói các em giúp tôi trước, em không nghe thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro