Chương 4: Hóa chó rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học y như adrenalin vô hình, đám học sinh nhao nhao đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tinh thần phấn chấn hóa thành những cánh chim tự do bay liệng, lồng giam kia không còn thể nào giam giữ nổi họ nữa.

Ứng Vũ Trạch chẳng cầm bài tập về, cặp cũng không thèm đeo lên lưng, ít ra như Quý Tiểu Minh kia còn mang theo chút bài tập về để báo cáo với mẫu hậu: "Anh Ứng này, anh cũng hơi quá rồi á."

Ứng Vũ Trạch đi ra ngoài: "Quá chỗ nào?"

"Anh không thèm mang cả sách vở về, ít ra em cũng phải mang theo về một quyển sách đây này."

Ứng Vũ Trạch nhìn cuốn sách Ngữ Văn trong tay cậu chàng: "Tao không có thói quen đọc truyện cổ trước khi đi ngủ."

"..."

Ánh đèn trong sân trường sáng choang, liếc nhìn qua quân đoàn hội học sinh đứng ngoài cổng, Ứng Vũ Trạch huơ huơ chùm chìa khóa trong tay. Học sinh trong trường đi xe đạp và xe điện không ít nên trường học đã dành riêng một bãi đỗ xe chuyên dụng cho họ ở phía Bắc.

"Thiến Thiến à, chuyện nhỏ có xíu ấy mà, để tớ dẫn cậu đi ra ngoài hóng gió một lát, gió thổi qua rồi nỗi phiền muộn trong lòng cũng trôi đi."

Một nữ sinh ngồi trên con xe điện hồng nhạt, vươn tay đưa mũ bảo hiểm cho bạn học có tâm trạng đang sa sút bên cạnh mình. Vì sợ xảy ra sự cố xung đột nên ánh sáng đèn bên bãi đỗ xe này sáng rực rỡ nhất trường, từng chiếc đèn phân bố dày đặc, vô cùng sáng tỏ giữa đêm, đương nhiên cũng hấp dẫn vô số con muỗi bay lại.

Phương Nguyệt Thiến khóc cả tối nay, hai mắt sưng phồng không mở ra nổi, làn da quanh mắt đỏ hồng, cả người sa sút tinh thần.

"Còn khóc nữa sẽ mất xinh đấy." Bạn học hù dọa cô bạn.

Bình thường Phương Nguyệt Thiến rất thích chưng diện, nghe xong lập tức hỏi ngay: "Hiện giờ trông tớ xấu lắm sao?"

"Không xấu, vẫn đẹp lắm, dù sao cậu cũng là hoa khôi của lớp năm tụi mình mà."

Hoa khôi lớp số năm.

Tai của Ứng Vũ Trạch giật giật, hắn hất chân chống xe, mang theo mũ bảo hiểm lái xe ra khỏi khu vực bãi đỗ. Ứng Vũ Trạch là người rất thu hút ánh nhìn, Phương Nguyệt Thiến vừa thấy hắn đã âm thầm mím môi, vội vàng cúi đầu xuống.

Lúc Ứng Vũ Trạch về đến nhà đã là mười rưỡi tối, lúc này Ứng Thắng Quân còn chưa đi ngủ, sáng thứ hai cô bé mới phải về trường tiếp tục ở trong ký túc nên vừa nghe thấy động tĩnh Ứng Vũ Trạch trở về cô bé đã ra khỏi phòng chắn đường hắn ngay.

"Anh về rồi."

Hiếm lạ, bình thường hiếm khi có chuyện Ứng Thắng Quân cố đợi hắn về. Cô bé hì hì cười, thái độ khác hẳn thái độ trở mặt xem thường hắn thường ngày, vô sự hiến ân cần không phải tên lừa đảo thì cũng là phường trộm cắp.

Ứng Vũ Trạch dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết em gái có chuyện muốn nhờ mình: "Chuyện gì?"

Ứng Thắng Quân huých bả vai hắn: "Em nghe nói đồ ăn sáng ngoài cổng trường anh ngon lắm, mỗi ngày anh nhớ mua một chút mang vào trường mà ăn, đừng có thường xuyên bỏ bữa sáng đấy nhé."

Ứng Vũ Trạch khoanh tay, nhướn đuôi mày nhìn cô bé: "Quan tâm anh thế sao?"

Ứng Thắng Quân lề mề nói ra câu kế tiếp: "Tiện thể mua cho anh Tiểu Quân một phần luôn nha."

Ứng Vũ Trạch cười lạnh, hắn biết mà. Nhớ tới hoa khôi lớp năm đau lòng đáng thương vô cùng ở bên ngoài bãi đỗ xe, đây cũng là người thích Chu Quân đấy. Không hiểu tại sao lúc này Ứng Vũ Trạch lại vô thức chuyển tình cảnh này đến trên thân Ứng Thắng Quân, Chu Quân kia cứng nhắc không có tính người, thích nó để làm gì cơ chứ?

Em gái thích Chu Quân, hắn ngàn vạn lần không đồng ý.

"Không mua, anh không ăn sáng."

"Đừng mà anh, không ăn sáng không tốt cho sức khỏe, anh không biết mấy bệnh kiểu viêm ruột thừa đều do không ăn sáng mà ra sao?" Ứng Thắng Quân khuyên nhủ: "Anh không muốn ăn sáng, còn anh Tiểu Quân ngày nào cũng đến trường sớm trực cũng không thể ăn sáng kịp. Thế thì anh cứ mua hai phần, chờ anh ấy trực xong hai bên bỏ mấy phút cùng ăn sáng với nhau, thế có phải là vô cùng hoàn mỹ rồi không nào?"

Hoàn mỹ chỗ nào? Hoàn mỹ ở chỗ hắn phải đi mua đồ ăn sáng xong còn phải lạch bạch chạy đến đưa cho Chu Quân sao?

Đến lúc đó có khi hội trưởng hội học sinh còn chụp cho hắn cái mũ "hối lộ" rồi trừ hắn hai điểm cũng nên.

Không đúng, người khác chỉ bị trừ hai điểm, hắn thì phải bị trừ đến năm điểm.

"Không có cửa đâu." Trái tim Ứng Vũ Trạch đã vỡ thành tám mảnh, lên tiếng nhắc nhở Ứng Thắng Quân: "Em đừng thích Chu Quân, nó không phải người tốt lành gì."

"Tại sao anh Tiểu Quân lại không phải người tốt chứ!" Lời của Ứng Thắng Quân còn chưa hết, Ứng Vũ Trạch đã khép cửa phòng lại.

Đã đóng cửa rồi còn nghe được tiếng ồn ào ầm ĩ bên ngoài của Ứng Thắng Quân: "Anh không biết anh Tiểu Quân tốt thế nào đâu!"

"Tốt cái beep!"

Ứng Vũ Trạch vừa cởi quần áo vất ra vừa đi vào trong phòng tắm, mười lăm phút sau mới mang theo hơi nước mù mờ đi ra. Chu Quân chong đèn thức khuya học đến mười hai giờ đêm, hắn thì mười rưỡi đã đủ rồi. Mười giờ năm mươi phút tối, Ứng Vũ Trạch tắm rửa xong xuôi, mười giờ năm mươi mốt phút lên giường đi ngủ.

Chu Quân học đến mười hai giờ khuya, đèn phòng vẫn còn sáng tỏ thì cũng kệ nó, ông đây ngã đầu là ngủ luôn.

Sức khỏe Ứng Vũ Trạch tốt, chất lượng giấc ngủ tốt, không đến hai phút đã hóa thành con lợn chết. Hắn là người chú trọng vấn đề riêng tư, bình thường người trong nhà không ai tự tiện xông vào phòng khi chưa được hắn cho phép nên càng không có khả năng có người đi vào mở đèn trong phòng hắn khi hắn đang ngủ.

Cho nên, tình huống hiện tại là thế nào đây?

Ứng Vũ Trạch bị sắc đèn màu sữa đậu nành trên đỉnh màn lay tỉnh, vì đang buồn ngủ nên cảm giác bị quấy rối giấc ngủ khiến tâm tình hắn rơi xuống thung lũng.

Ai vào trong phòng hắn thế này?

Đè nén cơn giận trong lòng, với tầm nhìn khác biệt tầm nhìn 1m88 thường ngày, mắt hắn dừng lại trên một đống chân bàn chân ghế, ngẩng lên thấy cả một chiếc bàn đọc sách và ghế dựa cao che trời. Ứng Vũ Trạch đứng im như người gỗ, không nói được cũng không nhúc nhích được.

Chuyện gì thế này? Hắn còn chưa tỉnh ngủ hay là ngủ nhiều quá nên choáng váng rồi?

Vị trí hắn đang ở hiện giờ là phòng ngủ của một người nào đó, có thể nhìn ra chủ nhân gian phòng này là một học sinh, bàn học đối diện cửa sổ, một đầu dây đeo cặp sách vắt qua lưng ghế, phía bên phải có một chiếc giường đơn, phong cách vỏ ga gối chăn trên giường đầy hỗn loạn, ga xám đậm phối hoa văn đồng ruộng, giữa bãi cỏ cắm một đóa hoa hồng to.

Ứng Vũ Trạch như biến thành một con kiến, tất cả sự vật đều vô cùng khổng lồ đối với hắn. Hắn đứng bên cạnh giường mà thậm chí còn không nhìn được mặt giường.

Ứng Vũ Trạch không rõ nguyên do, tận cho đến khi há mồm định nói một câu.

Ứng Vũ Trạch: "..."

Rầm —— Một con cún béo như đạn bắn đẩy toang cánh cửa phòng ngủ dáng dấp nhỏ hẹp ở tầng hai, biến thành làn gió lao ra ngoài, hai tai bay về phía sau, bốn chân ngắn ngủi cùng lúc hoạt động, khua loạn xạ bay lên giữa không trung, sử dụng ưu thế tứ chi ông trời ban tặng, đạt được độ cao kinh người - hai mươi centimet.

Không đúng, không đúng!

Bố cục tầng hai nhỏ hẹp, toàn bộ chỉ có một gian phòng ngủ và một gian vệ sinh, cánh cửa song song với một mặt tường, bên trái là đường đi tới bên cầu thang nhỏ dẫn tới tầng một.

Nếu đem thân thể hiện tại của Ứng Vũ Trạch ra so với độ cao của vài thước thang lầu thì đúng là không khác gì một thân một mình nhảy xuống vách đá đoạn đầu. Lúc chạy đến cầu thang tốc độ của hắn không hề giảm xuống, não chó của hắn chẳng chịu nghĩ suy, cứ vậy cất bước bay xuống.

Trên thế giới chẳng có việc gì khó khăn đáng sợ, chỉ có chó ta gan dạ dũng cảm hay không mà thôi.

Một trận rung trời chuyển đất đưa chó đến tầng một, Ứng Vũ Trạch chạy nạn như bay đến nơi này, còn chưa kịp xem rõ bố cục trong căn phòng đã phát hiện ra mặt gương trước mũi tựa như tòa nhà cao tầng nguy nga hùng vĩ lắp đặt đầy kính xung quanh.

Hắn nhanh chóng uốn éo quay người, thấy được dáng vẻ hiện tại của bản thân trong gương.

Khuôn mặt đẹp trai đến độ ông lão tám mươi gặp được cũng phải gào lên biến mất, thay vào đó là một cái đầu chó đầy ngây thơ chân thành, bốn chân bé nhỏ, thân hình màu mỡ và cái mông có hình trái tim vểnh lên.

Ứng Vũ Trạch hít sâu một hơi, hắn đã biến thành một con Corgi mông lớn!

Chải đầu xong xuôi, mặc đồng phục bảo vệ chỉnh tề, Tôn Tiếu vừa định thay giày đi ra ngoài trực ca đêm thì bỗng nghe thấy sau lưng vang lên một hồi bịch bịch rầm rầm. Bà quay đầu lại, trông thấy con Corgi nhà mình mới nuôi một tháng đang nện bước chân tới tới lui lui trước gương, thậm chí còn gầm gừ bản thân mình trong gương nữa.

"Gâu?"

"..."

"Gâu!"

Tôn Tiếu đi tới: "Phú Quý, sao thế hả? Đói bụng à?"

Corgi không thích thứ gì chỉ thích đòi ăn bữa khuya lúc trời khuya yên tĩnh.

Nó là con chó Chu Quân ôm về từ hồi đi làm thêm hè, Tôn Tiếu hiếm khi được nghỉ về nhà đã thấy nhà mình nhiều thêm một con chó. Hôm ấy Chu Quân đang nhà bên sửa radio cho bà cụ bên cạnh không ở nhà, Tôn Tiếu còn tưởng chó nhà ai chạy nhầm nhà mình nữa. Sau đó khi Chu Quân trở về đã nói cho bà nghe, đến lúc đó bà mới hay đó là chó nhà mình.

Móng vuốt màu trắng, lông trắng đan xen lông vàng trên thân tựa như hình đám mây, đôi tai thính nhòn nhọn, là một chú Corgi cụt đuôi.

Chu Quân là một đứa trẻ có trách nhiệm, Tôn Tiếu biết con trai muốn nuôi chó cũng không phản đối.

Đám chó vàng đều luôn có tên gọi thống nhất, "Phú Quý".

Thế nên Tôn Tiếu cứ một mực gọi Corgi như vậy.

Ứng Vũ Trạch vừa thấy Tôn Tiếu là cả thân chó đều không ổn, đây là dì Tôn ở bên cạnh nhà bà nội, thế thì chẳng phải đây chính là!

"Mẹ, con nói nhiều lần rồi mà, nó tên là Đại Tráng."

Chu Quân rửa xong cốc đựng sữa từ trong bếp đi ra, mặc đồng phục ngắn tay và quần dài, chân đi một đôi dép lê cao su có hình chú mèo hoạt hình mặt to.

Tôn Tiếu vỗ đầu: "Mẹ cứ quên mất, lúc bé chó trong thôn đều tên là Phú Quý nên vừa trông thấy nó mẹ liền gọi thành tên này."

Đến đây, bà đổi giọng: "Vừa rồi Đại Tráng đột nhiên chạy từ trên tầng xuống dọa mẹ một trận, có lẽ nó đói bụng rồi."

Bình thường Corgi luôn thích ăn vào giờ này nên nó có đói thì Chu Quân cũng không ngạc nhiên. Cậu lấy thức ăn cho chó để trong ngăn tủ khảm vào vách tường ra, chuẩn bị cho nó ăn.

"Đại Tráng, lại đây."

Cậu quen thuộc ra hiệu gọi Corgi đến gần nhưng lại chỉ thấy Corgi đứng sững ở đó, bốn chân không chịu nhúc nhích.

Hả? Trước kia nó luôn vội vàng chạy đến thau cơm chờ ăn cơ mà.

Chu Quân bê thức ăn cho chó đi đến bên cạnh, ai ngờ Corgi lại lùi một bước. Cậu phát hiện ra chỗ là lạ, ngồi xổm xuống xem.

Corgi ngẩng đầu liếc mắt nhìn người tới, bên cạnh tròng mắt lệch ra lòng trắng giống như kính sát tròng bị đeo lệch, đầu nghiêng sang bên, cổ tích tụ thành ba tầng ngấn.

Trông dáng vẻ liếc mắt ngấn cằm nhìn người của Corgi, Chu Quân: Ánh mắt chó nhà mình hôm nay sao cứ có vẻ hèn hèn ấy nhỉ.

"Tiểu Quân, mẹ đi đây." Tôn Tiếu thay giày xong đi ra cửa, mắt nhìn xuống đồng hồ, nếu còn không đi ắt sẽ muộn.

"Vâng."

Chu Quân theo chân tiễn Tôn Tiếu, một lần đi tốn chưa đến hai phút nên ngay cả thời gian trốn chạy Ứng Vũ Trạch cũng không có.

Biến thành con chó Chu Quân nuôi, tình cảnh này còn khó chịu hơn cả đòi mạng. Thế sự nhân gian mỏi mệt, ông trời trêu ghẹo đời ta. Ông trời ơi, tôi hận!

Ứng Vũ Trạch ủ rũ ghé trên sàn nhà, tai và đuôi chính là nơi biểu hiện tâm tình của chó. Corgi không đuôi nên hai tai đã biến thành màn hình thể hiện cảm xúc duy nhất của hắn, hai cái lỗ tai bé cỏn con cụp xuống buông thõng.

Chu Quân muốn chó ăn chút gì nên cầm thau cơm của nó lại, mở túi thức ăn cho chó đong hai cốc chia độ đổ ra.

Những hạt thức ăn tròn tròn xếp thành tòa núi nhỏ trong thau, Chu Quân đẩy thau lại trước mặt của Ứng Vũ Trạch.

Đầu chó của Ứng Vũ Trạch hất lên, hắn chỉ biến thành chó thôi chứ không phải chó thật nhé. Muốn cho hắn ăn thức ăn của chó sao, không có cửa đâu!

"Sao lại không ăn thế?"

Ứng Vũ Trạch không thèm để ý Chu Quân, Chu Quân thấy chó không ăn thì ngồi xổm xuống bên cạnh không chịu đi, sự kiện lần đầu trông thấy này khiến Ứng Vũ Trạch hơi được yêu mà sợ.

Con người cả ngày chẳng biểu lộ cảm xúc, khinh thường không chú ý ai ấy mà lại biết quan tâm động vật. Chuẩn xác hơn mà nói, Ứng Vũ Trạch bất ngờ vì Chu Quân có lòng yêu thương đến vậy, chó không chịu ăn còn ngồi đây định dỗ dành.

Không phải hắn chưa từng nuôi thú cưng, lúc bé hắn đã từng nuôi chim rồi, nó không chịu ăn hắn cũng sốt ruột lắm, thậm chí còn nhẹ giọng an ủi để tổ tông nhỏ ấy ăn nhiều chút cơ.

Nhưng Chu Quân cũng sẽ dỗ chó ăn hả?

Hiện tại hắn đang là chó, vừa nghĩ tới chuyện Chu Quân dỗ mình, lông toàn thân lập tức dựng đứng.

Đừng mà, hắn không chịu được cảnh đó đâu.

Ứng Vũ Trạch ngó xem Chu Quân, phát hiện ra người ngồi xổm bên mình không hề có ý định dỗ dành gì, năm ngón tay tinh tế ấm áp đang cầm điện thoại tìm kiếm thứ gì.

Gặp phải khó khăn không nên khẩn cầu ông trời xin kỳ tích xuất hiện mà là cố tìm ra biện pháp giải quyết.

Một tháng trước lúc ôm Corgi về, Chu Quân đã dẫn nó đi kiểm tra sức khỏe toàn thân. Corgi không có bệnh gì, hôm nay không chịu ăn cơm thì khả năng duy nhất là nó đã chán thức ăn cho chó, không thích ăn nữa.

Đêm hôm khuya khoắt thế này, cửa hàng thú cưng đã đóng cửa nghỉ cả, cậu không thể thay thức ăn khác cho chó được.

Chu Quân lên mạng tìm kiếm thẳng: Ngoại trừ thức ăn cho chó, chó còn thích ăn cái gì?

Dáng vẻ của cậu quá nghiêm túc khiến cho Ứng Vũ Trạch hơi tò mò, vô thức nâng chân trước lên, duỗi cổ hóng xem. Lúc trông thấy nội dung tìm kiếm và đáp án trình duyệt đưa ra cho Chu Quân, hắn lập tức quay đầu đâm vào trong thau cơm của chó.

---

Lời tác giả: Thật ra Anh Tiểu Quân của chúng ta là thụ, giai đoạn đầu góc nhìn của công nhiều hơn chút, giai đoạn sau góc nhìn của thụ nhiều hơn chút. (Xoài: đừng tin bả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro