Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 01.

Tiệm bánh mì nho nhỏ

Dư Bổn - bây giờ gọi là Lê Kiền, mèo đen không biết từ chỗ nào làm được cho cậu một cái chứng minh thư chứng thực thân phận - sau khi tốt nghiệp lớp học ban đêm liền nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi, xin vào một tiệm bánh mì, thế nhưng chỉ được nửa năm sau đã từ chức.

Vốn nghĩ muốn đến học hỏi ở một tiệm bánh mì nổi tiếng, có điều đi làm rồi cậu lại cảm thấy vô cùng thất vọng.

Trong phòng bếp thế mà lại có gián? Dư Bổn sụp đổ cực kỳ, tất cả mọi người thì đều mặc kệ, mỗi ngày chỉ có nhào bột làm bánh mì, nhào bột làm bánh mì, vĩnh viễn lặp lại một guồng quay cố định.

Không có ai quan tâm đến việc làm thế nào để bánh mì làm ra ăn càng ngon hơn, làm sao để chiếc bánh gato ngày càng tinh xảo đẹp đẽ hơn, dù sao chỉ cần hoàn thành công việc là được.

Dư Ninh nói, "Vậy em mở tiệm đi, không phải em vẫn muốn mở tiệm riêng sao?"

Dư Bổn nghe xong, có chút uể oải đáp, "Em, tiền của em không đủ..."

Dư Ninh đương nhiên biết bổn cẩu không đủ tiền, tiền của cậu làm sao có thể đủ được.

Sau khi hai người thành người yêu, Dư Ninh liền trả luôn căn phòng mà Dư Bổn đang thuê, chuyển về nhà. Từ đầu cậu đã nhăn nhó khó chịu, nói đàn ông phải tự lực cánh sinh. Dư Ninh nghe xong đã biết con mèo đen kia khẳng định đã "tẩy não" cậu bằng không ít tư tưởng chủ nghĩa đại nam tử. Nhưng hắn có biện pháp của hắn, bổn cẩu mà còn khó đối phó sao?

Dư Ninh hẹn bổn cẩu đến nhà mình ăn cơm. Vừa vào cửa hốc mắt cậu đã đỏ lên, đây là ngôi nhà mà cậu quen thuộc nha. Có ghế sopha mềm mại cậu thích nhất, có ghế đẩu của cậu, đồ chơi, sách giáo khoa và cả sách ảnh cậu dùng để học toàn bộ vẫn còn. Thậm chí viên gạch men cậu thường đứng phạt, màu nước vẽ xung quanh thấm vào khe gạch trôi qua mấy năm vẫn y nguyên, chỉ có màu sắc đã nhạt đi.

Dư Ninh vẫn giữ phòng nhỏ của bổn cẩu, nệm êm và gối ôm bên trong đều được mua mới, giặt đến sạch sẽ, thơm tho. Bổn cẩu ôm chặt hắn oa oa khóc, nước mắt nước mũi đều tèm nhem trên mặt, "Hu hu hu, chủ nhân, em rất nhớ ngài, ngài muốn em sao?"

Buổi tối đó bổn cẩu không về được, ra sức vận động trên người chủ nhân một đêm, ôm ôm hắn, cảm thấy vui vẻ không gì sánh bằng.

Ngày thứ hai, Dư Ninh liền lái xe mang theo bổn cẩu đi dọn nhà.

Căn phòng cho thuê nhỏ chật điều kiện đơn sơ, chỉ có một cái giường cùng tủ treo quần áo, thậm chí một cái ghế cũng không có.

Dư Bổn vốn không để ý, "Không cần nhiều đồ như vậy nha, lúc em về nhà đều đã khuya, chỉ cần có thể có chỗ ngủ là được rồi."

Dư Ninh không thừa nhận một khắc này hắn thực sự đau lòng.

Dọn nhà xong, Dư Bổn kiên trì muốn nộp toàn bộ tiền lương của mình cho Dư Ninh.

"Đây là tiền thuê nhà, còn có tiền ăn!" Dư Bổn nói.

Dư Ninh trợn trắng mắt, nhéo lỗ tai ai đó đến đỏ bừng.

Muốn cái gì, con bổn cẩu này cho rằng chút tiền lương ấy có thể bù cho tiền thuê nhà chung cư cao cấp và một đống quần áo hàng hiệu nó mặc trên người hả? Dư Ninh hắn chẳng lẽ nuôi một con chó ngốc cũng không nổi sao!

Nhưng mà cuối cùng nhắn vẫn nhận lấy thẻ lương của cậu.

Dư Ninh nói, "Tiền lương của em mỗi tháng đều thừa một chút, tôi giúp em tích trữ mua tài sản, hiện tại cũng có một số tiền."

Cậu trừng to mắt nhìn hắn.

Dư Ninh nói tiếp, "Đương nhiên số tiền đó chưa đủ, tôi đầu tư thêm cho em một phần."

Dư Bổn hiện tại không còn là bổn cẩu ngốc nghếch ngày xưa, cậu hiểu được vấn đề tài chính tiền bạc của xã hội loài người, tiền không phải dễ dàng kiếm được như vậy.

Cậu lắc đầu, "Em biết, mở tiệm cần rất nhiều rất nhiều tiền, tiền của em còn thiếu rất nhiều. Chủ nhân không phải đầu tư một phần, mà là cần bỏ ra rất nhiều rất nhiều tiền nữa."

Dùng tiền và đầu tư là hai việc khác nhau, Dư Ninh giải thích, "Tôi đầu tư tiệm bánh mì cho em, em nhất định phải để cổ phần cho tôi, về sau mỗi tháng kiếm được bao nhiêu đều sẽ chia cả cho tôi nữa, hiểu không?"

"Tiền em kiếm được đều là của ngài!" Dư Bổn trả lời.

Cuối cùng Dư Ninh vẫn thuyết phục được Dư Bổn mở một tiệm bánh mì của riêng mình.

Lý do của hắn là, cậu trước kia làm việc ở cửa hàng tiện lợi sau đó lại đến tiệm bánh mì, thời gian công việc hai người không giống nhau, thường xuyên đêm khuya mới tam tầm, ngày nghỉ cũng không khớp, hai người quá ít thời gian được ở cùng nhau.

"Nếu đã là người yêu thì phải ở chung bầu bạn nhiều hơn." Dư Ninh chốt hạ.

Mắt Dư Bổn lại trợn to, lập tức nhào tới ôm chặt hắn, "Chủ nhân, ngài cảm thấy cô đơn sao? Lúc em không ở đây ngài rất cô đơn ư?"

Sắc mặt Dư Ninh hết trắng lại đỏ, cuối cùng đành quát lớn, "Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là chủ nhân nữa!" =))

Kế hoạch mở tiệm bánh đã được ấn định, trăm công nghìn việc đều phải chỉnh lý, giải quyết từng bước một.

Đầu tiên là quy mô cửa hàng, cái này không có gì cần tranh luận. Dư Bổn và Dư Ninh đều cùng có ý muốn mở một tiệm nho nhỏ là tốt rồi. Hắn cảm thấy tính cách cậu đơn thuần, không quản lý được cửa hàng và số lượng nhân viên quá lớn. Dư Bổn thì lại cảm thấy mình chỉ muốn làm ra bánh mì và bánh gato thật ngon, cửa hàng lớn hay nhỏ không quan trọng.

Việc tiếp theo là phải đi tìm mặt tiền cửa hàng.

Dư Bổn vốn không muốn cách nhà quá xa, cậu luôn nhớ Dư Ninh, muốn mình làm bạn với chủ nhân nhiều một chút.

May mắn ở khu phụ cận có một cửa hàng mặt tiền nho nhỏ đang muốn cho thuê, Dư Ninh lập tức đàm phán với bên môi giới, thuê liền một mạch.

Sau đó là đến trang trí, mua thiết bị, bàn ghế, còn có tủ quầy kính.

Bận bịu lần này tận hơn hai tháng.

Cuối cùng vào một ngày trời xanh mây trắng, tiệm nhỏ yên lặng khai trương.

Nói thật, Dư Ninh một mực lo lắng cho cái tiệm này của Dư Bổn.

Tiệm nhỏ cơ bản mọi thứ đều chiều theo ý thích của cậu, dù sao cũng là cửa tiệm thuộc về Dư Bổn, hắn không muốn can thiệp quá nhiều. Nhưng tên tiệm lại đặt là "Tiệm bánh mì nho nhỏ", loại sự tình này...

Thân là cổ đông lớn nhất của cửa tiệm, Dư Ninh không thể không suy nghĩ: Đầu tư của hắn có thể thu được về sao?

Dư Bổn thậm chí còn thông báo tuyển một nhân viên.

Dư Ninh giúp cậu đăng tin lên mấy trang web tuyển dụng.

Mọi chuyện sau đó đều là Dư Bổn tự mình hoàn thành. Cậu vậy mà lại ra dáng tự mình sẽ phỏng vấn nhân viên, ban đầu Dư Ninh có ý kiến muốn tới giúp nhưng lại bị cậu từ chối.

Cậu thuê một thiếu niên, là học sinh tốt nghiệp từ trường dạy nghề làm bánh kem chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên gặp người, nhìn thiếu niên bất an bứt rứt trước mặt Dư Ninh vô cùng hoài nghi, nhưng về sau cách cậu nhóc làm việc lại khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Đúng là một người rất nghiêm túc, tay chân chịu khó, mặt tiền cửa hàng cũng được quét dọn cực kì sạch sẽ gọn gàng. Trọng điểm chính là cậu nhóc cũng giống Dư Bổn thích làm ra những chiếc bánh ngon nhất, lúc nào cũng tràn ngập nhiệt tình.

Về sau Dư Ninh từng hỏi nhân viên đầu tiên của Tiệm bánh mì nho nhỏ này, hỏi lúc ấy vì sao ông chủ lúc phỏng vấn lại chọn trúng được cậu?

Nhân viên mẫn cảm lộ ra biểu tình nghi hoặc, "Ông chủ chỉ nhìn cháu chằm chằm một hỏi, hỏi cháu sẽ dọn dẹp sạch sẽ sao? Sẽ quét trứng gà cho bánh mì sao? Có thích ăn bánh kem không? Cháu đều nói sẽ thích. Sau đó ông chủ liền gọi cháu tới làm."

Dư Ninh, "..."

Dư Ninh may mắn đầu tư của hắn cuối cùng vẫn có thể thu hồi vốn, thậm chí còn sinh lời.

Mỗi sáng năm giờ Dư Bổn sẽ rời giường. Vệ sinh rửa mặt xong năm rưỡi là có thể đến tiệm bánh mì, mở cửa, bắt đầu nhào bột lên men.

Lúc sáu giờ một vị nhân viên khác của tiệm cũng đến, cậu nhóc bắt đầu lau bàn, lau quầy kính, quét tước cửa tiệm sạch sẽ, tưới nước cho chậu cây trong tiệm, sau đó mới bắt đầu làm bánh mì với Dư Bổn. Tỉ như lúc làm bánh sừng bò cậu nhóc sẽ giúp một tay cắt bột, cuộn thành từng chiếc bánh cong cong xinh đẹp, quét một lớp trứng gà lên trên. Dư Bổn ở bên cạnh đánh trứng gà, thêm bột mì, làm bánh gato nhỏ.

Bảy giờ rưỡi, mười mấy cái bánh gato nhỏ ra lò.

Tám giờ, bánh mì cũng giòn rụm.

Lúc này mọi người bắt đầu lần lượt đi học đi làm, có vài người vào trong Tiệm bánh mì nho nhỏ mua một chiếc bánh sừng bò hoặc bánh gato vừa ra lò, lại mua thêm bình nước trái cây hoặc sữa bò.

Nhóc nhân viên đứng trước quầy bận rộn thu tiền, nửa giờ sau, mẻ bánh đầu tiên đều bán sạch bách.

Có đôi khi có khách hàng ngủ muộn, lúc này tới đã không mua được gì. Tiệm bánh mì nho nhỏ sinh ý thật sự quá tốt, ông chủ xưa nay lại không hề làm nhiều bánh mì để thừa tới ngày hôm sau.

8 giờ 30, Dư Ninh dậy trễ lúc này mới tới tiệm bánh để ăn điểm tâm. Dư Bổn vừa hết bận rộn lúc này cũng ngồi xuống cùng ăn với hắn. Cậu tủm tỉm từ trong phòng bếp bưng một khay bánh vừa ra lò, có bánh mì thơm ngào ngạt, đôi khi lại là bánh gato tinh xảo.

Vị khách vừa được cho biết toàn bộ số bánh mẻ đầu tiên đã bán hết nhìn thấy, không khỏi chất vấn nhóc nhân viên, "Cậu không phải nói đã bán sạch rồi sao? Vì sao người kia đến chậm hơn tôi mà vẫn còn bánh mì?"

Nhóc nhân viên nhìn thoáng qua, nhẹ giọng thì thầm trả lời, "Bởi vì đó là khách VIP của ông chủ chúng tôi, chỉ một vị duy nhất."

Phiên ngoại 02.

Mỗi tháng luôn có một ngày như vậy

1.

Tiểu Chu vừa mới chuyển tới nhà mới.

Môi trường chỗ ở mới rất tốt, bên cạnh còn có một công viên nhỏ rất đẹp. Bên trong công viên có bãi cỏ lớn xanh rì, Tiểu Chu rất thích, A Da cũng rất thích.

A Da là chó Tiểu Chu nuôi, một con chó đất nhỏ.

Là chú chó lang thang trên đường Tiểu Chu nhặt về.

Có lẽ bởi vì mẹ của A Da cũng là chó hoang, còn nó cũng chỉ là một con chó đất bé xíu chắc nịch bình thường nên mới bị chủ nhân vứt bỏ, biến thành chó lang thang.

Bất kể như thế nào, từ khi có chủ nhân mới A Da rất vui.

Chuyển nhà xong, công viên tản bộ có một bãi cỏ xanh to đùng như thế, A Da lại càng vui vẻ.

Tiểu Chu mỗi ngày sau khi tan sở đều mang A Da ra ngoài tản bộ, thật ra là cậu tản bộ, còn A Da chạy như điên.

Nó dù sao cũng là một chú chó mới tới, Tiểu Chu sợ nó chưa quen với xung quanh, hù mọi người hoặc bị mọi người hù, một mực dùng dây xích giữ A Da lại.

Trên đường đi, Tiểu Chu gặp được rất nhiều người khác cũng dắt chó.

Cậu không phải người hướng ngoại, A Da cũng vậy.

Cho nên mặc dù gặp được rất nhiều chú chó khác nhưng A Da cũng không theo chân chúng nó trở thành bạn bè.

Hoặc là chủ nhân của chúng không muốn cho chó nhà mình chơi với A Da, hoặc bản thân chúng không muốn chơi cùng nó.

Đó là một khu chung cư cao cấp nha, đến chó trong công viên cũng toàn loại đắt tiền, tự dưng mọc ra một con chó đất như A Da quả là khập khiễng.

A Da đôi khi sẽ chạy theo mông chú chó nào đó, gâu gâu gọi, bị con vật kia xa lánh đành phải chán nản chạy về bên cạnh chủ nhân. Tiểu Chu chỉ có thể sờ đầu nó.

Cho đến ngày nọ, A Da rốt cuộc cũng có người bạn của mình.

Đó là một chú chó Golden Retriever vô cùng đẹp, lông mao vàng kim toàn thân như tỏa sáng, thân thể cường tráng hữu lực. A Da chạy vòng quanh nó một lúc, nó hòa khí gâu gâu đáp lại, hữu hảo cọ cọ A Da, sau đó hai đứa đuổi nhau chạy đi chơi.

"Tập Tập, đừng dẫm lên chó con!" Chủ nhân Golden ở bên cạnh hô lớn.

Tiểu Chu quay đầu lại nhìn, chủ nhân của Golden là một nam nhân anh tuấn, thậm chí có thể nói là xinh đẹp.

Tiểu Chu hơi đỏ mặt.

Không có cách nào, ai bảo cậu thích người cùng giới nha, so với khác giới đối với cậu thì người cùng giới có hấp dẫn càng lớn.

Người nọ chú ý tới ánh mắt của cậu, gật đầu nhẹ chào hỏi.

Tiểu Chu hấp tấp trả lời, "Chào anh."

Nam nhân co chân ngồi trên bãi cỏ, nhìn Golden và A Da cùng chạy.

Tiểu Chu vụng trộm dò xét hắn.

Một lát sau, Golden và A Da chạy mệt, trở lại bên cạnh chủ nhân, nóng đến lè lưỡi.

Nam nhân quát lớn, "Không được nhỏ nước bọt lên giày ta!"

Golden quả nhiên ngoan ngoãn quay ra chỗ khác.

Tiểu Chu cười cười, "Chó của anh thật ngoan."

Nam nhân nghe vậy, gật đầu nói, "Nó đần."

2.

Sau khi từ công viên trở về, trong đầu Tiểu Chu một mực nhớ tới nam nhân khuôn mặt dễ nhìn kia, trên mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại nhu hòa.

Ngày thứ hai vừa tan tầm về, Tiểu Chu không chờ kịp đã dẫn A Da ra ngoài.

Nhưng ngày này cậu không gặp được người nọ.

Ngày thứ ba không có.

Ngày thứ tư cũng không có.

Ròng rã sau đó một tháng, đều chưa từng nhìn thấy nam nhân và con Golden lớn kia.

Tâm hồn Tiểu Chu tổn thương, nghĩ thầm có lẽ hắn đã chuyển nhà đi rồi.

Nhưng mà ngay lúc cậu không còn ôm hy vọng gì, nam nhân và Golden lại xuất hiện.

A Da vẫn nhớ kỹ Golden, vừa thấy mặt liền cao hứng gâu gâu gọi, vui vẻ truy đuổi lẫn nhau.

Nam nhân gật đầu với Tiểu Chu.

Tiểu Chu nhịn không được hỏi, "Gần đầy không thấy anh và cẩu cẩu, em còn tưởng mọi người chuyển đi rồi."

Nam nhân nhìn Tiểu Chu một lát, trả lời, "À, thật ra Tập Tập không phải chó của tôi mà là của bằng hữu. Mỗi tháng y có việc cố định nên tôi chăm giúp Tập Tập một ngày."

Tiểu Chu biết được nguyên nhân, trong lòng vô cùng thất vọng.

Nếu như Golden là chó của nam nhân thì người nọ mới thường xuyên dẫn nó ra ngoài tản bộ.

Cậu nói, "Thật đáng tiếc, bọn em mới chuyển đến, A Da --- là cẩu cẩu kia của em không có bạn bè, nó với Tập Tập chơi với nhau rất vui, nếu Tập Tập cũng ở nơi này thì tốt."

Nam nhân mỉm cười, "Chó đần vừa ngu vừa ngốc, rất nhiều con chó khác đều thích chơi với nó."

Ngày nay, Tiểu Chu nói thêm được vài câu với nam nhân, tất cả đều liên quan đến việc nuôi chó như thế nào.

3.

Tiểu Chu sau khi về nhà liền có chút lải nhải, vẫn thường nhắc đến nam nhân với A Da.

Cậu hoài nghi có khả năng mình đã thích người kia mất rồi.

Lại tiếp tục những ngày nhớ thương.

Mỗi ngày Tiểu Chu mang A Da đi tản bộ đều chưa bao giờ gặp được nam nhân. Cậu đành phải tố khổ với cún cưng, sầu não nói, "A Da nha, mi cũng nhớ Golden đúng không? Mi có cảm thấy chủ nhân của nó rất đẹp không? Tháng sau ta có nên xin số điện thoại của anh ấy không?"

Cứ như vậy rốt cuộc chịu đựng qua được một tháng, nam nhân và Golden lại xuất hiện.

Có điều Tiểu Chu còn chưa góp đủ dũng khí để xin số điện thoại của người kia thì Golden chơi với A Da một hồi đột nhiên chạy ngược về, bổ nhào lên đẩy ngã nam nhân.

"Làm cái gì?" Nam nhân tranh thủ thời gian đẩy Golden ra, nhưng vẫn đã bị liếm một mặt toàn nước bọt.

Golden ghé vào bên người nam nhân, không chơi cùng A Da nữa.

Tiểu Chu hỏi, "Có phải chơi mệt rồi không?"

Golden bất ngờ đứng dậy, thở phì phò sủa lớn về phía Tiểu Chu, dọa cậu giật nảy mình.

Nam nhân vỗ đầu nó một cái, "Mi nổi điên cái gì?"

A Da cũng chạy về, bất đắc dĩ ghé vào người chủ nhân nhà mình.

Ngao ngao......

4.

A Da thân là anh em tốt của Tập Tập, đương nhiên chuyện gì cũng nói cho nó biết.

Tập Tập nghe xong thì mọi chuyện như vậy.

A Da làm sao biết được Tập Tập là người trưởng thành sẽ biến thân thành chó, thậm chí còn là tình địch của chủ nhân nhà mình. Nếu mà biết nhất định nó sẽ hối hận chết.

Dư Ninh cũng không biết Tập Tập hôm nay là làm sao, còn tưởng nó không thoải mái, nhưng sau khi về nhà nhìn nó lại rất bình thường.

Ngày hôm sau, Tập Tập biến thân xong liền nói, "Em về sau không đến cái công viên đó tản bộ nữa!"

Dư Ninh không biết cậu muốn nháo cái gì, lườm một cái, "Tùy em."

Thanh niên muốn nói gì đó lại thôi.

Thời gian qua mau, một tháng như thoi đưa, mỗi chút lại nhanh đến ngày đó mỗi tháng.

Đêm trước ngày đó.

Dư Bổn quấn lấy Dư Ninh, "Ngày mai em không đi công viên tản bộ đâu."

Dư Ninh thấy cậu lại nhắc đến việc này, rốt cuộc cảm thấy kỳ quái, hỏi, "Vì sao?"

Vì chủ nhân của A Da thích ngài!!!

Dư Bổn vừa muốn nói lại vừa không muốn nói.

Chủ nhân hiện tại còn không biết, nếu như cậu nói thì chẳng phải ngài sẽ biết sao?

Dư Ninh không đếm xỉa đến ý kiến của cậu, "Tôi muốn đến thì đến, không muốn thì không đi. Em nếu không thích thì có thể ở nhà."

Dư Bổn đương nhiên không đồng ý, như kẹo da trâu dính lên người hắn, khẩn cầu, "Đừng đi, đừng đi mà~~~"

Vừa nói, vừa bắt đầu hôn Dư Ninh.

Hôn hôn rất nhanh liền cọ luôn ra lửa.

Dư Bổn luôn dễ kích động lại bền bỉ, Dư Ninh trên giường có chút ăn không tiêu.

Đặc biệt hiện tại không biết vì sao cậu lại nháo đến khó chịu, lúc cắm bên trong vẫn không quên nói, "Ngày mai không đi công viên có được hay không?"

Đằng sau Dư Ninh lúc này còn cắm một cái gậy nóng hôi hổi, gặp cậu bất động liền phát hỏa, giãy giụa muốn đẩy cậu ra.

Tính khí Dư Bổn tuột ra một chút.

Không có biện pháp, thật ra cậu vẫn hơi sợ chủ nhân.

Nhưng rồi thấy Dư Ninh đẩy mình ra lại cảm thấy oan ức, Dư Bổn gấp gáp túm hai tay hắn giơ lên cao, cưỡng chế giữ chặt hắn, hô lên, "Chính là đừng đi! Chủ nhân là của em!"

Nói xong liền thô bạo hôn lên.

Hôn đến mức môi Dư Ninh đều sưng lên, lồng ngực dồn dập thở dốc.

Đồ vật phía sau lại cắm vào đến tận nơi sâu nhất.

Dư Ninh suýt nữa thì bắn ra.

Tiếp theo đó chính là thời gian dài vô tận, hai người đều trầm mê trong sự tình.

Bởi vì giận dỗi nên hôm nay Dư Bổn tra tấn Dư Ninh dài hơn bình thường một chút, vong tình một chút.

Chờ tới lúc tiếng chuông nửa đêm vang lên thì đã không kịp.

Qua mười hai giờ là sẽ đến ngày đó mỗi tháng.

Dư Ninh đầu tiên là cảm nhận được thứ kia đột nhiên thay đổi, mặc dù vẫn nóng hổi cứng rắn nhưng chỗ nào cũng không đúng.

Xúc cảm làn da ấm áp sau lưng cũng biến mất, thay thế vào đó là một lớp ấm áp --- lông nhung.

Dư Ninh lập tức minh bạch chuyện gì đã xảy ra, tức giận nháy mắt vọt tới cực điểm.

"Dư! Bổn! Con mẹ nó mi! Chết chắc rồi!!!!!!"

Ai da, Dư Ninh tức đến văng cả tục.

Hậu quả lần này quá bi thảm, không cần nói tới bị cấm ra ngoài tản bộ, rất nhiều ngày sau đó Dư Bổn chỉ có thể xách gối đến ngủ trong cái phòng chó nhỏ xíu của mình.

Mỗi tháng luôn có một ngày như vậy, đáng ghét, đáng ghét a~~~

Dư Bổn ôm gối nhỏ, vẻ mặt đau khổ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro