Chương: Chúng ta yêu nhau lần nữa có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: H.

"Ngu Chiêu... A... Chậm thôi... Chậm thôi mà Ngu Chiêu... Ưm..."

Động tác dập cặc quá mức mạnh bạo cùng với khoái cảm ngập trời làm Nguyễn Thời Hành phải khóc lóc xin tha.

Thằng khốn này nhất định cố ý làm vậy để tra tấn hắn, khoái cảm như thuỷ triều này đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, Nguyễn Thời Hành là loại người thích giữ sự chủ động, nhưng cố ý vô tình Ngu Chiêu lại có năng lực đảo khách thành chủ với hắn khi ở trên giường.

Tình cảnh bây giờ của hắn hệt như con cá bị trôi dạt vào bờ, giãy giụa chỉ tổ tốn công vô ích, sau đó bị thuỷ triều dữ dội cuốn phăng đi mất.

Ngu Chiêu hôn lên môi Nguyễn Thời Hành, nhưng vẫn đẩy hông điên cuồng như nãy, không hề có ý định dừng lại để Nguyễn Thời Hành có đủ thời gian thích ứng, y làm dữ dội tới mức khiến Nguyễn Thời Hành khóc ra luôn, hai mắt mù sương đẫm lệ.

Nguyễn Thời Hành vốn bị địt ở tư thế này một hồi lâu, dưới tình huống điểm G cứ bị nhắm vào bắt nạt, rất mau đã không chịu nổi mà muốn bắn tinh.

"Không... A a... Muốn bắn... Ưm..."

Trong tiếng rên rỉ dồn dập, Nguyễn Thời Hành cong người bắn tinh.

Ngu Chiêu cắn lên môi Nguyễn Thời Hành, sau đó cùng hắn đá lưỡi, hai người trao đổi nước bọt cho nhau, y hôn vừa sâu vừa vội vã, như là muốn chậm rãi như tằm ăn tơ ăn sạch sẽ linh hồn Nguyễn Thời Hành.

"Ai đụ anh sướng hơn thế? Là em hay là mấy thằng oắt kia?"

Ngu Chiêu hôn lên vai Nguyễn Thời Hành, ở trên đầu vai hắn lưu lại từng dấu hôn đậm nhạt không đồng đều, từ ánh mắt đến giọng nói đều tràn ngập mùi dấm chua lòm.

"Bọn họ đều là em hết mà."

Nguyễn Thời Hành thở phì phò đáp lại, những người đó đều là y thì y so đo cái gì không biết.

"Sao mà giống được!" Ngu Chiêu chua lòm nói, đầu lưỡi y đảo quanh da thịt Nguyễn Thời Hành, hơi thở nóng bỏng của y rơi hết ở trên lưng hắn làm hắn có chút tê dại, y tiếp tục nói, lời nói đã mang theo chút ai oán: "Thế là anh thích mấy thằng oắt kia hơn em rồi."

Nguyễn Thời Hành phát hiện lâu ngày không gặp lại thì thuộc tính"tự so đo hơn thua với bản thân" của Ngu Chiêu chỉ có nặng hơn chứ không nhẹ bớt, hắn bị y chọc tới tức cười, đang định mở miệng nói chuyện thì lại nghe thấy y tiếp tục nói.

"Nhưng anh không phải rất thích bọn họ cho lắm, nếu anh thích họ thì khi trước anh đã không rời thế giới một cách quyết tiệt như vậy rồi."

Ngu Chiêu nhẹ nhàng nói, hệt như đang tự lầm bầm một mình, nhưng lại khiến Nguyễn Thời Hành im tiếng, không biết nên nói cái gì mới tốt.

Ngu Chiêu không tiếp tục đề tài này nữa, rốt cuộc cứ hỏi mãi nguyên nhân y bị vứt bỏ khi trước quả thật là việc làm chẳng có chút ý nghĩa nào, trong lòng bọn họ đều tự biết rõ.

"Anh đối xử với bọn họ thật tốt, so với em thì bọn họ thật là may mắn."

Ngu Chiêu cắn ngực Nguyễn Thời Hành một cái, y cắn hơi mạnh miệng, như là muốn in lại ấn ký lên nơi này, nhưng rốt cuộc y vẫn không nỡ khiến Nguyễn Thời Hành bị đau, thế là nhẹ nhàng lè lưỡi liếm láp dấu răng.

"Bọn họ" đương nhiên là đang chỉ những vị nam chính ở trong mấy thế giới hắn đã xuyên qua, Ngu Chiêu có ký ức về những việc đó.

Nguyễn Thời Hành không biết mình nên nói điều gì, hắn không chịu nổi tình huống như hiện tại, nếu Ngu Chiêu dùng thái độ tán tỉnh nói những lời này với hắn, hắn có thể thân mật đáp lại y, nhưng hắn biết ý Ngu Chiêu không phải thế.

Con người khi đối mặt với một tình cảm quá mức thuần tuý và mãnh liệt sẽ có cảm giác rất chênh vênh, đặc biệt là khi bản thân mình không có một tình cảm nào đủ sánh ngang để đi hồi đáp lại thì cảm giác chênh vênh đó lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nguyễn Thời Hành cảm thấy hẳn là mình nên hứa hẹn cái gì đó, nhưng đây không phải tác phong của hắn, hắn cũng nói không ra bất kỳ lời hứa hẹn nào.

Trong tương lai sẽ có rất nhiều nhân tố không xác định được, hắn còn chưa có cả niềm tin với bản thân thì làm sao có thể hứa hẹn với Ngu Chiêu được.

Giờ là mùa đông nên trong nhà có hơi lạnh lẽo, lúc nãy chưa bật điều hoà, nhiệt độ sinh ra lúc cọ xát da thịt vào nhau đã dần dần biến mất, giống như giọt nước đang trượt dài trên tấm pha lê lạnh buốt.

Một tiếng cười nhẹ đánh vỡ sự yên tĩnh, Ngu Chiêu nhìn vẻ mặt của Nguyễn Thời Hành, vui vẻ nói: "Đây là lần đầu tiên em thấy anh có vẻ mặt này đấy."

Ngu Chiêu dựa vào trên người Nguyễn Thời Hành, đầu ngón tay xoa bóp cặp vú mềm mại của hắn, từng cái hôn vụn vặt rơi ở trên má Nguyễn Thời Hành, trên khuôn mặt y toàn là sung sướng.

Nét mặt khó xử rồi lại mềm lòng này của Nguyễn Thời Hành, mang theo chút yêu thích y, thậm chí sợ y tổn thương vì lời nói của hắn, tất cả những điều trên đều cho thấy Nguyễn Thời Hành để ý tới y, quan tâm tới y, thứ mà Ngu Chiêu mong muốn bấy lâu còn không phải là điều này hay sao?

"Khiến cặc em cương đau quá."

Ngu Chiêu nâng mặt Nguyễn Thời Hành, dịu dàng hôn lên môi hắn, cười cợt nói.

Ngu Chiêu nâng hông cọ xát dương vật đã phình to của mình với thân thể Nguyễn Thời Hành, dương vật vừa mới bắn tinh lại tiếp tục cương lên, cọ xát loạn xạ với phần thịt non bên trong đùi hắn, tỏ vẻ chủ nhân của nó đang rất hưng phấn.

Khi thấy Nguyễn Thời Hành bày ra vẻ mặt vừa nãy thì Ngu Chiêu đã muốn đè hắn ra mà nện ngay lập tức, dập cặc vào cái lỗ đít thèm tinh của hắn, biến hắn trở thành đồ đĩ chỉ thuộc về riêng mình y.

Nguyễn Thời Hành lạnh mặt nhéo dương vật Ngu Chiêu một cái, y bị hắn nhéo đau, trên mặt toát ra vẻ tủi thân.

Nguyễn Thời Hành cười như không cười nói: "Đau à?"

Đầu Ngu Chiêu như chú gà con mổ thóc vội gật lia lịa, trông mong nhìn về phía Nguyễn Thời Hành.

"Anh nghĩ là anh vẫn thích em của khi trước hơn, hồi trước em không nói nhiều như hiện tại."

Nguyễn Thời Hành biết rõ đâu là chốt mở bệnh điên của Ngu Chiêu, quả nhiên vừa dứt lời thì vẻ mặt của y đã thay đổi.

"Dù vậy thì em cũng chẳng quay ngược thời gian lại được đâu, chi bằng anh nên hưởng thụ cuộc sống hiện tại thì tốt hơn."

Ngu Chiêu cắn chặt khớp hàm, đẩy Nguyễn Thời Hành nằm lên trên giường, gấp chân hắn lại thành hình chữ M.

Lỗ đít của Nguyễn Thời Hành đã khép lại, từng giọt tinh trùng trắng đục chầm chậm chảy ra, dù mới rồi Ngu Chiêu không kịp nhìn được cảnh đẹp này thì trong đầu y vẫn có thể phác hoạ ra được hình ảnh lỗ đít của Nguyễn Thời Hành chảy tinh, vừa nghĩ đến đó thì dương vật cũng càng cứng.

Ngu Chiêu thẳng lưng dập nguyên con cặc vào lỗ dâm của hắn, Nguyễn Thời Hành mở rộng lỗ đít cố nuốt hết cặc y vào, móng tay đã được cắt sửa chỉnh tề bấu vào lưng Ngu Chiêu, để lại từng vết cào màu đỏ tươi.

Về phương diện tình dục thì Nguyễn Thời Hành và Ngu Chiêu rất hợp cạ, dù khi vẫn còn là trai tân tự sờ soạng lẫn nhau đến khi đã biết rõ điểm nhạy cảm ở trên người đối phương.

Ở bên ngoài cửa sổ đã phủ lên một tầng hơi nước, như là chất lỏng nào đó để lại khi triền miên cùng nhau, trên chiếc giường rộng rãi có một thiếu niên thân hình cao lớn bị một thiếu niên cao gầy mảnh mai khác đè lên, da thịt màu mật dán sát với làn da trắng nõn, ánh lên thứ ánh sáng bí ẩn rồi lại sắc tình.

Lỗ đít bị cặc bự dập mạnh nên đã sưng to, mỗi lần rút ra rồi lại vội nhét vào nơi sâu nhất, động tác đụ địt quá mức mãnh liệt khiến lỗ đít hắn càng thêm mềm mại, chất lỏng dâm đãng dưới tốc độ dập hông như điên của Ngu Chiêu đã biến thành bọt biển màu trắng, quệt đầy ở nơi hai người kết hợp.

Lỗ đít lúc trước vẫn còn rất ngượng ngùng chặt chẽ giờ đã bị cặc bự nong thành một cái động sâu hun hút, đang tích cực nịnh nọt dương vật đàn ông, mà vòng eo vặn vẹo liên tục kia đã hiển lộ bản tính dâm đãng thèm đụ của chủ nhân mình.

Nguyễn Thời Hành bị y đụ mạnh bạo đến nỗi ngón chân co quắp lại, động tác của Ngu Chiêu quá mức nóng vội tàn nhẫn, dục vọng độc chiếm ở trong ánh mắt y gần như khiến linh hồn và thân thể hắn vỡ vụn.

Đó là tình yêu say đắm cố chấp đến khiến lòng người hoảng sợ, như là máu tươi đặc sệt trộn lẫn với mực đen, tối tăm u ám không có cách nào hoà tan được, bao vây lấy thứ tình cảm bệnh trạng điên cuồng này.

Nhưng Nguyễn Thời Hành không sợ hãi, thực tế hắn có chút mâu thuẫn, tuy hắn có tình cảm với Ngu Chiêu nhưng hắn lại sợ có ngày nào đó hắn thấy chán nản với mối quan hệ này, do đó sẽ khiến Ngu Chiêu bị tổn thương lần nữa.

Vào lúc hắn lên đỉnh, Ngu Chiêu đột nhiên nói vào bên tai hắn.

"Anh ơi, chúng ta yêu nhau lần nữa có được không?"

Lúc nói câu này Ngu Chiêu đang ở phía sau lưng ôm lấy hắn, thế cho nên Nguyễn Thời Hành không thấy được vẻ mặt của y.

Nhưng Nguyễn Thời Hành vẫn có thể mường tượng ra được, bỗng nhiên hắn rất muốn làm một điếu thuốc, tiếc là chỗ này không có thuốc lá.

Giờ chẳng có thứ gì có thể dời đi lực chú ý của Nguyễn Thời Hành, Ngu Chiêu bỗng bóp chặt eo hắn, hình như là thúc giục hắn mau trả lời.

"Em không sợ anh lại vứt bỏ em lần nữa à?"

"Sợ chứ, nhưng biết anh suy nghĩ như vậy đột nhiên em không còn sợ hãi nữa."

Ngu Chiêu cảm giác được Nguyễn Thời Hành đã có chút chút thích y, chẳng qua là do hắn không biết cách đối mặt với cảm xúc đó của mình ra sao.

"Nếu ngày nào đó anh thấy chán em rồi, anh cứ nói thẳng với em, em sẽ cách anh thật xa thật xa, chờ tới khi nào anh thích em lại, nhưng xin anh đừng yêu người nào khác ngoài em."

Giọng nói của Ngu Chiêu có chút rầu rĩ, khi nói đến giả thiết này cảm xúc của y không tránh khỏi có chút hỗn độn mê mang.

Ngu Chiêu có thể nói ra lời này là điều mà Nguyễn Thời Hành không ngờ đến, thật sự khiến hắn rất kinh ngạc.

Hắn trở mình, mặt đối mặt với Ngu Chiêu, buồn cười hỏi: "Tủi thân đến mức cầu xin vậy à?"

"Em không phải tủi thân cầu xin đâu, nhưng em thấy theo như tính cách của anh thì sẽ có khả năng như thế, mặc dù em không mong chuyện đó sẽ xảy ra."

Ngu Chiêu lẩm bẩm, y nhìn thẳng vào Nguyễn Thời Hành, trong mắt chứa toàn đau đớn khổ sở.

Nguyễn Thời Hành yên lặng nhìn y, sau đó xin lỗi: "Xin lỗi em."

Vẻ mặt của Ngu Chiêu trong nháy mắt đã trở nên cứng đờ tái mét, thân thể y trở nên mềm nhũn, như là bị rút mất thứ gì, đôi mắt y u tối, trong mắt toàn là bóng đêm đen đặc.

"Chưa gì mà đã vội bày ra cái mặt đó rồi, anh còn chưa nói xong mà."

Nguyễn Thời Hành bóp lấy hai má của Ngu Chiêu, khiến miệng y chúm chím lại như mỏ của một chú vịt con.

Vịt con Ngu Chiêu ngơ ngẩn nhìn về phía hắn.

"Lời xin lỗi này là anh nợ em, gấp cái gì thế? Không phải anh đã hứa với em, rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi em rồi à?"

Nguyễn Thời Hành thoải mái nói, lời xin lỗi này là lời nói thật lòng của hắn, không phải xin lỗi vì mình đã chia tay với Ngu Chiêu, mà xin lỗi vì hắn đã xem nhẹ tình cảm của y dành cho mình.

Tình yêu mà Ngu Chiêu dành cho hắn, còn muốn nặng nề sâu đậm hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, nếu không phải vì quá yêu hắn thì sao một người cố chấp, bướng bỉnh như y lại nói ra lời nói khi nãy được?

Làm gì có ai đủ nhẫn tâm vứt bỏ một chú cún con bị lạc đường, trên người toàn là vết thương chồng chất bò tới bên người mình đáng yêu vẫy đuôi lấy lòng cho được?

"Thật hả? Anh đồng ý rồi đúng không!"

Từ địa ngục lên đến thiên đường, chẳng qua chỉ là câu nói đơn giản như vậy.

Ngu Chiêu mừng rỡ như điên, y vội vàng hỏi lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu tình nào.

Nguyễn Thời Hành không nói được lời tỏ tình buồn nôn nào, hắn chỉ trả lời: "Ngắm sao băng chung không?"

Ngu Chiêu ở thời niên thiếu đã từng khát khao nói với Nguyễn Thời Hành rằng, kỷ niệm tròn một năm ngày hẹn hò thì chúng mình đi ngắm sao băng nha?

Nhưng tiếc là y không chờ được tới ngày ấy.

"Ừm! Anh ơi, em muốn nói rằng em rất rất rất yêu anh!"

Y nói hết lời yêu đã cất giấu thật lâu trong tim mình, cúi người hôn lên môi Nguyễn Thời Hành thay cho phần tình cảm sâu nặng này.

Y quay ngược thời gian, rốt cuộc cũng chờ tới ngày người yêu của mình thực hiện được ước định năm xưa.

Thật ra khi trước tình cảm mà bọn họ trả giá vì nhau không công bằng, Nguyễn Thời Hành hiểu thế, Ngu Chiêu càng hiểu rõ ràng, nhưng y biết Nguyễn Thời Hành không có khả năng chỉ yêu một người suốt đời.

Nếu xem tình yêu của Ngu Chiêu là 100, vậy thì y đã trút hết toàn bộ 100 tình yêu của mình vào Nguyễn Thời Hành, mà nếu tình yêu của Nguyễn Thời Hành chỉ có 10, hắn đã trao cho Ngu Chiêu 9, như vậy cũng đủ khiến y cảm thấy mỹ mãn.

Tất cả tình cảm ở trên thế giới này không phải lúc nào cũng cần hai bên trả giá bằng nhau, nếu muốn bên nhau cả cuộc đời dài dòng này thì cần phải nguyện ý thay đổi vì đối phương, hoặc giữ gìn tình cảm với đối phương.

Hy vọng người yêu bạn có thể dùng con tim tràn ngập tình yêu lấp đầy khe hở vụn vặt của cuộc sống nhạt nhẽo này.

Hy vọng mọi người đều có được hạnh phúc thuộc về chính mình.

* HOÀN *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro