Chương: Hiện thực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Haru, H.

Ở chỗ sâu trong lòng đất dưới ngọn núi Khắc Tư, có một viện nghiên cứu tư nhân được xây dựng ở đó.

Trong phòng quan sát khu A tràn ngập màu trắng xám lạnh băng của máy móc vô cơ, nhân viên quan sát nhìn thấy khoang dinh dưỡng đã mở ra, lập tức tiến tới báo cáo tình hình.

"Số liệu đã ngừng truyền phát, nguyên nhân là do chủ động từ bỏ, thoát khỏi thế giới."

Nhân viên công tác mặc đồ bảo hộ vô khuẩn, cách pha lê nhìn thanh niên xinh đẹp từ trong khoang dinh dưỡng đang ngồi dậy.

Anh ta không dám nhìn nhiều, sau khi báo cáo xong tình hình thì im lặng đứng tại chỗ, chờ đợi mệnh lệnh của ông chủ.

Ánh sáng ở trong phòng ánh lên trên người thanh niên, mang theo chút lạnh nhạt cùng sắc bén bất cận nhân tình, vẻ đẹp của y là thuộc về loại hình cực kỳ có tính công kích, từ trong đôi mắt lạnh băng kia dường như cũng có thể ngửi được mùi máu tươi dính trên mũi đao, nốt ruồi đỏ phía trên lông mày của y ở dưới ánh đèn lại càng có vẻ dị thường bắt mắt, như là giọt máu đang vặn vẹo chuyển động.

"Tôi biết rồi. Thử tiến hành điều chỉnh số liệu trước đi, giờ tôi phải sửa đổi một ít giả thiết đã."

"Vâng."

Sau khi nhân viên công tác rời đi, thanh niên nhìn về phía một người khác đang nằm ở trong khoang dinh dưỡng.

Khuôn mặt thành thục điển trai khiến người nhìn không khó đoán được đây là một người đàn ông cực kỳ có mị lực, nhưng vào giờ phút này đôi mắt của hắn lại nhắm chặt, mặt mày trở nên nhu hoà, thậm chí nhìn qua còn có chút dịu dàng, thanh niên biết rõ, lúc người đàn ông này dịu dàng thì quả thật là rất dịu dàng, nhưng đến lúc cần vô tình, cũng là thật sự vô tình.

"Xin lỗi."

Bàn tay y cách pha lê chạm nhẹ vào gò má của người đàn ông, y cúi người dán sát gương mặt mình lên lớp kính lạnh băng, cùng gương mặt kia đối diện, nhẹ nhàng mà xin lỗi.

"Em không nghĩ tới mọi việc sẽ chệch đường ray như thế."

Y nói như vậy, kỳ thật cũng không chính xác lắm, lúc y phân tách linh hồn của mình ra thành hai để sáng tạo hai nhân vật khác nhau trong thế giới thì y cũng đã dự đoán được sẽ có hỗn loạn phát sinh, nhưng y lại không nghĩ rằng sẽ chệch đường ray thành như vậy, bởi vì khi tiến vào phó bản thì y cũng sẽ mất đi ký ức hiện tại của mình, hoàn toàn nhập vai vào nhân vật.

"Thế mà em còn muốn thử xem anh thích phần hồn nào của em hơn, thật đáng tiếc, anh lại là một người cũng không thích."

Giọng nói của thanh niên có chút oán trách, nhưng nếu nghe kỹ thì sẽ phát hiện trong đó còn mang theo một tia làm nũng, mà người đang nằm trong khoang dinh dưỡng kia lại không có cách nào đáp lại y, thứ y nhận lại chỉ có sự lạnh lẽo ở trong phòng và cả tiếng máy móc đang hoạt động.

"Em không biết làm cách nào để anh có thể yêu em, em không hiểu rõ, cũng không chiếm được đáp án."

Ngu Chiêu lầm bầm làu bàu, mang theo chút mê mang mờ mịt.

"Anh thích em của khi đó sao? Em nghĩ anh hẳn là thích, bởi vì anh là người tiến tới gần chỗ em trước, cho nên ở thế giới đầu tiên em đã giả thiết nhân vật chính thành dáng vẻ lúc đó của mình, vẫn còn giữ lại nét đặc trưng của em, nhưng anh Nguyễn, anh không hề nhớ tới em, cũng không hề lưu luyến người đó."

Ngu Chiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà y đã thương nhớ ngày đêm, thậm chí yêu đến tận xương cũng hận đến thấu xương, muốn cầu xin hắn hãy nói đáp án cho mình biết.

Nhưng người kia đã lâm vào ngủ say, vĩnh viễn không có cách nào trả lời y.

"Anh có biết không, có đôi khi em suy nghĩ, nếu như em không thích anh nhiều như thế này thì tốt rồi."

Ngu Chiêu nhẹ thở dài một hơi, hơi nước thở ra phun lên trên pha lê, khiến nó nổi lên sương mù mờ nhạt một mảnh, che mất khuôn mặt kia đi.

Dù y đã giả thiết thân phận đối phương thành người có thù hận với y hoặc là khinh nhục y, nhưng dù cho như thế, dù cho y đã mất đi ký ức, nhưng y vẫn không biết cố gắng mà lại thích đối phương thêm một lần nữa, mê luyến sự tốt đẹp đó của hắn.

"Em vẫn luôn nghĩ, nếu khi đó mình thích anh chậm một chút thôi, nói không chừng đã có thể giam con tim anh lại rồi, rốt cuộc tính anh hay có mới nới cũ, đạt được rồi thì sẽ không quý trọng, nhưng lại sợ anh không đủ kiên nhẫn, cũng không muốn kiên nhẫn, dù gì nếu không đạt được anh cũng sẽ chủ động từ bỏ, đến đó có muốn níu cũng không được."

Ngu Chiêu gõ gõ pha lê, giống như là bất đắc dĩ mà gõ lên trán người đàn ông đang ngủ say.

Y lưu luyến nhìn người đó vài lần, ánh mắt dịu dàng như nước, nhưng đến khi xoay người lại thì đã trở nên cực kỳ lạnh nhạt và sắc bén.

"Tiến trình tái tạo lại thân thể đã tới đâu rồi?"

"50%, số liệu ổn định."

Nhân viên vừa mới báo cáo lúc nãy nhìn về số liệu ở trên màn hình, đúng sự thật trả lời.

Ánh mắt của anh ta không tự chủ được mà nhìn về người đang nằm trong khoang dinh dưỡng trong suốt kia, người đàn ông đó có dáng người không tồi, cánh tay rắn chắc, cơ ngực phồng lên, nhưng từ eo của hắn trở xuống lại là trống rỗng.

Dù cho đã nhìn bao nhiêu lần, nhưng anh ta vẫn cảm thấy sởn tóc gáy như cũ, nhưng lại không chịu khống chế trở nên cuồng nhiệt bởi vì thực nghiệm điên cuồng và vĩ đại này.

Thứ được thanh niên xinh đẹp lại âm u ở bên trong mang đến nơi này lúc đầu, chỉ là một khay nuôi cấy cất chứa kết cấu của đại não con người, nếu không phải do anh ta tận mắt nhìn thấy, thì đã không thể tưởng tượng được trên thế giới còn có một kẻ điên cuồng cực đoan như vậy, muốn cho một người đã chết đi sống lại.

Anh ta nhìn thấy từ một cái đại não mọc ra hộp sọ, bảo vệ phần yếu ớt bên trong, lại từ đó mọc ra làn da, sau đó là từ phần đầu chậm rãi sinh trưởng các bộ phận khác ở dưới.

Vì để cho ý thức của đại não hoạt động trở lại, không bởi vì lâm vào ngủ say mà dẫn đến chết não, bọn họ thậm chí còn tạo ra một thế giới giả thuyết, thành lập trí năng AI, khiến cho ý thức của người đàn ông đó ở trong từng thế giới trở nên sinh động lại.

Có lẽ là do anh ta nhìn lâu lắm, khiến cho thanh niên ở bên trong không vui, dù đã cách một tầng pha lê, anh ta cũng nhịn không được mà liên tục rùng mình.

Tuy rằng người bên trong là ông chủ của anh ta, tuy trong cảm quan của anh ta thì y là một thiên tài, nhưng rõ ràng y lại càng giống một kẻ điên hơn, một kẻ điên từ đầu tới chân.

Muốn khiến cho người mình yêu sống lại không tính là điên tới cực hạn, nhưng có thể thực hiện quá trình này thành công, hơn nữa y còn có thể mặt không đổi sắc nói một cách thâm tình, tràn đầy tình yêu cuồng nhiệt với đại não, với thân thể còn đang sinh trưởng, bộ dáng điên cuồng cố chấp này khiến người nào nhìn vào cũng đều bị doạ sợ.

Anh ta vội vàng thu hồi tầm mắt, cùng với hai người mặc đồ bảo hộ vô khuẩn khác bắt đầu sửa đổi số liệu theo mệnh lệnh của ông chủ, một lần nữa biên soạn lại nội dung của thế giới tiếp theo.

Ngu Chiêu nhìn chăm chú thật lâu vào Nguyễn Thời Hành đang nằm trong khoang dinh dưỡng, sau đó trở về khoang dinh dưỡng của mình, nằm xuống.

Ánh đèn ở phía trên từ màu xanh chuyển thành màu đỏ, ánh sáng ở trong toàn bộ phòng quan sát dần dần tối xuống.

Mà ở trong một tầng không gian khác, trên một chiếc giường lớn, Nguyễn Thời Hành cũng dần dần mở mắt.
...
Tiểu kịch trường:

Vì để cho ý thức của đại não hoạt động trở lại, nên cần phải sáng tạo một thế giới giả tưởng, rồi đưa số liệu tinh thần vào đó.

Còn phần muốn sáng tạo nội dung thế giới như thế nào, Ngu Ngu cảm thấy cực kỳ rối rắm.

Để cho anh Nguyễn đi xưng bá thế giới? Không được, nhất định anh ấy sẽ đi quyến rũ đàn ông.

Để cho anh Nguyễn đi công lược y? Không được, y không thích cưỡng chế công lược.

Vì thế y giả thiết mình thành đứa con số mệnh của thế giới, để cho Nguyễn Thời Hành đi diệt trừ đào hoa bên người y, anh Nguyễn không thích phiền phức, hơn nữa y còn có một khuôn mặt đẹp, nhất định anh ấy sẽ tự mình làm vật dẫn, tự mình dùng bản thân mình ngăn cản vận đào hoa của y.

Ngu Chiêu thở dài, cảm thấy mình đúng thật là một tiểu thiên tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro