Q1 - Chương 11.1: Dụ dỗ ngựa giống liếm huyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Meiyan, H.

"Loan Ngọc, tới chỗ tôi này, đợi chút nữa cậu sẽ mở đường, sau đó chúng ta cùng nhau chạy về phía bệnh viện đằng kia."

Nguyễn Thời Hành nhìn thây ma đang tụ tập càng lúc càng nhiều, nghiêng đầu nói với Loan Ngọc.

Rất nhiều cửa hàng hai bên đường đã đóng chặt cửa không thể tiến vào, mà cách một đoạn nữa mới tới cửa vào, vậy chỉ còn có một nơi có thể trốn nhanh nhất là bệnh viện đang mở cửa kia.

Trên đường phố nhiều thây ma như thế, hơn nữa cứ cuồn cuộn từ nơi khác tới không dứt, bọn họ không có khả năng để Loan Ngọc giết hết chúng nó, nhất định sẽ bị chúng nó cắn chết, việc cần thiết bây giờ chính là chạy trốn.

"Được."

Loan Ngọc gật đầu, nhìn đám zombie đó, từ trên ghế phụ chui qua, chen chúc cùng với Nguyễn Thời Hành.

"Tôi đếm một hai ba, chúng ta lập tức chạy nhanh ra bên ngoài, Lư Tuyết, cậu đến lúc đó nhớ nắm chặt tay của tôi, đừng để tụt lại phía sau."

Lư Tuyết: "Cậu yên tâm, tôi sẽ chạy theo cậu!"

Trước thời khắc sống còn, Loan Ngọc cũng chẳng còn tâm trí đâu để ghen tị hay giận dỗi, chờ đến lúc Nguyễn Thời Hành đếm một hai ba, y không chút do dự dùng dị năng hệ phong đánh bay một bầy thây ma vây xung quanh cửa xe, cùng lúc đó, cửa xe mở ra, Nguyễn Thời Hành kéo tay Lư Tuyết, ba người cùng nhau chạy như điên về phía bệnh viện.

Loan Ngọc phải phân tâm khống chế dị năng, lưỡi dao gió trực tiếp cắt luôn đầu lũ zombie bám riết ở đằng sau, nhưng chúng nó vẫn điên cuồng gào rống đuổi sát theo bước chân bọn họ.

"Lên lầu!"

Bệnh viện cũng có không ít thây ma mặc áo blouse trắng và đồng phục bệnh nhân lắc lư qua lại, Nguyễn Thời Hành nắm chặt lấy tay của Loan Ngọc và Lư Tuyết, dùng sức kéo hai người lên trên lầu. Lúc chuẩn bị leo đến tầng 4 thì không may gặp phải một lũ zombie đuổi lại đây, hắn kịp thời phanh gấp vội vã đổi hướng chạy.

Nhưng tình hình ở lầu 3 cũng hoàn toàn không khả quan, ở hai bên hành lang hay trên dưới thang lầu đều có zombie bổ nhào về phía này, hình thành một không gian khép kín bốn phía, gần như đã không còn con đường nào chạy trốn được.

Nguyễn Thời Hành muốn mở cửa phòng khám trước mặt ra, lại phát hiện nó đã bị khoá lại.

Hắn mắng một câu, có chút nôn nóng.

"Cứ đi tiếp đi, phía trước chắc hẳn sẽ có cửa mở."

Loan Ngọc dùng dị năng dựng lên một bức tường gió, ngăn cách thây ma đang muốn vồ lại.

Nhưng động tác này rất hao phí tinh thần lực, sắc mặt của y lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng trở nên trắng bệch, zombie bị tường gió cản trở, chỉ có thể phát ra từng tiếng gào rống, liên tục lao về phía trước, gây nên những tiếng vang trầm đục nặng nề.

"Không được, cửa này cũng bị khoá!"

Lư Tuyết nỗ lực đẩy ra cánh cửa trước mặt, nhưng mở thế nào cũng không được, nhìn Loan Ngọc lắc lắc đầu.

Khoảng cách của lũ zombie ngày càng gần hơn khiến cho trái tim bọn họ như ngừng đập, một khi tường gió của Loan Ngọc chịu đựng không nổi, nhiều thây ma như vậy sẽ nhanh chóng nhào lên trên người bọn họ, gặm cắn máu thịt họ hầu như không còn.

"Vậy thì tiếp tục đi về phía trước!"

Loan Ngọc tăng lớn lực độ tường gió, giúp bọn họ tiến về phía trước nhanh hơn.

Lũ zombie cản đường đều bị Loan Ngọc chém đầu, đầu nó rơi xuống trên mặt đất, tròng mắt vẩn đục như cũ nhìn chằm chằm bọn họ.

Lư Tuyết không dám nhìn, kéo góc áo Nguyễn Thời Hành, dán sát bước chân hắn.

Sắc mặt Loan Ngọc đã ngày càng khó coi, sử dụng dị năng cũng có hạn mức cao nhất, hiện tại đầu y đau như muốn nứt ra, nhưng y biết nếu bây giờ mình buông tay, bọn họ sẽ lâm vào thảm trạng như thế nào.

"Có cửa mở! Ở ngay phía trước!"

Nguyễn Thời Hành thấy một cánh cửa phòng bệnh đang mở ra, dẫn theo bọn họ tiếp tục chạy về phía trước.

Lũ zombie thật sự quá nhiều, Nguyễn Thời Hành thậm chí cảm thấy những con thây ma ở phía dưới lầu cũng đã bò lên đây, rậm rạp đến gần như muốn chen đầy hành lang. Mà đàn thây ma kia vẫn cuồn cuộn không ngừng đi về phía trước, bổ sung chen chúc nhau, khiến cho bọn họ không thể nào dịch chuyển nổi dù chỉ là một bước chân.

Loan Ngọc đã sắp chịu không nổi, tường gió dần trở nên mỏng hơn, tay của những con thây ma từ trong đó xuyên qua, muốn bắt lấy con mồi trước mặt, nhìn làn da xanh trắng cùng móng tay cứng rắn tím đen, Lư Tuyết cuối cùng vẫn nhịn không được mà hét lên một tiếng, trong mắt loé lên ánh nước.

Tường gió càng ngày càng mỏng manh, đã có một con thây ma sắp chen vào được.

"Loan Ngọc, cắt lên tay tôi, mau!"

Nguyễn Thời Hành vươn tay, hiện tại bọn họ không có vũ khí sắc bén gì để chống đỡ thây ma được nữa, đây là lúc hắn dùng bàn tay vàng mà hệ thống cho hắn.

Loan Ngọc không hiểu ý của Nguyễn Thời Hành, nhưng trong tình huống nguy cấp như giờ cũng không thể suy xét được nhiều như vậy, chỉ có thể làm theo lời hắn, dùng lưỡi dao gió cắt qua cánh tay Nguyễn Thời Hành.

Máu tươi bắn ra từ cánh tay hắn, từng giọt máu dừng ở trên mặt con quái vật sắp chen vào kia, từng tiếng ăn mòn như axit khiến nó phát ra những tiếng gào thét đầy đau đớn, trên mặt nó bị máu ăn mòn tạo thành một cái lỗ, từ chính diện có thể thấy được cả hình ảnh ở phía sau đầu nó, cảnh tượng kia đủ khiến con người ta ớn lạnh.

Loan Ngọc có chút kinh ngạc, nhưng chẳng mất bao lâu thì y đã biết mình nên làm gì tiếp theo, y dùng dị năng thổi máu của Nguyễn Thời Hành tới không trung, rải đi xung quanh hai bên, đám thây ma kia như thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ, sợ hãi lùi về phía sau, bọn họ bắt được cơ hội như vậy vội chạy như điên về phía phòng bệnh đang có cửa mở, Nguyễn Thời Hành quét một ít máu ở cửa, sau đó nhanh chóng khoá lại.

Chúng nó giống như sợ máu của Nguyễn Thời Hành, đã không hề tiếp tục tông cửa nữa. Nguyễn Thời Hành từ khe cửa liếc mắt nhìn ra ngoài một chút, thấy những con thây ma đó đang lùi từng bước về phía sau, cuối cùng cũng yên lòng.

Loan Ngọc hao hết sức lực ngồi dựa vào cửa, môi trắng bệch, đã không tài nào đứng dậy nổi. Lư Tuyết ngồi ở trên ghế của phòng bệnh, ánh mắt trở nên trống rỗng.

Trong phòng chợt vang lên tiếng động kỳ lạ nào đó, khiến cho thần kinh mới thả lỏng của bọn họ lại căng chặt lên, Nguyễn Thời Hành nhìn giường bệnh bị tấm màn che đậy, lấy tay vén lên.

Một con thây ma trên tay còn mang theo bình truyền dịch bị nhốt ở trong đó, miệng nó nhỏ giọt nước bọt, há mồm muốn cắn Nguyễn Thời Hành.

Nguyễn Thời Hành quét một ít máu bôi lên trán thây ma, nhìn nó dần dần vặn vẹo chết đi, đào tinh hạch ra khỏi óc nó.

Không thể không nói, chiêu này xài tốt thì tốt thật, nhưng mà có chút tốn máu.

Nguyễn Thời Hành ném con thây ma đó xuống dưới lầu, lấy tinh hạch đặt ở lòng bàn tay Loan Ngọc, Loan Ngọc hấp thu viên tinh hạch kia, lại nhìn vết thương vẫn còn đổ máu trên cánh tay hắn, chống người đứng lên, muốn đi tìm băng vải băng bó cho Nguyễn Thời Hành.

Lư Tuyết lại tới trước một bước, tay chân run rẩy băng bó cho hắn.

"Sao vậy? Tạm thời đã an toàn rồi, đừng sợ."

Nguyễn Thời Hành nhìn sắc mặt trắng bệch của Lư Tuyết, đôi tay giúp hắn băng bó cũng run rẩy không ngừng, hoà hoãn không khí an ủi cô.

Lư Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt hồng hồng, môi cô hơi giật giật, như là đang muốn nói gì.

Nguyễn Thời Hành không chú ý tới, đỡ lấy Loan Ngọc đang đứng ở một bên, nửa ôm y tới mép giường cho y nằm xuống.

Loan Ngọc mở to mắt, nắm chặt tay Nguyễn Thời Hành không chịu buông, ngón tay ở trên băng vải quấn quanh miệng vết thương hắn nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đừng nói cho người khác."

Loan Ngọc chợt mở miệng, nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

"Tôi biết, tôi đâu có bị ngốc đâu, đây là khi trước tình cờ phát hiện được, nhưng tôi cũng không quá xác định, mới vừa rồi tôi cũng chỉ thử thôi ai đâu biết xài ngon như vậy."

Nguyễn Thời Hành cười khẽ, máu của hắn có thể khiến cho thây ma sợ hãi, hắn biết đây là công lao của hệ thống, nhưng người khác lại không biết, nói không chừng lại tưởng hắn có năng lực gì đặc biệt, không cẩn thận một chút không chừng sẽ bị chộp tới trên bàn thí nghiệm mổ xẻ.

"Cậu nghỉ ngơi một chút đi, hẳn là mệt lắm, để tôi rót cho cậu ly nước."

Phòng khám bệnh có máy lọc nước, Nguyễn Thời Hành cầm một cái ly dùng một lần, rót nước cho Loan Ngọc.

Lư Tuyết còn đứng bên cạnh, thoạt nhìn có chút mất hồn mất vía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro