Q1 - Chương 21.2: Xuất hiện âm hộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Haru, H.

Nữ năm là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, mỹ diễm động lòng người. Trong cốt truyện gốc cô tham gia vào đội ngũ bởi vì nhất kiến chung tình với mặt của nam chính, vì thế ra sức quyến rũ dụ dỗ, cuối cùng thành công ghi tên vào đội quân hậu cung.

Nhưng lúc này đây xu hướng giới tính của Loan Ngọc đã cong như nhang muỗi, mỗi ngày ôm Nguyễn Thời Hành không chịu buông tay, nữ năm cũng không có đam mê nắn thẳng gay lại, cho nên tự nhiên mà trở thành bạn bè bình thường với Loan Ngọc và Nguyễn Thời Hành.

Đáng giá nhắc tới là trong kế hoạch chuẩn bị diễn ra của Nguyễn Thời Hành, người được cử đi dụ dỗ Chu Tứ, là nữ năm.

Tên của nữ năm là Mạnh Linh Bội, trước tận thế là một phú bà hàng thật giá thật, nhưng mà toàn bộ tiền đó không phải do cô kiếm được, mà là từ chồng của cô. Mạnh Linh Bội đã gả ba đời chồng, gả một người chết một người, thế là cô từ một thiếu nữ thanh thuần biến thành một người phụ nữ thành thục khéo đưa đẩy trong chốn thượng lưu.

Cô nóng bỏng gợi cảm, có cả thủ đoạn lẫn mưu lược, trước tận thế có thể nói hô mưa gọi gió, nếu Mạnh Linh Bội là dị năng giả nhất định có thể sống càng thoải mái, nhưng thật đáng tiếc, cô lại là người thường.

Vì thế cô không thể không dựa dẫm vào đàn ông để tiếp tục sống sót, mặt ngoài cười đùa vui vẻ, trong lòng lại là vô cùng chán ghét. Tốt xấu gì cô cũng từng là một "nữ cường nhân", trước kia đều là cô nắm mũi người khác, sao lại có thể cam tâm biến mình thành một món hàng lưu lạc đầu đường, phải làm gái điếm để sống? Cho nên lúc Loan Ngọc và Nguyễn Thời Hành tung ra cành ôliu cô không chút do dự chớp lấy, lập tức quy phục.

Sau khi biết được kế hoạch của bọn Loan Ngọc, Mạnh Linh Bội chủ động xin ra trận đi làm nhiệm vụ dụ dỗ Chu Tứ.

—— bà đây tuy không biết giết thây ma, nhưng bắt lấy trái tim đàn ông bà đây là người trong nghề.

Chị gái này tuyên bố như vậy.

Lúc tới nơi đã qua bốn ngày, bọn họ không đi thẳng tới căn cứ ở thành phố C mà là đóng quân ở một thành phố cách đó không xa, quan sát tình hình của căn cứ.

Bọn họ an bài vài người vào trước, không thể quá nhiều, tốt nhất là một nhóm người thường có một dị năng giả, sau khi tiến vào thăm dò tin tức rồi mới truyền lại sau.

Nhóm đầu tiên gồm bốn người, trong đó có một dị năng giả hệ thuỷ cấp ba. Lúc gặp được Loan Ngọc cậu ta chỉ có cấp hai, Loan Ngọc giúp cậu ta thăng cấp lên thành cấp ba, đảm bảo lúc đi vào căn cứ cũng có một vị trí nhỏ.

Trước khi bốn người xuất phát Loan Ngọc triệu tập mọi người mở một hội nghị nhỏ, cổ vũ cho bọn họ, phác hoạ ra tương lai rực rỡ.

Lúc này Nguyễn Thời Hành lại sử dụng thẻ kỹ năng "ánh sáng chính đạo" cấp R cho Loan Ngọc, gia tăng thêm uy tín và địa vị của y.

Kho hàng chỉ còn lại một thẻ cấp N, vì Nguyễn Thời Hành đã xử lý xong nữ năm nên có thêm ba lần rút thẻ nữa, hai lần đầu tiên rút được một thẻ kỹ năng "đất rung núi chuyển" cấp R và thẻ xuyên tường dùng một lần, đến khi rút lần thứ ba thì trước mắt lại hiện lên sắc vàng lấp lánh.

Hệ thống thét chói tai: "Thẻ cấp SSR! Ký chủ may vãi chưởng! Để tôi nhìn thử là thẻ gì nào, á à, là "ánh sáng bảo hộ" đó nha!"

Hệ thống tận chức tận trách giải thích: "Đây là thẻ kỹ năng phòng thủ, lúc ký chủ gặp phải công kích chí mạng sẽ mở ra một tầng bảo vệ cho ký chủ, nhưng có một ít tác dụng phụ."

Nguyễn Thời Hành: "Tác dụng phụ?"

Hệ thống: "Đúng vậy, nhưng tôi cũng không biết tác dụng phụ đó là gì, mà dù sao cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, thẻ SSR chỉ có chút khác như vậy thôi."

Nguyễn Thời Hành nhướng lông mày, cất tấm thẻ này vào trong kho hàng, đã coi nó thành át chủ bài giữ mạng.

Nhưng hắn lại không ngờ tới sẽ sử dụng tấm thẻ này nhanh như vậy, cách ngày rút thẻ chừng ba tháng.

Lúc này đã là cuối hè.

Bọn họ ở trong thành phố cách căn cứ không xa kia có hơn ba tháng, vượt qua mùa nóng bức nhất trong năm.

Đội viên đã chia thành từng nhóm nhỏ lần lượt cài vào căn cứ, không hề khiến cho Hạ Minh hay kẻ nào khác nghi ngờ, làm tốt nhiệm vụ ở vị trí của từng người.

Ngay cả người trông coi cửa lớn cũng có tay chân của Loan Ngọc trà trộn vào.

Có tình báo từ bên trong, Loan Ngọc dẫn theo Tống Mính ra vào căn cứ cực kỳ thuận lợi, không khiến cho bất cứ kẻ nào phát giác có gì sai.

Những người từ căn cứ ra làm nhiệm vụ, hoặc là bị xúi giục, hoặc giữ im lặng, cũng có người không đồng ý hoặc là hai mặt nhưng toàn bộ bọn chúng đều hưởng thụ lợi ích từ việc làm độc ác của Hạ Minh, đã sớm không còn quan niệm thiện ác và đạo đức, Loan Ngọc cũng không chút khách khí khiến cho bọn họ có đi mà không có về, thuận tiện lại nhét người của mình vào, lặng yên không một tiếng động ăn mòn bên trong căn cứ, khiến cho nó chậm rãi tan rã.

Loan Ngọc cũng ở trong mùa hè này trở nên càng thêm trưởng thành, càng có phong phạm của một người cầm quyền, từ một chú chó con tiến hoá thành sói xám.

Thật ra lúc tiến hành kế hoạch này cũng không quá thuận lợi, vẫn gặp chút rắc rối, ví dụ như người tên Phương Nhạc Sinh có thể ẩn thân được kia, Loan Ngọc cảm giác được có khả năng sẽ xảy ra chuyện, cho nên trước khi Phương Nhạc Sinh tới phòng ngủ của Hạ Minh báo cho ông ta thì đã ngăn gã lại sau đó giết chết.

Cũng may có Mạnh Linh Bội cứu cánh, khiến cho Hạ Minh hiểu lầm động tĩnh ở cửa là vì do cô muốn bò giường mà phát ra.

Lúc Hạ Minh chuẩn bị dẫn cô vào phòng để "làm việc" thì Chu Tứ đột ngột xuất hiện, trên danh nghĩa Mạnh Linh Bội là người phụ nữ của Chu Tứ, Hạ Minh cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Mạnh Linh Bội quay đầu lại ở trên giường nói với Chu Tứ rằng Hạ Minh có ý đồ xấu xa với cô. Chu Tứ là đàn ông, tự nhiên nuốt không trôi cục tức này, nhưng Hạ Minh là đại ca của ông ta, ông ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng bất mãn trong lòng lại từ từ gia tăng.

Dựa theo kế hoạch là Mạnh Linh Bội dụ dỗ Chu Tứ, khiến cho Chu Tứ xảy ra chuyện, nhưng sau khi Mạnh Linh Bội tiếp cận ông ta lại nảy ra chủ ý càng tốt, cô có thể châm ngòi ly gián, đến lúc cần thiết thì mượn đao giết người.

Còn chuyện lên giường với Chu Tứ, Mạnh Linh Bội không có gì không tình nguyện, cười nói "hàng" của Chu Tứ khá được, cô coi ông ta thành gậy mát xa chạy bằng cơm cũng rất thú vị, lúc nói chuyện thì chị gái này còn muốn giao lưu với hắn về một chút kỹ năng tâm đắc về việc giường chiếu, nhưng cuối cùng lại biến thành bị Nguyễn Thời Hành truyền thụ kinh nghiệm.

So về kỹ năng trên giường, anh Hành không phải dạng vừa đâu.

Tất cả mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi, cho đến một ngày bọn họ vô tình cứu được hai mẹ con.

Hai mẹ con này được Gấu Nâu cứu về trong lúc tìm kiếm vật tư, người mẹ kia chắc tầm ba mươi tuổi, nhưng trên đầu đã có vài sợi tóc bạc, trong tay ôm một cái tã lót dơ bẩn, bên trong lại là một đứa bé trắng nõn sạch sẽ, cắn ngón tay, đôi mắt đen nhánh nhìn quanh, lúm đồng tiền lúng liếng, đáng yêu cực kỳ, thực làm người ta yêu thích.

Trong hoàn cảnh tận thế khắc nghiệt này, việc nhìn thấy một sinh mệnh mới không thể nghi ngờ khiến cho mọi người cảm thấy mới lạ và hưng phấn không nói nên lời, mọi người trong đại bản doanh đều thò đầu qua xem, Loan Ngọc thấy vậy cũng tò mò đi tới.

"Đáng yêu muốn chết vậy hà, sắc mặt đứa bé nhìn khỏe mạnh quá nhỉ."

"Tôi không dự trữ nhiều đồ ăn, có đôi khi cả ngày chỉ ăn một chút cải bẹ, nên cũng trở nên gầy gò, nhưng may là mua đủ sữa bột cho em bé, không khiến con bị đói."

Mẹ của đứa bé cười cười, tình thương của mẹ tràn đầy trên mặt.

Lúc Loan Ngọc tới gần, đứa bé lớn tầm bảy tám tháng tuổi thấy Loan Ngọc thì cười khanh khách, vẫy vẫy tay với y.

"A Bảo rất thích ngài, ngài có thể ôm A Bảo một cái được không?"

Mẹ của đứa trẻ nhìn chằm chằm Loan Ngọc, khoé miệng giương lên một độ cung, sống lưng cũng cong xuống, bày ra một tư thế lấy lòng.

Loan Ngọc vốn không muốn ôm, y luôn có cảm giác không quá thích hợp, nhưng mọi người vẫn luôn đang nhìn y, muốn y ôm nó.

Tống Mính: "Đại ca, cậu ôm em nó một cái đi, thật là đáng yêu, bé còn đang cười kìa."

Lư Tuyết: "Ai, bé con thật là xinh đẹp."

Còn có Tiểu Trần - dị năng giả tốc độ vừa gia nhập không lâu: "Lúc nãy tôi ôm bé con nó xém khóc luôn á trời, chẳng lẽ là do tôi xấu hơn đại ca hả? Mới nhỏ mà mê trai vầy là chết rồi nha em!"

Không khí rất vui vẻ thoải mái, đứa bé kia còn đang cười, Loan Ngọc nghĩ rằng có lẽ mình quá đa nghi, vươn tay tới chỗ nó.

Nhưng một giây sau khi y duỗi tay, Nguyễn Thời Hành đã nhận được cảnh cáo từ hệ thống vai chính đang có nguy hiểm về tính mạng, vội đoạt lấy đứa bé từ trong tay y định ném nó ra bên ngoài.

Nhưng đáng tiếc đã chậm, trong một khắc Loan Ngọc ôm đứa bé kia, một đôi tay từ trong tã lót vươn ra, hai cánh tay vốn mượt mà đáng yêu như ngó sen lại biến thành màu đen tím ghê người, móng tay dài ra, nhắm thẳng ngực Loan Ngọc mà tấn công.

Bởi vì Nguyễn Thời Hành kéo nó ra khỏi người Loan Ngọc, cho nên móng tay nó chuyển hướng đâm về phía Nguyễn Thời Hành, cùng lúc đó trong miệng nó mọc ra răng nanh lởm chởm, giống như một con sâu treo lủng lẳng trên người Nguyễn Thời Hành.

Đây không phải là một đứa trẻ bình thường, mà là một con thây ma cấp bốn đã cướp đi mấy chục mạng người đang ở trong thời kỳ trưởng thành!

Nó có thể nguỵ trang thành người thường, có thể thông qua ăn máu thịt của dị năng giả để nâng cao năng lực, dị năng giả càng mạnh thì càng có lực hấp dẫn với nó!

Trong cốt truyện gốc, nó đã làm Loan Ngọc bị thương nặng.

Mọi người đều bị biến cố đột nhiên xảy ra doạ sợ, Loan Ngọc phản ứng cực nhanh muốn đi cứu Nguyễn Thời Hành, nhưng đã không còn kịp nữa.

Ngay vào giờ phút ngàn cân treo sợi tóc này, trên người Nguyễn Thời Hành bỗng toả ra một vầng ánh sáng trắng, trong nháy mắt thì con thây ma kia đã bị ném xuống, rớt trên mặt đất.

Hệ thống: "Thẻ "ánh sáng bảo hộ" cấp SSR đã được sử dụng."

Loan Ngọc lập tức ra tay, Gấu Nâu dựng lên một bức tường đất nhốt con thây ma lại, Loan Ngọc lấy lưỡi dao gió chém thẳng về phía đầu nó.

Bạc khống chế người phụ nữ kia, chĩa súng vào đầu bà ta, Tống Mính sử dụng dị năng dệt nên một tấm lưới tinh thần, tránh cho bà ta còn có chiêu gì.

Trong lúc chiến đấu, Nguyễn Thời Hành đứng ở một bên, tuy không bị thây ma cắn nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi.

Tác dụng phụ của thẻ cấp SSR lại xuất hiện nhanh như vậy.

Hắn cảm giác được vùng đáy chậu của mình giống như bị xé rách, đau tới mức khiến mặt hắn biến sắc tại chỗ, sau đó lại có đồ vật gì đó kỳ quái xuất hiện.

Hệ thống nơm nớp lo sợ: "Ký chủ đừng lo lắng, tác dụng phụ sẽ không kéo dài, nhiều nhất là một tuần, trong vòng một tuần nhất định sẽ biến mất."

Biểu tình Nguyễn Thời Hành trở nên quái dị: "Công ty các cậu không phải công ty tình thú thật đấy chứ?"

Tại sao lại có tác dụng phụ kỳ lạ như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro