Q2 - Chương 15: Cơn ghen của ác quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Meiyan, H.

Chú ý: Chương này có tình tiết mang thai PLAY.

Bụng Nguyễn Thời Hành dần dần phồng to lên, xúc cảm dưới tay mềm ấm lại trơn trượt, khiến hắn có hơi hoảng hốt, khó mà tin được đây là thân thể của mình.

Mặc dù hắn rất dâm đãng, nhưng hắn chưa bao giờ trải qua cuộc làm tình nào hoang đường lại quái dị như vậy, dù cho trong lòng đã có chuẩn bị từ trước, nhưng đến lúc thấy một màn trước mắt này vẫn khó tránh khỏi sống lưng tê dại.

"Hình như em lại nhạy cảm hơn chút nữa rồi, do cái này nên mới hưng phấn thế sao?"

Giọng Kiến Lăng như ác ma nói nhỏ bên tai, hơi thở lạnh băng ẩm ướt dao động ở chỗ cổ, liếm láp lông tơ dựng thẳng của hắn, ngậm lấy hầu kết, ở trên đó lưu lại vệt đỏ.

Giống như lời nói của Kiến Lăng, mặc dù trên tâm lý rõ ràng cảm thấy quái dị, nhưng thân thể hắn lại càng thêm động tình, miệng huyệt giống như vòi nước bị hư, dịch ruột non liên tục chảy ra rơi ở bên ngoài, phảng phất hắn thật là dựng phu (*), bởi vì đang mang thai mà trở nên vô cùng nhạy cảm.

(*): Dựng phu: Người đàn ông mang thai. Không biết edit sao cho hợp nữa, ai biết thì cmt hộ H. để H. sửa sớm nha.

Vì để không đè ép tới bụng Nguyễn Thời Hành, Kiến Lăng ôm hắn lên thay đổi một tư thế, ôm vào trong lòng ngực, nâng eo mông hung mãnh địt hắn.

Đôi tay Nguyễn Thời Hành đỡ ở trên vai Kiến Lăng, mỗi một lần bị đụ tới điểm sâu nhất đều sẽ phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng mê người.

Cái bụng tròn vo theo động tác của chủ nhân đong đưa lên xuống, giống như đứa con ở trong bụng hắn đang nghịch ngợm khiêu vũ.

Một màn này cực kỳ dâm đãng, rất có lực đánh sâu vào thị giác, khiến cho Kiến Lăng có cảm giác như mình đang địt một tên đĩ điếm dâm tiện, mà trong bụng tên đĩ điếm này còn mang thai con của y, nhưng vẫn si mê quấn quýt muốn ăn dương vật, loại ý tưởng này làm y càng thêm hưng phấn, dương vật to béo địt lỗ đít biến thành một cái động thịt sâu hút sưng đỏ, tham ăn cắn chặt lấy thân cặc.

Nguyễn Thời Hành đã bị địt tới mơ mơ màng màng, đầu óc của hắn ở suốt đêm còn lại trở nên mê mang, đỡ cái bụng bự của mình ngồi trên thân người đàn ông vừa dâm đãng cọ xát vừa rên rỉ, rồi lại chuyển sang tư thế quỳ bò, chổng mông lên giống như chó cái bị địt.

Hắn lâm vào một giấc mộng xưa nay chưa từng có, ngay cả giấc mơ cũng là một giấc mơ kỳ quái, đó là cảnh tượng hắn cùng người nào đó làm tình.

Bản thân hắn ở trong mộng không là tay già đời, ra dáng vẻ của một sát thủ tình trường như bây giờ, ngược lại hơi chút vụng về, một thiếu niên thấy không rõ mặt nằm đè lên người hắn, làn da trắng nõn như muốn hiện lên vầng sáng, cậu ta giống như chó con mà lấy lòng hắn, chậm rãi từ tốn hôn hắn.

Nguyễn Thời Hành không biết cậu ta là ai, tuy hắn thấy không rõ mặt cậu ta, nhưng lại cảm thấy cực kỳ quen thuộc.

Hình ảnh ở trong mộng từ trên giường biến thành các nơi khác, ban công, nhà ăn, phòng đàn, bọn họ tuỳ ý làm tình, thiếu niên ôm chặt vòng eo của Nguyễn Thời Hành, vùi vào ngực hắn, giống như là đang ôm lấy cả thế giới.

—— Anh đừng bỏ rơi em, cái gì em cũng có thể học hết được mà.

—— Anh Nguyễn!

Ai vậy?

Rốt cuộc cậu là ai?

Đầu Nguyễn Thời Hành đau như muốn nứt ra, hắn mê mang mở mắt, nhưng mí mắt giống như bị người dán keo vào, làm sao cũng không mở ra được.

Bàn tay ôm lấy hắn rất lạnh, đang dọc theo bụng hắn sờ soạng.

Thân thể hắn thực nặng nề, đầu cũng mơ màng, nhưng bàn tay kia vẫn cứ nghịch ngợm hoạt động trên dưới, khiến hắn có chút nóng nảy.

Kiến Lăng chống tay nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, tóc dài rối tung như thác nước.

Tầm mắt y lướt qua từ khoé mắt, đuôi lông mày rồi tới cằm của Nguyễn Thời Hành, ở trên môi hắn vòng thêm vài vòng nữa, ngón tay sờ lên cái bụng phồng to của hắn. Bộ dáng bây giờ của Nguyễn Thời Hành đã giống như đang mang thai sáu tháng, đường cong cơ bắp trên bụng đã biến mất, chỉ dư lại mượt mà, khiến cho khí chất của hắn nhìn qua nhu hoà không ít.

Kiến Lăng thích tới mức không nỡ buông tay mà chạm vào bụng hắn, thầm nghĩ hôm nay như vậy là được rồi, rốt cuộc Nguyễn Thời Hành đã không còn đủ thể lực, chờ tới hôm sau lại làm thêm vài lần, tưới cho hắn thêm ít tinh dịch nữa là đủ để hỗ trợ sinh sản cho hắn.

Nguyễn Thời Hành trong lúc ngủ mơ hình như không chịu nổi sự quấy rầy của y, hơi cau mày lại, nhưng cố tình Kiến Lăng lại muốn chọc ghẹo hắn, lúc vừa định cúi người hôn lên cánh môi hắn, lại nghe thấy hắn mở miệng lẩm bẩm.

"A Ngu, đừng quậy nữa."

Không khí trong phòng chỉ chớp mắt đã đọng lại, nhiệt độ cũng dần tiến về số âm.

Nội thất trong phòng lung lay sắp đổ, ngay cả ánh đèn cũng là lập loè lúc sáng lúc tối, đôi mắt của Kiến Lăng dày đặc quỷ khí, nồng đậm đến mức gần như muốn tràn ra ngoài.

"Em thích cậu ta?"

Kiến Lăng bóp chặt cổ Nguyễn Thời Hành, không thể tin tưởng hỏi, từng câu từng chữ giống như từ trong kẽ răng rít gào mà ra.

"Rõ ràng là ta tới trước, là ta chạm vào em trước! Cậu ta chẳng qua là nhặt được tiện nghi mà thôi, cậu ta yếu ớt như vậy, cũng chưa vì em mà làm thứ gì, tại sao em lại có thể thân mật mà gọi tên cậu ta như thế, hả?!"

Kiến Lăng ghen ghét tới mức nổi điên, y kề sát vào khuôn mặt Nguyễn Thời Hành, như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

A Dư (*), gọi thật là thân mật, cho dù biết người đó là một nửa của mình cũng không thể làm cho Kiến Lăng bình tĩnh lại được.

(*): A Ngu, A Dư: Từ 虞 (Ngu) và từ 余 (Dư) có cách phát âm khá giống nhau, đều đọc là /Yú/.

Rõ ràng y mới là người đàn ông đầu tiên của hắn, rõ là hắn dụ dỗ y trước, rõ ràng từ trước đến giờ y mới là người bảo vệ hắn, Dư Tuế làm được cái gì, sao có thể khiến cho Nguyễn Thời Hành kêu tên của cậu ta?

Nguyễn Thời Hành là từ cảm giác hít thở không thông tỉnh lại, hắn nhìn Kiến Lăng đang bạo nộ trước mặt mình, không nghe rõ y đang nói gì, cũng không biết mình đang làm gì.

Thiếu oxi làm mặt hắn đỏ lên, đầu trống rỗng không có cách nào tự hỏi.

Kiến Lăng cười lạnh một tiếng, vậy mà y còn thương tiếc hắn sợ hắn mệt, định để ngày hôm sau mới tiếp tục yêu thương hắn, nhưng căn bản trong lòng Nguyễn Thời Hành lại không hề có y.

Dựa vào cái gì hắn có thể đối xử với y như vậy, còn với Dư Tuế là ngày đêm mong nhớ, bọn họ không phải là một người hay sao, y có chỗ nào không bằng Dư Tuế?

Ghen ghét điên cuồng nảy mầm, sau đó sinh trưởng ở trong lòng y, khiến y hận không thể từng ngụm nuốt người trước mặt vào trong bụng, để tránh cho hắn lại làm y không thoải mái, làm y khó chịu.

Chân y chen vào giữa hai chân Nguyễn Thời Hành, ngón tay sờ tới miệng huyệt ướt át mềm mại, dương vật nửa cương cứng đột nhiên địt vào, mang theo chút tức giận ở bên trong thọc vào rút ra.

Cây dương vật tối qua ở trong thân thể hắn rong ruổi hồi lâu lập tức cương cứng như gậy sắt, thẳng tắp đâm tới chỗ sâu nhất bên trong.

Cảnh tượng này giống như một trận hiếp dâm thô bạo, thân thể Nguyễn Thời Hành lại từ động tác thô bạo của y cảm nhận được khoái cảm, ở trong tình huống bị bóp cổ dẫn đến hít thở không thông, thậm chí hắn đã bị cưỡng hiếp tới bắn tinh.

Con cặc ngắn nhỏ sớm bắn tinh của Nguyễn Thời Hành chỉ có thể phun ra một ít tinh dịch loãng, lúc hắn lên đỉnh thì Kiến Lăng cũng buông tay ra, đầu Nguyễn Thời Hành thiếu rất nhiều oxi, khiến thân thể hắn rơi vào khoái cảm quái dị, thân thể tham lam hấp thụ dưỡng khí vào trong phổi, hắn ho khan một cách mãnh liệt, lông mi treo nước mắt, đuôi mắt cũng đỏ bừng.

Dáng vẻ này ấy vậy mà lại có mấy phần đáng thương, khiến người ta nhìn vào càng thêm phát cuồng, như là một quả trái cây chín mọng chứa đầy nước sốt ngọt ngào, làm người hận không thể cắn nó một ngụm, sau đó chậm rãi mút vào từng miếng.

Kiến Lăng không chút thương tiếc đánh lên cặp mông to mọng của hắn, nhìn Nguyễn Thời Hành vất vả ôm bụng chịu địt, dương vật chôn sâu ở trong lỗ đít ướt nóng, đụ hắn cả người đều đang run rẩy.

"Không... Đừng mà... Kiến Lăng... Không..."

Nguyễn Thời Hành hơi mệt mỏi, hắn bị đụ đã có chút hoảng thần, nhưng khoái cảm này còn chạy dài không dứt, quấn quanh cả người hắn, kéo hắn rơi vào vực sâu của khoái cảm.

"A a a... Đừng mà... Sẽ bị địt chết mất... Hu hu a a a... Sẽ chết..."

Nguyễn Thời Hành vốn dĩ không tỉnh táo, dưới động tác mưa rền gió dữ của Kiến Lăng lại càng mất đi lý trí, mê loạn theo bản năng khóc kêu, hoàn toàn không biết bản thân mình đang nói gì.

Nhưng ác quỷ đang nổi giận đùng đùng không bởi vì vậy mà buông tha hắn, dù cho nghe được trong miệng hắn đang kêu tên của mình.

Cho đến khi ánh mặt trời lên cao, y không thể không rời khỏi, lưu lại một người đàn ông bị bắn một thân tinh dịch, bị địt tới lung tung rối loạn.

Ngoài cửa, Dư Tuế một thân đồ đen, mặt mày lạnh lùng.

Sau khi cảm giác được Kiến Lăng đã đi rồi, y đẩy cửa ra, lạnh lùng nhìn Nguyễn Thời Hành bị chơi đến đầy người hỗn độn, tầm mắt dừng ở trên cái bụng mượt mà cao ngất của hắn.

Y chậm rãi đi từng bước tới mép giường, không khí quanh thân sắc lạnh như dao nhọn, tối tăm đến đáng sợ, tuy Nguyễn Thời Hành đang ở trong cơn hôn mê, đều nhịn không được rùng mình.
...
Tiểu kịch trường:

Lần đầu tiên của Nguyễn Thời Hành là cho một thiếu niên xinh đẹp, nhỏ tuổi hơn hắn một ít.

Khi đó hắn chưa trưởng thành, thiếu niên lại thích dính hắn, giống như chó con thích ở trên người chủ nhân lưu lại dấu vết ướt át kiều diễm thuộc về mình.

Nhưng sau đó hắn lại quên hết những điều này, chỉ nhớ loáng thoáng là có một người như vậy, nhưng lại không nhớ rõ người đó là ai. Lúc đi tìm bạn tình, hắn đều theo bản năng đi tìm những người đàn ông xinh đẹp, tốt nhất là những thiếu niên mới vừa thành niên không lâu.

Nhưng mỗi khi làm tình, không biết vì sao trong lòng hắn lại cảm thấy còn thiếu thứ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro