Q2 - Chương 5.2: Bị ngựa giống đét mông, *** lỗ hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Haru, H.

Trong phòng quay trở về yên tĩnh, âm thanh phát ra duy nhất là tiếng hít thở mỏng manh sau cơn lên đỉnh của Nguyễn Thời Hành.

Dư Tuế rút dương vật ra, nhìn lỗ đít bị đụ tơi tả của Nguyễn Thời Hành, miệng huyệt sưng đỏ không thể khép lại, một ít tinh dịch từ đó chảy ra.

Y dùng đầu ngón tay sờ lên lỗ đít đã có chút sưng, hạ thân hơi cọ xát chỗ đó, y lại giống như âu yếm mà búng dương vật đã ỉu xìu của hắn, hôn lên đôi môi no đủ sưng đỏ.

Y sục dương vật mình một chút, sau đó cọ nó vào dương vật nhỏ nhắn và hai viên tinh hoàn của Nguyễn Thời Hành, gần như dùng chúng để mát xa cho dương vật mình, Dư Tuế cọ cọ một hồi lại bắt đầu nứng tình, không chút lưu tình đặt dương vật nửa cương ở miệng huyệt, định tiếp tục cày cấy mảnh đất màu mỡ này.

"Đừng mà... Lỗ đít đã bị đụ sưng rồi..."

Nguyễn Thời Hành khẽ rên một tiếng, lúc nãy hắn bắn rất nhiều lần, giờ đã hơi mệt.

Dư Tuế nâng dương vật mình lên, Nguyễn Thời Hành nhẹ thở phào, tưởng rằng y sẽ dùng nơi khác để giải quyết dục vọng thì lỗ đít đã sưng to bỗng nhiên ăn một cái tát, tê ngứa cùng đau đớn truyền thẳng tới đại não, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn.

"Sao lại nhõng nhẽo như vậy chứ?"

Đôi mắt Dư Tuế trở nên nặng nề, khuôn mặt điển trai bởi vì tình dục mà phủ lên một tầng đỏ ửng, như là thần linh cao không thể với, cuối cùng lại bị ái dục ăn mòn.

Chân y chặn giữa hai chân Nguyễn Thời Hành, không để hắn khép chân lại được, bẻ ra cánh mông đầy đặn của hắn, vươn tay tát lên lỗ đít vì bị địt mà trở nên sưng to mềm mụp.

Luồng gió hơi lạnh khi bàn tay rơi xuống mông và âm thanh bạch bạch vang lên từ phía sau khiến thân thể Nguyễn Thời Hành co rụt lại, lỗ đít cũng mấp máy như muốn thoát khỏi loại trừng phạt này, từng cơn đau đớn chạy dọc khắp các sợi thần kinh, nhưng chút nóng rát sau khi bị quất đánh kia lại chuyển thành một loại kích thích khác.

"Đừng đánh... Đừng đánh nữa mà... Đau... Đau quá a a a... Tha cho tôi đi mà..."

Thân thể Nguyễn Thời Hành đong đưa không ngừng, muốn thoát khỏi thống khổ và khoái cảm do hình phạt tát lỗ đít đem lại, vừa khóc vừa nuốt nước mắt, đáng thương cực kỳ.

Mặc cho hắn chạy thế nào thì tựa hồ cũng không thể tránh thoát bàn tay của Dư Tuế, lỗ đít vốn dĩ đã bị địt sưng kia lại ăn thêm vài cái tát, vừa đau đớn vừa ê ẩm.

"Giờ lỗ đít có cho đụ nữa không?"

"Cho...!! Ahhh... Lỗ đít cho ông xã địt... Ahhhh!!!"

Tiếng khóc nức nở của Nguyễn Thời Hành lập tức lấy lòng được Dư Tuế, dương vật nóng bỏng thô to lập tức tiến vào lỗ đít đã sưng đỏ, hung mãnh đụ địt.

Trên mặt Dư Tuế hơi hiện ý cười dịu dàng, y hôn gò má Nguyễn Thời Hành, yêu thương nói: "Ngoan quá."

Dục vọng của hắn như là thú dữ và dòng lũ, phá tan lồng sắt thoát ra ngoài, mặt nạ ôn hoà hiểu lễ đều bị xé nát, dùng một tư thế kiểm soát tuyệt đối Nguyễn Thời Hành, tận tình hiếp dâm thú cái của mình.

Mà tâm tình của Kiến Lăng ở bên kia thì gần như là bạo nộ.

Nguyễn Thời Hành bỗng từ trong lòng ngực y biến mất, sự ấm áp khiến y mê muội này chợt tan thành mây khói, chỉ trong nháy mắt y đã biết ngay đây là kiệt tác của ai.

Đây là tác dụng từ thẻ kỹ năng của người chơi, y không hề cảm giác được năng lượng dao động khi Nguyễn Thời Hành sử dụng thẻ kỹ năng, điều đó chứng tỏ không phải là hắn làm. Như vậy nhất định là Dư Tuế dùng, vì thế y xuyên tường đi qua cách vách ngay lúc đó, thấy được Nguyễn Thời Hành vẫn đang duy trì tư thế quỳ bò, còn Dư Tuế thì đang nhìn chăm chú vào hắn.

Cảm giác bực bội khi người của mình lại bị kẻ khác đoạt lấy làm Kiến Lăng gần như muốn giết người, dù cho kẻ đó là một nửa linh hồn mình cũng không hề giảm bớt một chút cảm giác chán ghét của y đối với Dư Tuế, trong lúc y nhịn không được muốn ra tay đoạt lại con mồi của mình thì y đã bị quy tắc trò chơi phát hiện, sau đó trực tiếp bị đá ra khỏi phó bản này.

Kiến Lăng có thể ra tay với Nguyễn Thời Hành ở trong phó bản thứ nhất là do y thay thế được NPC ở trong phó bản đó, nhưng ở phó bản này y lại không thể thay thế được bất kỳ NPC nào, bởi vì trong cốt truyện những NPC đó là không có cách nào để thay thế, chỉ có thể xâm lấn.

Vì y không có ý định công kích Nguyễn Thời Hành nên mới thuận lợi đắc thủ, nhưng y thiếu chút nữa đã ra tay với Dư Tuế, bị phán định là cố ý công kích nên mới bị đá ra bên ngoài. Năng lực của y vẫn còn yếu hơn Chủ Thần, nên y chỉ có một lần duy nhất để xâm nhập vào phó bản.

Kiến Lăng càng nghĩ càng giận, tức đến bóp nát cái bàn trong tay.

Bộ dáng dâm đãng của chó cái nhỏ nhà y thì làm gì có thằng đàn ông nào nhịn cho được, đương nhiên Dư Tuế cũng là như thế, chỉ cần y nghĩ tới vật sở hữu của mình lây dính hương vị kẻ khác cũng đủ khiến y lâm vào bạo ngược cuồng nộ, dù cho kẻ đó là một phần của mình, cũng làm y không thể chịu đựng được.

Kiến Lăng hít sâu một hơi, phó bản tiếp theo y nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.

Hôm sau lúc Nguyễn Thời Hành tỉnh lại, điều đầu tiên hắn làm là nhìn trần nhà phát ngốc.

Hắn chợt nhận ra mình đã trêu phải hai đối tượng cực kỳ khó chơi, một là con ác quỷ không rõ lai lịch, hai là nam chính ngựa giống Dư Tuế.

Nhưng mà nói đi phải nói lại là sướng thật, mỗi người sướng một kiểu khác nhau.

Hắn từ trên giường ngồi dậy, thấy cơ thể mình vẫn còn nhúc nhích được, cũng không nhức mỏi, chỉ là mông có chút đau thôi.

Hệ thống: "Bởi vì thể lực của ký chủ đã được tôi tăng lên rồi, thể lực được nâng cấp ở thế giới trước cũng có hiệu quả nha, nhưng bởi vì qua thế giới mới nên có chút suy giảm."

Nguyễn Thời Hành thầm nghĩ hệ thống vẫn rất có tác dụng, hắn rời giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Nguyễn Thời Hành mặc quần áo vào, may là một người một quỷ cũng không để lại dấu vết gì quá rõ rệt trên cổ hắn.

Nghĩ tới quỷ lại làm Nguyễn Thời Hành nhớ đến Kiến Lăng, hắn cũng không biết tại sao lúc sau y không xuất hiện nữa, vừa suy nghĩ vấn đề này vừa ra khỏi phòng.

Trên bàn trong phòng khách đã dọn cơm, bốn người chơi khác đã ngồi vây quanh đó, bao gồm Dư Tuế. Y mang mắt kính, một bộ văn nhã lại vô hại, so với kẻ hôm qua gần như xém địt chết hắn là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Lại đây ngồi, người hầu vừa dọn bữa sáng lên."

Dư Tuế vẫy tay với hắn, vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Đôi mắt y đen nhánh, như là giấu kín lốc xoáy bão táp bên trong, có thể cắn nuốt linh hồn con người.

Nguyễn Thời Hành đi qua ngồi lên, ngồi bên cạnh hắn còn có A Tống.

A Tống cười nói: "Anh Hành, anh ngủ say quá vậy, buổi sáng tôi qua gõ cửa phòng anh mà chẳng có ai đáp lời cả."

Nguyễn Thời Hành thầm nghĩ như vậy là đúng rồi, tối qua hẳn là hắn đã ngủ ở phòng của Dư Tuế.

Anh Lục nói: "Lúc nửa đêm tôi thấy xe ngựa đã về tới trang viên, có thể hôm nay quản gia sẽ đưa tư liệu cho chúng ta, à xém quên, tôi mới hỏi thăm thì được biết di thể của người chết đã bị hoả táng rồi."

Lục Như: "Tôi cũng tới chỗ đó điều tra thử, nhưng người hầu nói phải có mệnh lệnh của phu nhân thì mới cho vào. Mọi người thấy lạ không, thân phận chúng ta là trinh thám được mời tới để tìm kiếm hung phạm, nhưng mỗi lần muốn điều tra thì cái này lại không được, cái kia cũng không được, không cho phép chúng ta vào những nơi hiềm nghi."

Nguyễn Thời Hành: "Nói không chừng chính chủ nhân căn nhà này là người đã giết hại con gái mình, ai biết đâu được?"

"Tôi cũng nghĩ như vậy đó, nhưng mà này, sao giọng của anh lại khàn thế, còn những khối cơ bắp này nữa, làm sao anh có hay dữ, tôi cũng muốn giống như anh huhu... Sờ đã thiệt...!"

A Tống sờ cánh tay Nguyễn Thời Hành, cực kỳ hâm mộ nói, sau đó cậu ta giống như bị bỏng mà rụt tay về, hơi kỳ quái sờ da gà nổi đầy trên cánh tay.

Sao thế nhỉ, tự nhiên cảm thấy nguy hiểm quá vậy ta?

Dư Tuế nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, an tĩnh ăn cơm sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro