Q2 - Chương 6.2: Đêm trăng nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Haru, H.

Bọn họ lại tiếp tục ở trong hoa viên tìm kiếm manh mối, anh Lục và A Tống tìm được một bức thư chưa được gởi đi nằm ở trong phòng của người đầu bếp nghe nói là xin nghỉ.

Anh Lục: "Gã nói với em trai của gã là có cách để nhanh chóng chộp được một số tiền lớn, sau khi lấy được số tiền này thì gã sẽ về quê mua nhà, tiếp đó là kết hôn."

Lục Như suy đoán nói: "Số tiền mà gã nói có phải là được nhận từ việc giết tiểu thư hay không? Có người thuê gã giết tiểu thư, cũng có thể là chính phu nhân sai phái, nói rằng nếu thành công thì sẽ cho gã một số tiền lớn, đủ để gã tiêu pha hết phần đời còn lại. Sau đó gã ta hạ độc tiểu thư, nhưng lo lắng người chưa chết nên mới bóp cổ thêm?"

Khả năng này cũng có thể xảy ra, mọi người đều nỗ lực suy đoán, muốn từ trong các manh mối đã có xâu chuỗi ra sự thật.

Nguyễn Thời Hành: "Nhưng bức thư này chưa kịp gởi đi thì gã ta cũng đã đột ngột biến mất."

Vào buổi chiều bọn họ lại vào phòng của hầu gái Arrigo để lục soát, từ quần áo, sách vở đến cả tủ bát, sàn nhà, không buông tha một xó xỉnh nào, cuối cùng ở một chỗ chạm rỗng trên sàn nhà tìm được một hộp gỗ loại nhỏ chứa tiền tệ và châu báu, đi kèm là một bức thư tự thú.

"Bức thư này thú nhận về hành vi phạm tội của Arrigo, cô ta nói là vì mình không thích cô tiểu thư hay gây rối, xấu tính còn thích ngược đãi hầu gái nên mới giết người, cô ta muốn cho tiểu thư vĩnh viễn biến mất, không thể trở về được nữa."

"Nếu không tìm thấy cái đây thì bức thư tự thú này còn tin được xíu xiu rồi."

A Tống bĩu môi, nhìn châu báu trên mặt đất.

Tiền tài có thể đặt ở chỗ ẩn nấp như sàn nhà này ngoại trừ chủ nhân của căn phòng thì không có người thứ hai, mà nếu chủ nhân của căn phòng là một tên hầu gái giết người đang chuẩn bị lẩn trốn, thì tuyệt đối không có chuyện bỏ quên tiền tài quan trọng nhất của mình ở chỗ này được.

Bức màn bí mật dần dần được vén lên, tuy rằng căn nhà này và căn nhà bên cạnh đều được cố tình quét tước sạch sẽ, nhưng vẫn sẽ có một ít dấu vết dù muốn xoá cũng xoá không được.

Dưới tình huống điều tra căng thẳng như vậy, màn đêm cũng dần buông xuống.

Hầu gái bận rộn chuẩn bị cơm chiều, chỉ có Chris ăn mặc trang phục hầu gái sạch sẽ đứng chờ chủ nhân của cô ta, đá quý của kim cài áo trước ngực phản xạ ra sắc vàng của ngọn nến, cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực, thi thoảng lại sờ lên nó.

Nguyễn Thời Hành đi tới trước mặt Chris, khen chiếc kim cài áo trước ngực cô vô cùng mỹ lệ lại độc đáo, rất xứng đôi với cô, khi Chris đang đắc ý, biểu tình toàn là kiêu ngạo thì Nguyễn Thời Hành bỗng mở miệng hỏi: "Lúc trước quản gia Linde là thợ trồng hoa của trang viên phải không?"

"Sao ngài lại..." Chris buột miệng thốt ra, vẻ mặt của cô ta thoáng chốc trở nên cứng đờ, sống sờ sờ bẻ ngoặt lại câu nói của mình: "Sao ngài lại nói hươu nói vượn như vậy, quản gia của chúng tôi chính là người đã được giáo dục vô cùng chuyên nghiệp, cũng đã từng phục vụ cho một vị công tước! Xin ngài đừng nói bôi nhọ ông ấy!"

Cô ta nhấn mạnh lời nói của mình, sau đó nâng làn váy đi xa.

Ban đêm, bọn họ ăn tối cùng với phu nhân.

Bà vẫn trang điểm lộng lẫy như vậy, A Tống ngồi bên phải bà, nhìn làn da tái nhợt và sơn móng tay đỏ tươi của phu nhân, ngón tay bà cũng không dài, trên mấy ngón tay không có đeo nhẫn.

Mấy người chơi liếc mắt nhìn nhau, ngay lập tức A Tống hắng giọng, bắt đầu ba hoa chích choè thổi phồng phu nhân, còn nói mình biết xem tướng tay, cầm tay phu nhân sờ soạng qua lại.

Sắc mặt của quản gia trở nên khó coi, ông ta chờ đến lúc dọn thức ăn lên, nương danh nghĩa nhắc nhở dùng cơm mà vội ngăn hành động của A Tống lại.

A Tống gật đầu với Dư Tuế và Nguyễn Thời Hành, Nguyễn Thời Hành thấy thế, nhìn phu nhân hỏi.

"Con gái của ngài rất thích nhạc cụ đúng không, chẳng hạn như là piano, violon?"

Vẻ mặt phu nhân hơi biến đổi, nói: "Delia thích, nó rất thích những thứ đó."

"Vậy chắc hẳn ngài cũng rất thưởng thức những nhạc cụ đó chứ nhỉ?"

"Tôi không có hứng thú với những thứ đó, quý ngài trinh thám, so với thám thính sở thích của tôi thì không bằng ngài nên nhanh chóng điều tra rồi nói cho tôi, Delia đáng thương của tôi rốt cuộc là bị kẻ nào hại chết."

Hình như phu nhân đang kiệt lực nhẫn nại bực bội, mũi dao xẹt qua mâm đồ ăn, phát ra tiếng vang chói tai.

Nguyễn Thời Hành mỉm cười nói: "Xin phu nhân yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cho ngài một đáp án."

Sau khi dùng xong bữa tối, phu nhân đi tản bộ ở trong hoa viên, quản gia Linde đứng ở bên cạnh phu nhân, nhìn bà vuốt ve những cánh hoa tươi tắn đó, trong mắt chứa đầy tình yêu.

"Phu nhân, tôi cảm thấy hoa ở hoa viên của ngài tươi tốt hơn chỗ khác rất nhiều, tôi cũng là người yêu hoa, ngày mai tôi có thể xin một gốc cây để trồng vào hoa viên của tôi được không?"

Dư Tuế tháo mắt kính xuống, khuôn mặt đẹp trai treo một nụ cười làm người không thể từ chối được, phong độ nói với phu nhân.

Phu nhân ngây người nhìn y, khuôn mặt có chút phiếm hồng, bởi vì ở trong bóng đêm nên cũng không thấy rõ ràng lắm.

"Nếu ngài muốn, đương nhiên là được."

Phu nhân choáng váng nói, sau đó đã bị Linde đỡ tay, bà ta giống như mới vừa tỉnh táo lại, đang định từ chối thì Dư Tuế lại mở miệng.

"Phu nhân thật sự xinh đẹp, cũng vô cùng hào phóng."

Lời y ca ngợi có vẻ cực kỳ chân thành, phu nhân mím môi, không nói gì nữa.

Bỗng nhiên căn nhà ở phía tây chợt vang lên tiếng đàn piano, phu nhân hoảng sợ nhìn về nơi đó, nắm chặt tay Linde, Linde cũng dùng sức nắm lại, hô hấp của bà ta mới chậm rãi bình ổn.

"Giờ này mà ai còn đánh đàn nữa, Linde, ngày mai ông nhất định phải ném mấy cái nhạc cụ chết tiệt đó cho tôi!"

Dư Tuế nhìn trạng thái khác thường của bà ta, không chút hoang mang nói: "Phu nhân, chắc là do bạn của tôi, tôi nghĩ cậu ta đang đánh bài «Đêm - Chương 7» để tặng cho ngài, nếu ngài không thích vậy thì để tôi kêu cậu ta dừng lại."

Phu nhân mở miệng phản bác: "Không phải là «Đêm - Chương 7», mà là «Đêm trăng nói dối», tuy nhịp điệu ở đoạn đầu rất giống, nhưng cũng không tương đồng."

Đây là kiến thức nhạc phổ ở trên giá sách của Delia, nếu chưa từng nghiên cứu kĩ càng thì hoàn toàn không thể biết được.

"Xem ra phu nhân rất quen bài này nhỉ?"

"Nghe nhiều tạp âm phiền người kia thì quen thôi, Linde, đi về phòng."

Phu nhân không kiên nhẫn nói, tiếng đàn piano tuy đã ngừng rồi, nhưng cũng quét đi hứng thú ngắm hoa của bà ta.

Hoa viên chỉ còn lại một mình Dư Tuế, Nguyễn Thời Hành đi tới bên cạnh y, chỉ vào bụi hoa hỏi.

"Cậu nghĩ là người chết bị chôn ở chỗ này?"

"Rất có khả năng, nếu phó bản đã cho chúng ta manh mối rồi thì sẽ không có chuyện làm hai người mất tích rời khỏi trang viên, vào ban ngày bọn A Tống cũng đã tìm ở trong tầng hầm và gác mái, chắc chắn rằng chỗ đó không có giấu người, vậy chỉ còn một khả năng."

Hầu gái và đầu bếp, lấy một hình thức khác tồn tại ở trong trang viên này, ví dụ như, nằm dưới những bông hoa xinh đẹp kia.

"Nếu đêm nay ông ta không tới thì sao?"

"Vậy thì ngày mai chúng ta tự mình đào lên, nhưng tôi cảm thấy ông ta sẽ tới."

Trên mặt Dư Tuế mang theo nắm chắc thắng lợi, ngay cả nụ cười cũng vô cùng thong dong.

Nguyễn Thời Hành chợt nhận ra, những vai chính này thật sự có mị lực phát ra từ tính cách của từng người, mà sự hăng hái và tự tin chắc chắn này hình như đã khắc vào trong xương máu, giống hệt với một người đã từng nhìn hắn trước kia.

Lúc nãy bọn họ đã nói với đồng đội không về phòng, nên giờ đang ở trong hoa viên.

Sâu trong hoa viên có một nơi có góc quan sát rất tốt, hoa sinh trưởng tốt tươi, đủ để che đậy thân hình con người.

Ngoại trừ nhìn trộm, còn rất thích hợp giao cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro