Q3 - Chương 1.2: Âm đạo quá nhạy cảm/ Bản thể của ngựa giống là cự mãng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: H. chiều thuyết trình

Âm hộ của hắn không lớn, nhưng so với lúc ở thế giới 1 thì vẫn dài hơn một ít, màu sắc phấn hồng non nớt, nguyên bản chỉ là kẽ hở rất nhỏ, dưới sự xoa bóp của hắn mới nhút nhát sợ sệt mở ra một chút.

Không biết có phải bởi vì là người song tính, cho nên thân thể này là Bạch Hổ (*), đến nỗi diện mạo, kỳ thật Nguyễn Thời Hành không biết nguyên chủ trông như thế nào, dù sao gương mặt bây giờ biến thành khuôn mặt vốn có của hắn.

(*): Bạch Hổ: Ám chỉ những người mà vùng mu sinh dục có lông thưa thớt hoặc không lông.

Lỗ lồn này nhạy cảm cực kỳ, Nguyễn Thời Hành chỉ mới sờ miệng lỗ và hột le một chút, thân thể đã bắt đầu chảy nước, từ miệng lồn chảy ra hai ba giọt nước dâm, rơi vào suối nước sạch sẽ, rồi lại bị chảy tới nơi khác.

Bây giờ cũng không phải thời điểm để tự mình chơi lồn mình, Nguyễn Thời Hành từ trong nhẫn trữ vật lấy quần áo sạch sẽ ra, sử dụng pháp quyết xử lý tóc khô ráo, hắn không biết bó búi tóc thế nào, nên tuỳ ý để nó xoã tung ở sau lưng, đơn giản dùng lụa đen cột sơ một chút, làm xong hết rồi thì đi tới huyệt động nam chính đang bị nhốt.

Ở cửa huyệt động có trận pháp, đi vào bên trong chỉ thấy có một cái thùng gỗ và vài viên dạ minh châu phụ trách chiếu sáng.

Tạ Ngọc Trạch đang cúi đầu, sợi tóc màu đen rơi rụng xuống nước thuốc đen tuyền, gần như hoà thành một thể, còn chưa kịp đi tới trước mặt y thì Nguyễn Thời Hành đã ngửi được mùi hôi thối của nước thuốc rồi.

Nước thuốc này không chỉ hôi mà còn rất độc, khi thì khiến cho người ngâm đau đớn như kinh mạch đứt đoạn, giống như xương cốt trong thân thể bị chia thành từng đoạn mà đánh nát, khi thì như bị trăm trùng gặm cắn, thân thể giống bị hàng trăm hàng ngàn con sâu leo lên cắn xé, ác độc cực kỳ.

Tạ Ngọc Trạch nghe được tiếng động, bị tra tấn mấy ngày liền khiến y nhìn qua cực kỳ nặng nề khủng bố, y ngẩng đầu, châm chọc nhìn ma tu cấp thấp trước mắt.

Trước kia thì y chẳng bao giờ để mắt tới loại người này, thế nhưng ai biết bây giờ y lại rơi vào hoàn cảnh sống không bằng chết, còn bị tên ma tu thấp kém ghê tởm kia tra tấn, nếu trở thành con rối của loại người này thì chẳng thà y chết cho rồi, cũng coi như không làm nhục thanh danh của sư môn.

Điều hấp dẫn Nguyễn Thời Hành đầu tiên chính là khuôn mặt của Tạ Ngọc Trạch. Là nam chính thì diện mạo đương nhiên sẽ không khó coi, Tạ Ngọc Trạch lại càng không thẹn với danh hiệu công tử như ngọc, trời quang trăng sáng, khí chất tựa thiên tiên. Dù cho bây giờ có chật vật cỡ nào, thì y cũng giống như minh châu bị phủ lớp bụi trần, so với dạ minh châu được khảm lên trên tường còn muốn loá mắt.

Nguyễn Thời Hành thầm nghĩ nguyên chủ tại sao lại có thể xuống tay với một khuôn mặt đẹp như thế được, đã huỷ dung y rồi còn muốn khôi phục lại để tiếp tục hủy, giờ nghĩ lại hẳn có tám phần là ghen ghét. Vốn dĩ hắn định biện giải một chút, nhưng khi đối diện với cặp mắt đen đặc nặng nề của Tạ Ngọc Trạch, hắn biết dù mình có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng, dù cho bây giờ hắn đối xử tốt với y một trăm lần một ngàn lần đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì, bởi vì Tạ Ngọc Trạch là người ghét cái ác như kẻ thù.

Kỳ thật hình dung như vậy cũng không sai, bởi vì Tạ Ngọc Trạch là một quân tử hàng thật giá thật, cực có tính kỷ luật, luôn tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, lòng mang thiên hạ, có kiêu ngạo có nghĩa khí, chán ghét loại người đầy miệng nói dối, tâm thuật bất chính, bàng môn tả đạo. Y không biết vì sao trên thân thể mình lại có ma khí, y cũng không phải cố ý thương tổn người của sư môn, trước lúc bị ma tu bắt được, thậm chí khi y đang bị tra tấn thì lòng y luôn mang áy náy với sư môn, dù cho thức tỉnh huyết mạch, biết được mình thật ra là một con ma thú, dù cho ra ngoài đều bị mọi người trào phúng đuổi giết, y vẫn tốt đẹp thiện lương giống như xưa.

Dùng ma thể tu đạo tâm, cũng chỉ là như thế.

Chẳng qua lúc sau y lần lượt từng bước bị tính kế bị hãm hại, nếm trải được tư vị của phản bội, y mới dần dần xảy ra biến hoá. Nguyễn Thời Hành cảm thấy y thực thảm, ai cũng tính kế y, hơn nữa lúc đầu y không phải là chủ động bước lên con đường đi làm ngựa giống, y rất nghiêm túc đối xử tử tế với những người phụ nữ cùng y phát sinh quan hệ, thế nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị người đâm sau lưng.

Nếu đã không thể giải thích được nữa, vậy phải vì mạng sống và tương lai sau này của mình, Nguyễn Thời Hành dứt khoát đâm lao thì phải theo lao.

Hắn bắn ra một thuật pháp, thùng gỗ kia lập tức vỡ nát, nước thuốc tràn ra đầy đất, thân thể Tạ Ngọc Trạch cứ vậy mà loã lồ ở trong không khí.

Trên người Tạ Ngọc Trạch che kín hoa văn màu đỏ, đó là bước thứ nhất của thuật luyện chế con rối, không có thùng gỗ chống đỡ thân thể, y cực kỳ suy yếu ngã xuống, nằm trên nền đất.

Hiện tại y đã không khác gì phế nhân, kinh mạch rách nát, giống như một cái sàng, hoàn toàn không thể hấp thu được linh khí.

Tạ Ngọc Trạch không hiểu dụng ý của tên ma tu này, ánh mắt dừng lại ở trên mặt hắn. Dù cho hắn nhìn qua thực anh tuấn, nhưng ở trong mắt Tạ Ngọc Trạch, cùng lắm chỉ là một tên ác nhân ghê tởm mà thôi.

"Xem ra thuật pháp luyện chế con rối viết ở trên sách hình như sử dụng không tốt lắm, nhiều ngày như vậy rồi mà cũng không thấy hiệu quả, ta cảm thấy mi hẳn là còn có công dụng khác."

Nguyễn Thời Hành lấy linh đan ở trong nhẫn trữ vật ra, đây là thuốc trị thương tốt nhất của nguyên chủ, hắn đút toàn bộ cho Tạ Ngọc Trạch ăn, tuy không thể làm Tạ Ngọc Trạch có thể chạy nhảy trở lại ngay lập tức, nhưng ít nhất sẽ không khiến y tuỳ thời đều sẽ ngủm củ tỏi.

Kỳ thật Nguyễn Thời Hành không biết mình làm vậy có thể gây trở ngại Tạ Ngọc Trạch kích phát huyết mạch hay không, nhưng hắn biết nhất định không được để Tạ Ngọc Trạch bùng nổ ngay lúc này, nếu không hắn nhất định sẽ chết.

Ánh mắt hắn dừng ở hạ thân Tạ Ngọc Trạch, kích cỡ và hình dạng của nó làm Nguyễn Thời Hành không nhịn được mà huýt sáo một tiếng ở trong lòng.

"Bỉ ổi."

Tạ Ngọc Trạch lạnh lùng nhìn Nguyễn Thời Hành, tuy y không hiểu chuyện tình yêu nam nữ, nhưng ý vị trong mắt hắn cũng đủ để y nhận ra vài phần.

Nếu tên ma tu này dám làm nhục y, y dù cho liều mạng dùng thân thể rách nát này tới một lần cá chết lưới rách, y cũng sẽ cùng hắn đồng quy vu tận, đem hắn nghiền xương thành tro.

"Ta khuyên mi vẫn nên thức thời một chút đi, ít tốn sức lại, chỉ là một tên phế vật bị kẻ thù đánh nát kinh mạch vứt xuống sơn cốc của ta mà thôi, mi còn có thể trông cậy vào ai tới cứu mi?"

Nguyên chủ là người sống ở trong một nơi bế tắc tin tức, cho nên hắn ta hoàn toàn không biết ở bên ngoài sơn cốc đã xảy ra chuyện gì gần đây, càng không biết người trước mắt này là Tạ Ngọc Trạch tiếng tăm lừng lẫy, bằng không thì hắn đã không dám luyện y thành con rối, mà là nịnh bợ hiến cho người nào khác lợi hại hơn để đổi lấy chỗ tốt rồi.

Lời này đâm trúng chỗ đau của Tạ Ngọc Trạch, y không cho rằng người trong sư môn là kẻ thù của y, chuyện này y cảm thấy rất kỳ quái, cần thiết phải điều tra rõ ràng, y không thể chết ở chỗ này được, càng không thể để tên ma tu trước mặt này vũ nhục.

"Xem ra xương mi cũng cứng đấy, thật ra thì ta cũng không phải rất muốn giết mi cho lắm, ta có một bộ công pháp còn chưa thử nghiệm với ai bao giờ, vừa lúc bắt được mi, chúng ta đôi bên cùng có lợi, ai cũng không lỗ."

Nguyễn Thời Hành cố ý treo y một hơi, rốt cuộc hắn không thể để nam chính bùng nổ vào lúc này được, nhưng cũng không thể khiến cho y tự mình tức chết mình.

Tuy hắn cố ý nói như vậy, nhưng trong nhẫn trữ vật của nguyên chủ xác thực có một món đồ có thể làm hắn cùng nam chính trói định trong một khoảng thời gian, gọi là 'song tu cổ'.

Công pháp song tu thường thì sẽ giúp tăng công lực cho cả hai người sử dụng, nhưng yêu cầu hai người phải tâm ý tương thông thần hồn giao hoà, còn nếu một người mà đối với một người khác đơn phươmg đoạt lấy, cổ này có thể cho người có tu vi dưới Trúc Cơ cưỡng chế cùng chung, hơn nữa nếu một bên đã chết thì bên còn lại sẽ không thể tiếp tục sống được, tu vi từ Trúc Cơ trở lên thì cổ này chẳng còn tác dụng gì nữa, song tu cổ có thể tuỳ thời bị giết chết.

Nguyên chủ là ma tu tầng dưới cùng, bây giờ mới chỉ luyện ma kỳ bốn tầng, cách Trúc Cơ kỳ còn rất xa, còn Tạ Ngọc Trạch thì không cần phải nói, tuy nây giờ y là một người tàn phế, nhưng vẫn có thể tu luyện được, bởi vì kinh mạch đứt đoạn, thân thể giống như cái sàng nên không giữ lại được linh khí, linh khí được hấp thu vào sẽ tản ra rất nhanh.

Trước khi huyết mạch của Tạ Ngọc Trạch bùng nổ thì Nguyễn Thời Hành sẽ sử dụng cái này để giữ mạng mình, biện pháp này hiển nhiên là tốt nhất. Nhưng chỉ hy vọng Tạ Ngọc Trạch sẽ không trực tiếp bạo tẩu ngay tại lúc bọn họ đang làm tình, hoá thân thành cự mãng tại chỗ, thân thể hắn nhất định không chịu nổi, đến lúc đó không phải là bị Tạ Ngọc Trạch giết chết, mà là bị dương vật trướng lớn của y cắm hư luôn. Trong lòng Nguyễn Thời Hành thầm hít hà một hơi, đình chỉ loại suy nghĩ khủng bố này.

Tạ Ngọc Trạch không rõ ràng ý tứ của hắn lắm, nhưng trực giác báo cho y biết sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra.

Nguyễn Thời Hành thu toàn bộ những thứ lung tung rối loạn ở trong huyệt động vào nhẫn trữ vật, sau đó dùng thuật pháp hút hết bụi bặm rồi quét tước huyệt động một chút, nhẹ nhàng hừ một điệu khúc, đi tới nâng Tạ Ngọc Trạch lên giường.
...
【 Lời tác giả muốn nói 】 :

Ngọc Ngọc lúc trước: Dám mơ ước thân thể của ta! Bỉ ổi! Vô sỉ!

Ngọc Ngọc lúc sau: Thật mẹ nó thơm! Thê tử, phu quân của em có hai căn dương vật, em có thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro