Q3 - Chương 12.1: Ngựa giống ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: H.

May là cách của Nguyễn Thời Hành có tác dụng, khoảng chừng ba mươi phút sau thì Lâm Như Nhất đã đỡ nữ ba ra tới chỗ bọn họ.

Trên mặt hai vị cô nương xinh đẹp đều mang theo đỏ ửng chưa kịp biến mất, nhưng hai người đàn ông ở đây đều là gay, một người so một người càng thêm chính trực.

"Không có chuyện gì chứ?"

Lâm Như Nhất đỡ nữ ba tới một bên, trả lời: "Nàng ngất xỉu, ta đã đút cho nàng ăn hai viên đan dược rồi, bây giờ hẳn là không có chuyện gì, chờ nàng ta tự tỉnh là được."

Tạ Ngọc Trạch: "Ta đã thông báo vị trí của chúng ta với tiểu sư thúc rồi, ngài ấy sẽ đến ngay bây giờ."

Nguyễn Thời Hành gật đầu, nhưng trong lòng lại đang nghĩ chuyện khác.

Bởi vì dựa theo cốt truyện, boss nhỏ sắp lên sân khấu.

Boss nhỏ là sư huynh của nữ ba, đồng thời là thanh mai trúc mã của nàng, từ lâu cũng đã sinh lòng ái mộ. Ở trong cốt truyện gốc, lúc anh ta đuổi tới nơi này thì nữ ba và nam chính đã XXOO xong rồi, nữ ba tỏ vẻ phải làm người của nam chính, boss nhỏ cứ vậy hắc hoá, bắt đầu kiên trì đi lên con đường tìm đường chết một đi không trở lại.

Nhưng mà một đoạn cốt truyện phía trước đã bị hắn thay đổi, như vậy thì đoạn cốt truyện sau rất có khả năng bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng bươm bướm.

Từ sớm thì Nguyễn Thời Hành đã không muốn duy trì cốt truyện gốc rồi, tuy không tới mức làm cho cốt truyện biến hoá nghiêng trời lệch đất, nhưng kể từ lúc hắn tiến vào thế giới này chấp hành nhiệm vụ thì đã chắc chắn mọi việc nam chính sẽ trải qua hoàn toàn khác với truyện gốc.

Trong văn ngựa giống thì quá trình nam chính gặp gỡ và phát triển thực lực của mình, mười lần thì cũng đã có tám lần liên quan tới phụ nữ, nhưng khi đoạn cốt truyện này không thể tiếp tục xảy ra nữa, như vậy nam chính ở thời điểm hiện tại này cũng sẽ khác hoàn toàn so với nam chính ở cốt truyện gốc.

Ước chừng qua mười phút nữa, cô nương xinh đẹp đang dựa vào bên kia mới từ từ tỉnh dậy.

Nàng ta đầu tiên là hơi chút mê mang nhìn hai nam một nữ đang đứng ở trước mặt mình, sau đó mới hoàn hồn kinh hoảng xem xét quần áo trên người mình.

"Rốt cuộc cũng tỉnh rồi nha! Tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, tỷ không có chuyện gì đâu, là muội giúp tỷ giải độc..."

Lâm Như Nhất có chút ngượng ngùng, nhưng vì sợ cô nương hiểu lầm nên vội vàng giải thích.

"Ta tên là Tiêu Hoán Nhuỵ, đa tạ vài vị đã ra tay cứu giúp."

Sau khi Tiêu Hoán Nhuỵ biết rõ đầu đuôi câu chuyện rồi, nàng đứng dậy, hành lễ nói lời cảm tạ.

Đạo tu vốn có vài phần thành kiến với ma tu, cũng có thể nói là không chỉ vài phần, mà là thành kiến rất sâu, lúc Tiêu Hoán Nhuỵ vừa tỉnh còn tưởng là sự trong trắng của mình xong rồi, không ngờ sự thật lại quanh co như vậy, nếu không phải quanh thân hai người kia toàn là ma khí, thì nhìn qua lại muốn so một ít đạo tu càng thêm chính trực.

Tạ Ngọc Trạch: "Nếu ngươi đã tỉnh thì chúng ta cũng nên đi, không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian."

Nơi này là bí cảnh, có không ít trân bảo có thể tìm được, lúc trước Tạ Ngọc Trạch đã tìm được một ít, nhưng vì cứu người này mà phí không ít thời gian.

"Các vị khoan đã, các vị có thể nói tên họ của mình cho ta, về sau để ta còn trả nợ ân tình. Bây giờ còn ở bí cảnh nên ta cũng không có thứ gì tốt, ta là phù tu của Tiêu gia ở Long Thành, nếu là còn gặp lại thì xin hãy nói tên của mình, ta nhất định báo đáp các ngươi."

Tiêu Hoán Nhuỵ không phải loại người có ân mà không báo đáp, ăn cháo đá bát, việc xảy ra hôm nay là do nàng sơ suất, nếu không phải có ba người kia cứu giúp thì nàng có lẽ đã khuất nhục mà chết ở nơi này, cũng có thể phát sinh việc khác càng kinh khủng hơn, thiện duyên như thế, nàng nhất định phải báo đáp bọn họ thật tốt mới được.

Nguyễn Thời Hành: "Như Nhất, nói tên của ngươi đi."

Lâm Như Nhất kinh ngạc chỉ vào mình: "Ta á hả?"

Nguyễn Thời Hành gật đầu đáp: "Đúng vậy, là ngươi cứu nàng ta."

Lâm Như Nhất: "Nhưng đó là chủ ý của ngươi mà..."

"Nói đi."

Nguyễn Thời Hành liếc mắt nhìn nàng một cái, Lâm Như Nhất là phụ trợ đã trói định với bọn họ, còn nữ ba Tiêu Hoán Nhuỵ thì khó mà nói, tên của hắn và Tạ Ngọc Trạch bây giờ vẫn đang còn ở trên bảng truy nã, nói tên của Lâm Như Nhất cho Tiêu Hoán Nhuỵ mới là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng vào đúng lúc này lại có một người nữa đi tới, nhấc tay ném hai lá bùa chú vào trên người Tạ Ngọc Trạch, sát khí ngút trời, Tạ Ngọc Trạch nghiêng người tránh được, thế là hai lá bùa kia cứ vậy nổ tung ở trong không khí.

Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, nhìn về phía người ném bùa. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, toàn thân cực kỳ chật vật, đôi mắt anh ta đỏ như máu, mang theo phẫn nộ và tuyệt vọng, Nguyễn Thời Hành vừa nhìn thấy đã biết là lối trang điểm điển hình của vật hy sinh rồi.

Quả nhiên, Tiêu Hoán Nhuỵ sốt ruột dậm chân, la lớn bảo anh ta dừng lại.

"Sư huynh! Huynh mau dừng tay, huynh làm cái gì vậy...!"

"Nhuỵ Nhi, muội... Những tên ma tu này dám..."

Đoạn Hành nhìn thấy Tiêu Hoán Nhuỵ bị Chướng Mạn cuốn đi, cũng biết hiệu quả độc tố của Chướng Mạn là gì, nhưng đường đi ở trong bí cảnh vừa rắc rối lại vừa phức tạp, không trong chốc lát thì anh ta đã mất dấu sư muội mình, bây giờ vừa chạy tới thì đã thấy Tiêu Hoán Nhuỵ vẻ mặt đỏ ửng, quần áo bất chỉnh, không cần nói cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

"Không phải! Không giống như huynh tưởng tượng đâu! Huynh lại đây cho ta!"

Tiêu Hoán Nhuỵ giận dữ và xấu hổ tới mức cả mặt đỏ bừng, ngại ngùng nhìn về phía bọn Nguyễn Thời Hành xin lỗi, nàng nắm lỗ tai của Đoạn Hành, cùng anh ta giải thích chuyện xảy ra lúc nãy.

Nguyễn Thời Hành thầm nghĩ chuyện này đúng là kỳ diệu thật sự, hắn và Tạ Ngọc Trạch đều là ma tu, hơn nữa nếu chỉ nhìn bề ngoài không thôi thì hắn so với Tạ Ngọc Trạch càng thêm không giống người tốt, nhưng người thanh niên này lại không chút do dự tấn công về phía Tạ Ngọc Trạch, đây là lực hấp dẫn của vai chính à?

Bên Tiêu Hoán Nhuỵ đã giải thích xong rồi, Đoạn Hành há hốc mồm nghe nàng kể chuyện, sau khi biết bản thân trách lầm người tốt thì lập tức xin lỗi bọn họ.

"Thật xin lỗi các vị, ta là Đoạn Hành của Tiêu gia, bởi vì lo lắng cho an nguy sư muội mà trách lầm các vị... Thật là xin lỗi vị huynh đài này... Không biết nên xưng hô huynh thế nào?"

Đoạn Hành nhìn Tạ Ngọc Trạch, khom lưng chắp tay xin lỗi y.

Tạ Ngọc Trạch: "Ngu Chiêu."

Thân thể Nguyễn Thời Hành cương cứng ở tại chỗ, hai chữ này giống như một cây gậy bằng sắt hung hăng gõ lên trên gáy hắn, khiến hắn có chút hốt hoảng mơ hồ, nhưng hắn biết rõ mình chưa từng quen người nào tên Ngu Chiêu, lại cảm thấy cái tên này quen thuộc kỳ cục.

Nguyễn Thời Hành cau mày, trong miệng không tự giác lặp lại cái tên này.

Người đang xin lỗi bên kia không nhận thấy được sự khác thường của hắn, sau khi xin lỗi thì Đoạn Hành còn dùng một gốc cây linh thảo khá là quý hiếm để bồi tội.

"Còn những phần đáp tạ khác, vì bây giờ ta đang ở bí cảnh nên không thể chuẩn bị quá nhiều được, Ngu huynh khi nào tới Long Thành, ta tất nhiên sẽ thâm tạ, nếu huynh cần loại phù chú nào, chỉ cần là trong phạm vi năng lực của ta, ta nhất định đem hết toàn lực giúp đỡ huynh."

Trong lòng Đoạn Hành rất cảm kích bọn Tạ Ngọc Trạch, những người phù tu giống như bọn họ tuy rằng là nhân sĩ chính đạo, nhưng thật ra cũng là nửa chính nửa tà, cũng không có thành kiến quá sâu với ma tu, huống chi những người này còn cứu sư muội yêu quý của anh ta.

Cốt truyện đã hoàn toàn chệch đường ray, ở trong cốt truyện gốc, Đoạn Hành bị hai loại đả kích là sư muội yêu dấu của mình đã cùng người đàn ông khác ở bên nhau và mình ấy vậy mà đánh không lại nam chính kích thích tới, gần như muốn tẩu hoả nhập ma. Còn nữ ba thì biến thành một trong những thành viên của hiệp hội hậu cung ngựa giống, nhưng bây giờ thì Tiêu Hoán Nhuỵ và Đoạn Hành lại cùng bọn họ tách ra, đường ai nấy đi, không hề có quan hệ lằng nhằng như trong cốt truyện.

Hệ thống: "Đây! Đây chính là tác dụng của hệ thống hài's hoà's của chúng tôi đó! Chỉ cần trên thế giới thiếu một chút tranh chấp, thì sẽ nhiều một chút tình yêu và hoà bình hơn!"

Bây giờ đầu óc của Nguyễn Thời Hành vẫn chưa kịp nhảy số, hắn không có tâm trạng đùa giỡn với hệ thống, hỏi ngược lại nó: "Cậu có thể xem lại kí ức lúc trước của tôi được không?"

Hệ thống: "Hổng có được đâu nha, chúng tôi chỉ ký sinh ở trên linh hồn ngài thôi."

Nguyễn Thời Hành: "Vậy cậu có biết tôi chết ra sao không?"

Hệ thống: "Điều này thì tôi không rõ lắm, vì lúc tôi trói định ký chủ thì ngài đã ở trạng thái tử vong rồi."

Nguyễn Thời Hành nhớ rõ cách thức mà hắn đi đến tử vong, hắn nằm ở trên giường, thuốc gây tê không làm hắn mất đi ý thức, chỉ khiến hắn cảm nhận được thân thể mình từng chút từng chút một bị rạch ra, những cơ quan trong thân thể mình cũng bị lấy mất... Cuối cùng là hoàn toàn đi tới cái chết.

Thẳng đến lúc chết đi thì hắn mới biết sự tồn tại của mình trong mắt những người được gọi là thân nhân chẳng qua chỉ là một vật chứa đựng các cơ quan sống mà thôi, mà những cơ quan đó là phải cho người anh trai bị bệnh rất nghiêm trọng mà hắn chưa một lần thấy mặt cấy ghép vào. Trái tim, thận, cốt tuỷ, máu, mọi thứ đều bị rút ra hết từ thân thể hắn, việc này đối với Nguyễn Thời Hành quả thật là việc uất ức nhất mà hắn trải qua, nhưng dù cho là thế thì hắn cũng chẳng có cách nào phản kháng.

Lần đầu tiên xuyên đến thế giới khác, hắn không hề muốn quay trở về thế giới ban đầu của mình, không phải hắn đã bình tĩnh tiếp thu việc xuyên qua, mà là hắn không muốn tiêu tốn một chút cảm xúc nào đối với những "thân nhân" đó, cho dù là nỗi căm hận đi chăng nữa thì bọn họ cũng không xứng đáng nhận được. Nhưng bây giờ khi suy nghĩ lại, hắn chợt muốn quay trở về thế giới đó, không có lý do gì, không có nhung nhớ gì, nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ lướt qua trong đầu hắn trong nháy mắt.

Nơi đó không hề có gì đáng giá để trở về, thế giới đó cũng không đáng để lưu luyến, bởi vì nó chỉ là một thế giới không có giá trị và ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro