Q3 - Chương 17.1: Bán thú nhân PLAY, hai cây *** hai lỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: H.

Nước tiểu nóng bỏng cọ rửa thành ruột mềm mại, tiếng nước hoà lẫn với tiếng mưa rơi, cảnh tượng đột nhiên có vài phần tình sắc, động lòng người kỳ cục.

"Ưm... Nóng... A..."

Bụng Nguyễn Thời Hành bởi vì chứa nước tiểu mà hơi phồng lên một chút, cảm giác nhục nhã kỳ dị từ việc mình bị xem như một cái bồn cầu bằng thịt khiến hắn càng thêm hưng phấn, ngón chân không tự giác cũng cuộn tròn lại, thân thể càng thêm hứng khởi.

Mới đầu Tạ Ngọc Trạch còn cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì hành vi quá độ dâm loạn này đã vượt xa nhận tri của y, gần như muốn đánh nát tất cả lễ nghĩa liêm sỉ mà y từng học, nhưng khi nhìn tới biểu tình mê loạn của Nguyễn Thời Hành, thứ cảm xúc ngại ngùng trong lòng y chợt giảm bớt, chỉ còn lại có đúng một suy nghĩ.

Sao người này có thể dâm đãng như vậy được?

Dâm loạn rồi lại hạ tiện, Tạ Ngọc Trạch thầm nghĩ trong lòng như thế, nhưng đây lại không phải là tức giận hoặc mang ý vũ nhục, vào giờ phút này ở trong lòng y những chữ này giống như là một lời ca ngợi nào đó.

Đó là sự tình sắc khiến lý trí y mất hết, làm cho trái tim y đập nhanh một cách điên cuồng, Tạ Ngọc Trạch vội vàng hôn lên môi hắn, ở trong hoàn cảnh cận kề da thịt này, phảng phất có thể chiếm lấy được một ít an ủi và an tâm mơ hồ.

Hệt như bây giờ y có thể hoàn toàn độc chiếm hắn, không cần phải lo lắng sẽ mất đi hắn.

Thân thể Nguyễn Thời Hành hơi hơi run rẩy, cái bụng vì chứa nước tiểu và tinh dịch ở bên trong mà hơi nhô lên, bị địt tới không ngừng đong đưa, đong đầy cảm giác sắc tình mềm mại.

Theo động tác thọc vào rút ra, hậu huyệt Nguyễn Thời Hành cũng chảy ra không ít dịch nhầy, hương vị của chúng nó trộn lẫn với nước tiểu làm không khí càng trở nên ẩm ướt diễm tình, Nguyễn Thời Hành không cảm thấy dơ, hắn ngước mắt nhìn về phía Tạ Ngọc Trạch, thanh niên trước mắt đã không còn có dáng vẻ lạnh nhạt và không hiểu tình người như lần đầu tiên làm tình nữa, y giống như là thần minh bị hắn một tay kéo xuống thần đàn, chất nhầy sinh ra trong lúc làm tình đã làm dơ áo bào trắng của y.

Nguyễn Thời Hành có cảm giác như bản thân đạp lên đám mây, hưng phấn có chút hơi quá, nhưng hắn không tài nào khống chế được mình, quấn lấy Tạ Ngọc Trạch muốn cùng y giao hoan, từng tiếng rên rỉ dính nhớp phát ra từ đôi môi hắn, quyến rũ kỳ cục.

Tạ Ngọc Trạch cũng đã lâm vào trạng thái hoàn toàn mất khống chế, trên mặt y phủ đầy sắc hồng.

Nguyễn Thời Hành đã dự đoán được hành vi để Tạ Ngọc Trạch tiểu vào người mình nhất định sẽ khiến cho y bị kích thích, nhưng hắn không nghĩ tới hình như bản thân mình kích thích y hơi quá, thế cho nên khiến cho tình cảnh hiện giờ có chút mất khống chế.

Ma khí của Tạ Ngọc Trạch bắt đầu bạo động, giống như muốn tử hình hắn ở trên cái giường này. Lúc Nguyễn Thời Hành nhận ra có gì đó không ổn thì đã không kịp nữa rồi, tròng mắt Tạ Ngọc Trạch bị bao phủ bởi màu vàng thẫm, khi hắn vừa định mở miệng nói chuyện đã bị y hôn lên môi.

Y si mê gặm cắn lấy môi lưỡi hắn, khiến cho hắn không thể nói được ra một câu hoàn chỉnh nào, Tạ Ngọc Trạch hoàn toàn làm lơ những động tác chống đẩy kia của hắn, đối với y thì nó càng giống như là tán tỉnh trêu chọc hơn.

Nguyễn Thời Hành phải thay đổi liền mấy tư thế, hậu huyệt vừa được phá trinh đã có chút tê dại, tiếng thân thể va chạm liên tục giữa đêm mưa không hề ngừng nghỉ, bây giờ thân thể của Nguyễn Thời Hành chẳng hề cảm thụ được sự lạnh lẽo nào do mưa gió ngoài kia đem lại nữa, dù cho hiện tại hắn đang nằm ngay chỗ cửa huyệt động, bởi cây dương vật đang chôn vùi trong cơ thể hắn quá nóng bỏng, khoái cảm chạy dài làm hắn gần như bị thiếu oxi.

"Tạ Ngọc Trạch... Đừng... A a a a... Ma khí của ngươi... Ưm... Chậm chút..."

Nguyễn Thời Hành bị Tạ Ngọc Trạch địt tới nước mắt chảy ròng, thân thể hắn không ngừng run rẩy, lúc Tạ Ngọc Trạch bắn từng luồng tinh dịch nóng bỏng vào trong cơ thể hắn thì Nguyễn Thời Hành cũng cùng lúc lên đỉnh.

Sau khi bắn tinh xong thì Tạ Ngọc Trạch mới tìm về lại được chút lý trí, Nguyễn Thời Hành mềm oặt ngã ở trên giường, hắn giương mắt nhìn ma khí quấn quanh thân Tạ Ngọc Trạch, rõ ràng Nguyễn Thời Hành nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của mãng xà sau lưng y.

Nguyễn Thời Hành phải mất một lúc mới hoàn hồn lại được, hắn rốt cuộc nhìn nhận lại việc mình làm hôm nay đã kích thích rất lớn đến Tạ Ngọc Trạch, rốt cuộc xưa giờ y là một thanh niên ba tốt, tam quan chính trực, cái loại làm tình mà xem hắn như là bồn cầu bằng thịt quả thực là quá độ kích thích đối với y.

Hắn không dám tuỳ tiện quấy nhiễu Tạ Ngọc Trạch nữa, bây giờ Tạ Ngọc Trạch đang tự mình đấu tranh tư tưởng, lỡ như hắn xía vô làm cho y bạo tẩu thì hắn hẳn là cần phải chuẩn bị tinh thần tới một trận người rắn PLAY, tất nhiên không phải là bởi vì khó chịu nên hắn mới tránh khả năng trên, mà là do thời cơ không tốt, hắn vẫn chưa quên lần làm tình với bản thể đã thu nhỏ của Tạ Ngọc Trạch rồi mà vẫn khiến hắn liệt giường hai tháng đâu. Dù cho Thôn Thiên Mãng có thu nhỏ hình thể đi chăng nữa thì kích cỡ của nó vẫn rất biến thái có được chưa? Chưa kể hình dạng dương vật của nó cứ phải gọi là không thể tưởng được, cực kỳ to lớn, mỗi lần địt vào lồn non hay lỗ đít thì cũng đều khiến hắn cảm thấy mình sắp chết.

Bên ngoài trời mưa không dứt, tiếng sấm sét ầm ầm vang bên tai, trong huyệt động bóng người và bóng rắn chồng chất đan chéo lên nhau, lúc nhìn đến kết quả cuối cùng thì Nguyễn Thời Hành và Tạ Ngọc Trạch đều sửng sốt.

"Chắc tạm thời không có cách nào biến trở về được."

Tạ Ngọc Trạch hít sâu một hơi, có chút khó có thể tiếp thu được bộ dáng hiện tại của mình.

Ma khí hỗn loạn, y chỉ vừa vận khí một chốc thì đã cảm nhận được đau đớn xuyên tim.

"Đừng nhìn."

Tạ Ngọc Trạch bưng kín đôi mắt hơi mang chút khiếp sợ của Nguyễn Thời Hành, nan kham nói.

"Khá là xinh đẹp."

Nguyễn Thời Hành gỡ bàn tay đang che lại đôi mắt của hắn ra, nhìn dáng vẻ lúc này của Tạ Ngọc Trạch.

Y mang lại cảm giác rất giống hậu nhân của Nữ Oa, nửa người nửa rắn, Nguyễn Thời Hành không thấy xấu, ngược lại còn cảm thấy khá là xinh đẹp, phần lớn có lẽ là do mặt Tạ Ngọc Trạch đã đẹp sẵn, không hiện vẻ quái dị, cái đuôi màu trắng bạc của mãng xà cũng không khiến người ta cảm thấy xấu xí, tựa hồ còn đang phát sáng lấp lánh, làm cho huyệt động đều sáng sủa hơn.

"Đẹp à?"

Tạ Ngọc Trạch hoài nghi cúi đầu, dáng vẻ hiện tại của y vừa đáng sợ lại vừa xấu xí, ít nhất ở trong mắt của y là như vậy.

Người không ra người yêu không ra yêu, Tạ Ngọc Trạch quơ quơ đuôi rắn, mày nhíu chặt.

"Đẹp mà."

Chân Nguyễn Thời Hành vẫn còn mềm nhũn, hắn vươn tay sờ tới nơi liên tiếp giữa phần eo bụng và phần vảy rắn của Tạ Ngọc Trạch, từ bụng trở lên vẫn là cơ bắp rắn chắc trơn nhẵn, phía dưới lại là những các vảy rắn xếp lớp cứng rắn lạnh lẽo, đó là loại xinh đẹp vừa kì dị lại vừa khiến tâm thần con người chấn động, từng sợi tóc đen dài của y buông xuống nơi đầu vai, giống như là yêu thần dừng chân nơi nhân gian.

Tạ Ngọc Trạch vẫn còn chút không được tự nhiên, nhưng y nhìn thấy Nguyễn Thời Hành không bài xích ngược lại còn thật tình khen mình như vậy, khoé miệng nhịn không được hơi giương lên.

Đuôi rắn cuốn lấy chân Nguyễn Thời Hành, lớp vảy mang theo nhiệt độ lạnh băng cọ xát da thịt hắn, hơi ngứa, Nguyễn Thời Hành duỗi tay bắt lấy đuôi rắn, vừa cứng vừa lạnh, nhưng cái đuôi này đã từng chui vào cái lỗ thịt mềm mại của hắn một lần rồi.

Nguyễn Thời Hành hứng thú hỏi: "Với dáng vẻ này của ngươi thì thứ kia bị giấu chỗ nào rồi?"

"Chỗ này hả?"

Tay của Nguyễn Thời Hành dần lướt xuống dưới rốn Tạ Ngọc Trạch, chỉ có thể sờ tới một lớp vảy rắn bóng loáng.

Nếu Tạ Ngọc Trạch vẫn còn là Tạ Ngọc Trạch của lúc trước thì có lẽ y sẽ cảm thấy quẫn bách xấu hổ trước câu nói của Nguyễn Thời Hành, nhưng trải qua một lần bị Nguyễn Thời Hành đánh sâu vào tam quan cùng với bởi vì thất thố mà biến thành dáng vẻ nửa người nửa rắn này, Tạ Ngọc Trạch đã hoàn toàn có thể tiếp thu được, y nắm lấy tay Nguyễn Thời Hành, dẫn dắt hắn tiếp tục đi xuống.

"Chỗ này."

Tạ Ngọc Trạch không có đỏ mặt nữa, Nguyễn Thời Hành đột nhiên mất đi vài phần vui sướng khi đùa giỡn thiếu nam ngây thơ, nhưng mà hắn cũng rất hứng thú đi nghiên cứu nơi mà Tạ Ngọc Trạch chỉ mình.
...
H: Các ái phi có nhớ trẫm không đó mạ? Trẫm hơi bận việc triều chính nên không thị tẩm các ái phi được, hi vọng các ái phi có thể tự thẩm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro