Q3 - Chương 19: Sản nhũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: H.

Chú ý: Từ chương này về sau zú của Hành ca sẽ có sữa, còn phồng to lên amen.

Tạ Ngọc Trạch chưa bao giờ nghĩ tới, biết rõ phía trước chắc chắn là chỗ chết, ấy vậy mà cũng có người vì y mà đến cứu vớt y.

Giống như một vầng sáng soi rọi cuộc đời phủ đầy tro bụi bi thảm của y, hệt như y được ai đó chấp nhất rồi lại nhiệt liệt để ý, khiến y vừa vui mừng vừa ấm áp.

Dù cho đã đau đớn tới mức thần trí không rõ, nhưng Tạ Ngọc Trạch vẫn có thể thấy được bộ dáng người kia thả người nhảy xuống dung nham.

Nóng quá, Tạ Ngọc Trạch thầm nghĩ, nóng tới tận đáy lòng y.

Trái tim y giống như bị ai đó bóp chặt, khó chịu tới mức không tài nào thở nổi.

Y vốn tưởng là mình sẽ chết ở chỗ này, nhưng mà như thế cũng chẳng sao, thậm chí trong nháy mắt khi y ngã xuống y không hề nghĩ ngợi gì tới sư môn, tới kẻ thù, mà là suy nghĩ nếu y cứ vậy thật sự chết đi, Nguyễn Thời Hành có thể vì cái chết của y mà đau khổ trong chốc lát hay không.

Đột nhiên Tạ Ngọc Trạch nắm chặt lấy tay Nguyễn Thời Hành, cùng lúc đó thân thể của bọn họ cũng hoàn toàn chìm xuống dưới lớp dung nham nóng rực.

Không được, y tuyệt đối không thể chết được!

Trong đầu Tạ Ngọc Trạch chỉ có một suy nghĩ như vậy, y không thể để Nguyễn Thời Hành chết.

Trong nháy mắt khi Nguyễn Thời Hành nhảy xuống dung nham bắt lấy tay Tạ Ngọc Trạch thì hắn cũng đã hôn mê luôn rồi, nếu không hắn có thể thấy một con cự mãng vắt ngang giữa lớp dung nham quay cuồng, lớp vảy màu trắng bạc ở trong dung nham nóng bỏng sáng lấp lánh lên.

Ở trong lớp dung nham sền sệt cực nóng này, thanh niên đang lâm vào hôn mê được cự mãng ngậm vào trong miệng, cho dù có nhiệt độ có nóng rực tới mức nào cũng đều bị cự mãng ngăn cản.

Tạ Ngọc Trạch cảm giác bản thân ngày càng chìm sâu xuống, không biết sẽ đi tới chỗ nào, thân thể y đã đau đớn tới mức chết lặng, phải cố gắng lắm mới không hoàn toàn mất đi thần trí.

Không giống như là toàn thân bị đốt cháy, mà giống như mỗi một cái vảy rắn đều bị nước sôi luộc chín, vảy ở một số địa phương trên cơ thể y đã bị bóc ra, ngay cả thịt cũng bị đốt tới cháy đen.

Tạ Ngọc Trạch không muốn chết, y càng không muốn Nguyễn Thời Hành chết, y còn chưa kịp dạy Nguyễn Thời Hành cách dùng kiếm, còn chưa kịp tìm cho Nguyễn Thời Hành món vũ khí nào vừa lòng hắn, cũng còn chưa kịp... Chưa kịp ở bên cạnh Nguyễn Thời Hành nhiều hơn một chút.

Y còn chưa kịp hỏi Nguyễn Thời Hành thích cái gì, muốn cái gì.

Hình như y không hề hiểu biết hắn, dù chỉ là một chút.

...

Phía bắc đại lục, sơn cốc Vân Mộ.

Mộ Oanh mới vừa dậy, nàng định đi vào trong núi hái một ít thuốc, mấy ngày trước nàng giúp một con Tuyết Tê chữa bệnh nên đã dùng hết một loại thảo dược, những thứ khác thì cũng không còn nhiều lắm, vừa lúc đi hái thêm một ít.

Mộ Oanh là chủ nhân của sơn cốc Vân Mộ, bởi vậy lúc nàng hái thuốc xong vừa chuẩn bị xuống núi đã nhạy bén nhận ra được hơi thở đến từ hai người xa lạ ở gần đó.

"Thật là kỳ lạ, không biết bọn họ tới nơi này bằng cách nào nữa, nhưng mà hình như bị thương rất nặng."

Mộ Oanh nhìn hai người đàn ông đang hôn mê, không khỏi lẩm nhẩm lầm nhầm, sau khi thấy rõ mặt hai người thì ánh mắt đột nhiên sáng lên.

Nàng định đỡ bọn họ lên trên lưng thú Địa Hành, nhưng lại phát hiện tay của người đàn ông có khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn luôn nắm chặt lấy tay của người đàn ông anh tuấn cường tráng hơn, gỡ đều gỡ không ra.

Nàng đành phải bảo Địa Hành quỳ rạp ở trên mặt đất, ném cả hai lên trên lưng nó, sau đó vừa hát vừa đi về nhà mình.

Lúc Tạ Ngọc Trạch tỉnh dậy thì đầu óc y vẫn còn có chút không tỉnh táo, y theo bản năng nhìn về phía bên cạnh mình, thấy Nguyễn Thời Hành vẫn còn đang thở đều đều mới yên tâm. Y cẩn thận xem xét thân thể đối phương, thấy sắc mặt hắn hồng nhuận, mạch đập bình thường, rốt cuộc buông lòng nằm trở lại giường.

"Này này, ngươi đừng có cử động nữa, ngươi bị thương cũng nặng lắm đó, tuy ta đã giúp ngươi trị thương rồi nhưng ngươi cũng phải cần tu dưỡng đàng hoàng chứ."

Mộ Oanh bước nhanh tới chỗ Tạ Ngọc Trạch, vội ngăn cản hành động của y.

"Đa tạ cô nương cứu giúp, không biết cô nương là ai, nơi này lại là đâu?"

Tạ Ngọc Trạch đánh giá hoàn cảnh nơi này, ký ức của y chỉ dừng lại lúc ở trong dung nham rực lửa.

"Nơi này là sơn cốc Vân Mộ, là địa bàn của ta, ta tên là Mộ Oanh. Còn các ngươi là ai, tới từ đâu, sao lại xuất hiện trên địa bàn của ta vậy, còn bị bỏng rất nặng nữa. Chẳng lẽ các ngươi đi Hoả Diễm Cốc? Nhưng mà không đúng, nếu các ngươi đi tới đó, thì lúc trở về cũng sẽ không thể xuất hiện ở đây được."

Tính cách Mộ Oanh giống như một chú chim hoạt bát, sau khi nàng giải đáp vấn đề của Tạ Ngọc Trạch thì bắt đầu liến thoắng hỏi thắc mắc của mình, trên mặt giấu không được tò mò.

"Ta tên là Ngu Chiêu, còn người nằm trên giường tên là Nguyễn Thời Hành, ta cũng không biết tại sao chúng ta lại tới chỗ này được, trước khi tới đây thì chúng ta đang ở một bí cảnh."

Tạ Ngọc Trạch chậm rãi đáp lại từng câu hỏi của nàng, tuy rằng người treo giải thưởng khi bắt được bọn họ là Vưu Vân đã chết, tự nhiên treo giải thưởng cũng sẽ biến mất theo, nhưng cẩn thận vẫn hơn, nên y vẫn dùng tên giả của mình.

Đến nỗi tên của Nguyễn Thời Hành, ngay từ đầu những kẻ săn thưởng đã không biết tên hắn, chỉ biết diện mạo, còn những người bên trong Kiếm Thanh Tông càng không thể biết, cho nên từ lúc đầu cái tên mà Nguyễn Thời Hành dùng chính là tên thật.

"Vậy thực sự quá kỳ lạ rồi. Chẳng lẽ nơi này của ta còn là cái cửa ra bí cảnh hả trời, lâu như vậy rồi ta mới thấy có người rớt xuống như hai người các ngươi đấy."

Tạ Ngọc Trạch cười đáp lại nàng, sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc khẽ biến.

"Sơn cốc Vân Mộ... Mộ Oanh... Ngươi là chim Mộ Oanh?"

Tạ Ngọc Trạch từng ở trong Tàng Thư Các của Kiếm Thanh Tông nhìn đến một thuyết, rằng ở một phía khác của đại lục là nơi tụ tập của yêu tu ma thú, ở nơi đó hiếm khi thấy sự xuất hiện của con người, sơn cốc Vân Mộ là nơi kỳ lạ cũng là nơi quý giá nhất của yêu tu, tương truyền bên trong có một loài chim tên Mộ Oanh, có thể vì sơn cốc Vân Mộ dựng dục sinh mệnh mới, cũng có thể chữa khỏi mọi đau đớn bệnh tật, một con chim Mộ Oanh có thể sống tới ngàn năm, đời đời kế thừa sự nghiệp của cha chú.

"Đúng rồi, là ta."

Mộ Oanh gật gật đầu, cười tủm tỉm nhìn y, sau đó nhìn về phía người đàn ông mà y vẫn luôn nắm chặt tay, vẻ mặt có chút lo lắng.

Bây giờ Tạ Ngọc Trạch vẫn còn đang rối não nhiều vấn đề, y vốn đang định suy nghĩ thử tại sao mình lại có thể tới được đại lục này, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Oanh lúc xem Nguyễn Thời Hành thì y lập tức trở nên cực kỳ hoảng loạn, vội vàng hỏi: "Em ấy có chuyện gì hả?"

Tạ Ngọc Trạch cứ nghĩ rằng Nguyễn Thời Hành đã khỏi hẳn, nhưng tựa hồ cũng không phải như thế.

"Hắn còn chưa khỏi hẳn đâu, hắn là Nhân tộc, nên thân thể của hắn quá yếu. Tuy y thuật của ta cũng có thể gọi là cao minh, nhưng chưa thần kỳ tới mức làm người chết sống lại, chỉ có thể giúp cơ thể hắn vẫn duy trì ở trạng thái này. Bây giờ nhìn trạng thái của hắn có vẻ như vẫn còn rất tốt, nhưng thật ra nội tạng bên trong đã bị ngọn lửa cắn xé gần hết, cho nên hắn vẫn chưa thể tỉnh lại được, càng không thể cử động."

Mộ Oanh cũng rất bất đắc dĩ, thân thể của Nhân tộc khi so với Yêu tộc hoặc Ma tộc đều thua xa, nàng không có cách nào tống cổ ngọn lửa quái quỷ từ trong thân thể Nguyễn Thời Hành ra một cách an toàn được, nếu không thì ngay cả thân thể hắn cũng khó mà giữ được. Nên nàng chỉ có thể dùng phép thuật đông cứng chúng nó lại, sau đó phủ lên trên chúng một lớp màng bảo hộ, phòng ngừa Nguyễn Thời Hành sẽ đột ngột qua đời.

"Vậy phải làm sao mới có thể cứu được em ấy?"

Tạ Ngọc Trạch nhanh chóng lĩnh hội được lời nói của nàng, ánh mắt y dần trở nên u ám.

"Hắn kỳ thật chưa tới mức hết thuốc chữa, chỉ cần có được quả Hàn nhũ là được rồi, độc tính trong cơ thể hắn và loại quả này khắc chế lẫn nhau, hắn vẫn có thể cứu được, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Loại quả đó rất khó tìm hay sao? Ngươi chỉ cần nói cho ta, dù là nó ở đâu thì ta cũng sẽ lấy về được."

Tạ Ngọc Trạch không chút do dự hỏi, tay y trong bất tri bất giác cũng đã nắm chặt lấy tay Nguyễn Thời Hành.

Y sẽ không để cho hắn chết.

"Cũng không phải là khó lấy cho lắm, ta chỉ cần đi tới chỗ Tuyết yêu xin nó vài quả là được, chỉ là..."

Mộ Oanh ấp a ấp úng không nói nên lên, cảm giác nàng rất là khó xử.

"Vậy rốt cuộc là cái gì?"

Tạ Ngọc Trạch tuy có giáo dưỡng đến mức nào thì dưới loại tình huống sốt ruột này cũng chịu không nổi, trái tim y đã có mấy lần tưởng dường như ngừng đập luôn rồi.

"Tuy nữ Tuyết yêu có thể sinh con, nhưng thể chất của bọn họ lại không thể sản sinh ra sữa mẹ, cho nên quả Hàn nhũ là loại quả bọn họ sẽ ăn khi nuôi con, cho nên khi hắn dùng sẽ... Ừm... Nhưng hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn đâu, giữ được tính mạng mới quan trọng chứ nhỉ! Tuy công dụng của quả Hàn nhũ là, ờ, là như vậy, nhưng nó cũng có thể khắc chế lửa yêu, ta ngay lập tức đi lấy về."

Vẻ mặt Mộ Oanh vi diệu nói xong, nàng chột dạ khẳng định lại cách nói của mình một lần nữa, chưa cho Tạ Ngọc Trạch thời gian đáp lại đã vội vã ra cửa.

Như lời Mộ Oanh nói, tính mạng mới quan trọng, Tạ Ngọc Trạch nhìn về phía Nguyễn Thời Hành vẫn còn đang trong cơn mê man, lại nhìn về ngực hắn, vẻ mặt cũng trở nên vi diệu.

...

Lúc Nguyễn Thời Hành tỉnh lại thì hắn còn tưởng mình đang ở một thế giới khác rồi, trước tiên gọi tiểu tinh linh hỏi thăm tình huống bây giờ, sau khi biết được mình vẫn còn ở thế giới này thì cũng không mấy bất ngờ.

Sau khi hệ thống nói xong tình huống thì tạm dừng một chút, ngượng ngùng rồi lại xoắn xuýt nói: "Ký chủ, lúc ngài mở mắt ra thì đừng quá kích động nha..."

Nguyễn Thời Hành: "?"

Hắn mang theo sự nghi hoặc này mở bừng mắt ra.

Sau đó hắn nhìn thấy trước ngực mình phồng lên một độ cung rõ rệt, biểu tình đờ đẫn.

Ai có thể nói cho hắn biết vì cái gì sau một giấc tỉnh lại thì cơ ngực mà hắn vẫn luôn lấy làm tự hào đã biến thành một bộ ngực cỡ D, hơn nữa còn nặng trĩu?

Nguyễn Thời Hành không cầm lòng được mà ngắt nhéo thử, sau đó có thứ gì từ vú hắn chảy ra, làm thấm ướt cả mảnh vải chỗ đó.

Nguyễn Thời Hành lập tức cởi áo ra, nhìn một ít chất lỏng màu trắng còn đọng trên núm vú cùng với hương sữa thoang thoảng đâu đây, đầu óc đã chết máy.

Tạ Ngọc Trạch vừa đẩy cửa vào thì đã đối diện với hình ảnh nóng bỏng như vậy, Nguyễn Thời Hành ngồi ở trên giường, đã cởi một nửa quần áo, một tay nâng một bên vú mình, trên núm vú còn dính sữa tươi, có chút mê mang nhìn y.

Từ lúc Tạ Ngọc Trạch thấy cặp vú của Nguyễn Thời Hành dần dần phồng to lên thì đã bắt đầu ý dâm rồi, y từng nhấm nháp qua hương vị của nơi này vài lần, cũng biết mùi vị nó làm người mê đắm tới dường nào.

Y chặn lại Mộ Oanh đang đi đằng sau mình, nàng cũng định vào để xem tình huống của Nguyễn Thời Hành thế nào, ai ngờ lại bị Tạ Ngọc Trạch lấy tay chống cái trán, hơi hơi đẩy ra, còn bản thân y lại chân nặng chân nhẹ như trên cõi thần tiên đi vào phòng, ở ngay trước mặt nàng tay chân nhanh nhẹn đóng cửa lại.

...

Lời tác giả muốn nói: 】Tui không thích sinh con nuôi con gì đó, nhưng mà tui thích mang thai play sản nhũ play sinh non play ahihi =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro