Q4 - Chương 10.2: Bị *** chảy nước như lũ/ Bạo quân lên đài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: H.

Thân thể của Nguyễn Thời Hành vẫn còn đang trong trạng thái lên đỉnh, toàn thân hắn phiếm hồng hơi hơi run rẩy, mái tóc đen nhánh của hắn rối tung ở trên giường, sấn với dấu vết mê loạn kia có vẻ lại càng thêm phần diễm lệ.

Bùi Du si mê ngắm nhìn hắn, ngay cả chính y cũng không biết là mình đang nhìn hắn một cách nghiêm túc như vậy.

Nguyễn Thời Hành nghỉ ngơi trong chốc lát, hình như hắn cảm thấy quỳ bò như này không thoải mái, thế là lật người lại, vừa lúc ngã lên trên người Bùi Du.

Sắc mặt của hắn vẫn còn ửng hồng, khoé mắt ướt át, hắn mở to mắt ra, lại không thấy rõ thứ gì.

Bùi Du không lo lắng mình sẽ bị hắn phát hiện, chờ đến khi hắn tỉnh dậy thì tất cả những việc đêm nay chỉ như là một giấc mộng mờ ảo, mơ hồ không nhớ rõ gì.

Nguyễn Thời Hành gối đầu lên đùi Bùi Du, mũi hắn giật giật, hình như nghe thấy mùi gì đó, hắn chông tay rướn người lên, nhào vào lồng ngực tìm kiếm nơi phát ra mùi hương đó.

Mái tóc đen dài theo động tác của hắn cọ lên người Bùi Du làm y hơi ngứa ngáy, y vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chờ xem thử Nguyễn Thời Hành định làm cái gì.

Ai ngờ lại thấy Nguyễn Thời Hành chộp lấy con cặc nửa cương cứng của y, trong mắt toàn là thèm nhỏ dãi và say mê cuồng nhiệt.

"Bự quá..."

Nguyễn Thời Hành cười ngốc nghếch, hắn cúi đầu há mồm chăm chú ngậm lấy dương vật y, chầm chậm liếm sạch tinh dịch và chất nhầy còn ở bên trên.

Hắn giống như là một con rắn tinh chuyên đi hút tinh dịch cùng dương khí đàn ông, tham lam rồi lại sắc tình.

Bùi Du hít hà một hơi, y duỗi tay túm lấy đầu tóc Nguyễn Thời Hành, ép buộc hắn ngẩng mặt đối diện mình.

Vẻ mặt của Nguyễn Thời Hành mang theo chút bất mãn, hình như đang lên án về hành vi sai lầm này của y, muốn hỏi gì sao y không cho hắn ăn tinh tiếp.

Bùi Du bị vẻ mặt này của hắn chọc tức tới phát cười, nếu được y rất muốn để hắn thấy dáng vẻ hiện giờ của mình là thế nào, thật ra y rất thích hắn như hiện tại, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện hắn cũng có thể bày ra dáng vẻ này với rất nhiều người khác là y lại tức giận tới muốn phát điên.

Tâm tư muốn lên ngôi vua của Bùi Du vào giờ phút này mãnh liệt chưa từng thấy, y chỉ còn cách đứng ở vị trí đó thì mới hòng ngăn cản Nguyễn Thời Hành lộ ra thần thái này với kẻ khác được.

Cặc Bùi Du bị Nguyễn Thời Hành liếm cứng, y tiếp tục điên cuồng làm tình với hắn, địt nát hắn từ trong ra tới ngoài, hút hết sữa tươi trong vú hắn, vừa lấy ngón tay chạm vào lỗ đít non nớt của Nguyễn Thời Hành, vừa đẩy hông dập cặc như máy vào bướm đĩ của hắn, rót vào nơi đó cả đống tinh trùng tanh hôi.

Y không lo lắng làm vậy sẽ khiến Nguyễn Thời Hành mang thai, nếu có thai thật thì không phải vừa tốt à?

...

Nguyễn Thời Hành ngủ rất say, tới chiều thì hắn mới tỉnh dậy.

"Bùi Du."

Nguyễn Thời Hành mở miệng kêu tên Bùi Du, thế mới biết giọng nói mình đã trở nên khàn đặc, nghe sàn sạt hệt như tiếng ngòi bút viết lên giấy nhám thô ráp.

Lan Hương nghe thấy tiếng động vội mở cửa vào phòng, đứng ở bên ngoài tấm bình phong.

"Thiếu gia, Bùi Du đã ra ngoài rồi, để nô tỳ đi múc nước hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu, sau đó tới dùng bữa."

"Ừ."

Nguyễn Thời Hành không muốn nói chuyện dài dòng, khẽ gật đầu.

Hắn không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nhớ được cảm giác sung sướng lan tràn khắp toàn thân.

Hệ thống: "Ký chủ! Cuối cùng ngài cũng dậy rồi nha! Bùi Du đã đi mất rồi."

Nguyễn Thời Hành: "Mới giờ mà đã đi mất rồi à?"

Nguyễn Thời Hành kinh ngạc nghĩ thầm, đều đã mất công tìm ra loại thuốc này thì sao không ở lại làm thêm vài nháy nữa rồi đi, mới một lần mà đã đủ rồi à?

Hệ thống: "Y tới gặp Hoàng đế á ký chủ! Thân thể Hoàng đế đã ngày càng yếu, dã tâm muốn bức vua thoái vị của Thái tử đã sắp giấu không được luôn rồi kìa."

Hệ thống trầm ngâm một lát, nói tiếp: "Hoàng đế vốn có thể dựa vào Thừa tướng để cản trở sự bành trướng của thế lực phe Thái tử, trong cốt truyện gốc bởi vì có Thừa tướng, hơn nửa năm sau Thái tử đã bị Thừa tướng tóm được cái đuôi cáo già của mình, Hoàng đế nhân cơ hội đó phế truất Thái tử, sau đó nhận Bùi Du về lập y làm trữ, không bao lâu sau thì Hoàng đế cũng ngủm củ tỏi. Chuyện thứ nhất mà Bùi Du làm khi lên ngôi Hoàng đế là giết Phế Thái tử."

Về mặt tình cảm Nguyễn Thời Hành cảm thấy việc Bùi Du trở thành bạo quân trong cốt truyện gốc có thể tha thứ, nếu y không tàn bạo thì không thể giữ được ngôi vị của mình, Nguyễn Thời Hành thử tự đặt mình vào vị trí của y, nhất định hắn cũng sẽ làm hệt như y vậy, Phế Thái tử chết rồi thì làm sao đấu được với mình nữa, y không cần phải lo lắng ngày nào đó sẽ chết trên long ỷ.

Hệ thống: "Nhưng khi ngài tới thế giới này thì cốt truyện đã thay đổi, Thừa tướng bị kẻ gian ám sát, dựa theo quỹ đạo phát triển của thế giới thì ông ta vẫn bình yên vô sự không gặp nguy hiểm, nhưng Bùi Du lại giấu biệt tung tích ông ta mất, không còn sự cản trở của Thừa tướng, phe cánh Thái tử cảm thấy đã sắp tới ngày lành của mình rồi, muốn tính kế để Hoàng đế mau mau ngỏm."

Nguyễn Thời Hành gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn duỗi eo nằm lại giường, tiếp tục sống một cuộc sống xa hoa lãng phí của đại thiếu gia, dù sao còn không bao lâu nữa thì hắn sẽ rời đi nơi này.

Hắn cũng ít khi ra ngoài chơi bời, ngoài trời lạnh lẽo, hắn thường lười nhác nằm cả ngày ở trong phòng mình, khi thì chơi đùa với cún con, khi thì đọc sách ăn vặt, ngày nào cũng là một ngày vui vẻ hạnh phúc.

Người hầu ở trong sân của Nguyễn Thời Hành đã biết Bùi Du trốn đi biệt tăm rồi, nhưng không hề có ai để ý, bởi Bùi Du không có nô tịch, cũng không thuộc về Nguyễn gia, ngay cả đại thiếu gia cũng chỉ phát giận một lát rồi thôi, những người còn lại thấy vậy cũng không hỏi thêm gì.

Mọi người hình như đã ném cái tên "Bùi Du" này vào quên lãng.

Khác với sinh hoạt sung sướng tự tại của Nguyễn Thời Hành, Bùi Du bận bịu tới mức muốn chết muốn sống, mỗi ngày y chỉ ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ, y vừa phải bận rộn học "đạo làm vua", vừa phải bàn bạc sự vụ với Thừa tướng đã bị mình giấu nhẹm tung tích từ trước, còn phải phòng bị phe cánh bên Hoàng hậu, cùng lúc đó cũng lặng lẽ thẩm thấu thế lực của mình vào sâu trong Hoàng thành.

Nhưng dù có vội tới mức nào Bùi Du vẫn không quên chú ý tin tức của Nguyễn Thời Hành do tử sĩ truyền tin về, lúc y biết Nguyễn Thời Hành có hơi chút tức giận vì y trốn đi, sau đó chỉ đập nát vài cái ly rồi xem như chẳng có chuyện gì, y tức đến sắp điên luôn rồi.

Sau đó y vẫn là bình tĩnh lại, thầm nghĩ, y biết là trong lòng Nguyễn Thời Hành không có vị trí cho y, biết là biết như vậy nhưng khi biết được điều trên lại cũng khó tránh được tức giận.

Y giám sát Nguyễn Thời Hành rất gắt gao, phòng ngừa hắn đi tìm kẻ nào tới giúp hắn bú vú, may là Nguyễn Thời Hành hình như không có ý định làm vậy, trong khoảng thời gian y rời đi Nguyễn gia thì không có người lạ nào vào phòng riêng của hắn, hắn cũng không đi tới thanh lâu kĩ viện nữa, thường thì chỉ đi quán trà, hoặc là đi dạo quanh mấy cửa hàng bán đồ lặt vặt.

Đương nhiên Nguyễn Thời Hành biết mình đang bị Bùi Du giám sát, hệ thống không báo cáo hắn cũng thừa biết được, với tính cách điên cuồng của Bùi Du y mà không làm thế mới là lạ đấy.

Nguyễn Thời Hành không có hứng thú tìm kẻ khác tới làm tình, đúng là hắn rất thích chuyện 18+, nhưng chưa tới mức nghiện nó, hắn không làm tình thì vẫn sống rất vui vẻ, có đôi khi hắn cảm thấy sức chịu đựng của mình cũng không tồi lắm.

Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ để Bùi Du yên tâm mà ngủ ngon giấc, trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên bởi Đại thiếu gia nhà họ Nguyễn đã "cải tà quy chính", hắn lười biếng đáp lại: "Đang định cưới vợ nên mới giữ mình như thế."

Lời này truyền đến lỗ tai của con chó điên nào đó, khiến y tức giận tới phát cuồng.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy Nguyễn Thời Hành phát hiện vú mình đã bị bú liếm tới sưng đỏ, trên đùi cũng hằn lên dấu răng.

Mùa tuyết rơi đến đúng vào cuối năm, xuân về hoa nở nhà nhà đều vui mừng xuân sang.

Nguyễn gia hoà vào không khí nhộn nhịp, tất bật chuẩn bị lễ cúng bái tổ tiên, trong sự an nhàn hài hoà này, năm nay hẳn sẽ là một năm an bình.

Chỉ có người đang nằm trong trung tâm của cuộc đấu tranh chính trị mới biết, ở nơi sâu nhất trong Hoàng thành đang xảy ra những việc gì.

Mọi người đều biết rõ sắp có chuyện lớn xảy ra, ai là người thắng cuối cùng còn chưa thể kết luận được.

Đại Niên năm thứ mười, Hoàng đế cáo bệnh không tảo triều, 10 ngày liên tiếp như thế khiến cho lòng người lo sợ.

So với một ít người đang lo lắng bất an, thế lực phe cánh của Thái tử có thể sánh với mặt trời ban trưa, mỗi ngày thượng triều đều vênh mặt hất cằm, phái trung lập thấy vậy chỉ biết âm thầm lắc đầu.

Đều là do Hoàng hậu ác độc tàn hại con vua, nếu không thì triều chính bây giờ cũng không tới mức loạn lạc như vậy.

Trong tình thế nguy cấp này, vào ngày thứ 11, Hoàng đế thượng triều tuyên bố mình vẫn còn một đứa con trai thất lạc, là Ngũ hoàng tử mất tích khi trước, hiện giờ quay về Hoàng cung nhận tổ quy tông.

Tiếng "ồ" xì xào vang lên khắp đại điện, phe cánh Hoàng đế đã sớm biết chuyện này, lập tức quỳ xuống chúc mừng Hoàng đế cung nghênh Ngũ hoàng tử hồi cung, sắc mặt của Thái tử ở buổi thượng triều đó tái mét trông rất khó coi.

Có một số ít triều thần không phục với cách làm việc quá mức ương bướng cứng đầu của Thái tử, trong lòng bọn họ đã suy tính đủ đường, Hoàng đế làm vậy là có ý muốn nâng đỡ Ngũ hoàng tử lên ngôi vua, thế cục hiện giờ đã có chiều hướng nghiêng về một phía.

Vào lập xuân, dân gian bắt đầu cúng bái thần linh, hồi trước trong cung cũng sẽ tất bật chuẩn bị cho ngày này, nhưng năm nay lại khác, các cung nhân không dám ra ngoài sợ xui xẻo bị liên luỵ vào thế cục lộn xộn trong triều, lòng người tràn đầy lo sợ bất an.

Màn đêm vừa buông xuống, trong cung truyền tin Thái tử bức vua thoái vị, Ngũ hoàng tử nhận lệnh dẫn theo hai ngàn cấm quân đột phá vòng vây, giữa màn đêm yên tĩnh trong cung lại toàn là tiếng kêu giết rung trời, Ngũ hoàng tử lấy một địch trăm, ra sức bảo vệ nhà vua, Thái tử bị Ngũ hoàng tử dùng cung bắn chết tại chỗ, cùng lúc đó phản quân bị tóm gọn, kẻ thông đồng thì bị kéo ra xử trảm, sử sách ghi lại là "Biến cố ngày lập xuân".

Ngày kế Hoàng đế thượng triều, phế truất Hoàng hậu và Thái tử, kẻ mưu phản xét nhà tru di chín tộc, kẻ thông đồng bị chém giết hoặc lưu đày, kẻ lấy công chuộc tội thì có thể giảm nhẹ hình phạt, kẻ có công cứu giá thì được trọng thưởng. Ngũ hoàng tử được phong làm Thái tử, trở thành người thừa kế chắc chắn của ngôi vị Hoàng đế.

Qua thêm nửa tháng, bệnh tình của Hoàng đế đột nhiên chuyển biến xấu đi, trong Dưỡng Tâm Điện toàn là vị thuốc, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào thoát khỏi số mệnh.

Hoàng đế băng hà, cả nước khóc tang.

Tân hoàng lên ngôi, vạn dân kính ngưỡng.

Lúc Nguyễn Thời Hành mở mắt ra phát hiện nơi này không phải là cái giường quen thuộc của mình, hắn biết được ngày này cuối cùng cũng đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro