Q4 - Chương 13: "Miệng của ngươi chỉ xứng ăn tinh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: H.

—— anh chỉ có thể thuộc về riêng mình em.

Nguyễn Thời Hành bị đụ tới đầu óc trống rỗng, hắn cảm thấy những lời này rất quen tai, hệt như đã có người từng ở bên tai hắn lặp lại vô số lần khiến hắn cảm thấy phiền phức vô cùng.

Nhưng hình như người đó không phải là những tên đàn ông hắn đã gặp ở mấy thế giới trước, vậy thì đó là ai?

Nguyễn Thời Hành đã quên mất rồi.

Có lẽ là trên thế giới không hề tồn tại người này, chẳng qua là do hắn nhớ lầm mà thôi.

Suy nghĩ này lướt qua trong đầu hắn, so sánh với tình cảnh kịch liệt lúc này thì cũng chỉ là một ít chuyện vụn vặt không đáng quan tâm, không bao lâu đã bị cơn khoái cảm như bão táp đánh nát.

Cuộc làm tình này kéo dài đến tận hừng đông, kết thúc bằng việc Bùi Du bắn cả đống tinh trùng vào lồn hắn.

Ngoại trừ gương mặt thì khắp người Nguyễn Thời Hành toàn là vết thương, từ thân thể che kín vết roi đến bướm non đã bị địt tới lỏng lẻo đều khiến hắn giống như một con điếm bị đàn ông đụ nát, hôn mê trong khi lồn đĩ vẫn còn ủ cả đống tinh cùng nước tiểu.

Hôm nay là lần đầu tiên Bùi Du đường đường chính chính làm chuyện thân mật với Nguyễn Thời Hành, bởi vì hưng phấn nên y cũng không buồn ngủ, y sờ soạng khắp toàn thân Nguyễn Thời Hành, như là đang ôm lấy chiến lợi phẩm của mình, sau đó bế hắn lên đi tới bể tắm trong trắc điện.

Chủ nhân trước kia của cung điện này là một vị sủng phi của Hoàng đế, vì có thể để vị sủng phi này hưởng thụ được đãi ngộ tốt nhất nên bể tắm trong trắc điện được đào thông với suối nước nóng, có thể hưởng thụ việc tắm nước ấm quanh năm, nhưng sau khi Hoàng hậu giết chết vị sủng phi kia, Hoàng đế đau đớn không nguôi, cuối cùng không bao giờ bước chân vào cung điện này nữa, biến nơi này thành lãnh cung, bây giờ mới để cho Bùi Du chiếm tiện nghi.

Bùi Du đã bảo người hầu quét dọn sạch sẽ từ trước, y thả Nguyễn Thời Hành vào trong bể nước, vết thương chằng chịt trên người Nguyễn Thời Hành vừa dính nước đã đau rát khó chịu, hắn đau tới nỗi toàn thân đều đang run rẩy, nhưng vì quá buồn ngủ nên chẳng thể nào mở mắt nổi.

Lúc âm hộ hắn ngâm trong nước ấm, Nguyễn Thời Hành đau tới nỗi yên lặng chảy nước mắt, Bùi Du nhìn thấy, không hiểu vì sao lòng mình lại có chút bực bội.

Thiếu niên Hoàng đế còn quá trẻ tuổi để hiểu được tình yêu là gì, nên không hề biết cảm xúc này gọi là đau lòng, đều quy tội lên sự chán ghét của mình đối với Nguyễn Thời Hành.

Thật là làm nũng làm nịu, đau có chút xíu vậy mà cũng không chịu nổi.

Dù cho là thế nhưng động tác của y đã dịu dàng hơn rất nhiều, y bế hắn để lên trên giường, sau đó dùng thuốc quý thoa lên vùng âm hộ bị y chơi tới sưng đỏ.

Bùi Du không thoa thuốc cho những nơi khác, y thấy chịu đau một chút cũng tốt, có thể khiến Nguyễn Thời Hành nhớ kỹ việc xảy ra ngày hôm nay, để lúc hắn nhìn thấy những dấu vết trên người mình thì sẽ biết ai mới là chủ nhân hắn.

Làm xong những việc này Bùi Du vừa định nghỉ ngơi một lát, nhưng mắt thấy sắp đến giờ lâm triều nên lại thôi.

Bùi Du đi ra ngoài đóng cửa lại, Nguyên Bảo đang khom lưng cung nghênh y, phía sau hắn là các cung nữ đang bưng bê chậu nước để y rửa mặt và quần áo mũ miện cần thiết để y mặc khi thượng triều.

Lúc ngẩng đầu Nguyên Bảo vô ý nhìn thấy vẻ mặt lúc này của quân vương, hắn vội vã cúi thấp đầu, nhưng hắn không sợ bị Hoàng đế trách tội, bởi hắn nhận ra tâm trạng lúc này của Hoàng đế rất tốt.

Lúc này y giống như là một con dã thú đã được ăn no, thoả mãn phủ lên lớp da người che đi nội bộ xấu xí.

Nguyên Bảo giật nảy mình, hắn sao có thể so sánh một cách phạm thượng như vậy được! Nguyên Bảo cúi thấp đầu, trầm mặc đi theo phía sau Bùi Du.

Trong khi Bùi Du đã hạ triều rồi đi dùng bữa sáng, Nguyễn Thời Hành vẫn đang ngủ.

Bùi Du nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của hắn, hơi nhíu mày, chẳng lẽ hôm qua y làm hắn quá đáng lắm à?

Người này bề ngoài cao lớn như vậy, sao lại yếu ớt thế không biết.

Bùi Du không hề suy xét tới hành vi như chó điên động dục địt banh lồn Nguyễn Thời Hành của mình vào ngày hôm qua, mà là trách ngược hắn quá yếu ớt.

Y nhìn khuôn mặt say ngủ của Nguyễn Thời Hành một lát, cơn buồn ngủ từ đêm qua đột nhiên dâng lên, y không tới Ngự Thư Phòng để phê tấu chương nữa mà là cởi quần áo ra rồi bò lên giường, ôm lấy eo Nguyễn Thời Hành nhắm mắt ngủ.

Khi Nguyễn Thời Hành ngủ dậy thì mặt trời đã lên cao, huyệt thái dương của hắn giật mạnh, truyền đến từng cơn đau nhức, hắn nhớ đến chuyện tối qua, khuôn mặt mang chút hài lòng thầm nghĩ, lực eo Bùi Du đúng thật không tệ, chẳng lẽ là eo chó đực trong truyền thuyết? Nhưng trận quất roi hôm qua khiến hắn không khống chế nổi mọi việc, đang trong cơn sướng mà còn phải cố nén tiếng rên không được làm quá lên, chẳng bao lâu sau thì bất tỉnh nhân sự.

Nguyễn Thời Hành vừa nhớ tới những vết thương chồng chất ở trên người mình thì đã bắt đầu bực bội không vui, hắn liếc mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình thật chặt này, nhấc chân đá vào y.

Bùi Du đột nhiên tỉnh giấc, đối diện với gương mặt lạnh lùng của Nguyễn Thời Hành.

"Ta đói bụng."

Bùi Du bị thái độ sai sử hết sức tự nhiên của hắn làm cho y lầm tưởng rằng mình vẫn còn đang ở Nguyễn gia, theo bản năng xuống giường muốn làm theo lời hắn nói, sau đó đột nhiên phản ứng lại, y làm gì còn ở Nguyễn gia cơ chứ?!

Bùi Du tức giận quát: "Bây giờ ngươi chỉ là tù nhân của ta, là con chó cái bị ta xích lại mà thôi, còn tưởng rằng ngươi vẫn là Nguyễn đại thiếu gia cao quý như trước à?"

"Ta nuôi một con chó thì vẫn cho nó cơm nước đầy đủ, bệ hạ là vua một nước chẳng lẽ lại keo kiệt đến thế?"

Nguyễn Thời Hành biết Bùi Du nhất định sẽ cho hắn ăn cơm, nhưng không cần thiết nói lời mềm mỏng với y, Nguyễn Thời Hành ở trên giường là một sắc thái khác, dưới giường lại là một sắc thái khác, xuống giường rồi thì hắn không rảnh theo ý Bùi Du.

Bùi Du bị lời nói của Nguyễn Thời Hành chọc tức đến trán nổi đầy gân xanh, y vươn tay bóp lấy gò má của Nguyễn Thời Hành.

"Ngươi dùng cái miệng này ăn tinh là đủ rồi, ăn cơm làm chi nữa!"

Bùi Du cười lạnh, y túm cổ áo Nguyễn Thời Hành kéo hắn xuống dưới hạ thân mình, cởi quần nhét mạnh dương vật còn chưa cương cứng của mình vào miệng hắn.

Mùi vị tanh nồng của dương vật khiến dạ dày chưa được ăn cơm của Nguyễn Thời Hành cảm thấy buồn nôn, nhưng vì miệng đang bị nhét đầy nên không thể nôn ra bất kỳ thứ gì, hai má vì bú cặc mà phồng ra.

Nguyễn Thời Hành cúu đầu, đỡ phải vì ứng đối Bùi Du mà nguỵ trang vẻ mặt phẫn hận, hắn cúi đầu thì y sẽ không thấy vẻ mặt của hắn được, thế là Nguyễn Thời Hành vui vẻ sung sướng hầu hạ con cu bự thơm ngon trong miệng mình.

Hắn cố ý bày ra vẻ vụng về, nhưng đầu lưỡi lại thuần thục liếm láp qua đầu cặc, hắn chậm chạp bú liếm, trong mắt Bùi Du lại biến thành Nguyễn Thời Hành mặc dù chán ghét nhưng không dám nhả dương vật y ra.

Y không chờ Nguyễn Thời Hành nữa mà là ôm lấy đầu hắn dập hông như điên, y túm tóc Nguyễn Thời Hành, ép hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.

Khuôn mặt Nguyễn Thời Hành bởi vì bị cặc bự vào ra mãnh liệt mà trở nên ửng đỏ, cổ họng bị đầu cặc đụ sâu vào mà mất đi khả năng nuốt nước miếng, nước dãi vì thế từ giữa hai cánh môi chảy ra bên ngoài, ướt cả cổ hắn.

Cơn sướng ở trong lòng Bùi Du còn mãnh liệt hơn ở thân thể y, chỉ cần nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Nguyễn Thời Hành phủ phục ở dưới chân y há mồm bú cặc y là y đã sướng tới thăng thiên luôn rồi.

Miệng Nguyễn Thời Hành bị con cu mập không chút thương tình địt vào, thân thể của hắn cũng càng lúc càng mềm mại, gò má hắn đã có chút nhức mỏi.

Nguyễn Thời Hành thật sự hoài nghi nếu mình cứ bị y dập cặc như vầy thì lát nữa chắc khỏi ăn cơm luôn quá, thế là hắn cố ý buông lỏng vòm họng, cố nuốt cặc y tới tận cuống họng, làm vài cú deepthroat.

Bùi Du không biết đây là do Nguyễn Thời Hành cố ý, y còn tưởng là do mình địt vào miệng hắn quá sâu, không bao lâu đã bắn mớ tinh trùng tươi mới vào cái miệng lồn của hắn.

Vì lượng tinh của y quá nhiều nên khiến Nguyễn Thời Hành bị sặc, trong miệng còn đang ngậm cả đống tinh, theo bản năng muốn nhổ hết chúng ra ngoài.

"Lúc nãy ngươi bảo là đói bụng mà, bây giờ trẫm thưởng "thức ăn" cho ngươi đấy, nên ăn đàng hoàng vào." Bùi Du nâng cằm Nguyễn Thời Hành lên, ép hắn nuốt hết tinh trùng vào bụng: "Nếu ngươi dám nôn ra thì chuẩn bị tinh thần để tiễn cha ngươi với con súc sinh kia xuống địa phủ đi."

Nguyễn Thời Hành ra vẻ không tự nguyện, thật ra rất là vui sướng nuốt hết tinh vào mồm, thậm chí còn phun đầu lưỡi ra để Bùi Du kiểm tra.

Bùi Du nhìn hắn ngẩn người, hận không thể địt nát lồn con đĩ đực này, nhưng nghĩ tới thân thể Nguyễn Thời Hành e là không chịu nổi, mà y thì còn cả đống tấu chương cần phê duyệt, vậy nên chỉ có thể kiềm chế lại.

Lúc y vừa định đứng dậy lại bị người ở trên giường giữ chặt lấy, sau đó trời đất quay cuồng, nhìn lại đã thấy mình đang nằm trên giường rồi.

Thân thể Bùi Du căng thẳng, lúc Nguyễn Thời Hành há mồm muốn cắn yết hầu y, y kịp thời ngăn lại bàn tay theo bản năng định vươn ra giết người của mình.

Y tưởng Nguyễn Thời Hành muốn cắn chết y, đang định cất tiếng cười nhạo hành vi ngu ngốc ngây thơ của con thú bị nhốt trong lồng là hắn, ai biết động tác của Nguyễn Thời Hành từ khẽ cắn biến thành liếm mút.

Cảm giác run rẩy tê dại từ nơi bị hắn liếm trải rộng toàn thân y, khiến cho thân thể y cứng còng không thể động đậy được.

Chẳng qua y chỉ là một tên thiếu niên vẫn còn non và xanh lắm, dù cho chỉ mới nhìn qua đã đủ làm lòng người sợ hãi, dù cho là đế vương nắm được quyền sinh sát trong tay, thì cũng chỉ là một con hổ giấy ra vẻ mạnh bạo nhưng chẳng có gì đáng để sợ hãi.

Nguyễn Thời Hành cảm thấy buồn cười, rồi lại có chút quen thuộc không rõ nguyên do.

"Bùi Du, ta đói bụng."

Hắn lặp lại lời mình nói khi nãy, đột nhiên bị Bùi Du giờ đã lấy lại tinh thần đẩy ra.

Bùi Du không đáp lại hắn dù chỉ một tiếng, y sờ lên yết hầu mình lảo đảo đi ra tẩm điện, tức giận tới nỗi đập nát một cái bình hoa.

Hắn dám! Rốt cuộc hắn có sự tự giác của một tên tù nhân không vậy!

Mặt mày Bùi Du toàn là âm u rầm rầm đi ra cung điện, sau nửa nén nhang, Nguyễn Thời Hành kéo lê xích sắt ở trên chân theo được một cung nữ mắt mù giỏi võ công hầu hạ rửa mặt chải đầu, ngồi ở trên ghế ăn một tô cháo trắng đơn giản lạt nhách không có mùi vị gì.

Nguyễn Thời Hành vừa nhìn đã biết Bùi Du cho hắn ăn cháo trắng không phải vì lo lắng thân thể hắn, mà cố tình làm vậy để chọc tức hắn chơi.

Chậc, dương vật rất bự, lòng dạ lại rất hẹp hòi.
...

Lời tác giả muốn nói:

Ngu Ngu: Tức chết rồi tức chết rồi, tại sao anh Nguyễn không sợ y chút nào vậy?!

Anh Nguyễn: Ngại quá, diễn không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro