Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: quytnho1314

Ngô Khiết quyết định quay về, cô nói với Tạ An Dữ : "Dù sao cũng không cần phải đầu tư gì, nếu nhóc thấy hứng thú thì về nhà nghiên cứu xem làm sao để đăng kí. Nhóc còn muốn chạy tiếp không?"

Tạ An Dữ gật đầu.

"Vậy nhóc tự chạy tiếp đi, chị về trước, không chạy nổi nữa rồi."

"Dạ."

Tạ An Dữ lại tiếp tục chạy vài vòng quanh khu phố gần khu chung cư. Trên đường, cậu gặp Ngô Khiết đang đi qua trên chiếc xe điện. Ngô Khiết búng lưỡi một cái, âm thanh vang lên khiến anh quay đầu lại.

"Nhóc chạy giỏi thật đấy." Ngô Khiết phanh xe lại, "Em không mang theo điện thoại à? Mẹ chị không tìm thấy em, bà ấy gọi mấy cuộc rồi."

Tạ An Dữ đáp: "Không mang ạ, cô tìm em có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chị đã nói với mẹ, em đang chạy bộ dưới nhà, bà ấy đã đi làm rồi."

"Chị đi đâu vậy?" Tạ An Dữ hỏi.

"Thư viện."

Ngô Khiết tốt nghiệp đại học gần một năm rồi, mới đây cô vừa nghỉ việc, quyết định ôn thi cao học, giờ đang bận rộn ôn luyện.

Tạ An Dữ cảm thấy chị họ của mình thật sự có chí tiến thủ, dậy sớm như vậy để đi thư viện. Cậu còn đang mải suy nghĩ thì Ngô Khiết đã phóng xe đi mất, cô quay lưng lại với cậu và vẫy tay chào: "Chị đi trước nhé."

Trên đầu cô đội một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng ngà, có in hình chú gấu đáng yêu, dáng vẻ khi rời đi thật phóng khoáng.

Tạ An Dữ chạy xong thì đi dạo quanh phố, hy vọng tìm thấy nơi nào đó có treo biển tuyển dụng. Khu vực quanh khu chung cư có nhiều con hẻm nhỏ, nơi này cũng khá nhộn nhịp...

Bản thân cậu vốn không có nhiều kỹ năng, ngoài việc đánh cá, điều mà Tạ An Dữ tự tin nhất là nấu ăn và làm đồ thủ công. Vì thế, lựa chọn công việc của cậu khá hạn chế. Cậu thấy vài cửa hàng dán quảng cáo tuyển người, có ghi rõ mức lương. Tuy cậu không biết mức lương này ở Bắc Kinh thuộc loại nào, nhưng rõ ràng là cao hơn nhiều so với hầu hết các công việc ở Song Diệp Chử.

Khu vực này nằm ở ranh giới giữa thành phố và nông thôn, cách trung tâm thành phố khá xa. Tạ An Dữ đi rất lâu, dần dần các cửa hàng ven đường xuất hiện nhiều hơn — nhà hàng nhỏ, tiệm trà sữa, cửa hàng thú cưng... Cậu thấy một nhà hàng nhỏ có dán thông báo tuyển dụng, cần một người phụ giúp nhà bếp, lương thỏa thuận. Tạ An Dữ cảm thấy mình có thể làm được nên liền gõ cửa bước vào.

Quán trông khá mới, dường như vừa mới khai trương không lâu. Vì chưa đến giờ ăn, trong quán không có khách, quầy thu ngân ngay cửa cũng không có ai. Tạ An Dữ chỉ thấy một chàng trai có dáng người mảnh khảnh đang quét dọn bên bàn ăn.

"Chào anh..." Tạ An Dữ cất lời, nhưng chàng trai kia không đáp lại, thậm chí cũng không quay đầu nhìn cậu.

Tạ An Dữ gõ cửa lần nữa, nhưng người đó vẫn quay lưng lại với cậu, không có phản ứng gì. Cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, đứng ở cửa mà tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Lúc này, một người đàn ông kẹp điếu thuốc trong miệng bước ra từ trong quán, liếc nhìn cậu một cái rồi hỏi: "Có việc gì không?"

"Tôi thấy quảng cáo tuyển dụng ngoài cửa nên đến hỏi thăm. Chú ơi, chỗ chú còn tuyển người phụ bếp không?"

"Chú à? Tôi già vậy sao?" Người đàn ông cười, điếu thuốc vẫn kẹp trên môi.

"Vẫn tuyển, vào đây đi." Anh ta tiến đến bên chàng trai đang quét dọn, người này mới ngẩng đầu lên, rồi theo hướng tay chỉ của anh ta quay lại nhìn Tạ An Dữ . Đó là một chàng trai trông khá thanh tú. Đến lúc này, Tạ An Dữ mới nhận ra rằng có lẽ người này bị khiếm thính.

"Ngồi đi." Người đàn ông kẹp thuốc có lẽ là chủ quán, anh ta tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống, rồi dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn.

Tạ An Dữ ngồi đối diện với anh ta. Người đàn ông quan sát cậu một lúc rồi hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"18."

"Còn trẻ thế. Biết nấu ăn không?"

"Biết."

"Trình độ thế nào?"

"... Cũng tạm được." Tạ An Dữ cúi nhìn chiếc gạt tàn nhựa trên bàn, nghe thấy người đàn ông bật cười: "Còn ngại ngùng à?"

Thực ra, Tạ An Dữ không hề ngại ngùng, chỉ là cậu không quen với việc đối diện với người lạ, ánh mắt không biết đặt ở đâu.

Cậu không nói gì, cơ bắp trên người căng cứng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Với dáng vẻ này, người ta dễ lầm tưởng cậu là kiểu người không biết đùa, và thực tế, ông chủ cũng đã thầm dán cho cậu nhãn "khó chịu".

Tuy nhiên, con người ta thường bị chi phối bởi vẻ bề ngoài, và vì hình tượng của cậu không tệ, ông chủ cũng bỏ qua những điều khác.

"Trước đây cậu từng làm ở quán ăn chưa?"

Tạ An Dữ đáp: "Từng làm." Thực ra, cậu nấu ăn khá giỏi. Trước đây khi làm phụ bếp ở một quán ăn trên đảo, có thời gian đầu bếp chính bị bệnh phải nghỉ ở nhà nửa tháng, tất cả công việc đều do cậu đảm đương.

"Được rồi, cậu có mang theo chứng minh nhân dân không?"

"... Không có."

Ông chủ nhìn bộ đồ thể thao cậu đang mặc, cười bảo: "Cậu đang đi dạo thì tạt vào đây luôn đúng không? Thế này nhé, cậu để lại số điện thoại, ngày mai vào giờ này quay lại đây, mang theo chứng minh nhân dân. Quán tôi chưa chính thức khai trương, hôm nay cũng không có việc gì cần làm."

"Ý của anh là...?"

"Đầu tiên thử việc ba ngày, nếu hợp thì ở lại, không hợp thì cậu tìm chỗ khác."

Trưa hôm đó, Ngô Khiết về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy nhà cửa sạch sẽ một cách khác thường. Những thứ trên bàn trà và sofa được sắp xếp ngay ngắn, không có lấy một hạt bụi.

"Tạ An Dữ ?" Cô gọi lớn, đi vào trong thì thấy cậu đang ngồi trên ban công, từ bếp thoảng ra mùi thức ăn thơm phức.

"Em nấu ăn à?" Ngô Khiết ngạc nhiên, cô vốn định gọi hai suất cơm hộp về ăn.

Tạ An Dữ quay đầu lại: "Em đi chợ mua ít đồ, tiện tay nấu luôn."

"Em có tiền mua đồ à?"

"Không tốn nhiều lắm đâu." Thực ra, vật giá ở Bắc Kinh cao hơn nhiều so với Song Diệp Chử, giá rau cũng đắt hơn, số tiền tích góp ít ỏi của Tạ An Dữ lại hao đi một ít.

"Em ăn rồi chứ?" Ngô Khiết liếc mắt nhìn ra ban công, hỏi: "Sao lại ngồi ở đây?"

"Em đang nghiên cứu cái chương trình nhỏ đó. Chị cứ ăn đi, em ăn rồi."

Tạ An Dữ đã nghiên cứu cả buổi sáng. Để đăng ký tài khoản trên chương trình này, đầu tiên phải nộp đơn xin, sau đó cần được duyệt, khi được duyệt thành công sẽ phải ký hợp đồng, chỉ khi ký hợp đồng mới trở thành nhân viên chính thức của nền tảng, mới có thể kiếm được tiền. Vì khách hàng đều đặt hàng trực tiếp qua nền tảng, tiền sẽ đi qua nền tảng, sau khi bị trừ hoa hồng, số tiền còn lại mới chuyển vào tài khoản của nhân viên.

Nhân viên chăm sóc khách hàng đã gửi đơn đăng ký cho cậu, kèm theo lời nhắn: "Hãy điền thông tin theo tình hình thực tế, các mục có dấu sao là bắt buộc, cố gắng không để trống~"

Tạ An Dữ mở ra xem qua, ngoài các thông tin cơ bản như giới tính, tuổi, dân tộc, còn có một mục bắt buộc khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ — số đo ba vòng.

"Sao lại phải điền cả cái này..." Tạ An Dữ lẩm bẩm.

Cậu điền những mục có thể trước.

Tên thật: Tạ An Dữ

Biệt danh: Đảo Nhỏ

Giới tính: Nam

Tuổi: 18

Cung hoàng đạo: Song Tử

Nhóm máu: B

Khi điền đến mục chiều cao và cân nặng, Tạ An Dữ dừng lại. Hai mục này cậu không rõ, lần cuối cùng đo chiều cao và cân nặng là lúc khám sức khỏe tốt nghiệp cấp hai, bây giờ đã không còn giống số liệu hồi đó nữa. Cậu bỏ qua hai mục này và tiếp tục điền xuống.

Trình độ học vấn: Trung học cơ sở

Nghề nghiệp: Không

Sở thích: Làm đồ thủ công, chạy bộ, đánh cá, bắt hải sản, nấu ăn

- Mục tính cách là không bắt buộc, có hai lựa chọn:

a. Ngoại khuynh

b. Nội khuynh

Hai từ này nghe có vẻ học thuật, Tạ An Dữ nghĩ chắc có nghĩa giống với hướng ngoại và hướng nội, nên cậu chọn hướng nội. Khi đến mục xu hướng tính dục, Tạ An Dữ lại dừng lại.

Đây cũng là mục không bắt buộc, có ba lựa chọn:

a. Dị tính luyến; b. Đồng tính luyến; c. love is love (Yêu không phân biệt giới tính)

Tạ An Dữ cảm thấy từ nhỏ đến lớn mình chưa từng thích ai, cả nam lẫn nữ. Cậu nghĩ có lẽ mình thích con gái, nhưng lại thấy lựa chọn thứ ba có vẻ đúng hơn.

Tạ An Dữ suy nghĩ một lúc rồi chọn phương án C.

Ngoài thông tin cơ bản, còn có một số câu hỏi tự do trả lời, được đánh dấu sao, bắt buộc phải điền.

1. Hỏi: Nếu khách của bạn chia sẻ với bạn về những trải nghiệm không vui trong cuộc sống, bạn nên phản ứng thế nào?

Đáp: Nghe một cách nghiêm túc.

2. Hỏi: Nếu bạn và khách xảy ra mâu thuẫn không thể tránh khỏi, bạn nên phản ứng thế nào?

Đáp: Hoàn tiền.

3. Hỏi: Nêu lợi thế của bạn khi trở thành "bạn trai có thời hạn."

Đáp: ——

Tạ An Dữ thật sự không biết phải trả lời thế nào.

Ngô Khiết bước tới, rút một tờ giấy ăn trên bàn trà để lau miệng rồi hỏi: "Em nghiên cứu đến đâu rồi?"

Tạ An Dữ mặt mày ủ rũ: "Đơn đăng ký này khó viết quá."

"Còn phải điền đơn nữa hả? Trông có vẻ nghiêm túc nhỉ." Ngô Khiết đưa tay ra: "Đưa chị xem nào."

Tạ An Dữ đưa điện thoại cho cô.

"Chị ơi, nhà mình có thước dây không?"

"Sao thế ?"

Tạ An Dữ hơi khó xử nói: "...Đơn đăng ký yêu cầu điền số đo ba vòng, em cần đo một chút."

Ngô Khiết phì cười: "Lại còn phải điền thứ đó nữa. Em đợi một lát, chị sẽ giúp em tìm."

"Còn phải điền chiều cao và cân nặng nữa..."

"Em không biết chiều cao và cân nặng của mình à?"

"Đã mấy năm rồi em không đo."

"Siêu thị dưới lầu có cái cân đo chiều cao và cân nặng miễn phí, lúc nào đó chị dẫn em đi đo." Ngô Khiết cầm điện thoại xem đơn đăng ký mà Tạ An Dữ đã điền, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Em không học cấp ba à?"

"Có, em học đến lớp 11."

"Thế sao em điền trình độ học vấn là 'trung học cơ sở'?"

"Em chưa tốt nghiệp cấp ba ạ."

"Chị không biết nên nói em đang thật thà hay ngốc nữa, điền như vậy người ta sẽ nghĩ em chỉ học hết trung học cơ sở thôi. Đơn này, cứ điền bừa là được, họ đâu có kiểm tra lại. Điền là cử nhân cũng chẳng sao. Để chị sửa cho."

Tạ An Dữ nói: "Điền cấp ba là được rồi."

"Chị biết mà."

Lướt đến phần câu hỏi tự do trả lời phía dưới, Ngô Khiết bật cười: "Mấy câu trả lời của em ngắn gọn quá nhỉ, tiết kiệm từ ngữ thế."

Tạ An Dữ hơi ngại ngùng: "...Em không nghĩ ra."

"Còn câu này sao không điền? Lợi thế của em ấy."

"Em không biết phải điền gì..."

Ngô Khiết nói: "Cứ điền 'đẹp trai' là được."

"Hả?"

Ngô Khiết cười, không rõ là đùa hay thật: "Em không tin đó là lợi thế của mình à? Cứ điền vào đi, tự tin lên nào, người tự tin sẽ chinh phục mọi thứ thôi em."

Tạ An Dữ bị chọc cười, ngoan ngoãn điền "đẹp trai", rồi bổ sung thêm vài mục khác—biết đánh cá, biết nấu ăn.

Phía cuối đơn yêu cầu đính kèm ba bức ảnh chụp trong vòng một tháng: một bức toàn thân, một bức cận cảnh, và một bức ảnh sinh hoạt.

Ngô Khiết hỏi: "Phần cuối này yêu cầu tải lên ảnh nữa, chị giúp em chụp nhé?"

"Được ạ."

Ngô Khiết nhìn bộ đồ thể thao đã bạc màu mà Tạ An Dữ đang mặc, định đề nghị anh thay đồ, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn chụp luôn.

"Đứng tự nhiên một chút, đừng đứng nghiêm như tập quân sự thế, cứng quá."

Ngô Khiết chụp vài bức ảnh toàn thân nhưng Tạ An Dữ vẫn gồng cứng đờ, điều này làm cô sắp nổi cáu: "Em thả lỏng chút đi, nhóc đẹp trai?"

Bị cô la một tiếng, Tạ An Dữ giật mình, khuôn mặt cứng đờ cuối cùng cũng thả lỏng, cuối cùng cũng chụp được một bức ảnh toàn thân tự nhiên hơn.

"Giờ chụp cận cảnh, nhớ thả lỏng nhé."

Dần dần, Tạ An Dữ bắt đầu quen với việc chụp hình, khi chụp cận cảnh thì biểu cảm đã tự nhiên hơn nhiều, anh đứng ngược sáng trên ban công, cả người như được bao quanh bởi một ánh sáng dịu dàng, ánh mắt vẫn trong trẻo như vậy.

"Ảnh sinh hoạt chụp sau cũng được, không cần vội. Để chị đi tìm thước dây cho em." Ngô Khiết dùng điện thoại của mình để chụp hình cho Tạ An Dữ, vì điện thoại của anh có độ phân giải thấp. Cô mở album ảnh nhìn những bức vừa chụp. Không thể phủ nhận, mặc dù người trong ảnh trông có phần căng thẳng, nhưng gương mặt này thì rất cuốn hút, thêm vào đó là dáng người với bờ vai rộng, lưng thon, và đôi chân dài. Làn da vẫn còn màu nâu sẫm, trông đến là khỏe khoắn còn thêm phần năng động.

Quan trọng là cậu nhóc này vẫn miếng thịt tươi mơn mởn, mang trong mình vẻ ngây thơ của tuổi trẻ.

Cô đoán rằng, dù Tạ An Dữ có điền câu hỏi tự do trả lời một cách qua loa, người xét duyệt thấy ảnh của cậu cũng sẽ nhắm mắt cho qua.

Ngô Khiết lấy thước dây giúp Tạ An Dữ đo ba vòng, đo đại khái qua lớp áo, nên có thể không chính xác lắm. Sau đó, cô dẫn cậu xuống siêu thị dưới lầu để đo chiều cao và cân nặng, rồi cả hai cùng đi dạo trong siêu thị, trong lúc đó Ngô Khiết chụp lén vài tấm hình của Tạ An Dữ. Thế là nhiệm vụ chụp ảnh sinh hoạt cũng hoàn thành.

Ngoài đơn đăng ký, nền tảng còn yêu cầu người đăng ký tải lên một đoạn âm thanh dài 30 giây. Tạ An Dữ lên mạng tìm đại một bài thơ hiện đại, đọc theo rồi ghi âm lại, gửi cùng đơn đăng ký cho bộ phận chăm sóc khách hàng.

Buổi tối, Tạ An Dữ nhận được thông báo duyệt đơn thành công, lúc đó mọi người đang ăn cơm, cậu nhìn vào màn hình điện thoại, mỉm cười nhẹ.

Sau khi ăn xong, Tạ Lệ đẩy Tạ An Dữ, người định rửa bát, ra khỏi bếp. Ngô Khiết ở bên ngoài lau bàn, không ngẩng đầu lên mà hỏi: "Duyệt rồi phải không?"

Tạ An Dữ ừ một tiếng.

Ngô Khiết cười: "Chị biết mà."

Tạ An Dữ vào phòng, cẩn thận xem xét bản hợp đồng mà bộ phận chăm sóc khách hàng gửi đến. Vì công việc này gần như không có rủi ro hay chi phí nào đối với nhân viên ký hợp đồng, nên nội dung hợp đồng cũng khá đơn giản, không có điều khoản bất lợi.

Bộ phận chăm sóc khách hàng gửi đến hai đường dẫn.

Chăm sóc khách hàng 007: Sau khi xem xét kỹ lưỡng hợp đồng và xác nhận không có bất kỳ vấn đề gì, vui lòng nhấp vào liên kết 1 để tải lên ảnh chụp mặt trước và mặt sau của chứng minh nhân dân, cũng như mặt trước của thẻ ngân hàng, sau đó nhấp vào liên kết 2 để hoàn thành chữ ký điện tử.

Tạ An Dữ: Nếu không có thẻ ngân hàng thì sao?

Bộ phận chăm sóc khách hàng gửi thêm một liên kết nữa.

Chăm sóc khách hàng 007: Nếu không có thẻ ngân hàng, bạn vui lòng nhấp vào liên kết này để điền thông tin tài khoản nhận tiền qua WeChat hoặc Alipay.

Tạ An Dữ tải lên tất cả những gì cần tải, điền đầy đủ thông tin, ký tên đầy đủ, và sau khi hoàn tất việc gửi, hệ thống gửi một thông báo ký hợp đồng thành công.

Chúc mừng bạn đã trở thành nhân viên mới của [Bạn Trai Giới Hạn Thời Gian]!

Khẩu hiệu của chúng tôi là: "Lời đường mật là sức mạnh sản xuất số một."

Dịch vụ khách hàng 007:"Quy tắc nhân viên".docx

Dịch vụ khách hàng 007: "Những điều cần chú ý".docx

Dịch vụ khách hàng 007: Chúc mừng anh đẹp trai đã ký kết hợp đồng thành công, đây là quy tắc nhân viên và những điều cần lưu ý. Xin vui lòng đọc kỹ và chú ý tránh các trường hợp được đề cập trong tài liệu trên.

Dịch vụ khách hàng 007:"Làm thế nào để trở thành một người bạn trai ảo xuất sắc" .docx

Dịch vụ khách hàng 007:Một số kỹ năng giao tiếp có thể tham khảo trong tài liệu trên, chúc bạn may mắn và phát tài!

Tạ An Dữ mở trang cá nhân của mình lên, và phát hiện avatar của mình đã được gắn một chiếc huy hiệu màu đồng. Huy hiệu này dường như tượng trưng cho cấp độ, mỗi màu sắc khác nhau ứng với một cấp độ khác nhau. Bây giờ cậu có huy hiệu đồng, chắc hẳn là cấp thấp nhất.

Cậu lướt xuống một lúc lâu mới thấy một tài khoản có huy hiệu vàng. Người này không chỉ có huy hiệu vàng mà trên avatar còn có một biểu tượng "Người mẫu mực của dịch vụ."

Nếu ở thời xưa, đây có lẽ là hạng "đầu bảng" trong một quán thanh lâu.

Một lúc sau, hệ thống xuất hiện hai thông báo mới:

Thông báo hệ thống 1: Vui lòng tải lên một đoạn giới thiệu ngắn bằng giọng nói theo yêu cầu của nền tảng. Nếu không tải lên trong thời gian quy định, tài khoản của bạn sẽ bị khóa trong ba ngày, xin lưu ý.

Thông báo hệ thống 2: Thẻ mô tả cá nhân của bạn chưa được điền. Để đảm bảo ghép đúng với khách hàng phù hợp, vui lòng hoàn thành sớm nhất.

Các thẻ mô tả có sẵn để tham khảo, và Tạ An Dữ đã chọn một vài mục phù hợp với mình:

#Người yêu chó, #Yêu thích thể thao, #Tín đồ ăn uống

Sau khi hoàn thành thẻ mô tả, anh còn ghi âm một đoạn giọng nói. Sau nhiều lần cố gắng, anh mới tải lên thành công.

Tạ An Dữ nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối. Cậu đã phung phí thời gian cả buổi tối chỉ để làm những việc này.

Khi đồng hồ điểm chín giờ, các quán bar bắt đầu sôi động hơn. Chu Y chọn một quán bar khá ổn, không có những sàn nhảy đầy các chàng trai cô gái lắc mình điên cuồng, âm nhạc nơi này cũng không quá lớn. Đây là một quán bar theo chủ đề, với phong cách cá nhân rõ rệt, không ồn ào như vũ trường nhưng cũng không yên tĩnh như quán bar truyền thống.

Trên sân khấu, một ban nhạc đang biểu diễn. Sau khi hoàn thành bài hát, Chu Y cầm dùi trống bước xuống sân khấu.

Người chuẩn bị thay thế hắn trên sân khấu hô lên: "Ê thầy Chu, để dùi trống lại cho em, bài sau em còn phải dùng."

"Đây là dùi trống của tôi, cậu dùng của mình đi, lấy của tôi làm gì." Chu Y biểu diễn một vài động tác với đôi dùi trống, xoay chúng trên tay mấy vòng trước khi ném chúng lên không trung, rồi chúng đáp xuống tay anh một cách chính xác.

"Nay em lên sân khấu gấp, lấy đâu ra dùi trống để dùng chứ."

Chu Y ném dùi trống lên sân khấu: "Dùng cho cẩn thận, đừng làm hư bảo bối của tôi."

Người kia vội vàng bắt lấy dùi trống, vừa cười vừa mắng: "Trời ạ, anh bảo em dùng cẩn thận mà còn ném lung tung thế này!"

Chu Y cười lớn, ngồi xuống bên quầy bar và gọi một ly rượu. Anh huých nhẹ Dư Phong đang ngồi bên cạnh, kéo kéo điện thoại ra rồi nói: "Mượn điện thoại của cậu một chút để tìm tên tôi."

Dư Phong quay đầu lại: "Hả?"

Chu Y mở một ứng dụng nhỏ trong WeChat và nói: "Tôi đăng ký một tài khoản trên ứng dụng này, cậu tìm xem có tìm thấy tôi không."

Dư Phong liếc nhìn điện thoại của mình, ngơ ngác: "Cái gì đây?"

"Cậu vô ứng dụng [Bạn Trai Giới Hạn Thời Gian]." Chu Y giải thích, "Là dịch vụ bạn trai ảo để kiếm tiền bằng cách trò chuyện. Tôi đăng ký tài khoản rồi, cậu vào xem thử, tôi muốn xem có thật nhận được tiền không."

Dư Phong ngớ người một lát, ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu bị trường đuổi việc rồi à?"

Chu Y cười: "Cút đi, cậu mới bị đuổi việc ấy."

"Nếu không bị đuổi việc mà lại khao khát tiền bạc đến mức này, tôi còn tưởng cậu thiếu tiền đến mức phát điên lên rồi đấy."

"Thầy Chu trông giống người thiếu tiền lắm à?" Chu Y cúi đầu nghịch điện thoại, "Tôi chỉ thấy thú vị thôi, hôm đó tôi thấy một sinh viên đang chơi ứng dụng này nên tôi đăng ký theo."

Chu Y là giảng viên đại học, là kiểu giảng viên gần gũi, tự do tự tại ấy. Hắn thích trò chuyện với sinh viên ở hàng ghế đầu sau mỗi giờ học và đối xử với họ như bạn bè mà không hề giữ khoảng cách giữa thầy và trò.

"Không ngờ sinh viên của cậu cũng chơi cái này." Dư Phong nói trong khi mở WeChat.

"Thằng nhóc đó ngồi chơi điện thoại suốt một tiết học, tôi đã hỏi nó làm gì thế, nó nói rằng nó đang kiếm tiền." Chu Y cười nói, "Giới trẻ ngày nay thông minh thật, có thể kiếm tiền bằng cách này."

"Cậu tìm trong ứng dụng "zoe"* xem có thấy tôi không." Chu Y cầm ly rượu, nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Dư Phong, "Tìm thấy chưa?"

[*Là cách gọi cho các phần mềm, mạng xã hội, được đánh giá cao dành cho các cặp đôi đa dạng giới tính, phổ biến trên mạng xã hội. Cách sử dụng như Tinder hoặc Blue, quẹt quẹt :>]

"Tìm thấy rồi."

"Cậu đặt cho tôi một đơn thử đi."

"Đặt sao vậy?"

Chu Y cầm điện thoại của Dư Phong sau đó tự mình thao tác, đặt một đơn hàng chat văn bản trong 5 phút, đây là mức phí thấp nhất.

Muốn đặt đơn phải nhập tài khoản WeChat, Chu Y điền tài khoản của Dư Phong vào. Không lâu sau, điện thoại của anh nhận được một thông báo từ dịch vụ khách hàng, thêm bạn bè thành công thì hệ thống mới xác nhận đơn hàng.

"Thú vị ghê, hóa ra không phải trò lừa đảo..." Chu Y vừa nói vừa lướt màn hình, "Để tôi xem có anh chàng đẹp trai nào không, tìm một người để cậu trò chuyện."

Chu Y vừa nói vừa liếc nhìn Dư Phong, nhận thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ, hắn cười: "Ê này, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, nền tảng này cung cấp dịch vụ cho tất cả các loại khách hàng, phụ nữ có thể tìm bạn trai giả, đàn ông cũng thế."

"Sao cậu không tự tìm cho mình?"

"Nếu tôi thích đàn ông thì tôi đã tự tìm rồi, đừng nói những lời vô ích." Chu Y nói một cách nghiêm túc, "Hơn nữa, tôi là 'nhân viên' của nền tảng này đấy, những người trong đó đều là đối thủ của tôi, làm gì có chuyện tôi tìm đối thủ để kết đôi."

Dư Phong nghe thấy vậy mà bật cười: "Cậu học đâu ra những từ ngữ linh tinh này vậy."

Chưa từng thấy giáo viên nào thiếu nghiêm túc như thế này.

"Muốn thầy Chu tìm cho cậu couple không?"

Dư Phong uống không ít rượu, trong đầu anh có chút choáng váng. Nếu là ngày thường, anh sẽ không thèm để ý đến Chu Y, nhưng hôm nay lại thấy hứng thú nên hùa theo hắn tùy ý: "Tùy cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro