CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xanh Lá

Diệp Dung Sâm là một Alpha.

Nói chính xác, hắn là một Alpha vô cùng hot(*).

(*) Từ này bản QT và raw là "nóng bỏng tay/手可的", ở đây mình mượn từ bản edit của Rain (thutichcac.wordpress.com) tại vì mình không biết dùng từ nào cho hợp lí.

Ai nói số phận luôn công bằng, Thượng Đế cố tình lại đặc biệt ưu ái Diệp Dung Sâm, không chỉ cho hắn vẻ ngoài hoàn hảo, còn tặng hắn một cái đầu thông minh. Mới qua tuổi 30 đã là giáo sư trẻ nhất ngành luật của đại học A, Omega muốn một lần lên giường cùng hắn nhiều vô số kể. Nhưng Diệp Dung Sâm lại giữ mình trong sạch, chưa từng nghe qua hắn có người yêu hay bạn tình, cũng không có ăn chơi chè chén.

Nếu như những điều kiện bản thân này chưa đủ để Diệp Dung Sâm trở thành tiêu điểm muôn người chú ý, thì gia thế của Diệp Dung Sâm khiến hắn phải trở thành người nổi bật nhất.

Phụ thân của Diệp Dung Sâm là một Alpha, là người sáng lập Four Seasons Partners. Mọi người đều biết, Four Seasons Partners là công ty luật sư lớn nhất cả nước, phạm vi hoạt động rộng lớn, thường xuyên hợp tác với bốn tập đoàn tài chính lớn. Mà mẹ Diệp Dung Sâm cũng là Alpha, là chuyên gia ngoại khoa hàng đầu trong nước. Bà thường được mời tham dự các hội nghị y học quốc tế, danh tiếng vô cùng lớn, phong quang vô hạn.

Năm nay Diệp Dung Sâm 30 tuổi, cũng đến tuổi lập gia đình. Mẹ Diệp mấy ngày nay vội vàng giúp hắn thu xếp xem mắt, mà bản thân hắn lại không hề tích cực, căn bản không quan tâm bạn đời tương lai là cái dạng gì, chỉ cần là người thì được rồi.

"Dung Sâm, con xem người này một chút, thế nào?" Mẹ Diệp cầm một đống ảnh Omega trong tay, chỉ vào một thiếu niên thanh tú hỏi: "Chắc đây là kiểu người con thích đi?"

Diệp Dung Sâm cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Sao cũng được."

"Thế nào gọi là sao cũng được? Con cho rằng đây là ăn cơm đấy à?" Mẹ Diệp đối với thái độ của Diệp Dung Sâm khá là bất mãn, "Đến tuổi này rồi, còn không chịu để tâm một chút. Con xem có Alpha nào đến tuổi này của con mà ngay cả một đối tượng kết giao cũng không có?"

"Mẹ, mẹ không thể tiết kiệm khí lực chút sao?" Diệp Dung Sâm đặt tờ báo trong tay xuống, chán nản nói: "Mẹ biết con không có hứng thú lập gia đình mà."

Mẹ Diệp nhẹ nhàng cau mày hỏi: "Có phải con còn nhớ Ngụy Thất không?"

Nghe đến tên Ngụy Thất, Diệp Dung Sâm cũng không có biểu cảm gì, chỉ hời hợt nói rằng: "Không liên quan tới cậu ta."

"Vậy con phải tìm cho mẹ một người để kết hôn." Mẹ Diệp đã quyết thì có mười con trâu kéo lại cũng không được, đến ba Diệp tính khí cố chấp cũng không phải đối thủ.

Nhìn đống ảnh hoa cả mắt, Diệp Dung Sâm tùy ý chọn một tấm ở giữa, thậm chí còn không nhìn người trong hình dáng dấp ra sao, "Người này đi."

Mẹ Diệp cười đến không khép miệng được, "Được, được, được, đứa nhỏ này tốt, nghe nói nó là sinh viên của con đấy."

"Cái gì?" Trên khuôn mặt lãnh đạm của Diệp Dung Sâm cuối cùng cũng có chút biểu cảm, "Sinh viên?"

"Đúng vậy, đứa bé này gọi là Trình Hi Hòa, cũng học luật, người giới thiệu nói cậu ấy luôn tới lớp của con." Mẹ Diệp liếc mắt nhìn vẻ mặt mơ hồ của Diệp Dung Sâm, "Con không có chút ấn tượng gì à?"

Diệp Dung Sâm cầm bức ảnh, tỉ mỉ quan sát một lát, người trong hình tướng mạo thanh tú, đôi mắt trong veo như nước, dáng vẻ nhu thuận, thoạt nhìn là kiểu người rất dễ nắm giữ(*). Có điều hắn thật sự không có ấn tượng với người này, dù sao người đến lớp của hắn nhiều vô số, ai rảnh rỗi quan sát từng người được.

(*) Chỗ này trong QT và raw là như vậy: "thoạt nhìn là rất tốt nắm giữ một loại người/毕竟每次来上他课的人不计其数"Mình thật sự không biết dịch thế nào hết, ai biết giúp mình với.

"Không có." Diệp Dung Sâm đặt bức ảnh xuống, "Mẹ, con đi chuẩn bị bài giảng cho ngày mai, khi nào ăn cơm gọi con."

"Ôi chao, đứa nhỏ này, mẹ còn chưa nói hết mà, con không muốn tìm hiểu thêm tí nào về người ta sao?"

Diệp Dung Sâm cảm thấy chính mình là người tính tình lãnh đạm, đối với hắn mà nói, kết hôn chẳng qua là do ba mẹ mong muốn, cho nên đối phương là ai không quan trọng, chỉ cần là người ngoan ngoãn nghe lời là được, hắn không thích người hay gây chuyện thị phi.

Ngày hôm sau lên lớp, Diệp Dung Sâm đặc biệt chú ý sinh viên tên Trình Hi Hoà, bởi vì chỉ nhìn qua trong ảnh nên trong thời gian ngắn cũng rất khó để tìm chính xác trong lớp học người đông như mắc cửi này.

"Hôm nay chúng ta tiếp tục phân tích đề tài ngày hôm qua. Bắt đầu từ câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi đầu tiên."

"Luật lập pháp của Trung Quốc nêu rõ: 'Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất. Tất cả có luật pháp, quy định hành chính, các quy định của địa phương, quy định tự trị và các quy định, quy tắc riêng biệt không được trái với Hiến pháp.' Dựa trên hiểu biết về quy định trên, lựa chọn này sau đây là đúng?

A. Hai điều khoản trên đều đề cập đến luật pháp do Quốc hội nhân dân và Uỷ ban thường vụ quốc hội ban hành

B. Hiến pháp chỉ có thể thông qua các luật cấp dưới như pháp luật, quy định hành chính để phát huy sự ra ràng buộc

C. Hiến pháp chỉ có hiệu lực pháp lý cao nhất đối với các hoạt động lập pháp của các cơ quan lập pháp cao nhất

D. Duy trì hiệu lực pháp lý cao nhất của Hiến pháp nhằm hoàn thiện việc thẩm tra Hiến pháp hoặc có chế độ giám sát tương ứng"

Editor: Phần này QT khó hiểu quá, mình đành phải copy bản raw lên hỏi bác GG dịch, có chỗ nào sai sót các bạn thông cảm nhé.

Diệp Dung Sâm vừa kết thúc câu hỏi, mấy chục cánh tay liền giơ lên, cả nam cả nữ đều nhìn hắn với ánh mắt ái mộ. Hắn hơi cụp mắt, bất động thanh sắc gọi tên Trình Hi Hoà: "Mời bạn Trình Hi Hoà đứng lên trả lời."

Trình Hi Hoà ngồi trong góc nghe thấy Diệp Dung Sâm gọi tên mình, hơi run run, cảm giác như đang trong mơ, mãi đến khi bạn học ngồi kế bên có chút mất hứng đẩy cậu một cái, "Giáo sư Diệp gọi cậu trả lời câu hỏi kìa."

Trình Hi Hoà nơm nớp lo sợ từ từ đứng lên, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, cúi đầu, không dám nhìn thẳng đôi mắt Diệp Dung Sâm, lắp bắp nói: "Chọn, chọn D."

Dễ đỏ mặt như vậy, quả nhiên vẫn còn nhỏ.

Khoé môi Diệp Dung Sâm không tự chủ mà nhếch lên, "Bạn học Trình Hi Hoà, thời điểm trả lời câu hỏi, cần nhìn thẳng giáo sư."

Trình Hi Hoà bị dọa sợ theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, ánh mắt không hẹn mà gặp chạm tới Diệp Dung Sâm, bởi vì căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi, thậm chí không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Diệp Dung Sâm tự tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn chằm chằm Trình Hi Hoà một lúc, "Trả lời rất tốt, em ngồi xuống đi."

Trình Hi Hoà lúng túng ngồi xuống, viết lung tung trong vở vài nét bút, nghĩ thầm tại sao Diệp Dung Sâm lại biết tên cậu. Cậu không phải học sinh ưu tú nhất lớp, cũng không phải Omega đẹp nhất lớp.

Sau khi tan học, Diệp Dung Sâm nhận được điện thoại của mẹ Diệp, "Mẹ vừa mới gọi cho cha của Trình Hi Hoà, tối nay các con gặp mặt một chút đi."

"Tụi con vừa mới gặp rồi."

"Gặp rồi?" Mẹ Diệp hỏi xong mới kịp phản ứng, "Con gặp ở trên lớp à?"

"Vâng." Giọng nói của Diệp Dung Sâm tựa hồ đối với Trình Hi Hoà rất lòng, "Thoạt nhìn rất an tĩnh."

"Vậy thì càng tốt, con trực tiếp hẹn cậu ấy ăn một bữa." Mẹ Diệp liên miên dặn đo qua điện thoại một phen, "Người ta nhỏ hơn con nhiều như vậy, nhớ tới lúc đó nhường đối phương một chút."

"Mẹ, trong lòng mẹ con chính là loại người ỷ lớn ăn hiếp nhỏ sao?"

"Mẹ là lo lắng con đem người ta dọa chạy." Mẹ Diệp có vẻ đặc biệt quý mến Trình Hi Hoà, Diệp Dung Sâm có cảm giác giống như mình đang nhảy vào một cái bẫy thiết kế tỉ mỉ.

"Mẹ hình như rất thích Trình Hi Hoà."

"A... Khụ, khụ..." Mẹ Diệp lúng túng ho khan 2 tiếng, "Mẹ buổi chiều còn có một cuộc giải phẫu, không nhiều lời với con nữa, mẹ sẽ gọi báo vú Trương hôm nay không cần chuẩn bị cơm tối cho con."

Diệp Dung Sâm còn chưa kịp nói thêm cái gì, mẹ Diệp liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro