CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xanh Lá

Mẹ Diệp từ Anh quốc trở về nghe chuyện Trình Hi Hoà sinh bệnh, liền lập tức quở trách Diệp Dung Sâm: "Không phải mẹ đã dặn con chăm sóc tốt Hi Hoà sao, làm thế nào mà thằng bé còn ngã bệnh hả?"

Trình Hi Hoà thấy đây là do lỗi của mình, không nhịn được nói giúp Diệp Dung Sâm: "Không phải đâu mẹ, là do con, không liên quan tới Dung Sâm."

"Con đừng bênh nó, nếu nó quan tâm con nhiều hơn một chút, con cũng sẽ không sinh bệnh." Mẹ Diệp tiếp tục quay sang nói Diệp Dung Sâm, "Con làm giáo sư bận lắm à? Ngay có chút thời gian quan tâm Hi Hoà cũng không có?"

Diệp Dung Sâm tự giác biết Trình Hi Hoà sinh bệnh mình có một nửa trách nhiệm, mưa to như vậy hắn nên hủ động hỏi Trình Hi Hoà có cần dù hay không, nhưng hắn không nghĩ tới Trình Hi Hoà thà bị mưa ướt cũng không muốn làm phiền hắn.

"Sau này con sẽ chú ý."

"Con chú ý từ bây giờ luôn đi."

Tuy việc Trình Hi Hoà sinh bệnh là do Diệp Dung Sâm, nhưng khi mẹ Diệp trở về thì thấy khí tức trên người Trình Hi Hoà mãnh liệt hơn, điều này làm bà rất vui mừng, ít nhất Diệp Dung Sâm đối với Trình Hi Hoà vẫn sinh ra dục vọng, nếu không thì phiền toái.

Thừa dịp Trình Hi Hoà vào bếp phụ vú Trương, mẹ Diệp nhỏ giọng hỏi: "Con định chừng nào mới đánh dấu thằng bé?"

Diệp Dung Sâm cũng không giấu mẹ Diệp, thành thật nói: "Chờ Hi Hoà tới kỳ phát tình, con liền đánh dấu em ấy."

"Thật?" Mẹ Diệp không ngờ thái độ Diệp Dung Sâm chuyển biến nhanh như vậy, lần trước còn nói phải đợi đến khi Trình Hi Hoà tốt nghiệp.

"Mẹ, con không lấy chuyện này ra lừa mẹ." Diệp Dung Sâm nói: "Nếu đánh dấu trong kỳ phát tình của Hi Hoà, tỉ lệ thụ thai sẽ rất cao."

Diệp Dung Sâm trả lời như vậy làm mẹ Diệp rất kinh ngạc, bà không nghĩ Diệp Dung Sâm lại suy xét tới việc này, "Xem ra các con ở chung rất tốt nha."

"Con nói rồi, con lấy em ấy, tất nhiên sẽ đối tốt với em ấy, mẹ biết tính con mà."

Mẹ Diệp chưa bao giờ lo lắng Diệp Dung đối xử vô trách nhiệm với Trình Hi Hoà, chỉ sợ Diệp Dung Sâm thuần tuý chỉ có trách nhiệm với Trình Hi Hoà thôi. Tuy nói hôn nhân không thể chỉ có tình yêu, mà nếu chỉ dựa vào trách nhiệm cũng không đủ. Nếu như Diệp Dung Sâm không yêu Trình Hi Hoà, sau này Trình Hi Hoà có sinh cho Diệp gia hài tử, nhưng chung quy cũng sẽ không hạnh phúc.

Sau bữa tối, Diệp Dung Sâm bị ba Diệp gọi vào thư phòng, "Ba đã gặp Nguỵ Thất, cũng nói con đã kết hôn. Nếu Nguỵ Thất còn tìm con, nhớ xử lí cho tốt, đừng để Hi Hoà biết."

"Con biết rồi."

Ba Diệp chỉ muốn cảnh báo Diệp Dung Sâm trước, bọn họ hiểu rõ tính cách Nguỵ Thất, không hỏi cho rõ ràng, chắc chắn sẽ không yên được. So với Nguỵ Thất, Diệp Dung Sâm lo lắng Trình Hi Hoà hơn, nếu để Trình Hi Hoà biết chuyện này, khó tránh khỏi sẽ có chút hiểu lầm.

Gần đây ba Diệp thường xuyên tìm Diệp Dung Sâm nói chuyện riêng, Trình Hi Hoà mơ hồ cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra, bất an đến mí mắt giật liên hồi.

Diệp Dung Sâm trở về phòng, tiện tay đặt điện thoại ở đầu giường, hôn Trình Hi Hoà một cái, "Tôi đi tắm."

"Vâng."

Diệp Dung Sâm vừa mới vào phòng tắm, điện thoại liền vang không ngừng, Trình Hi Hoà nhìn qua, là số lạ. Vốn định bắt máy, lại cảm thấy tuỳ tiện nhận điện thoại của Diệp Dung Sâm sẽ làm hắn không thoải mái, liền để điện thoại tiếp tục vang.

Người gọi đặc biệt cố chấp, gọi một lần lại một lần, đến khi Diệp Dung Sâm tắm xong, nó mới có thể ngừng lại.

"Dung Sâm, có người gọi anh đấy, gọi nhiều lần lắm, có phải là chuyện gấp không?"

Diệp Dung Sâm liếc mắt nhìn điện thoại, tổng cộng có năm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là số lạ. Hắn suy tư nhìn điện thoại một lát, sau đó tắt máy, nói với Trình Hi Hoà, "Chắc là gọi nhầm thôi."

Trình Hi Hoà có cảm giác Diệp Dung Sâm biết số lạ này là của ai.

"Vâng, nghỉ sớm đi, ngày mai anh còn có tiết buổi sáng."

Chuyện Diệp Dung Sâm không muốn nói, Trình Hi Hoà sẽ không chủ động hỏi, không phải không tò mò, mà vì quá quan tâm. Có một số việc không bằng làm như không biết, ngược lại mình sẽ dễ chịu hơn.

Diệp Dung Sâm phát hiện, gần đây khí từ trên người Trình Hi Hòa tỏa ra khiến không tự chủ được bị hấp dẫn. Ví dụ như, bọn họ đang cùng ngủ trên một chiếc giường, Diệp Dung Sâm sẽ không nhịn được muốn ôm cậu một cái, hôn cậu, thậm chí như lúc Trình Hi Hòa bị bệnh, hắn không để ý hết thảy mà chiếm đoạt cậu.

Trình Hi Hòa nhận ra khí tức Alpha trên người Diệp Dung Sâm đột nhiên tỏa ra nồng nặc mãnh liệt. Cậu nhẹ nhàng nằm sát vào đối phương, cánh môi đỏ mềm mại đặt lên khóe môi nam nhân, trong thanh âm dịu dàng xen lẫn một chút động tình: "Dung Sâm, đến đi."

Được Trình Hi Hòa đồng ý, Diệp Dung Sâm cũng không kiềm chế nữa, hắn cởi quần ngủ của Trình Hi Hòa, mò tới cửa huyệt ướt át, lấy ngón tay khai thông một chút, sau đó liền đổi thành hung khí nóng bỏng đang trướng lớn.

Thời điểm tiến vào trướng đầy làm Trình Hi Hòa khó chịu muốn đẩy người đàn ông ở trên ra, "Trướng quá, chậm... Chậm một chút, đừng a..."

Tính khí to lớn không thể vào hết được, Diệp Dung Sâm giữ vững eo nhỏ của Trình Hi Hòa, thô bạo nhưng không kém phần dịu dàng xuyên thẳng vào khe nhỏ ẩm ướt căng mịn, mỗi lần đâm đều sâu đến tận cùng, nhưng cũng vừa đúng mà tránh được khoang sinh sản bí ẩn.

"Hi Hòa, thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt như vậy." Tuy rằng lúc tiến vào thuận lợi hơn lần đầu tiên rất nhiều, nhưng hậu huyệt Trình Hi Hòa vẫn chặt đến mức không được, vẫn cứ như lần đầu tiên vậy.

Diệp Dung Sâm tách hai bắp đùi của Trình Hi Hòa ra, cơ bụng rắn chắc dán chặt lên cái mông trắng như tuyết không một khe hở, tính khí lớn hơi xoay tròn lại khuấy động mãnh liệt trong khe thịt vừa mềm vừa ướt, dịch ruột non chảy ướt cả drap giường sạch sẽ.

"Không, đừng..." Trình Hi Hòa có ảo giác tính khí đầy nam tính sắp lấp đầy bụng mình, "Lớn quá... Dung Sâm, lớn quá... Chậm lại a!"

Diệp Dung Sâm nâng cánh mông trắng nõn căng đầy lên, hung khí cắm sâu cắm sâu vào trong, hắn cúi người hôn lên môi Trình Hi Hòa, "Hi Hòa, em đem đồ vật của tôi nuốt vào sâu như vậy, thật sự không muốn sao?"

Trình Hi Hòa run rẩy ôm cổ Diệp Dung Sâm, khóc thút thít hỏi: "Dung Sâm, bên trong em thoải mái chứ?"

"Thoải mái, bên trong Hi Hòa rất ấm, tiến vào liền không muốn ra nữa." Diệp Dung Sâm cảm thấy Trình Hi Hòa đáng yêu không chịu được, rõ ràng bình thường rất thẹn thùng, trên giường lại bất ngờ táo bạo như thế.

"Em cũng thích, thật thích anh." Trình Hi Hòa đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn xinh xắn(*) ra, nhẹ nhàng liếm gò mà đẫm mồ hôi của Diệp Dung Sâm.

(*) Chỗ này tác giả miêu tả là "mềm mại ẩm ướt", nhưng editor xin được mạn phép thay bằng "nhỏ nhắn xinh xắn", vừa tránh lặp lại các từ đã dùng ở trên, quan trọng là như vậy dễ thương hơn mà đúng hông :)

Trình Hi Hòa bày tỏ cảm xúc từ đáy lòng mình với Diệp Dung Sâm, hèn mọn như vậy, nặng tình như vậy.

Diệp Dung Sâm vốn lãnh đạm không biết làm sao để đáp lại nhiệt tình của Trình Hi Hòa, hắn chỉ biết im lặng ôm thật chặt đối phương, mãi đến tận giây phút lên cao trào, cả hai đều chìm trong một mảnh hỗn độn.

Mong cho kỳ phát tình tới nhanh đi, Trình Hi Hòa yên lặng cầu nguyện.

Tin Diệp Dung Sâm kết hôn làm Ngụy Thất trắng đêm không ngủ. Y không tin người đàn ông ngay cả y sắp rời đi cũng không nói một câu giữ lại, bây giờ đã kết hôn cùng người khác rồi.

Ngụy Thất tự thấy tình cảm của mình với Diệp Dung Sâm rất sâu đậm, Diệp Dung Sâm từ đầu đến cuối lại chưa từng biểu hiện ra một chút động tình nào. Lúc trước y cố tranh lấy học bổng xuất ngoại của trường, chủ yếu là để kích thích Diệp Dung Sâm, y ngây thơ cho rằng đối phương sẽ vì thế mà giữ cậu lại.

Không ngờ tới, cuối cùng chỉ đổi được một câu nói lạnh nhạt của đối phương: "Chúc mừng cậu."

Giây phút đó, lòng tự trọng của Ngụy Thất hoàn toàn bị đánh vỡ. Y gào lên chất vấn Diệp Dung Sâm đến cùng có yêu y hay không, nhưng đối phương chỉ trầm mặc không trả lời.

Tuy rằng sự thờ ơ của Diệp Dung Sâm làm tổn thương Ngụy Thất không thấu được, nhưng bốn năm qua y vẫn không quên được khoảng thời gian cùng Diệp Dung Sâm. Không nghĩ tới chút giận dỗi năm đó lại tạo thành sai lầm lớn của ngày hôm nay.

Khi bầu trời bắt đầu tờ mờ sáng, Ngụy Thất rời giường, thay một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi tìm Diệp Dung Sâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro