CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xanh Lá


"Lúc này đến phiên Kỷ Hàn hoang mang, đây là Diệp Dung Sâm hắn biết sao, mạnh mẽ tuyên bố quyền sở hữu với người khác, phải biết lúc cùng Nguỵ Thất bốn năm, Kỷ Hàn chưa từng thấy Diệp Dung Sâm có cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Nếu phải miêu tả tình cảm của Nguỵ Thất và Diệp Dung Sâm, đại khái chỉ có thể nói là bình thản như nước."


Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đại học A sắp đến, Diệp Dung Sâm là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của trường, ba năm liền được bầu là giáo sư được yêu thích nhất trong trường, hiển nhiên không thể thiếu hắn lên bục diễn thuyết.

Hôm nay vừa hết lớp, Diệp Dung Sâm nhận thông báo đến phòng hiệu trưởng, còn chưa vào cửa đã nghe được âm thanh Nguỵ Thất và hiệu trưởng nói chuyện trong phòng.

Diệp Dung Sâm lướt qua Nguỵ Thất, biểu tình lạnh nhạt, "Hiệu trưởng, thầy tìm tôi sao?"

Hiệu trưởng đã có tuổi, lúc cười rộ lên nếp nhăn hiện lên chen chúc, ánh mắt nhu hoà từ ái, "Dung Sâm, cậu đến rồi, qua đây, lại chào hỏi Nguỵ Thất nào, hai người nhiều năm rồi chưa gặp đúng không?"

Nguỵ Thất ra vẻ như chưa từng gặp qua Diệp Dung Sâm, "Xin chào, giáo sư Diệp, đã lâu không gặp."

Diệp Dung Sâm thái độ hòa nhã, "Ừ, đã lâu không gặp."

Hiệu trưởng không biết chuyện cũ của Ngụy Thất và Diệp Dung Sâm, chỉ quan tâm hai người đều là những sinh viên tốt ưu tú nhất đã tốt nghiệp trong ngành luật, Ngụy Thất lấy được học bổng du học Mỹ duy nhất toàn trường, mà Diệp Dung Sâm lựa chọn ở lại làm giảng viên, chưa tới ba mươi tuổi đã lên chức giáo sư.

"Đều là bạn học cũ, đừng ngại." Hiệu trường cười bảo Diệp Dung Sâm ngồi xuống, "Hôm nay tìm cậu là để trao đổi một chút về diễn văn trong lễ kỉ niệm thành lập trường."

Diệp Dung Sâm hỏi: "Bài thuyết trình tôi đã chuẩn bị xong, có vấn đề gì sao?"

"Tôi muốn để cậu và Nguỵ Thất cùng làm một buổi hỏi đáp, học sinh đặt câu hỏi, hai cậu phụ trách trả lời, cậu thấy thế nào?"

Phản ứng đầu tiên của Diệp Dung Sâm là từ chối, nhưng Nguỵ Thất đã trả lời anh trước một bước: "Tôi thấy ý này không tồi, anh thấy thế nào, giáo sư Diệp?"

Hiệu trưởng thấy Nguỵ Thất đã đáp ứng rồi, dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Diệp Dung Sâm, cân nhắc đến nhiều năm hiệu trưởng chiếu cố mình, Diệp Dung Sâm miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

"Vậy thì tốt quá, tối nay tôi mời hai cậu ăn, thuận tiện thảo luận một chút về cuộc hội đàm."

Diệp Dung Sâm vốn không muốn nể mặt Nguỵ Thất, nhưng không thể không cho hiệu trưởng chút mặt mũi, bữa cơm này dù khó chịu, hắn cũng phải giả vờ bình thường nhận lời mời, không thể để cho người khác phát hiện của hắn và Nguỵ Thất bất hoà.

Sau đó Trình Hi Hoà tan học, Diệp Dung Sâm xin lỗi nói rằng: "Tối nay hiệu trưởng hẹn tôi bàn về ngày kỉ niệm thành lập trường, không thể cùng em dùng bữa."

"Anh sẽ diễn thuyết sao?" Trình Hi Hoà rất mong chờ Diệp Dung Sâm diễn thuyết trong ngày kỉ niệm thành lập trường.

Diệp Dung Sâm thấy Trình Hi Hoà hai mắt sáng lên, khẽ cười hỏi: "Em rất muốn thấy tôi diễn thuyết à?"

"Đương nhiên ạ." Trình Hi Hòa không chút nghĩ ngợi trả lời: "Trước khi luận văn của anh đoạt giải, không phải đã từng diễn thuyết ở trường một lần sao, lúc đó em có đi nghe."

"Em nói lần đó, nhiều người như vậy, em giành chỗ được sao?"

"Không có, em là đứng ở cửa nghe." Trình Hi Hoà xấu hổ gãi đầu, "Chỗ nào có anh cũng đặc biệt nhiều người, em chỉ muốn nghe anh diễn thuyết, có chỗ ngồi hay không cũng không quan trọng."

"Ba giờ liền, em toàn đứng như vậy sao?"

"Cũng không phải đứng liên tục, mệt thì ngồi xổm xuống một chút, không sao hết."

Kì thực ngày đó Trình Hi Hoà đứng đến chân muốn đứt, chỉ để nhìn Diệp Dung nhiều hơn một chút. Sau khi thuyết trình kết thúc, rất nhiều học sinh tìm Diệp Dung Sâm muốn được giải đáp thắc mắc, Trình Hi Hoà cũng là một người trong số đó, chẳng qua là lúc đó quá nhiều người, Diệp Dung Sâm còn chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu đã bị những sinh viên khác kéo đi.

Nghe Trình Hi Hoà tránh nặng tìm nhẹ trả lời, Diệp Dung Sâm có chút khó chịu, hắn có thể tưởng tượng ra Trình Hi Hoà chen chú trong đám đông chỉ để nhìn mặt hắn, nhưng lúc đó hắn lại không có nửa điểm ấn tượng với Trình Hi Hoà, nếu như có thể để ý kĩ một chút, có thể bọn họ sẽ không bỏ qua nhau lâu như vậy.

Diệp Dung Sâm đưa Trình Hi Hoà về nhà, trước khi xuống xe còn không yên tâm dặn dò đối phương: "Tôi có thể sẽ trở về khá trễ, không cần chờ tôi, nhớ đi ngủ sớm, nếu thấy lạnh thì mở máy sưởi, biết không?"

Trình Hi Hoà hướng Diệp Dung Sâm vẫy tay: "Vâng, em biết rồi, anh nhanh đi đi, đừng tới trễ."

Trước đây, Diệp Dung Sâm cho rằng kết hôn là một việc hết sức phiền phức, cứ nghĩ đến sẽ có một người khác đồng sàng cộng chẩm, hắn đã cảm thấy buồn bực không thôi. Nhưng ngoài dự tính, sau khi kết hôn với Trình Hi Hoà, hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này, thậm chí còn thấy kết hôn cũng không tệ lắm.

Có người để lo lắng, có người như vậy yêu hắn không chút do dự, như vậy đều rất tốt.

Trên bàn cơm, Diệp Dung Sâm và Nguỵ Thất không nói nhiều, toàn một mình hiệu trưởng điều tiết bầu không khí. Mọi người đều uống một chút rượu, hiệu trưởng đã lớn tuổi, vẫn nhịn không được mà uống vài ly, Nguỵ Thất tửu lượng cũng không cao nhưng so với hiệu trưởng vẫn còn dư dả, một bàn chỉ có Diệp Dung Sâm là tửu lượng tốt nhất.

Sau bữa tối, Diệp Dung Sâm gọi xe taxi đưa hiệu trưởng về nhà, thuận tiện gọi cho vợ ông, chờ tài xế đến rồi đỡ hiệu trưởng vào xe.

Thu xếp cho hiệu trưởng xong, Diệp Dung Sâm chuẩn bị về nhà, lại bị Nguỵ Thất gọi: "Anh không định đưa tôi về sao?"

Diệp Dung Sâm nói: "Tôi có thể giúp cậu gọi xe."

"Chúng ta dù sao cũng là bạn học cũ, ngay cả đoạn đường ngắn cũng không thể chở tôi về sao?" Nguỵ Thất trào phúng nói: "Còn nói là do anh sợ vị kia nhà anh hiểu lầm?"

"Nếu hôm nay em ấy có tới, cũng sẽ để tôi đưa cậu về thôi." Diệp Dung Sâm nhìn Nguỵ Thất, "Chỉ là tôi nghĩ không cần thiết, dù sao tôi lái được thì xe taxi cũng đưa cậu về được."

Diệp Dung Sâm là một người lãnh đạm bạc tình, điểm ấy Nguỵ Thất vẫn luôn biết, nhưng đối phương không nể mặt cự tuyệt y như vậy làm y rất khó chịu. Nguỵ Thất nhớ lại ngày đó ở quán cà phê đối diện trường học, Diệp Dung Sâm từng nói: "Nguỵ Thất, đừng như vậy, cậu sẽ rất khó chịu."

Nguỵ Thất cũng không hiểu tại sao cứ muốn một lần lại một lần tự tìm khó chịu, nhưng lòng tự ái cao ngất không cho phép y nhượng bộ, y muốn Diệp Dung Sâm lãnh đạm bạc tình này biết thế nào gọi là chật vật cùng cực và thất bại thảm hại.

"Diệp Dung Sâm, tôi thật muốn nhìn một chút, khi anh có bỏ đi cái mặt nạ giả tạo này sẽ ra sao?"

Dưới màn đêm đen kịt, gió mát lạnh phả trên gương mặt hầm hập nóng, Diệp Dung Sâm lẳng lặng nhìn Ngụy Thất, trong mắt lộ ra vẻ xa lạ, giống như họ chưa từng biết nhau.

Diệp Dung Sâm chưa về, Trình Hi Hoà cũng không ngủ được, dứt khoát cầm sách lên đọc.

Thẳng đến khi buồn ngủ mơ màng, Trình Hi Hoà dụi mắt, nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm, Diệp Dung Sâm còn chưa về. Cậu có lo lắng, muốn gửi tin nhắn đi, nhưng soạn tới soạn lui mấy lần đều thấy không thích hợp, cuối cùng vẫn để lại điện thoại trên đầu giường, lẳng lặng đợi Diệp Dung Sâm trở về.

Sau khi chào Nguỵ Thất, Diệp Dung Sâm tìm Kỷ Hàn đến quán bar uống mấy chén.

Kỷ Hàn là một trong số ít bạn thân của Diệp Dung Sâm, lúc trước ở hôn lễ cũng đã từng nói chuyện với Trình Hi Hoà, sau đó vì Diệp Dung Sâm là người có gia đình, hai người cũng ít gặp, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm một chút.

"Chuyện Nguỵ Thất cậu tính thế nào?" Kỷ Hàn nhấp một ngụm Whisky, "Có định nói cho Trình Hi Hoà không?"

Diệp Dung Sâm tối sầm mắt, "Tôi không định nói cho em ấy biết."

Kỷ Hàn ít nhiều cũng biết chuyện Nguỵ Thất, "Cứ giấu như vậy cũng không phải cách, cậu hiểu rõ tính Nguỵ Thất, mạnh mẽ thế nào, lòng tự trọng đặc biệt cao, chuyện cậu kết hôn như đánh vào mặt hắn, y tuyệt không bỏ qua đâu."

"Chỉ là tôi thấy nói cho Trình Hi Hoà cũng không được lợi gì." Diệp Dung Sâm liếc nhìn Kỷ Hàn, "Tính Hi Hoà hay nhẫn nhịn chịu đựng, nếu nói cho em ấy biết, chỉ sợ em ấy cũng chỉ gật đầu nói, 'Em không ngại.'"

Kỷ Hàn nói đùa: "Cậu vậy mà thật hiểu "tiểu kiều thê" của mình nha."

"Nói thật là tôi cũng không đoán được rốt cuộc Nguỵ Thất muốn làm gì."

Kỷ Hàn nghe ra lo lắng trong lời Diệp Dung Sâm, ngạc nhiên thốt lên như tìm ra châu lục mới: "Không ngờ tới Diệp Dung Sâm cũng có ngày đa sầu đa cảm như vậy nha, tôi tưởng cậu với ai cũng không để tâm, xem ra tiểu công tử Trình gia rất lợi hại nha, kết hôn chưa bao lâu đã nhanh chóng đem giáo sư Diệp của chúng ta thuần phục."

Diệp Dung Sâm đã quen với tính cách như vậy của Kỷ Hàn, "Tôi rất lãnh đạm à?" (Tác giả miêu tả tính Kỷ Hàn là 一惊一乍 / nhất kinh nhất sạ, mình không hiểu cụm từ này nghĩa là gì nên tạm thời lược bỏ luôn.)

"Giáo sư Diệp, cậu nào chỉ lãnh đạm, tôi còn nghi ngờ cậu bị lãnh cảm đấy." Kỷ nói không chút cường điệu, "Nguỵ Thất trông cũng không tồi nha, cậu thật sự không có nửa điểm cảm xúc với y sao? Lúc hai người gặp nhau, rõ ràng là người ta muốn quay lại với cậu, thật không có cảm giác à?"

Diệp Dung Sâm cẩn thận suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không có."

"Khó trách Nguỵ Thất hận cậu đến nghiến răng nghiến lợi, ban đầu cậu đáp ứng qua lại với người ta mà lại không đối xử với với y, y bây giờ là muốn trả thù cậu bạc tình."

Diệp Dung Sâm giải thích: "Lúc trước tôi với Nguỵ Thất rất nghiêm túc."

"Phải a, quả thực nghiêm túc, cực kì nghiêm túc, cậu ở cùng Nguỵ Thất ngoại trừ bàn luận pháp luật chính là nói chuyện luật pháp." Kỷ Hàn cũng phục Diệp Dung Sâm có thể có EQ thấp vậy, "Đó mà gọi là nói chuyện yêu đương sao? Đó là đàm đạo học thuật."

"Tôi cũng không có lỗi với Nguỵ Thất."

"Dung Sâm, có phải cậu nghĩ hai người bên nhau, chỉ cần không ai phản bội là tốt rồi đúng không?" Thân là hoa hoa công tử, Kỷ Hàn ở phương diện tình cảm là thân kinh bách chiến, tuyệt không giống như giáo sư Diệp Dung Sâm, "Giả dụ bây giờ cậu và Trình Hi Hoà đổi vị trí, cậu ấy không thích cậu, mà cậu lại đơn phương thích người ta, cậu cảm thấy thế nào?"

Diệp Dung Sâm suy nghĩ một chút, "Người Hi Hoà thích là tôi."

Kỷ Hàn liếc mắt, "Đại ca, cậu nghe kĩ tôi nói một chút, chỉ là nếu như thôi."

"Không có nếu như, Hi Hoà là của tôi."

Lúc này đến phiên Kỷ Hàn hoang mang, đây là Diệp Dung Sâm hắn biết sao, mạnh mẽ tuyên bố quyền sở hữu với người khác, phải biết lúc cùng Nguỵ Thất bốn năm, Kỷ Hàn chưa từng thấy Diệp Dung Sâm có cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Nếu phải miêu tả tình cảm của Nguỵ Thất và Diệp Dung Sâm, đại khái chỉ có thể nói là bình thản như nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro